#1.1cm

thy ngọc luôn cảm thấy mọi quan điểm về không gian khoảng cách tại nội trú đạp gió dường như có gì không đúng. hoặc do đôi mắt hơn năm độ cận khiến cô nghĩ mình nhìn nhầm vì quá vội. hoặc đôi khi thy ngọc tự nhủ rằng ảo giác thôi ảo giác thôi.

như là khi,

thy ngọc trông thấy chị đẹp xuân nghi sánh bước cùng chị đẹp thiều bảo trâm bước vào nội trú. hôm đó xuân nghi mặc một chiếc váy hồng nhạt, một chiếc nơ xinh trên mái tóc hạt dẻ sáng, má vẫn hồng như mọi khi. xuân nghi đúng là vẫn như mọi khi. nhưng thy ngọc vẫn cảm thấy không đúng. thy ngọc đã dành tận ba mươi phút để nằm dài trên giường của mình để suy nghĩ về cái không đúng đó, xen lẫn với việc điều khiển con tướng trong trò game cô đang chơi. và mãi thy ngọc nhận ra hôm đó khoảng cách chênh lệch từ đỉnh đầu chị thiều trâm đến cái lọn nơ đong đưa của chị bé xuân nghi dường như là bằng không.

đạp gió ngày thứ x. chị đẹp xuân nghi mang giày độn 20 phân.

hay là khi,

chị kiều anh bị đau dạ dày đến mức không thể luyện tập nổi. chỉ là tình cờ thôi, thy ngọc đến phòng tập của bước nhảy để lấy bình nước bỏ quên lại hai giờ trước. và thy ngọc bắt gặp kiều anh bo gối lầm lì trong một góc.

"ủa chè bè chị kành yêu sao vậy?"

"bị đau bụng á, mặt xanh lè nãy giờ luôn."

thy ngọc quay sang kiều anh. -"ủa sao không đi i-"

"tao bị đau dạ dày nhé."

thy ngọc cười trừ, nhún vai. -"dạ, thấy chị đổ mồ hôi hột em tưởng-"- câu nói bị cắt ngang bởi cái lườm không buồn trả lời của kiều anh. -"cần em đi mua thuốc hộ hông?"

"bà ơi chồng gọi."- xuân nghi đi tới, đưa chiếc điện thoại đang rung lên cho kiều anh.

"ê thôi, ông í đang ở hà nội, biết tôi vậy hắn bay tới đây liền á."

"à. tui lỡ nhắn ổng rồi."

"..."

thy ngọc trở lại phòng tập ba giờ sau đó, do cô lại bỏ quên mất hộp babythree vừa mua cho người yêu.

"kành yêu ơi đỡ đau chưa em có mua thuốc cho chị-"- vẫn là lời nói của lê thy ngọc không diễn ra trọn vẹn vì cô bận há hốc mồm khi thấy đúng là anh chồng trong mơ của nguyễn kiều anh đang ngồi kế bên săn sóc cho chị ta từ a tới z.

đạp gió ngày thứ x. đối với lê thy ngọc, khoảng cách từ sài gòn đến hà nội tính bằng ngày bao gồm cả lên lịch, sắp lịch, cân đối chi phí, cân đo đong đếm. đối với gia đình chị đẹp kiều anh, không khoảng cách hà nội đến sài gòn cũng chỉ bằng hoặc thua cả một cái nhíu mày lo lắng.

tuy nhiên với lê thy ngọc, tất cả khoảng cách vô lý trên chẳng là gì hết, so với một-cen-ti-mét tồn tại giữa hai chị đẹp gọi tên đồng ánh quỳnh và nguyễn khoa tóc tiên.

•••

thy ngọc dĩ nhiên biết, mà hẳn là hết thảy hai mươi bảy chị đẹp khác đều biết, ekip chương trình cũng biết, rằng đồng ánh quỳnh và chị tóc tiên đặc biệt thân nhau. mà cũng đúng thôi, điều đó được chính mọi người khai thác mà. từ cách họ kể về nhau, gắn bó với nhau, và cả họ hoá học với nhau.

tuy nhiên thì để ý về họ như lê thy ngọc thì chắc có lẽ chỉ có mỗi lê thy ngọc. còn lý do ư? thy ngọc thật sự nghĩ mình sẽ có ngày trở thành em gái thân thiết nhất của nguyễn khoa tóc tiên như cô vẫn hay trêu chọc đồng ánh quỳnh.

nhưng thy ngọc vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất lạ khi mọi người nhắc đến hai cái tên này ở cạnh nhau. một chút loé lên rồi vụt tắt đi ngay khiến lê thy ngọc có vắt óc nhiều hơn cả nghĩ chiến thuật chơi game cũng không thể nghĩ ra được.

cô vẫn nhớ những ngày đầu khi nội trú đạp gió vừa "khai trương", hôm nào các chị đẹp cũng bày đủ trò để thâu đêm suốt sáng. mẹ tuyết thì hét toáng vào mặt lê thy ngọc nhưng rồi cũng hỗ trợ cô không sót một source nào. chị đẹp xuân nghi thì trên tay lúc nào cũng thủ sẵn một két bia đòi party nhậu nhẹt. ngọc phước thỉnh thoảng lại vào vai tâm lý nam đi trêu chọc khắp nơi. thy ngọc từng cười nắc nẻ nhìn chị minh hằng lắc đầu chạy trốn sự ồn ào trong một góc để gọi về cho gia đình nhỏ của mình.

trò chơi bình thường nhất mà các chị đẹp bày ra trong nội trú chắc hẳn là bộ bàn bi-da mini của đồng ánh quỳnh. nhưng nó chiếm diện tích đi lại khủng khiếp. bằng chứng là chị nguyễn khoa tóc tiên với đôi chân dài thân hình cân đối cùng người mẫu thời trang đồng ánh quỳnh đều nằm dài ra sàn để có thể nhắm cơ. hai người họ chắn hết đường đi của hai cái hẻm. điều này khiến ngọc phước bực mình, và nhỏ quyết định giải quyết bằng cách kéo lê thy ngọc vào một đội để chọi với chị em người ta.

"sao kéo tao dô chi nữa vậy phước?"

"mày gamer mà, chơi đi."

"nhưng mà tao..."

"xíu tao airdrop mày video ngủ gật của bà tiên hôm qua."

"ok"

cuộc giao dịch thì thầm của thy ngọc bắt đầu một trận bi-da không cân sức. ngọc phước với khả năng chơi bi-da điểm tiểu học đã thục bi trắng xuống lỗ tận ba lần.

"má phước ơi phướccc."

"thôi mà bình tĩnh đi. mình trao người ta cơ hội thôi."

tóc tiên cười ngặt nghẽo. chị trườn xuống chuẩn bị vào thế đặt banh thì quỳnh đã kịp kê gối dưới ngực.

"chơi nãy giờ rồi á tiên. tức ngực không?"

"không, ổn mà, đang vui đang vui."

"hết lượt này nghỉ đi."- quỳnh ngồi kế bên cười khổ với sự ham vui của chị gái, cũng canh me mà kéo áo xuống giúp chị. chị gái này hay bị vui quá lắm.

"ê cho tụi tao gỡ chứ."

"thua cỡ đó mà còn đòi gỡ."- quỳnh nhìn vào bàn bi-da, bên mình còn mỗi hai bi mà bên bạn chưa đánh được bi nào.

"dục tốc bất đạt."- thy ngọc nhìn ánh quỳnh đắc ý như thế không khỏi xì khói. -"đưa ngọc phước ra nhử mày với chị tiên thôi, tao đụng vào cơ là bàn bi-da này lật ngược."

"xời, không biết chị em tao hâm nóng tình cảm bằng cách thục bi-da mỗi ngày à?"

thy ngọc bĩu môi, khó chịu vô cùng. -"vậy giờ tao thắng thì mỗi lần đi chơi phải dẫn tao theo nha?"

"ủa mắc gì?"

"tại em muốn thấy chị tiên thục bi-da trên bàn cỡ bự cơ."- vừa nói, thy ngọc vừa sáng lên đôi mắt gian manh nhìn qua phía tóc tiên đang vào thế, hai tay vươn tới muốn ôm lấy chị liền bị đồng ánh quỳnh gạt đi. thy ngọc nhìn qua khoé mắt một ánh quỳnh đang lườm lấy mình toé ra cả lửa. cô biết mà, muốn chọc cho đồng ánh quỳnh cấm chat không cãi cô nữa thì chỉ cần ghẹo chị gái nguyễn khoa tóc tiên của nhỏ thôi.

"nhảm quá, im lặng cho chị tập trung coi."- tóc tiên cười khổ, chỉnh lại gọng kính. chỉ là trong khoảnh khắc nhỏ đó, lê thy ngọc không chắc mình có nhìn nhầm không, cô thấy cái liếc nhìn của chị dành đồng ánh quỳnh trông vô cùng quen thuộc. là ánh nhìn cầu hoà. cơ mà tại sao chị lại nhìn nó, đứa đang ở sau tít bên hông nhỉ?

tóc tiên tập trung, chỉnh cơ vào vị trí chuẩn xác. chị nhắm một bên mắt, canh cho đường bi thẳng tấp với lỗ. chỉ dùng một lực nhẹ, tóc tiên thành công đưa viên bi áp chót vào cái lỗ bé xíu, rút lại thêm một cơ hội lật ngược thế cờ của lê thy ngọc. chị reo lên đầy phấn khích, đập tay với đồng ánh quỳnh.

"giỏi lắm bèo hung." - thy ngọc trừng mắt nhìn qua quỳnh vừa khen vừa xoa đầu chị tiên. phải, là xoa đầu ấy. nhưng chị tóc tiên hung hăng hung dữ lại để yên cho nó xoa đầu cơ.

chắc vui quá không để ý.

thy ngọc nhìn xuống bàn bi. họ còn mỗi một bi đen cuối thôi. cô liếc ngọc phước, nhỏ chỉ biết cười trừ giơ tay hối lỗi. cơ mà khoan đi, với vị trí này, lê thy ngọc nghĩ tay mơ như họ có giỏi cỡ nào cũng không đánh được. cô liền cười khúc khích.

"khó nha, khó nha bro."

"quỳnh đánh ha?"

"dạ để em."

cười khẩy, đồng ánh quỳnh hay tóc tiên gì cũng trượt thôi.

phóc. viên bi trắng bổng lên rồi một đường đưa bi cuối cùng gọn gàng đáp lỗ. thành công ăn trọn không để lại manh giáp cho misthy và ngọc phước - đội chưa thục được bi nào.

"Ê! hack hả máaaa!"

quỳnh cười phá lên, quay phắt lại ôm lấy tóc tiên. cũng vừa lúc chị phấn khích ôm chặt lấy quỳnh ăn mừng. phòng nội trú chỉ còn lại tiếng reo mừng ồn ào khủng khiếp của hai người họ, thy ngọc đánh giá là thế.

tuy nhiên, đó là khoảnh khắc lê thy ngọc rơi vào một khoảng lặng ngỡ ngàng kéo dài. không phải vì cô thua (thy ngọc nghĩ là do mình cố tình thôi). mà bởi vì, trước mặt cô, một tình huống vô cùng kì lạ, rất kì lạ nhưng thy ngọc không giải đáp được. đồng ánh quỳnh và tóc tiên ôm chầm lấy nhau, rất bình thường đúng không? nhưng, có bình thường hay không khi gương mặt của hai người họ chỉ cách nhau có 1cm? rõ hơn thì là đầu mũi họ thậm chí chạm nhau cơ.

có ba điểm khiến khoảnh khắc vỏn vẹn đâu đó vài giây mà chẳng ai để ý ngoài cô khiến thy ngọc bức rức, thấy nó không đúng mà chẳng hiểu sai ở đâu.

thứ nhất, chị tóc tiên là một bà chúa ghét skinship. không vì lí do gì mà chị có thể tự nhiên gần gũi với một người đến mức như thế. dù đó có là đồng ánh quỳnh - em gái thân thiết nhất đã quen chị được 5 năm đi chăng nữa.

thứ hai, 1 cen-ti-mét không bao giờ là một khoảng cách bình thường để hai gương mặt gần kề với nhau. thy ngọc thề, nếu đó là một cảnh phim, à không, nếu là cô, và em người yêu ở nhà, thì giây tiếp theo chính xác là một... nụ hôn. đừng cho rằng thy ngọc nghĩ nhiều, làm gì có việc môi cách nhau một cen mà không hôn cơ chứ?

và thứ ba, điều kỳ lạ nhất. đó là, họ không có phản ứng gì cả. thy ngọc giả định, nếu, là nếu thôi ấy nhé, nếu mà chị tiên mà ở khoảng cách đó với cô, dù chỉ là 0,1 giây, chị ta sẽ hét toáng lên và đẩy cô ra xa một trăm thước. bằng chứng là lúc nãy khi lê thy ngọc có ý định ôm lấy chị, chưa cần đồng ánh quỳnh ngăn cản, thy ngọc đã kịp thấy chị rút người lại nhanh chóng rồi. sau một trăm lần bày trò để tiếp cận chị, thy ngọc đã sớm kết luật được tóc tiên là một người nhạy cảm cực kì. thế mà, trước mặt lê thy ngọc đây là chị tóc tiên với gương mặt không một chút gợn đỏ khi đối diện với đồng ánh quỳnh cách có 1 cen-ti-mét.

họ tách nhau ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút gì bất thường sau sự gần gũi lúc nãy cả. bất giác lê thy ngọc đột nhiên nghĩ, chả nhẽ đối với họ khoảng cách đó là chuyện thường ngày?

"ê phước. chị tiên với con quỳnh thân nhau lắm hả?"

"hả? ừ đúng rồi. thì hôm hội ngộ mẹ quỳnh mẻ khóc vì..."

"cái đó tao biết."

"thì đó, thân như chị em ruột."

"vậy sao?"

•••

bonus

"nấu gì đó?"

vừa bước vào, quỳnh đã nghe mùi hương sôi ùng ục phát ra từ căn bếp của bèo hung nhà em. liền lon ton chạy đến, dùng chun buộc gọn lại mái tóc hơn vai một tí của chị cho gọn gàng, tuyệt nhiên không quấy chị nấu ăn.

"canh bí đỏ."- tóc tiên múc lấy một ít, xoay người nhìn em người yêu ngoan ngoãn đứng một bên. -"đến đúng lúc lắm. nếm thử giúp chị đi."

"không cần nếm cũng ngon mà."- nói là thế, nhưng em vẫn dịu dàng lại gần nêm thử rồi giơ lên ngón cái tán thưởng. -"chẳng có gì để chê."

tiên bật cười, đưa tay chỉnh lại phần tóc mái xuề xoà của em. -"sao tới sớm dị?"

"nhớ chị."

"thiệt hông? đói bụng thì nói."

quỳnh cười hì hì, thấp người xuống một tí để thuận thế vòng tay qua eo, vùi mặt vào hõm cổ người yêu. -"cả haiii."

tóc tiên thấy dịu dàng trải qua lòng ngực. nhìn đứa nhỏ đang làm nũng trong lòng mình, chị mỉm cười, một tay xoa đầu em, một tay vẫn còn cầm cái vá múc canh lúc nãy. "ngoan đợi xíu nhe. chị nấu sắp xong rồi."

quỳnh ừm hứm trong miệng. em ngước lên, vừa tầm nhìn thấy ánh mắt đầy dịu dàng của chị dành cho mình cùng cánh môi đang chu ra kia. tự nhiên thấy có lỗi hết sức, người yêu em dễ thương như vậy, có bèo hung chỗ nào đâu chứ. quỳnh khẽ cười, chồm người một tí, sát gương mặt lại gần chị hơn. khoảng cách của hai người lại rút lại vỏn vẹn 1cm. tia cười trong mắt quỳnh càng đậm hơn khi em thấy tóc tiên khép mi lại. em giữ như thế, 1 giây, 2 giây rồi 3 giây,... vẫn chưa chạm vào môi chị. tóc tiên nâng mi nhìn em với ánh mắt rõ hỏi ủa?

"chị muốn em hôn chỗ nào?"

tóc tiên phụng phịu. cứ trêu người ta xong lại bảo người ta hung. chưa kịp đẩy em ra thì vòng tay ở eo càng được siết chặt hơn. quỳnh hôn nhẹ vào gò má bầu bĩnh, đến cánh môi đang hờn dỗi, rồi hàng mi đang cau lại.

"áaaa cái mỏ toàn mỡ canh khôngggg."

thì đúng rồi, đó là chuyện thường ngày của người ta thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip