Chương 10: Thiên đường trần gian
Mỗi người đều có những bí mật riêng, người nhiều, người ít.
Phainon hiểu điều này hơn ai hết. Với đồng nghiệp và bất kỳ ai anh gặp gỡ hằng ngày, anh đơn thuần là một người hướng ngoại. Anh bắt chuyện khi có cơ hội, bắt tay khi rảnh rỗi và xây dựng mối quan hệ khi điều kiện cho phép. Không ai có thể sống một mình hoặc tồn tại hoàn toàn riêng biệt, và Phainon chắc chắn không phải là người như vậy.
Nhưng khi một mình, trong không gian riêng tư kín đáo của căn phòng mỗi tối Thứ Năm và Chủ Nhật, anh ấp ủ một bí mật nhỏ mà sẽ chẳng đời nào hé lộ với bất kỳ ai.
Chỉ là lần này, anh không còn cô độc trong căn phòng đó nữa. Lần này, anh đã trao đi bí mật ấy và nó không còn là của riêng anh để mà giữ kín.
Anh ngước nhìn người duy nhất đang cùng chia sẻ điều đó với mình. Phainon giờ mỉm cười, khóe môi cong lên biểu lộ niềm vui khôn tả. Anh là hình mẫu hoàn hảo của một người hạnh phúc: mắt sáng ngời, vẻ mặt rạng rỡ, nét mặt tươi tắn.
Trong khi đó, đối tượng kia lại nhìn xuống anh với vẻ mặt hoàn toàn trái ngược. Mydei cau mày, đôi môi bĩu xuống thể hiện nỗi u sầu không đáy. Hắn là hiện thân rõ rệt của một kẻ bất mãn: mắt hẹp lại, sắc mặt u ám, nét mặt ủ dột.
"Em," Mydei lên giọng buộc tội, "định nhờ 'một người bạn' làm chuyện này cùng mình?"
Nếu Phainon có thể giơ tay đầu hàng, anh đã làm vậy. Nhưng giờ đây, hai tay anh bị trói chặt sau lưng, cổ tay vắt chéo và buộc lại bằng một nút thắt do Mydei gây ra. Phainon chẳng khác nào bị cột chặt vào chiếc ghế anh đang ngồi.
Anh cũng đã hoàn toàn trần trụi, dương vật cương một nửa giữa hai chân.
Đứng trước mặt anh, Mydei nắm phần còn lại của sợi dây thừng đỏ, thứ mà hắn đã dùng để trói tay Phainon. Mydei nhìn chằm chằm vào chất liệu đay, cau mày như thể vật vô tri đó phải chịu trách nhiệm cho tình cảnh hiện tại của họ. Phainon cho là vậy, suy cho cùng, việc anh bị trói trong khi khoả thân là ý tưởng cho buổi phát trực tiếp sắp tới.
Nhưng khác với Phainon, Mydei vô cùng bảnh bao với một bộ đồ đen gọn gàng: áo polo đen dài tay, thắt lưng đen, quần tây đen và giày lười đen. Trên chiếc bàn đặt máy tính xách tay còn có một đôi găng tay da đen mà sau đó hắn cũng sẽ đeo vào.
Nụ cười của Phainon rộng hơn thành một nụ cười toe toét, vừa vì vẻ ngoài lịch lãm của Mydei vừa vì vẻ ngây thơ giả tạo của hắn với sợi dây. Anh chỉ có thể tiếp tục cười toe toét với Mydei, hy vọng nụ cười đáng yêu nhất của mình đủ để xoa dịu cơn giận của hắn.
"Nghe em nói đã!" Phainon phản đối. Anh nhìn Mydei lắc đầu, rõ ràng đã chẳng còn hứng thú lắng nghe. Hắn kéo phần dây còn lại rồi khuất sau lưng Phainon. "Trước đây em từng bị trói trong các buổi phát trực tiếp rồi! Anh biết mà. Anh nghĩ ai giúp em việc đó?"
Mydei im lặng quấn sợi dây quanh ngực Phainon. Chắc chắn hắn đang xem xét hình minh hoạ mà Phainon đã gửi, bắt chước cách nó được thực hiện và làm theo những chỉ dẫn viết bên cạnh.
Phainon coi sự tập trung im lặng của Mydei là cái cớ hoàn hảo để tiếp tục, dù thừa biết mình chỉ đang ba hoa và vội vã giải thích. "Hơn nữa, người bạn đó cũng là dân chuyên nghiệp. Mọi chuyện giữa bọn em hoàn toàn là công việc, em thề! Chỉ là đôi khi bọn em phải gặp nhau trước buổi phát để chạy thử, và đó chính xác là điều em định làm tối qua khi em nói với anh không thể tham gia kế hoạch Thứ Bảy của anh. Nhưng đừng lo! Em đã hủy rồi. Vì chúng ta đã ở bên nhau rồi mà. Và ngay cả khi em không hủy những kế hoạch đó, thì em và người bạn đó cũng không làm gì khác ngoài những gì đã thỏa thuận, và em không đồng ý chuyện tình dục - vì nhiều lý do nhân tiện nói luôn - và em cũng không thực sự - Mydei, anh còn nghe không đấy?"
Đôi tay Mydei thoăn thoắt thắt những nút dây quanh người Phainon. Thỉnh thoảng hắn vòng quanh, đổi góc nhìn từ phía trước chỉ để đảm bảo thắt đúng các nút. Hắn lại đứng sau ghế khi Phainon đột ngột ngừng lời, và Phainon cảm nhận được hơi thở của Mydei phả vào gáy mình.
"Tiếc thật," Mydei lên tiếng. Rồi bất ngờ giật mạnh sợi dây thừng đỏ. Nó siết chặt vào ngực Phainon gây ra một cơn đau nhói khiến anh không thể kìm được rít lên.
"Á!" anh rên rỉ. Anh cố gắng ngoái đầu lại để nhìn Mydei. "Anh có thể nhẹ nhàng hơn chút được không?"
"Đồ trẻ con," Mydei càu nhàu.
Phainon tươi tỉnh hẳn lên. "Vâng, anh yêu?"
"Không, tôi đang gọi em là đồ trẻ con." Mydei lại giật mạnh một lần nữa, những sợi dây thít chặt hơn, và Phainon nhăn mặt.
Khi Mydei vòng qua để đứng trước mặt anh, Phainon nhướn mày. "Nếu anh thích mạnh bạo, chúng ta có thể chơi mạnh bạo."
Mydei quỳ xuống trước mặt anh để hoàn tất việc trói phần thân trên của Phainon. Sợi dây đỏ trông như một hàng kim cương vắt ngang giữa người anh, phần còn lại quấn quanh ngực ngay dưới xương đòn, ngang qua vùng bụng trên và bụng dưới.
“Đừng có chọc tức tôi trước khi em phát sóng,” hắn nói, siết chặt mấy nút dây thừng lại. “Tôi đã bảo rồi. Hôm nay tôi không có hứng tham gia. Tôi chỉ giúp em thôi.”
“Thật không?” Phainon nhúc nhích một bên chân còn sót lại chưa bị trói. Rồi anh cọ chân vào hạ bộ của Mydei, đắc ý nhận ra nơi đó đã cương cứng dưới lớp quần áo dày cộm. “Cái này thì lại bảo khác.”
Mydei tặc lưỡi. Hắn gạt chân anh ra và đứng dậy. “Thôi ngay.”
Phainon dõi theo Mydei cho đến khi hắn khuất sau lưng. Rồi anh cảm thấy những sợi dây quấn quanh gốc chi dưới, ghì chặt anh vào chân ghế. “Anh biết đấy, nếu anh chán với việc chỉ nhìn em thì lúc nào cũng có thể nhập cuộc. Anh đã nói sẵn lòng tham gia mà.”
Mydei giải thích: "Chưa phải bây giờ." Hắn bắt đầu buộc nốt chân còn lại. "Hôm qua em mới đề nghị chuyện đó. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần."
"Nhưng anh đã ăn vận bảnh bao thế này rồi, khán giả còn chẳng thấy mặt anh!"
Khi Mydei trói xong Phainon vào ghế, hắn quay lại phía trước xem xét thành quả. Rồi khi đã hài lòng với kiểu trói shibari, hắn khoanh tay trước ngực. "Thay vì làm phiền tôi về chuyện đó, nói cho tôi biết đi. 'Người bạn' của em tên gì?"
Phainon ngẫm nghĩ: "Cái người mà lẽ ra sẽ giúp em với mấy sợi dây ấy hả? Tên nhân vật của anh ta là Vô Danh."
"Vô Danh?" Ánh mắt Mydei bừng lên vẻ nhận ra, đồng thời cơn giận dữ cũng tăng theo từng giây. "Vậy mà suốt thời gian qua em lại nhờ một người ở dưới giúp mình mấy buổi phát trực tiếp đó?"
"Ớ... Ưm... hừm," Phainon lắp bắp. "Giờ anh nói vậy, nghe đúng là bên em đáng ngờ thật." Rồi anh nhíu mày, chợt nhận ra điều gì đó liền vặn lại: "Khoan, sao anh lại biết người đó? Anh cũng xem phát trực tiếp của anh ta à?"
Mydei đã xoay người về phía chiếc bàn đối diện. Ngoài đôi găng tay và chiếc máy tính xách tay, những dụng cụ và thiết bị cần thiết khác cũng được bày biện ngổn ngang trên mặt bàn. Ngay cạnh bàn là một chiếc ghế, nơi Mydei sẽ ngồi suốt buổi phát sóng. Bên cạnh đó là chân máy và chiếc máy quay sẽ ghi lại những nỗ lực mới nhất của Phainon.
Nhưng Phainon chẳng quan tâm đến những thứ đó. Giờ anh đang trừng mắt nhìn vào lưng Mydei khi Mydei chậm rãi xỏ găng tay. "Này? Sao chỉ có anh được quyền thẩm vấn em? Trả lời câu hỏi của em đi chứ."
Mydei quay người lại. Hắn chỉnh lại đôi găng tay cho vừa vặn hoàn hảo khi bước nhẹ về chỗ Phainon. Dừng ngay trước mặt đối phương, vẻ bực bội của hắn đã dịu đi nhiều so với khoảnh khắc trước. Thậm chí, hắn còn có vẻ hơi đắc thắng. "Sao nào?" hắn thách thức. "Nếu tôi nói có thì em làm gì được tôi?"
Phainon nheo mắt. Giọng anh toát ra vẻ khinh miệt khi cất lời, "Mydei."
"Gì?"
"Lại gần đây."
Dù Mydei tỏ vẻ nghi ngờ động cơ của anh, hắn vẫn làm theo. Khi cả hai đã ngang tầm mắt, Phainon dụ dỗ, "Thêm chút nữa."
Mydei nghiêng người đến gần hơn, đến nỗi môi họ suýt chạm nhau. Phainon liếc xuống đôi môi ấy, vẫn khao khát hắn ngay lúc này, ngay cả khi đó. Nhưng thay vì hôn, anh nói bằng giọng trầm khàn mà anh chỉ dùng cho nhân cách Merlin của mình, "Có lẽ giờ anh đang cảm thấy đắc thắng và nắm quyền kiểm soát. Nhưng em vẫn sẽ làm theo ý mình với anh."
Mydei ngả người ra sau. Khi hắn đứng thẳng lên, Phainon hài lòng nhận thấy cái lều cộm cộm trên quần tây của hắn rõ rệt hơn. "Đừng có dọa dẫm tôi bằng một thứ tuyệt vời như thế," hắn nói cộc lốc.
Phainon nhếch mép cười khẩy. "Hứ!"
Mydei rời đi. "Và nếu em muốn biết, câu trả lời là không. Tôi chỉ biết đến người đó vì đã bỏ công tìm hiểu kỹ càng trước khi thử xem qua phát trực tiếp." Không đợi Phainon đáp lời, hắn vén tay áo polo lên và liếc nhìn đồng hồ. "Gần mười một giờ rồi."
Phainon thở hắt ra. Mydei khốn kiếp dám làm anh kích động.
Anh nhìn xuống bản thân, nhìn dương vật đang cương cứng của mình, và thở dài. Đáng nguyền rủa hắn hơn vì đã kích động anh theo nhiều cách khác nhau.
"Anh còn nhớ ám hiệu an toàn của em chứ?" Phainon hỏi, quay lại chuyện chính.
Mydei đã đứng sẵn bên chiếc laptop, đang mở hồ sơ của Phainon trên trang web phát trực tiếp. "Nhớ." Hắn nhìn lại Phainon vừa đủ để làm lại ám hiệu. Ba nhịp gõ chân nhanh, theo sau là ba nhịp gõ dài rồi kết lại bằng ba nhịp nhanh nữa.
Phainon gật đầu. "Tốt. Em nghĩ mình chưa dùng nó bao giờ, nhưng nó có đó để phòng hờ. Hãy ngừng ngay lập tức nếu anh thấy em ra ám hiệu như vậy."
"Tôi biết rồi."
Phainon khựng lại. Anh quan sát Mydei hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho buổi phát trực tiếp. Hắn đảm bảo tín hiệu đã sẵn sàng lên sóng, khung chat trực tiếp đã mở, và máy quay được chỉnh nghiêng để chỉ ghi lại hình ảnh từ chiếc vòng cổ mặt trời của Phainon trở xuống. Khi liếc vào máy quay và bắt gặp Phainon đang nhìn thẳng vào mình qua ống kính, hắn ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn của anh. "Có chuyện gì sao?"
Phainon sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Nhưng đây là khung cảnh mà anh từng cho là không thể nào có được. Anh đã luôn tin rằng Mydei sẽ khước từ mình vì những việc anh làm dưới danh nghĩa Merlin. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại theo một cách không thể tốt đẹp hơn. Giờ đây, hiện thực bày ra ngay trước mắt, và Mydei vẫn ở đây, bên cạnh anh.
Phainon mỉm cười. Thay vì chân thành bày tỏ, anh chọn cách trêu chọc. “Cơ hội cuối để tham gia cùng em.”
Mydei lắc đầu. “Thôi.”
“Vậy thì. Cứ đến tìm em nếu anh đổi ý nhé."
Mydei không đáp lại lời đó. Thay vào đó, hắn để hờ ngón tay trên nút xác nhận rồi nhìn Phainon lần cuối. "Sẵn sàng chưa?"
Phainon mỉm cười với hắn lần cuối – nụ cười chân thành của chính mình chứ không phải của Merlin – rồi gật đầu. Sau đó, anh xóa đi hết vẻ dịu dàng và vui tươi, đổi lấy nét trang nghiêm và quyến rũ đoạn nhìn Mydei nhấn nút Bắt Đầu Phát Sóng.
Và rồi họ đã lên sóng.
Ngay khi đoạn giới thiệu vừa kết thúc, Phainon ép mình phải hoàn toàn bất động. Từ khung chat trực tiếp, anh nhìn khán giả của mình bùng nổ những lời cảm thán sững sờ. Tin nhắn nối tiếp tin nhắn chạy dọc màn hình, mỗi cái lại là một biến thể của sự vui mừng đầy kinh ngạc khi họ nhìn thấy cảnh Phainon không mảnh vải che thân và bị trói chặt.
"Chào buổi tối," cuối cùng anh cũng lên tiếng, chào họ theo cái cách anh vẫn thường làm.
Từ phía sau máy quay, anh thấy Mydei di chuyển. Một tay Mydei cầm điện thoại riêng, hẳn là đang lướt xem phản ứng của người xem trong khung chat trực tiếp. Hắn tạm thời đặt nó xuống rồi nhặt một món đồ khác trên bàn lên. Rồi hắn đứng chờ, lặng im như tượng đợi hiệu lệnh.
"Mong là các bạn đều đang tập trung theo dõi," Phainon nói tiếp. Anh thử cựa mình, cơ bắp bên dưới gồng cứng nhằm nhấn mạnh dây trói đang siết chặt ra sao. "Hãy xem đây là món quà chuộc lỗi của tôi. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi nhận ra mình quả thực có chút ăn năn vì đã bỏ bê mọi người ở buổi phát trước. Vậy nên tối nay, tôi xin từ bỏ mọi quyền kiểm soát và xin quy phục trước sự định đoạt của khoái cảm.”
Khung chat trực tuyến sáng rực vẻ háo hức mong chờ. Tuy nhiên, một số tin nhắn dường như đã bắt đầu nghi ngờ hoàn cảnh éo le mà anh đang gặp phải, nêu lên những thắc mắc như Khoan, vậy ai đã trói anh ta ở đó??? và Anh ta có một mình không?
Phainon nhếch mép cười. Anh khẽ nhún vai, một trong số ít những cử động mà anh có thể làm được. "Nhưng, tôi cũng nhận ra mình chẳng thấy ăn năn gì mấy về toàn bộ chuyện đó."
Mydei khẽ động như đã nhận được hiệu lệnh, rồi bắt đầu tiến về phía Phainon. Phainon liếc nhìn hắn rồi quay lại màn hình phát sóng. "Tôi sẽ diễn một màn cho các bạn xem, và hy vọng các bạn sẽ thích, nhưng toàn bộ quyền kiểm soát đều thuộc về anh ấy."
Qua khung hình phát trực tiếp, Phainon thấy Mydei bước vào, như một chàng hoàng tử của màn đêm đến để cuốn anh đi. Hắn đứng sau lưng Phainon và đặt cả hai tay lên vai Phainon đúng như họ đã bàn bạc.
Từ nơi bàn tay đeo găng chạm vào da trần, Phainon cảm nhận được Mydei đang khẽ run. Theo bản năng, anh muốn đặt tay mình lên tay hắn để trấn an nhưng tình thế hiện tại khiến anh không thể làm vậy.
Trên laptop, khung chat trực tiếp cho thấy khán giả của anh đang náo loạn đến mức nào. Những tin nhắn như ÔI TRỜI ĐẤT ƠI và sắp có chuyện hay rồi đây và Ồ, cuối cùng cũng được gặp anh ấy rồi dồn dập lướt qua màn hình. Hẳn là Mydei cũng đã lướt xem, bởi những ngón tay hắn khẽ siết lại trên vai Phainon.
“Giờ thì,” Phainon nói tiếp, “còn cách nào tốt hơn để cho thấy tôi đang hoàn toàn phó mặc cho anh ấy hơn là bị bịt miệng chứ?”
Mydei nhấc món đồ đầu tiên lên, để lộ ra tấm vải đen dày cho khán giả của anh săm soi. Rồi hắn đưa tay lên, đôi tay mang găng khuất khỏi khung hình, và nhẹ nhàng đặt tấm vải lên che mắt Phainon.
"Đầu tiên, anh ấy sẽ lấy bịt mắt và khiến tôi không nhìn thấy gì nữa," Phainon nói, mọi thứ xung quanh tối sầm lại khi Mydei che mắt anh. Khi Mydei buộc miếng vải sau đầu anh, anh giải thích với khán giả của mình: "Tôi biết máy quay không ghi lại được cảnh này, nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng bây giờ tôi hoàn toàn không thấy gì cả."
Sau khi Mydei làm xong, Phainon nghe tiếng hắn lùi lại, tiếng quần áo sột soạt và hơi ấm phai dần khi hắn bước về phía bàn. Khi nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ của món đồ tiếp theo được nhấc lên, Phainon lại lên tiếng.
"Tiếp theo, anh ấy sẽ lấy cái máy rung và khiến tôi không thể cảm nhận được gì khác ngoài nó."
Anh chờ đợi cho đến khi cảm nhận được Mydei quay lại. Anh không sao ngăn được cơn rùng mình chạy dọc cơ thể khi Mydei cuối cùng cũng chạm vào anh. Đôi tay mang găng da thoăn thoắt gắn cái máy rung vào dương vật của anh, và Phainon không cố giấu tiếng thở gấp khi Mydei hoàn thành việc đó. Khi cảm nhận được Mydei lùi ra, anh nói thêm: "Lần này, chỉ anh ấy mới có quyền điều khiển các chế độ."
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng kim loại leng keng va vào nhau. Lúc này Phainon biết rằng món đồ thứ ba và cũng là cuối cùng - một chiếc bịt miệng bằng da với hai sợi xích kim loại giữ một quả bóng ở giữa - đã được lấy ra. Rồi Mydei quay lại, đôi tay lại đặt trên vai Phainon khi đứng sau lưng anh.
“Cuối cùng, anh ấy sẽ dùng cái bịt miệng này và khiến tôi không thể nói được nữa.” Phainon liếm môi. “Xem như một ưu ái nhỏ, anh ấy sẽ đặt nó lên miệng tôi trước khi điều chỉnh máy quay để các bạn nhìn thấy.”
Ngón tay Mydei giật nhẹ trên vai Phainon. Đó là đề nghị của Mydei - cho khán giả được nhìn thoáng qua miệng Phainon chỉ duy nhất lần này, chỉ riêng cho buổi phát trực tiếp này - và Phainon đã đồng ý với điều kiện là Mydei cũng thấy ổn.
“Ừ,” Mydei đã trấn an anh. Rồi hắn khoanh tay lại và nhìn đi chỗ khác, có vẻ hơi ngại ngùng. “Nếu tôi là một trong những người xem của em đang xem buổi phát trực tiếp, tôi sẽ rất trân trọng cái nhìn thoáng qua hiếm hoi đó.”
Phainon hít một hơi, biết rằng những lời anh sắp nói sẽ là những lời cuối cùng của anh trong một khoảng thời gian rất lâu. “Vậy nên, không dài dòng nữa: hãy ngả lưng ra, thư giãn, và tận hưởng màn trình diễn.”
Anh cảm nhận được Mydei đưa cái bịt miệng lên đến môi mình. Phainon mở miệng ra, tin tưởng Mydei tuyệt đối khi hắn đặt quả bóng vào khoang miệng đang mở của mình. Phainon ngậm lấy nó, răng lướt nhẹ trên chất liệu cứng cáp, rồi để Mydei cố định cái bịt miệng sau đầu.
Khuất khỏi ánh mắt dõi theo của khán giả, Mydei vỗ nhẹ vào gáy anh hai cái. Em ổn không?
Phainon gật đầu. Rồi anh ừm hửm một tiếng như để xác nhận thêm, cảm nhận cách âm thanh rung lên chạm vào cái bịt miệng.
Sau đó, Mydei rời đi.
Phainon căng tai lắng nghe, toàn thân căng cứng và đề phòng khi giờ đây một vài giác quan đã bị tước đi. Anh nghe thấy tiếng cọt kẹt khe khẽ của giá ba chân được chỉnh lại, tiếng động khẽ khàng của ghế có người ngồi xuống, và tiếng sột soạt không thể nhầm lẫn của đồ da đang dịch chuyển.
Phainon gồng mình lên. Anh hít một hơi thật sâu, hít vào với tâm trạng của người biết rõ điều tồi tệ sắp ập xuống.
Rồi món đồ chơi áp vào dương vật anh bắt đầu rung lên, và hơi thở Phainon cố nín lại bật ra thành một tiếng thét nghẹn.
Người Phainon tức thì giật bắn về phía trước, nhưng những sợi dây trói chặt nhắc anh nhớ rằng mình chẳng thể đi đâu. Phía sau lưng, những ngón tay anh cứ siết chặt rồi buông lỏng trong lúc những đợt rung ngày càng mạnh hơn.
Chết tiệt, anh thầm rủa. Mydei đã không chút nương tay ngay từ đầu, mà họ thì chỉ vừa mới bắt đầu.
Như thể Phainon quan tâm lắm ấy. Thật lòng mà nói, Phainon lại chết mê chết mệt vì nó.
Anh vẫn tiếp tục rên rỉ, âm thanh bị miếng bịt miệng chặn lại thành những tiếng nghẹn ngào, trong khi Mydei không ngừng nghịch các chế độ của chiếc máy rung. Mọi tấc da thịt anh giờ đây đều tập trung vào cảm giác nơi dương vật đang giật nảy, vào khoái cảm mà món đồ chơi khơi dậy trong anh, vào cái cách anh đã trở nên ướt át đến nhường nào. Cơ thể anh co giật dữ dội, gần như thể nó có ý thức riêng và khao khát được thoát khỏi mọi trói buộc.
Và anh biết tất cả chỉ là một màn trình diễn. Phainon biết tất cả là vì buổi phát trực tiếp của mình, để cho khán giả của anh được xem và thỏa mãn. Nhưng khi không biết được sự tán thưởng của họ, không cách nào đọc được phản ứng của họ với màn trình diễn này, anh gần như có thể giả vờ chỉ có anh và Mydei. Anh gần như có thể tin rằng không còn ai khác đang dõi theo họ, và màn vui đùa này chỉ thuộc về riêng hai người mà thôi.
Nhưng khi máy rung di chuyển lên xuống thành từng đợt sóng dâng trào, sự thô ráp biến thiên cọ vào nơi nhạy cảm nhất trên người anh, Phainon biết niềm tin đó sẽ chỉ khiến anh mất cảnh giác. Anh đang dần chìm đắm vào khoái cảm, anh không được phép đánh mất cả lý trí. Ít nhất thì, anh phải đủ tự chủ để không lỡ miệng gọi tên Mydei thêm lần nữa.
Mà lần này, có cả miếng bịt miệng, anh cũng chẳng gặp vấn đề gì với chuyện đó.
Từng chút một, suy nghĩ của Phainon bắt đầu tan biến vào dịch tiết và khoái lạc, dương vật anh rỉ dịch ấm nóng lên da thịt mình. Từ khóe môi, anh cũng cảm thấy nước bọt của chính mình nhỏ xuống, đọng thành vũng trên cơ đùi. Phía sau, móng tay anh vẫn cào cấu vào da thịt, chẳng màng liệu chúng có để lại những vết hằn đỏ dữ tợn trên bàn tay mình làm bằng chứng không.
Phainon ngửa đầu ra sau và nhắm nghiền mắt lại. Những âm thanh ú ớ của anh chỉ càng lớn hơn khi anh cố gắng thúc hông theo nhịp của máy rung. Anh đã có chủ ý trụ lại lâu hơn với hy vọng đây là một màn trình diễn đáng xem. Nhưng cứ đà này, anh biết quãng thời gian cho tới lúc lên đỉnh đã bị rút ngắn đáng kể còn một nửa.
Chẳng thể nhìn cũng chẳng thể cất lời, mọi cảm giác lại trở nên đê mê lạ thường.
Anh chìm sâu trong vòng xoáy dục vọng của chính mình đến nỗi chẳng hề nghe thấy tiếng Mydei cử động. Anh chỉ biết người kia đứng sát sau lưng mình khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào tai.
Phainon mở choàng mắt, giật bắn mình vì sự xuất hiện của người kia. Điều đó kéo anh khỏi cơn mê đắm buộc quay về với lý trí tỉnh táo. Và nếu miệng không bị miếng bịt hình cầu chặn lại, hẳn anh đã chất vấn người kia.
Anh làm gì ở đây?
Như thể đã biết tỏng Phainon đang nghĩ gì, Mydei nghiêng người sát lại, thì thầm chỉ để anh nghe: "Giờ đổi ý còn kịp không? Em cho tôi nhập cuộc bây giờ chứ?"
Phainon nhìn xoáy vào miếng bịt mắt của mình. Biết đâu cứ nhìn đủ chăm chú, anh có thể dùng ánh mắt đốt thủng một lỗ qua đó mà thấy được biểu cảm của đối phương. Thay vào đó, anh chỉ thấy một màu đen đặc, và Phainon để mặc tiếng rên rỉ thay lời đáp.
"Vậy là đồng ý nhé?" Bàn tay Mydei áp lên vai Phainon. Hắn bắt đầu xoa tròn trên làn da nơi ấy. Rồi những ngón tay lần xuống thấp hơn, để lại một vệt lửa phía sau. "Gật hoặc lắc đầu đi. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của em."
Có tiếng nút bấm vang lên, và những rung động càng thêm dồn dập trên dương vật Phainon. Lần này, khi anh ưỡn người, anh cảm thấy chiếc ghế ngả về sau một chút theo mình. Mydei ấn anh xuống sàn, như thể là trọng lực níu giữ Phainon khi chính lực hút của mặt đất cũng đành bó tay.
Đồ ngốc! Phainon muốn gào vào mặt hắn, tâm trí chỉ đủ le lói chút tỉnh táo giữa cơn mê xác thịt. Anh biết câu trả lời của em rồi mà!
Phainon thoáng chút bực bội, giãy giụa chống lại sự trói buộc, Rồi anh gật đầu một lần, hai lần, ba lần, gật nhiều đến mức cần thiết để hắn hiểu ý mình.
Lại đây với em, anh cố diễn đạt. Ngồi lên người em và để em đụ anh.
Mydei áp một nụ hôn lên đỉnh đầu Phainon, cử chỉ dịu dàng duy nhất hắn làm từ nãy đến giờ. Rồi bàn tay đang lần mò trên người tóm lấy dương vật anh, những ngón tay siết chặt quanh thân trụ, và giật phăng cái máy rung ra.
Phainon thở hắt ra sau miếng bịt miệng, cảm giác nhẹ nhõm ùa đến vì anh vừa được tạm thời giải thoát khỏi sự giam cầm của cơn cực khoái chực chờ. Nhưng anh nghe thấy tiếng món đồ chơi rơi xuống sàn, tiếng thắt lưng được tháo ra, và tiếng khóa kéo tuột xuống.
Rồi, trên hết, anh nghe thấy tiếng Mydei.
“Giờ thì,” hắn nói, giọng lẫn trong tiếng sột soạt của quần áo xê dịch. Dù giọng hắn đủ lớn để mic thu được, Phainon vẫn khó mà xác định được vị trí của hắn. Giữa cơn ham muốn của bản thân và việc biết rằng Mydei sắp sửa đầu hàng, anh gần như không thể tiếp nhận bất cứ điều gì khác ngoài những suy nghĩ trong đầu mình. Nên anh nghiêng đầu, cố gắng xác định xem giờ hắn đang ở đâu. Nhưng anh lập tức quên hết mọi thứ khác khi nghe những lời tiếp theo của Mydei.
“Đến lượt tôi.”
_________
Ai cũng có những bí mật của riêng mình, người nhiều người ít.
Mydei hiểu điều này hơn ai hết. Với đồng nghiệp và bất kỳ ai hắn tiếp xúc hằng ngày, hắn đơn thuần chỉ là một người trầm lặng. Hắn chẳng bao giờ nói nhiều hơn những gì được hỏi và cũng chẳng bao giờ lán lại đủ lâu để kết thân với bất kỳ ai. Không ai có thể sống một mình hoặc tồn tại hoàn toàn tách biệt, nhưng Mydei thì gần như là vậy
Nhưng khi một mình, trong không gian riêng tư kín đáo của căn phòng mỗi tối Thứ Năm và Chủ Nhật, hắn ấp ủ một bí mật nhỏ mà sẽ chẳng đời nào hé lộ với bất kỳ ai.
Chỉ là lần này, hắn lại đang sống giữa cái bí mật hằng cố che giấu. Và lần này, bí mật đó không còn là của riêng hắn nữa.
Và trên hết, Mydei không còn sống tách biệt hay cô lập nữa.
Bằng chứng cho điều đó là không thể chối cãi khi Mydei thấy mình giờ đây đang đứng sau lưng Phainon, một máy quay hướng thẳng về phía họ. Trên chiếc laptop mở ra trước mắt, buổi phát trực tiếp của Merlin vẫn tiếp tục chạy, khán giả của Phainon đang gào thét điên cuồng trong khung chat ở góc màn hình.
Trong lúc Mydei đọc lướt thật nhanh các bình luận, tất cả đều chia sẻ suy nghĩ, ý kiến và gợi ý của riêng mình, hắn nhận ra một điều vô cùng quan trọng: hắn thật sự chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Tuy nhiên, điều duy nhất hắn biết rõ, là hắn muốn được ở bên Phainon đến nhường nào.
Hắn đã ngỡ mình làm được. Ngỡ mình có thể kiềm chế mà chỉ đứng bên lề quan sát, tránh xa tâm điểm chú ý lâu nhất có thể, để mặc thân thể Phainon phô diễn trọn vẹn cho mọi người chứng kiến. Hắn đã ngỡ mình sẽ thỏa mãn chỉ bằng việc tự vuốt ve bản thân – bàn tay xoa nắn dương vật còn ngón tay đưa đẩy ra vào nơi lỗ hậu – trước cảnh tượng Phainon ngồi đối diện. Hắn đã ngỡ mình sẽ mãn nguyện chỉ với bấy nhiêu đó và không hơn.
Nhưng Mydei lẽ ra phải biết rõ. Hắn chính là Icarus bay quá gần mặt trời, và với mỗi cơn run bắn giày xéo thân thể Phainon, hắn biết mình đang bay ngày một gần hơn đến thứ sẽ thiêu rụi mình.
Và rồi khi Phainon ngửa mạnh đầu tựa vào thành ghế, phần hông cố đưa đẩy vào hư không, Mydei cảm nhận được ngọn lửa thiêu xuyên đôi cánh mình và hắn lao xuống, xuống nữa, xuống mãi vào vực thẳm không đáy của dục vọng nơi mình.
Giờ đây, Mydei để mặc quần tuột hẳn xuống sàn. Nó nằm chung với đống đồ còn lại hắn đã vứt bỏ: máy rung, cái điều khiển, chiếc thắt lưng trước đó vẫn thắt ngang hông. Rồi hắn cột tóc lại thành kiểu đuôi ngựa kẻo mái tóc vàng óng của hắn lọt vào khung hình buổi phát, và đá văng đôi giày, cương quyết giữ cho nửa thân dưới của mình trần trụi và phơi bày.
Mydei đặt một tay lên vai Phainon. Hắn giữ nguyên tay trên vai anh trong lúc đi vòng quanh, rồi cuối cùng dừng lại ngay trước mặt. Rồi hắn nhìn xuống Phainon.
Bên dưới hắn, vẫn bị trói vào ghế, Phainon đang thở hổn hển, toàn thân bết bát, mồ hôi anh nhỏ ròng ròng, dịch nhờn cùng nước dãi, cả người phập phồng cố lấy lại hơi thở.
Mydei nắm cằm, nâng đầu anh lên. Phainon rên rỉ, quá đỗi nhạy cảm với mọi đụng chạm, cố ngước nhìn về phía anh đoán là Mydei.
“Tôi sẽ dời ghế của em,” Mydei báo cho anh biết. Giọng hắn trầm và đầy uy quyền, hắn cố ý điều chỉnh để khán giả cũng có thể nghe rõ lời mình. “Chỉ một chút thôi. Để mọi người cùng xem màn trình diễn của chúng ta.”
Phainon rên rỉ. "Hưm..." anh phát ra tiếng, không rõ lời vì quả bóng kẹp giữa môi. Từ phía trên chiếc khăn bịt mắt, Mydei thấy lông mày anh cau lại.
"Gật hoặc lắc đầu," Mydei nói, cốt để chắc chắn Phainon vẫn ổn với việc này. Xét cho cùng, đây vẫn là buổi phát của anh, còn hắn chỉ là khách mời. Hắn chỉ hơi lấn lướt lúc này vì trước đó Phainon đã cho phép hắn làm vậy.
Phainon gật đầu một cái. Rồi anh cố nhổm hông lên, như thể đã muốn tìm hơi ấm từ Mydei.
Mydei không kìm được mà phì cười. "Nóng vội quá nhỉ."
Dù miệng đang bị bịt, Phainon vẫn cố nhoẻn miệng cười đáp lại.
Mydei lùi lại. Rồi hắn xoay chéo Phainon cùng chiếc ghế, vừa đủ để máy quay vẫn thu trọn được mọi hành động sắp tới của họ. Phainon khẽ rên lên khi bị dịch chuyển, và lúc được đặt xuống trở lại, Mydei vuốt ve má anh đầy trấn an.
“Suỵt,” hắn nói. “Tôi đây.”
Mydei bấy giờ mới nhìn lại, tay vẫn giữ lấy Phainon và săm soi khung hình mà khán giả đang xem. Hình ảnh truyền đi cho thấy dáng vẻ của hai người họ. Thay vì chỉ thấy Phainon từ góc chính diện, giờ đây họ có thể nhìn anh từ góc nghiêng, thấy rõ đôi tay đang bắt chéo sau lưng. Từ góc nhìn này, họ cũng thấy được Mydei, vẫn mặc áo che từ bụng trở lên với đôi chân trần đang dạng hai bên người Phainon.
Và cũng từ góc quay này, họ thấy rõ Phainon lại cố nhổm hông lên, như thể thúc giục Mydei sau cùng hãy đáp xuống người mình.
Mydei lại nhìn anh. Một tay, hắn tựa vào vai Phainon, tay kia nắm lấy dương vật của anh.
“Tôi ở đây,” hắn lại hứa, giọng trầm khàn khi đưa đầu dương vật Phainon về phía lỗ hậu mình. Hắn cảm thấy mình co thắt rồi lại giãn ra vì anh, đã háo hức muốn tiếp nhận anh trọn vẹn.
Phainon bật ra tiếng thét bị chặn lại bởi miếng bịt miệng, cố nhấc hông thêm lần nữa. Và lần này, khi anh làm thế, Mydei chủ động đón lấy cú thúc của anh, đầu gối hắn chùng xuống khi nhấn mình xuống và để dương vật Phainon trượt vào trong.
Đôi tay Mydei lập tức đặt lên vai Phainon. Hắn ngửa đầu ra sau, rên rỉ vì sự căng đầy khi có Phainon trong mình. Phainon cũng chẳng khá hơn là bao, anh cũng ngửa đầu ra sau, nước miếng rỉ ra từ khóe miếng bịt miệng, vừa rên rỉ vì khoái cảm.
"Chúa ơi," Mydei rít lên. Hắn biết mình không nên nói quá nhiều, và đó thường là thế mạnh của hắn. Nhưng chiều dài và chu vi của Phainon bên trong khiến hắn cảm thấy hoàn toàn muốn phát điên, và bất cứ điều gì vốn là bình thường đối với Mydei trong mọi hoàn cảnh khác thì chắc chắn lại hoàn toàn trái ngược trong một tình huống dâm đãng như thế này.
Mydei cử động, chỉ một chút, đôi chân nâng lên để từ từ nhấc người khỏi Phainon. Hắn cố tình kéo dài nhịp điệu chậm đến mức khổ sở đó để bản thân cảm nhận sự căng giãn nơi vách trong rồi đến cảm giác trống vắng khi dương vật của Phainon rút ra. Rồi hắn thúc mạnh xuống lần nữa, dữ dội hơn và với ý định rõ ràng là muốn nuốt trọn Phainon hơn lần này. Cả hai cùng rên lên một lúc, những âm thanh làm tình của họ hòa quyện vào không khí giữa hai người. Rồi Phainon cũng chuyển động, yếu ớt thúc vào để đẩy dương vật vào Mydei sâu nhất có thể, và Mydei mất đi chút tự chủ ít ỏi còn sót lại của mình.
Mydei tiếp tục cưỡi trên người Phainon, bắt đầu một nhịp điệu chậm hơn nhưng thô bạo hơn nhiều so với lúc hắn dùng máy rung. Ngoài những tiếng rên bị bóp nghẹt của Phainon và những hơi thở hổn hển trụy lạc của chính Mydei, căn phòng tràn ngập âm thanh da thịt va chạm vào nhau. Mông của Mydei liên tục nện vào đùi Phainon, cơ thể họ chuyển động hòa nhịp theo bài ca tình dục của hai người.
Khung cảnh thật nóng bỏng, gợi cảm và hỗn độn, và Mydei có thể cảm nhận dương vật đang rỉ dịch của mình vẽ những vệt dài trên cơ bụng Phainon. Nó hòa cùng với nước dãi chảy ra từ miệng Phainon khiến những chuyển động vốn đã ồn ào của họ càng thêm vang dội bởi những tiếng kêu ẩm ướt.
Mydei rên rỉ, kéo dài và chẳng chút ngượng ngùng khi đôi tay hắn vươn lên níu lấy Phainon. Hắn tựa người vào anh rồi nhắm mắt, nhún người trên anh và vắt kiệt anh cho thoả. Từ bên dưới, Phainon vẫn tiếp tục chuyển động, nỗ lực hết mình đáp lại từng cú thúc của Mydei chẳng hề uổng phí.
Mydei hổn hển thở vào tai Phainon rồi áp môi hôn lên vành tai anh, biết rõ hông mình bắt đầu run lên mất nhịp.
“Tôi sắp bắn rồi,” Mydei thì thầm. Dù những người đang theo dõi có nghe thấy hay không, hắn cũng chẳng mấy bận tâm. “Em cũng sắp rồi chứ?”
Phainon bật khẽ một tiếng rồi gật đầu. Anh cọ má mình vào má Mydei khi dương vật anh càng thúc nhanh hơn bên trong hắn.
Mydei nhún mạnh trên người anh, lỗ hậu nuốt trọn lấy Phainon thêm vài nhịp. Rồi những ngón tay đeo găng siết chặt lấy người Phainon, hắn lại thì thầm, “Bắn vào trong tôi.”
Phainon chẳng cần ai phải giục thêm. Anh siết chặt và gồng cứng phần thân dưới, đảm bảo đã khóa mình bên trong Mydei. Rồi anh run lên trong vòng tay hắn, cơ thể co giật khi dương vật giật mạnh, trút cạn tinh dịch vào bên trong Mydei.
Mydei cảm nhận hơi ấm và sự dính nhớp của tinh dịch Phainon trong người, cảm giác quay cuồng đó đủ để đẩy hắn đến bờ vực của chính mình. Hắn bất động áp sát vào Phainon, xóa tan khoảng cách giữa hai người rồi cũng bắn. Dương vật hắn phun ra những dòng trắng xóa giữa cả hai, vương vãi cả lên chiếc áo polo đen của hắn lẫn làn da trần của Phainon.
Cả hai tiếp tục cùng nhau xuất tinh, cơ thể họ như hai cái bồn rửa đôi hứng trọn từng giọt dịch cuối cùng của đối phương. Mydei thở hổn hển, chẳng khác nào một con chó cái động dục bị Phainon ghì chặt. Cảm giác thật tuyệt vời, quá đỗi tuyệt vời, khi đón nhận Phainon thế này, khi cưỡi anh theo cách này, khi để dương vật anh mân mê nơi sâu kín và nhạy cảm nhất trong hắn.
Nhưng khi Mydei cảm thấy cơn cực khoái của mình dần tan, hắn ngạc nhiên - và thú thực là có chút kinh ngạc - khi Phainon vẫn tiếp tục xuất tinh vào bên trong.
"Cứ từ từ," hắn thì thầm vào tai anh. Hắn ép sát hông mình, khiến dương vật của cả hai cùng nảy lên vì kích thích quá độ. "Tôi sẽ nhận hết tất cả."
Đáp lại, Phainon chỉ rên rỉ.
Mydei tiếp tục ôm chặt lấy anh cho đến khi cả hai cuối cùng cũng ngừng hẳn. Rồi họ giữ nguyên tư thế đó trong vài nhịp tim, lồng ngực cả hai cùng phập phồng và chút tinh dịch cuối cùng rỉ ra, trong lúc định thần lại sau những gì vừa xảy ra.
Và một khi cả hai cuối cùng đã thoát khỏi cơn đê mê, Mydei nhìn Phainon, đột nhiên không chắc phải làm gì tiếp theo.
Chết tiệt. Hắn phải nói gì đó à? Khiêu khích khán giả? Hay rời khỏi người Phainon?
Chắc hẳn Phainon đã cảm nhận được sự do dự. Mydei cảm thấy anh cử động bên dưới mình, rồi hắn nghe thấy chân anh gõ ra tín hiệu an toàn của họ: ba nhịp ngắn, theo sau là ba nhịp dài, trước khi kết thúc bằng ba nhịp nhanh liên tiếp khác.
Mydei thở ra một hơi run rẩy, nhẹ nhõm vì Phainon hiểu được nỗi bất an của mình. Hắn vòng tay ra sau đầu Phainon, tháo cái bịt miệng bằng da trên miệng anh trước tiên. Sau khi nới lỏng dây buộc và lấy quả bóng khỏi miệng Phainon, Phainon hít một hơi thật sâu bằng miệng. Anh cử động hàm, ngậm vào mở ra như thể đang kiểm tra khớp hàm.
“Mẹ kiếp,” anh chửi thề, giọng khàn đặc và vỡ ra. Lưỡi anh cố liếm chút nước bọt quanh miệng, nhưng vô ích.
Mydei thả cái bịt miệng rơi xuống sàn nhập vào đống vật dụng bỏ đi đang ngày một nhiều của họ. Rồi hắn đưa tay lên và tháo tấm bịt mắt, để miếng vải từ từ rơi xuống giữa hai người. Dù căn phòng vốn đã mờ tối, Phainon vẫn nheo mắt, mắt anh chớp lia lịa để thích nghi với ánh sáng.
Rồi Phainon và Mydei nhìn nhau chằm chằm, lần này gương mặt hoàn toàn không chút gì che giấu.
Mydei nuốt nước bọt, vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Phainon mỉm cười trấn an hắn trước khi đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng. Nhưng chẳng có chút gì dịu dàng trong cách anh dứt ra và chửi thề ngay sau đó.
"Cái đéo gì thế?" anh gắt lên, giọng lại trở về đúng kiểu Merlin.
Mydei cắn môi dưới. "Hơi quá à?" hắn rón rén hỏi.
"Hơi ít." Phainon giằng mạnh dây trói. Đôi mắt vẫn rực lửa khát khao. "Cởi trói cho em ngay!"
Mydei chiều theo. Hắn chậm rãi đứng dậy, để dương vật đang dần mềm đi của Phainon trượt qua vách trong quá đỗi nhạy cảm của mình thêm một lần nữa. Điều đó khiến cả hai bật thêm vài tiếng rên trước khi Mydei cuối cùng cũng rời khỏi lòng Phainon. Hắn dành ra hai giây ngắm nhìn vệt tinh dịch của mình trên bụng Phainon, thừa biết mông đùi hắn cũng đang rỉ ra minh chứng tương tự từ tinh dịch của anh.
Rồi Mydei vội vã rời đi, vớ lấy cây kéo họ đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Hắn vừa định quay lại chỗ Phainon thì khựng người, đầu gối run rẩy chỉnh góc máy quay chúc xuống một chút, một lần nữa giấu đi khuôn miệng Phainon khỏi tầm nhìn của khán giả.
Chẳng cần nhìn đôi môi Phainon lâu hơn mức cần thiết nữa. Suy cho cùng thì anh cũng đâu còn bị bịt miệng.
Mydei nhanh chóng xử lý các mối trói shibari, cắt vào những điểm yếu nhất trên các sợi dây. Sau đó, hắn lại di chuyển Phainon cùng chiếc ghế, xoay họ khỏi vị trí đặt chéo để trở về góc ban đầu, nơi chỉ cho thấy góc nhìn chính diện.
Chắc chắn cơ thể Phainon và chiếc ghế anh đang ngồi che chắn hoàn hảo, Mydei nép mình xuống phía sau. Hắn dùng kéo cắt phăng sợi dây trói cổ tay và mắt cá chân Phainon rồi mới đứng thẳng dậy. Sau đó, hắn quan sát mọi thứ rơi xuống khi Phainon vùng thoát ra và cử động chân tay cho máu huyết lưu thông.
“Đỡ hơn rồi,” Phainon thở phào nhẹ nhõm, vẫn chậm rãi xoay tròn cổ tay để máu dồn về. Khi chắc chắn hai tay không còn tê cứng, anh dùng mu bàn tay lau khoé miệng và hai bên mặt.
Mydei đứng dậy, quay lại bàn và đặt cây kéo xuống. Hắn ra hiệu về phía chiếc laptop, ngầm hỏi liệu có nên tắt buổi phát trực tiếp hay không.
Nhưng Phainon xua tay. Thay vào đó, anh từ từ đứng dậy, trước tiên thử xem chân cẳng đã vững chưa. Khi biết chắc có thể giữ thăng bằng, anh xoay chiếc ghế lại, để mặt ghế hướng ra xa máy quay. Chỉ còn lại phần lưng ghế nơi Phainon đang vỗ lên đầy mời gọi. “Lại đây,” anh ra lệnh cho Mydei.
Mydei nhướn mày. Hắn suýt nữa đã phản đối. Hắn suýt nữa đã từ chối Phainon. Hắn đã muốn gõ tín hiệu an toàn theo cách riêng, chỉ để báo cho Phainon biết mình đã xong và kiệt sức cho cả đêm nay rồi.
Nhưng Phainon đưa tay chạm vào thân mình, bàn tay lười nhác vuốt ve dương vật. Mydei sững sờ nhìn Phainon chậm rãi nhưng chắc chắn lại cương cứng lần nữa.
Ôi chúa ơi.
Mydei liếm môi đầy thèm khát, thừa biết mình sắp sửa bay vào mặt trời thêm một lần nữa. Rồi hắn bỏ lại lý trí ngoài cửa và loạng choạng đi về phía Phainon, hoàn toàn tuân theo và chiều ý anh.
Khi cả hai đứng đối diện nhau, bàn tay Phainon tóm lấy eo Mydei. Anh kéo hắn ép sát vào người khiến dương vật cả hai cọ xát vào nhau. Điều đó khiến Mydei bật ra một tiếng rên khẽ, và dù chỉ mới xuất tinh vài phút trước, hắn cũng đang cương cứng trở lại.
“Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao?” Phainon nhắc lại. Anh cắn nhẹ vành tai Mydei rồi liếm lên chỗ vừa cắn. “Em vẫn sẽ làm theo ý mình với anh.”
Phainon gần như ấn Mydei vào chiếc ghế. Mydei vịn chặt vào ghế, ngạc nhiên nhưng cũng kích thích bởi sự mạnh bạo Phainon vừa thể hiện. Rồi Phainon xoay người hắn lại, cho đến khi bụng Mydei ép vào lưng ghế, cho đến khi hai tay hắn bám chặt thành ghế như một cứu cánh, cho đến khi Mydei phải gập người trên đó hết mức có thể.
Mydei thậm chí không dám quay lại nhìn. Nhưng hắn biết chắc chắn Phainon đang đứng che chắn phía sau, giấu hắn khỏi tầm nhìn của máy quay. Hắn hoàn toàn tin tưởng anh sẽ không để lộ dù chỉ một chút hình ảnh nào của mình cho khán giả, và nhờ niềm tin đó, hắn thấy mình thả lỏng người trên ghế.
Niềm tin của hắn được đền đáp khi hắn cảm thấy Phainon dí dương vật vào mông mình. Anh lười biếng cọ vào Mydei, chưa hẳn trượt vào trong như thể giờ anh muốn từ từ tận hưởng hắn. Mydei khoanh tay trên thành ghế và tựa đầu vào đó, thở hổn hển vì quá kích thích.
“Các bạn muốn xem anh ấy bị địt à?” hắn nghe Phainon hoài nghi nói từ phía sau. Hẳn là anh đã liếc qua và đọc vài đoạn chat.
Phainon tặc lưỡi. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục thúc vào Mydei mà chưa đút hẳn vào trong. Khi Mydei cảm thấy một ít tinh dịch lúc nãy của Phainon rỉ ra từ hậu môn mình, hắn liền cảm nhận ngón tay Phainon chạm vào nơi đó, đẩy nó ngược vào trong. Mydei rên rỉ đầy khêu gợi, run rẩy vì lỗ hậu vẫn còn quá nhạy cảm.
“Giờ thì tôi hơi thấy tổn thương rồi,” Phainon nói tiếp, giữa những cú thúc và ngón tay mân mê. “Đây vẫn là buổi phát của tôi. Các bạn có góc nhìn hoàn hảo cảnh mông tôi thúc vào anh ấy, vậy thì có vấn đề gì?”
Phainon nhấn sâu, thật sâu ngón tay vào bên trong Mydei. Mydei rên lên, những ngón tay hắn cào cấu lấy da thịt mình trong lúc cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng trào áp đảo.
“Và thành thật mà nói, tôi không muốn cả thế giới nhìn thấy những gì vốn chỉ dành riêng cho mắt tôi.”
Mydei vẫn rên rỉ, cảm nhận bản thân càng thêm cương cứng bởi những lời ấy. Làm thế nào mà Phainon lại luôn biết cách nói đúng những lời khiến hắn kích động nhanh đến vậy?
Rồi sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vĩnh cửu, Phainon cuối cùng cũng nhẹ nhàng rút những ngón tay khỏi lỗ hậu Mydei. Hắn cảm nhận đầu khấc của Phainon đang kề sát nơi lối vào, thay thế vị trí của những ngón tay chỉ vài giây trước.
Mydei ngước lên. Dù máy quay chẳng bao giờ ghi lại được cảnh này trong các buổi phát sóng, hắn đang đối mặt với một ô cửa sổ trong phòng Phainon. Hắn bắt gặp hình ảnh phản chiếu mờ ảo của họ qua lớp kính, và thấy Phainon đang nhìn xuống mình với ánh mắt thèm khát đầy khoái lạc.
Đã có lúc hắn tưởng tượng bản thân như thế này. Từng có thời khi xem Merlin phát trực tiếp, hắn sẽ hình dung chính Merlin chiếm lấy mình và nhìn mình theo cách đó. Có lẽ nếu mọi chuyện hơi khác đi một chút, hắn hẳn đã vui lòng làm đồ chơi tình dục cho Merlin như thế.
Nhưng giờ đây, với thực tại ngay trước mắt, hắn biết mình chẳng mong gì hơn những gì đang diễn ra lúc bấy giờ.
Ý nghĩ ấy khiến Mydei đột nhiên sững người, tâm trí hắn như phanh két lại. Sự bất động đột ngột của hắn cũng làm Phainon khựng lại, và cả hai đều ngừng di chuyển.
"Khoan đã," Mydei thều thào. Hắn đưa tay ra sau, cố gắng níu cánh tay Phainon. "Chúng ta tắt tiếng buổi phát một lát được không?"
Phainon không chút do dự. Dù Mydei chưa đưa ra tín hiệu an toàn, Phainon dường như hiểu được vẻ chân thành của hắn. Anh lập tức rụt tay lại, còn Mydei thì đứng thẳng dậy và quay người lại.
"Xin lỗi mọi người. Mọi người nghe anh ấy nói rồi đấy," Phainon nói. Anh đã tiến đến chỗ laptop của mình, với tay tìm cái nút sẽ tạm ẩn họ khỏi toàn thế giới. "Cho chúng tôi một chút riêng tư."
Ngay khi Phainon nhấn nút tắt tiếng, anh liền quay người lại phía hắn. Sự chuyển đổi từ một Merlin quyền uy sang một Phainon lo lắng diễn ra trong nháy mắt.
"Xin lỗi, tôi—" Mydei vừa mở lời.
Nhưng Phainon ngắt lời hắn. "Anh sao thế, Mydei?" anh hỏi. Anh lại gần, tay vuốt ve cánh tay, gương mặt rồi đến cổ hắn. "Em biết đó không phải từ an toàn, nhưng… anh đã sững lại một lúc. Anh ổn không?"
Mydei bỗng thấy mình ngớ ngẩn. Việc hắn yêu cầu tắt tiếng buổi phát hoàn toàn là vì sự ích kỷ của bản thân chứ không hề liên quan gì đến giới hạn của chính hắn. "Tôi ổn," hắn trấn an Phainon. "Không phải chuyện đó đâu."
"Vậy thì là chuyện gì?" Phainon hỏi. "Em sẽ dừng phát sóng ngay bây giờ nếu anh muốn."
Mydei do dự. Rồi, từ từ, hắn đưa hai tay lên áp vào gương mặt Phainon.
Trong lúc máy quay vẫn đang ghi hình, micro tạm thời tắt tiếng, và tất cả mọi người đều đang dõi theo diễn biến trên phát trực tiếp của Merlin – Mydei hít một hơi thật sâu.
"Phainon," cuối cùng hắn cũng lên tiếng. "Anh thích em."
Phainon nhìn hắn, vẻ mặt đầy hoang mang. Anh chớp mắt một lần, rồi lần nữa, vẫn hoàn toàn sững sờ.
Rồi Phainon bật cười, hai tay anh cũng vòng lên giữ lấy cổ tay Mydei. "Cái quái gì thế?" anh thốt lên. "Anh kêu em tắt tiếng chỉ để nói điều mà em thừa biết rồi á?"
Nhưng Mydei lại rất nghiêm túc. Hắn áp trán mình vào người Phainon, khiến vẻ thích thú của đối phương tắt ngấm ngay lập tức.
"Không," hắn nói. "Anh muốn em biết người anh thấy chính là em. Không phải Merlin, không phải một phiên bản khác nào đó của em, cũng không phải bất kỳ ai khác.” Mydei lùi lại để có thể nhìn rõ anh. "Là em, Phainon. Và anh thích em."
Chẳng có lời nào để đáp lại câu nói ấy.
Mà thật ra, Phainon chỉ còn biết nhìn chằm chằm lại Mydei, đôi mắt anh mở to và lấp lánh. Nhìn anh như sắp khóc đến nơi, nếu không biết rõ hơn thì Mydei đã tưởng vậy. Nhưng mắt anh vẫn khô ráo khi anh đưa tay chạm lên má Mydei, vuốt ve hắn theo cái cách dịu dàng nhất Mydei từng biết.
"Mydei." Giọng Phainon như một lời van nài khe khẽ.
"Ừm?"
“Cục cưng Mydei, cục cưng của em." Phainon lại vuốt ve hắn. "Anh không biết sau chuyện này em sẽ đụ anh mạnh thế nào đâu."
Mydei bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào. Hắn sững sờ trước sự đối lập giữa những cử chỉ ngọt ngào và lời lẽ thô tục của Phainon.
“Vậy thì,” Mydei nói, cố nén sự ngỡ ngàng. “Có lẽ bây giờ em nên bật lại tiếng của buổi phát sóng.”
Phainon nhếch mép cười, buông Mydei ra. Anh chỉ về phía cái ghế. “Lại đó rồi cúi người xuống.”
Mydei làm theo lời. Hắn đợi đến khi Phainon đứng ngay sau lưng rồi mới cúi người trên ghế, dâng mình chờ Phainon chiếm đoạt.
Và Phainon đã làm thật ngay sau đó. Anh chịch Mydei hết lần này đến lần khác, cho đến khi cả hai không còn thốt ra được âm thanh nào nữa, cho đến khi cả hai cạn kiệt tinh dịch, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài hai người họ bên nhau trong thế giới họ tự tạo ra.
✷
Sau buổi phát trực tiếp của Phainon, Mydei thấy mình đứng lặng một mình.
Phòng khách của Phainon thông thẳng ra ban công nhìn xuống thành phố, và đó là nơi hắn đang đứng, tay tựa lên lan can, mắt nhìn vào màn đêm. Phainon vẫn đang tắm, hẳn là vẫn đang gột rửa thứ mà Mydei đã làm vương vãi khắp người, và Mydei tranh thủ khoảnh khắc tạm lắng này để chỉ đơn giản là ngắm nhìn quang cảnh tòa nhà.
Lúc này hắn chẳng muốn nghĩ ngợi gì. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện mình đã tự nguyện tham gia buổi phát sóng của Phainon dù trước đó đã thề rằng bản thân vẫn còn quá e dè để góp mặt. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện mình đã rên rỉ cho cả thế giới nghe, đã cong người cho cả thế giới thấy và đã xuất tinh cho cả thế giới xem.
Nếu cứ nghĩ sâu xa về chuyện đó, hắn biết mình sẽ chết chìm trong biển xấu hổ và tủi nhục.
Thế nên Mydei chuyển hướng tập trung vào tiếng rì rầm khe khẽ của thành phố. Đêm đã khuya thế này, phần lớn xe cộ và mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chút ánh sáng ít ỏi còn lại chủ yếu phát ra từ những ngọn đèn đường bên dưới họ và từ một số ít người vẫn còn đang bận rộn công việc riêng. Tiếng còi xe inh ỏi và âm thanh xì xào đặc trưng của hàng trăm người nói chuyện cùng lúc đã biến mất, thay vào đó chỉ còn tiếng bánh xe thi thoảng miết trên nền bê tông.
Mydei nhắm mắt lại và hít vào một hơi. Làn gió đêm lùa qua những sợi tóc vẫn còn ẩm của hắn sau khi tắm xong. Gió thổi phần phật qua lớp áo quần hắn đang mặc tựa như một khúc hát ru đang vỗ về. Mydei đón nhận tất cả, biết rằng mình cần sự tĩnh lặng này để làm dịu đi hơi nóng vẫn còn râm ran trong huyết quản.
Rồi từ sau lưng, Mydei nghe thấy tiếng rèm cửa sột soạt kéo sang bên cùng lúc cánh cửa ban công trượt trên bánh xe.
“Anh đây rồi. Em tìm anh nãy giờ.”
Mydei mở mắt và ngoái lại nhìn. Phainon đang đứng bên khung cửa mở ra ban công, bước qua tấm rèm anh đã vén sang một bên. Rồi anh kéo rèm lại, che bớt ánh sáng vàng óng tỏa ra từ phòng khách, không để nó rọi quá tỏ màn đêm.
"Anh để cửa mở cho em dễ tìm," Mydei giải thích khi Phainon đến đứng cạnh.
Phainon làm theo Mydei, tựa tay lên lan can. "Em biết." Rồi anh liếc nhìn hắn, nhướn mày khi nhận ra chiếc áo và quần đùi Mydei đang mặc trông rất quen mắt. "Này là đồ của em mà!"
Mydei gật đầu. "Anh nghĩ giờ là lúc thích hợp nhất để trả đồ cho em. Sáng mai anh cứ bỏ luôn vào đồ giặt của em là được."
"Em đã bảo là anh muốn thì cứ giữ lấy rồi còn gì." Phainon lắc đầu. "Em mời anh qua ngủ có một lần, mà anh đã nhân cơ hội này đùn đẩy việc giặt giũ cho em rồi. Mà sao anh lại để lâu thế mới trả đồ cho em?"
Mydei lại tiếp tục hướng ánh nhìn mơ màng về phía thành phố. Hắn chống một khuỷu tay lên lan can và úp miệng vào lòng bàn tay. "Anh bận," hắn lẩm bẩm qua kẽ tay.
Phainon rướn cổ để nhìn hắn rõ hơn. Chẳng biết anh đã thấy gì trên mặt Mydei mà vẻ tò mò của anh chuyển thành nét mặt có vẻ tự mãn và biết tỏng. "Nói dối." Anh kéo nhẹ vạt áo. "Anh đã làm gì với chúng?" anh hỏi với giọng trêu chọc.
"Thì chúng chỉ ở đó thôi." Mydei gạt tay anh ra. "Đừng làm hỏng vải."
"Dĩ nhiên là chúng 'chỉ ở đó thôi'." Phainon ghé sát lại cho đến khi mặt anh gần như chiếm trọn tầm nhìn của Mydei. "Anh đã thủ—?"
Mydei vội lấy tay bịt miệng Phainon lại. Phainon nhướn mày ngạc nhiên nhìn hắn nhưng mắt anh vẫn lấp lánh ý cười tinh quái. Mydei cảm thấy tai mình nóng bừng, và hắn biết có chối thế nào cũng vô dụng. Dù vậy, hắn vẫn gằn giọng, “Em im ngay cho anh.”
Phainon đặt tay mình lên tay Mydei. Anh kéo tay Mydei khỏi miệng mình rồi đưa lên môi hôn khớp ngón tay hắn. “Thôi được,” anh nói. Nhưng ngay khi Mydei vừa rút tay về, Phainon liền bồi thêm: “Nghĩ đến Merlin hay nghĩ đến em?”
Mydei day giữa hai đầu lông mày. “Phainon,” hắn gắt lên.
Phainon nhún vai lên tận tai, tự mỉm cười đầy khoái trá. “Em sẽ xem đó là câu trả lời.”
Mydei cau mày. “Em phiền quá đấy.”
“Còn anh thì quá dễ đoán.”
Mydei hừ một tiếng rồi nhìn lại phía quang cảnh. Qua khóe mắt, hắn thoáng thấy Phainon cũng làm tương tự, quay đi để ngắm cảnh vật xung quanh.
Và khi khoảng lặng lan tỏa giữa hai người, Mydei cảm nhận bầu không khí giữa họ lắng dịu, những lời bông đùa như rơi rụng cả xuống sàn tạm thời bị quên lãng. Ngay cả đôi vai Phainon dường như cũng thả lỏng, toàn bộ vẻ trêu chọc của anh xẹp xuống và tan biến theo gió. Mydei cũng dần thấy thư thái, biết rằng sự im lặng này khác xa so với ngày hôm qua khi họ đã phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình.
Thế rồi Mydei thấy mình đang nghĩ lại về tất cả. Từng buổi chạy bộ sáng, từng câu chào hỏi trao nhau, từng chuyến đi chung mà sau cùng chỉ còn lại hai người họ – tất cả đã đưa họ tới đây, tựa như những mảnh vỡ ký ức dẫn lối đến chính giây phút này.
Và từng buổi phát trực tiếp khuya, từng khoản ủng hộ vội vàng, từng việc làm bí mật mà căn phòng riêng của họ đã chứng kiến – tất cả cũng là một phần của khoảnh khắc này.
Phainon huých vai vào vai hắn, kéo Mydei khỏi dòng suy ngẫm miên man.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Lần này khi anh hỏi, giọng anh không còn chút nào là trêu ghẹo hay bông đùa. Mà chỉ có sự tò mò chân thành của một người thực sự mong muốn biết đối phương đang nghĩ gì.
Mydei khẽ cụng vai đáp lại thay cho lời thừa nhận. Theo cử động đó, những ngón tay họ lướt qua nhau. "Chỉ là tất cả những gì đã xảy ra cho đến lúc này," hắn thổ lộ. Giọng hắn cũng dịu dàng hệt như Phainon, thoáng chút băn khoăn về chuyện giữa họ rồi sẽ tiếp diễn thế nào.
"Vậy à?" Phainon mỉm cười. Mydei nhìn anh nhích lại gần hơn đến khi hai bờ vai họ tựa hẳn vào nhau. Ngón út Phainon vẫn e dè cọ nhẹ vào ngón tay Mydei. “Em cũng vậy.”
Mydei lặng lẽ nhìn xuống tay hai người, dõi theo vũ điệu ngập ngừng chạm rồi lại rời của những ngón tay. "Ý em là sao?"
Phainon cũng không rời mắt khỏi hai bàn tay họ. Những ngón tay họ vẫn chưa thật sự chạm hẳn vào nhau. "Em chỉ không thể tin nổi mình lại may mắn có được anh."
Mydei quay sang anh, thật sự ngạc nhiên. “Em nghĩ là mình may mắn à?”
Phainon quay lại nhìn hắn, gật đầu. “Đương nhiên rồi.” Rồi anh lại nhìn đi chỗ khác để làn gió khẽ thổi tung mái tóc. Ánh mắt anh hướng xuống khi đăm đăm nhìn những con đường bên dưới. “Em vốn định nói cho anh biết về nhân cách Merlin của mình. Em biết một ngày nào đó sẽ phải nói ra sự thật nếu muốn chuyện giữa chúng ta thành. Nhưng em sợ một khi anh biết được, anh sẽ bỏ chạy.” Anh đưa tay lên, định vén một lọn tóc ra sau tai. “Anh suýt làm vậy thật.”
Mydei dịu lại. Hắn đưa tay qua vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai Phainon, cài nó lại gọn gàng. “Anh chỉ chạy trốn cảm giác tội lỗi vì biết chuyện thôi.” Rồi hắn hạ tay xuống, để nó đặt cạnh tay Phainon lần nữa. “Anh đã nói với em rồi, dù em có làm gì đi nữa cũng không thể khiến anh nghĩ khác về em.”
“Em biết. Em nhớ mà.” Phainon bất giác mỉm cười, như thể đang tua lại ký ức đó trong tâm trí. “Lúc đó anh thật ngọt ngào.”
Mydei nhìn Phainon lần nữa khều ngón út vào mình. Đến lần tiếp theo, Mydei rốt cuộc vươn qua, móc ngón út mình vào ngón út của Phainon, đôi tay họ tạo thành một lời hẹn ước lặng lẽ của riêng họ.
"Em có thể hoài nghi rất nhiều thứ," Mydei nói với Phainon lúc này, ngón út siết quanh ngón đối phương gần như khẩn thiết, "nhưng mong em đừng bao giờ hoài nghi điều này."
Phainon cau mày. Anh siết chặt hơn vào tay Mydei, như thể chúng có thể gìn giữ lời thề đó và ép chặt nó vào người họ cho đến khi hằn sâu vào tận xương tủy. "Ừm," Phainon rốt cuộc lên tiếng, tin rằng đó là sự thật.
Lần này, đến lượt Mydei tìm kiếm trên nét mặt Phainon. Khi chỉ tìm thấy sự chân thành ở đó, hắn gật đầu hài lòng. "Tốt lắm."
Phainon mỉm cười, mắt vẫn dõi theo những ngón tay đang đan vào nhau của cả hai. "Thế này dễ chịu thật." Rồi anh ngước lên nhìn Mydei. "Từ nay về sau anh phải sến sẩm với em hơn đi."
Mydei nhướn mày. "Còn lâu," hắn dứt khoát. "Em muốn Castorice từ chức à?"
Phainon bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa đêm khuya. "Thôi được, thôi được." Anh nghiêng người sát lại, cười toe toét. "Nhưng nếu chỉ có hai đứa mình thế này thì sao?"
Mydei lắc đầu. "Vẫn không."
"Sao lại không chứ?" Phainon bĩu môi với hắn, điệu bộ phóng đại đến mức hài hước.
Mydei liếc anh một cái. Rồi hắn thở dài, đành nhượng bộ: "Chắc là thỉnh thoảng thôi."
Phainon cười rạng rỡ, niềm vui lộ rõ qua đôi mắt híp lại. "Em chấp nhận!"
Mydei cũng bất giác mỉm cười đáp lại. Dù nụ cười chỉ bằng một phần nhỏ so với vẻ rạng rỡ của Phainon, hắn biết khóe môi cong nhẹ của mình cũng đủ để bộc lộ cảm xúc.
Nụ cười vẫn còn trên môi khi hắn quay đi. Hắn hất đầu về phía cửa ban công vẫn đang mở toang sau lưng họ. “Mình đi ngủ thôi,” hắn đề nghị. “Mai chúng ta còn phải đi làm mà.”
Mydei vừa dịch người định tách khỏi Phainon. Nhưng Phainon đã với tay qua, không chỉ móc ngón út nữa, mà đan các ngón tay mình vào tay hắn siết chặt.
“Hoặc là,” Phainon gợi ý, “mai bọn mình cùng báo ốm.” Anh lắc nhẹ đôi tay đang đan vào nhau như để nhấn mạnh.
Mydei nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang siết lấy nhau của họ, vẫn khẽ đung đưa giữa hai người. Trong số tất cả những gì đã xảy ra giữa họ cho đến giờ – những lời thổ lộ, những câu bông đùa, những nụ hôn và cả chuyện chăn gối – thì đây hẳn là hành động thân mật nhất. Điều này có gì đó giản đơn đến lạ, như thể câu trả lời vốn luôn ở ngay trước mắt lại đơn giản đến thế này.
Biết đâu là vậy. Biết đâu mọi chuyện vốn đơn giản như vậy bấy lâu nay.
Và cũng vì vậy, Mydei cuối cùng cũng dễ dàng đồng ý. “Chúng ta… có thể.”
Phainon siết nhẹ tay Mydei. Nụ cười của anh đủ sức xua tan bóng đêm. “Thật sao?” anh hỏi, giọng ngập tràn hy vọng.
Mydei ngoảnh mặt đi. “Đừng làm anh đổi ý.”
Phainon thẳng người lên. “Vậy còn chờ gì nữa?” Anh khẽ kéo tay họ, và Mydei bất giác bước khỏi lan can ban công rơi vào vòng tay Phainon. “Chính anh nói đấy nhé.” Anh trìu mến vuốt ve cằm Mydei. “Chúng ta lên giường và tận hưởng trọn vẹn đợt nghỉ ốm này nào.”
Mydei dán mắt vào đôi môi Phainon. Rồi hắn rướn người hôn anh, chỉ một lần này thôi, chỉ là cái chạm môi nhẹ như để đánh dấu thỏa thuận.
Và rồi cả hai cùng chạy ngược vào trong, chạy đi đóng cửa, chạy vào phòng ngủ. Cho đến khi họ ngã vào vòng tay nhau, chạm vào da thịt đối phương, hôn lên môi nhau như thể lần đầu tiên họ lại làm thế.
__________
Castorice luôn có thói quen đến chỗ làm sớm hơn mọi người một chút. Đôi khi cô tình cờ gặp Mydei, người cũng muốn tránh cảnh tấp nập đông người y như mình và họ sẽ cùng ngồi cạnh nhau trong im lặng dễ chịu cho tới lúc bắt đầu công việc. Hiếm khi cô chạm mặt Aglaea (họ chỉ gặp nhau vào giờ đó khi có việc quan trọng cần trao đổi), còn Phainon thì cô chưa bao giờ thấy đi làm sớm được như mình (mà cũng phải thôi, vì anh là người được phân công mua cà phê mỗi ngày cho cả ba).
Thế nên sáng Thứ Hai đó, khi đến chỗ làm và thấy Aglaea đã đứng sẵn ở khu vực của mình, điều đầu tiên Castorice nghĩ đến là hẳn đã có chuyện gì đó không hay.
“Có chuyện gì vậy?” cô hỏi, đoạn liền thả chiếc túi xuống cạnh ghế. Cô vén tóc ra sau tai, mớ tóc mái vẫn còn hơi rối vì gió thổi trên đường đi bộ tới đây. “Kế hoạch dự án của chúng ta lại gặp trục trặc gì nữa sao?”
Aglaea nhấp một ngụm cà phê từ chiếc cốc trên tay. Một làn khói mỏng bốc lên từ khe hở trên nắp ly. “Không, không đâu,” Aglaea trấn an. Nghe cái giọng chậm rãi kéo dài của Aglaea là Castorice biết cô ấy nói thật. “Chẳng qua là hôm nay tôi đến hơi sớm thôi.”
Castorice khựng lại. Rồi cô thoáng sững người nhìn sếp mình một lượt thật kỹ. Dù Aglaea trông chẳng có vẻ gì là bối rối, sự hiện diện của cô ấy ở đây vẫn có gì đó không bình thường. Ấy thế mà, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có điều gì bất ổn cả. Cô ấy thậm chí còn đang thoải mái dựa lưng vào bàn của Castorice, chân vắt chéo nơi mắt cá, đưa mắt nhìn khu vực làm việc chung của Castorice, Phainon và Mydei.
Sau khi đảo mắt qua các bàn làm việc, Aglaea hất đầu về phía bàn của Castorice. Đã có sẵn một cốc khác ở đó, chắc chắn là cà phê đen không đường không sữa đúng gu của Castorice. "Phainon bảo tôi là cô thích uống cà phê kiểu này."
Castorice nghiêng đầu. Cô chậm rãi cầm lấy cốc của mình đưa lên môi. Nếu Phainon đã nói cho Aglaea biết chuyện đó, và đúng là Aglaea đã mua phần cà phê mỗi ngày này cho cô, thì chỉ có thể có một nghĩa là Phainon không có ý định đến làm hôm nay.
"Hai người họ gọi báo ốm rồi," Aglaea nói rất đúng lúc, gần như thể đọc được suy nghĩ của Castorice. Cô ấy liếc nhìn Castorice, nụ cười đầy vẻ thấu tỏ. "Có vẻ như họ vẫn chưa lại sức sau chầu nhậu tối Thứ Sáu tuần trước."
À? Vậy ra lần này cả hai người họ cùng vắng mặt.
“Xui nhỉ,” Castorice thích thú đáp. Cô nhấp một ngụm đồ uống cùng lúc với Aglaea. “Họ có nói sẽ nghỉ bao lâu không?”
“Chỉ hôm nay thôi,” Aglaea nói. “Mydei bảo anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa. Anh ấy hứa đến mai sẽ hoàn toàn sung sức trở lại.”
Castorice nhướng mày. “Còn Phainon?”
Aglaea nhún vai một cái lấp lửng. “Cậu ta chỉ nhắn vỏn vẹn: ‘Tôi cũng ốm.’”
“Ngay sau khi Mydei nhắn cho cô à?”
“Chuẩn.”
Castorice khịt mũi. Rồi tiếng khịt mũi ấy chuyển thành tiếng cười khúc khích, và tiếng cười khúc khích lại vỡ òa thành những tràng cười giòn tan. Aglaea cũng hòa theo, nụ cười lịch sự trên môi cuối cùng cũng bật thành một tiếng cười trầm của riêng mình khi cả hai người phụ nữ đều nhận ra ẩn ý đằng sau lời nhắn riêng rẽ của hai người đàn ông.
Không chỉ cả hai đều vắng mặt, mà theo mọi xác suất thống kê, họ còn đang nằm chung giường ngay chính lúc này.
Castorice vẫn tiếp tục cười. Cô chỉ có thể hình dung Mydei hẳn đã bực bội thế nào khi thấy Phainon cũng gửi tin báo vắng ngay sau mình. Mà lại còn nhắn theo cái cách suồng sã nhất có thể nữa chứ.
Khi Castorice đã cười cho thỏa về tình huống này, cô mới bình tĩnh và trấn tĩnh lại. Cô lắc đầu không tin nổi. “Hai người đó làm cái gì mà mất thời gian dữ vậy không biết. Thật lòng tôi cũng ngạc nhiên sao họ có thể giấu kín tình cảm lâu đến vậy.”
Aglaea cũng đã dịu lại, dẫu nụ cười vẫn vương trên môi. “Hồi họ sắm móc khóa đôi mấy tuần trước, khắp văn phòng tôi chỉ nghe toàn những lời thì thầm tan nát cõi lòng. Suốt mấy ngày liền, cứ bước vào phòng nghỉ hay nhà vệ sinh nữ là tôi lại tình cờ nghe thêm một người than thở về cơ hội đã vuột mất với một trong hai anh chàng.”
“Chỉ vì họ chưa tiếp xúc đủ lâu với cả hai người để biết sự thật thôi.” Castorice nhớ lại những ngày ấy. Làm sao mà cả Phainon lẫn Mydei đều không hề hay biết chuyện các cô gái khác si mê họ, điều mà Castorice chẳng thể nào hiểu nổi. “Chỉ cần ở cùng phòng với họ mười lăm phút là thừa đủ để bất kỳ cô gái nào cũng nhận ra cơ hội của mình mong manh đến nhường nào.”
“Họ có biết đâu, Cas à,” Aglaea trêu. “Tình yêu khiến người ta mù quáng mà. Vả lại, cô còn có lợi thế vì làm cùng nhóm với họ.”
“Ý cô là bất lợi,” Castorice sửa lại. “Tôi đã chứng kiến Phainon si mê Mydei gần như ngay từ đầu rồi.”
“Và nhìn họ bây giờ kìa.” Aglaea lơ đãng xoay xoay tách cà phê. “Chắc là đang trong vòng tay nhau ấy chứ.”
Castorice lại bật cười. Cô nhìn xuống ly cà phê của mình, miệng vẫn mỉm cười. “Hai cái đồ ngốc ấy.” Rồi cô ngẩng lên, một ý nghĩ mới chợt lóe lên trong đầu và cô thở dài than vãn. “Ôi, thế có nghĩa là ngày mai Phainon sẽ cực kỳ khó ưa và si tình cho coi.”
Aglaea bật cười khe khẽ. “Vậy thì hãy tận hưởng khoảng thời gian một mình này đi.” Cô ấy cuối cùng cũng rời khỏi bàn làm việc của Castorice. “Hôm nay cô cũng có thể làm việc thong thả thôi. Đừng bận tâm đến khối lượng công việc mà họ sẽ bỏ lỡ, đó sẽ là chuyện của họ. Cứ làm những gì cô có thể và tận hưởng những giờ phút yên bình cuối cùng của mình.”
Castorice cúi đầu, vẫn luôn lễ phép với cấp trên. “Vâng,” cô nói. Cô nâng ly cà phê của mình lên. “Và cảm ơn cô, Aglaea.” Rồi sực nhớ ra họ vẫn đang trong phạm vi công sở, cô sửa lại, “Cô Aglaea.”
Aglaea chỉ xua tay, có lẽ ý bảo cô không cần câu nệ. Rồi cô ấy đi mất, cất bước rời đi khuất dạng để tìm đường về không gian làm việc riêng của mình.
Khi Aglaea đã đi, Castorice ngồi vào chỗ của mình. Rồi trong lúc chờ màn hình sáng lên, cô nghĩ lại về cách Mydei báo nghỉ với Aglaea – trang trọng, lịch sự, kèm lời đảm bảo sẽ sớm quay lại – đối lập với cách của Phainon – ngắn gọn, mơ hồ, và những manh mối sự thật vẫn còn vương vấn quanh bí mật mà cả hai đang cố che đậy.
Ánh mắt cô nán lại nơi trống trải đơn thuần của những chiếc bàn làm việc của Phainon và Mydei lúc này: màn hình tối đen tắt ngấm, giấy tờ xếp gọn vào góc bàn, mặt bàn vẫn vương vết cà phê từ những ngày trước. Một chiếc bàn đơn độc cùng chủ nhân vắng mặt hẳn đã kể một câu chuyện khác, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng hoàn thiện hai nửa làm nên toàn bộ câu chuyện. Chừng đó là quá đủ để vạch rõ sự thật dù chẳng có ai ở đó nói thẳng ra.
Khi không còn ai khác trông thấy, Castorice mỉm cười, thật lòng vui mừng vì vũ điệu của Phainon và Mydei đã đến hồi kết. Rồi cô lại nhấp một ngụm cà phê dài, lắc đầu và quay lại màn hình để bắt đầu công việc trong ngày.
Ai cũng có những bí mật riêng, người nhiều kẻ ít. Ngay cả Castorice cũng biết điều đó.
Nhưng đôi khi, việc những bí mật đó được biết đến cũng chẳng tệ mấy.
End.
<Vậy là đã hoàn thành rồi, phải nói là t khá ngại khi mất cực lâu mới mần xong bộ fic siêu đỉnh này. Chắc ai cũng biết là còn phần tiền truyện ha, lúc t đăng chương cuối này thì cũng đang bắt tay vào dịch chương đầu rồi. 🥺 Nếu không có gì thì lịch ra truyện sẽ là chủ nhật. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã kiên nhẫn đợi đọc ủng hộ t. 🥺❤️>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip