Chương 1
Quỳnh, là một cô bé sáu tuổi nhỏ nhắn dễ thương. Đôi mắt em trong trẻo như làn nước mùa thu. Nụ cười em như nắng mai giữa mùa đông lạnh giá. Hai bên má em có hai đồng xu duyên dáng, đáng yêu.
Nhưng cuộc đời em không được như vậy. Em sống ở một vùng quê, gia đình em rất nghèo, bố em suốt ngày rượu chè bê tha, bà em thì đã già yếu. Mọi gánh nặng đổ dồn hết lên đôi vai mẹ.
Bố em lúc nào về nhà cũng trong tình trạng say khướt. Bố chửi bà, chửi mẹ. Bố bảo ngày xưa mà bà không ép bố lấy mẹ thì bây giờ bố đã không khổ thế này. Bố bắt mẹ đưa tiền nhưng mẹ làm gì còn. Thế là bố đánh mẹ, bà can, bố đánh cả bà.
Hàng xóm xung quanh ai cũng thương nhưng chuyện nhà người khác người ta cũng không lo được.
Mẹ và bà rất thương em. Những lúc như vậy em chỉ ước mình không có bố.
Rồi một ngày giông tố đến với gia đình em. Mẹ em, do làm việc quá sức, trên đường về nhà đã gặp tai nạn qua đời. Mẹ em ra đi vào một ngày nắng đẹp, chắc mẹ mệt lắm rồi.
Bà em khóc ngất đi trong bệnh viện, bố em thì chẳng thấy mặt mũi đâu.
Ngày đám tang mẹ, bố quay về. Bố gọi tên mẹ nhưng mẹ không trả lời được nữa. Bà trách bố, bà hỏi bố vừa lòng chưa, dày vò mẹ như thế bố vừa lòng chưa.
Bố sững người, chết trân tại chỗ. Bố nhìn mãi di ảnh mẹ như không tin vào sự thật. Một giọt lẹ rơi trên gương mặt bố, rồi bố quay bước đi. Đó là lần cuối em nhìn thấy bố. Bố em không quay về nữa.
Có lẽ đó cũng là may mắn.
Người ta hay bảo được cái này mất cái kia, nhưng dường như mọi bất hạnh đều đổ dồn xuống gia đình em. Một cô bé sáu tuổi như em không hiểu chuyện gì. Em cứ ngây ngô hỏi mẹ đâu rồi. Bà nén nước mắt, bảo mẹ bây giờ đang đi nghỉ ngơi ở một nơi rất xa không biết bao giờ quay trở lại. Em phải ngoan, mẹ mới yên tâm nghỉ ngơi.
Bà em mượn tiền mở một hàng tạp hóa nhỏ. Hai bà cháu nương tựa vào nhau để sống. Em rất ngoan, luôn phụ giúp bà.
Nhưng em rất nhớ mẹ. Mỗi khi nằm trong lòng bà em hãy hỏi “Bà ơi, bao giờ mẹ về hả bà?”
Bà Lan không dám nói sự thật, sợ tổn thương tâm hồn của một đứa bé, bà chỉ đành dối em “Quỳnh ngoan, rồi mẹ sẽ về với Quỳnh nhé.”
Em phụng phịu “Bà nói dối, mẹ hết thương Quỳnh rồi đúng không, sao mẹ không về với Quỳnh?”
Sao mà cháu bà khổ thế. Còn bé tuổi mà đã mất mẹ, bố nó thì bỏ đi biệt tăm. Bà chẳng biết làm gì ngoài cố gắng bù đắp tình yêu thương cho con bé.
“Quỳnh ngoan, cháu mau ngủ đi không là ông kẹ bắt đấy. Nhé?”
Nghe đến vậy Quỳnh sợ lắm, em ngủ ngay.
…
Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa. Mười hai năm trôi qua. Quỳnh lớn lên với tình yêu thương của bà và ngôi nhà nhỏ. Cô trở thành một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt cô vẫn vậy, nhưng đã thêm vài phần trưởng thành, chín chắn. Lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, đôi môi anh đào, đường nét thanh tú và tinh tế.
Quỳnh giờ đã là cô thiếu nữ mười tám tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của đời người.
Cô đã biết mẹ không còn nhưng cô không trách bà giấu mình. Cô biết bà làm thế vì không muốn tổn thương cô.
Ở trường, bọn con trai thi nhau theo đuổi Quỳnh nhưng cô tuyệt nhiên từ chối. Cô chỉ muốn tập trung vào học hành. Cô học ngày học đêm, không đi chơi hay hẹn hò yêu đương như những bạn đồng trang lứa khác. Vì chỉ có học mới có thể giúp cô và bà.
Thế rồi ngày đó cũng đến, ngày có kết quả thi đại học. Quỳnh vô cùng hồi hộp. Và cô đã nhảy cẫng khi biết mình đã đậu nguyện vọng một. Cô ôm bà, hai bà cháu om nhau vui sướng.
Nhưng niềm vui qua đi, là sự lo lắng. Nhà cô nghèo như vậy, lấy tiền đâu ra mà đi học đại học. Chưa kể nếu đi học, cô sẽ phải lên thành phố rời xa bà, rồi sẽ sinh ra bao nhiêu là thứ tiền. Biết lo thế nào đây.
Cái khó nó lại hay bủa vây lấy người nghèo.
Bà Lan trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Cái hàng tạp hoá chỉ đủ sống. Không biết có lo được tiền học rồi tiền sinh hoạt hay không. Nhưng nếu không đi học thì cháu bà sẽ lại đi vào vết xe đổ của bố mẹ nó mất. Đời bố mẹ nó đã là một bí kịch, bà không muốn đến đời cháu bà phải chịu khổ thêm nữa.
Trong màn đêm, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt già nửa, khắc khổ ấy. Bà khóc vì con bà, vì cháu bà và vì chính bà. Nếu ngày xưa bà không ép bố và mẹ Quỳnh lấy nhau thì có lẽ đã không khổ thế này.
Gạt nước mắt, ánh mắt bà trở nên kiên định. Bà phải cho Quỳnh đi học bằng bất cứ giá nào. Kể cả phải hi sinh cái thân già này, bà cũng phải cho Quỳnh đi học. Bà biết sẽ nhiều khó khăn phải đối diện nhưng bà tin. Bà tin chỉ cần luôn cố gắng thì có thể vượt qua được hết.
Tác giả: An Nghiên Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip