17

Máy bay vừa đáp xuống Sài Gòn, lòng Quỳnh đã rạo rực một nỗi mong nhớ. Đã quá lâu rồi, đã quá xa rồi, Quỳnh muốn về bên Minh Tú ngay lập tức, khỏa lấp nỗi trống trải bấy lâu nay. Nhưng Minh Tú vẫn còn đang trong giờ đi làm, chưa thể về nhà với Quỳnh ngay được, nên đã trở về nhà của mình, chờ đợi, và rồi lại chờ đợi.

Minh Tú cũng nào có khác Quỳnh. Chỉ mong nhanh nhanh trở về, gặp lại người Minh Tú yêu thôi.

Tuy hai con người đã hít thở chung một bầu không khí của thành phố, nhưng lại vẫn cách xa nhau. Tuy cách xa nhau, nhưng trái tim lại chung nhịp mà luôn tìm nơi đối phương mà hướng về.

Yêu xa thực sự khổ, yêu xa mà còn yêu trong câm lặng, lại muôn phần khổ hơn.

Vì thế, Minh Tú cố gắng thật chóng hoàn thành công việc trở về nhà, đến mức anh Chung Thanh Phong còn hơi nghi ngờ, rằng sao hôm nay lại có vẻ hơi gấp như thế. Minh Tú cũng chỉ cười bảo, hôm nay Quỳnh vào Sài Gòn, hai người đã có hẹn rồi. Minh Tú không hề nói dối, và với sự thân thiết bấy lâu của Tú và Quỳnh, tất cả mọi người vẫn đều cho đó là điều bình thường không còn gì lạ.

Chín giờ tối, Quỳnh đứng trước cửa nhà Tú, tươm tất sẵn sàng cho một màn đoàn tụ đêm nay.

Và Quỳnh cũng không quên nhiệm vụ "trừng phạt" mà bản thân đã định đặt...

Quỳnh đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, bức tường mà Quỳnh đã có một kỉ niệm khắc sâu cả đời không thể nào quên, khoanh tay chờ Minh Tú ra mở cửa.

"Cạch" một tiếng, một ánh mắt lấp ló thập thò, khuôn mặt thoáng nhìn đã đoán ra biểu cảm cùng bộ đồ ngủ tím quen thuộc hé sau cánh cửa.

Quỳnh phì cười.

Minh Tú nhiều khi có những hành động vô thức, tự nhiên diễn ra, mà lại rất rất đáng yêu. Con người vốn dĩ là đáng yêu thì hành động sẽ tự nhiên đáng yêu như vậy, không cần gượng ép hay diễn lố. Tú biết Quỳnh phát hiện ra mình, cũng cười thật tươi mà mở cửa ra, cho Quỳnh vào. Cả hai vẫn chưa ai nói với ai câu gì, hình như để dành đến khi cánh cửa kia đóng lại là sẽ sà ngay vào thế giới bình yên ấm cúng của chỉ riêng hai con người họ mà tận hưởng, mà bỏ quên cả Sài Gòn to to để đắm chìm trong tình yêu còn to hơn cả Sài Gòn giữa Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú.

Cánh cửa vừa đóng chặt, không ai bảo ai, Quỳnh và Tú đều tự động lao vào nhau, cuốn chặt lấy môi lưỡi đối phương một cách si mê và cuồng nhiệt. Quỳnh ôm chặt Tú, một tay giữ gáy Tú, một tay ôm eo để nụ hôn sâu càng sâu, nóng càng nóng, ướt càng ướt, như muốn hôn trọn những nỗi nhớ, những tủi hờn, những ấm ức suốt bao ngày qua mà họ phải chịu đựng. Còn Tú, Tú đã sớm vứt hết suy nghĩ, vứt hết tâm tư qua một bên, đầu óc hoàn toàn tập trung chỉ vào nụ hôn cùng người con gái Tú yêu, mà dây dưa, quyến luyến không rời, vừa đáp trả lại vừa khơi gợi.

Tất cả đều là bản năng, bản năng tìm đến nhau, bản năng chiếm hữu, bản năng không muốn tách rời, hay đơn giản, là bản năng "yêu".

Một đoạn cảm xúc vốn ngủ quên đã lâu nay bỗng trỗi dậy mãnh liệt khiến hai người vẫn không thể tách rời mà tiếp tục chìm đắm.

Đã không còn phân biệt được đâu là hơi thở của Đồng Ánh Quỳnh, đâu là hơi thở của Minh Tú nữa rồi.

Quỳnh đẩy dần Tú về phía sofa, họ ngã xuống một tấm đệm êm, tiếp tục cuồng si trong cơn mê loạn. Từ bao giờ, họ trở nên buông thả như vậy. Từ bao giờ, họ trở nên "dễ dãi" như vậy. Họ cũng không biết nữa.

Có lẽ đó chính là yêu. Mà không phải có lẽ, đó chính là từ khi, họ biết họ yêu nhau.

Bao nhiêu ý định của Quỳnh, bao nhiêu "hình phạt" đặt ra cho Minh Tú, đã sớm bị Quỳnh ném hết về một bên như chiếc áo mỏng khoác trên người Quỳnh từ lúc nào.

Giờ Quỳnh chẳng còn biết gì hết, chỉ biết Quỳnh nhớ Tú, Quỳnh nhớ Tú nhiều lắm, bao lời nói ra đều là thừa thãi cả, chi bằng tận dụng từng chút từng chút thời gian ít ỏi bên nhau mà đem Minh Tú chiếm làm của riêng, của riêng Quỳnh mà thôi. 

Tú cũng chẳng còn muốn "khẩu thị tâm phi" nữa, cũng chẳng có một chút e dè nào, phối hợp nhịp nhàng cùng Quỳnh, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của Quỳnh, lại có một chút bấu víu, như thể muốn đem toàn bộ cơ thể Quỳnh nuốt chặt vào trong người vậy.

Chiếc áo khoác ngủ tím dần trễ nải, để lộ một khuôn ngực săn chắc mà đầy đặn lấp ló sau chiếc bra mỏng.

Đôi môi sưng mọng của Quỳnh dần di chuyển, Quỳnh hôn từng tấc trên mặt Tú, hôn tỉ mỉ mà mãnh liệt, làn da mướt mịn được chăm sóc kĩ càng càng kích thích từng tế bào nhạy cảm trên môi Quỳnh. Quỳnh muốn nhiều hơn. Nhiều hơn thế. Quỳnh trượt dần theo cần cổ in đậm mùi thơm đặc trưng của Tú, thơm quá, không nhịn được mà hôn, lại dùng lực mút một chút, để lại một vết đỏ nho nhỏ trên đó. Tú không nhịn được mà khẽ run lên một nhịp.

- Ưm... Đừng... Người ta thấy...

Đây là lần "mở miệng" đầu tiên kể từ khi Quỳnh đặt chân vào nhà Minh Tú tối nay. Thế mới thấy, nói ít làm nhiều, đôi khi ngôn từ đã trở nên thừa thãi vì hành động đã quá đủ để nói lên nỗi lòng người trong cuộc.

Nghe Tú rên sẽ lên như vậy, tim Quỳnh càng đập loạn hơn, đầu Quỳnh như bị đánh một đòn chí mạng vào bức tường lý trí chỉ còn sót lại vài viên gạch mục. Nhưng Quỳnh bỗng nhớ lại chuyện hôm off fan, Tú hiên ngang ôm hôn gái thì sao, không sợ người ta thấy sao, giờ người yêu mới hôn một chút đã sợ rồi?

Quỳnh càng không dừng, ngược lại còn dùng lực mạnh hơn, vết đỏ đã tím tím lại. Một vết hickey hoàn hảo, cộp mác Minh Tú là của Đồng Ánh Quỳnh, ai muốn có được Tú thì phải bước qua xác Quỳnh đi đã.

- Hôn gái thì không sợ người ta thấy...

Quỳnh thì thầm đủ để hai người cùng nghe.

Tú hiểu ý Quỳnh ngay lập tức, thầm than thân trách phận đã lỡ làm vậy rồi, Quỳnh muốn đòi lại chủ quyền cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ vậy, Tú không những không phản bác, ngược lại còn bạo dạn hơn, mạnh mẽ hơn. Sofa tuy bé mà giờ lại cảm thấy rộng hơn cả những chiếc giường lớn thật lớn.

Quỳnh lại tiếp tục trêu đùa xương quai xanh đẹp như tạc của Minh Tú. Người khác Quỳnh không biết, mà cũng chẳng cần biết, đối với Quỳnh, hai bên xương quai xanh này đẹp, đẹp hút hồn người nhìn, đẹp nhất trong tất cả những người mẫu diễn viên tại Việt Nam.

 Chiếc bra còn sót lại trên người Minh Tú dần tụt ra, tụt ra, rồi cũng bị liệng qua một bên cho rộng đường rộng chỗ.  

Quỳnh ngừng lại một nhịp, chăm chú ngắm nghía phần nữ tính nhất, quyến rũ nhất, đang hiên ngang đứng thẳng, một chút run rấy bởi bộ ngực phập phồng do mình khơi gợi mà thành. Ngắm nhìn nó, nâng niu nó. Và rồi lại cúi xuống hôn lấy, chiếm lấy như một báu vật riêng không ai có thể có được.

Một tràng rên rỉ không thể kiểm soát phát ra từ miệng Tú, mà chính bản thân Tú cũng không muốn kiểm soát nó. Tú muốn tâm trí được giải phóng hết cỡ, muốn cảm xúc được buông thả toàn bộ, cả cơ thể buông lơi theo từng dấu hôn ở một bên, và từng cử động trên tay Quỳnh ở bên kia.

Tuy trong phòng bật điều hòa, nhưng không khí vẫn như thiêu như đốt.

Quỳnh xuống dần, xuống dần. Cơ bụng số mười một săn chắc không một chút mỡ thừa nào của Tú càng làm Quỳnh phát điên.  Còn Tú, Quỳnh đi đến đâu, cũng sẽ cong người lên tới đó, như muốn đón lấy, hứng lấy sự yêu chiều sủng nịnh từ Đồng Ánh Quỳnh.

Và rồi càng trượt, cơn điên loạn trong người cả hai càng bùng phát dữ dội như một ngày đổ lửa giữa tháng sáu.

Gần hơn, gần hơn...

Minh Tú đột nhiên cúi xuống, kéo đầu Quỳnh lên, chấm dứt đà đi xuống càng ngày càng gần nơi nguy hiểm mềm yếu nhất của mình, đưa môi mình gắn chặt lên môi Quỳnh, vờn nhả vờn nhả, khiêu khích thách thức tột độ, trong khi một bàn tay hư hỏng luồn lách vào bên trong chiếc croptop của Quỳnh, tìm về nơi êm ái nhất của một người phụ nữ vẫn đang bị giam bức trong lớp áo bó sát.

Đầu óc Quỳnh như có từng đợt sóng thần dữ dội đánh sập từng hồi liên tiếp, quay cuồng chao đảo, điên loạn theo môi lưỡi cùng bàn tay tinh quái kia. Bản năng càng trỗi dậy mãnh liệt, Quỳnh điên cuồng vuốt ve cơ thể Tú, chỉ hận không thể thu nhỏ Tú lại mà giấu thật sâu thẳm trong cơ thể để Tú mãi mãi là của riêng Quỳnh.

Tú bỗng dừng động tác, chậm lại một nhịp, nhìn thẳng vào khuôn mặt đã ửng đỏ của Quỳnh, nói một cách nghiêm túc.

- Sao lần này nhanh quá vậy?

Minh Tú à Minh Tú, đúng lúc nước sôi lửa bỏng, chị lại hỏi một câu như vậy, đáng ghét thật mà!

Quỳnh mỉm cười quái dị, cái điệu bộ nhếch nhếch mép một bên đặc trưng cộp mác Đồng ca ca ấy.

- Không nhanh hốt chị về để chị lại đi thả thính lung tung? Em cấm! Chị là của em. Của em chị biết không?

Nói xong, Quỳnh nhìn xuống bờ môi đã đỏ mọng lên mà không nhịn được định vội vàng cúi xuống chiếm lấy lần nữa, nhưng vừa mới hơi cúi đầu, Tú đã đẩy Quỳnh lên, mắt chớp chớp miệng cười cười tưng tửng đúng chất Minh Tú:

- Em vừa nói cái gì cơ Quỳnh?

- Chị nghiêm túc "làm việc" đi được không?

- Ơ, nhắc lại đi!!!!!!!

Bộ dạng này của Minh Tú, Quỳnh tự nhủ, chỉ được duy nhất Quỳnh được ngắm, Quỳnh được nhìn, Quỳnh được tận hưởng mà thôi. Quỳnh hôn lên trán Tú một cái, rồi khẳng định.

- Minh Tú, chị, là, của, em! Minh Tú của em! Minh Tú của em! Của em của em của em!

Tú cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng thỏ độc quyền, quàng tay qua cổ Quỳnh kéo xuống hôn, tiếp tục cuộc nóng đang bị gián đoạn.

Bị chậm lại một nhịp, sự điên cuồng có phần thác loạn đã giảm bớt một chút, thay vào đó, Quỳnh dịu dàng hơn, nâng niu hơn, chậm rãi hơn như đang từ từ thưởng thức một "món ăn" đặc sản dành cho riêng Quỳnh vậy.

Minh Tú là của Quỳnh, chạy đi đâu mất được!

Vết hickey lúc nãy, có vẻ như đã bớt bớt đỏ, Quỳnh lại lần tới, cắn cắn mút mút nhẹ lên đó, để nó in đậm hơn một chút, đậm Đồng Ánh Quỳnh trên cơ thể Minh Tú một chút.

Xương quai xanh, bả vai, khuôn ngực cùng hai bông hoa nở rộ ửng hồng, Quỳnh không hề bỏ sót dù chỉ một chút.

Lúc cợt nhả trêu đùa, lúc cắn mút thô bạo, đưa đẩy dây dưa, Tú đã sớm phát điên rồi. Tú muốn nhiều hơn như thế, nhiều hơn việc được Quỳnh yêu bằng những nụ hôn trải khắp cơ thể nuột nà của mình.

Những tiếng rên chứa đầy khát khao dục vọng hòa cùng tiếng thở dốc đục ngầu liên tiếp thoát ra, gợi tình, gợi cảm.

Hai người đã sớm không còn mảnh vải che thân. Mặc kệ đây là phòng khách, mặc kệ đây là sofa, mặc kệ đây là thực hay mộng, họ chỉ muốn thật nhanh đem dục vọng đã khỏa lấp kín đặc tâm trí chiếm lấy đối phương một cách trọn vẹn ở cảnh giới cuối cùng thôi.

Quỳnh trượt một đường dài nhanh chóng xuống dưới, tới vùng cấm địa đặc biệt sắp thuộc về riêng Quỳnh.

Quỳnh không quan tâm quá khứ của Tú, Quỳnh chỉ cần biết, sau hôm nay, Minh Tú sẽ trọn vẹn trở thành người phụ nữ của Đồng Ánh Quỳnh, vậy thôi.

Ngắm nhìn vùng đất lạ đầy hoa thơm trái ngọt hấp dẫn đang đón chờ Quỳnh một chút, mặt Quỳnh lại càng nóng ran lên. Quyến rũ quá, nóng bỏng quá. Không nhịn được, lại đưa tay vuốt ve một chút, rồi lại một chút, sau đó trực tiếp hôn lên một cách yêu thương nhất, trân trọng nhất.

Minh Tú cong người lên một cái thật mạnh, hét lên một tiếng, đón nhận khoảnh khắc đã mong chờ bấy lâu nay. 

Ôi, không thể chịu đựng được, không thể, không thể nào...

Môi lưỡi hơi thở của Quỳnh làm Tú trở về bản năng của một con người, dục vọng trỗi dậy toàn bộ, điên cuồng thở gấp cùng rên rỉ, càng rên rỉ càng khiến động tác của Quỳnh mạnh bạo hơn, điên loạn hơn, ướt át hơn.

Cả đời Tú, chưa bao giờ trải qua cảm giác khiến người ta ý loạn tình mê không còn chút phần người nào như thế này. 

- Mau... Mau... Mau lên...

Càng thúc giục, càng khát khao, càng cuồng bạo, càng yêu thương.

Tình dục mà không có tình yêu thì chỉ như hai con thú tìm đến nhau thỏa mãn sinh lý, nhưng một khi tình dục đã tràn trề một tình yêu chân thành sâu sắc trong đó, nó trở thành một điều thiêng liêng, đẹp đẽ, một sự kết hợp hòa quyện giữa cả thể xác và linh hồn của hai con người xa lạ ngã vào cuộc đời nhau trong một đoạn đường đời dù ngắn hay dài.

- Quỳnh... Mau...

Quỳnh hiểu Tú muốn gì, nhưng lại thích trêu chọc Tú nhiều hơn, cũng coi như trừng phạt Tú, để Tú nhớ thật kĩ, thật kĩ Tú là của ai. Tú là của Quỳnh, của Quỳnh mà thôi.

Cho đến khi Quỳnh cảm thấy đủ rồi, mới dừng hành động lại, theo cơ bụng mà hôn dọc lên trên, lại hôn từng chút từng chút, trong khi bàn tay đã tìm đến nơi nó nên tìm đến mà vuốt ve, chuẩn bị kĩ càng cho thời khắc biến Tú triệt để trở thành của mình. Quỳnh dừng lại bên mang tai, thì thầm vào nơi hết sức nhạy cảm đó của Tú.

- Minh Tú là của ai?

- Minh Tú... của em!

Nghe được câu trả lời đầy thuyết phục thỏa mãn, Quỳnh hơi cắn nhẹ vào tai Tú, ở dưới, bàn tay thuận thế mà trượt vào trong nơi yếu mềm ấm áp, dứt khoát, không chút động tác thừa.

Tú bấu chặt lấy người Quỳnh, lại hét lên một tiếng.

Nơi dòng suối ấm áp của Tú đang được người Tú yêu thương khai phá, chiếm làm của riêng. Quỳnh đưa đẩy ra vào liên tục nhịp nhàng, cơ thể Tú cũng nương theo nhịp điệu đó mà chuyển động, tiếng rên rỉ phát ra không ngừng nghỉ.

Quỳnh thi thoảng lại thay đổi tiết tấu, khiến cuộc yêu không bị nhàm chán, lúc tăng tốc khiến Tú không chịu nổi, lúc lại chậm rãi từ từ hưởng thụ, lúc lại đùa nghịch trêu chọc, khiến đầu Tú hết cơn sóng này ập đến lại đến cơn sóng kia, đánh sập lý trí, đánh sập mọi hàng rào cuối cùng, cơ thể, tâm trí, lẫn tâm hồn đều đã quyện chặt, hòa tan vào cùng cơ thể, tâm trí, và tâm hồn người con gái Tú yêu. 

Quỳnh không chỉ yêu thương nơi yếu đuối nhất đó, cứ một chốc lại yêu thương những bộ phận nhạy cảm mà Quỳnh đã khám phá được trên cơ thể Minh Tú, trân trọng như một món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng.

Cả căn phòng sáng bừng lên một bức tranh nóng bỏng, mà tuyệt đẹp.

- Nhanh... Nữa đi... Chị sắp đến!

Cảnh giới của Minh Tú được đẩy lên thêm một chút, thêm một chút, theo ngón tay điêu luyện khuấy đảo của Quỳnh dâng lên theo từng nhịp ra vào, Tú sắp nổ tung rồi.

Bụng dưới Tú co rút nhiều hơn, đâu đó càng ướt át hơn, nóng bỏng hơn. Quỳnh làm chủ tình thế, Tú như vậy là tác phẩm thành công của Quỳnh mà, lại hiểu rõ Tú cần gì muốn gì, càng điên cuồng mà ra vào hơn, chạm đến những điểm khiến Tú bị kích thích nhiều hơn, rồi lại nhiều hơn, không ngừng không nghỉ.

- A... Chị đến... 

Người Minh Tú co cứng lại, bấu chặt vào người Quỳnh, còn ngón tay của Quỳnh tăng tốc chạy chặng nước rút cuối cùng, Quỳnh thở gấp thật gấp, môi dính chặt lên cần cổ đã lấm tấm mồ hôi phủ của Minh Tú, giúp Minh Tú đạt đến cảnh giới cao nhất còn lại.

- Tú... Em yêu chị! - Quỳnh nói trong tiếng thở gấp.

Tú hét lên một tiếng, cả người cong lên, siết chặt lấy Quỳnh, nơi nào đó ầm một cái rồi nổ tung, vỡ òa trong sung sướng cùng hạnh phúc.

Tiếng thở gấp vẫn chưa dứt, nhưng đã nhẹ lại, dịu dàng lại, không còn đục ngầu dục vọng như ban nãy nữa.

Vì dục vọng của họ đã dung hòa cùng tình yêu sâu sắc nhất dành cho đối phương rồi.

Cả hai mệt lử, nằm xụi lơ trên ghế sofa, không khí vẫn còn đậm mùi tình ái.

Tú lại nằm trên cánh tay Quỳnh, để Quỳnh ôm gọn vào lòng, mắt lim dim tận hưởng nốt dư âm của sự thỏa mãn. Quỳnh như một thói quen, hôn lên trán Tú, rồi vuốt ve mái tóc thoảng hương dừa đặc trưng thuộc về mình.

Sau những mê loạn, họ tĩnh lại, bình yên.

Hai cơ thể trần truồng dán sát vào nhau, họ đã thuộc về nhau rồi. Thuộc về nhau một cách triệt để, trọn vẹn.

- Hôm nay chị dễ dãi quá, lần sau nhất định không thể dễ dãi vậy được! - Tú nói như thể ấm ức lắm.

- Chị có bao giờ là không dễ dãi à? Hôn gái đồ, ôm gái đồ! 

- Đó không phải dễ dãi, đó là thân thiện!

- Giờ lại đóng cả vai hoa hậu thân thiện?

- Không cần đóng, người ta vẫn luôn là hoa hậu rồi! Bông hậu hẻm thịt chó!

- Kiểu này giữ chị em sẽ tốn nhiều sức lắm đây! Đi thả thính suốt! Đã đẹp rồi lại còn hay thả thính nhỡ có người thầm yêu chị rồi cướp chị về thì em biết phải làm sao?

- Ô mô, Đồng ca ca mà lại không thả thính? Nào thì người chồng quốc dân nào, ai cũng ngọt xớt nào, thấy gái đẹp là sáng mắt lên nào! Còn bảo ai?

- Nhưng em không có để người ta hôn như chị nhé! Em mới gọi là thân thiện, chị là thả thính, là dễ dãi!

- Ồ, Đồng ca ca của vạn nhà không thả thính đâu, chỉ là đi ném thính lung tung thôi đúng không? Dễ dãi thì cứ nhận là dễ dãi đi em!

- Chị mới dễ dãi! Em không có!

- Đồng Ánh Quỳnh là đồ dễ dãi!

Cãi nhau qua lại với Minh Tú, con người cứ liên tục ngọ nguậy trong lòng Quỳnh với bộ dạng như thế này, Quỳnh đột nhiên lại cảm thấy, nếu Tú nói Quỳnh dễ dãi, thì tại sao Quỳnh không nhân tiện đây "dễ dãi" thêm một lần, vừa không đắc tội cãi lại huấn luyện viên kiêm người yêu, lại vừa được tận hưởng thêm một lần nữa.

- Chị nói em dễ dãi đúng không Tú?

- Sao? Nhận rồi à?

Chỉ đợi có thế, Quỳnh trở mình, lại ở trên người Tú, giam Minh Tú trong hai cánh tay mà nhìn xuống, ánh mắt đen tối vạn phần mà nói một cách đầy mê hoặc:

- Đã thế hôm nay em dễ dãi thêm một lần vậy!

Tất nhiên, đó là số phận đêm nay của con người luôn thích trêu ngươi người khác, siêu mẫu châu Á, Huấn luyện viên The Face Việt Nam mùa 2, người yêu của người mẫu Đồng Ánh Quỳnh, Nguyễn Minh Tú.

-------------------------------

Tác giả đây: Rất rất xin lỗi mẹ nào hôm qua đọc dở nhé, thực sự tôi cũng méo hiểu sao tôi viết H mà có thể ngủ gật được luôn =))))  nay bù cho các mẹ một chap dài hơn bình thường khá nhiều, hi vọng các mẹ không quá thất vọng (còn thất vọng bình thường là 80-90% rồi í huhu). Mẹ nào đang đọc dở thì chịu khó đọc lại một chút cho nối lại mạch cảm xúc nha! Xin lỗi các mẹ nhiều!

Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ tôi đến đây. Có lẽ sẽ còn một chặng đường dài nữa, fic của tôi chắc lê thê hơn các fic khác huhu mà tôi không tài nào rút ngắn được í. Rất cảm ơn các mẹ, yêu các mẹ nhiều!!!!!!!!!!












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip