Chương 1: Gặp gỡ

Ngày X tháng Y năm...
-Xin cảm ơn các vị đã chiếu cố, tôi hứa sẽ quyết tâm dốc hết sức lực của mình, cho dân tộc thêm dồi dào, đất nước càng phồn thịnh..
Một cô gái với mái tóc nâu đen dài, đứng trước biết bao nhiêu là con người, dõng dạc phát biểu. Giọng nói dịu dàng đến mê mẫn, trong trẻo đến thuần khiết khiến cho một ai nghe qua rồi cũng phải khắc cốt ghi tâm! Tiếng nói vừa đứt hơi, một tràn pháo tay giòn giã với tiếng hò hét rộn ràng càng làm cho buổi lễ thêm tưng bừng náo nhiệt..
Người con gái luôn khiến cho trái tim của những đàn ông bị trụy lạc, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rực rỡ với đôi môi ửng hồng luôn quyến rũ, đôi mắt sáng đẹp long lanh nhưng lạnh lùng càng tôn thêm sự tự tin nhưng cũng trầm ổn rất kiên định. Cô ấy không ai khác chính là người vừa cất lời dõng dạc phát biểu. Được mệnh danh là nhà điều chế hương liệu nổi tiếng nhất thế giới - Lưu Tịnh
****
Buổi lễ được diễn ra xong, sau khi hoàn tất, Lưu Tịnh nhẹ nhàng từ trên sảnh đài bước xuống đi thẳng đến phòng nghỉ.
Vừa hay đang suy nghĩ, Lưu Tịnh đang đi vô tình va phải một người, vì sự đụng chạm khá đột ngột cùng lực tác động khi đụng phải người này rất mạnh nên vì thế đã khiến cho sắp tài liệu trên tay cô rơi xuống. Cô vội vã nhặt lên, người bên kia cũng không ngại ngồi xuống giúp cô nhặt đồ. Cô ngước khuôn mặt lên, đập vào mắt cô là một chàng trai có khuôn mặt rất anh tú, nhan sắc khiến cho mọi nam giới đều phải ghen tị. Cô thừa nhận, đây là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng thấy mà thậm chí...còn đẹp hơn cả phụ nữ..
- Cô có sao không?
Lời nói vừa cất lên như muốn phá tan bầu không khí ngại ngùng khi ấy, giọng nói trầm ổn có chút kiên định dịu nhẹ đến êm tai mang đầy vẻ nam tính đó khiến cô cảm thấy hô hấp hơi khó khăn. Cô vội điều hòa lại hơi thở có chút không tầm thường khi nãy, cất giọng lạnh lùng :" Không sao." Nói rồi cô xoay người bỏ đi nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn sau đó. Người đàn ông vô thức nhíu mày khó hiểu, sau đó cũng rời khỏi..
Vừa về đến phòng nghỉ, cô liền nằm ườn ra ghế sofa, điều này đã nói lên rằng cô thật sự rất mệt. Vì lo tập trung thử nghiệm cho hương liệu mới mà cô đã phải vùi mình vào đống sổ sách, nhốt mình trong phòng thí nghiệm đến tận mấy ngày, quên cả ăn uống, thậm chí có mấy đêm phải thức trắng để trông chừng mẫu thí nghiệm đang trong quá trình cải tạo,à nếu có ngủ thì bất quá đến ba canh giờ là cùng. Vừa mới nhắm mắt để an dưỡng tinh thần một chút, bỗng hình ảnh của nam nhân lúc nãy lóe lên xuất hiện trong đầu cô. Cô giật mình tỉnh dậy, quái gì thế?? Sao cô lại nghĩ đến đàn ông đó. Vội điều chỉnh lại trạng thái của mình, cô tiếp tục nghỉ ngơi. Chưa kịp nghỉ được bao lâu thì bị tiếng nói của trợ lý Khả Khả làm thức giấc..
- Lưu Tịnh, chị có ở trong đó không, em vào nhé.
- Được rồi, em vào đi
Khả Khả bước vào liền thấy sắc mặt của cô liền hỏi thăm
- Em làm phiền chị ạ? Vậy em xin lỗi nhé, em ra ngoài đây
- Không cần đâu, có việc gì thì nói luôn đi.
- Dạ, chú Tôn bảo muốn giới thiệu cho chị với ai đó, chú ấy bảo sẽ đợi chị ở phòng họp..
- Ừ, chị biết rồi, chị sẽ qua ngay
Cô trợ lý lo lắng bèn hỏi :" Chị không sao thật chứ?" Lưu Tịnh nhẹ nhàng bước đến bên cô, khẽ vỗ vai, ánh mắt đầy ôn nhu :"Chị không sao! Em yên tâm, giờ chị sẽ lập tức đến đó"
Từ trên đường đến phòng họp, lòng cô có chút bồn chồn, cảm giác lâng lâng không thể tả được, ổn định được thần sắc, cô bước vào phòng họp...
- Chú Tôn, chú tìm cháu có việc gì à?
Người đàn ông trung niên đang nói chuyện với ai đó, không biết đã nói gì mà cứ cười suốt, sau khi nghe thấy tiếng cô gọi, ông ta vội vã đi đến chỗ cô..
- À, Tiểu Tịnh đấy sao, chú tìm cháu thật sự có việc, chú muốn giới thiệu cho cháu một vị khách rất quan trọng..
Vừa nói ông ta vừa chỉ tay về hướng của một người đàn ông ngồi cách đó không xa, cô khẽ liếc mắt, bóng lưng có chút quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Hắn ta quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cô bất giác sững người..
- Vị này là luật sư nổi tiếng lẫy lừng, tham gia rất nhiều vụ kiện, chưa bao giờ thua kiện lần nào - Tư Duật Ngôn..
Hắn từ xa bước gần lại phía cô, dáng đi tao nhã cùng lịch lãm, mỗi bước đi đều thể hiện một sự cao quý không khó để người khác nhận ra người này có gia cảnh không hề tầm thường, hắn chìa tay về phía cô..
- Thật trùng hợp, tôi lại gặp được em
- Đúng vậy, thật trùng hợp
Cũng chìa tay ra bắt lấy tay của hắn, đôi bàn tay màu đồng to lớn ôm trọn cả bàn tay nõn nà của cô, tham lam vuốt ve, cô rụt rè thu tay lại..
Thấy cảnh tượng trước mắt, chú Tôn không khỏi bỡ ngỡ, giọng nói có chút khẩn trương:
- Hai người quen nhau sao?
- Dạ không, chỉ là lúc nãy vô tình gặp ....
Cô lạnh lùng cất tiếng, nhìn thẳng vào đôi ngươi đen thẳm không rõ đáy, con ngươi đen láy đó đẹp tựa như làn nước, chợt lóe lên ý nghĩa sâu xa nhưng đã bị hắn nhanh chóng vụt tắt. Hắn không nói gì mà chỉ cười nhẹ..xem ra..con người này quả thật không bình thường..
- Chú Tôn, nếu không còn việc gì nữa thì cháu xin phép đi trước, cháu còn phải về nhà thu hành lý để đi Hy Lạp..
- Ừ thế cháu đi đi !
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn
- Ông chủ Tôn! Cô ấy đi Hy Lạp làm chi vậy?
- À, nó còn đang nghiên cứu cho loại tinh dầu kế tiếp đấy mà.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, tạo ra một đường nét vô cùng hấp dẫn, ánh mắt chuyển hướng nhìn ra bầu trời, kèm theo đó là một ý nghĩ sâu xa...
~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip