Chương 5: Nụ hôn nóng bỏng (H+)

Màn đêm vẫn luôn mang theo nó sự lãng mạn đa tình, nhất là khi người đàn ông đã không cách nào kìm lòng mà đặt nụ hôn triền miên lên môi người phụ nữ. Khoảnh khắc đó cảm giác như đất trời giao hòa làm một, vạn vật xung quanh dường như cũng biến mất chỉ còn lại đôi nam nữ thâm tình...
Làn môi ấm áp của Tư Duật Ngôn bao trùm cái miệng nhỏ đầy kinh ngạc của Lưu Tịnh, tinh tế thưởng thức hương vị ngọt ngào của đôi môi mềm mại...
Làn môi của Lưu Tịnh lại vô cùng ngọt ngào như viên kẹo đường lại thơm mát khiến cho Tư Duật Ngôn kìm lòng không nổi mà khẽ đưa lưỡi liếm hôn bờ môi cô một cách điên cuồng. Cô muốn mở miệng nói lời cự tuyệt nhưng lại không cách nào thoát ra được nụ hôn của Tư Duật Ngôn, mà hình như lại càng tạo cơ hội cho hắn lấn tới..
Tư Duật Ngôn vốn là người cực kỳ thông minh và lão luyện tình trường, anh ta cư nhiên biết rõ người thanh thuần như Lưu Tịnh căn bản không thể nào hiểu được chuyện tình yêu nam nữ nên từ tận đáy lòng anh ta càng dâng lên một cảm giác yêu thương trìu mến. Phần lưỡi của anh ta cũng cực kỳ linh hoạt, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng, tốc độ được kiểm soát cực kỳ tốt, hệt như một chú cá nhỏ không ngừng chảy loạn lên trong khoang miệng của Lưu Tịnh...
- Uhm....
Thân thể của Lưu Tịnh khẽ run lên khiến cô không thể nào hiểu nỗi tại sao mình lại bị thế này. Trước kia Freddy cũng đã từng đối xử với cô như vậy, nên cô rất chán ghét mà đẩy mạnh anh ta ra. Cô ghét nhất là loại đàn ông không có phép tắc..cô ghét!!!
Nhưng....
Thân thể của cô sao thế này? Sao nó lại càng lúc càng mềm nhũn ra, chỉ có thể dựa vào người đàn ông trước mắt này mới có thể đứng thẳng được.. Nụ hôn của anh ta vừa dịu dàng như đang nâng niu thứ gì đó, nhưng cũng lại rất bá đạo mang tính chiếm hữu mãnh liệt. Không, cô phải ghét anh ta mới đúng. Anh ta chỉ là khách nơi này thôi, sao có thể vô phép tắc như vậy?
- Lưu Tịnh, sao em phải cố chống lại trái tim mình như vậy? Thử đón nhận anh không phải sẽ tốt hơn sao?
Tư Duật Ngôn tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của cô nên khẽ buông tha cho đôi môi của cô một chút, khẽ dịu giọng..
- Anh yêu em, cho dù hiện giờ em vẫn chưa yêu anh cũng không sao. Nhưng ít nhất cũng không cần cự tuyệt anh như vậy, thử cảm nhận anh có được không? Như vậy em mới có thể biết, anh có đáng để em yêu không?
Nói xong, Tư Duật Ngôn khẽ kéo lấy cánh tay mảnh dẻ của cô vòng lên cổ mình. Trên gương mặt Tư Duật Ngôn đều tràn ngập sự yêu thương dành cho Lưu Tịnh. Từ khi anh ta biết lý do vì sao Lưu Tịnh không thích luật sư, thì anh không thể chờ đợi được nữa, anh ta muốn cô biết rõ tiếp nhận một luật sư không phải là chuyện xấu gì cả...hơn nữa anh còn muốn cô thật lòng yêu thương một luật sư nữa!
Phụ nữ..vốn là loài động vật rất dễ cảm động, Lưu Tịnh cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của Tư Duật Ngôn mỗi khi nhìn cô đều vô cùng nghiêm túc và kiên định, dường như mỗi câu nói của anh đều tác động tới tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của cô vậy..
- Tôi không thể..
Lưu Tịnh vô thức khẽ nhấp môi, bộ dạng vô lực khiến người ta đau lòng..
- Không thể cái gì?
Tư Duật Ngôn khẽ tỳ trán vào đầu cô, dịu dàng hỏi..
Hô hấp của cô dần có chút rối loạn, ngay cả ánh mắt cũng chuyển thành mờ mịt..
- Tôi..tôi không biết!
- Cô ngốc này! Em không biết thì mọi thứ cứ giao hết cho anh nhé, được không?
Lưu Tịnh có chút không hiểu lời nói của Tư Duật Ngôn mang theo ý tứ gì, chỉ là trong mắt cô đã mờ mịt thì giờ lại càng mù mờ, nhất thời giống như chú nai con bị lạc..
- Tư tiên sinh..
- Suỵt..
Thanh âm trầm ấm của Tư Duật Ngôn khẽ vang lên mang một sự mê hoặc cực độ..
- Anh thích nghe em gọi là Duật Ngôn hơn.
Bất giác nhìn vào đôi mắt anh ta, Lưu Tịnh cảm thấy tâm tình của mình càng lúc càng loạn, hệt như lúc cô vùi vào trong ngực anh ta vậy. Cô rất muốn cự tuyệt cái miệng nhỏ của mình, thế nhưng nó vẫn cứ không ngừng run rẩy...
- Duật Ngôn..
Thanh âm này vô thức bật ra khỏi miệng Lưu Tịnh khiến cô giật mình sửng sốt, gò má cũng theo đó mà thoáng đỏ lên..
Sao cô lại có thể nghe lời anh ta như vậy?
Tư Duật Ngôn thực sự hài lòng trước thái độ của cô, khẽ nhếch môi...
- Anh thặt sự rất thích nghe em gọi anh như thế này!
Bên tai cô vang lên tiếng cười nhẹ khiến toàn thân Lưu Tịnh khẽ rung động. Bàn tay nóng rực của Tư Duật Ngôn lại nâng lên, đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bờ môi cô. Lần này Tư Duật Ngôn không chờ đợi nữa mà cúi xuống đặt lên môi cô một cụ hôn cuồng dã. Lúc này anh ta có chút vội vàng thô lỗ, cạy mở cánh môi cô, đưa đầu lưỡi linh hoạt tiến công thần lốc.
Trái tim Lưu Tịnh không khỏi đập loạn lên nương theo thân hình đàn ông mạnh mẽ kia đang áp xuống. Không cho cô chút thời gian suy nghĩ vẩn vơ, bàn tay kia của Tư Duật Ngôn nhẹ nhàng vuốt lấy phần cổ mỹ lệ tựa như thiên nga, cảm nhận làn da mịn màng trắng trẻo khiến anh ta có chút mê luyến không muốn rời xa..
Làn môi Tư Duật Ngôn tỉ mỉ hôn lên gương mặt xinh đẹp của Lưu Tịnh, hôn lên cằm, lên cổ cô rồi lưu luyến hôn lên phần xương quai xanh tuyệt mỹ. Một lát sau, làn môi nóng bỏng của anh ta lại dời đến phần ngực đang phập phồng kia, cách lớp vật liệu may mỏng đó, chuẩn xác ngậm lấy nụ anh đào mềm mại..
- A..
Hành động bất ngờ của Tư Duật Ngôn khiến Lưu Tịnh sợ hãi kêu lên. Cảm giác tê dại mãnh liệt hệt như dòng điện nhanh chóng đánh thẳng vào đại não, khiến cô chết lặng trong nháy mắt. Trong nội tâm Lưu Tịnh không ngừng kêu gào thức tỉnh, lý trí cũng không ngừng ra lệnh cho hai tay cô phải đẩy anh ta ra, nhưng làn môi nóng bỏng của Tư Duật Ngôn vẫn không ngừng triền miên.. Cảm giác này thực sự rất lạ, nó khiến cô cảm thấy vô lực mà không có cách nào đẩy nổi anh ta ra, chỉ có thể để mặc cho Tư Duật Ngôn càn trên người mình.
- Lưu Tịnh...anh muốn em..
Giọng nói đã trở nên thô cát của Tư Duật Ngôn mang theo một sự kiên định cực độ, giống như một lời thông báo nhưng cũng giống loại mệnh lệnh vô hình.. Thân thể nhỏ xinh của Lưu Tịnh bắt đầu run rẩy một cách mất tự chủ, bên tai không ngừng vang lên câu nói vừa nãy của Tư Duật Ngôn...
Anh ta muốn cô! Lưu Tịnh thực sự không biết Tư Duật Ngôn muốn mình là thế nào nữa. Nghĩ tới đây, thân thể của Lưu Tịnh khẽ co lại, lùi về phía sau một chút. Đối với cô mà nói, Tư Duật Ngôn kia vẫn chỉ là người xa lạ, không phải sao? Cô không một chút hiểu biết gì về anh ta, không biết anh ta thích gì, không biết gia cảnh anh ta ra sao...nói tóm lại, cô đang cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Thấy rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt cô, Tư Duật Ngôn nhếch môi cười nhẹ...
- Em sợ sao?
Lưu Ly không chút do dự mà gật đầu một cái thật mạnh, ánh mắt cũng trở nên hoảng loạn.. Thực lòng mà noia, sự sợ hãi của cô không phải do cô cảm thấy chán ghét hay kinh sợ anh...mà nó chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi bình thường của một người con gái phải trải qua tình huống thế này...
Đem Lưu Tịnh ôm chặt lấy, Tư Duật Ngôn cười khẽ, xoay người lại rồi ghì cô vào trong ngực, khẽ hít một hơi sâu như muốn đem khát vọng của bản thân hoàn toàn áp xuống.
Lưu Tịnh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Anh ta thực sự đã buông tha cho cô? Trong lòng Lưu Tịnh lúc này đang rối lắm, cô thật sự không thể biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Cô đâu phải là bác sĩ tâm lý, làm sao có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh ta!
- Đừng động! Để anh ôm em như vậy đi. Em có biết là..anh rất muốn, rất muốn em đến nhường nào không? Nhưng hôm nay, anh không muốn dọa em sợ. Em hiện giờ vẫn chưa chuẩn bị tốt cho nên hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh tha cho em.
Khẽ chớp nhẹ đôi mắt, Lưu Tịnh chỉ cảm thấy khắp toàn thân như phải bỏng. Tất cả nhưng nơi bị Tư Duật Ngôn hôn qua đều nóng như lửa đốt. Tại sao anh ta có thể không chút lễ phép, dám làm càn với cô như vậy?
Nhưng...
Ngay cả bản thân cô cũng không biết phải làm thế nào. Tâm tư của cô dường như đang bắt đầu thỏa hiệp điều gì đó...
Tư Duật Ngôn khẽ nở nụ cười mê người, đem phụ nữ trong ngực ôm chặt. Dù biết rằng sẽ lại có thêm một đêm mất ngủ nhưng ít ra từ trên khuôn mặt của Lưu Tịnh, anh ta vẫn có thể thấy được bóng dáng của niềm hy vọng. Được vậy..là cũng tốt rồi!
~Còn~
____________________
Mọi người ạ, chương này hơi (h) một tý. Nói thật ra thì đây là lần đầu bạo gan viết truyện (h) trên đây 😶 thông tin truyện trên đây cũng không phải là mình tự biết rồi tự viết đâu, mà là do mình tìm hiểu trên mấy cuộn truyện ngôn tình nên mới viết dc zậy 😊Nếu bạn nào không hợp khẩu vị thì thôi đừng đọc, chứ đừng có mà ném đá em. Tội nhỏ lắm ạ😢. Chúc mn đọc truyện zui zẻ 😀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip