Chương đặc biệt 1: Ella
Lời con tác giả dở hơi: Đây là một chương đặc biệt mà tôi ấp ủ định bao giờ viết xong truyện chính thì sẽ up cho các mẹ đọc, nằm trong loạt nói về gia đình nhà Đồng Tình, sẽ hơi xàm xàm nhưng để kỉ niệm truyện của tôi được 1000 view 100 votes tôi xin được viết luôn coi như ăn mừng, bao giờ viết xong tôi sẽ đẩy nó xuống cuối cùng các mẹ hãy ủng hộ tôi! Như này nên các mẹ yên tâm sau khi ngược quằn quại sẽ là một kết thúc đẹp nha!! Cảm ơn các mẹ rất rất nhiều!!!
---------------------
Chào các cô, con tên là Đồng Nguyễn Ánh Minh, tên tiếng Anh là Ella! Con là con mẹ Quỳnh và mẹ Minh Tú, mẹ Quỳnh con tên là Bella, mẹ Tú là Stella nên gọi con là Ella. Năm nay con được năm tuổi rồi!
Về cái tên của con, mẹ Quỳnh con bảo là, vì mẹ Tú đồng ý để họ là họ mẹ Quỳnh rồi nên phải đặt tên con là Ánh Minh, chứ không được là Minh Ánh, mẹ Quỳnh thích con tên Ánh hơn nhưng chiều mẹ Tú nhất nên để tên con là Minh. Mẹ Tú thì lại bảo tên con là Minh sẽ "ngon công" hơn, mà con không hiểu "ngon công" là gì hết á. Hai mẹ cãi nhau mãi, thế nên cuối cùng gọi con là Ella. Ella Ella Ella, Ella Ánh Minh của mẹ Bella Quần và mẹ Stella Tình!
Ngày trước có một cô hỏi con, con yêu mẹ nào hơn. Con không thích bị hỏi thế tí nào! Vì mẹ nào con cũng yêu hết. Con yêu cả mẹ Quỳnh và mẹ Tú nhất trên đời! Mẹ Tú thì hay quạu, hay mắng con, mắng cả mẹ Quỳnh nữa, nhưng mẹ Tú thương con lắm á, mẹ Tú bận cũng đưa con đi chơi, đọc sách cho con nghe, ôm con đến khi nào con ngủ mới về phòng với mẹ Quỳnh. Còn mẹ Quỳnh chiều con lắm, hay mua đồ chơi cho con, hay ngồi xem The Face với con, hay đưa con đi học. Có lần con đòi ăn kem mà mẹ Tú không cho, mẹ Quỳnh lén đưa con đi ăn kem, cuối cùng về bị mẹ Tú mắng. Nhưng mẹ Quỳnh cũng đáng sợ lắm, con làm sai mẹ Quỳnh cũng sẽ phạt con đứng góc, mẹ Tú chỉ la con rồi nói chuyện cho con hiểu thôi. Hai mẹ của con rất thương con, con cũng rất thương hai mẹ của con, nên đừng ai hỏi con thương mẹ nào hơn!
Con thích xem The Face mùa 2 lắm. Có cả mẹ Quỳnh và mẹ Tú của con luôn. Con xem đi xem lại không chán. Xem mẹ Quỳnh, mẹ Tú, xem cả cô Sarocha, cô Thiên Nga, cô Khánh Linh. Nhưng không ai đẹp bằng hai mẹ của con đâu, hai mẹ của con vẫn đẹp nhất! Nhưng mẹ Tú của con trên TV nhìn khác lắm, da mẹ cứ vàng vàng ấy, rồi mẹ nói chuyện cũng khác. Xem đoạn mẹ Tú cãi nhau với cô Khuê, con cứ sợ sợ, vì con sợ mẹ Tú mắng lắm. Ngoài đời mẹ nói chuyện với con với mẹ Quỳnh không như thế đâu. Mẹ Quỳnh của con thì lúc đầu cứ tình cảm với cô Khánh Linh ấy, về sau mới tình cảm với mẹ Tú nhưng không tình cảm như bây giờ. Tại sao mẹ Quỳnh lại thế nhờ, mẹ Quỳnh với mẹ Tú cứ nắm tay, thơm má nhau như bây giờ có phải thích không? Con không chịu, hai mẹ phải yêu thương nhau như bây giờ cơ!
Con cũng không thích ăn nước mắm giống mẹ Tú! Con không thích tí nào, ăn không ngon gì cả. Mẹ Quỳnh nói con phải tập ăn nước mắm đi, vì như thế ra ngoài mới dễ ăn, nhưng may là mẹ Tú cũng không ăn nên mẹ Quỳnh nói con vậy chứ mẹ Quỳnh nấu ăn không có cho nước mắm. Mẹ Quỳnh toàn chiều mẹ Tú thôi, nếu mẹ Tú ăn được nước mắm chắc là con cũng phải ăn cái món kinh khủng ấy mất.
Nhà con còn có nhiều muỗi cơ. Cũng may con là trẻ con, muỗi không chích con. Mẹ Tú bảo con là trẻ con sẽ không bị muỗi chích, với muỗi chỉ có ở phòng của mẹ thôi. Nhưng con lên lớp, con vẫn thấy có bạn bị muỗi chích cơ mà, với bạn ấy toàn bị muỗi chích vào tay chân thôi, không bị chích vào cổ với vào ngực đâu. Con về hỏi hai mẹ, mẹ Quỳnh chỉ cười thôi, còn mẹ Tú cứ nhìn nhìn mẹ Quỳnh ấy. Con chẳng hiểu gì cả. Mẹ Tú nói, con ngoan, học giỏi mới không bị muỗi chích, muỗi nhà mình chỉ chích mẹ với mẹ Quỳnh thôi. Con thương mẹ Tú lắm, đỏ đỏ thế kia chắc ngứa lắm, con nói với mẹ Tú để con xoa cho mẹ nhé. Mẹ Quỳnh lại cười, còn mẹ Tú chỉ bế con lên ôm con ngồi xem TV thôi, rồi nói với mẹ Quỳnh là, "Tối nay cấm túc!". Ơ, cấm túc là gì hả mẹ? Người lớn khó hiểu thật. Nhưng may là con không có bị muỗi chích, sẽ ngứa lắm.
Có một lần con đi học, chờ mãi mà mẹ Quỳnh với mẹ Tú không đến đón con. Con khóc, cô giáo con dỗ con cũng không nín. Con sợ lắm, hai mẹ quên con mất rồi. Mãi cô giáo mới gọi được cho mẹ Quỳnh. Mẹ Quỳnh vội lái xe đến đón con ngay. Con khóc ôm chầm lấy mẹ Quỳnh, mẹ Quỳnh bế con lên, ôm con, xoa đầu con. Thế là con ngủ mất. Đến lúc ngủ dậy thì con ở nhà rồi, đang đắp chăn, đầu con còn dán miếng hạ sốt. Con bị ốm mất rồi! Nhưng không sao, con về nhà rồi, con có hai mẹ của con rồi, ốm cũng không sao. Nhưng tự nhiên con nghe được hai mẹ của con cãi nhau. Mẹ Quỳnh lớn tiếng với mẹ Tú. Con sợ lắm, mẹ Quỳnh không bao giờ mắng mẹ Tú cả, chỉ có mẹ Tú mắng yêu mẹ Quỳnh thôi. Là vì bỏ quên con không đón rồi giờ con ốm. Con lại khóc, con ngồi dậy chạy ra ngoài, nói hai mẹ đừng cãi nhau nữa phải thương con chứ. Thế là tự dưng con thấy mẹ Tú cũng khóc, rồi ra bế con lên. Mẹ Quỳnh cũng chạy ra ôm con và mẹ Tú. Con nói mẹ Quỳnh đừng mắng mẹ Tú nhé, hai mẹ phải thương nhau thương con chứ. Thế rồi hôm ấy hai mẹ cùng ôm con ngủ, con vui ơi là vui. Cả nhà yêu thương nhau!
Cả mẹ Quỳnh và mẹ Tú của con đều là người mẫu nổi tiếng, vừa đẹp vừa giỏi. Thỉnh thoảng con được đưa đi xem hai mẹ diễn, hai mẹ của con là nhất luôn. Chú Công bế con, hỏi con cô này đẹp không, cô kia đẹp không, con toàn bảo không đẹp, hai mẹ của con mới đẹp. À, cô Sarocha cũng đẹp. Nhưng không, không đẹp bằng hai mẹ của con đâu. Hai mẹ của con đi giỏi thế kia cơ mà. Sau này con lớn, con cũng làm người mẫu như hai mẹ của con cơ!
Nhà con vui lắm, yêu thương nhau lắm. Nhưng bây giờ con phải đi ngủ rồi, mẹ Tú sẽ vào đọc truyện cho con nghe, mẹ Quỳnh sẽ xoa đầu để con ngủ. Rồi hai mẹ sẽ về phòng của hai mẹ đi ngủ, không có ngủ với con. Con cũng muốn ngủ với hai mẹ mà hai mẹ không cho, bảo con lớn rồi ngủ một mình. Không sao, con lớn rồi mà! Con đi ngủ đây. Khi nào con lại kể về hai mẹ của con cho các cô nghe nhé!
Con chào các cô!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip