5 - Mưa
Ngày hôm nay, Hà Nội FC thi đấu trên sân nhà. Tất nhiên Đỗ Duy Mạnh phải tới xem, và lần này bạn chủ động kêu Quỳnh Anh cho mình đi cùng.
- Gì đây? Hôm bữa còn cằn nhằn chẳng chịu đi xem mà bữa nay lại có âm mưu gì thế?_ Nhỏ nhìn bạn bàn dưới của mình, vừa châm chọc vừa xoay cây bút.
- Thì cứ cho tôi đi cùng đi! Hôm nay... Ừ, đẹp trời nên có hứng!
Duy Mạnh nói chắc nịch. Quỳnh Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời sắp nổi cơn giông, bầu trời dần chuyển sắc xám xịt của mưa.
- Đẹp trời của ông đó hả...
Duy Mạnh không biết nói gì hơn, đành xua tay ý bỏ qua. Nhưng công chúa Béo đùa dai, chỉ đầu bút vào hai gò má trắng của bạn.
- Mặt đỏ lên như thiếu nữ đang yêu ấy! Vì Quyết mà đến chứ còn gì nữa~
- Hơ... Đã bảo không phải mà!
- Nếu Mạnh có yêu nói đi ngại gì~_ Quỳnh Anh chọt đầu bút vào má ông bạn Béo, nhận ra quả thật bạn mình rất béo, béo hơn cả mình.
Duy Mạnh che mặt xấu hổ, đưa mắt nhìn ra ngoài mưa và không giấu được nụ cười mong chờ được gặp anh.
- Bà Béo này, biết mà còn chọc tui hoài...
Buổi chiều, cả hai đều đến sân Hàng Đẫy theo dõi HNFC thi đấu. Rút kinh nghiệm ngồi ở khán đài có mái che, nên trận đấu hôm ấy mưa rất lớn thì cũng không bị ướt. Tuy nhiên, mặt sân thoáng chốc úm ba la thành mặt ruộng khiến cầu thủ vất vả lắm mới thi đấu suốt 90 phút. Không quá khi nói đây là trận thuỷ chiến, mà cũng chẳng rõ đang xem đá bóng hay bơi lội.
- Tôi nói thật nha Mạnh, bây giờ lội xuống chắc cũng bắt được xô cá. _ Quỳnh Anh nhìn mặt sân mà nói
- Tôi đang sợ cầu thủ đá sút nhầm đàn vịt đi ngang qua thì tội con gà lắm.
- Nà ní?_ Bà Béo khó hiểu, sút vịt tội gà?
Duy Mạnh nhìn bà bạn thân khó hiểu liền giải thích
- Thì con vịt với con gà sắp được mang làm thịt nhưng chủ nó chọn một trong hai con thôi. Giờ con vịt ngậm tỏi thì đương nhiên con gà khoả thân lên dĩa. Chẳng phải tội con gà à?
IQ vô cực.
- Nhạt vãi!
Quỳnh Anh thở dài, tiếp tục chú tâm vào trận đấu. Cái ông Béo này, nhạt vậy sao mà cua được anh họ chứ? Mà nhỏ cũng chưa biết gu của ông anh mình là gì. Vì ông ta cũng nhạt không kém. Cái cặp thiếu muối này, có đến đâu được không đây?
Cả trận đấu, Văn Quyết không thể chơi hết khả năng vì điều kiện thời tiết xấu. Anh rất nỗ lực kiểm soát tình hình trận đấu nhưng không tránh khỏi những cú trượt ngã đến điếng người. Không chỉ có anh, tất cả mọi người trên sân đều như thế. Bạn ngồi trên khán đài, nhìn anh bị phạm lỗi quằn quại trên sân mà tim bỗng thắt lại.
Nếu hỏi Duy Mạnh có xót không? Đương nhiên là có. Nhưng nếu bảo thế có muốn người không phải ngã đau nữa không? Tất nhiên là không. Vì Văn Quyết là cầu thủ, đủ mạnh mẽ để lăn xả hết mình trên sân cỏ. Xót thì xót, nhưng anh ấy phải làm tròn trách nhiệm của mình. Đỗ Duy Mạnh hiểu rõ tâm lý của một người đàn ông. Bạn thường ngày cũng vậy, có đau đớn, thảm hại thế nào cũng vẫn có một tinh thần thép và đứng vững được. Cho nên khi Quỳnh Anh ngồi kế bên xem mà thương mà xót, bạn đã giải thích rằng anh ấy không mềm yếu và mỏng manh đâu. Nguyễn Văn Quyết, là một cầu thủ, nên những vấp ngã và đớn đau này là thử thách cần vượt qua và sau mỗi thử thách lại thêm mạnh mẽ.
Nhìn bóng dáng vị đội trưởng kiên cường dẫn dắt cả đội dưới mưa với cái đầu lạnh và trái tim rực cháy. Duy Mạnh bỗng thấy ấm lòng. Nhiệt huyết là thế, đam mê là thế, tình yêu giữa cầu thủ và trái bóng là vậy đấy. Dưới góc nhìn của bạn học sinh, anh thật tài năng và đáng khâm phục biết bao. Và bạn lại muốn thương anh hơn nữa.
Kết thúc trận đấu, HNFC giành chiến thắng sau màn rượt đuổi tỉ số đầy quyết liệt 4-3. Quỳnh Anh hối thúc Duy Mạnh ra về vì trời mưa to, nhưng cậu vẫn khăng khăng muốn xuống đường pitch.
- Thôi, cái đấy để sau cũng được mà.
- Không được, tôi nhất định phải tặng ngay bây giờ.
- Này Béo, Béo!
Quỳnh Anh không kịp chạy theo Duy Mạnh, để bạn mất hút giữa màn mưa trắng xoá.
Bạn như thường lệ, chạy xuống để tặng quà cho anh. Hôm nay là một chiếc ly có in hình của Văn Quyết mà bạn lén chụp với dòng chữ "Đội trưởng, cố lên!". Bạn ôm chặt hộp quà, chạy dưới mưa tìm kiếm nơi để tặng. Nhưng dưới cơn mưa nặng hạt, bạn bỗng cảm thấy bơ vơ quá. Dòng người tất bật chạy và bạn như đứng chôn chân một chỗ, bất lực tìm kiếm Văn Quyết ở xung quanh. Bóng dáng anh như tan biến theo làn mưa, và bản thân cậu lạc lõng không biết tìm người ở nơi nào.
Anh đâu rồi nhỉ?
Chúc mừng sinh nhật Mạnh muộn 💞 Chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Mạnh.
Một buổi trưa đầy nắng và gió...
Người thật vẫn ciu hơn huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip