Chương 6: Rung động
Thị trấn Flora, Hy Lạp~
Cuộc sống mỗi ngày vẫn luôn tràn ngập những điều mới lạ. Quan hệ giữa người và người cũng vậy. Từ xa lạ trở nên quen biết, rồi từ quen biết trở thành thân tình.
Từ sau khi Tư Duật Ngôn dùng mọi biện pháp để khiến cho Lưu Tịnh phải đỏ mặt, tâm tình của anh ta cũng đã kha khá hơn. Còn Lưu Tịnh, mỗi khi thấy anh ta là tim cứ đập thình thịch, luôn cố gắng để né tránh ánh mắt của anh. Cái tên này không biết bị làm sao nữa! Cứ ở đây hoài...thật tình hắn ở lại đây ảnh hưởng rất lớn đến công việc của cô...chắc hắn muốn bức cô điên mất! Cô không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì, nếu đổi lại là đàn ông khác, cô nhất định sẽ không để cho hắn yên thân..vì dám hành xử thô lỗ như vậy với cô, nhưng đằng này....
Sáng sớm hôm nay, vẫn như thường lệ, Lưu Tịnh tỉnh dậy từ trong lòng của Tư Duật Ngôn. Có lẽ cô đã dần thích nghi với mùi hương của hắn hay sao rồi í, mà mỗi lần hắn ôm cô ngủ như thế..cô lại ngủ rất ngon..Tư Duật Ngôn..anh ta luôn tìm đủ mọi cách để được ngủ cùng giường với cô, giờ tính lại..hình như ngoại trừ cái đêm đầu tiên anh ta ngủ phòng khách..thì những đêm còn lại anh ta đều ở chung phòng với cô..
Mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Lưu Tịnh càng nhìn lại thực sự càng không tài nào hiểu được! Anh ta thích ai không thích..lại đi thích cô. Liệu mắt anh ta có vấn đề không nhỉ? Đúng rồi, nhất định là có vấn đề! Vì cô đẹp sao? Đâu có phải..ở ngoài còn đầy người đấy thôi. Hong lẽ là tại cô giỏi sao? Humm...thấy cũng hợp lý đó! Ủa mà..cô đang nghĩ linh tinh cái gì dợ..hắn..hắn thích cô thì kệ hắn, đâu phải chuyện của cô. Đúng đúng đúng! Kệ tía hắn, không liên quan đến cô. Khẽ cọ nguậy, phía bên trên đầu bỗng phát ra tiếng động...anh ta tỉnh rồi à?
- Sáng sớm mà em đã làm phiền anh rồi. Ngoan nào, đừng lộn xộn nữa.
Lộn xộn? Cô đã làm cái gì đâu. Đoạn, nói rồi anh ta khẽ dịch người, một tay chống lên phần đầu, một tay thì ôm cô.... Tư Duật Ngôn nhìn Lưu Tịnh mãi không thôi, hắn nhìn mà cứ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Lưu Tịnh không biết mình có nhầm không, tại trong mắt hắn, cô thấy được một sự nâng niu, yêu thương rất chân thực, và..còn có cả sự đè nén nào đó. Cái nhìn của Tư Duật Ngôn thực khiến cho Lưu Tịnh thấy ngượng, mặt cô bỗng chốc thoáng đỏ bừng. Thấy cô gái bé nhỏ dưới thân mình..mặt đã sắp đỏ như trái cà kia rồi, anh dở khóc dở cười, anh..rất yêu..yêu dáng vẻ này của cô. Lưu Tịnh, em có biết là anh muốn em đến nhường nào không hả?? Tất nhiên đây chỉ suy nghĩ của hắn thôi, hắn bắt đầu nhịn không nỗi nữa, không chần chừ cúi đầu xuống chiếm lấy đầu môi cô. Hắn ra sức gậm cắn đôi môi của cô, đưa cái lưỡi tinh thông dò vào miệng như muốn càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Lưu Tịnh lúc này đã bị hóa đá, mặc dù cô đã bị Tư Duật Ngôn làm nhiều lần như thế này, thế nhưng..mỗi lần hắn đột ngột như thế..cô nhất thời không biết chống cự làm sao..
Thấy cô có vẻ không thể thở nỗi nữa, Tư Duật Ngôn mới buông tha... Anh khẽ tỳ trán mình lên trán cô, sau đó mân mê, di chuyển làn môi tới vành tai cô thì thầm...
- Lưu Tịnh, tiểu yêu tinh nhà em..em có biết là anh đã mấy lần bị mất kiểm soát không? Dáng vẻ này của em..thực khiến người khác muốn phạm tội.
Nói rồi hắn khẽ cắn nhẹ lên vành tai cô, cô cất tiếng đau đớn. Hơi thở của hắn như đang xâm nhập vào tâm trí cô, tim cô như đang lỡ một nhịp, người cũng đã cứng đờ, mặt thì càng nóng lên. Cô muốn kháng cự..nhưng tại sao cô lại không làm thế. Vì hầu như mỗi lần đứng trước người đàn ông này, cô luôn bị lép vế, đúng không?
- Cứ nằm nghỉ một chút, anh đi vệ sinh cá nhân, sau đó sẽ làm bữa sáng cho em!
Nói rồi hắn bỏ đi ra ngoài, trước lúc ra khỏi phòng hắn còn hôn gió với cô nữa chứ. Tim Lưu Tịnh lúc này dường như đã đập loạn cả lên. Chời ơi! Lưu Tịnh, mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy nè!! Sau một hồi suy nghĩ giằng co..cô quyết định không thèm suy nghĩ nữa. Ủa mà...anh ta kêu cô ở đây, là cô ở lại thật à? Sao dạo này cô thấy mình nghe lời anh ta gớm, không được dễ dãi, đúng..không được dễ dãi..
****
Khi cô vừa bước xuống lầu đã nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp. Xuống thì thấy Tư Duật Ngôn mãi mê nấu đồ ăn. Từ góc độ này mà thấy, quả thực, Tư Duật Ngôn rất đẹp nha, tấm lưng cao lớn săn chắc, đôi bàn tay khéo léo nấu ăn, còn cả khuôn mặt lúc nhăn lúc cười đang nếm thử thức ăn nữa. Con người này..nấu ăn thôi, có cần phải có quá nhiều biểu cảm thế không? Trong lúc Lưu Tịnh mãi đang ngơ ngẩn thì bị tiếng nói của người đàn ông làm giật mình..
- Bắt quả tang em nhìn trộm anh đấy nhé!
Lúc này cô mới phát hiện ra mình đã thất thố, cô bây giờ chỉ muốn tìm cho mình một cái lỗ để chui vào thôi. Trong lòng thì là nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài thì cô vẫn như một pho tượng đá, mặt mày lạnh băng. Nghe anh ta hỏi như vậy, cô cũng không thèm trả lời mà đi thẳng tới bàn ngồi xuống ăn. Một bữa sáng đạm bạc nhưng đầy dinh dưỡng...bánh mì, hai cái trứng ốp la, một dĩa salad cá hồi, một ly sữa, còn có..còn có cả gan ngỗng. Chời ơi, gan ngỗng là món cô thích ăn nhất đấy. Nhưng làm sao mà anh ta biết được nhỉ, cô nhìn dĩa gan ngỗng rồi khẽ nhìn Tư Duật Ngôn...
- Muốn biết sở thích của một người là gì đâu có khó..huống chi em còn là người yêu của anh.
Lời nói vừa dứt Tư Duật Ngôn đã bị Lưu Tịnh cho ăn một cái lườm..
- À nhầm..là người anh yêu.
Lưu Tịnh không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, nên cô nàng cực kỳ ăn nghiêm túc, nghe Tư Duật Ngôn hỏi có ngon không thì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tư Duật Ngôn thì ngược lại, mặc dù anh ta biết khi ăn không nói chuyện là thói quen tốt, thế nhưng anh ta không tài nào chịu nỗi sự yên tĩnh này!
- Lưu Tịnh, Hy Lạp nổi tiếng với ô liu..vậy chắc hẳn phải có câu chuyện về nó rồi...em kể cho anh nghe nhé?
- Lên mạng!
Chậc, có cần lạnh lùng thế không cô nương, người ta là muốn nghe chính miệng em kể mà. Tư Duật Ngôn thừa biết bản mặt của mình dày đến cấp độ nào, quyết không buông tha, nài nỉ cô kể cho bằng được. Lưu Tịnh thật sự bị hắn làm phiền muốn điên lên, nhưng bề ngoài thì vẫn bình tĩnh ngồi ăn... Không chịu nổi nữa, cô buông đũa xuống nhìn anh ta, một lúc sau mới nói:
- Anh muốn nghe tôi kể đến vậy à?
- Đúng đúng! Ở trên mạng rắc rối phức tạp, chi bằng nghe em nói sẽ dễ hiểu hơn.
Lưu Tịnh thật không cách nào nên quyết định từ tốn ngồi kể cho anh ta nghe..
Có thể nói, quả Ô-liu gần như là "linh hồn" của những món ăn phương Tây, bao gồm pizza, các loại salad dùng dầu ô-liu, các loại mì, nước sốt... Quả ô-liu trong thần thoại Hy Lạp cũng đóng vai trò quan trọng không kém, ấy chính là yếu tố khiến nữ thần Athena thắng ông chú thần biển Poseidon trong cuộc chiến tranh giành quyền bảo hộ thành phố Athens. Để làm đẹp lòng người dân và thắng "bầu cử", thần biển Poseidon "cục mịch" suy nghĩ đơn giản làm cho người Athens một... bờ biển, vì nghĩ họ thiếu nước. Song biển của ông mặn, chẳng dùng nấu ăn được. Lúc này, Athena không hổ danh là nữ thần trí tuệ, đã tặng ngay cho người dân một cây ô-liu. Người dân Athens sau khi thấy công dụng tuyệt vời trong ẩm thực của ô-liu thì đã "ưng ngay cái bụng", thế là Athena "đắc cử". Điều này cho thấy, dù là đời trước hay đời sau, là thần hay người, thì ăn được vẫn là quan trọng nhất.
Tư Duật Ngôn mặc dù đã biết những thứ này từ lâu, nhưng anh vẫn chăm chú nghe cô kể lại...ngồi nhìn cô kể say sưa, bỗng dưng anh cũng cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường..
- Nói đến đây tự dưng tôi thèm táo quá!
- Táo?
- Ừ, táo, nho, ô liu, lựu..đều là những loại trái cây đã gây không biết bao nhiêu sóng gió cho thần thoại Hy Lạp...
- Thật á?
- Ừ, thật!
-Em thích ăn táo?
- Anh đâu có điếc?
Bị cô ném cho một câu nói không còn đường lui, anh chỉ biết nở nụ cười trừ..
****
Vẫn như mọi ngày, Lưu Tịnh vẫn mãi mê trong phòng thí nghiệm, vì đã lo làm việc nên cô không hề để ý đã gần 1h trưa. Cho đến khi cái bụng đã kêu đói cồn cào, cô mới đi xuống bếp làm đồ ăn. Nhưng..lạ nha..từ lúc ăn sáng cho đến giờ thì cô lại không thấy Tư Duật Ngôn ở đâu. Không phải cô ở trong phòng thí nghiệm suốt mà không biết đấy nhé, cô vẫn hay ra ngoài uống nước..nhưng có thấy ai đâu. Ban đầu còn tưởng anh ta đi đâu đó quanh chơi thôi, nhưng cả một buổi sáng lại không thấy bóng dáng Tư Duật Ngôn đâu. Chẳng lẽ hắn đi rồi? Đúng rồi, hắn về rồi đấy cơ. Mà thôi đi rồi cũng tốt, hắn ở lại đây phiền chết được, nhưng...không hiểu sao..đâu đó trong tận cõi lòng cô lại dâng lên một cảm giác trống trãi.. Ủa mà..đâu phải, hình như hắn chưa đi, cái áo khoác của hắn còn để trên ghế mà. Hắn không về..vậy rốt cục hắn đang ở đâu. Cô thử đi tìm quanh nhà..nhưng vẫn không thấy hắn. Cô đi tìm trong vườn, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.. Anh ta rốt cục đã đi đâu rồi, anh ta vào rừng rồi có khi nào bị lạc không, hay..hay anh ta bị bắt cóc rồi, nhưng anh ta lớn như vậy rồi mà. Cũng không đúng, bây giờ lớn nhỏ gì cũng bị bắt đấy thôi. Nghe bảo bắt cóc xong, người ta còn lấy nội tạng..Lưu Tịnh bắt đầu thấy sợ, cô đang sợ hãi, không biết vì sao..chỉ là cô không muốn hắn phải gặp chuyện. Ngồi suy diễn một hồi, cô ngồi thụp xuống khóc nức nở...
- Lưu Tịnh? Em sao vậy, sao lại ngồi ở đây?
Tư Duật Ngôn vừa bước vào nhà liền thấy cô ngồi ở đó, không biết sao nữa, anh chạy vội lại. Lúc này Lưu Tịnh nghe thấy tiếng kêu, là tiếng của Tư Duật Ngôn, anh ta..anh ta về.. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn, đúng là anh ta thật, cô vội chạy lại..lao vào người ôm chặt lấy Tư Duật Ngôn..
Tư Duật Ngôn như bị hóa đá, phát hiện thấy Lưu Tịnh đang khóc, hắn nhất thời phát hoảng.
- Lưu Tịnh, sao em lại khóc vậy? Ai làm cho em khóc vậy, nói anh nghe. Em mà khóc nữa là anh khóc theo đó!
- Anh đi đâu từ sáng tới giờ? Anh có biết tôi lo lắm không hả?? Hả??
Một lần nữa Tư Duật Ngôn bị hóa đá. Cô..cô đang khóc..khóc vì lo cho anh..anh vui..vui quá. Nhất thời không biết nói gì, anh vội ôm chầm lấy cô, cúi xuống cường bạo hôn vào môi của cô.. Một nụ hôn chất chứa bao nhiêu cảm xúc...khao khát có..chiếm hữu có..hạnh phúc có..đau lòng có..và thậm chí còn có sự áy náy...
Lưu Tịnh lúc này mới biết xảy ra chuyện gì, mặt chợt đỏ lại, đẩy mạnh Tư Duật Ngôn ra..
- Em khóc..vì lo cho anh đấy à?
- Tôi..tôi.. Hức! Tôi không rảnh lo cho anh đâu, chỉ là..dù sao anh cũng là khách tại nhà tôi..lỡ có chuyện gì..thì..thì chẳng phải mọi chuyện tôi phải gánh hết ấy sao?
- Thế tại sao em khóc?
Một câu hỏi đúng ngay trái tim đen của cô. Ừ nhỉ? Sao cô phải khóc? Cô nhất thời nghẹn họng, một lúc sau cô nhìn anh bình tĩnh tiếp lời..
- Tôi đã nói rồi..tôi chỉ lo cho tôi.
Tư Duật Ngôn lúc nãy chẳng biết nói gì, chỉ biết lắc đầu. Lưu Tịnh, em rõ ràng đang quan tâm anh..ấy thế mà vẫn cứng miệng. Thấy Tư Duật Ngôn cứ ngồi cười cười như đứa trẻ, Lưu Tịnh cảm thấy lạ..con người này...đã không bình thường, nay lại có thêm mấy cái bệnh khùng. Cô ở cạnh hắn lâu quá rồi có bị nhiễm không ta? Liếc mắt nhìn thấy túi lớn túi nhỏ, cô nhíu mày...
- Kia là gì vậy?
Lúc này Tư Duật Ngôn mới nhớ đến hai cái túi bên cạnh, liền cầm chạy đến đưa cho cô..
- À..đây là táo đó. Lưu Tịnh, em biết không từ chỗ này của em đến siêu thị xa ơi là xa, với lại anh cũng không rành chỗ này lắm, nên anh phải mất cả buổi sáng lội đi kiếm mấy cái siêu thị.. Nhưng mà..tới đó người ta lại bảo, táo hết rồi.. Thế là anh phải lặn thêm một quãng xa cực đến chỗ khác mua. Lúc mua được rồi, anh vội chạy về, chợt phát hiện anh quên mất đường về. Thế là phải lặn lội một lần nữa mới về tới được đây..
Tư Duật Ngôn nói một mạch mà thấy Lưu Tịnh cứng đờ ra đó, anh bắt đầu hoang mang..
- Em sao thế? Em không thích à? Anh phải cực khổ lắm mới đi mua..
Nói rồi cô vội cầm lấy hai túi xách..
- Không phải đâu, cảm ơn anh. Anh mau đi tắm đi, người anh toàn mùi hôi thôi. Nhanh đi, tôi đói bụng rồi..
Nghe thấy Lưu Tịnh nói như vậy, hai con mắt Tư Duật Ngôn sáng lên, anh vui vẻ chạy đi vào nhà tắm..
Lưu Tịnh nhìn hai túi xách chất đầy táo kia, khẽ nở một nụ cười.. Cô không biết rõ cảm giác trong lòng cô hiện giờ là gì, nhưng cô biết rõ một điều..cô đang cảm thấy rất vui. Đâu đó trong trái tim cô dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.. Cô biết cảm xúc lúc nãy của mình là gì, cô thật sự đã lo lắng cho Tư Duật Ngôn..chỉ là cô cứng miệng thôi.. Có lẽ..sâu thẳm trong trái tim cô, đã có một chỗ nào đó đang bắt đầu chấp nhận một điều gì đó..
~Còn~
________________
Chương này nhẹ nhàng quá rồi, tại bí ý nhất thời😶 nên hơi nhạt tí 😑 mn thông cảm cho 😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip