Chương 3
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà ngày mai cô đã phải lên thành phố rồi.
Buổi tối, hai bà cháu ngồi dưới dàn mướp trong sân, cùng ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. Bà vừa chải tóc cho Quỳnh vừa kể ngày bé cô rất nghịch ngợm, hay leo trèo lung tung, có lần còn bị chó rượt ngã chảy máu mũi. Rồi còn theo mấy đứa trong xóm lập thành bang phái chuyên đi hái trộm xoài, có mấy lần bị bắt tại trận, bà phải đi xin lỗi người ta. Còn có chuyện con mèo nhà hàng xóm mà Quỳnh quý chết, cô khóc lóc không chịu đi học, bắt bà phải mang em mèo về với cô. Báo hại cả bác hàng xóm phải sang dỗ mãi, Quỳnh mới thôi.
Bà kể những chuyện từ thời xa lắc xa lơ nào, mà Quỳnh còn chẳng nhớ.
Ánh trăng nhẹ nhàng đi qua từng chiếc lá rọi lên căn nhà đơn sơ, mộc mạc. Căn nhà mà Quỳnh đã gắn bó từ lúc lọt lòng. Và giờ cô sắp phải rời xa nó.
Kể một hồi, bà quay sang dặn dò Quỳnh “Ngày mai cháu lên thành phố rồi, nhớ phải ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ để không phụ mọi người, nghe.” Nói rồi, bà vội đưa tay lên gạt nước mắt.
Quỳnh cũng thấy mắt mình ươn ướt “Dạ, cháu nghe rồi, bà. Cháu đi bà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Cháu sẽ cố gắng, sau này sẽ không để bà khổ thêm nữa.”
Nụ cười hiền hậu nở trên môi bà “Không cần phải lo cho bà, chả lẽ sống đến từng này tuổi bà lại không lo được cho bản thân. Cứ tập trung học hành thôi. Đừng vướng bận điều gì. Nhé Quỳnh?”
“Vâng ạ.” Giọng cô hòa với tiếng nấc nghẹn ngào.
Cô chỉ ước thời gian ngừng lại ngay lúc này. Để cô không phải xa bà.
…
Nhưng rồi ngày mai tới, cô phải đi rồi. Cô phải xa bà, người cô yêu thương nhất cuộc đời này.
Bà đưa Quỳnh ra bến xe, bà căn dặn cô “Nhớ. Cún con của bà, từ giờ không có bà bên cạnh, phải tự chăm sóc cho bản thân. Bà ở nhà, không phải lo gì hết.”
“V…Vâng ạ. Cháu nhớ rồi. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ thường xuyên về thăm bà. Bà nhé?”. Dù đã cố để không khóc, nhưng Quỳnh vẫn không thể ngăn được giọt nước mắt tuôn rơi. Cô ôm bà, òa lên như một đứa trẻ.
Bà Lan cũng buồn vô cùng. Bà chỉ có đứa cháu gái duy nhất này, nó đi rồi, sẽ chẳng còn ai quấn quýt bên bà nữa “Quỳnh, cháu lớn rồi, phải đi xa, đó là điều tất yếu trong hành trình của mỗi con người. Nên hãy mạnh mẽ lên, đừng khóc nữa. Cháu là đứa bé ngoan mà. Đúng không?” Nói rồi, bà đưa tay lên lau nước mắt cho Quỳnh.
“Nhanh lên em ơi, xe sắp đi rồi.” Tiếng người lái xe vang lên thúc dục, cũng là lúc bà và Quỳnh phải chia ly.
“Mau đi đi cháu.”
“Cháu đi nghe bà.” Quỳnh nói lời tạm biệt bà trong tiếng nức nở.
Cô bước lên xe, ngoái lại nhìn thấy bóng lưng bà. Bóng lưng của người đàn bà đã lam lũ sương gió cả đời để nuôi nấng cô.
Từ giây phút xe lăn bánh, cô đã tự hứa với lòng mình, sẽ cố hết sức mình, để một ngày không xa có thể lo cho bà.
Khi đến nơi thì đã quá trưa, Quỳnh còn đang ngơ ngác chưa biết phải như thế nào, thì một người đàn ông trung niên, khoảng ngoài tứ tuần tiến đến, cất giọng gọi cô “Quỳnh hở cháu?”
Quỳnh ngạc nhiên nhìn người đàn ông, lờ mờ đoán ra là chú Vũ “Chú là chú Vũ đúng không ạ?”
Chú Vũ nhiệt tình hỏi han “Ờ, đúng rồi. Vẫn nhận ra chú à? Dạo này lớn quá làm chú suýt thì không nhận ra mày đấy.”
“Ra dáng thiếu nữ rồi, chứ nhớ hồi nhỏ mày nghịch như quỷ ấy. Xinh gái như này, về làm con dâu chú nhớ.”
“Ôi, chú này.” Chú làm Quỳnh ngại quá trời.
Chú xách đồ vào cốp xe giúp cô. Rồi chú chở Quỳnh về “Nhà trọ chưa có phòng cho cháu, nên tạm thời cứ ở nhà chú nhé. Mà cháu có đói không, hay hai chú cháu mình ghé vào đâu ăn cái gì nhỉ?”
Quỳnh cứ mải ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà chẳng nghe thấy lời chú. Mọi thứ thật quá đỗi xa lạ với cô. Bầu trời rộng lớn bị chia cắt bởi những toà nhà cao tầng. Không có những cánh đồng trải dài bất tận, mà là phố phường nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập. Không khí không có mùi thơm của lúa hay mít chín, mà đầy khói bụi và những tiếng còi xe inh ỏi.
Thành phố mang một vẻ đẹp hào nhoáng và bóng bẩy, làm Quỳnh trong phút chốc bị choáng ngợp.
Nhưng cô vẫn yêu vẻ mộc mạc, giản dị và thành bình của đồng quê hơn.
Đắm chìm trong suy nghĩ, Quỳnh sực tỉnh khi chiếc xe dừng trước cổng của một căn biệt thự vô cùng bề thế, mang lối kiến trúc tân cổ điển.
Trong sân còn có bể bơi và một khu vườn trồng đủ các loại hoa với tiểu cảnh thác nước làm từ đá trầm tích.
Bước vào nhà, làm Quỳnh còn mắt chữ A mồm chữ Ô hơn. Đèn chùm lấp lánh, những chi tiết chạm khắc tinh tế, những pho tượng và những bức tranh mỹ lệ. Tổng thể nội thất vô cùng sang trọng và đắt tiền, đầy nét cổ kính nhẹ nhàng.
Dù đã nghe danh từ lâu nhưng Quỳnh vẫn bất ngờ muốn rớt hàm trước sự giàu có của ông chú.
Thấy Quỳnh cứ đứng như trời trồng giữa nhà, chú Vũ liền thúc giục “Ơ hay, Quỳnh, sao cứ đứng ngây ngốc ở đó mãi thế? Nhanh lại đây chú dẫn lên phòng nào.”
Hoàn hồn, Quỳnh vội đáp “Dạ, cháu tới liền đây. Tại nhà chú đẹp quá nên là...”
“Rồi, rồi. Thế có đói không? Vừa nãy trên xe chú hỏi mày, mà hình như mày không nghe.”
Quỳnh gãi gãi má “Dạ, lúc đó cháu tập trung nghĩ quá nên không để ý. Cháu xin lỗi ạ.”
“Ôi dào, xin lỗi cái gì. Không phải khách sáo, từ nay đây cũng chính là nhà của cháu. Nên là đừng có ngại, cứ tự nhiên. Nghe chưa?”
“Dạ, cháu xin nghe.”
Chú Vũ đưa cô lên phòng. Bỗng đâu ra một cậu thanh niên diện mạo tuấn tú, tầm trạc tuổi cô ló đầu vào trong phòng “Ai đây vậy, bố?”
Tác giả: An Nghiên Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip