Chương 7 : có điều gì đó... kì lạ ?
Mỗi ngày cứ dần trôi, tôi đã học được kĩ năng từ bộ trưởng. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Darness cũng đã có thể sử dụng được sức mạnh của băng tôi nhanh chóng tạm biệt gia đình rồi nhanh chóng trở lại nhà tù. Đứng trước cánh cổng quen thuộc ấy
//một bóng đen vụt qua sau// ...
Tôi chẳng hiểu sao mình lại chần chừ một lát rồi mới bước qua, cảm giác cứ như có một thứ gì đó hay ai đó vô tình lướt qua khiến tôi không thể tập trung được, nhưng rồi tôi lờ nó đi rồi tiếp tục trở về nhà tù. Tôi tiến đến phiên tòa(nơi làm việc của ngài Roger) rồi lặp tức báo cáo những gì đã xảy ra, làm xong tôi đi đến khu khám bệnh để có thể tìm hiểu và sử dụng được thuốc gây tê. Tôi bước vào cánh cửa ấy lặp tức một người bác sĩ dáng người hơi gầy chào tôi
Cody đẩy nhẹ gọng kính quay sang nhìn người vừa bước vào rồi nói : Đội trưởng Wolfgang anh đến đây có việc gì không ?
Wolfgang nhìn Cody rồi đáp : anh có thể chế giúp tôi một loại thuốc khiến cho cơ thể nạn nhân bị đơ lại không ? Ý tôi là thuốc gây tê ấy tôi cần để bắt tên Zer0 ấy mà
Cody suy nghĩ một lúc rồi nhìn Wolfgang nói : Được! Nhưng quá trình này tôi vẫn còn thiếu một số dụng cụ e rằng không thể hoàn thành sớm trong một sớm một chiều được
Wolfgang nghe xong gật đầu : Anh không cần phải vội, hiện tại vẫn chưa có tung tích của tên đó vậy nên thời gian vẫn còn khá dư dả
Cody khẽ đáp : ừm tôi sẽ sớm hoàn thành nó
Nghe anh nói xong tôi đi ra khỏi căn phòng đó, tôi có một thói quen đó chính là hay để ý một số chi tiết nhỏ hoặc sẽ tìm kiếm nhìn lại để chắn chắc nó và lần này tôi quay lại nhìn thấy Cody đang lên thuốc rồi chuẩn bị tiêm cho một bệnh nhân có vẻ anh ta đang bị thương một vết thương như bị cào cấu, tôi đoán tên tù nhân ấy đã thực hiện nhiệm vụ ở một hành tinh nào đó giống như là ... Tôi chợt sững lại rồi nghĩ
*lẽ nào cái bóng đen vừa nãy... Thế nhưng tôi lại nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi vì vốn dĩ hành tinh đó không được phép cho tù nhân thực thi nhiệm vụ*
Tôi nhanh chóng đảo mắt lại bác sĩ Cody lúc này anh ta đang thực hiện thao tát bóp nhẹ khiến cho một phần dung dịch trong kim tiêm chảy ra. Thế nhưng thứ tôi để ý lại là một chiếc nhẫn trên tay hắn(nó là một chiếc nhẫn vàng được đính lên một viên ngọc xanh ngọc thẳm rất đẹp thậm chí có phần lấp lánh) tôi nghĩ một lúc rồi sực bừng tỉnh
Wolfgang đọc thoại với chính mình : Khoan khoan đã chẳng phải Jaki cũng có chiếc nhẫn như vậy ư !? Vậy thì đó liệu có thật là chiếc nhẫn do bà cậu ấy để lại, hay chỉ là một lời nói dối để qua mặt tôi ?
Nghĩ xong tôi đi đến phiên tòa rồi thỏa luận với ngài giám đốc (tôi cứ có cảm giác ngài ấy đang thực hiện một điều gì đó mà tôi không biết qua lời thoại khi nhắc đến Zer0) tôi biết được Jaki hiện tại đang bị mắc kẹt tại một hành tinh chết ở nơi đó hoang tàn và... Gần như đã bị hủy diệt tôi thừa sức để biết được nguyên nhân là do đâu. Trái với sự nguy hiểm ấy tôi tiến hành lên đường đến hành tinh đó để có thể nói chuyện với Jaki về chuyện này, bước qua cánh cổng một mùi hương của sự tàn phá xộc thẳng vào mũi tôi khung cảnh xung quanh đổ nát nhưng dây leo cùng thảm thực vật quấn quanh các tòa nhà cùng các công trình. Từ xa, tôi thấy được một bóng dáng màu cam đó là mà đồng phục của tù nhân ở nhà tù này. Tôi biến thành dạng sói nhỏ(hình dạng này mang lại cho tôi tốc độ chạy nhanh) rồi lao đến tòa nhà ấy leo lên từng tần tôi bắt gặp Jaki Issac Lập cùng Yena đang ở đây gặp được tôi họ có chút bất ngờ trừ Yena ra tôi thấy nó cũng không phải một điều lạ dù gì ấn tượng trong mắt họ về tôi cũng không được thân thiện tôi lên tiếng
Wolfgang : hiện tại khu vực này đã bị tàn phá mọi người theo tôi để trở lại nhà tù
Họ không ý kiến mà ngay làm tức theo tôi tiến đến cánh cổng. Nhưng lần này ... Cánh cổng hoàn toàn biến mất chẳng một dấu vết nào sót lại chúng tôi như bị lạc lõng giữa khung cảnh hoan tàn xung quanh tôi đề nghị mọi người đi kiếm một chỗ an toàn tạm thời là như vậy. Thế nhưng , việc tìm kiếm một chỗ an toàn tại nơi này khá khó khăn may mắn thay trong chuyến lần trước tôi được dạy thêm về cách sinh tồn tại môi trường tự nhiên do bộ trưởng hướng dẫn. Tối đó, chúng tôi ngồi quay quần bên đống lửa than đỏ hồng, ngọn lửa phập phùng theo từng đợt gió năm con người chúng tôi quay quần cùng nhau bàn chuyện phím với nhau Jaki cùng hội bạn của cậu khá ngạc nhiên. Họ không nghĩ tôi lại dễ nói chuyện đến vậy, tôi cũng không chắc từ khi nào chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau như những người bạn tôi cũng hiểu được nhóm bạn của Jaki bị bắt oan họ giải bày nỗi oan ức của mình với tôi. Điều đó ... Khiến tôi lại càng thêm nghi ngờ cái nhà tù này những kí ức khuất đi của tôi cùng sực ngập ngừng khi đề cập đến Zer0 với ngài giám đốc đã khiến tôi hỏi bản thân mình một câu
(Liệu mình có nên tin tưởng ngài Roger ?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip