2,[??? x Sakura].Kí ức lãng quên bên bờ biển
Couple: ??? x Haruka Sakura
Bóng đen mờ ảo, nhạt nhoà , lạnh lùng tổng tài ( chồng) x lạc lỗi trong kí ức bị lãng quên ,đụng là xúc(vợ)
Mọi người đoán xem anh công là ai nè.
Chương 2 có 2 phần ,phần này chưa có gì nhưng chap 2 sẽ có thịt ( hứa đó).Nên anh chị em kiên nhẫn tí nha.
Phần 1 có vẻ hơi khó hiểu ,nên mọi người cần đọc kĩ càng chi tiết nhỏ,mà phần chủ yếu tả cảnh biển thui :))) tại em nhớ biển Nha Trang quá mà.
Chương này em viết còn tỉnh chán,nên mọi người yên tâm nhe.
𓆞
Vào một buổi tối hè oi ả, Sakura và đám bạn đã quyết định rời khỏi khu phố Makochi ồn ào để tận hưởng không khí mát mẻ của bờ biển.
Chúng cùng nhau cười đùa, chia sẻ những câu chuyện đời thường giản dị, và ánh sáng từ những đốm lửa trại làm bừng sáng khuôn mặt của từng người.
Giữa khung cảnh náo nhiệt đó, Sakura lại chỉ đứng một góc thẫn thờ nhìn về phía bờ biển. Kryuu nhận thấy biểu hiện lạ của bạn mình, liền rón rén tiến lại gần và cất giọng nhẹ nhàng để không làm mọi người chú ý:
- "Sakura, cậu có chuyện gì khúc mắc sao? Hay là cậu không thích biển?"
Sakura đang thẫn thờ, nghe bạn mình nói, gương mặt trở nên đỏ ửng vì bối rối, anh bắt đầu lắp bắp nói:
- "K-không, ý m-mà là t-tớ t-tớ..."
Thái độ của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, và sự náo nhiệt trước đó dần lắng xuống. Mọi người tò mò nhìn anh, điều này càng khiến cậu ngượng ngùng. Lúc này, Nirei và Suou đến gần để hỏi han Sakura.
Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ còn sự trống rỗng, lời nói của mọi người như tan vào hư không chúng vang vọng từ xa, làm tai ù đi và khó chịu. Anh không chịu được tiếng ồn kinh khủng đó,và theo bản năng từ những ngày còn bé, anh quyết định chạy khỏi lửa trại.
Sakura chạy cứ cắm đầu mà chạy, va vào người này đến người khác. Anh bỏ ngoài tai mọi lời trách móc và cứ tiếp tục chạy.
Vì hành động của Sakura quá nhanh và đột ngột, mọi người chưa kịp định thần đã thấy cậu biến mất. Suou lo lắng rằng cậu có thể làm điều gì dại dột, liền cùng Nirei và những người còn lại đuổi theo tìm cậu.
Ánh trăng bạc nhẹ nhàng chiếu xuống mặt biển, tạo ra những vệt sáng lung linh trên mặt nước. Sóng biển lăn tăn vỗ về bờ trong những nhịp đều đặn, như những nhịp thở của màn đêm. Mỗi đợt sóng nhấp nhô nhẹ nhàng, dịu dàng chạm vào bờ cát mịn màng rồi lướt đi trong sự lặng lẽ.
Những đợt sóng nhỏ xô vào nhau, tạo ra những âm thanh thì thầm, êm ái, giống như tiếng thì thầm của một bản nhạc du dương giữa đêm khuya.
Mặt nước rung rinh, phản chiếu ánh sáng trăng mờ ảo, làm cho cảnh vật trở nên bí ẩn và thanh bình.
Những vệt ánh sáng lấp lánh trên mặt nước tạo thành những hình ảnh lung linh, như những viên kim cương rơi xuống từ bầu trời đêm.
Không khí quanh bãi biển thật sự thư giãn, hòa quyện giữa mùi muối biển và hương gió nhẹ, tạo nên một không gian tràn đầy sự yên tĩnh và hòa hợp.
Sakura đang chạy thì dừng lại, trầm ngâm đi dọc theo bờ biển, bỏ lại tiếng ồn ào phía sau. Anh dừng lại ở một góc yên tĩnh, nơi sóng biển vỗ về ánh sáng của mặt trăng phản chiếu trên mặt nước. Khung cảnh này vừa quen thuộc lại có chút xa lạ với anh.
Anh ngồi xuống một bãi đá nhỏ, cảm nhận gió biển mát lạnh và lắng nghe âm thanh êm đềm của sóng.
Lúc này, một bóng đen xuất hiện như một phần tự nhiên của khung cảnh bí ẩn đó. Nó không phải là một người cụ thể, mà giống như một hình ảnh mờ ảo hòa quyện hoàn hảo với ánh trăng và biển cả.
Dáng hình của nó mơ hồ, như hình ảnh những đợt sóng nhấp nhô, chỉ tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng và bình yên.
Bóng đen to lớn đó tựa như một phản chiếu mờ ảo từ mặt trăng, tạo thêm vẻ bí ẩn và hòa mình vào sự thanh tĩnh của cảnh đêm.
Sakura nhìn về phía ánh sáng vàng kim của mặt trăng, cảm nhận được sự hiện diện của điều gì đó đặc biệt nhưng không thể định nghĩa.
Ánh sáng từ mặt trăng chiếu sáng trên mặt nước, và trong ánh sáng đó, anh thấy một dáng hình như đang hòa vào cảnh đêm. Hình ảnh đó không rõ ràng nhưng lại tạo cảm giác thân thuộc như một người bạn lâu ngày không gặp.
Cả hai không nói một lời nào, không có giao tiếp ngoài sự hòa quyện của ánh sáng và bóng tối.
Sakura cảm thấy như mình đang chia sẻ khoảnh khắc này với một thứ gì đó không thể định nghĩa, một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Anh cảm nhận được một sự kết nối không thể giải thích, như có một phần của chính mình đã được phản chiếu qua ánh sáng vàng kim đó.
Khi ánh trăng dần khuất sau những đám mây, ánh sáng vàng kim từ mặt trăng bắt đầu mờ dần, và dáng hình mơ hồ của "người đó" cũng dần tan biến vào màn đêm dày đặc.
- "Này...khoan đ- " anh hét lên
Sakura cảm thấy hụt hẫng và bức rức khi không còn thấy ánh sáng đó nữa, như thể một phần ký ức đã bị xoá bỏ.
Khi Sugishita tìm thấy cậu, Sakura vẫn không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ với ánh sáng mơ hồ đó.
Mặc kệ cậu bạn kia đang chuẩn bị xách cậu rồi ném xuống biển cho cá ăn, cảm giác nhung nhớ không thể giải thích ám ảnh anh.
Hình ảnh đó tiếp tục ám ảnh trong suy nghĩ của anh trong thời gian tới, trở thành một phần của ký ức kỳ lạ trong bộ não dường như lạc lõng trong biển ký ức mờ nhạt và thiếu vắng.
𓆞
Hiểu rõ tại sao bé Đào lại nư vậy thì chúng ta phải đọc phần 2 nhe mọi người
Cảm ơn bạn Tqchinh và LiuNuynth735 đã voted cho mình :_)
Kiếm mãi mới được cái bìa đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip