Chương 7: Nỗi sợ thầm kín của Tư Duật Ngôn

   Ánh nắng vẫn bao phủ lên cả thị trấn Flora. Như mọi khi, Lưu Tịnh vẫn tiếp tục trích xuất các loại hoa cỏ để điều chế ra loại hương thơm mới. Lúc Tư Duật Ngôn bước vào phòng thí nghiệm, cô vẫn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào một lô số liệu cùng công thức.
  Nhìn dáng vẻ của Lưu Tịnh lúc này, Tư Duật Ngôn lại không cách nào kiềm lòng, khẽ cong môi cười nhẹ rồi dịu dàng lên tiếng..
- Cần anh giúp gì không?
  Động tác của Tư Duật Ngôn hết sức tự nhiên, cứ như họ là một đôi uyên ương thật vậy. Giọng nói của anh ta cũng tràn ngập sự yêu chiều, ánh mắt say đắm nhìn người phụ nữ đang dựa vào ngực mình, khóe môi khẽ cong lên lộ rõ nụ cười cực kỳ vui vẻ.
  Lưu Tịnh đang tập trung vào đám số liệu trước mặt nên cũng không thấy gì bất thường mà chỉ khẽ lên tiếng..
- Việc điều chế hương liệu vẫn luôn gặp thất bại. Thật không thể hiểu nỗi.
- Em muốn có một loại hương liệu như thế nào?
- Là một loại hương liệu được chiếc xuất từ cây hoa thần.
- Cây hoa thần?
  Tư Duật Ngôn khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Anh ta cầm lên một gốc cây như cây cỏ, nhìn trông qua có vẻ tầm thường..
- Là cái này sao? Lấy chút dịch nhựa từ trong đây thì có gì khó?
- Tôi đã nói với anh rồi, điều quan trọng nhất đối với một người bào chế chuyên nghiệp là phải tạo được sự liên kết cộng hưởng với tự nhiên.
- Ý em là loại tinh dầu này nếu chỉ chiếc xuất một cách đơn thuần từ trên cây thì không được?
  Lưu Tịnh nhìn Tư Duật Ngôn khẽ gật đầu, sau đó lại thở dài..
- Nhưng vẫn cần phải thêm một ít dược liệu nữa...mà dược liệu đó là gì thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra.
  Hầu hết các loại tinh dầu thơm trên thị trường đều được dùng với mục đích làm đẹp hoặc thư giãn đầu óc, hay dùng làm hương thơm trong phòng để tạo cảm giác thoải mái dễ chịu. Đương nhiên tất cả đều phải được bào chế từ thực vật.
- Anh có thể nghiên cứu cùng em!
  Lưu Tịnh vốn là người không nhạy cảm trong những "tình huống" tình cảm kiểu này. Phát giác được khoảng cách của hai người đã quá gần, hành động lại hết sức thân mật, cô nhẹ nhàng đẩy Tư Duật Ngôn, có chút mất tự nhiên lên tiếng...
- Không cần đâu, đây là công việc của tôi.
  Tư Duật Ngôn không hề che giấu sự nhiệt tình của mình mà vẫn nhìn Lưu Tịnh chăm chú. Lưu Tịnh bị ánh mắt của Tư Duật Ngôn làm cho mất tự nhiên. Lại nghĩ tới những hành động lớn mật đó của hắn, ánh mắt sâu thẳm cùng hơi thở thận trọng như một con thú hoang vừa khiến Lưu Tịnh cảm thấy xa lạ và sợ hãi...
- Anh..anh nhìn tôi làm gì vậy?
  Ánh mắt của Tư Duật Ngôn tràn ngập sự phấn khởi. Anh ta là luật sư, nên ắc hẳn có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Nghe Lưu Tịnh hỏi như thế, anh ta thẳng thắn trả lời..
- Vì anh thích nhìn em như thế.
  Nhịp tim của Lưu Tịnh suýt nữa thì lỡ đi một nhịp, đôi môi hồng khẽ run lên..
- Anh..anh..tại sao ngay cả trong lúc nói chuyện mà một chút lịch sự cũng không có thế?
  Lần này lời nói của Lưu Tịnh đã khiến cho Tư Duật Ngôn cảm thấy buồn cười. Anh ta tiến tới chỗ của cô, ép sát người cô khiến cô không còn cả đường lui, hơi thở thơm ngát của anh ta khẽ phà xuống, nóng rực..thoáng chốc mặt cô đã đỏ bừng. Sau đó, anh ta khẽ đưa tay lên, miên man vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hơi cúi đầu rồi dịu dàng lên tiếng.
- Em sai rồi, anh cư xử như thế là lịch sự nhất rồi đó. Nếu không anh cũng chẳng nhẫn nhịn đến bây giờ..
- Hả? Anh nhẫn nhịn cái gì?
  Lưu Tịnh luôn suy nghĩ rất ngây thơ trong vấn đề này nên nhất thời chưa hiểu được ngụ ý trong câu nói của Tư Duật Ngôn. Khuôn mặt Tư Duật Ngôn mỗi lúc một gần Lưu Tịnh, chứng kiến đôi mắt đang trừng lớn của cô, vừa cười vừa lên tiếng..
- Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ sâu sắc, đến một thời điểm nhất định..tình yêu đó sẽ trở nên mãnh liệt hơn!
  Lưu Tịnh lập tức hiểu ra ngụ ý trong câu nói khi nãy, khuôn mặt đã mất tự nhiên..cũng đã sắp đỏ như trái cà chua chín, cô liền đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra, hô hấp có phần gấp gáp, lên tiếng..
  - Tôi thấy bệnh tình của anh cũng đã ok rồi. Anh nên đi đi. Hơn nữa anh còn là luật sư, sẽ có rất nhiều việc phải làm đúng chứ?
- Nếu anh không muốn đi thì sao? Anh cứ thích mặt dày bám lấy em đấy thì sao hả?
- Anh..anh...
  Thấy Lưu Tịnh bị chọc tức mà không biết nói gì, Tư Duật Ngôn cũng đành tạm lại không trêu cô nữa..
Suy nghĩ một hồi, Tư Duật Ngôn như đang nhớ ra điều gì đó hỏi cô..
- Lưu Tịnh, em có nghe qua loại tinh dầu nào tên là Pheromone chưa?
Bút trên tay Lưu Tịnh bỗng khựng lại, cô nhìn hắn với đầy vẻ cảnh giác, nét mặt cũng bắt đầu nghiêm nghị..
- Anh hỏi cái đó làm gì chứ? Đừng quan tâm tới, anh không cần biết đâu..
  Thấy thái độ cô như vậy, anh nhất thời thấy khó hiểu. Nhưng có một điều anh chắc chắn nhất định cô biết đến nó!
- Anh không có ý gì cả, luật sư đôi khi cũng cần phải bổ sung một số kiến thức về sinh học chứ! Em nói cho anh biết, nó rốt cục là gì, có nguy hại không để anh biết mà còn phòng tránh.
  Nghe Tư Duật Ngôn nói cũng có lý, Lưu Tịnh nhìn anh khẽ thở dài, một lúc sau mới dè dặt nói:
- Pheromone là một dạng kích thích tố được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, có thể tiết ra qua tuyến mồ hôi hoặc bề mặt da. Các chuyên gia hiện nay, đã dùng Pheromone làm nước hoa. Nếu tăng gấp mười hàm lượng sẽ có tác dụng khiến thần kinh hưng phấn, gây cảm giác kích thích tình dục mãnh liệt.
- Vậy thứ này chẳng phải là một loại chất kích thích tình dục sao? Về mặt pháp luật sẽ không cho phép dùng
- Không, Pheromone không phải là chất kích thích tình dục, nó chẳng qua chỉ là một loại hương tự nhiên để thu hút người khác giới mà thôi. Về mặt luật pháp, không có quy định nào cấm sử dụng cả.
  Tư Duật Ngôn nhíu mày khó hiểu nhìn Lưu Tịnh, thật phức tạp, lúc bảo có lúc bảo không là sao?
- Vậy tốt cục chất kích thích và Pheromone khác nhau chỗ nào?
- Bản chất của thuốc kích thích là khiến cho người bị phục thuốc mất đi bản tính, nhưng Pheromone thì không, nó chỉ là một chất xúc tác khiến cho nam nữ vốn có tình cảm phát triển mối quan hệ nhanh hơn mà thôi. Ví dụ nhé, nếu anh đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo thì nó sẽ không có tác dụng. Hoặc là nếu như bản thân anh không có chút hứng thú nào đối với đối phương, dù có đem cả bình đổ lên hết người của anh, cũng sẽ không có một chút phản ứng nào!
  Tư Duật Ngôn lúc này mới hiểu ra. Rồi hắn nhìn Lưu Tịnh chằm chằm, ánh mắt cũng đã nghĩ ngợi sâu xa.. Lưu Tịnh thông minh phát hiện cái nhìn anh ta có vấn đề, liền cất giọng đầy cảnh giác..
- Anh đừng có suy nghĩ bậy ba, thứ đó không phải muốn là mua được!
  Tư Duật Ngôn biết Lưu Tịnh đã bắt thóp tâm tư mình, không nói gì chỉ cười cười. Một lúc sau anh ta đi đến chỗ cô, nở nụ cười mê hoặc..
- Lưu Tịnh, em xem em làm việc nhiều thế rồi, hay chúng ta thư giãn tí đi.
- Thư giãn?
- Phải đó, xem phim đi!
  Lưu Tịnh thấy đây cũng là một ý kiến hay, dạo này cô làm việc cũng nhiều quá rồi nên cũng cần nghỉ ngơi, không chừng xem phim xong..tinh thần làm việc của cô lại thoải mái thêm..
  15h chiều~
  Trong nhà của Lưu Tịnh bây giờ đã tắt hết đèn, chỉ bật mỗi cái điều hòa và cái ti vi. Tại sao lại tắt đèn à, coi phim ma đấy.
Thế là hai người họ hí hửng mỗi người một suất bắp rang cùng nhau xem phim ma. Ý định ban đầu của Tư Duật Ngôn là muốn xem phim ngôn tình lãng mạn, để Lưu Tịnh có thể hiểu được tình yêu nam nữ nó kỳ dịu thế nào. Thế nhưng..ai biết được..cô nàng này cá tính mạnh thế, nhất quyết đòi xem phim ma, không những vậy còn tắt hết đèn, đóng hết cửa, kéo hết màn,chỉ mới đầu giờ chiều mà trong nhà như đã 3giờ sáng.
  Và rồi bộ phim đã bắt đầu, hai người họ như hai thế giới riêng, mỗi người xem rất chăm chú, bỗng Lưu Tịnh hỏi
- Này, có sợ ma không đấy?
- Không, anh có gì đâu mà sợ, bình thường, bình thường thôi.
Nói vậy thôi chứ anh sợ lắm đấy, chỉ tại cái lòng tự trọng nó em ạ. Khốn! Mau mau hết phim, anh đây sợ lắm rồi..
Và rồi tới phân cảnh khi " chú ma" lột da mặt của một người phụ nữ, cơ gân nổi lên, máu tuôn như suối trong rất đáng sợ, và cái giọng thều thào càng thêm thảm thiết.
"Help me, help me...sister..help..no no no...the ghost..it's ghost..noooooo..."
Tư Duật Ngôn lúc này sợ mà muốn tè dầm rồi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trấn an.. Còn cô, cô xem phim ma mà như xem phim hài, mắt mở to tròn, miệng ăn bắp rang rất tỉnh. Chết khiếp! Làm gì thì làm chứ xem phim làm gì, biết vậy lúc nãy anh khai thật, bảo rằng anh sợ, không chừng anh còn được cô cho ôm, nghĩ mà tức, tức khiếp người!!
   Và rồi cái kiếp nạn của anh cũng đã qua, anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lưu Tịnh quay lại, đã thấy mồ hôi anh tuôn lấm tấm bèn cất giọng hỏi han..
- Anh sao vậy? Bệnh à? Mồ hôi nhiều thế
- Nào có đâu, chỉ là anh nóng quá thôi..
  Nói rồi anh cười cười, cô chỉ nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không hỏi han gì thêm. Bỗng..
-Áaaaaaaaa.....
  Lưu Tịnh giật mình với tiếng hét của Tư Duật Ngôn. Chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tư Duật Ngôn hiện đang ngồi trên người của mình, miệng thì nói không ngừng...
- Biến đi! Biến đi, đừng động vào người tao, con quỷ thối chết tiệt, biến đi!!!!
  Biến? Con quỷ? Hắn ta đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ con người này có bệnh điên? Giờ lại tái phát à, rồi anh ta có mang thuốc không, rồi lỡ không mang thì sao? Chời ơi cô đâu phải bác sĩ thấy anh ta như vậy, cô chỉ biết trấn an..
- Này, anh bị cái gì vậy, biến cái gì, anh nói cái gì tôi không hiểu? Mà anh mau tránh ra đi, anh ngồi trên người tôi thế..nặng quá...
Hình như cô càng nói anh ta càng côm chặt cô thì phải, bám riết không buông.. Vừa nói anh ta vừa chỉ..
- Nó..nó kìa..biến đi
  Cô nhìn theo hướng tay của hắn thì thấy " vật thể lạ" trước mặt. Cô nhất thời hóa đá..hắn sợ..sợ..một con gián sao?  Tư Duật Ngôn người to đùng như sư tử mà lại sợ một con gián bé tí sao?
- Anh sợ gián à?
- Sợ..sợ lắm. Nó nhìn thế nào cũng chả đẹp chả xinh. Nhìn mà muốn chọc mù con mắt. Áiii.... Con quái vật đó ghê quá, em mau kêu nó biến đi..
- Được rồi..mà..anh mau ngồi xuống đi. Anh nặng quá..
  Tư Duật Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn "vật thể lạ" đang bò đang bay vòng vòng kia..mà anh muốn đột quỵ! Ra đây là nỗi sợ thầm kín của Tư Duật Ngôn, thấy vẻ mặt của anh ta, Lưu Tịnh càng mắc cười... Tư Duật Ngôn mếu máo nhìn cô. Thấy anh sợ như vậy mà còn ngồi cười, đúng chỉ có cô! Cô nhìn anh..ánh mắt đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó khẽ nhếch môi cười nguy hiểm nhìn Tư Duật Ngôn. Hôm nay Lưu Tịnh cô có trò chơi hay để chơi..
  Và..suốt cả buổi chiều ngày hôm đó, trong một ngôi biệt thự giữa rừng hoa đào..chỉ có tiếng hét thất thanh của người đàn ông..
~Còn~
_________________
Anh à, men lên anh, có con gián thôi mà cũng sợ là sao? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip