2.

"Em được mời làm mentor của The Face."

Ừ, rồi. Tú đã nói như vậy đấy. Khuê cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm. Vì với một người được á quân ASNTM và kinh nghiệm đầy mình như Tú thì được mời là đương nhiên.

Tú biết chương trình thực tế có rất nhiều cái lợi và cái hại.
Nó có thể đưa mình lên mây nhưng ngay lập tực có thể dập tắt cả sự nghiệp của mình. Tú biết nhưng Tú cũng mặc kệ- vì đấy là đam mê của Tú mà!
Quá trình thảo luận, bàn bạc, vào vai tốt hay vai xấu diễn ra suốt ngày thật sự khiến Tú đau đầu.

Khuê cũng đoán được trước việc này. Một thời gian dài làm bạn chẳng lẽ cô không hiểu Tú sao?! Tú bây giờ đã không còn thụ động như ngày xưa nữa, rất tràn đầy năng lượng, ăn nói cũng hoạt bát hơn nhiều, và cũng chẳng quen với việc cô đơn như hồi bé nữa. Nhưng bản chất đâu phải muốn là thay đổi được. Tú bây giờ có thể là người hòa đồng, nhưng tuyệt đối không phải là người dễ gần.

Và rồi Khuê cũng quyết định vào làm mentor cùng Tú- tất nhiên chỉ vì lo lắng cho cô em ngốc nghếch này.

Vẻ mặt hạnh phúc của Tú lúc biết tin cô cùng làm mentor với mình khiến Khuê cảm thấy hứng khởi. Có lẽ Khuê sẽ chẳng bao giờ ngưng được việc bảo vệ cô em này mất.

.

.

.

Màn tuyết trắng xóa phủ đầy bìa rừng bên ngoài trường quay ở ngoại ô. Hôm nay cả 3 team Minh Tú, Phạm Hương, Lan Khuê đến đây để quay quảng cáo.

Tú hít vào hơi lạnh của buổi sáng sớm. Nàng nép người đút tay vào túi áo, đứng co ro bên cạnh xe hơi, nhìn những thành viên trong team nghịch ngợm với tuyết.

Đôi mắt của Tú, như thường lệ, vẫn luôn dõi theo tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Chị Khuê kia rồi.

Và cô ấy đang ở cạnh Phạm Hương .

Hai người họ cũng đứng tách biệt khỏi đám học sinh ồn ào kia, dưới một tán cây thông phủ đầy tuyết. Tay Phạm Hương chủ động khoác vào tay của Khuê, chị ấy nói gì đó vào tai Khuê, ngay sau câu nói đó, khuôn mặt Khuê đỏ ứng với nụ cười ngờ ngợ và vẻ mặt ngại ngùng không thèm che giấu.

Rất lãng mạn.

Giống như một cặp tình nhân hạnh phúc. Hai người họ thực sự rất đẹp đôi, từ ngoại hình đến khí chất.

Nhưng điều đó làm tim Tú đau.

Khuê bây giờ đã trưởng thành rồi. Những đường nét non nớt trên khuôn mặt trước đây giờ đã phát triển thành một vẻ đẹp thu hút bất kỳ ánh nhìn nào. Chiều cao và cả cái thần thái toát ra bên ngoài không thể chê vào đâu được. Khuê thật sự hoàn hảo.

Còn nàng thì bao năm qua vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng này. Tú chỉ muốn bật cười khi nghĩ tới việc này.

Đã 8 năm kể từ lần đầu nàng gặp Khuê .

Đã 8 năm kể từ khi cả hai bắt đầu làm bạn.

Và cũng đã 8 năm kể từ lúc Tú mang theo tình cảm với Khuê.

Khuê thích Phạm Hương, nàng biết.

Nhưng biết thì làm được gì chứ. Chen vào tình vào cảm của họ à? Xin lỗi, Minh Tú không mặt dày tới mức đó, nàng cũng chẳng đủ can đảm nói ra tình cảm chôn chặt bao lâu của mình.

Khuê có thế giới riêng của Khuê, nàng có thế giới riêng của nàng. Thế giới riêng của nàng chính là Khuê, còn thế giới riêng của Khuê là gì? Nàng không biết nữa, vì đã từ lâu nàng không còn được bước vào đó.

- Làm gì mà chị đăm chiêu quá vậy?

Cảm giác ấm nóng bên má cùng giọng nói khàn đặc trưng kéo Tú ra khỏi những suy nghĩ mênh mông. Nàng quay sang. Là Đồng Ánh Quỳnh cùng với lon trà gừng nóng đang áp lên má nàng.

- Chị nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi _ Tú vừa nói vừa lấy tay mở lon trà vừa nhận được từ Quỳnh.

- Nhìn chị như vậy mà cũng lắm tâm sự quá nhỉ?!

Quỳnh vừa cười nói vừa ngớp một ngụm coffee. Tú chẳng biết làm gì ngoài việc cười đáp lại.

-Chị đang yêu ai à?

Tú tròn mắt nhìn sang Quỳnh, còn Quỳnh thì lại cười nhạt, chờ đợi Tú trả lời cho câu hỏi vừa nãy của mình.

- Um..

- Và người đó không yêu lại chị, đúng chứ?

- ...

Lần này Tú chọn cách im lặng. Quỳnh biết ý nên cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ tựa lưng vào cửa xe hơi, tiếp tục với lon coffee đắng ngắt.

- CHỊ TÚ, QUỲNH CA CA ! TỚI LƯỢT CỦA TEAM MÌNH RỒI, MAU LẠI ĐÂY ĐII!

Tiếng của Thiên Nga từ đằng xa vọng lại, cả hai vội vàng quăng lon đã uống hết vào thùng rác rồi chạy lại.

Đột nhiên, một cảm giác buồn bực xâm chiếm Tú khi ký ức của những mùa đông năm trước ùa về.

- Con thỏ ngốc nhà em đừng có để bị cảm lạnh đấy!

Khuê vừa nói vừa cúi người thắt lại khăn choàng cho Tú.

.

.

.

Từ nhỏ tới lớn, Tú chưa bao giờ thắt khăn choàng cổ một cách kín đáo, lúc nào cũng chỉ qua loa bất kể trời lạnh thế nào. Khuê luôn cằn nhằn vì việc đó, nhưng cô không hề biết rằng Tú cố tình làm như vậy, vì Tú biết, Khuê sẽ luôn thắt nó lại đàng hoàng giúp nàng.

Nhưng mùa đông năm nay, mọi chuyện dường như đã khác, Khuê đã không còn ở bên cạnh nàng để quan tâm tới việc đó nữa, chẳng còn ai lo cho sức khoẻ của nàng.

Lan Khuê bận ở bên người khác rồi.

Có lẽ nàng phải tập bỏ thói quen này thôi.

Vì Khuê từ giờ đâu còn đủ chú ý để chỉnh lại khăn choàng cho nàng nữa...

.

.

.

Ngày 4-1

Ngày mà Tú cho là quan trọng nhất.

Sinh nhật của Lan Khuê.

Chiếc vòng cổ bằng bạc mà Khuê nói muốn có vào tháng trước khi cả hai băng ngang qua một cửa hàng trang sức trong lúc đi dạo, Tú đã mua nó từ sớm và gói lại cẩn thận trong hộp quà, chỉ còn chờ đến lúc tặng thôi.

Lịch quay hôm nay kéo dài đến 11h khuya, Khuê chỉ được ăn tạm món bánh kem do Tú Hảo làm và nhận lời chúc từ các thành viên trong từng team . Nếu là những năm trước, Tú đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho Khuê và kéo tay chị ấy đi khắp nơi, nhưng bây giờ rất bận rồi nên không còn thời gian, Tú vẫn hi vọng món quà của mình sẽ làm cho Khuê vui.

.

.

.

Cuối cùng cũng quay xong, sự im lặng mệt mỏi trên chuyến xe trở về nhà chung, ai nấy đều mệt mỏi rã rời.

Tú thở dài, cố giữ cho mình tỉnh táo khi mà nàng chỉ còn chưa tới một tiếng để mừng sinh nhật Khuê, món quà nhỏ vẫn nằm im lìm trong túi xách khi chủ nhân của nó vẫn chưa có cơ hội để tặng.

Tú tắm rửa qua loa sau khi về tới ký túc xá. Nàng quay về phòng, nhưng Khuê không có ở đó, cũng chẳng có trong bếp. Tú nhíu mày lật đật chạy ra phòng khách hỏi Thiên Nga.

Em có thấy chị Khuê đâu hông?

-Hình như lúc nãy em thấy chị ấy lên sân thượng.

Thiên Nga trả lời, mắt vẫn dán chặt vào bộ phim truyền hình ướt át nào đó trên TV, con bé này thật thừa năng lượng, bây giờ mà nó vẫn còn sức xem TV cơ đấy.

.

.

.

Sân thượng lộng gió về đêm. Tú nhăn mặt siết chặt lấy cái áo mỏng manh, trong lòng thầm mắng Khuê, khuya thế này rồi còn lên cái nơi lạnh lẽo này làm gì!

- Chúc mừng sinh nhật em.

- Cảm ơn chị.

Cánh cửa sân thượng chỉ vừa mở ra chưa được một nửa đã vội dừng lại vì giọng nói quen thuộc.

Qua khe cửa mở hờ, Tú đưa mắt nhìn qua, và nàng nghe tiếng tim mình nhức lên một hồi.

Lan Khuê và Phạm Hương đang ở bên nhau. Quần áo và lớp trang điểm của cả hai vẫn còn y nguyên, chắc vừa về đã kéo nhau lên đây, tức là đã có hẹn từ trước.

- Cái này là quà cho em _ Phạm Hương đưa món quà sinh nhật đẹp đẽ cho Khuê.

Tú sững người khi Khuê lột vỏ quà ra, chính là sợi dây chuyền bạc mà nàng đã mua, Phạm Hương cũng biết Khuê thích nó. Nàng đã quên mất Khuê đâu chỉ còn mình nàng nữa, bây giờ chị ấy đã có một người khác ở bên cạnh rồi còn gì. Món quà sinh nhật của nàng, Khuê đâu cần nữa, vì người cô ấy yêu đã tặng một món giống hệt rồi còn gì!

Sức chịu đựng của Tú dường như vượt quá giới hạn, khi mà nàng tận mắt trông thấy Phạm Hương đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Khuê, và Khuê không hề phản đối, chỉ đỏ mặt ngượng ngùng khi Phạm Hương nhìn thẳng vào mắt cô.

Tú lặng người, cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cố nuốt nước mắt vào trong. Khẽ khép cánh cửa sân thượng, để lại không gian riêng tư cho hai người. Lòng bàn tay khẽ siết chặt món quà chưa kịp tặng.

Khuê chưa bao giờ tỏ vẻ bối rối khi bên cạnh Tú.

Cũng chưa bao giờ ngại ngùng khi nhìn vào mắt Tú.

Vì đơn giản, Khuê không yêu Tú.

.

.

.

"Soạt"

Tú ném thẳng gói quà vào thùng rác, nặng nề nằm phịch xuống giường, cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng cái khung cảnh lúc nãy vẫn cứ hiện lên trong đầu, như một sự ám ảnh.

Một giọt nước mắt lăn dài qua khoé mắt.

Cơn đau dữ dội ở cổ họng bất ngờ ập tới.

Tú ngồi bật dậy, gập người ôm lấy cổ vì cơn đau cào xé cơ thể nơi lồng ngực.

Những cánh hoa hồng đỏ tuôn ra nơi cổ họng, sau một cơn ho khan nhẹ, bám vào gấu áo trắng ngần của Tú...

"Rầmmm"

Tú tông cửa chạy thẳng ra ngoài, khuôn mặt tím tái.

- NÀY CHỊ ĐI ĐÂU VẬY?!

Tú chẳng buồn xin lỗi sau khi va vào Quỳnh làm cả hai ngã sóng soài xuống sàn, nàng chỉ lấy tay bịt miệng,nhằm hướng phòng tắm mà chạy vào.

Những tràn ho khan mờ kéo dài, những cánh hồng tuôn ra như một đường kéo dài, ngập tràn cả phòng tắm một sắc đỏ như màu máu.

Hanahaki _ Căn bệnh thế kỷ của những kẻ đơn phương.

Tình cảm của nàng, tuyệt vọng đến mức này rồi sao, tuyệt vọng đến mức hoá thành hoa rồi cơ à?!

Tú cười nhạt, tựa lưng vào tường, không còn chút sức lực, trong lồng ngực vẫn còn vương dư âm đau nhức. Trong khoảnh khắc mơ màng, nàng bỗng nhớ về cái ngày ở trên đồng hoang đầy bồ công anh nhiều năm trước...

Bồ công anh là lời sấm truyền dành cho những vấn đề về trái tim... Người ta thường đếm những cánh bồ công anh như một lời tiên tri về tình yêu...

Chỉ tiếc là nhánh hoa bồ công anh của nàng...

Chưa kịp đếm thì chúng đã bay đi mất...

Tựa như một tình yêu mơ hồ mù mịt.

Chỉ tiếc là nhánh bồ công anh của nàng...

Chưa kịp động vào thì đã mãi vút bay...

Tựa như một tình yêu mãi chẳng thể chạm tay tới...

Thì ra là vậy, cánh bồ công anh năm đó, chính là lời tiên tri cho tình yêu của nàng.

RẦM RẦM..."

- CHỊ TÚ ! CHỊ TÚ ! MỞ CỬA RA! CHỊ CÓ LÀM SAO KHÔNG?!

Sự ồn ào đánh động tất cả mọi người. Đồng Ánh Quỳnh gào thét, tay không ngừng đập mạnh vào cửa phòng tắm. Lần đầu Thiên Nga thấy Quỳnh mất bình tĩnh như thế, nhưng cô bé không ngạc nhiên, vì chính cô bé bây giờ cũng đang lo cho cô chị của mình tới cháy ruột cháy gan đây!

- Có chuyện gì thế ?! _ Tú Hảo vội vã chạy lại.

- Chị Tú lúc nãy tự dưng chạy ào vào phòng tắm. Bây giờ chị ấy cũng ở trong đó hơn 30 phút rồi. Nga với chị Quỳnh gọi mãi mà chị ấy không ra, cũng chẳng đáp lại!

-Khánh Linh, đi kiếm chìa khoá dự phòng lại đây! _ Phạm Hương cau mày.

"Cạch"

Ngay sau khi Khánh Linh vừa quay lưng đi được hai bước, cánh cửa phòng tắm bất chợt mở, Tú bước ra với dáng vẻ thản nhiên.

- Chị ở trong đó làm cái gì? Tại sao em gọi mãi không trả lời? Chị có sao không? _ Quỳnh bức xúc.

- Chị xin lỗi, tại mệt quá nên chị ngủ quên luôn trong phòng tắm, không nghe thấy tiếng mọi người.

Tú xoa đầu tỏ vẻ bối rối, đôi mắt híp lại cùng với nụ cười quen thuộc, mong muốn sự bỏ qua của mọi người.

- Không sao là tốt rồi. Lần sau đừng có làm mọi người lo lắng nữa! _ Phạm Hương xoay người phẩy tay bảo các thành viên còn lại trở về phòng ngủ, họ còn có lịch trình vào ngày mai.

Tú phủi qua quần áo, rồi cũng lững thững tiến về phòng ngủ. Nàng bước ngang qua người Quỳnh, và cố gắng không nhìn vào mặt Khuê đang đứng ngay trước. Đã bước tới cửa nhưng còn chưa kịp mở ra, một bàn tay quen thuộc bất chợt nắm chặt vào vai xoay nàng bật ngược trở lại.

- Thỏ, không sao thật chứ? _ Khuê lo lắng hỏi.

Hơi ấm thân thuộc nơi bàn tay Khuê lan dần từ bả vai xuống khắp cơ thể, tựa như điện giật. Tú giật người hất thẳng tay Khuê ra.

- B... BỎ RA...! _ Nàng vô thức gằn lên.

Chỉ mất một giây sau đó để Tú bình tĩnh lại và ý thức được mình vừa làm việc gì. Nàng cắn răng ngăn cho cơ thể không run rẩy, và cố gắng không nhìn vào mắt Khuê, khi mà trái tim vẫn đang thổn thức với mùi hoa hồng nghẹn đắng lồng ngực.

- Xin... Xin lỗi... Tại tự dưng chị giữ vai làm em giật mình...

Tú lý nhí trong cổ họng, rồi bỏ mặc Khuê và cả Quỳnh đang đứng nhướn mày một cách khó hiểu với mình, nhẹ nhàng xoay lưng khuất sau cánh cửa phòng ngủ.

Khuê đứng như trời trồng, đôi mắt nâu bất động vào khoảng không. Bàn tay lúc nãy bị Tú hất ra vẫn còn lưng chừng giữa không khí, như mơ hồ muốn vươn ra nắm lại cái gì đó, như còn vương dấu ấn của sự vô tình.

Đây là lần đầu tiên Tú hất tay cô ra...

Ánh Quỳnh là người duy nhất còn đứng lại trong phòng khách để chứng kiến thái độ kỳ lạ của đôi bạn thân suốt tám năm.

Có lẽ lúc nãy Tú đã quên mất một điều - Quỳnh là một người nắm bắt tâm lý người khác giỏi đến mức đáng sợ. Chừng đó là quá đủ để Quỳnh nhận ra được một vấn đề đang diễn ra. Cô khoanh tay đứng lặng, hướng ánh mắt nguội màu xuyên qua trần nhà, bay đến một nơi nào đó xa xăm.

Mùi hương hoa hồng bất chợt tràn vào kéo Quỳnh bật ngược trở lại khỏi những suy nghĩ.

Quỳnh nhướn mày, nhận ra xung quanh phủ đầy hương hoa ngọt lịm. Cô nâng vạt áo ngủ của mình lên, kê sát vào mũi để ngửi.

Mùi hoa hồng ngọt đến đắng...

Quỳnh nhớ lại, hình như lúc nãy khi Tú va vào cô. Cô cũng mơ hồ ngửi được mùi hoa lớt phớt xung quanh.

Nhưng Tú trước giờ đâu có thích nước hoa nặng mùi?!

.

.

.

"Ràooo"

Tú giật nước, xả những cánh hoa đỏ thẫm xuống bồn cầu. Nàng mệt mỏi đứng dậy, tựa lưng vào bức tường phòng tắm. Dạo gần đây, tần suất nàng ho ra những cánh hoa ngày càng nhiều hơn, cơ thể theo đó cũng dần trở nên suy nhược, đầm đìa với những cơn sốt kéo dài, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Đó chính xác là những dấu hiệu trong khoảng thời gian đầu của Hanahaki.

Tú biết bệnh tình của nàng đang bắt đầu trở nên tệ hại.

Nhưng nàng không thể đi chữa trị, càng không thể để ai biết tới kết cục thảm hại trong mối tình đơn phương của mình. Tình cảm mà Tú đã chôn chặt trong tim suốt bao nhiêu năm, không một ai được quyền biết tới.

Tiếng nước róc rách chảy ra từ vòi, Tú dùng khăn thấm nước chà sát vào quần áo, nàng chỉ muốn gột sạch được cái thứ mùi gay gắt của hoa vương trên cơ thể càng nhiều càng tốt.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào làm Tú giật bắn người. Nàng vội vàng vắt lại chiếc khăn lên giá, chỉnh sửa lại tóc tai rối bù trước khi mở cửa. Đứng trước trước mặt nàng bây giờ là Thiên Nga.

- Em thấy chị ở trong đó khá lâu rồi đấy,  chị có sao không thế?

- À,không sao đâu. Dạo này tiêu hoá chị không được tốt thôi.

Giọng nói khản đặc một cách bất thường cùng với quần áo hơi vương nước và gương mặt có chút xanh xao của Tú làm Nga bỗng cảm thấy hơi nghi ngờ. Trong căn nhà này, người tâm lý nhất là Đồng Ánh Quỳnh , còn xếp ở vị trí thứ hai, nếu không phải Nga thì chắc cũng chẳng còn ai. Vì dù gì cô cũng từng được đào tạo qua diễn xuất, khả năng quan sát nét mặt cử chỉ, cách đánh giá người khác qua lời nói thật không chê vào đâu được. Nụ cười gượng gạo và một chút dối trá của Tú làm chân mày Nga nhếch lên thật khẽ, nhưng cuối cùng cô cũng thở dài bỏ qua.

Ra ngoài chơi với em một chút không? Em muốn mua mấy thứ nhưng không dám đi một mình.

Không biết từ lúc nào, mọi người đã quay cuồng với lịch trình dày đặc, nên những ngày nghỉ xả hơi xả hơi thế này trở nên hiếm hoi. Tất nhiên ra ngoài hóng gió là một lựa chọn không tồi. Tú vui vẻ gật đầu.

.

.

.

- Aishhh... Lạnh chết đi được! _ Tú vừa đi vừa khúm núm người, hai bàn tay không ngừng chà xát vào nhau. Hai má đỏ ửng, đôi môi mỏng cong lên đầy xuýt xoa vì tiết trời rét buốt giữa Đông.

Ừ. Có thể Tú thích mùa Đông vì vẻ lãng mạn u phiền của nó, nhưng nàng tuyệt đối chẳng ưa gì cái lạnh. Tự nàng cũng thấy nàng ngược đời thật - thích Đông nhưng không thích lạnh.

- Tại chị chứ tại ai nữa?! Ai bảo cái tật cứ thích ăn mặc phong phanh nói mãi không bỏ được! _ Nga bật cười trước vẻ dễ thương của cô chị , nhưng cũng không quên choàng tay khoác qua eo Tú truyền hơi ấm từ cơ thể của mình sang.

Cả hai bước vào một cửa hàng ven đường, chưng đầy những món trang sức nhỏ nhắn.

- Hảo nhờ em mua vài thứ cho em ấy

Tú rải bước dạo quanh cửa tiệm trong khi chờ Nga chọn đồ. Ánh mắt nàng dừng lại ở một món trang sức cuốn hút.

Một sợi dây chuyền màu đồng, với những hạt bồ công anh trong vắt được ép trong lọ thủy tinh hình cầu nhỏ, đường kính chỉ khoảng 2cm. Nhẹ nhàng mà tinh tế, nằm gọn trong tủ kính nơi góc khuất của cửa hàng.

.

.

.

- Em mua nhiều thế?! _ Tú phàn nàn khi nhìn thấy Nga rước một bao những thứ lỉnh kỉnh về.

- Lắc tay với vòng cổ là mua hộ cho Hảo, chỉ có nước hoa là của em thôi. Thơm lắm đấy! Chị dùng thử chút không?

- Thôi khỏi, chị chẳng thích gì mấy cái thứ nồng mùi đâu! _ Tú nhăn mũi.

- Còn chị mua được gì không? _ Nga hỏi khi nhìn vào cái túi giấy nhỏ Tú cầm theo.

- À... Món đồ nhỏ thôi ấy mà...

Trời buốt lạnh giữa Đông làm Tú nhăn mặt, nàng khẽ níu chặt vạt áo phông. Đôi mắt đen vô tình lướt xuống chiếc khăn choàng buộc hờ hững nơi cổ. Trong lòng dấy lên cảm giác đau đớn, hương hoa lại tràn khắp lồng ngực làm Tú thoáng dợn người.

Nàng vẫn chưa thể bỏ được thói quen này...

- Nga này! Đối với em, tình yêu là gì...? _ Tú trong vô thức bật ra một câu hỏi, một câu hỏi mà chính bản thân nàng cũng không có câu trả lời, cũng chẳng thể định hình được...

Nga tròn mắt nhìn sang Tú, nhưng chỉ một lát sau đã lấy lại được vẻ mặt bình thường, cô nhận ra được ẩn ý giấu đằng sau câu hỏi. Cô thở dài một hơi thật khẽ, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật phủ trắng cái lạnh xung quanh, câu trả lời bâng quơ buột ra khỏi miệng.

- Là cảm xúc ngọt ngào nhất, là một phép màu kỳ lạ theo cách riêng của nó.

Câu nói của cô làm Minh Tú lặng người.

- Còn chị thì sao? Tình yêu là gì với chị?

Cậu hỏi bật ngược của Nga làm Tú thoáng chút bối rối. Nàng vuốt nhẹ lên cọn tóc loà xoà phía trước, rồi lại đút tay trở vào túi áo. Tú chìm trong những dàn suy nghĩ miên man, khuôn miệng nhỏ nhắn không thể cất lên được lời nào. Trong đầu quay cuồng với những cảm xúc riêng lối. Đôi mắt đen lơ đãng lại vô tình đánh xuống túi giấy nhỏ đựng sợi dây chuyền vừa mua ở cửa hàng lúc nãy.

- Hoa. Một nhánh bồ công anh thật đẹp...

Một lúc lâu sau đó, Tú mới đáp lại Nga. Nàng quay sang, nở một nụ cười răng thỏ nhẹ nhàng như trẻ con, giống giống mọi khi. Nhưng ngay lúc này đây, trong ánh nhìn của Nga, nụ cười đó của Tú trở nên méo mó một cách kỳ lạ, chưa bao giờ cô cảm thấy nụ cười đó giả tạo như thế.

Nga không thể hiểu Tú đang nói gì, không thể nhận ra ẩn ý trong lời nói đó.

Sau câu trả lời của Tú, không khí trở nên im lặng, không ai nói thêm gì nữa. Con đường trở về ký túc xá như kéo dài ra thêm với những bước chân chậm rãi của hai cô gái. Một hạt tuyết rơi xuống nơi vai của Nga, cô ngẩng mặt lên trời, thêm nhiều bông tuyết nữa rơi xuống, vương lại trên hàng lông mày. Khánh Linh bất chợt nhớ ra... hôm nay là đêm trước Giáng Sinh một ngày. Cô quay sang Tú, cô chị đáng yêu vẫn lững thững bước đi, như đang chìm ngày càng sâu vào thế giới của riêng mình, thậm chí còn chẳng nhận ra tuyết đã lại rơi trắng xoá xung quanh.

Phải thật lâu sau này Nga mới hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của Tú...

.

.

.

Khi đã gần về tới nhà chung, Nga mới lại cất tiếng với Tú.

- Tháng 6 năm tới là sinh nhật của em, em định về nhà ăn sinh nhật với gia đình, Thỏ đi với em chứ?

- Em ở với gia đình em, chị theo làm gì?!

- Có sao đâu?! Em trai em mong được gặp chị lắm!

Tú bật cười khi nhớ lại cậu em trai ngượng nghịu của Nga mà nàng đã gặp lúc trước khi ghi hình cho tập 3 The Face. Thằng bé đó nói là fan của nàng.

- Được rồi, chị sẽ đi với emm _ Tú trả lời, và chợt nhận ra cả hai đã đứng trước cửa ký túc xá từ bao giờ.

- Hứa rồi đấy! Đừng có quên mua quà cho em! _ Khánh Linh lém lỉnh mở cửa, ngoái lại đằng sau chọc ghẹo cô chị đứng sau lưng.

- Này, chưa gì mà đã đòi quà hả?! Có muốn chị tặng em 1 chục kg ABA không hả?!

Tú cũng nhiệt tình đáp trả lại Nga, nhưng câu nói còn chưa kịp dứt, nàng đã phải khựng lại ngay lập tức vì cơn đau bất chợt từ nơi lồng ngực.

" Khụ khụ"

Tú gập hẳn người xuống, cơn ho kéo theo vô vàn cánh hoa đỏ thẫm tuôn ra cùng, cổ họng nàng đau đớn như có hàng ngàn gai nhọn đang đồng loạt chích vào cùng lúc. Nàng vội vã ngẩng đầu lên, thật may mắn, Thiên Nga đã bước vào nhà chung từ lúc nào rồi.

Nhanh chóng gom những cánh hoa vương vãi dưới sàn lại, đút vào túi áo. Tú cảm thấy mắt mình như mờ dần, nàng tựa lưng vào tường, có gắng lấy lại nhịp thở bình thường, cảm giác những cánh hồng đỏ rực đang vất vưởng hình thành trong cổ họng chặn ứ đường hô hấp ngày càng rõ rệt hơn. Tú biết, hanahaki nếu không chữa trị kịp thời, chỉ có con đường chết.

"Xin lỗi Thiên Nga, nhưng có lẽ chị không thể chờ đến sinh nhật của em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip