Chương 2
4.
Ngay từ ngoài sảnh, Hành Giả Trộm Lửa đã không kìm lòng được nữa. Gã ôm Mydei chạy một mạch về, suốt đường đi hắn cứ cựa quậy không yên trong lòng gã, miệng lẩm bẩm những lời mê sảng lúc say vừa đáng yêu vừa dính người. Gã còn chưa kịp đóng cửa đã không nhịn được mà ép hắn vào tường, vừa véo mũi hắn vừa hôn ngấu nghiến, mạnh bạo và gấp gáp.
Hai chân Vương Tử đều bị Hành Giả Trộm Lửa vắt lên cánh tay, chỉ còn tấm lưng là điểm tựa duy nhất áp sát vào tường. Cảm giác chới với khiến hắn theo bản năng rướn người về phía trước choàng lấy cổ Hành Giả Trộm Lửa, nào ngờ lại càng tạo điều kiện cho gã mặc sức nuốt trọn đầu lưỡi mình. Miệng Hành Giả Trộm Lửa thì ngấu nghiến, hạ thân cũng không chịu nằm yên, hông gã cứ thúc từng nhịp đẩy Mydei sát vào tường. Vương Tử bị gã thúc đến nảy cả người, bất mãn cào một phát lên lưng đối phương.
Hành Giả Trộm Lửa cười khẽ, gã bế thốc Mydei lên, một tay khóa cửa rồi chỉ vài bước chân đã vào phòng quẳng hắn lên giường. Mydei lún sâu vào nệm êm, cú quăng vừa rồi làm hắn hơi choáng váng, vừa định ngồi dậy đã bị gã giữ chặt eo trèo lên người mình. Hành Giả Trộm Lửa cúi xuống, dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng vì men say của hắn."...Mydeimos," giọng gã còn da diết hơn cả diễn viên nhà hát opera, chất chứa tình yêu nồng cháy đến độ Mydei suýt bật khóc, "Tôi yêu anh, tôi vẫn luôn yêu anh, Vương Tử của tôi..."
Mydei ngơ ngác nằm đó, mặc cho gã vuốt ve gương mặt mình từng chút, từng chút một. Mặt hắn nóng đến mức khi đầu ngón tay Phainon chạm vào, hắn còn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.
Vương Tử từ từ giơ tay, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay Hành Giả Trộm Lửa tựa như muốn sưởi ấm cho gã.
Hành Giả Trộm Lửa được cử chỉ ấy của hắn làm cho vui thích, gã nhếch mép, vắt đôi chân thon dài của Mydei lên vai mình rồi bắt đầu thuần thục cởi đôi giáp chân thếp vàng. Mydei cau mày, dường như rất hoang mang không hiểu vì sao gã lại rành rọt trang phục của mình đến thế.
Hành Giả Trộm Lửa dường như nhận ra vẻ ngờ vực của hắn, gã tiện tay quăng bộ giáp vàng nặng ngàn cân kia xuống sàn, một tiếng coong trầm đục vang lên. Mydei thầm nghĩ, e là nếu không có tấm thảm lót sẵn, phát ném vừa rồi đã đủ sức đập thủng sàn nhà mình. Hành Giả Trộm Lửa véo nhẹ đùi hắn rồi nghiêng mặt cách lớp vải đen bắt đầu liếm mút gốc đùi đầy khêu gợi. "Tôi đã làm thế này trong mơ cả ngàn vạn lần rồi," gã nhìn Mydei hau háu tựa mãnh thú, như thể muốn dùng ánh mắt để xâm phạm đối phương. "Chân Mydei rõ ràng thon dài đẹp đẽ đến thế lại cứ phải giấu sau lớp áo giáp, thật là đáng tiếc."
Mydei bị gã liếm đến mê man, đùi trong cũng bắt đầu run rẩy, nghe đối phương giải thích xong hắn cũng chỉ gật đầu lia lịa cho qua cố làm ra vẻ nghiêm nghị đáp, "Được rồi, tôi biết rồi. Xem ra đúng là như vậy, tôi hoàn toàn hiểu rồi."
Hành Giả Trộm Lửa lại suýt thì bật cười thành tiếng - đêm nay gã thực sự rất vui, thậm chí còn đủ kiên nhẫn để dây dưa với một kẻ say. Nhưng gã hoàn toàn không cần phải nghiêm túc giảng giải với Mydei làm gì, chú mèo ngốc này đã tự chuốc cho mình say đến mức đầu óc chẳng còn tỉnh táo, dù có nói gì thì hắn cũng chỉ biết gật đầu lia lịa - vậy cớ gì không nói thẳng cho hắn biết luôn? Rằng gã thực sự đã tự tay cởi bỏ bộ đồ này cho hắn không biết bao nhiêu lần trong vô số vòng luân hồi, gã còn rành rọt thân thể bất tử này hơn cả chính Mydei, biết chỗ nào của hắn nhạy cảm nhất, chỗ nào khó lòng kìm nén nhất, biết lúc nào làm gì sẽ khiến hắn có phản ứng ra sao... Nếu Vương Tử mà biết người đang ở trên mình lúc này không phải là Phainon mà hắn ngày đêm mong nhớ, không biết hắn sẽ có phản ứng đáng yêu thú vị đến mức nào?
Chắc sẽ sụp đổ mà khóc nức nở nhỉ, rõ ràng đã quyết tâm giữ mình trọn đời cho người ấy, vậy mà lại bị kẻ khác ngoài người ấy đoạt mất lần đầu tiên, lại còn do chính mình chủ động mời gọi... Hành Giả Trộm Lửa đã nóng lòng muốn thấy vẻ mặt hoảng loạn thất thần của Mydei lắm rồi, dù gã và Phainon kia về bản chất là một nhưng chắc chắn trong cơn hỗn loạn cực độ, Mydei theo bản năng sẽ cho rằng đó là lỗi của hắn.
Hành Giả Trộm Lửa hôn lên má Mydei, hai tay áp lên ngực hắn rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Người dưới thân quả nhiên lập tức cất lên những tiếng rên rỉ khó nhịn.
"Vương Tử," gã nói, "Tôi muốn xem dáng vẻ anh tự cởi bỏ quần áo."
Mydei chớp mắt, đôi mắt vàng ánh lên chút hờn dỗi xen lẫn tức giận. Hắn dùng đầu gối thúc nhẹ vào mặt kẻ trên người liền bị Hành Giả Trộm Lửa nắm lấy khoeo chân hôn thêm một cái. "Xin anh đó, ngài Mydeimos," đôi mắt xanh biếc của kẻ này ánh lên ý cười trêu ngươi Mydei, "Tôi muốn xem."
Vương Tử không thể chối từ tuyệt chiêu làm nũng của Đấng Cứu Thế. Hắn chống tay lảo đảo ngồi dậy, rồi bưng lấy gương mặt đối phương hôn chụt một cái. "Hừ, đồ biến thái..." Hắn thủ thỉ vào tai Phainon, giọng khản đặc sánh lại tựa mật ong, "...Vậy cậu có tự tin mặc nó lại cho tôi không?"
Đôi mắt sư tử vàng óng long lanh ánh nước quyến rũ trong bóng tối. Dẫu biết đây chỉ là dáng vẻ mời gọi chỉ bộc lộ khi say, dẫu biết người hắn thổ lộ chân tình chẳng phải là mình, trái tim Hành Giả Trộm Lửa vẫn không kìm được mà lỡ một nhịp. Lạ thật, gã nghĩ, thì ra mình vẫn còn trái tim.
Gã thất bại lang thang trong màn đêm này, gã đã không cứu nổi người mình yêu, vậy mà lại đang tận hưởng một mối tình trộm được ở nơi đây. Gã vốn chỉ định nếm thử rồi dừng, cốt để xoa dịu nỗi nhớ mong ngày một thiêu đốt, giày vò trong tim để rồi nhận ra mình đã lún sâu vào vòng xoáy từ lúc nào chẳng hay, chìm đắm không sao thoát ra được. Mỗi lần chạm vào Mydei đều như uống thuốc độc để giải khát, gã thừa biết mối tình này chẳng có tương lai nhưng lại chẳng thể nào dừng lại.
Gã muốn có được người ấy, gã muốn sở hữu người ấy, gã muốn chiếm hữu con người trước mặt này một cách trọn vẹn, tuyệt đối, không chút hồ nghi. Gã khao khát tình yêu độc nhất vô nhị của Mydeimos. Vì lẽ đó, gã thậm chí còn nảy sinh lòng căm ghét và đố kỵ đến cùng cực với chính bản thân ở dòng thời gian này. Cậu ta dựa vào cái gì? Cậu ta dựa vào đâu? Cớ gì lại là cậu ta mà không phải mình? Cớ gì cậu ta tổn thương Mydei mà vẫn độc chiếm được tình yêu của người ấy? Cớ gì mình yêu người ấy sâu đậm đến thế lại phải đóng giả tên ngốc đó để sống lay lắt cho qua ngày?
Hành Giả Trộm Lửa phát giác lồng ngực mình bùng cháy một ngọn lửa chưa từng có - ghen tuông, khổ đau, khát khao, dục vọng. Đã quá lâu, quá lâu rồi gã không còn những cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Gã nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết mình là một con người thực sự tồn tại trên cõi đời này chứ chẳng phải một con rối. Mọi tình cảm, dòng suy nghĩ của gã dường như đều quyện lấy con người trước mặt - Mydeimos, đứa con của Phân Tranh. Nhất cử nhất động của hắn đều chi phối trái tim Hành Giả Trộm Lửa. Chỉ cần vị Vương Tử ấy khẽ ngoắc ngón tay, đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia tùy ý thốt ra vài lời là có thể định đoạt sinh tử của kẻ yêu hắn: hắn yêu thì cho sống, hắn ruồng bỏ thì buộc phải chết.
Hành Giả Trộm Lửa quỳ xuống giường, hai tay ôm siết lấy điểm tựa duy nhất của gã trên cõi đời này.
"Mydeimos, Mydeimos yêu dấu của tôi," gã thốt lên, "Nếu anh thương cảm ban cho tôi vinh dự này, tôi nguyện dùng tất cả những gì mình có để thề rằng tôi cam tâm tình nguyện từ nay mỗi ngày sẽ khoác lên cho anh những bộ trang phục lộng lẫy nhất. Tôi coi thân thể anh là tặng vật chí tôn, tôi nguyện dâng hiến cho anh trọn vẹn tình yêu và dục vọng của cuộc đời này..."
Mydei hé môi, hắn không hiểu vì sao Phainon đột nhiên trở nên nghiêm túc đến thế, nhưng theo bản năng mách bảo hắn cảm nhận được nỗi bi thương của người yêu bèn vươn tay ôm lại, vỗ về tấm lưng gã.
"Phainon..." hắn nói, "Nếu cậu đã giác ngộ vậy, giờ ta ra lệnh cho cậu..."
Hắn dùng đùi cọ xát lên hạ thân đã sớm bán cương của Hành Giả Trộm Lửa, cảm nhận nơi đó nóng rẫy.
"...Đến hầu hạ ta, chiều lòng ta."
"Tuân lệnh, thưa Điện Hạ." Hành Giả Trộm Lửa mỉm cười, lặng lẽ rơi một giọt lệ.
Vương Tử nhắm mắt, gỡ bỏ lớp vải vốn đã mỏng manh trên người rồi lại lóng ngóng cởi quần. Chắc do hơi men, hắn phải dùng cả tay chân vật lộn một hồi mới trút sạch được quần áo. Hành Giả Trộm Lửa ngồi bên cạnh, tủm tỉm nhìn bộ dạng luống cuống của hắn rồi đưa tay ngăn Mydei khi thấy hắn vòng tay ra sau gáy định tháo sợi dây chuyền. "Cứ giữ lại trang sức đi," gã nói, "Anh đeo chúng rất đẹp, màu xanh hợp với anh lắm."
Mydei thôi không cử động nữa, hắn chậm rãi nhớ lại chuyện hồi sáng rồi bật cười khúc khích.
"Vì đó là màu mắt của cậu..." Hơi men khiến hắn trở nên thật thà lạ thường, "cứ như thể ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo tôi vậy."
Hành Giả Trộm Lửa mỉm cười đứng dậy, đi một vòng quanh nhà tìm một hũ mật ong rồi trở lại đổ thứ mật óng ánh, nhớp nháp ra tay rồi đưa về phía hạ bộ của Mydei để giúp hắn nới lỏng. Mydei nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn thấy rõ với hành vi phung phí đồ ăn này của gã nhưng vẫn ngoan ngoãn tách rộng đùi cho gã dễ bề xoay xở.
Hành Giả Trộm Lửa thấy hắn ngoan ngoãn đáng yêu thế này không kìm được lại muốn hôn lên má hắn, cứ thế mổ nhẹ từng chút một từ gò má xuống đến cổ rồi lại day nghiến cặp núm vú căng đầy trước ngực. Cắn vẫn chưa đã, gã vươn lưỡi liếm tới liếm lui, liếm đến mức đầu vú ướt át trơn bóng. Gã ngậm sợi dây chuyền leng keng, kề sát cằm Mydei ra vẻ khoe chiến công với đối phương.
"Cậu là chó à..." Dù mắng vậy nhưng ngực lại ưỡn đút vào miệng gã, hai tay nâng bầu vú ép lại, da thịt trắng nõn mịn màng béo mềm, những đường vân đỏ tươi uốn lượn trên đó trong đêm tối hưng phấn rực lên thứ ánh sáng dâm dục. Hành Giả Trộm Lửa đưa tay véo một cái làm thứ mật ngọt nhớp nháp dính cả lên người Vương Tử, thế là gã lại không nhịn được vùi đầu vào mà ăn, móng tay bấm vào đầu vú cạy khe nhỏ, lớp mỡ mềm như kem chảy ra từ kẽ đốt ngón tay, lấp lánh thứ ánh sáng không rõ là nước bọt hay mật ong.
Gã húp chùn chụt như trẻ con bú sữa, tay kia cũng không quên xoay quanh lỗ hậu đang dần ẩm ướt của Mydei, vừa móc vừa gãi tầng sinh môn, khéo léo trêu ghẹo dục vọng của người dưới thân. Mydei từ bé đến lớn nào đã chịu qua kiểu đối xử này, thỉnh thoảng giải tỏa dục vọng cũng chỉ qua loa cho xong, Vương Tử chưa từng trải sự đời nào ngờ trên đời lại có cách chơi dâm đãng khêu gợi đến thế. Hắn trên dưới đều ướt sũng đến đáng sợ, mồ hôi mỏng sau cơn say nóng hổi dính nhớp trên người, bị kích thích từ hai phía khiến hắn khó chịu vô cùng, dục vọng lơ lửng chẳng lối thoát đành phải liều mạng ưỡn eo đưa ngực vào miệng Phainon, mông thì cố ấn xuống tay đối phương. Hắn chật vật ưỡn người trên giường, vò nát tấm ga trải giường sạch sẽ phẳng phiu, miệng há ra thở hổn hển, mắt mờ mịt, nước miếng nước mắt không sao kìm được cứ thế tuôn trào. Những món trang sức vốn tượng trưng cho địa vị giờ đây đều theo những động tác dâm loạn của hắn mà rung lắc leng keng, đá quý va vào nhau kêu lảnh cảnh, bất cứ ai đến cũng không dám nhận kẻ dâm đãng đang khát tình này lại là Vương Tử của Kremnos.
Hành Giả Trộm Lửa cắn đầu vú hắn, cố ý dùng lưỡi liếm chùn chụt tạo ra tiếng nước rất to, "Ngọt thật đấy, Mydei à," gã tựa cằm lên bụng mỉm cười nhìn Mydei, mắt rực lên dục vọng mãnh liệt, "Cứ như sữa của anh đang tiết ra vậy."
Mydei xấu hổ đến phát khóc, hắn như thật sự bị kẻ này liếm đến mức sữa văng tung tóe. "Tôi không chảy ra sữa được đâu..." hắn nức nở đáp, "Làm gì có chức năng đó..."
"Không thử sao biết được. Vương Tử bảo chiếc giường này vừa to vừa mềm, còn tôi lại thấy cặp vú của anh hợp với mô tả đó hơn..." Hành Giả Trộm Lửa cười khẩy, tay vừa vuốt ve bụng dưới của Mydei vừa ra dấu ở đó, "...Đợi tôi đụ vào trong, bắn hết vào bụng anh, liệu anh có thật sự mang thai rồi tiết ra sữa không Mydei?"
"Sẽ có thai đấy," Hành Giả Trộm Lửa dụ dỗ tên say rượu, "Rồi cả tôi và đứa nhóc sẽ phải chờ anh cho bú, mẹ à."
Mydei uống rượu đến mất trí rồi, lời của Hành Giả Trộm Lửa thoáng chốc làm hắn thật sự sợ hãi: Phainon sẽ gieo mầm giống của cậu ấy vào cơ thể mình, rồi nơi đó sẽ sinh ra một đứa bé, từ đó về sau một lớn một nhỏ sẽ tranh nhau bú sữa hắn, cặp vú của Vương Tử sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi, lúc nào đầu vú cũng phải căng mở, tuôn dòng sữa ngọt ngào...
Nhân lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, Hành Giả Trộm Lửa liền chớp thời cơ đâm hai ngón tay vào lỗ hậu đang hé mở. Thứ mật dịch trơn nhớt hòa cùng dâm thủy do chính lỗ thịt tiết ra, thớ thịt mềm mại bên trong nhiệt tình mút lấy hai ngón tay thon dài, rõ đốt, mời gọi xâm nhập. Hành Giả Trộm Lửa khép mở hai ngón tay, khoái trá lắng nghe tiếng khóc nấc vỡ vụn của Mydei, gã thọc vào sâu hơn, lần mò điêu luyện đến đúng điểm mềm có thể khiến vị Vương Tử sướng đến phát điên rồi lập tức mạnh bạo đào khoét không chút nương tay.
"Không... chỗ đó... ha... không được..." Mydei gào lên giãy giụa điên cuồng, eo ưỡn cong lên né tránh. Khoái cảm kinh hoàng chưa từng có như một luồng điện giật thẳng vào đại não, sướng quá sướng quá, phê quá phê quá, sợ quá sợ quá, cứ thế này sẽ hỏng mất, hỏng mất thôi. Hắn kẹp chặt hai chân, muốn trốn khỏi những động tác đáng sợ và mãnh liệt nhưng lại bị Hành Giả Trộm Lửa dùng sức tách mạnh đùi ra. Hai ngón tay tàn nhẫn kẹp lấy điểm nhạy cảm của hắn rồi xoắn mạnh. Vương Tử lập tức duỗi thẳng đôi chân thon dài, rên rỉ dâm đãng rồi bị ghìm chặt trong lòng bàn tay mà bắn ra. Dịch trắng đục bắn lên cằm Hành Giả Trộm Lửa bị gã tiện tay quệt đi, liếm rồi nuốt chửng.
Mydeimos run rẩy khắp người khóc nức nở. Hắn vừa trải qua một cảm giác hoàn toàn mới lạ trên chính chiếc giường của mình: bị người ta dùng hai ngón tay đưa lên đỉnh. Đầu óc hắn trống rỗng, không hiểu nổi tại sao cơ thể mình lại nhạy cảm và dâm đãng đến thế, cũng không hiểu tại sao chuyện này lại mang đến cho hắn khoái cảm kinh hoàng đến vậy: đáng sợ quá, đáng sợ quá, chỉ là ngón tay thôi mà đã sướng đến vậy, nếu thật sự đâm vào... thì sau này hắn còn có thể dùng phía trước để bắn ra bình thường được nữa không? Xa Phainon hắn còn có thể sống một mình được không? Lẽ nào hắn sắp trở thành nô lệ tình dục chuyên dụng của Đấng Cứu Thế, kiểu nô lệ mà rời xa Phainon là không thể sống nổi...
Hành Giả Trộm Lửa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn, chẳng thèm để ý Mydei vẫn còn trong giai đoạn trơ gã bẻ mạnh hai đùi hắn ra rồi cởi phăng quần mình. Dương vật to bự nóng lòng bật tung ra, bốp một tiếng đập vào lỗ hậu đang hé mở của Mydei. Dịch nhờn rỉ ra từ hậu môn quyện với mật ngọt nơi đùi non, tất cả háo hức chực chờ chen lấn vào lỗ thịt mời gọi kia.
Mydei sợ đến đờ người, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn say, ý thức được mình sắp phải làm tình thật sự với người đàn ông trước mặt. Cái thứ của nợ hình thù khủng khiếp, gân guốc nổi cuồn cuộn, to lớn chẳng khác nào một cây gậy này sắp sửa đâm vào bụng hắn. Riêng cái quy đầu đã to bằng quả trứng vịt, nếu thứ này thật sự đi vào chắc chắn sẽ chết người, chắc chắn sẽ chết... Dù hắn có thân thể bất tử, nhưng một Vương Tử tôn quý, một chiến binh Hậu Duệ Chrysos lẫy lừng lại bị người ta đụ đến chết trên giường, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất mặt phải biết, các vị tiên vương Kremnos mà biết được hẳn sẽ từ trong mộ bật dậy chửi hắn là thằng con cháu bất tài vô dụng.
Hắn run rẩy đưa tay sờ lên dương vật kia, "...Tôi dùng tay giúp cậu ra hoặc dùng miệng nhé," hắn nói, giọng thoáng chút run rẩy, "Không vào được đâu, chắc chắn không vào được đâu..."
Hành Giả Trộm Lửa dường như bật cười trước lời hắn. "Anh đáng yêu quá, Mydei," gã nghiêng đầu, mắt lấp lánh nói, "Đừng vội, đợi tôi làm xong hiệp này rồi dùng miệng cũng chưa muộn."
Gã vừa nói vừa nắm tay Mydei đặt lên khoang bụng đối phương, "...Chắc là vào được đến đây đấy," gã hài lòng nhìn sắc mặt Mydei trắng bệch, "Lấp đầy được cả tử cung cơ."
Mydei kinh hoàng nhìn gã, "...Tôi làm gì có bộ phận đó," vẻ mặt hắn như sắp vỡ vụn, "Đó là dạ dày của tôi..."
"Chẳng khác gì, như nhau thôi," Hành Giả Trộm Lửa dùng hai tay vạch mông Mydei ra, quy đầu áp vào lỗ hậu, chậm rãi mà cương quyết đâm vào. "Dù sao thì cuối cùng cũng sẽ thành cái bao cặc của riêng tôi thôi."
Đầu khấc vừa tiến vào, Hành Giả Trộm Lửa liền từ từ hít một hơi lạnh: bên trong Mydei vừa ướt vừa trơn, lỗ hậu nóng bỏng nhiệt tình chào đón kẻ xâm nhập, lớp thịt non mềm nịnh nọt co thắt tựa như hàng vạn chiếc miệng nhỏ đang liếm mút lấy dương vật gã. Gã tiếp tục đẩy vào sâu, rẽ qua lớp lớp thịt mềm tận hưởng khoái cảm từ những cơn co giật của thành huyệt. Toàn bộ lỗ hậu bị hắn lấp đầy không còn một kẽ hở, nếp gấp nơi miệng lỗ hoàn toàn biến mất, căng chặt đến gần như trong suốt tựa một vòng thịt siết trên dương vật gã.
Chặt quá, kẹp gã đến gần như không thể cử động. Hành Giả Trộm Lửa mất kiên nhẫn vỗ lên cặp mông đang run rẩy của Mydei, thịt mông trắng nõn nà bị gã vỗ đến dợn lên từng lớp sóng. "Đừng siết nữa, thả lỏng chút đi."
Hai bạt tay vừa giáng xuống, Vương Tử cả người căng cứng, thịt huyệt hưng phấn nuốt lấy dương vật kẹp chặt đến nỗi Hành Giả Trộm Lửa suýt xuất tinh. Sự dâm đãng của người dưới thân dường như chọc giận gã, ham muốn kiểm soát thầm kín vào lúc này bộc phát. Hành Giả Trộm Lửa nâng mông Mydei thúc mạnh vào, không kìm được cơn giận vỗ như mưa bão lên mông Vương Tử. Sóng thịt từng lớp dập dờn, khêu gợi đến mức dương vật lại lớn thêm một vòng.
"Aaaa... a... đừng đánh... đừng đánh nữa..." Mydei đau đớn rên rỉ.
"Tôi thấy anh lại sướng đến chảy nước đấy chứ, Điện Hạ," Hành Giả Trộm Lửa nghiến răng cười nói, "Thích thô bạo à, thật dâm đãng."
Mấy cú này Hành Giả Trộm Lửa không hề nương tay. Từ mông đến tận gốc đùi Mydei nhanh chóng nóng rát, ửng đỏ một mảng lớn. Chỗ bàn tay giáng xuống hệt như đóa hoa đồ mi bung nở rực rỡ. Hình xăm đỏ lộng lẫy kéo dài đến tận gốc đùi quyện cùng những lằn roi đỏ tấy kia làm nổi bật một vẻ nhục cảm cuồng nhiệt và đầy hiểm nguy.
Toàn thân Mydei đau đến cơ bắp rã rời, hai gốc đùi run lẩy bẩy. Hành Giả Trộm Lửa ngẩng lên nhìn vẻ mặt hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào Vương Tử đã trợn trắng mắt, lè lưỡi, hoàn toàn là bộ dạng sướng đến não cũng tan chảy, dường như chỉ cần thúc thêm vài cú là hắn có thể lên đỉnh, bắn tung tóe.
"Đúng là thứ đĩ điếm trời sinh để đàn ông địt," Hành Giả Trộm Lửa thầm mắng, "lần đầu mà đã sướng đến thế này."
Lửa giận vô cớ bùng lên trong lòng, gã siết eo Mydei nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt mà dập mạnh liên hồi. Gã ra sức cày nát chỗ thịt mềm ấy, lỗ hậu vốn khít chặt dưới sự khai phá không ngừng nghỉ của gã dần trở nên lỏng lẻo, việc ra vào cũng ngày một trơn tru. Hành Giả Trộm Lửa mê mẩn thúc hông trên người Vương Tử, hoàn toàn coi kẻ dưới thân như một món đồ chơi tình dục mà dùng.
Mydei lại run rẩy xuất tinh lần nữa. Hành Giả Trộm Lửa ngay trước khi hắn kịp khóc thét đã cúi xuống hôn chặn miệng. Cứ giữ nguyên tư thế vẫn còn dính lấy nhau, gã lật người Mydei lại. Dương vật ma sát mạnh qua vách thịt mẫn cảm, kích thích khiến Mydei co giật liên hồi rồi nức nở đến suy sụp, nước miếng không kìm nổi chảy tràn xuống cằm. Hành Giả Trộm Lửa túm tóc, ép Mydei phải ngoảnh cổ lại hôn gã. Lưỡi quét qua vòm miệng trên của đối phương vẫn còn vương vị ngọt thanh của rượu rồi cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại không rụt về kịp, xoáy tròn nó nơi cuống họng. Ngón tay không yên phận giật mạnh chiếc khuyên tai màu lam ở một bên, kéo dái tai mềm mại giãn ra rồi lại túm lấy chuỗi vòng cổ siết chặt khiến đối phương khó thở. Gã cứ hôn mãi cho đến khi Vương Tử bị chính nước miếng của mình sặc đến nước mắt nước mũi giàn giụa mới tạm tha cho hắn.
Hành Giả Trộm Lửa thẳng người, từ phía sau bóp chặt hông Mydei dồn sức thúc những cú cuối cùng. Mydei giọng khản đặc rên rỉ nghe sao mà thê thảm đáng thương. Ấy thế mà kẻ đang đè trên người hắn lòng dạ còn cứng hơn đá, trước khi bản thân thỏa mãn nhất định sẽ không buông tha hắn. Ý nghĩ xấu xa chợt nảy lên, Hành Giả Trộm Lửa cắn phập vào điểm yếu trên đốt sống ngực thứ mười sau lưng Mydei, tì vào điểm nhạy cảm mà ra sức khoét sâu tựa như đóng cọc mà thụi vào miếng thịt mềm đã sưng tấy.
Mydei bỗng liều mạng giãy giụa, eo uốn éo như rắn nước nhưng lại bị cây gậy trong bụng đóng đinh tại chỗ. Vương Tử khẽ nức nở vài tiếng cực kỳ thảm thiết rồi hoàn toàn mất hết sức lực, mềm oặt ngã xuống. Cùng lúc đó, Hành Giả Trộm Lửa cũng chạm đến miệng kết tràng sâu nhất của hắn mà bắn ra, từng dòng tinh dịch lạnh ngắt ào ạt trút vào khoang bụng Mydei khiến bụng dưới của hắn phình cả lên.
Quá trình xuất tinh của Hành Giả Trộm Lửa kéo dài chừng nửa phút. Trong khi đó, hai tay gã siết chặt lấy Mydei như mãnh thú ghì chặt bạn tình để đảm bảo nó thụ thai triệt để, cho đến khi nhịp tim dữ dội của gã hoàn toàn bình ổn trở lại mới từ từ buông tay.
Gã rút cự vật của mình ra, tinh dịch trắng đặc từ miệng huyệt không khép nổi cứ thế tuôn trào không dứt, giống như chiếc bánh su kem xốp mềm bị cắn vỡ để lộ lớp nhân kem chảy tràn. Hành Giả Trộm Lửa khoan khoái lật người Mydei lại thì bất ngờ phát hiện ga giường đã ướt sũng một mảng.
"Tuyệt thật đấy, cả đằng trước lẫn đằng sau đều chảy nước không ngừng," Hành Giả Trộm Lửa tán dương, "Điện Hạ, ngài là con đĩ nhỏ không kiểm soát nổi bản thân mình sao?"
Vương Tử khóc nấc thảm thương, nỗi nhục nhã tột cùng vì bị làm tình đến tiểu cả ra bao trùm lấy hắn. Chiến binh kiêu hãnh không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này nhưng đến sức lực che mặt cũng chẳng còn đành dỗi hờn nhắm nghiền mắt không thèm nhìn kẻ đầu sỏ nữa, chỉ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt sinh lý.
Hành Giả Trộm Lửa gỡ bím tóc đã xổ tung của hắn, cẩn thận tết lại rồi buộc chặt. Gã lại trìu mến vuốt ve đôi hoa tai và vòng cổ lộng lẫy. Ánh sáng xanh lam long lanh phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm, khó dò của gã. Đầu ngón tay gã nhẹ nhàng lau đi vệt tinh dịch không biết của ai vương trên đá quý rồi bôi chúng lên bộ ngực mềm mại, trắng hồng của Mydei, bôi loang lổ như vẽ bậy lên đầu vú đã bị cắn đến đỏ ửng.
Mydei đến sức giương mắt lên lườm gã cũng chẳng còn. Hắn vẫn chìm trong dư âm của cực khoái và cơn tiểu không tự chủ, hơi thở cũng mang theo tiếng nức nở đầy khêu gợi.
Anh ấy đang nghĩ gì nhỉ, Hành Giả Trộm Lửa thẫn thờ ngắm gương mặt ửng hồng của đối phương. Là đang hồi tưởng đêm đầu tiên với người yêu hay đang hân hoan vì cuối cùng cũng nên duyên với vị Đấng Cứu Thế hằng mong nhớ, hay là đang thầm ngọt ngào trách móc sự ngang ngược của Phainon-
-Nhưng kẻ mang đến tất cả những điều này lại chẳng phải Phainon mà hắn vẫn biết.
Hành Giả Trộm Lửa dịu dàng gạt những lọn tóc mai bết mồ hôi trên trán Mydei, dùng đầu ngón tay mạnh mẽ banh mi mắt đối phương đối diện với đôi mắt ánh vàng ròng kia. Mydei phải mất một lúc lâu mới lấy lại được tiêu cự, mệt mỏi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Đấng Cứu Thế. Hắn thích đôi mắt ấy, xanh như bầu trời quang đãng, tựa lời chúc phúc ấm áp cuối cùng mà Aquila dành cho nhân gian...
...Đôi mắt xanh biếc với con ngươi vàng rực tựa mặt trời đang xoáy chặt vào hắn nhưng chẳng còn vẻ dịu dàng ngày nào mà chỉ có cái lạnh buốt thấu xương, sâu không thấy đáy. Bên trong không hề có hơi ấm quen thuộc chỉ toàn sự thờ ơ xa lạ.
Đồng tử Mydei chợt co rút, thân thể rã rời không sao kìm được run rẩy.
"Cuối cùng cũng nhận ra không phải cậu ta rồi à?" Hành Giả Trộm Lửa nhếch mép, nụ cười trên mặt rạng rỡ đến lạ tựa hồ cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh tượng gã hằng mong đợi. "Giờ mới phát hiện tôi không phải Đấng Cứu Thế của anh e là hơi muộn rồi nhỉ," gã nheo mắt, thích thú gằn từng tiếng, "Mydeimos... yêu... dấu... của... tôi?"
Mydei run lên bần bật vì sợ hãi và hoảng loạn. Hắn chống tay gượng dậy định vung nắm đấm nhưng đôi chân run rẩy lại khuỵu xuống được Hành Giả Trộm Lửa nhanh tay đỡ gọn vào lòng, cánh tay mềm oặt khoác lên vai đối phương. Nơi hạ bộ, thứ dịch nhầy đặc quánh vì cử động mạnh mà từ từ rỉ xuống, sự hiện hữu rõ mồn một của nó không ngừng tố cáo màn ân ái điên cuồng hắn vừa trải qua với kẻ lạ mặt trước mắt.
"Tự nguyện ngả vào lòng sao?" Hành Giả Trộm Lửa cười khẩy. "Cũng chẳng cần vội vàng đến thế, tôi còn muốn anh nghỉ ngơi thêm chút nữa."
"HKS... sao ngươi dám mạo danh Phainon..." Mydei dồn hết sức bình sinh đẩy đối phương ra. Hành Giả Trộm Lửa thuận thế buông tay, mặc cho Vương Tử Mydeimos ngã sõng soài xuống đất. Vị Vương Tử toàn thân rã rời, chật vật quỳ bò dưới chân gã vì bị lừa gạt mà tức tối gào thét, tựa một con mèo xù lông: "Ta nhất định sẽ giết ngươi..."
Mydei tuyệt vọng đấm thùm thụp xuống sàn, hắn căm ghét sự ngu muội và mất cảnh giác của bản thân, dễ dàng say khướt trong quán rượu rồi mang một kẻ xa lạ chẳng rõ lai lịch về nhà còn nhầm đối phương là Phainon mà đưa lên giường... Hắn mất trinh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng kẻ trước mặt này đã có thể biến thành Phainon mà hắn không hề hay biết, lại còn đủ sức đi lại tự do ở Okhema mà không ai phát giác ắt hẳn thực lực không phải dạng vừa. Một kẻ nguy hiểm đến thế, nếu chỉ đơn thuần muốn lên giường với hắn thì còn đỡ nhưng nếu định dùng thân phận Vương Tử Kremnos hay Hậu duệ Chrysos để uy hiếp hắn, gây bất lợi cho tộc nhân và Okhema, làm ô uế thanh danh của họ, thậm chí...
...thậm chí làm tổn hại đến thanh danh của Phainon.
Mydei giận sôi máu, trong khoảnh khắc đã nảy sinh sát ý nhưng rồi nhanh chóng bất lực: giờ đây đừng nói là đả thương đối phương, ngay cả việc đứng dậy lịch sự mời gã ra khỏi nhà mình hắn cũng chẳng làm nổi. Thực tế là giờ hắn chỉ có thể trần truồng, giữa hai chân còn dính đầy thứ kia mà nằm sấp tại đây đợi kẻ đó rủ lòng thương xót bế hắn về giường, hoặc thẳng thắn thương lượng điều kiện với hắn - nếu thật sự có gì để mà thương lượng.
Mydei khao khát tột cùng kẻ trước mặt hãy giết phắt hắn đi, như vậy khi sống lại hắn mới có sức mà đánh một trận với gã. Nhưng rõ ràng, gã mang gương mặt Phainon này cũng rành rẽ hắn y như Phainon vậy, không chỉ biết hắn có thân thể bất tử mà còn sành sỏi tìm được nước lựu trong nhà, rồi với một ý đồ xấu xa, gã đổ nước ép ra lòng bàn tay, ngồi xổm xuống đưa tới như cho mèo uống.
"Cút..." Mydei hết chịu nổi, "Là do ta lơ là, muốn giết muốn xẻo tùy ngươi, đừng sỉ nhục phẩm giá chiến binh của ta."
Hành Giả Trộm Lửa tiếc nuối thở dài một hơi, bôi hết nước ép lên tấm lưng trần của hắn, "Tôi đang quan tâm anh mà," gã khàn khàn cất giọng, "Anh vừa mới mất nhiều nước như vậy, tôi lo anh sẽ bị mất nướ..."
"Không được dùng giọng nói và dáng vẻ của cậu ấy!" Mydei gầm lên, "Ta không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì để biến thành thế này, nhưng ta không cho phép bất kỳ ai xúc phạm Phainon."
Nụ cười của Hành Giả Trộm Lửa cứng đờ. Gã sững người một lúc rồi im lặng đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mydei, đầu từ từ cúi gằm xuống.
Mydei chợt nghẹn lời. Lý trí mách bảo hắn đây không phải Phainon nhưng nhất cử nhất động của kẻ này lại khiến hắn không thể không liên tưởng đến người trong lòng yếu mềm của mình - người vốn hay dùng vẻ mềm mỏng mà làm nũng với hắn, gặp chuyện lại buồn bã một mình co ro trong góc đến sợi tóc ngố trên đầu cũng ủ rũ theo.
"...Tôi cứ tưởng" người trên ghế rầu rĩ cất tiếng, "anh có thể nhận ra tôi..."
Cái giọng điệu tủi hờn ấy cũng y như đúc, tựa như giây sau nước mắt sẽ trào ra. Tim Mydei lại một lần nữa thắt lại.
"Xin lỗi..." hắn vô thức buột miệng dỗ dành, "nhưng ta không nhớ mình từng quen biế..."
"Đây chính là diện mạo vốn có của tôi," Hành Giả Trộm Lửa ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh biếc y như của Đấng Cứu Thế đong đầy nước mắt, "Tôi biết rõ vị trí từng món đồ trong nhà anh, biết anh thích đồ ngọt, biết kiểu chiến đấu liều mạng của anh..." Giọng gã nghẹn ngào khiến Mydei nghe mà xót xa, "...tôi còn biết sáng nay anh tỏ tình với ai rồi bị làm nhục, bị khước từ thế nào."
"Nhưng sao ngươi lại..."
Hành Giả Trộm Lửa đứng dậy, đội lên chiếc mũ trùm đầu màu đen, trên mặt hóa thành chiếc mặt nạ vàng vặn vẹo, toàn thân đột ngột tỏa ra một luồng khí tức khủng bố và cuồng loạn, làn sương đen hỗn loạn khôn tả gào thét cuộn trào quanh thân gã.
Mydei không thể tin nổi, mắt mở to, "Hành Giả Trộm Lửa..."
Chiếc mặt nạ đó biến mất, gương mặt quen thuộc của Đấng Cứu Thế lại hiện ra, khí tức xung quanh cũng dịu đi.
"...Tôi không phải là Phainon mà anh biết," Hành Giả Trộm Lửa nói, "Nhưng theo một nghĩa nào đó, tôi là quá khứ và cũng là tương lai của cậu ta."
Mydei cố gắng tìm trên gương mặt gã dấu vết nói dối nhưng kỳ thực trong lòng đã tin tám phần: khí tức của Hành Giả Trộm Lửa không thể nào nhầm được, hạng nhân vật nguy hiểm này xuất hiện ở Okhema tơ vàng của Aglaea không thể nào không phát giác vậy nên chân tướng chỉ có một - đó là tơ vàng đã nhận định gã, kẻ đã thu liễm khí tức kia chính là Phainon.
Quyền năng của Mnestia không thể sai lầm cho nên gã không hề nói dối, Hành Giả Trộm Lửa trước mặt và Phainon mà hắn quen biết chính xác là cùng một người - ít nhất là trên phương diện khái niệm.
Lượng thông tin khổng lồ ập xuống khiến Mydei choáng váng, hắn quên cả giận, đầu óc ngập tràn vô vàn câu hỏi: Phainon vì sao ra nông nỗi này? Cậu ấy và Thủy Triều Đen có liên quan gì? Tương lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Amphoreus còn che giấu bí mật không thể cho ai biết nào nữa...
Mydei vẫn còn đang rối bời, Hành Giả Trộm Lửa lại chẳng biết từ lúc nào đã đến bên hắn, lại một lần nữa ngồi xổm xuống ôm chầm lấy hắn, "...Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, đó là vận mệnh mà không ai trong chúng ta có thể trốn tránh," thân nhiệt người này lạnh lẽo chẳng giống người sống, giọng nói cũng nhẹ như lời nói mớ, "Ít nhất là lúc này, hãy quên hết đi để tôi ôm anh một lát..."
Vòng tay gã lạnh buốt, tựa như tuyết rơi triền miên nơi Aidonia, tựa cơn gió ngàn năm luẩn quẩn chốn Kremnos. Mydei không biết gã đã trải qua những gì cũng không hiểu vì sao gã lại đau thương và cô đơn đến thế - nhưng hắn biết, trên người kia vẫn phảng phất hơi thở quen thuộc của Phainon. Hắn bất giác nhớ lại những tháng năm thơ dại lang thang nơi sông linh hồn, khi đơn độc lầm lũi giữa biển nước lạnh giá vô biên ngước nhìn những vệt sao băng thỉnh thoảng lóe lên phía chân trời, hắn thầm nguyện cầu rồi sẽ có ngày đến được một chốn ấm áp, gặp gỡ thật nhiều bè bạn nơi bờ kia ngọn gió Tây và không còn lẻ loi.
Mydei vươn tay ôm lấy Hành Giả Trộm Lửa, muốn dùng hơi ấm vẫn còn nóng hổi của mình để sưởi ấm cho gã.
Hành Giả Trộm Lửa vừa cười vừa khóc, "...Mydeimos anh dịu dàng hơn vẻ ngoài nhiều," gã nói, "Dẫu cho tôi vừa đối xử với anh như vậy, dẫu cho tôi đã lừa dối anh... anh vẫn sẵn lòng an ủi tôi."
"Nếu khi nãy cậu không giở mấy trò khốn kiếp đó" Mydei hừ lạnh một tiếng, đầy ẩn ý liếc nhìn bắp chân vẫn còn đang run lẩy bẩy của mình, "tôi thậm chí còn có thể lê bước vào bếp nấu cho cậu một bữa tối."
"..."
Hành Giả Trộm Lửa im lặng vùi mặt vào hõm cổ Mydei, hai tay ôm chặt eo đối phương tham lam thu lấy hơi ấm từ người kia.
Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau một lúc - dĩ nhiên là trong tình trạng Mydei trần truồng và thân thể vô cùng tả tơi - đoán chừng tâm trạng gã hẳn đã khá hơn chút, Mydeimos bèn bắt đầu tính toán chuyện nhờ đối phương dìu mình đứng dậy để quay về giường. "Nếu cậu ta cũng được tính là Phainon" Mydei thầm nghĩ, "thì chắc cũng sẵn lòng giúp người như Đấng Cứu Thế nhỉ."
Đúng lúc hắn định lên tiếng thì phát hiện bụng mình bị thứ gì đó chọc vào. Hắn cúi xuống nhìn thằng em của Hành Giả Trộm Lửa chẳng biết đã ngóc đầu dậy tự lúc nào giờ đây đang hưng phấn chọc vào bụng hắn, cọ tới cọ lui!
"Cậu..." Mydei sững sờ ngẩng đầu nhìn gã.
Gò má Hành Giả Trộm Lửa ửng hồng, ngược lại còn phảng phất nét đáng yêu của Đấng Cứu Thế mà hắn quen thuộc. Gã ôm Mydei nũng nịu, "...Ở bên tôi nhé, tên ngốc kia có hiểu yêu đương là gì đâu, cậu ta vốn chẳng thích anh" gã kề sát tai Mydei phả hơi, "dù sao thì chúng tôi cũng là một người, chỉ là tôi mới là Phainon yêu anh, yêu anh nhất trên đời này, vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ anh..."
"Đừng nghĩ tới cậu ta nữa, chọn tôi đi được không?" Hành Giả Trộm Lửa dụ dỗ. "Chúng ta hòa hợp lắm mà, với lại ban nãy Mydei cũng thoải mái lắm đúng không?"
Mydei ngoảnh mặt đi, cảm giác đạo đức cao thượng khiến hắn giằng xé khôn nguôi: một mặt hắn biết đây cũng là Phainon, không chỉ là Phainon mà hắn yêu mà còn là một Phainon cực kỳ quyến rũ, một Phainon yêu hắn tha thiết. Mặt khác, tiềm thức lại mách bảo hắn làm vậy thật có lỗi với Phainon của thế giới này: dù đã bị dứt khoát từ chối thế mà hắn vẫn yêu anh tha thiết không kìm được lòng, thậm chí còn có hành vi chẳng khác nào tìm vật thay thế...
Hành Giả Trộm Lửa nâng mặt hắn, xoay hắn lại để đối diện với mình. "Tôi biết người anh thích là Phainon của anh, nhưng cậu ta không thích anh" gã nói, "còn tôi thì yêu anh, tôi yêu anh, tôi thậm chí không ngại việc anh coi tôi là vật thay thế cho cậu ta - chỉ cần anh rủ lòng đoái hoài đến tôi một chút thôi, Điện Hạ à."
Giọng gã vô cùng chân thành, tha thiết cứ như một kẻ si tình đang khổ sở cầu xin tình yêu, điên cuồng khát khao sự đoái thương của Mydei - hệt như cách Mydei khát khao Phainon.
"Không, tôi không thể xem cậu là vật thay thế cho bất kỳ ai..." Mydei nói, "như vậy không công bằng với cậu, huống hồ... cậu và cậu ấy vốn dĩ là một."
Hành Giả Trộm Lửa gần như không nhịn được mà bật cười thành tiếng: Mydeimos đáng yêu, đáng kính lại đáng thương thay, hắn quả thực quá cao thượng lại quá đỗi thâm tình. Hắn thà một mình nuốt trọn nỗi cay đắng của mối tình này chứ không muốn làm điều gì trái ý Phainon, thậm chí đến cả việc làm tổn thương một kẻ ngoại lai vốn không thuộc về thế giới này cũng không nỡ - đáng thương biết bao, đáng yêu biết mấy, hắn tự hạ mình quá thấp nên mới cho kẻ khác cơ hội lợi dụng.
"Nhưng tôi thật lòng yêu anh" Hành Giả Trộm Lửa nói với vẻ đáng thương, "Tôi chẳng còn gì nữa rồi, tôi chỉ còn có anh thôi."
Mydei cúi đầu, hắn không thể từ chối Phainon, chẳng thể khước từ nổi một Phainon nào.
Hành Giả Trộm Lửa được đà lấn tới, "...Tôi biết anh nguyện vì Đấng Cứu Thế của mình mà giữ lấy mối tình ấy, nhưng cậu ta sẽ chẳng đáp lại anh đâu, phải không? Cậu ta chỉ là một đứa trẻ chưa chịu lớn, hoàn toàn vô cảm chỉ biết nghĩ cho bản thân nào có bao giờ để tâm đến cảm nhận của anh," gã nói với giọng xót xa, như thể thật lòng xót thương cho Mydei, "Nhưng tôi thì khác, tôi yêu anh, anh có ra sao tôi vẫn yêu. Nếu anh không muốn chịu sự giày vò của lương tâm, tôi cũng sẽ không ép anh phải thay đổi," gã sáp lại gần, hôn nhẹ lên má Mydei, khấp khởi mừng thầm khi đối phương chẳng hề khước từ, "Chúng ta có thể duy trì quan hệ xác thịt, bất cứ lúc nào anh buồn hay cần đến tôi, cứ việc tìm tôi, tôi lúc nào cũng chờ anh, Mydeimos yêu dấu."
"Nhưng cậu..." Mydei ngập ngừng, "...như vậy có sao không, một mối quan hệ suồng sã như thế."
Hành Giả Trộm Lửa mỉm cười, tựa đứa trẻ ngây ngô vớ được viên kẹo quý.
"Sao lại không chứ," gã đáp, "tôi sẽ luôn náo nức trông chờ anh cho tới khoảnh khắc anh bằng lòng toàn tâm toàn ý đón nhận tôi - anh ắt phải là người thấu tỏ nhất mùi vị ấy," gã lém lỉnh chớp mắt, "quá trình đợi chờ tình yêu hé nở bao giờ cũng chua xót mà ngọt ngào."
Mydei lặng thinh hồi lâu, sau cùng mới gật đầu, "...Đỡ tôi lên giường," hắn bảo, "...Rồi, cứ làm điều cậu muốn."
Hành Giả Trộm lửa mỉm cười ngọt ngào, vô cùng dịu dàng chu đáo bế Mydei lên, nhẹ nhàng đặt hắn xuống chiếc giường êm ái. Tiếp đó, gã lại cầm chai nước lựu, rót vào lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt Mydei với vẻ mong chờ.
Lần này, Mydei chỉ liếc gã một cái chẳng chút uy hiếp, lại tựa một kiểu hờn dỗi pha nét tình tứ rồi ngoan ngoãn thè lưỡi liếm láp lòng bàn tay gã, hệt như một chú mèo vừa kiêu kỳ vừa ngoan ngoãn.
"...Mydeimos" Hành Giả Trộm Lửa cảm nhận lòng bàn tay ươn ướt, nhồn nhột giọng khản đặc cất lên, "Mật đường và nước quả trên người anh vẫn chưa khô đâu, tôi vẫn ngửi thấy mùi thơm ngọt của chúng..."
"Thế à" Mydei khẽ hừ cười, vành tai ửng đỏ một cách đáng ngờ, "Vậy thì cậu thử liếm cho sạch đi."
5.
Nếu phải bình chọn danh sách top 10 Ngày Đen Đủi của Đấng Cứu Thế, thì hôm nay chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá không thể bỏ qua.
Phainon trước nay vẫn luôn vô cùng xem trọng Mydeimos: người vừa là bạn chí cốt, vừa là kỳ phùng địch thủ, lại là tri kỷ có thể giao phó cả sinh mạng. Cả hai có trải nghiệm tương đồng, đều từng mất đi những điều trân quý và cũng đều là những chiến binh hùng mạnh khiến kẻ khác phải ngước nhìn. Trên đời này sao lại có hai con người giống nhau đến thế? Sao lại có hai tâm hồn đồng điệu đến vậy? Anh và Mydei là duy nhất trong cuộc đời đối phương, là điểm tựa quan trọng mà vận mệnh đã quyện chặt, gắn bó khăng khít - họ là sự tồn tại độc nhất vô nhị của nhau, vừa đồng cảm trân trọng lại vừa thắm thiết không rời.
Không một từ ngữ nào trên thế gian có thể định nghĩa giản đơn mối quan hệ giữa họ. Đây từng là điều khiến Phainon tự hào và vui sướng nhất, bởi những mối quan hệ trần tục thường quá mức nông cạn và mong manh, còn những mỹ từ phù phiếm kia lại chẳng đủ để lột tả sức nặng tình cảm của họ: Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Phainon gặp Mydei, tim anh đã đập nhanh không sao kìm lại được. Từng tế bào, từng lỗ chân lông trên cơ thể anh như đang gào thét: chính là anh ấy, chính là anh ấy! Đây chính là người mà mình hằng ao ước, là kẻ duy nhất trên cõi đời này có thể cùng mình sánh bước. Chỉ anh ấy mới đủ sức cân đong trọng lượng linh hồn mình, và cũng chỉ anh ấy mới xứng đáng là một nửa được tái sinh từ máu thịt của mình.
Cũng từng có người đồn đoán, bàn luận về mối quan hệ của họ. Vị Thánh Nữ Đốc Chiến đến từ Aidonia, một đồng đội của Phainon cũng là người bạn mà anh kính trọng từng viết tiểu thuyết diễm tình về mối quan hệ lãng mạn giữa hai người, lại còn bất cẩn để Phainon phát hiện.
"Tôi và anh ấy rõ ràng là tử địch không đội trời chung, thế mà trong mắt cô chúng tôi lại thành những kẻ yêu nhau?"
Castorice đỏ mặt xin lỗi, còn Đấng Cứu Thế thì rộng lượng bảo mình chẳng mấy để tâm đến những lời bàn tán ấy. "Tôi với Mydei không thể nào là kiểu quan hệ lãng mạn đó được đâu," anh chớp mắt, "giữa chúng tôi là một mối liên kết còn khăng khít và bền chặt hơn thế nhiều."
Khi ấy, nữ sinh xuất sắc nhất của Học Phái Hạt Trí Tuệ lộ vẻ hoang mang. "Ngài Phainon, tôi không hiểu," cô nói, "Sao ngài không dùng thẳng từ 'tình bạn'?"
"Bởi vì mọi thứ trên đời này đều không đủ để hình dung về hai chúng tôi," Phainon phá lên cười. "Chúng tôi là mối quan hệ vượt trên tất cả, độc nhất vô nhị, chỉ có thể dung chứa lẫn nhau mà thôi."
Thấy Castorice vẫn chưa hiểu, anh lại giải thích bằng một cách khác dễ hiểu hơn, "Người ta yêu nhau là vì đối phương xinh đẹp hay lương thiện. Kết bạn với nhau là vì người kia phẩm hạnh cao thượng hay nói năng dí dỏm." Phainon nghiêng đầu, "Nhưng Mydei trở thành Mydei của tôi chỉ đơn giản vì anh ấy là Mydei, chẳng vì bất cứ lý do nào khác."
"Là định mệnh," anh nói, "hiểu không?"
Castorice lộ vẻ ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng chẳng nói gì.
Có điều Phainon chẳng hề bận tâm. Anh không trông mong bất cứ ai khác hiểu được mối quan hệ giữa mình và Mydei - chỉ cần hai người họ hiểu nhau là đủ.
'Định mệnh' này đúng với cả hai người. Phainon để ý thấy Mydei tuy có phần lạnh lùng nhưng nhìn chung quả thực xem trọng anh nhất. Điều đó thể hiện cụ thể qua việc: mỗi lời mời của Đấng Cứu Thế hắn đều không từ chối. Mỗi lần Đấng Cứu Thế làm nũng hắn đều chẳng thể khước từ. Mỗi khi Đấng Cứu Thế đau buồn hắn đều lặng lẽ kề bên. Mỗi trận chiến hắn đều sát cánh cùng anh...
Chúng ta là sự tồn tại độc nhất của đối phương, Phainon hả hê nghĩ thầm.
Vậy nên, khi nhận ra Mydei yêu mình bằng một tình cảm nam nữ, Phainon kỳ thực đã vô cùng kinh ngạc.
Trước đó, anh chưa từng nhận ra, bởi anh chưa bao giờ nghĩ về khía cạnh ấy - nhưng ánh mắt Mydei khi đó lại quá đỗi rõ ràng. Ánh mắt vốn kiên nghị thường ngày bỗng tựa làn nước xuân tan chảy, giữa muôn ngàn cánh hoa lả tả thổ lộ một tình yêu đang mãnh liệt tuôn trào. Người khác có lẽ sẽ còn hoài nghi, nhưng Phainon là người hiểu Mydei nhất trên đời, chỉ một thoáng nhìn anh đã thấu rõ đối phương yêu mình say mê, cuồng dại đến nhường nào.
Thú thật, cảm giác đầu tiên của Phainon là không thoải mái: anh là một thanh niên hoàn toàn bình thường về mọi mặt, xu hướng tình dục và đối tượng trong mộng xưa nay đều là những cô gái dịu dàng, kín đáo. Đột ngột biết mình được một người đàn ông khác để ý quả thực vẫn thấy hơi kỳ cục. Và khi đối tượng đó đổi thành Mydei, sự khó chịu này càng tăng thêm một bậc - anh bất giác mường tượng ra dáng vẻ của Mydei nếu là phụ nữ, thậm chí là người yêu của mình:
"...Anh có bao giờ tưởng tượng mình bị người đàn ông khác đối xử như phụ nữ không?"
Mái tóc dài vàng óng rực rỡ như nắng có lẽ xõa tung sau gáy, có lẽ mỗi sáng sớm đều cần anh chải chuốt gọn gàng rồi búi lên thành kiểu cầu kỳ. Hẳn là một nhan sắc xinh đẹp lộng lẫy, hống hách sai khiến anh bận rộn ngược xuôi, tính tình như công chúa, thẳng thắn dứt khoát, có khi còn vô thức làm nũng kiểu tiểu thư được nuông chiều. Cùng với thân hình quyến rũ nóng bỏng, vòng eo thon gọn khoác chiếc áo quá khổ của bạn trai để chân trần tung tăng đi lại trong nhà...
Nhưng trang phục hiện tại của Mydei liệu có quá hở hang đối với phụ nữ không? Anh dĩ nhiên thừa nhận Mydei có thân hình hoàn hảo dù có chút không hài lòng khi đối phương thoải mái phô bày vóc dáng cường tráng của mình (nguy hiểm lắm, lỡ bị kẻ xấu nhòm ngó thì sao), nhưng cũng không ngăn cản gì nhiều. Nhưng nếu là phụ nữ, bộ đồ này vẫn có hơi...
"...Anh cứ để ngực trần như thế, người khác nhìn vào anh có cảm giác gì không?"
Nếu là người yêu của mình, có lẽ cả hai sẽ cùng nhau bước vào lễ đường. Phainon bất giác mường tượng dáng vẻ Mydei trong bộ váy cưới: váy cưới trắng tinh, cánh tay trắng nõn, khuôn ngực đầy đặn và bắp chân thon thả... Nếu kết hôn, liệu có thể chung một mái nhà, mỗi sáng thức giấc trên cùng một chiếc giường, đêm đến lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ không? Anh không kìm được lại hình dung cảnh Mydei đeo tạp dề tất bật trong bếp, mái tóc vàng óng búi hờ sau gáy trông rất hiền thục, đảm đang...
Nhưng chỉ có hai người thì vẫn còn trống trải quá, Đấng Cứu Thế lại nhớ về những kỷ niệm ấu thơ, về đám bạn thuở nhỏ và cha mẹ hiền từ.
Phải rồi, còn phải có con nữa - tốt nhất là một trai một gái quấn quýt bên chân Mydei thu hút sự chú ý của mẹ, khiến nàng phải tạm gác công việc để chơi đùa cùng chúng... Nhưng Phainon nhanh chóng lại thấy không thỏa mãn, tại sao cứ nhất thiết phải có con? Sự chú ý của Mydei chỉ nên dành trọn cho một mình anh mà thôi, hai người họ mới là định mệnh của đời nhau!
Nhưng mà, nếu có con chắc chắn sẽ phải trải qua quá trình mang thai. Mydei với chiếc bụng bầu nằm trên giường, còn anh với tư cách là chồng nhất định sẽ luôn kề cận, trở thành điểm tựa cho người yêu trong những lúc nàng yếu lòng nhất... Mà phải rồi, muốn mang thai thì trước hết phải gieo giống. Mặt Đấng Cứu Thế đỏ bừng. Anh vốn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng nếu đối phương đúng là người vợ hiền thảo như trong mộng tưởng thì anh thấy chuyện đó có lẽ cũng không tệ đến vậy...
"Anh có từng ảo tưởng mình bị tên khác đè dưới thân như phụ nữ, khao khát được gieo giống thậm chí là mang thai không?"
Anh hỏi Mydei, giọng điệu phải nói là rất chân thành dường như thực sự tò mò về suy nghĩ của đối phương. Thôi được, anh nghĩ, nếu Mydei chỉ đơn thuần muốn trở thành phụ nữ hay gì đó, thì vai trò người chồng tất nhiên chỉ có thể là mình - ngoài mình ra thì còn ai vào đây nữa?
Nhưng Mydei lại nói, điều hắn khao khát là một người đàn ông mạnh mẽ.
Là đàn ông, chứ không phải Phainon.
Phainon sững người tại chỗ, không thể tin nổi vào câu trả lời này.
Mydei khao khát đàn ông mạnh mẽ mà bản thân lại vừa khớp với định nghĩa đó - vậy nên Mydei mới thích mình?
Vậy ra vốn dĩ là ai cũng được, chỉ vì mình tình cờ xuất hiện bên cạnh hắn, tiện hơn mà thôi nên mới là mình?
Vậy nên tất cả những gì anh từng ngỡ là sự đồng điệu tâm hồn, sức hút từ những va chạm định mệnh, sự ăn ý tựa như duyên phận sắp đặt, những đối đãi đặc biệt của Mydei dành cho anh, định mệnh mà anh hằng tự hào - tất cả chỉ vì mình phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của đối phương thôi hả?
Đối với Mydei, anh không phải là người duy nhất, đặc biệt nhất, mà chỉ là một lựa chọn vừa vặn đáp ứng tiêu chuẩn thôi ư?
Phainon bỗng cảm thấy phẫn nộ vì bị lừa dối, dâng trào không sao kìm nén nổi. Anh thấy mình không khác nào một thằng ngốc bị đem ra đùa bỡn mà bấy lâu nay chẳng hề hay biết. Anh cứ đơn phương cho rằng mối quan hệ giữa mình và Mydei đặc biệt đến nhường nào để rồi cuối cùng hóa ra đối phương chỉ đơn thuần xếp mình vào danh sách những lựa chọn có thể, và chỉ vì anh tình cờ ở gần nhất, tiện nhất, nên mới tiện tay chọn.
Nếu Phainon không xuất hiện, liệu Mydei có phải sẽ kết đôi với một kẻ nào đó khác, rồi hằng ngày cùng nhau ăn cơm, dạo phố, chiến đấu, tắm táp - cùng làm tất cả những điều họ đã từng làm không?
Nhưng nếu Mydei không xuất hiện, Phainon sẽ chết mất!
Nếu không có điểm tựa duy nhất trên cõi đời này, không có người dẫn lối cho linh hồn, không có một nửa không thể thay thế thì Phainon đã chẳng còn là Phainon, Okhema cũng sẽ chẳng có Đấng Cứu Thế, anh sẽ sớm biến thành một cái xác không hồn, một kẻ lang thang vật vờ mang theo nỗi căm hờn phẫn uất và đau khổ tột cùng, lay lắt giữa thế gian rồi chết gục ở một xó xỉnh vô danh nào đó!
Cơn giận bùng lên không sao ghìm nổi, anh ép Mydei vào tường, ánh mắt trĩu nặng sự u ám, "Anh nhận lời mời của tôi, coi tôi là đối thủ và kẻ địch duy nhất của anh chẳng lẽ chỉ vì muốn tôi làm người đàn ông của mình thôi ư?"
"Vậy để tôi nói cho anh biết, Mydeimos, tôi không thích đàn ông cũng chưa từng nghĩ đến việc phát triển bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào với anh, anh tốt nhất nên dẹp cái ý nghĩ đó đi," anh nghiến răng gằn từng chữ, "Chúng ta chỉ là tri kỷ và tử địch của nhau, nên tôi mong sau này khi ở cạnh tôi, anh có thể tập trung hơn một chút, đừng nghĩ đến những thứ đâu đâu khác."
Chỉ cần nghĩ đến việc khi bản thân hết lòng hết dạ với Mydeimos, thì người mà mình ngày đêm mong nhớ ấy lại chỉ dùng ánh mắt dò xét, lựa chọn để nhìn, anh lại cảm thấy lồng ngực như bị giày vò bởi ham muốn phá hoại và hành hạ vô tận. Anh đã phải dùng hết sức bình sinh mới kìm nén được ý định không giết chết Mydeimos ngay tại chỗ, rồi trước khi đối phương hồi sinh sẽ mang xác hắn về nhà mình, nhốt con người này vĩnh viễn dưới mí mắt để từ đó hắn chỉ có thể nhìn mình, nghĩ về mình, không còn nghĩ đến bất cứ thứ gì khác nữa. Từ đó về sau Mydei chỉ có thể sống vì Phainon, ý nghĩa tồn tại duy nhất của hắn chính là để cùng Phainon trở thành duy nhất của nhau.
Phainon hít một hơi thật sâu - nhưng anh không thể, Mydei không thích như vậy.
Không sao, không sao đâu, anh nghĩ, Mydei chỉ là... chỉ là chưa nghĩ thông suốt thôi, làm sao anh ấy có thể không coi mình là duy nhất được chứ? Phainon tự trấn an. Anh ấy chắc chắn chỉ là chưa nghĩ thấu đáo, dù sao thì bên cạnh anh ấy ngoài mình ra cũng chẳng còn ai thân thiết hơn nữa. Mydei từ nhỏ đã không được hưởng giáo dục gia đình bình thường, việc anh ấy nhầm lẫn mối quan hệ thân thiết này thành tình yêu cũng là chuyện bình thường thôi. Mình không thể nóng vội, phải từ từ từng bước một, dần dần dẫn dắt Mydei trở lại quỹ đạo bình thường.
"Đừng thích đàn ông nữa, được không?" Anh kéo tay đối phương, nghiêm túc khuyên nhủ, "Tình yêu nam nữ vốn đã chẳng bền chặt huống chi thứ tình cảm đồng giới không được người đời chấp nhận này."
"Anh có tôi còn chưa đủ sao? Tôi có thể cùng anh dạo phố, ăn cơm, ngâm bồn, tôi còn có thể là đối thủ duy nhất của anh nữa. Anh có tôi là đủ rồi mà."
Mydei không đáp chỉ im lặng đứng đó, gương mặt chẳng chút cảm xúc.
Phainon nhận ra lời mình nói có lẽ hơi nặng nề, e rằng đã chạm đến lòng tự tôn của Vương Tử bèn tìm cách lái sang chuyện khác để bầu không khí dịu đi. "Thôi mình không nói chuyện này nữa. Anh còn muốn dạo chợ không? Đói chưa, hay là mình đi ăn gì trước nhé?"
Thấy Mydei vẫn im lặng, anh nắm chặt cánh tay đối phương lay nhẹ, "Tôi đang nói với anh đấy, Mydei." Anh nở một nụ cười rạng rỡ. Trước đây, mỗi khi hai người giận nhau, chỉ cần anh cười như vậy là Mydei sẽ bỏ qua tất cả. "Hay mình đi ăn bánh mật vàng ở tiệm kia đi, tôi đã đặc biệt nhờ chủ quán giữ chỗ cho rồi."
Sắc mặt Mydei bỗng trở nên tái mét, gạt phắt tay Phainon ra.
"...Xin lỗi, tôi không cố ý xúc phạm cậu. Tôi xin lỗi vì hành động không phải lúc nãy của mình..."
Phainon chớp chớp mắt, không hiểu Mydei đang xin lỗi chuyện gì cũng chẳng rõ vì sao giọng đối phương lại run đến mức khó tin.
"...Tôi sẽ không đeo bám cậu nữa, tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu."
Giữ khoảng cách... nghĩa là sao?
Phainon còn chưa kịp nghĩ thông, Mydei đã bỏ chạy thục mạng, bỏ lại Đấng Cứu Thế ngơ ngác sững sờ tại chỗ.
...
Đấng Cứu Thế vẻ mặt lạnh tanh, vung trọng kiếm quét sạch đám tạo vật cuối cùng của Thủy Triều Đen.
Anh vốn đang cùng Mydei dạo phố rất vui vẻ, giữa chừng chỉ xảy ra một sự cố nhỏ chẳng đáng bận tâm thế mà Vương Tử thoắt cái đã chạy mất hút. Làm trò quái gì thế, rốt cuộc là hắn hay Cipher mới Á Thần Mưu Kế? Sao mà chạy nhanh vậy.
Phainon còn tìm Aglaea hỏi tung tích Mydei. Ai ngờ, vị Á Thần vốn lạnh lùng này chỉ cau mày liếc anh một cái. "Nếu Mydeimos không muốn gặp anh, đó là quyền tự do của anh ấy," cô nói. "Tôi tôn trọng lựa chọn của anh ấy, nên xin lỗi tôi không thể cho anh biết anh ấy ở đâu."
"Tại sao tôi lại không được biết anh ấy ở đâu?" Phainon bất bình. "Tôi có quyền quan tâm anh ấy cơ mà."
Aglaea thở dài. "Tôi không có ý định xen vào chuyện của hai người, nhưng cho phép tôi nhắc anh một câu," vị Á Thần nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh nên xem xét lại mối quan hệ của hai người, và suy nghĩ cho kỹ về định nghĩa của anh đối với các mối quan hệ giữa người với người."
"...Chắc cô biết cả rồi, Aglaea," Phainon đáp. "Tôi chỉ muốn anh ấy trở lại đúng quỹ đạo thôi."
"Ở Okhema tư tưởng vốn thoáng, xưa nay cũng không thiếu những tác phẩm ca ngợi tình yêu đồng giới," Aglaea nói. "Đa số dân chúng không vì xu hướng tình dục mà dè bỉu ai đâu."
Phainon không kìm được vội thanh minh. "Tôi dĩ nhiên không kỳ thị anh ấ-"
"Tôi biết anh không phải thế, Phainon," Aglaea ngắt lời, "nhưng anh thử tự vấn lương tâm xem, cái gọi là quỹ đạo đúng của anh chẳng lẽ thật sự không xen lẫn chút tư lợi nào?"
"..."
Phainon lần này thì cứng họng hẳn, Aglaea lại thở dài rồi nhờ thợ may tiễn anh ra cửa.
...
Phainon vốn đã phiền muộn chuyện Mydei, giờ lại thêm một vố ở chỗ Aglaea nên ôm một bụng tức tối phóng ra ngoài thành trút hết bực dọc lên lũ tạo vật Thủy Triều Đen. Vốn dĩ mức độ giao tranh này với anh chẳng thấm vào đâu nhưng hôm nay anh cứ thấy bồn chồn không yên, mi tâm giật liên hồi không hiểu sao lại có linh cảm chẳng lành cực kỳ mãnh liệt. Sau khi diệt xong mười đợt quái, anh xách trọng kiếm xoay một vòng, quyết định về nhà đánh một giấc còn chuyện gì thì để mai tính tiếp.
Biết đâu ngủ một giấc dậy, Mydeimos sẽ chủ động tìm mình làm hòa ấy chứ, Phainon bất giác nghĩ. Mà mình đi tìm Mydeimos cũng được, đằng nào kết quả cũng như nhau.
Nghĩ đến đây, tâm trạng anh khá hơn hẳn. Lúc đi ngang qua Chợ Vân Thạch, anh còn không kìm được mà mua mấy quả lựu, định bụng sáng mai sẽ ép nước trái cây mang đến cho Mydei ăn sáng rồi nhân đó ngỏ lời làm lành với đối phương. Anh càng nghĩ càng thấy kế hoạch này thật hoàn hảo bất giác nở nụ cười vui vẻ, miệng cũng bất giác ngân nga một giai điệu vui tươi.
"Chào buổi tối, ngài Phainon," nhân lúc trời tối vắng người, Castorice đang đi ngang qua mua đồ bèn tiến lại chào anh, "Trông ngài có vẻ vui?"
"Chào buổi tối, Castorice," Phainon cười, gật đầu chào lại. "Cũng tàm tạm, cơ mà đúng là sắp có tin vui rồi."
Castorice nở nụ cười đầy ẩn ý, "...Là chuyện với ngài Mydeimos đúng không? Vậy thì xin chúc mừng ngài nhé, tôi đã nghe ngài Cipher kể rồi."
"Tuy có liên quan đến anh ấy... nhưng chúc mừng chuyện gì cơ?" Phainon bối rối gãi đầu, "Mà Cipher làm sao biết được?"
"Chúc mừng hai vị cuối cùng cũng thành đôi," Castorice cũng ngơ ngác. "Cipher nói tối nay hai vị ở quán rượu... đã tỏ tình với nhau rồi còn cùng nhau về nhà nữa."
Mấy quả lựu trên tay Phainon bộp một tiếng rơi xuống đất rồi lăn lông lốc tứ tung.
"...Cô nói gì cơ?" Giọng anh run run, "Tôi mới từ ngoài thành về thôi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip