Chương 726 + 727
Edit by Thanh tỷ
Chương 726: Trước đại chiến (13)
Kỳ thật Vân Hoán đối với Vương Dã vẫn rất tôn trọng, anh từ nhỏ đã không còn cha, thân thích bên kia cũng không có bất kỳ người nào đối tốt với anh.
Nhớ ngày đó, nhà anh vừa xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều đến giẫm một cước, người ngoài thì thôi không nói, nhưng đây phần lớn đều là thân thích, có người càng quá đáng hơn, cậy anh tuổi còn nhỏ, liền muốn cướp đoạt toàn bộ tài sản của Vân gia.
Tuy rằng cuối cùng bởi vì pháp luật không thể không nhận nuôi anh, thế nhưng lại coi anh thành một con chó.
Nhiều năm như vậy, sự quan tâm ấm áp của trưởng bối anh hầu như không nhận được, nhưng chú Vương lại cho anh cảm giác đó.
Sự quan tâm và yêu quý của một trưởng bối nên có, anh chưa từng từ thân thích bên kia cảm nhận được, ngược lại lại cảm nhận được trên người chú Vương.
Cho nên, đối với Vương Dã, Vân Hoán có sự tôn trọng.
Vương Dã nghe được lời Vân Hoán nói rất cao hứng, mặt mày hớn hở: "Được được được, đợi lát nữa tôi liền cùng cậu đi gặp một chút."
Vương Dã bên này cùng Vân Hoán nói chuyện vui vẻ, lại không biết cô con gái nhà mình đã đem tin tức mình là vị hôn thê của Vân Hoán tung ra ngoài, hiện tại toàn bộ căn cứ đều biết.
Tần Nhất bên này còn chưa biết cha của Vương Bảo Bảo muốn tới nhà, cô đang cùng Vương Ổn Ổn chiến đấu toàn lực trong phòng bếp.
Ăn đồ nướng chính là ăn ở cái bầu không khí, nhưng cân nhắc đến ở đây phần lớn đều là người theo chủ nghĩ không thịt không vui, nên Tần Nhất chuẩn bị rất nhiều thịt.
Từ chỗ chú Vương bán thịt mua được cả thịt thỏ và thịt dê, Tần Nhất lại chuẩn bị thêm một chút thịt ba chỉ, mề gà, cánh gà, đùi gà, còn có cá.
Mỗi loại phân lượng đều rất phong phú, ngoài ra còn chuẩn bị rất nhiều rau quả.
Suy xét đến hai người phụ nữ có thai, Tần Nhất lại làm thêm canh dinh dưỡng giúp dễ tiêu hóa, chỉ chuẩn bị những thứ này, nhưng Tần Nhất cũng tốn không ít thời gian.
Truyện chỉ được edit & đăng tải duy nhất trên watttpad.
Chờ lúc đám người Vân Hoán trở về, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vương Ổn Ổn nhân lúc Tần Nhất bận rộn, cố ý ôm cửa đợi Vân Hoán, muốn nói chuyện hôm nay của Vương Bảo Bảo cho anh biết.
Nói như thế nào thì trong chuyện này Vân Hoán cũng rất vô tội, có thể xem như nằm không cũng trúng đạn.
Cho nên, Vân Hoán vừa xuất hiện, Vương Ổn Ổn liền vội vàng đi tới, thậm chí không nhìn Lâm Bạch lấy một cái: "Vân Hoán, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Nếu như không có Vương Dã ở đây, Vương Ổn Ổn liền trực tiếp nói ra, nhưng bây giờ có mặt ông ta, cô ấy cũng chỉ có thể gọi Vân Hoán ra.
"Được, chú Vương mọi người vào trước đi." Vân Hoán nhìn bộ dáng rất sốt ruột của Vương Ổn Ổn, cho rằng có chuyện quan trọng, liền để mấy người Vương Dã vào trước.
Vân Hoán dẫn Vương Ổn Ổn qua một bên, sau đó hỏi: "Có chuyện gì?"
Vương Ổn Ổn kể lại chuyện chiều nay ở trên đường có xích mích với Vương Bảo Bảo cho Vân Hoán nghe, nhìn khuôn mặt càng ngày càng lạnh của anh, cô ấy lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì tiếp tục nói.
"Sợ là bây giờ toàn bộ căn cứ đều biết, Vân Hoán, anh cẩn thận đấy, tôi cảm thấy Nhất Nhất hiện tại vô cùng không vui."
Không vui vẫn là Vương Ổn Ổn nói một cách uyển chuyển, thật ra là vô cùng kinh khủng dọa người được không.
"Tôi đã biết, đi vào trước đã." Vẻ mặt Vân Hoán không có bất kỳ biến hóa gì, thế nhưng Vương Ổn Ổn không hiểu sao cảm thấy phía sau phát lạnh.
Cô ấy cảm thấy, ngày tốt lành của người nào đó sắp chấm dứt.
Dù sao lửa giận của Vân Hoán với lửa giận của Tần Nhất là không cùng cấp bậc.
Dáng vẻ Vân Hoán giống như không có chuyện gì xảy ra đi tới phòng bếp tìm Tần Nhất, Tần Nhất đang bận làm kem ly trước đó đã hứa hẹn cho Trạch Ninh.
Bơ sữa ngọt ngào phủ lên vụn băng, thêm mứt việt quất và vụn kẹo, vô cùng hấp dẫn.
Nhưng ở trong mắt Vân Hoán, dụ người nhất vẫn là cô gái nhỏ ngọt ngào trong chiếc váy dài màu xanh nhạt thuộc về riêng mình anh trước mắt.
Edit by Thanh tỷ
Chương 727: Bắt đầu đại chiến (1)
Mái tóc dài đen nhánh đổi thành búi tóc củ tỏi đáng yêu, hai bên thái dương có vài sợi tóc mai rủ xuống, thỉnh thoảng bị che tầm nhìn, cô lại vén những sợi tóc nghịch ngợm đó ra sau tai.
Vân Hoán lòng tràn đầy mỏi mệt cùng tức giận, ngay tại thời khắc này vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng còn lại là bình tĩnh cùng hạnh phúc lăn tăn.
Trong lồng ngực tựa hồ có cái gì muốn thoát ra, Vân Hoán biết, đó là yêu thương nồng đậm.
Tần Nhất đặt kem ly đã hoàn thành trong tay vào tủ lạnh, quay người liền thấy Vân Hoán đang dựa góc tường nhìn mình.
"Anh..." Tần Nhất một câu còn chưa nói được, đã ngửi thấy mùi hương bạc hà tươi mát.
Tần Nhất khẽ đẩy người đàn ông đang ôm lấy mình: "Sao vậy?"
Vân Hoán nhẹ nhàng hít sâu, quả nhiên, mùi thơm ngọt ngào tản ra trên người cô khiến anh nhịn không được mê luyến trong đó.
"Chuyện trên đường hôm nay, xin lỗi em, nhưng anh trước giờ không hề nhiều lời với cô ta."
Vân Hoán đúng là không cùng Vương Bảo Bảo nói qua mấy câu, chủ yếu vì anh rất chán ghét cô nàng mê trai này.
"Không sao, em không tức giận, nhưng hoa đào anh rước lấy thì tự anh đi mà giải quyết." Tần Nhất hơi nhíu mày.
Vân Hoán buồn cười nhéo nhéo mũi Tần Nhất, cúi người hôn khóe môi hồng nhuận của cô: "Rất ngọt."
Vân Hoán nhịn không được liếm liếm khóe miệng, bên trong đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.
Người ngày thường không hay cười bỗng nhiên cười lên, thật sự có một loại cảm giác nghiêng nước nghiêng thành, có điều, cô không bị mê hoặc, chỉ có cảm giác eo mỏi chân đau, còn muốn một vuốt vỗ xuống khuôn mặt tuấn tú trước mặt này.
"Đúng rồi, hôm nay cha của cô gái đó đến đây, tuy rằng cô ta không có não, nhưng chú Vương là người tốt."
Vân Hoán bị Tần Nhất chê cũng không giận, ngược lại tiếp tục ôm lấy cô vợ nhỏ của mình, vừa nói chuyện vừa không quên động tay động chân.
Một tay anh nâng cằm Tần Nhất, không cho Tần Nhất thời gian phản ứng, lập tức hôn xuống.
Mềm ngọt trước sau như một, giống như thạch hoa quả, khiến anh muốn ngừng mà không được.
Đầu lưỡi Vân Hoán cạy mở môi Tần Nhất, lưỡi linh hoạt chui vào trong khuấy đảo, lôi kéo Tần Nhất cùng nhau trầm mê.
Răng môi quấn quýt, tiếng nước mập mờ vang lên trong phòng bếp, kiều diễm khiến cho người ta phải đỏ mặt.
Mãi đến lúc Tần Nhất sắp thở không thông mà ngất thì Vân Hoán mới lưu luyến không rời buông cô ra.
"Lúc em gặp nguy hiểm, chú Vương đã cho anh một viên tinh thạch cao cấp."
Vân Hoán không cần nhiều lời, nhưng Tần Nhất hiểu được.
Bởi vì chuyện này, cho nên anh không ít lần nhẫn nhịn Vương Bảo Bảo, chỉ vì, cô trong lòng anh là người quan trọng nhất.
Tần Nhất đột nhiên cảm giác lồng ngực trướng lên lợi hại, một loại cảm xúc gọi là yêu thích người đàn ông trước mắt sắp tràn ra ngoài.
Người đàn ông này, thật rất biết chọc người nha.
Tần Nhất bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay vò rối tóc Vân Hoán: "Ừm, em đã biết, chú ấy có thích ăn món gì không, em chuẩn bị thêm mấy món."
Vân Hoán bắt được tay nhỏ nghịch ngợm của Tần Nhất, đưa tới bên môi hôn hôn: "Chú Vương rất thích ăn thịt kho tàu."
Tần Nhất nhẹ gật đầu: "Em đã biết, anh vào phụ giúp em đi, không thì không cho ăn cơm."
Tần Nhất cười nháy mắt tinh nghịch, mắt phượng xinh đẹp như ngôi sao sáng đẹp nhất.
Vân Hoán cũng cười: "Tuân mệnh, phu nhân."
Vợ chồng son ở trong phòng bếp hạnh phúc ngọt ngào, ngoài phòng cũng rất náo nhiệt, sắc trời dần dần tối xuống, tối nay nhất định là một tối tuyệt vời.
Nhưng đối với một vài người mà nói, đêm tối là thời điểm cô độc nhất, tịch mịch nhất.
Vân Hiên bỗng nhiên choàng tỉnh, hoảng hốt một lát mới nhớ tới mình đang ở trong thành Zombie, không bao lâu, cậu sẽ cùng Zombie Vương đi tiến đánh loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip