12

Minh Tú mở mắt tỉnh dậy, mắt mũi quay cuồng, đầu đau như búa bổ.

Say rượu, đúng là một cảm giác không hề dễ chịu, chỉ có thể trốn tránh hiện thực trong nhất thời thôi.

Minh Tú định hình lại, ngoảnh sang bên cạnh, thì lập tức bắt gặp một ai đó đang ngủ say, tóc lòa xòa xuống mặt, mùi thơm hãy còn phảng phất quanh đây. 

Tim Tú đứng lại một nhịp, rồi đập thật nhanh. Những hình ảnh đêm qua lại ào về choán lấy tâm trí Tú. Một cách trớ trêu, Tú say thì sẽ say thật, kiểm soát không tốt, nhưng khi tỉnh lại không hề quên những việc mình đã làm. 

Đôi môi đó, hơi thở đó, nhịp đập đó...

Tất cả hòa vào nhau, quyện vào hơi men, khiến cho con người ta nửa tỉnh nửa mê, mà lại không hề dễ dàng quên đi được.

Minh Tú bối rối. Bối rối vì không biết nên đối diện với Quỳnh như thế nào. Lại càng không biết, nên đối diện với chính bản thân mình ra sao. Nên về hay nên ở. Nên vờ như không có gì, hay tiến tới như một cách khẳng định tình cảm đã quá rõ ràng từ sâu trong lòng mình.

Chẳng phải, Minh Tú đã có câu trả lời rồi sao?

Tại sao Tú phải phân vân quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều về những ngày đã xưa cũ và những cảm xúc vẩn vơ không biết từ đâu mà có?

Yêu Quỳnh, là một điều Minh Tú không thể trốn tránh thêm một chút nào nữa. 

Tú khẽ cựa, đưa tay lên gạt những sợi tóc vương trên mặt Quỳnh, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ. Tư thế này mà Quỳnh ngủ say như vậy, chắc chắn Quỳnh đã rất mệt.

Minh Tú ngắm Quỳnh một hồi lâu như thế.

Tú nhận ra, suốt thời gian qua bên Quỳnh, Tú chưa bao giờ có cơ hội ngắm Quỳnh gần và kĩ như lúc này. Trong mắt Tú, Quỳnh đẹp lắm. Đẹp một cách đặc biệt. Thoạt nhìn sẽ không mấy ấn tượng, nhưng càng ngắm, Tú lại càng bị đôi mắt sắc thần kia cuốn vào, đôi môi mọng kia thu hút. Môi Quỳnh còn vương chút son, chút son mà Minh Tú "đánh" hộ trong cơn say. Lúc này Quỳnh nhắm mắt, hơi thở đều đều, không còn là sự sắc sảo lạnh lùng, mà lại là sự bình yên, tĩnh lặng, cho đối phương một cảm giác an toàn đến lạ.

Cho đến khi Quỳnh giật mình tỉnh giấc, và chỉ mất vài giây để định thần.

Hai cặp mắt như xoáy sâu và nhìn thấu tâm tư đối phương.

Không gian, thời gian, tất cả đều ngừng lại, ngưng đọng trong đáy mắt.

Hơi thở, nhịp tim, đều theo phản xạ mà thêm dồn dập.

Đột nhiên theo bản năng, Quỳnh ngồi thẳng dậy, rồi đứng lên, cắt đứt mối liên hệ giữa hai người hồi nãy. 

- Chị... Chị tỉnh lúc nào đấy?

Minh Tú cũng hơi ngượng ngùng, ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

- Ừm... Vừa mới tỉnh...

- Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi... Em... Em chuẩn bị đồ ăn sáng...

- Khỏi... Khỏi cần, chị về trước đây! 

Tú đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại Quỳnh ở phía sau đứng như trời trồng không kịp phản ứng.

Đến mãi sau này, Minh Tú cũng chỉ biết tự trách bản thân, rằng tại sao lúc đó lại hành động như vậy. Nếu ngay lúc ấy hai người nói rõ, thì họ đã không mất thêm một khoảng thời gian vô nghĩa giày vò bản thân tận mấy ngày sau đó. Vì đối với họ, mỗi một khoảnh khắc, đều cần phải giữ gìn, đều là trân quý, đều là hạnh phúc.

***

- Nguyễn Minh Tú, chị mở cửa ra, ra đây cho em!

Mọi thứ vẫn rơi vào im lặng.

- Em biết thừa chị ở trong nhà! 

Không một lời hồi đáp.

- Rồi, em xem chị trốn em được đến bao giờ!

Ba ngày rồi, ba ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó.

Quỳnh thật hối hận rằng, hôm đó đã không ngay lập tức đuổi theo giữ Minh Tú lại, mà lại để Tú chạy mất, chạy trốn Quỳnh, trốn cả thế giới đến ba ngày. Anh Phong, anh Công, Windy, hay bất cứ ai gọi cũng đều tắt điện thoại không nghe, tìm đến nhà cũng không mở cửa. Nếu không phải công việc đều đã giải quyết tạm ổn, thì hậu quả mà Minh Tú phải gánh chịu do vắng mặt ba ngày nay không biết đã thành ra như thế nào.

Không một ai biết lý do. 

Mọi người đều nghĩ rằng, có thể do tâm trạng Minh Tú đang lên xuống thất thường. Riêng anh Phong, thì lại nghĩ Tú lại đang vẩn vơ về chuyện gặp Tuấn hôm ở Pháp. Nhưng ngay cả anh Phong cũng không chắc chắn về lời giải thích đó, vì cảm thấy Tú dường như đã bình thường trở lại khá lâu rồi.

Trừ Đồng Ánh Quỳnh ra. 

Ba ngày nay, ngày nào Quỳnh cũng tìm đến trước nhà Minh Tú. Có lúc không kiềm chế được, còn đập ầm ầm vào cửa, chỉ mong Tú ra gặp Quỳnh nói chuyện rõ ràng một lần. Quỳnh gần như mất hết lý trí, chút lý trí còn sót lại chỉ là nhằm giờ những người xung quanh nhà Tú đi làm để khỏi ảnh hưởng đến họ và làm lộ chuyện. Quỳnh tự nhủ, ngay khi Minh Tú mở cửa ra thôi, Quỳnh sẽ lao tới, ôm lấy Tú, hôn Tú, để Tú nhớ rằng, rõ ràng Tú yêu Quỳnh, Tú không được phép chạy trốn Quỳnh, Minh Tú là của Đồng Ánh Quỳnh mà thôi. Nhưng, không có Minh Tú, một mình Quỳnh sao có thể thực hiện.

- Minh Tú nếu chị không ra đây em sẽ bay về Hà Nội cho đến khi The Face phát sóng đấy! Vì ở đây em mệt mỏi và đau khổ lắm. Chị có hiểu không?

Quỳnh nói, vừa kiên quyết, nhưng cũng vừa có phần bất lực và tuyệt vọng...

Vẫn không có một chút hồi âm.

Quỳnh mệt mỏi rã rời, ngồi thụp xuống dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đối diện cánh cửa trước mặt. Sống mũi Quỳnh khẽ động, một giọt nóng ấm trực trào ra khỏi đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và suy tư. Chưa bao giờ, Quỳnh cảm thấy bất lực như lúc này.

Quỳnh và Minh Tú, chỉ cách nhau một cánh cửa kia thôi.

Chỉ một cánh cửa, mà Quỳnh lại không cách nào nhìn thấy, nhìn thấy dù chỉ một cái bóng lướt qua của người con gái đang khiến Quỳnh giày vò như thế.

"Minh Tú, chị bị sao vậy, mọi thứ đều rõ ràng rồi, cớ sao lại trốn tránh em, trốn tránh chính tình cảm của chị?

Chẳng nhẽ yêu em khiến chị cảm thấy xấu hổ sao? Vì em là con gái sao? Hay vì em quá kém cỏi so với chị?

Yêu em là sai sao Minh Tú?

Mở cửa ra đi... Mở cửa cho em."

Giọt nước mắt lăn dài trên má Quỳnh, đọng xuống khóe môi, mặn chát.

Quỳnh bần thần ngồi nhìn cánh cửa trong vô vọng.

Có lẽ, Quỳnh nên về Hà Nội rồi. Vì ở Sài Gòn rộng lớn này, đâu còn ý nghĩa gì nữa...

Có lẽ, Quỳnh không nên để tình cảm của mình lộ liễu vô tư như thế.

Có lẽ, là Quỳnh sai.

Từng phút trôi qua, là từng phút Quỳnh thêm mệt mỏi và thất vọng.

Và rồi như một điều thần kì xảy đến với Quỳnh, cánh cửa khô khốc kia lạch cạch được mở ra.

Minh Tú đứng đó. Là Minh Tú. Đang đứng trước mặt Quỳnh. Thực sự đang đứng trước mặt Quỳnh đây.

Quỳnh ngước lên, nhìn khuôn mặt đã gây ra tất cả mọi sự đảo lộn suốt nửa tháng qua, không nói nên lời. Mắt Tú đỏ hoe. Tú cũng khóc.

Quỳnh vẫn nhìn Tú như thế. Có giận. Có trách móc. Có yêu thương tràn đầy. Có ánh mắt gói gọn tất cả những cảm xúc Quỳnh phải nếm trải thời gian qua.

Chẳng ai có thể nói với ai lời nào, khi mà vài giây sau, Quỳnh ngay lập tức đứng dậy, lao đến ôm chầm lấy Minh Tú.

Tú cũng thật nhanh, ôm thật chặt lấy Quỳnh, một chút cũng không muốn rời.

Từng xúc cảm vỡ òa, mọi hoài nghi, giày vò, thắc mắc, cả tủi hờn, trong phút chốc tan biến, bị cái ôm siết chặt kia siết đến không còn có thể tồn tại. Họ quên luôn cả mọi thứ xung quanh, quên luôn bản thân mình là ai, họ chỉ biết dành cho đối phương những gì họ đã nén chặt trong lòng bấy lâu nay, những gì chân thật, chân thành nhất.

Nước mắt của họ cứ rơi, như muốn cuốn trôi đi mọi rào cản, cuốn trôi mọi bức tường ngăn cách giữa hai người.

Minh Tú có Đồng Ánh Quỳnh. Đồng Ánh Quỳnh có Minh Tú.

Một lúc lâu sau, họ mới nới lỏng tay ra, nhìn thẳng vào mắt nhau. Quỳnh đưa tay gạt nước mắt đang lăn trên gò má đã hơi hốc hác của Tú, và rồi họ cùng nhau cười. Cười một cách rạng rỡ. Cười thay cho hàng trăm lời muốn nói đang chất chứa từ sâu thẳm trong lòng. Cười ngọt ngào, hạnh phúc.

Và rồi Tú kéo Quỳnh vào trong nhà, đóng cửa lại.

Vừa vào đến nhà, Minh Tú đã ngay lập tức bước tới ôm lấy Quỳnh từ đằng sau. Quỳnh đưa tay bao lấy cánh tay vòng qua eo mình, cảm nhận hơi thở quen thuộc kề sát, cứ vậy mà tiến đến gần cửa sổ bằng kính nhìn ra ngoài thành phố. 

Họ lại lặng im một lát, hơi ấm lan tỏa khắp không gian.

- Đừng về Hà Nội nữa nhé, ở đây với chị! 

- Ừm, em không về nữa, ở đây với chị.

...

- Chị xin lỗi...

- Qua rồi mà!

- Tại chị cứ nghĩ lung tung. Chị cứ lo cái này cái kia ý...

- Em biết rồi!

Quỳnh vừa nói chắc như đinh đóng cột, vừa quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Minh Tú.

- Giờ chị không được trốn nữa! 

- Ừ, không trốn!

- Minh Tú, Em yêu chị! 

Một lời yêu, là một lời khẳng định, một lời trách nhiệm, và là cả một lời thương của một đời người.

- Chị cũng yêu em!

- Đừng trốn tránh em nữa được không?

- Chị sẽ không trốn tránh em. Vì chị yêu em. Chị yêu Đồng Ánh Quỳnh!

Nghe được một lời này, Quỳnh hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn vứt bỏ mọi lo sợ trước kia, ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho người con gái đối diện. 

Còn Minh Tú, vào cái khoảnh khắc quyết định bước ra gặp Quỳnh, Tú đã thông suốt, để lại quá khứ, để lại mọi lo lắng trong tương lai, để lại những dằn vặt, để lại tất cả một cách thanh thản mà dứt khoát, toàn tâm toàn ý kiên định cùng Quỳnh vun đắp tình cảm, cùng nhau trải qua những ngày dài tháng rộng sắp tới.

Sẽ còn nhiều chông gai, còn nhiều khó khăn, nhưng quan trọng, Đồng Ánh Quỳnh có Minh Tú, Minh Tú có Đồng Ánh Quỳnh, vậy là đủ.

---------------------------------

Tác giả trở lại: Xin lỗi các mẹ, 4 ngày rồi nhỉ, các mẹ đã phải chờ rồi. Tôi đã đăng tin nhắn khất đến thứ hai rồi, không biết các mẹ có đọc được không nữa.

Tôi đang buồn quá này, buồn lắm ấy, nhưng vẫn cố gắng để viết cho các mẹ này, nên có gì sơ sót, nuốt không trôi thì các mẹ bỏ qua nhé, tôi đọc còn thấy hơi khó tiêu đó huhu =(((

Các mẹ có thương tôi hông???? Tôi cô đơn quá đi màaaaa







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip