2,1[??? x Sakura ].Ký ức láng quên bên bờ biển

Chưa beta,viết mệt vailon

Còn phần nữa nha mọi người


𓆤

Sau khi tìm được Sakura,mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Umemiya -đàn anh năm 3,đi tới bá vai cậu thiếu niên còn đang thơ thẩn như mây trên trời kia ,anh lớn giọng hỏi :

-"Này nãy nhóc sao vậy sao lại chạy đi như vậy .Có biết mọi người lo lắng cho nhóc làm không ?"

Sakura giật mình liền tỉnh táo lại,đỏ mặt lắp bắp: "E-em....xin lỗi vì khiến mọi..mọi người lo..l-lắng"

-"Mà này Sakura ,tại sao hồi nãy cậu lại bỏ chay vậy ?"Nirei đứng gần đó lên tiếng hỏi.Sakura nge thấy thì liền trầm ngâm.

Tại sao vậy tại sao cậu lại bỏ chạy,chính cậu lúc đó cũng không biết mình đã làm gì nữa ?

Suo có vẻ nhân ra cậu đang bối rối trước cậu hỏi của bạn tóc vàng nhiều chuyện.Anh bước tới giải vây :

"Sakura vẫn bình yên la không sao rồi,chung ta hãy cùng nhau quay lại và thưởng thức bữa tiệc đang dang dở nhé hay là quay về Makochi.Dù sao trông mọi người có vẻ mệt mỏi sau một đêm dài rồi"

Cậu bắt đầu để ý đến người xung,đúng như lời Suo nói,ai trông cũng có vẻ mệt mỏi.

Mái tóc dài mượt của Sughishita giờ đang rồi mù lên,mấy cái kẹp tóc dễ thương trên tóc Kiryuu giờ cũng đã biến mất thay bằng mấy cái lá ngón.

Mọi người gật gù đồng ý,ý kiến của Suo ,họ chậm chạp bước về khu cắm trại .Cậu cũng nhanh chân chạy theo.

Khi trên xe trở về khu phố Makochi.Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về bóng đen bí ẩn đó

Rốt cuộc nó là ai ?

Là thứ gì khiến cậu phải tiếc núi khi biến mất như vậy ?

Cậu chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn của bản thân .Càng nghĩ cậu càng mệt mỏi ,cơ thể như không còn sức cứ như bóng đen đó đã vắt hết của cậu vậy

Cứ như vậy ,cậu không biết mình đã về nhà từ khi nào không biết.


𓆤


Sakura trở về căn phòng của mình với một tâm trạng rối loạn. Những bước chân mệt mỏi, không còn sức lực

. Ngay khi bước vào phòng, cậu cảm nhận được sự áp lực đang gia tăng, như có một chiếc lồng vô hình đang siết chặt quanh mình.

Căn phòng yên tĩnh, với ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn góc phòng, dường như trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Sakura ngồi xuống bàn học, nhưng những dòng chữ trên trang giấy như nhảy múa và biến dạng, khiến cậu không thể tập trung.

 Âm thanh của gió lùa qua khe cửa cũ nát và tiếng đồng hồ tích tắc đều trở nên chói tai và khó chịu, như thể chúng đang đẩy cậu ra khỏi sự bình yên vốn có .

Cảm giác bức bối trong lòng cậu ngày càng gia tăng, như một cơn sóng thần cuồn cuộn dâng lên từ sâu thẳm.

Cậu cảm thấy như mình đang chìm trong một đám mây nặng nề, không thể thoát ra khỏi sự mơ hồ và khó chịu. Đầu óc cậu bị quay cuồng với những suy nghĩ lộn xộn và cảm giác như đang bị đè nén dưới một gánh nặng vô hình.

Mỗi giây trôi qua trong căn phòng nhỏ bé đều kéo dài như cả một thế kỷ. Sakura cố gắng hít thở sâu để làm dịu đi cảm giác này, nhưng càng cố gắng, cảm giác bức bối lại càng trở nên mãnh liệt.

Những ký ức từ quá khứ, dù đã bị cậu lãng quên, giờ đây như những bóng ma quay trở lại, làm cho cảm giác khó chịu càng thêm nặng nề.

Với sự khó chịu ngày càng tăng, Sakura không còn đủ kiên nhẫn để ngồi im. Cậu đứng dậy, bước qua phòng, cảm giác như không còn đường lui. 

Cậu cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa những cảm xúc mâu thuẫn, giữa hiện tại mơ hồ và những ký ức đau thương chưa được giải quyết.

Trong sự bức bối và mơ hồ đó, một quyết định bộc phát hiện ra. 

Sakura cảm thấy mình cần phải ra khỏi căn phòng này, cần phải tìm một nơi nào đó để giải thoát tâm trí khỏi cảm giác nặng nề. Sakura bước ra khỏi nhà.

Cậu rảo bước đén trường.Khi vào trong lớp học mọi người đều rất ngạc nhiên vì thấy cậu lớp trưởng.Vì hôm qua Suo nhận thấy tâm lí không ổn của cậu nên đã xin cho cậu nghỉ,nhưng ai ngờ là cậu lại đến chứ.

Cậu bước nhanh đến chỗ ngồi của mình,không quan tâm đến những người xung quanh .Cậu chỉ ngồi im,vậy thôi.

Đến khi tiết học bắt đầu,cậu nhìn lên những con số khó hiểu trên bảng và im lặng.

𓆤

Sakura cứ ngồi im lặng trong lớp, nhưng lòng cậu thì không yên. Một cảm giác bức bối, không thể giải thích nổi bỗng dung lại trỗi dậy, ngày càng gia tăng trong lòng cậu. 

Cảm giác như bị mắc kẹt trong một chiếc lồng chật hẹp như cảm giác trong căn phòng đó vậy, với không gian xung quanh đang siết chặt.

Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa. Đầu óc rối loạn, cảm giác bức bối đã dẫn lối cho một quyết định bộc phát.

Sakura đứng dậy, không nói một lời, và rời khỏi lớp học một cách vội vã, khiến các bạn xung quanh nhìn theo với sự ngạc nhiên.

Sakura đi dọc theo con phố quen thuộc, tâm trí vẫn chưa thể định hình rõ lý do cho hành động của mình. Cảm giác như cậu đang bị dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình, kéo cậu về phía bờ biển.

Sakura đi dọc theo bờ biển, những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về chân cậu, tạo ra một cảm giác thư giãn nhưng không thể xóa nhòa được sự bức bối trong lòng.

Khi ánh mặt trời lấp ló qua những đám mây, cậu nhìn thấy hai đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa trên bãi cát gần đó. Chúng đang vui vẻ nhặt vỏ sò và đưa lên tai, lắng nghe tiếng sóng biển vọng lại từ bên trong.

Hình ảnh đó làm Sakura chững lại.

Cậu đứng lặng lẽ, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng cậu, như một làn sóng ký ức cuốn về.

A

Cậu nhớ ra rồi

Cậu nhớ về những buổi chiều hè khi còn bé, cùng với một người bạn thơ ấu, họ đã cùng nhau làm những điều tương tự.

Ký ức về những ngày tháng đó tràn về như một cơn bão.

Sakura và cậu bạn đã cùng nhau nhặt vỏ sò, đưa lên tai để lắng nghe tiếng sóng biển như một cách để cảm nhận sự kết nối với đại dương và với nhau.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai đứa trẻ làm điều đó, ký ức đau thương từ quá khứ cũng bùng lên mạnh mẽ.

Sakura nhớ lại những ký ức đau đớn khi cậu bị tổn thương bởi chính người bạn cũ mà cậu đã coi là bạn. Cảm giác đau đớn và sự phản bội đã khiến cậu phải quên đi những kỷ niệm đẹp đẽ đó.

Cậu đứng đó, không thể di chuyển, đôi mắt ngấn lệ.

Những ký ức từ thời thơ ấu và nỗi đau quá khứ hòa quyện lại, tạo nên một sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Những hình ảnh của ngày hôm đó, khi cậu bị tổn thương, trở lại trong tâm trí cậu với một sức mạnh đáng sợ.

Cảm xúc của cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, và Sakura bật khóc nức nở.

Những giọt nước mắt của cậu như hòa vào biển cả, như để giải thoát những cảm xúc đau đớn mà cậu đã cố gắng chịu lấy.

Mỗi tiếng nấc của cậu như là một lời chia tay với những ký ức đau thương mà cậu đã cố gắng quên đi, một cuộc đối diện với những ký ức không thể xóa nhòa.

Sakura chạy ra bờ biển với đôi mắt ngấn lệ, trong lòng vẫn còn sự đau đớn từ những ánh nhìn khinh miệt, xa lánh từ mọi người xung quanh.

Cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã sớm hiểu rằng ngoại hình khác biệt của mình là lý do khiến cậu bị tẩy chay. Từ gia đình đến bạn bè, không ai muốn gần gũi với cậu.

Khi đến bờ biển, Sakura ngồi xuống bãi cát, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vẽ những vòng tròn vô định. Cậu lắng nghe tiếng sóng biển như một cách để xoa dịu nỗi buồn trong lòng.

Khi cậu còn đang ngẫm nghĩ về sự cô độc của mình, từ phía xa, một bóng dáng cao lớn dần tiến đến. Đó là một cậu thiếu niên trầm mặc, áo khoác đen lấp ló dưới ánh chiều tà. Sakura giật mình khi thấy người lạ ngồi xuống bên cạnh mình, không nói một lời. Người đó không quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh ta chỉ hướng về phía biển, nơi những con sóng nhẹ nhàng xô bờ.

Sakura cảm thấy sự hiện diện của anh có gì đó an ủi, nhưng cũng kì lạ. Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng sóng vỗ về trong không gian rộng lớn. Sau một hồi lâu, bóng đen khẽ đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc vỏ sò. Anh ta lặng lẽ áp chiếc vỏ vào tai mình, như đang lắng nghe một âm thanh từ xa xăm.

Sakura không khỏi tò mò, cậu nhích lại gần và khẽ hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Bóng đen không trả lời ngay, mà chỉ nhìn cậu trong giây lát, rồi đưa chiếc vỏ sò cho Sakura. Anh ta nói bằng một giọng trầm ấm thứ không thuộc về 1 đứa trẻ : "Nghe thử đi."

Sakura nhận lấy chiếc vỏ sò từ tay anh, cẩn thận áp vào tai. Ngay lập tức, cậu nghe thấy tiếng sóng biển vang lên từ bên trong vỏ sò, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh.

Đôi mắt to tròn mở to vì ngạc nhiên, miệng bật ra một nụ cười ngây ngô: "Oa,hay quá!"

Anh chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm gì. Nhưng từ ngày hôm đó, mỗi khi cảm thấy buồn bã hay cô đơn, Sakura lại tìm đến bờ biển, mong gặp lại người bạn lạ kỳ ấy.

Cậu bé luôn tìm kiếm bóng đen trong những buổi chiều tà, không ngừng tò mò về con người ít nói mà đầy cuốn hút này.

"Em tên là Sakura Haruka,anh có gọi em là Sakura".Cậu hơn hở nói khi nghe anh hỏi tên mình.

"Haruka"

"Tao gọi em là Haruka".Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đáng yêu của cậu mà trả lời.

"Dạ,anh Chika nói gì cũng đúng ạ ".Cậu nở nụ cười tươi roi rói nhìn anh

"Không được gọi là Chika"

"Thế gọi là gì ạ ?"

"Takishi-danna, chỉ được gọi như vậy với mình tao thôi "

"Dạ,em biết rồi mà Danna là gì vậy anh"

Chika:"......."

Thời gian trôi qua, hai người gặp nhau thường xuyên hơn, hai bóng dáng ,một lớn một nhỏ cứ như vậy đi về phía ánh sáng mặc cho sự tàn khốc,và chối bỏ của xã hội

Anh chỉ thỉnh thoảng hướng dẫn Sakura cách nhặt những chiếc vỏ sò đẹp nhất, hoặc chỉ cậu nghe những âm thanh kỳ diệu từ biển khơi. Dù không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống bất hạnh của cậu nhóc Sakura.

Một ngày nọ, Sakura vui mừng chạy đến bờ biển, trên tay là một chiếc vỏ sò mới mà cậu tự tìm được.

Cậu giơ chiếc vỏ lên trước mặt bóng đen, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Nhìn này, em tự tìm được đó!"

Bóng đen nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng dường như có một tia ấm áp ẩn sâu trong đó. Anh gật đầu khẽ, rồi quay về phía biển, nhưng trong lòng đã dấy lên một cảm giác gì đó lạ lùng. Có lẽ, anh đã quen với việc có cậu bé này luôn theo sát mình, và cảm giác trống trải khi không có Sakura bên cạnh đã bắt đầu xuất hiện.

Họ cứ thế gặp gỡ nhau mỗi ngày, và dần dần, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn.

Nhưng rồi, một ngày nọ, bóng đen vô tình bắt gặp Sakura đang cười nói vui vẻ với một người bạn khác trên bờ biển. Haruka của hắn cùng thằng ất ơ nào đó cùng nhau nhặt vỏ sò, làm những điều mà Sakura và anh từng làm.

Tim anh chợt nhói lên, một cảm giác ghen tuông mà anh không thể kiểm soát.

Anh lẳng lặng rời khỏi đó ,cảm xúc ghen tuông mù quáng khi thấy người của mình thân thiêts với đứa khác ngoài mình khiến hắn trở nên mất kiểm soát.

Đầu óc của một tên bạo lực như hắn chỉ biết đấm nhau ,giờ đây trở nên hỗn loạn chỉ vì một cậu bé gặp cách đâu không lâu.

Và rồi,

Hắn quyết định tìm đến tên phiền phức Endo tìm lời khuyên.

Endo sau khi nghe hắn kể trở nên thích thú,với đầu óc đen tối của mình gã đã chỉ Chika cách khiến Sakura ở bên hắn,mãi mãi chỉ thuộc về hắn là hãy...



Cưỡng hiếp cậu


𓆤

Tối đó,Sakura bước vào căn nhà của mình với tâm trạng rối loạn, cảm giác căng thẳng và mệt mỏi vây quanh cậu. 

Hôm đó, gia đình cậu không có nhà, để lại căn nhà yên tĩnh và lạnh lẽo. Được bao quanh bởi sự im lặng, Sakura lại cảm thấy vui vẻ.May quá vậy là sẽ không bị đánh nữa rồi.

Cậu phấn khởi bước lên cầu thang, bỗng Sakura cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, như thể có một điều gì đó sắp xảy ra. 

Cậu đi vào phòng của mình và dừng lại khi nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ phía phòng ngủ.

Cánh cửa phòng mở ra, và Sakura nhìn thấy Chika đang ngồi trên giường. Chika, với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt u ám, đang dựa vào đầu giường.

Áo sơ mi của anh ta hơi mở, lộ ra một phần cơ thể cứng rắn, và đôi mắt của anh ta toát lên một sự tăm tối đáng sợ. Chika không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Sakura với ánh mắt đầy quyết đoán.

Sakura, cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, đứng sững lại.

Cậu cảm nhận được một sự nguy hiểm đang bao phủ không gian xung quanh mình, và cậu biết rằng điều gì đó rất tồi tệ đang chờ đợi mình. 

Tim Sakura đập nhanh, cảm giác sợ hãi ngày càng lan rộng trong cơ thể cậu.

"Chika-san... sao anh lại ở đây?" Sakura cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng những từ ngữ đó chỉ làm cho cảm giác căng thẳng thêm mạnh mẽ.

-"Là Takiishi-danna"

Sakura: "....."

Chika lạnh lùng sửa lỗi cho cậu, anh đứng dậy và bước về phía Sakura, những bước chân của anh ta vững chắc và không hề do dự.

Đôi tay của Chika bắt đầu di chuyển về phía Sakura, sự cứng rắn trong cách anh ta chạm vào cậu khiến Sakura cảm thấy choáng váng. Sakura cố gắng lùi lại, nhưng sự lo lắng và sợ hãi đã khiến cậu không thể di chuyển được.

Khi Chika ôm lấy Sakura, mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Cánh tay mạnh mẽ của Chika siết chặt, kéo cậu vào vòng tay, cảm giác như không có gì có thể chia cách họ.

 Sakura không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tim cậu đập loạn nhịp, cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy lo lắng.

"Em là của tao," Chika thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa một sự chiếm hữu tuyệt đối. Ánh mắt của Chika sâu thẳm, như đang giam giữ linh hồn của Sakura.

Khoảnh khắc đó, Sakura cảm nhận được sự mãnh liệt trong từng lời nói của anh ta, khiến cậu vừa bối rối, vừa cảm thấy mình không còn đường thoát.

Cả hai đứng im lặng trong vài giây, nhưng đối với Sakura, thời gian như bị kéo dài vô tận. Cậu cảm thấy như bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc, không thể thoát ra, không thể nói nên lời. 

Cậu muốn phản kháng, muốn lên tiếng, nhưng lại cảm thấy mình không thể rời xa vòng tay của Chika.

Câu nói của Chika vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, một tuyên bố đầy quyền lực và quyết đoán. "Em là của tao." Những lời đó như một lời khẳng định không thể chối cãi, một sợi dây vô hình trói buộc trái tim của Sakura lại.

Chika không để bé yêu của mình kịp load vấn đề,tôi bàn tay phủ lớp chai sần lặng lẽ mò vào lớp áo của cậu.

Anh khẽ nâng niu lớp da non mịn của cậu thiếu niên mới vừa lên sơ trung.Đôi bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve phần eo thon gọn,rồi từ từ luồn lên trên bầu ngực phẳng lì.

Anh dùng cả hai đôi bàn tay bóp nhẹ, 'Mềm thật' anh cảm thán.

Chika thích thú dung hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu ngực nhạy cảm

"A-ah" Sakura rung mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Cậu đau đớn rên rỉ,điều này làm Chika hứng thù ,anh kẹp chặt lấy đầu ngực rồi dung ngón tay vuốt ve đầu nũ hoa làm nó cương cứng lên sau đó lại dùng ngón ngón tay chai sần đè nhẹ nó xuống.

"Khoan đ-đã...Chika anh biết mình đang làm gì khôn-g....A- á ....này dừng lại..đ-đi",Sakura hét lên khi thấy đầu anh chui vào áo cậu và cắt đầu ngực đang căng cứng.

Đầu lưới thô ráp liếm nhẹ lên đầu ti hồng hào,anh há miệng rồi ngậm cả bầu ngực nhỏ nhắn rồi bắt đầu hút như trẻ con hút sứa.

"Hứ-c...dừng lại" Tiếng cậu rên rỉ ,nhỏ đến thảm thương nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm ,cứ chăm chăm mút mát bầu ngực mịn màng đó.

Sakura bất lực,cậu không biết Chika tại sao phải làm vậy với mình ,ró rang đây là chuyện mà chỉ có vợ chồng mới làm thôi mà sao anh lại làm với cậu chứ.

Nghĩ vậy cậu liền nói ra suy nghĩ mình với hi vọng anh sẽ dừng lại: "Chika....à không ph-ải là Takiishi-danna,sao anh lại làm vậy với em.H-hức,đây rõ là chuyện mà chỉ có vợ chồng mới làm thôi mà...."

Anh nghe vậy rất vui vẻ cứ nghĩ rằng em yêu của gã đã hiệu rằng cậu là của gã và sẽ không ve vãn thằng nào khác,nhưng chưa kịp vui cậu bổ sung: "Em với anh chỉ là bạn bè thôi mà ,sao anh lại làm vậy với em,huhu.."

Chika liền đen mặt

Mẹ kiếp!Gã bực rồi đấy

Thấy Chika im lặng và dừng lại cậu tưỡng gã nghe lời ,vui vẻ vuốt mái tóc đỏ rực của gã, "không phải vậy đâu ,thật ra em xem anh là anh trai tốt á..."

Bựt

Sợi dây lí trí của hắn đứt,gã càng đen mặt.Không còn nhẹ nhàn nâng niu cậu như ban đầu,gã mạnh bạo vác cậu như bao tải rồi nhém lên giường.

"A-Ah,đau em" Sakura bực dọc,e phồng má dận dỗi nhìn sang Chika thấy gã đang cởi áo.Em hoảng hốt lắm,vì biết gã sẽ làm gì với mình,liền cong chân bỏ chạy.Nhưng chân em giờ mỏi lừ,chỉ có thế bò lồm cồm dưới đất.

Chika cởi áo xong quay lại thấy bé yêu cong cái mông béo tròn với mình thì khẻ cười,gã tiến đến nắm lấy cổ chân gầy yếu ,ép cậu trở lại.

Cánh tay rắn chắc chỉ cùng dùng ít lực cũng khiến cái áo rách ra làm nhiều mảnh.

Sakura trơ mặt nhìn chiếc áo mình tan nát dưới đất chưa kịp mắng hắn đã bị cuốn lấy bởi nụ hôn cháy bỏng.

Gã không có bất cứ kinh nghiệm làm tình nào,tất cả chỉ hành động theo bản năng.

Chika bóp lấy khuôn mặt tròn xinh của em ,ép em lè lưới ra cho gã liếm.

Chiếc lưỡi non mềm bị thứ thứ to dày gã cuốn lấy,từng giọt mật ngọt của em bị gã nuốt hết xuống.Gã mạnh mẽ như phong cách của gã,mạnh mẽ cuốn lấy cậu làm đầu óc cậu hốn laonj.

Đôi bàn tay cũng không rảnh rỗi,nó trườn xuống dưới chui vào trong quần đùi cậu,vuốt ve hai bắp đùi múp míp .Đầu ngón tay miết nhẹ vào chiếc quần lót cậu mặc.

Sakura rung mình,tỉnh táo lại .Em vô cùng tức giận vì hành động của gã,liền giãy dụa nhưng bị gã ôm chặt lại ,giam cầm cậu trong vòng tay mình.Em bất lực khóc nức nở ,nhưng điều càng làm gã thêm mạnh bạo ,điên cuồng nút lấy đầu lưới em.

Sakura bị gã hút hết oxy,liền khó chịu đập đập vào lưng gã.

Chika buông cậu ra,anh liếm lên khoé môi cậu rồi liếm những giọt nước mặt nóng hổi của cậu,cậu ngượng ngũng vì hành động gã nhưng cậu lại hành động khác suy nghĩ mình.

Khi Chika nhìn xuống cần cổ trắng nõn,gã khẽ nuốt nước bọt lại,nhe hàm rang cắn mạnh vào chiếc cổ đó để lại vết cắn đỏ đỏ rồi lại mút lấy cậu như chứng minh em là của gã.

Sakura đau nhói khi gã cắn,cậu dùng đoi bàn tay nhỏ nhỏ mình giật tóc gã,nhưng điều này làm gì có tác dụng chứ.

Gã cứ liên tục cắn mút như vậy.Rồi bỗng gã lật ngược em lại,một tay bóp chặt cổ em lại,tay còn lại vạch quần em ra để lộ cặp đào béo ú.

Chika không nhịn được tát mạnh lên cánh mông,em đau đớn hét lên,hàm rằng cắn chặt lại,từng giọt lệ rơi xuống.

Gã vạch hai cánh mông mập thịt kia ra đẻ lộ cái lỗ hồng hồng đáng yêu,không nói không rằng gã liền đâm cái thứ thô bao kia vào.

"A_ahhhh" Sakura hét lên đau đớn,khi thứ kia vào trong lỗ hậu mình.Đau quá,đau lắm.

Chika thở hắt ,trong đây đúng là sướng như lời thằng Endou nói.Gã mặc kệ cậu khóc thút thít mà liên tục nắc hông mạnh bạo.

"A..á..d-dừng lại đi ...tr-trướng quá!!"

"A..a..h-ức..hức"

"Không đừng ...đừng.."

Chika cứ như vậy hành hạ em cả đêm mặc kệ sự kháng cự của em

𓆤

Lười beta quá tròi oi,em vết H hơi cấn ,anh chị thông cảm,em viết từ 2 chiều giờ 10h tối mới xong á :))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip