Chương 2

Sáng hôm sau, Quỳnh còn đang say giấc nồng thì đã bị bà lôi đầu dậy.

“Cái con bé này, dậy mau lên, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi.”

“Ưm… Mới 7 giờ mà bà, cho cháu ngủ thêm chút nữa đi.”

“Ơ hay, dậy mau, bà dẫn đi mua đồ còn chuẩn bị nhập học.” Bà Lan vừa hối thúc cháu vừa dọn đồ ăn sáng ra.

Nghe đến đây Quỳnh tỉnh ngay. Cô nhìn bóng lưng già yếu của bà, mà sống mũi cay cay.

“Bà, cháu không đi học cũng không sao đâu.”

Bà bước đến, ôm Quỳnh, ánh mắt đầy yêu thương “Trời ạ, không đi học, thế mày định đi chăn trâu hả. Bà liệu được, không phải lo.”

Quỳnh sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm nhem “Đi chăn trâu cũng được, cháu đi rồi, bà ở một mình buồn lắm.”

“Bà không buồn, đi học kiếm tiền rồi nuôi bà chứ. Thế mày định ở với bà cả đời à.”

Quỳnh phì cười “Cũng tốt mà bà”. Cô dụi đầu vào lòng bà như hồi còn bé. Hơi ấm của tình yêu thương của bà dành cho cô đã nuôi nấng, che chở Quỳnh qua những giông bão. Bà đã yêu thương cô thay cả những mất mát mát mà cha mẹ đã để lại. Trong lòng Quỳnh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

“Được rồi, cô nương ạ. Nhanh rửa mặt mũi rồi ra ăn đi thưa cô. Ba tuần sau là nhập học rồi, còn phải lên trước để tìm trọ nữa.”

“Dạ, cháu xin tuân lệnh.”

Ôi, Quỳnh yêu sao những phút giây này, mong rằng từ giờ trở đi sẽ chỉ có những điều tốt đẹp đến với cô và bà.

Sau khi ăn xong, bà đã dẫn Quỳnh đi mua sắm đủ thứ đồ. Bà hãnh diện lắm. Đi đến đâu, gặp ai, bà cũng khoe cô cháu gái giỏi giang, xinh đẹp của mình. Thế là bỗng chốc Quỳnh thành “con dâu quốc dân” của các mẹ các dì trong xóm. Làm cô ngượng chín mặt.

Tối đến, bà đang soạn đồ đạc cho Quỳnh thì bỗng nhớ ra có việc quên chưa nói với cô “À đúng rồi, Quỳnh này, bà tìm được trọ cho cháu rồi đấy.”

Quỳnh giật mình “Nhanh vậy ạ.”

“Ừ, cháu nhớ chú Vũ con bà Hiền không? Chú ấy có cho thuê trọ ở trên Hà Nội ấy. Hồi chiều bà mới hỏi cho rồi.”

Chú Vũ… À, cô nhớ ra rồi. Nhà chú phải gọi là giàu nứt đố đổ vách. Cô chỉ mới gặp chú đâu có một hai lần. Do nhà chú ở trên Hà Nội, thỉnh thoảng đến dịp giỗ chạp hay lễ tết mới về. Nhà cô với nhà chú cũng chẳng phải họ hàng thân thích gì, chỉ là bà cô thân với bà Hiền xưa giờ.

Nhưng có một lần gia đình chú Vũ về quê. Lần đó, bà dẫn cô sang chơi, thấy bà mải nói chuyện với người lớn. Cô lon ton chạy ra sau vườn chơi đùa, thấy có tổ chim trên cành cây. Cô liền tò mò trèo lên xem thử, mém chút thì ngã. May mà có người con trai nào đó đỡ lấy cô. Là con trai của chú Vũ thì phải? Sau đó, cô nhớ hình như đã đi chơi cả buổi chiều với anh em nhà họ.

Cô cũng không nhớ rõ lắm tại lúc đó cô mới bảy tuổi.

“Được rồi, vậy là cũng đã xong một phần rồi. Quỳnh, mau đi ngủ đi thôi, muộn rồi.”

Lời của bà kéo Quỳnh khỏi dòng ký ức mơ hồ.

“Dạ, bà cứ ngủ trước đi, cháu làm nốt cái này rồi đi ngủ ạ.”

“Ừm, xong rồi ngủ luôn nhé, đừng có ôm cái điện thoại đấy.”

Quỳnh chạy lại ôm rồi thơm má bà “Chúc bà ngủ ngon ạ.”

“Bố nhà cô.” Bà Lan nở nụ cười hiền hậu.

Sau khi bà vào phòng ngủ, Quỳnh liền quay lại bàn, tiếp tục kiếm việc làm trên điện thoại. Cái điện thoại này cũng là sáng nay bà mua cho cô. Cô biết đó chắc chắn là tiền chắt chiu của bà. Vậy nên, cô muốn đỡ bà phần nào.

Tâm trạng Quỳnh lúc này rất khó tả. Nó lâng lâng, vui mừng, háo hức rồi lo lắng. Vui là cô sẽ được đi học, lo là cô sẽ phải xa bà. Bà cô đã già, ở một mình, cô thật sự rất lo.

Bà cô đã tần tảo sớm mai, chở cô đi học dù ngày nắng hay mưa, ru cô ngủ những trưa hè, sưởi ấm cho cô qua những ngày đông, ăn tiêu tằn tiện bao năm qua để lo cho tương lai của cô. Bà là người thương yêu cô nhất và cũng là người cô yêu thương nhất.

Bà đã bảo vệ cô cả cuộc đời. Lớn lên cô sẽ bảo vệ bà.

Mải nghĩ, Quỳnh ngủ gật lúc nào không hay.

Tác giả: An Nghiên Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tìnhyêu