Đi chung
Quý ơi chạy chậm thôi, rớt em bây giờ!!!
.
Hôm nay đội của em có lịch đi khám sức khoẻ để làm phiếu thi đấu. Chị dẫn đội đã hẹn cả đội khoảng 1h30p ở chung cư để chia xe đi khám sức khoẻ. Thật trùng hợp, hôm đó em được phân ngồi ở xe của Ngọc Quý
Lúc nghe chị dẫn đội đọc xe, em hoảng thật sự. Trần đời em chưa đi ké xe ai ngoài xe anh Cá mà bây giờ lại phải đi chung với Quý - crush của em. Huhuhuh ai cíu Tấn Khoa với!!!
Em hoang mang quay mặt kiếm xem rằng Quý đang đứng đâu. Ngọc Quý khi nãy tới trễ nhất, để xe ở ngoài cùng, sau khi nghe danh sách liền quay đầu xe và đưa mắt kiếm em. Mặc dù không nói gì với nhau hết nhưng em hiểu ánh mắt đó của Quý là đang muốn nói em "Lên xe đi".
Ngại chết Tấn Khoa rồi. Em leo lên xe với sự ngại ngùng, và cố gắng ngồi xa anh ra nhất có thể. Nhưng mà trời ơi ai cho em biết là tại sao thằng cha nội này chạy xe thấy ghê vậy đi. Nguyên một team đi chung, xe bọn em còn xuất phát cuối mà sao bây giờ lại vượt lên dẫn đầu vậy!! Em thì còn đang hoảng gần chết mà Quý lại rẻ hướng đi đường tắt, thánh thần ơi ai chỉ Quý ôm cua mà sát đất giữ vậy nè. Không biết Quý chạy kiểu gì mà từ đi chung team bây giờ còn mỗi xe của hai đứa em.
Đường lên chỗ khám khá xa, trời thì mưa lất phất mà Quý thì chạy quá chạy làm em sợ mình sẽ không tới nơi an toàn mất!!!
Chạy một hồi liền thấy xe của Lai Bâng quẹo ra từ hẻm nào đó rồi vượt lên, lách qua xe của Quý.
"Mẹ thằng Bâng chạy kiểu đéo gì không biết nữa"
Tiếng chửi thân thương của Quý dành cho người bạn của mình khi bị lách qua. Nhưng mà mình nhìn lại xíu đi Quý ơi, ông chạy cũng gớm ác lun á mà nói người ta là sao.
Lạy hồn là cuối cùng em cũng đến nơi an toàn. Em được khám đầu tiên, sau khi em khám xong thì anh Cá đã nhờ em giữ điện thoại dùm. Sau một hồi thì tay em lại có thêm 5,6 cái điện thoại của mọi người trong team.
Thật ra là do em cũng có tâm tư riêng, khi thấy Bâng cầm điện thoại của Quý thì em đã chủ động cầm dùm cả hai để Bâng khám sức khoẻ. Ừm, em để ý thấy điện thoại Quý để màn hình khoá là kiểu ảnh đơn giản, ảnh nền mặt trăng mà mấy cái iphone hay có
"Sao Quý không để ảnh nền gì hết vậy ta"
Khoa lẩm bẩm khi thấy ảnh màn hình khoá của Quý. Chẳng bù cho em, hai ngày ba bữa là thay một cái, đã vậy còn phải lựa cái nào đáng iu nữa chứ. Nhưng mà hình khoá của Quý đơn giản quá chẳng ấn tượng gì hết.
Mọi người khám xong là trời cũng tạnh mưa. Khi ra lấy xe thì em định lấy nón bảo hiểm của mình ra đội nhưng mà Quý nhanh tay hơn. Lấy nón rồi đưa cho em
"Tui cảm ơn Quý nha"
"Ừa, không có gì đâu"
Lần này thì hai đứa không có đi tách lẻ, mà đi theo chung với mọi người. Trên đường về ngay một đoạn quẹo cua, không biết xe đằng trước là ai cầm máy bắn bong bóng mà quá trời bong bóng bay ra chỗ xe của em. Thật ra thì cũng có hơi ngọt ngào nếu như không có tốc độ chạy xe trời đành của Quý. Mà cũng không phải mình Quý, hầu như ai trong đội em cũng có tốc độ chạy xe như đua xe này!
Về gần tới nơi thì không biết cha nội Cá phóng từ đâu ra mà lao nhanh ơi là nhanh. Gặp thêm Quý cũng chạy nhanh làm hai xe thắng không kịp đụng vào đầu xe nhau.
"Chạy kiểu chó gì vậy Cá"
"Ô mai gót xin lỗi nhe hihi"
Hên là thắng gấp nên chỉ chạm bánh xe nhau thôi chứ không sao hết.
"Khoa có sao không, tại thằng cá hết nè, có bị đụng chỗ nào không."
Nãy giờ đi xe Quý là em đều nắm ngay cái đít xe đằng sau, không biết trời xui đất khiến như nào mà vừa mới buông tay là gặp tai nạn. Cả người em nhào lên đập vào người của Ngọc Quý.
"Hả? Tui không sao đâu, Quý có sao không á, nãy tui đập vào người Quý có đau không, tui xin lỗi nha"
"Tui không có sao, Tấn Khoa ốm nhom có đập vào tui thêm mấy chục lần cũng không có bị gì hết."
Em ngại hết cả lên khi nghe câu nói đó của người mà mình thầm thương trộm nhớ.
Sau cùng thì hai đứa cũng về tới nơi an toàn. Lần đầu đi chung xe với người mình thích mà sao bị đẩy vào cái hoàn cảnh nó lạ ghê. Tuy vậy em cũng phải công nhận, nhờ có Cá và cuộc va chạm đó thì em mới có thể mở lời hơn với Quý.
———————————————————-
Thật ra thì Quý với Khoa trong truyện đã được mình viết theo hướng nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi nhưng mà có vẻ còn ít nói chuyện quá nên là mình đang cố viết nhiều thoại của hai bạn nhỏ hơn.
(Hồi đó mình đi với crush cũ như này là chẳng hề có một câu nói nào lun í huhuhu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip