Chương 6: Bóng gió (Góc nhìn của Phainon)

*Tên gốc của chương này là 'Paralipsis': là một kỹ thuật trong đó người nói hoặc người viết tuyên bố rằng họ sẽ không nhắc đến một vấn đề nào đó, nhưng thực tế lại đề cập đến nó một cách gián tiếp. (Mình thấy từ "Nói bóng gió" khá hợp lí nên để vậy, ai có ý tưởng khác có thể cmt nha. Trước mắt mình chỉ nghĩ ra được từ đó là diễn tả đúng nhất thôi :vvvv)

Thuở Phainon mới bắt đầu phát trực tiếp, anh tự nhủ sẽ không bao giờ lướt qua các diễn đàn bàn luận về Merlin. Ngoài việc muốn tôn trọng những trao đổi riêng tư (hoặc ít nhất là không quá công khai) của mọi người về nhân cách khác của mình, anh không muốn biết họ nghĩ gì về anh. Trước khi trở thành một cam boy, anh từng là một người xem. Anh biết những suy nghĩ bất chính nào mà người ta nói ra dưới vỏ bọc ẩn danh.

Nhưng anh đã quyết định liếc nhìn một lần. Rồi anh lại làm điều đó. Và lại lần nữa. Lần nữa.

Không phải vì anh thích đọc về những điều người ta muốn làm với mình (anh hoàn toàn không thích đọc những điều đó). Anh chỉ tò mò, và việc xem mọi người thích và không thích điều gì ở anh khá thú vị.

Dẫu sao, Phainon cũng có lớp da dày. Lời khen hay chỉ trích của người lạ không xuyên thủng được lớp giáp tự trọng của anh.

Nhưng sau buổi phát trực tiếp cuối cùng, khi cơn xúc động và xao nhãng đã lắng xuống, anh không còn chắc chắn nữa. Anh cần biết liệu có ai nhận ra những gì anh đã làm không.

Thay vào đó, anh ngạc nhiên khi thấy mọi người nhận ra một điều khác.

r/thảoluậnvềcamboy

u/trashcannot • 6 giờ

Có ai nhận thấy sự khác biệt ở Merlin gần đây không?

Có thể tôi đang suy diễn, nhưng anh ấy hành động rất khác lạ. Gần như thể anh ấy đang yêu thì phải.

CHỈNH SỬA: Tôi không phải kẻ gây rối cũng không phải người ghét bỏ. Đó cũng không phải điều xấu, chỉ là điều tôi quan sát được. Thật tốt cho anh ấy nếu anh ấy có ai đó. Chúc anh ấy thành công.

"Chết thật." Phainon nín thở, cuộn xuống phần bình luận, đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc thảo luận chắc chắn đang diễn ra ở đó.

castokanin • 5 giờ

gái nào thèm quan tâm, cứ để anh ấy yêu đi, anh ấy xứng đáng mà.

> trashcannot OP • 5 giờ

> tôi không giận, haha, tôi chỉ nói vậy thôi. Thật ra tôi là một người hâm mộ lớn.

kafkaluvr69 • 3 giờ

OUUUUU YAOI

> [đã xóa]

> [đã xóa]

>> e_vily123 • 1 giờ

>> Đừng có coi một người đàn ông trưởng thành như trẻ con.

>>> kafkaluvr69 • 1 giờ

>>> mẹ mày trẻ con.

>>>> e_vily123 • 1 giờ

>>>> Mong ban quản trị cấm cậu.

throwaway_8382916382 • 3 giờ

TÔI CŨNG NHẬN RA ĐIỀU ĐÓ 😭😭 Tôi tưởng chỉ mình tôi thôi!! Dù vậy, nó dễ thương quá, và anh ấy vẫn nóng bỏng. (Mặc dù tôi có hơi ghen tị với người đã lọt vào mắt xanh của Merlin, haha!)

hibari_est • 1 giờ

không sao, anh ấy vẫn làm phim khiêu dâm tốt.

e_vily123 • 1 giờ

Tôi cũng nhận ra điều đó. Tôi hy vọng anh ấy tiết chế lại vì nó khiến tôi không thoải mái. Tôi không thích ý nghĩ anh ấy đang hẹn hò với ai đó.

> kafkaluvr69 • 1 giờ

> đồ điên bám víu ảo tưởng, tự tử đi.

Bên dưới những bình luận anh đã đọc còn nhiều bình luận khác, nhưng Phainon quyết định đã đọc đủ rồi. Anh đóng trình duyệt và ngồi tựa lưng, suy ngẫm.

Anh thực sự đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Chắc chắn, mọi người vẫn thích các buổi phát trực tiếp của anh đủ để bỏ qua hàm ý đó, phải không?

Phainon mở lại video ghi hình buổi phát trực tiếp gần đây nhất của mình. Bỏ qua mọi thứ anh đang làm trước ống kính, anh tập trung vào phần trò chuyện và danh sách các khoản quyên góp, tự hỏi liệu có thể tìm thấy điều gì ở đó không.

Anh thậm chí không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Tất cả những gì anh biết là mình đang tìm kiếm một sự xác nhận nào đó, một dấu hiệu cho anh biết mọi thứ vẫn ổn như hiện tại.

Nhưng sau khi xem hết danh sách, anh thở ra và nhận ra chính xác điều gì đang làm phiền mình.

Không có khoản quyên góp nào từ ChrysosHeir06. ChrysosHeir06, một trong những người ủng hộ đầu tiên của anh. ChrysosHeir06, người chưa từng bỏ lỡ việc gửi ít nhất một tin nhắn mỗi buổi phát trực tiếp. ChrysosHeir06, người vẫn là một trong những khán giả trung thành nhất của anh.

Phainon mím môi. Điều đó hoàn toàn có thể chẳng mang ý nghĩa gì. Dù sao, mọi người đều có quyền bận rộn. Trên thực tế, đó có lẽ là nguyên nhân hợp lý nhất cho sự vắng mặt của hắn ta. Thêm nữa, tiền nong thậm chí không quan trọng đối với Phainon. Xét trên tổng thể, nó hoàn toàn không đáng kể.

Nhưng có một phần nhỏ trong anh nghĩ rằng, biết đâu, ChrysosHeir06 cũng đã nhận ra. Và hắn ta không còn hài lòng với nội dung đang được làm ra nữa.

Phainon vùi mặt vào hai tay. Chỉ là một người dùng, anh tự nhủ. Một người dùng, trong số hàng nghìn người của anh. Anh không nên quan tâm nhiều đến vậy.

Rồi anh nghĩ đến Mydei và sự tương đồng giữa hai người. Và đột nhiên anh không thể chịu đựng được ý nghĩ làm hắn ta thất vọng.

Nếu Phainon suy nghĩ thêm chút nữa, anh sẽ nhận ra những lo lắng của mình là không cần thiết. Anh muốn làm hài lòng Mydei, chứ không phải một người lạ ngẫu nhiên trên Internet, kẻ ném cho anh vài đô la hai lần một tuần.

Nhưng anh đã bắt tay vào việc, lên kế hoạch cho buổi phát trực tiếp tiếp theo. Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để chứng tỏ bản thân, xét thấy Thứ Năm tới rơi vào đêm trước Valentine.

Và cuối cùng anh đi đến kết luận sự chuẩn bị của mình sẽ bắt đầu bằng việc mua một chiếc cà vạt mới.

"Tôi đi đây."

Castorice và Mydei, vốn quá mải mê công việc riêng nên không để ý đến Phainon trước đó, cuối cùng cũng ngẩng lên. Họ trao đổi một ánh nhìn khó hiểu.

"Mới năm giờ thôi mà," Mydei lên tiếng trước.

"Ừ, giờ mà chúng ta lẽ ra phải tan làm."

"Định chuẩn bị bất ngờ cho Valentine à?" Castorice đoán, liếc nhìn Mydei rồi quay sang Phainon. Ngày mai dù sao cũng là Valentine, và đó là một giả thuyết hợp lý cho việc Phainon rời đi sớm.

"Không," Phainon nói. "Ngày mai chúng ta còn có buổi hẹn của Aglaea nữa mà."

Đúng vậy. Phainon không có kế hoạch gì cho Valentine, vì ngày mai là ngày Aglaea định mời họ đi uống. "Tôi đãi," cô ấy đã nói ngọt ngào với cả ba người họ, "vì công sức làm việc chăm chỉ của mọi người đến giờ."

Phainon dừng lại, cân nhắc kỹ lưỡng lời kế tiếp. "Tôi cần mua một chiếc cà vạt mới," anh nói một cách yếu ớt.

"Cà vạt," Mydei nhắc lại.

"Anh không có sao?" Castorice hỏi, giờ thì hoàn toàn nghi ngờ.

"Tôi có. Nhưng tôi muốn thứ gì đó nhiều hơn...." Phainon nói nhỏ dần, làm động tác búng tay. "Những chiếc tôi có đều màu đen hoặc xám."

Castorice và Mydei lại nhìn nhau.

"Nếu mấy người nghi ngờ, có thể đi cùng tôi." Phainon đẩy ghế, sẵn sàng rời đi.

Mydei không lưỡng lự. Hắn đóng các cửa sổ trình duyệt và đứng dậy. "Tôi sẽ đi cùng cậu."

"Ồ?" Castorice nhìn qua lại giữa cả hai. Cô trông ngạc nhiên chẳng kém Phainon. "Tôi chắc chắn anh ta không bí mật hẹn hò với ai đâu, anh biết đấy."

Mydei nhướn mày nhìn cô khi thu xếp đồ đạc. "Đó hoàn toàn không phải điều tôi nghĩ," hắn phủ nhận, giọng lạnh lẽo hơn mức cần thiết để lời nói đó là thật.

Lần này Castorice và Phainon trao nhau một cái nhìn. Không ai lên tiếng khi Mydei hoàn tất việc thu xếp. Và họ vẫn im lặng khi Phainon và Mydei rời khỏi tòa nhà, chấm công ra về mà không làm thêm giờ như thường lệ.

"Nếu tôi đang lên kế hoạch cho một bất ngờ ngày Valentine thì sao?" Phainon hỏi khi họ ra ngoài. "Nếu tôi muốn mua vài bông hồng thì sao? Nếu tôi đang hẹn hò với ai đó thì sao? Anh đã phá hỏng kế hoạch của tôi rồi!"

"Vậy tôi sẽ giúp cậu chọn hoa và nói cho cậu biết tôi thích loại nào," Mydei nói thẳng. Hắn vẫn trông hơi cứng nhắc.

"Oa!" Phainon dẫn họ đi về hướng trung tâm thương mại mà anh định đến. "Loại nào anh thích ư? Anh quả là tự tin khi cho rằng hoa là dành cho anh! Anh không phải bạn trai tôi."

Đó là điều không nên nói.

Mydei giật mạnh đầu về hướng anh, trừng mắt với tất cả sự bực dọc và giận dữ của ngàn mặt trời đang cháy. "Nếu cậu không thật sự mua cà vạt, cứ nói thẳng ra," hắn gắt gỏng.

Phainon chớp mắt nhìn hắn, đứng khựng lại. Mydei tiếp tục di chuyển, hoặc không nhận thức được việc Phainon đã ngừng bước, hoặc không quan tâm đến điều đó. Rồi Phainon chạy theo hắn. "Này." Anh chọc vào cánh tay Mydei. Khi hắn không phản ứng dữ dội, anh làm lại lần nữa. "Mydei."

Mydei vẫn sục sôi giận dữ. Dù vậy, hắn vẫn đáp. "Cái gì?"

Phainon theo kịp nhịp bước nghiệt ngã của hắn, không trả lời. Khi Mydei cuối cùng quay lại nhìn anh lần nữa, đó là lúc Phainon đáp. "Anh ghen à?"

Nếu ánh mắt có thể giết người, Phainon hẳn đã thành tro bụi. "Tôi chỉ hỏi cậu điều này một lần thôi," Mydei nói chậm rãi. "Cậu có mua cái cà vạt chết tiệt nào không?"

Phainon nhượng bộ.

Dù thấy Mydei giận dữ vô cùng hấp dẫn, ghen tuông mà lại đẹp đến vậy thật là phi lý.

Anh giơ tay đầu hàng, nở nụ cười xoa dịu nhất: "Có," anh xác nhận. "Tôi thực sự đang mua cà vạt cho mình."

Mydei hừ một tiếng. "Vậy thì không." Hắn quay đi, vẫn sầm sập bước. "Tôi không ghen."

Phainon phải mím môi thật chặt để giấu nụ cười đang chực trào. Anh biết nếu Mydei bắt gặp anh đang toe toét, anh sẽ bị đẩy ra giữa dòng xe cộ và đời anh coi như xong.

Phainon lặng lẽ dẫn đường trở lại, chỉ lối cho đến khi họ đến trung tâm thương mại. Anh cố dập tắt cơn giận của Mydei bằng những lời bình luận vô bổ, đưa ra nhận xét về mọi thứ và chẳng đâu vào đâu. Mydei vẫn im lặng, nhưng những cái gật đầu thỉnh thoảng cho thấy ít nhất hắn vẫn hiện diện trong cuộc trò chuyện một chiều của họ.

Mydei vẫn im lặng khi Phainon cuối cùng tìm thấy cà vạt trong cửa hàng bách hóa. Anh tạm thời lờ hắn đi để chọn vài cái lọt mắt, thu hẹp lựa chọn xuống năm cái có vẻ tốt nhất. Khi cuối cùng anh giơ chúng lên cho Mydei xem, Mydei thở dài và xoa thái dương.

"Cái đéo gì thế," hắn lẩm bẩm. "Hôm nay cậu thực sự muốn chọc tức tôi à?"

Phainon chớp mắt nhìn hắn. "Anh không thích sao?" anh hỏi thành thật. Anh nhíu mày nhìn những dải vải vắt trên tay và bước tới đứng trước gương. Anh lần lượt áp chúng vào cổ: sọc vàng, cam tươi, tím neon, một chiếc vàng có họa tiết, và một chiếc trắng chấm đa sắc. "Tôi nghĩ cà vạt nên có màu sáng để nổi bật."

Mydei vẫn đang xoa đầu. "Dành cho dịp gì?"

"Ờ, một dịp trang trọng."

"Phải rồi." Không nói thêm lời nào, Mydei giật lấy tất cả cà vạt và đặt chúng trở lại giá.

"Này!" Phainon khoanh tay. "Lần này anh lại có vấn đề gì?"

Mydei nắm lấy cổ tay Phainon và bắt đầu kéo anh đến khu cà vạt khác. "Đừng hòng nhìn chúng nữa."

Không cần nói thêm, Phainon nghĩ. Dù sao anh cũng chẳng còn nhìn cà vạt nữa. Anh chỉ nhìn đúng vào điểm mà họ đang chạm vào nhau, những ngón tay thon dài của Mydei quấn quanh cổ tay anh một cách thoải mái khi hắn dẫn anh đi chỗ khác. Họ thậm chí còn không nắm tay, vậy mà đó là tất cả những gì Phainon có thể tập trung vào lúc này.

Hãy tưởng tượng nếu việc đó diễn ra thật. Phainon có lẽ sẽ bùng cháy nếu ngón tay họ thực sự đan vào nhau.

Nhưng Mydei buông tay anh ra khá sớm, và Phainon lập tức tiếc nuối sự mất mát của cái chạm đó. Không hay biết về nỗi lòng anh, Mydei dừng lại trước một kệ cà vạt, săm soi lựa chọn ở đó. Rồi hắn chọn lấy một vài cái, đặt chúng lên cánh tay, trước khi lấy một bộ vest từ giá treo bên cạnh.

"Đây." Hắn đưa chúng cho Phainon cầm. "Thử những thứ này đi."

Phainon ngập ngừng cầm lấy, nghi hoặc nhìn chằm chằm bộ tuxedo. "Tại sao anh lại bắt tôi mặc cả bộ nếu chúng ta chỉ đang mua cà vạt?"

"Tôi cần xem liệu nó có hợp với phần còn lại của trang phục hay không," Mydei nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Hoặc có thể," Phainon nói, nhếch mép, "anh chỉ muốn thấy tôi mặc vest."

Mydei không mắc bẫy. "Nhanh lên và thử đi. Cứ lải nhải thế này, chúng ta sẽ ở đây đến lúc đóng cửa mất."

"Vâng, thưa ngài," anh tuân lệnh, chọn một chiếc cà vạt xanh dương tương tự từ giá khác khi tiến về phòng thay đồ. Dù Phainon muốn tiếp tục trêu chọc Mydei đến đâu, anh thực sự không thể đủ thời gian ở lại đến lúc đóng cửa. Suy cho cùng, anh còn buổi phát trực tiếp cần chuẩn bị.

Phainon vào phòng thay đồ, nhanh chóng mặc bộ vest. Nó vừa vặn thoải mái, khác hẳn bộ chật chội anh đã mặc trong buổi phát trực tiếp trước đó từ lâu.

Anh ngắm mình trong gương. Có lẽ, nếu không vội vàng, anh cũng sẽ mua bộ vest này. Hoặc đặt may một bộ cho riêng mình.

Anh nhìn đống cà vạt nhỏ. Chúng đều là lụa satin với các sắc thái xanh dương khác nhau: xanh băng, xanh hoàng gia, xanh nửa đêm và xanh neon anh đã chộp được.

Đương nhiên, anh đeo chiếc neon trước tiên.

Phainon sau đó xuất hiện trước Mydei, người đang kiên nhẫn chờ bên ngoài, chăm chú vào điện thoại. Hắn ngước lên khi cửa phòng thử đồ Phainon mở ra - rồi lập tức cau mày.

"Không," hắn đáp ngay lập tức, vừa gỡ chiếc cà vạt màu neon. "Cậu lấy cái này ở đâu? Cái này không nằm trong những cái tôi đã chọn."

"Ồ, anh biết đấy." Phainon nhìn Mydei lấy ba chiếc cà vạt khác. Mydei bắt đầu giữ chúng lên cổ áo Phainon, đôi mắt nheo lại khi hắn đánh giá từng chiếc. "Chỉ ở chỗ này chỗ kia thôi."

"Tôi đã bảo cậu để tôi chọn mà." Mydei luân phiên thử màu xanh băng và xanh hoàng gia lên người Phainon. Rồi hắn cầm chiếc màu xanh hoàng gia lên. "Thử cái này xem."

Phainon thử chiếc cà vạt màu xanh hoàng gia, đẩy nó sát lên cổ áo trước khi quay sang gương. Anh phấn chấn. "A! Cái này đẹp đấy. Không quá sáng, nhưng nó làm nổi bật màu xanh trong mắt tôi."

"Cuối cùng," Mydei thở dài. "Cũng có điều chúng ta đồng tình."

Phainon nhìn hắn rời khỏi gương, cúi xuống nhặt thứ gì đó từ chiếc ghế hắn đang ngồi. Mydei đưa nó ra, và Phainon quay lại nhìn kỹ món đồ trong tay hắn. "Cậu thử cái này nữa được không?"

Phainon nhìn chằm chằm vào món phụ kiện. Đó là một chiếc vòng cổ da, đen như màn đêm và vừa đủ nhỏ để có thể quấn quanh cổ anh. Điểm nhấn nằm ở khóa cài, hình mặt trời và màu vàng như ánh dương.

Anh nhướn mày dò hỏi Mydei, "Thật kỳ quặc."

Mydei cau có. "Tôi nghiêm túc. Cứ tin tôi đi."

"Vậy thì đeo cho tôi." Phainon kéo áo vest đủ để lộ cổ.

Mydei không hề nao núng. Hắn mở khóa vòng cổ và đeo vào cổ Phainon không chút cầu kỳ. Mắt Phainon không rời Mydei, nhưng mắt Mydei không hề chạm mắt Phainon.

Gần thế này, anh cho rằng nhìn nhau quả thật quá thân mật.

Cuối cùng Mydei cài xong vòng cổ. Sau đó hắn lùi lại và đánh giá thành quả. Tâm trạng hắn lập tức thay đổi, hắn đưa tay lên môi, ngón cái xoa xoa môi dưới. "Ồ."

Khóe môi Phainon nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Anh đặt ngón tay dưới cằm Mydei. "Khép miệng lại kẻo bắt ruồi, cục cưng Mydei của tôi."

Mydei thậm chí không phản đối. Hắn chỉnh lại cổ áo Phainon, rồi vuốt tay lên chiếc vòng cổ. Ngón tay hắn dừng lại ở khóa hình mặt trời, ngay trên chỗ mạch đập của Phainon. "Cậu cũng nên lấy cái này," hắn nói. Giọng hắn có lẽ đã trầm xuống một quãng.

"Tại sao?" Phainon hỏi. "Nó chẳng giống tôi chút nào."

"Cậu trông...." Hắn ngập ngừng. Rồi hắn hắng giọng, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Phainon. Đôi mắt hắn tối sầm lại với những cảm xúc không lời. "Nó hợp với cậu."

"Vậy à." Phainon cảm nhận chiếc vòng cổ quanh cổ, thử độ thoải mái của nó. Anh nhìn mình trong gương và nhận ra Mydei không chỉ đang tâng bốc. Anh thực sự trông rất hợp với nó, và nó nâng tầm vẻ ngoài của anh đáng kể.

Anh cười toe toét với Mydei, người vẫn đang nhìn anh một cách thèm muốn. "Nếu tôi có thể khiến anh nhìn tôi như vậy mỗi ngày, thì tôi là ai mà lại nói không?"

Sau khi quyết định chọn cà vạt xanh thẫm và vòng cổ, Phainon vội vã trở lại phòng thay đồ. Rồi anh lại đi ra, kéo Mydei cùng chụp ảnh selfie toàn thân trước gương, khăng khăng là sẽ rất tuyệt nếu có một bức ảnh cả hai người khi Phainon đã diện đồ chỉnh tề. Sau đó, anh lại biến mất, thay trang phục công sở và cầm hai món đồ đã chọn.

Khi họ mua sắm xong đã đến giờ ăn tối. Cả hai quyết định ăn chung, chọn tạm một món nhanh ở khu ẩm thực sau khi bị từ chối bởi tất cả các nhà hàng khác đã đặt bàn kín chỗ. Rồi họ kết thúc buổi tối bằng cách cùng nhau đi tàu điện ngầm, lần này cả hai đứng giữa đám đông đang trên đường về nhà.

Cả hai người nắm chặt tay vịn trên đầu, Phainon mở điện thoại. Anh nhìn bức ảnh chụp cả hai trước gương. Phainon bảnh bao trong bộ vest, càng nổi bật hơn nhờ chiếc vòng quanh cổ và cà vạt xanh thẫm. Cánh tay anh ôm eo Mydei, người đang nhìn Phainon với vẻ không tán thành trong khi cầm điện thoại bằng một tay. Móc khóa của cả hai người lủng lẳng trên thiết bị của họ, những con vật đáng yêu tương phản rõ rệt với vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt.

Mydei, gần như ép sát vào anh, cũng đang nhìn xuống bức ảnh. "Gửi cho tôi," hắn nói, giọng thì thầm để không ai nghe thấy trong đoàn tàu chật cứng.

"Được." Phainon làm theo lời, và điện thoại của Mydei sáng lên thông báo ngay lập tức. Phainon dõi theo hắn chăm chú xem bức ảnh, hài lòng vì điều gì đó chân thật như vậy lại gây được tiếng vang lớn với anh.

Mỗi khi tàu dừng, hành khách vơi dần cho đến khi họ có thể di chuyển thoải mái hơn. Dù vậy, cả hai vẫn ở gần nhau, bất động trừ những lúc quán tính của tàu khiến họ chao đảo. Cả hai đều nhìn vào điện thoại, lướt vô định qua các trang mạng xã hội cá nhân. Nhưng Phainon có cảm giác rõ rệt rằng họ đều hơi quá để ý đến nhau, như thể cả hai là những tàn lửa chỉ chờ một tia nhỏ để bùng cháy.

Khi loa thông báo điểm dừng của Phainon, Mydei liếc nhìn anh. Phainon đáp lại ánh mắt và lắc đầu. "Để tôi đưa anh về."

Mydei khựng lại. Phainon gần như thấy được những suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu hắn. Rồi hắn quay lại nhìn điện thoại, chiếc móc khóa hình mèo kêu lanh canh theo nhịp lắc của tàu. "Được."

Phainon để chuyến tàu vượt qua điểm dừng của mình. Anh định quay lại nghịch điện thoại thì toa tàu xóc mạnh trên một đoạn ray gồ ghề. Anh loạng choạng về phía trước, chân vướng vào nhau khi vô tình buông tay khỏi tay vịn.

Mydei bắt lấy anh nhanh như chớp, những phản xạ tự nhiên diễn ra trước khi Phainon kịp ngã thêm. Bàn tay hắn siết chặt vào tay vịn trong khi cánh tay kia vòng qua thân Phainon che chở.

Khi cả hai hoàn hồn, họ nhìn nhau sững sờ.

Rồi Phainon cười toe toét. "Anh hùng của tôi."

"Cậu cố ý làm vậy," Mydei tố cáo.

"Ồ, ước gì tôi đã làm thế."

Cả hai đứng thẳng lại. Tuy vậy, Mydei vẫn không buông tay. Giờ họ đứng ngực chạm ngực.

Phainon quyết định bắt chước Mydei. Anh vòng tay qua eo người kia và kéo sát vào mình.

"Nhưng cái này," anh nói, giọng trầm thấp, "hoàn toàn là cố ý."

Anh nghiêng người sát hơn, môi chạm vào tai người kia. "Giờ nếu một trong hai ta ngã, chúng ta sẽ ngã cùng nhau."

Mydei hít vào. Rồi hắn đẩy người kia ra, cau mày.

Nhưng hắn đẩy không đủ nhanh. Và điều đó cho Phainon biết tất cả những gì anh cần.

Quãng đường còn lại chậm đến khổ sở. Mydei không chịu nhìn anh, dù Phainon nhận thấy gáy hắn đã đỏ ửng.

Khi đến điểm dừng của Mydei, Mydei gần như bay ra khỏi tàu. Phainon bật cười, ngay cả khi Mydei dừng lại chờ Phainon đuổi kịp.

"Đừng cười nữa," Mydei cuối cùng cũng nói. Tai hắn đỏ như củ cải đường.

"Rồi, rồi," Phainon nói, vẫy tay. "Tôi sẽ thôi."

Lời hứa đó dường như xoa dịu Mydei, và cuối cùng hắn cũng thả lỏng. Và khi lên khỏi mặt đất, họ bước đi bên nhau trong im lặng dễ chịu.

"Vậy," Phainon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa họ. "Mai là Lễ Tình Nhân, anh định làm gì?"

Mydei nhướn mày. "Tôi phải làm gì à?"

"Ai mà biết?" Phainon nhún vai. Anh khẽ đá mấy viên sỏi bằng mũi giày, nhìn chúng lăn nhanh trên vỉa hè. "Có thể anh sẽ hẹn hò với người tình bí mật."

Mydei nhìn anh một cách không thể tin nổi "Cậu vẫn còn giữ chuyện đó trong đầu?" Hắn lắc đầu, nhét vội một tay vào túi quần tây. "Chẳng có người tình bí mật nào cả."

"He. Tôi biết mà." Phainon cười toe toét đắc thắng. Anh bắt chước tư thế của Mydei. Giờ cả hai người đều một tay đút túi, tay kia thong thả vung vẩy bên hông. "Tôi đoán ra điều đó rồi. Chỉ là muốn nghe anh nói thôi."

Bàn tay không bận rộn của Mydei chạm vào tay Phainon. "Tham lam."

"Tham lam?" Ngón tay họ lại khẽ chạm nhau. "Sao anh lại nói vậy?"

Mydei dường như đang suy nghĩ về điều đó, sự chú ý của hắn thu vào bên trong khi cẩn thận cân nhắc từng lời.

"Là do cậu muốn mọi thứ phải được giải thích cặn kẽ cho mình," cuối cùng hắn nói. "Cậu thông minh mà, Phainon. Cậu hoàn toàn có thể hiểu ý qua lời nói." Hắn liếc nhìn anh. "Chỉ là cậu muốn mọi thứ cho riêng mình thôi."

"Mọi thứ ư?" Phainon tiếp tục khua chân vào bụi đất cho đến khi chẳng còn gì để nghịch. "Không phải mọi thứ," cuối cùng anh quyết định. Anh nhìn thẳng vào mắt Mydei, giọng hạ xuống thành một tiếng thì thầm khẽ khàng. "Chỉ một thứ thôi."

Mydei dò xét nét mặt anh, tìm kiếm điều gì đó. Rồi hắn lại nhìn xuống đất, ngón tay khẽ chạm vào ngón tay Phainon lần nữa.

"Cậu có được nó chưa?" hắn hỏi, giọng cũng nhỏ không kém. Họ có thể thoải mái nói chuyện thì thầm như vậy. Con phố quanh họ đã trở nên yên tĩnh, tựa như cả thế giới đang nín thở vì họ.

"Chưa," Phainon thừa nhận. Lần này khi anh vung tay, ngón út của anh lướt nhẹ vào mặt trong cổ tay Mydei. "Nhưng tôi nghĩ sắp rồi."

"Và cậu đi đến kết luận đó bằng cách nào?"

Phainon mỉm cười. Cả hai không nhìn nhau. "Chỉ là cảm giác thôi," anh nói.

Mydei im lặng một lúc. Rồi hắn thở ra. "Tôi có linh cảm cậu có thể đúng."

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi Mydei dừng bước. Phainon cũng vậy, rồi anh ngước nhìn tòa nhà trước mặt. Đó là căn hộ của Mydei, đã sáng đèn từ bên trong, mọi người đã về cả.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi," Phainon nói, quay sang Mydei.

"Câu nào?" Mydei cũng quay lại.

Phainon lấy hết can đảm, ngực phồng lên khi hít vào. "Anh đã có dự định gì cho Valentine chưa?"

"Đồ ngốc." Mydei khẽ búng vào đỉnh đầu Phainon một cách trìu mến, làm rối tung chùm tóc ở đó. Trông như thể hắn sắp sửa mỉm cười. "Ngày mai Aglaea chiêu đãi chúng ta mà."

"À, phải. Chết tiệt." Phainon rên rỉ. "Tôi cứ tưởng có thể cướp anh đi được chứ."

Mydei bắt đầu bước đi, hướng về phía sảnh căn hộ của mình. "Chúc may mắn lần sau."

"Sẽ có lần sau à?" Phainon hỏi, mắt mở to với sự phấn khích khó kìm nén.

Mydei không đáp lời. Thay vào đó, hắn khẽ vẫy tay, lưng đã quay về phía người kia. "Ngủ ngon, Phainon."

Phainon tan chảy từ bên trong. Dù Mydei không thấy, anh vẫn vẫy tay đáp lại. "Ngủ ngon, cục cưng Mydei của tôi."

Phainon dõi theo bóng hắn khuất vào bên trong. Rồi khi đã chắc chắn hắn đã vào hẳn tòa nhà, Phainon quay người lại, vui sướng hét lên trong lòng bàn tay.

Chết tiệt những lời đồn về Merlin. Có lẽ chúng mang một chút sự thật.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh thực sự đã yêu rồi.

Việc lấy lại tâm trạng phù hợp cho phần còn lại của buổi tối thật khó khăn.

Những dự định ban đầu của anh rất đơn giản: mua một chiếc cà vạt. Ăn mặc bảnh bao cho buổi phát trực tiếp. Tạo nên một buổi đáng nhớ cho toàn bộ khán giả của mình.

Mọi chuyện đáng lẽ phải diễn ra đúng như vậy.

Nhưng Phainon đã đúng về một điều: Mydei thật sự đã phá hỏng kế hoạch của anh. Chỉ là theo một cách mà cả hai người họ đều không thể ngờ tới.

Anh thậm chí đã cố gắng hết sức để tạo không khí. Anh hạ thấp ánh đèn, rắc vài cánh hoa hồng giả khắp phòng và đốt những ngọn nến thơm gợi ham muốn tình dục. Anh cài khuy măng sét đã chuẩn bị lên cổ tay, xỏ đôi tất và chiếc quần lót đã mua cho dịp này, rồi cài những chiếc dây nối chúng lại với nhau. Sau đó, anh lấy cuộn cà vạt vừa mua ra, quàng nó như một vòng hoa quanh cổ và ngắm nhìn màu xanh đậm làm nổi bật thêm màu mắt của mình.

Và rồi ngón tay anh dừng lại trên chiếc vòng ôm sát cổ.

Tháo nó ra. Anh lẽ ra phải tháo nó ra, phải cởi bỏ cách Mydei đã cài chặt nó vào yết hầu anh, phải đặt chiếc vòng da và khóa hình mặt trời của nó xuống và để ra xa.

Nhưng khi nhìn mình trong gương, trong bộ dạng hở hang của một bộ vest bị xé nát, anh nhận ra mình không thể.

Đúng hơn là, anh không muốn.

Nó hợp với cậu.

Phainon buông chiếc vòng cổ ra, để ngón tay trượt ngày càng xa khỏi nó.

Anh lại quan sát kỹ khung cảnh đã chuẩn bị, thu trọn vẻ lãng mạn vào mắt. Anh phải lên sóng trực tiếp và làm hài lòng khán giả, trấn an họ rằng anh ở đây để mang đến cho họ một ngày Valentine xứng đáng. Anh phải trình diễn một màn mà họ nắm quyền chi phối, làm bất cứ điều gì họ muốn với anh, với hy vọng có thể ngăn chặn những lời đồn lan rộng hơn nữa.

Nhưng khi đứng đó, với chiếc vòng Mydei chọn quấn quanh cổ, anh nhận ra ngay khoảnh khắc ấy mình đã đổi ý.

Dù sao thì những lời đồn cũng đã lan truyền rồi. Có lẽ anh cứ việc chứng minh chúng là thật.

Phainon đẩy những món đồ chơi và vật dụng đã bày ra, đá chúng khuất khỏi tầm máy quay nhưng vẫn đảm bảo không làm xáo trộn những cánh hoa rải trên sàn. Rồi anh chộp lấy điện thoại, tháo móc khóa hình chú chó, và nhẹ nhàng đặt chú chó lên bàn.

"Một lát thôi," anh thì thầm, như thể chú chó là một sinh vật có tri giác có thể hiểu anh. "Chỉ một lát thôi."

Phainon ngồi xuống trước máy quay. Những thứ duy nhất anh mang theo bên cạnh là điện thoại, lọ dầu bôi trơn và một máy rung. Anh cầm chiếc mũ lưỡi trai lên, nhét hết tóc vào trong, rồi đội lên đầu. Anh định đeo mặt nạ lên miệng thì lại đổi ý.

"Không," cuối cùng anh quyết định. Rồi cũng vứt nó sang một bên.

Nếu khán giả thoáng thấy cằm hoặc miệng anh thì cũng chẳng sao. Điều anh cần tối nay chỉ là giọng nói phát âm rõ ràng hết mức.

Phainon liếc nhìn đồng hồ trên tường. Anh còn một phút nữa, một phút nữa để đổi ý, một phút nữa để bỏ kế hoạch mới này và quay về kế hoạch ban đầu.

Nhưng anh không thể đổi ý được nữa. Vậy nên anh chỉ nhìn từng giây trôi qua, đếm ngược chúng cho đến khi về không.

Rồi Phainon với tay đến chiếc máy tính xách tay và phát trực tiếp.

Khi anh ngồi lại thoải mái trước ống kính, Phainon thở ra một hơi run rẩy. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu phát sóng, anh cảm thấy lo lắng.

"Chào buổi tối."

Phainon dõi theo khung chat trực tiếp của mình sôi nổi hẳn lên. Khán giả đã để ý đến phần bài trí, khen ngợi anh tạo dựng không khí Valentine rất phù hợp. Anh mỉm cười, và cảm thấy khóe môi run rẩy vì động tác duy nhất đó.

Anh mừng vì không ai trong số họ thấy được nét mặt của mình.

"Đêm nay vốn là buổi phát sóng dành cho các bạn," anh bắt đầu nói. Cố nén thôi thúc bẻ khớp ngón tay. "Ngày mai là Valentine rồi, và còn cách nào tuyệt hơn để trải qua buổi tối bằng việc mang đến cho các bạn điều gì đó khởi đầu cho dịp lễ này chứ?"

Phainon tựa người ra sau. Anh thấy hình ảnh mình phản chiếu trên màn hình trực tiếp. Anh trông quyến rũ và tự tin, hoàn toàn không hề lo lắng và bất định. Điều đó mang lại cho anh sự tự tin cần thiết, và anh đưa tay lên chiếc vòng cổ, khẽ búng vào khóa hình mặt trời trên đó. "Tuy nhiên, tôi được biết có một vài tin đồn về tôi đang lan truyền."

Khung chat trực tiếp bùng nổ trong hỗn loạn. Dường như phần lớn bọn họ đã biết những tin đồn đó là gì. Số ít người còn lại ngay lập tức được những người khác cho biết.

Tin đồn gì cơ???

AI ĐÃ MÁCH LẺO VẬY

??Bạn vừa chui từ hang ra à??

Nói cho chúng tôi biết đi!!!

Mọi người đều nói giờ anh ấy có người yêu rồi.

Khoan đã, vậy là thật hả???

Phainon khẽ ngâm nga, chưa khẳng định cũng không phủ nhận. Vẫn chưa.

Thay vào đó, anh tiếp tục, "Tối nay, tôi muốn đây là buổi phát trực tiếp dành riêng cho mình." Anh thả chiếc vòng cổ ra. Tay anh đặt lên lọ dầu bôi trơn và điện thoại, mong muốn người xem chú ý đến mọi cử động của mình. "Tôi muốn nuông chiều bản thân, chỉ lần này thôi."

Phainon ngả người ra sau. Một tay anh vắt lên thành ghế, tay kia cầm điện thoại. Giữ cho màn hình điện thoại khéo léo hướng ra khỏi camera rồi mở khóa.

"Đêm nay, sẽ không có suy nghĩ nào về các bạn."

Anh mở danh bạ, ngón tay cái lướt xuống cho đến những cái tên bắt đầu bằng chữ M.

"Đêm nay, sẽ chỉ có những suy nghĩ về anh ấy thôi."

Anh nhấp vào tên hắn, biểu tượng của hắn hiện lên phần trên của điện thoại khi anh làm vậy. Đó là một bức ảnh chụp vội, cận cảnh anh trong quán cà phê chó vài tuần trước, gương mặt thư thái nhìn ra chỗ khác.

"Và tôi sẽ cố gắng hết sức giữ im lặng khi nghe giọng anh ấy."

Phainon do dự. Ngón tay cái của anh run rẩy, và anh mừng vì đã giữ điện thoại phía trên để che giấu điều đó. Rồi anh nhấn nút Gọi và áp điện thoại lên tai.

Giờ đây, việc còn lại chỉ là chờ đợi.

Để không nghĩ ngợi về thực tế việc mình đang làm, Phainon dồn tâm trí vào những tin nhắn liên tục hiện lên trong khung chat. "'Anh ấy có biết không?'" anh đọc. Dù họ không thấy, anh vẫn nhướn mày. "Biết tôi là Merlin à? Không."

Trong tai anh, điện thoại vẫn đổ chuông.

"Biết tôi thích anh ấy ư? Chắc có. Tôi không giấu chuyện đó với anh ấy đâu." Phainon khẽ bật cười, một tiếng khúc khích nhỏ có vẻ hơi ngượng ngùng. "Nhưng tôi muốn một ngày nào đó sẽ nói rõ với anh ấy, chỉ để đảm bảo cả hai chúng tôi đều hiểu ý nhau."

Reng. Reng. Reng.

Phainon bắt đầu bồn chồn, nên anh chọn một đoạn chat khác để đọc to. "'Chúng tôi có thể nghe giọng anh ấy không?' Không, tuyệt đối không được." Dù kiên quyết là vậy, anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ khi nói. "Điều đó sẽ làm tổn hại đến lòng tin của anh ấy."

Reng. Reng. Reng.

Anh nghiêng người tới trước, giọng trầm xuống. "Và tôi là một người đàn ông hay ghen. Tôi sẽ không để các bạn nghe thứ chỉ mình tôi muốn nghe. Tất cả những gì các bạn có thể làm là nhìn tôi gọi cho anh ấy và tự thỏa mãn khi nghe giọng ảnh."

Cuối cùng, tiếng chuông im bặt. Nhưng thay vì giọng của Mydei ở đầu dây bên kia, tất cả những gì Phainon nghe được chỉ là tin nhắn tự động thông báo số máy anh đang gọi hiện không có người nghe.

Phainon tặc lưỡi. Anh không chắc đó là thất vọng hay nhẹ nhõm.

Anh giơ điện thoại ra, nhìn vào biểu tượng của Mydei lần nữa. "Àiii," anh nói. "Có thể anh ấy đã đi ngủ rồi."

Lượng người xem của anh đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Anh hầu như không theo kịp hàng loạt tin nhắn gửi đến. Những tin nhắn anh kịp đọc đều đồng thanh đòi hỏi một điều.

Gọi lại cho anh ấy!

thêm một lần nữa!!!

LÀM ƠN GỌI THÊM MỘT CUỘC NỮA

Phainon đọc hết tất cả, nuốt nghẹn. Anh cảm thấy chiếc vòng cổ siết chặt vào sụn cổ mình khi đọc.

Thêm một cơ hội nữa.

"Được rồi, được rồi," Phainon nhượng bộ. Anh mở lại màn hình khóa. Số liên lạc của Mydei vẫn còn đó. "Chỉ một lần nữa thôi. Rồi... chúng ta xem sao."

Anh bấm gọi lại số của Mydei và áp điện thoại lên tai. Trong lúc chờ cuộc gọi kết nối, anh khẽ nhún vai một cái. "Có thể tôi sẽ gọi cho người khác nếu anh ấy không nhấc máy." Anh giả vờ suy nghĩ rồi nói: "Thậm chí có thể tôi sẽ gọi cho một trong số các bạn."

Sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, Phainon nghe thấy tiếng chuông đầu tiên.

Và rồi Mydei nhấc máy ngay lập tức.

Phainon cảm thấy mình lắp bắp, mất hết bình tĩnh trong nửa giây. Rồi anh lập tức hắng giọng, hít một hơi thật sâu. "Chào."

Đầu dây bên kia, anh nghe thấy Mydei thở. "Ừm."

Phainon đột nhiên vô cùng, vô cùng không chắc chắn. Anh thậm chí không thể quyết định mình muốn nghe như thế nào. Thực tế, anh hoàn toàn không nghĩ thấu đáo về phần này trong kế hoạch của mình. Anh sẽ nói chuyện với hắn như Merlin, chàng cam boy trước tất cả mọi người? Hay anh sẽ nói chuyện với hắn như Phainon, người mà hắn luôn quen biết?

"Tôi không nghĩ anh sẽ nhấc máy," thay vào đó anh nói, cố gắng kéo dài thời gian. Cuối cùng, giọng anh hoàn toàn giống Merlin.

"Tôi cũng vậy. Nhưng tôi đây." Mydei ngừng lại. Phainon cố gắng lắng nghe điều gì đó, bất cứ điều gì từ phía bên kia. "Cậu cần gì sao?"

"Không hẳn." Phainon ép mình thả lỏng. Dù sao thì anh vẫn đang phát trực tiếp. "Tôi chỉ không muốn cô đơn vào đêm trước Lễ Tình Nhân."

Mydei khịt mũi, và Phainon đột nhiên vô cùng biết ơn khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc như vậy. "Làm gì có chuyện đó."

"Ha! Anh nói đúng."

Phainon nhìn thẳng vào ống kính. Anh sẽ làm gì nếu Mydei ở ngay bên kia, cũng đang nhìn chằm chằm vào anh? Anh sẽ làm gì nếu Mydei ở đó, điện thoại áp vào tai, khi hắn thu trọn cảnh Phainon trần trụi đến vậy?

Tôi có linh cảm cậu có thể đúng.

Phainon với tay lên chiếc vòng trên cổ. Rồi anh để tay mình trượt xuống, xuống mãi, cho đến khi nó nằm ngay trên những sợi dây quanh đùi. Anh từ từ tháo từng chiếc một, để chúng rơi xuống đôi tất. Sau đó, anh kéo quần lót xuống, xuống nữa, cho đến khi lộ ra dương vật.

Anh không thể kiềm chế được. Phainon khẽ rên khi tay anh chạm vào chính mình.

"Cậu chắc là không cần gì chứ?" Mydei nói khi Phainon vội bịt miệng lại. Một khoảng lặng kéo dài trước khi hắn nói thêm, "Giọng cậu... khác quá."

Phainon gỡ tay khỏi môi. "Tôi ổn," anh nói, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn ngược lại. Anh lặng lẽ mở lọ gel bôi trơn và đổ một ít lên dương vật. Anh chẳng buồn đậy nắp, cứ thế ném nó sang một bên khi từ từ xoa đều gel lên chỗ cương cứng của mình.

Anh thật sự, thật sự nên nghĩ kỹ hơn về chuyện này.

Mydei vẫn không tin anh. Phainon chỉ biết điều này vì người kia cứ gặng hỏi anh mãi về chuyện đó.

"Cậu say à?"

"Hoàn toàn tỉnh táo."

"Gặp nguy hiểm sao?"

"Gần như không."

"Vậy sao cậu lại gọi cho tôi?"

Đó là câu hỏi mà Phainon đã tự vấn bản thân kể từ khi bắt đầu buổi phát trực tiếp này. Tại cái mẹ gì anh lại bỏ hết những kế hoạch đã dày công chuẩn bị chỉ để gọi cho Mydei vào lúc mười một giờ đêm?

Tại cái mẹ gì anh lại mạo hiểm tất cả chỉ để chọn hắn?

Phainon tự kích thích nhanh hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Vừa đủ để thỏa mãn sự cọ xát mà cơ thể anh khao khát. "Tôi muốn nghe giọng anh," cuối cùng anh thành thật nói.

Mydei im lặng. Phainon nghĩ mình nghe thấy tiếng hắn nuốt khan. "Cậu đang lãng phí thời gian của tôi," hắn càu nhàu. Nhưng nghe không thuyết phục chút nào.

Phainon khịt mũi, vẫn tự vuốt ve. "Anh luôn có thể cúp máy," anh thách thức.

Mydei không đáp lời. Im lặng kéo dài rất lâu, và Phainon đã lo lắng hắn thực sự đã ngắt cuộc gọi nếu không nghe thấy tiếng thở nhẹ từ điện thoại. Tin chắc hắn vẫn còn đó, Phainon tranh thủ ấn mạnh ngón tay cái vào đầu dương vật của mình. Một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc khắp cơ thể anh, và anh cắn chặt môi đến bật máu chỉ để giữ im lặng.

Anh liếc nhìn bàn tay mình. Rồi anh xòe các ngón tay ra, quan sát cách hỗn hợp chất bôi trơn và dịch tiết ra tạo thành một mạng lưới óng ánh giữa chúng.

"Phainon," Mydei nói.

"Ừm?" Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra khi tiếp tục động tác của mình.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Khoái cảm bắt đầu làm mờ suy nghĩ của anh. "Tôi đang nằm trên giường," anh nói dối. Anh điều chỉnh tư thế, ngả người ra một chút nữa, vẫn cẩn thận không để lộ mặt vào camera. "Sao thế?"

"Chỉ thế thôi à?"

Phainon nhướn mày. Anh bắt đầu thô bạo hơn với chính mình. "Anh mong không phải vậy à?"

Anh gần như nghe thấy Mydei lườm. "Biến thái."

Phainon bật cười - rồi vội ngưng bặt. Đó là tiếng cười của Phainon, không phải của Merlin, và anh không muốn khán giả nghe thấy khía cạnh đó của mình.

Không, mặt đó của anh chỉ dành riêng cho Mydei.

"Sao?" Anh trở lại giọng điệu quen thuộc của Merlin. Từ đầu kia của ghế sofa, anh vươn tay lấy máy rung của mình, một thứ im lặng mà anh biết sẽ không truyền được qua điện thoại. "Anh đang làm gì thế?"

"Tôi cũng đang nằm dài ra như cậu vậy."

Một lựa chọn từ ngữ thật thú vị.

Lần đầu tiên, Phainon dám nghĩ, có lẽ, Mydei cũng phóng túng chẳng kém gì anh. Mydei luôn là một người quan sát lặng lẽ, với khả năng nắm bắt những chi tiết mà người khác mất một lúc mới nhận ra. Không phải là không thể Mydei đã sớm nhận ra những gì Phainon đang làm.

Không hiểu sao, ý nghĩ đó chỉ khiến Phainon thêm hưng phấn.

Anh bật máy rung và đặt nó vào gốc dương vật. Anh giữ điện thoại ra xa mình, khẽ rên một tiếng. Sau đó, anh lại áp điện thoại vào tai và tiếp tục tự vuốt ve. "Thật sao?"

"Sao cậu lại nghi ngờ điều đó? Trời gần như đã khuya rồi."

"Tuyệt." Phainon điều chỉnh mức rung của món đồ xuống thấp nhất. Anh không cần nó kêu lớn, chỉ cần nó hoạt động. "Chúng ta có thể đón Valentine cùng nhau."

"Đây không phải là lễ mừng năm mới."

"Chậc. Thật khó chiều."

Phainon liếm môi, cảm nhận vị mặn của máu mình khi anh di chuyển máy rung. Anh nhắm mắt, đưa món đồ chơi lên xuống dọc thân dương vật, lần theo từng đường gân mỏng manh, lướt qua mọi điểm nhạy cảm của mình.

"My–"

Anh khựng lại. Anh rút máy rung ra, tim đập loạn xạ như một con thú dữ đang cố thoát khỏi lồng ngực.

Từ đầu dây bên kia, không hay biết về sai lầm nghiêm trọng mà Phainon suýt gây ra, giọng Mydei đầy vẻ khó hiểu vang lên. "Sao cơ?"

Phainon ép mình thả lỏng. Rồi anh tự nhủ phải thận trọng hơn.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng không thể thốt ra tên Mydei ở đây.

"Kể cho tôi nghe một câu chuyện đi," anh thỉnh cầu, với hy vọng Mydei sẽ tiếp tục trò chuyện. Phainon biết đó là một cơ hội mong manh, nhưng dù sao vẫn là một cơ hội.

"Gì?" Giọng Mydei nghe như đang cau mày. "Để làm gì?"

"Tôi không ngủ được."

Sau khi chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm đó, Phainon đặt lại máy rung vào mình. Hông anh nhấp nhô theo cảm giác, lưng cong lên khỏi sofa thành một vòng cung duyên dáng.

"Nói dối," Mydei buộc tội.

"Có lẽ vậy," Phainon không phủ nhận.

"Đó là cách cậu kéo dài cuộc trò chuyện à?"

"Có lẽ vậy," anh lặp lại.

Mydei thở dài. "Thôi đừng nói nữa. Có thể cậu sẽ ngủ được đấy."

"Được thôi." Đó là một thỏa thuận Phainon có thể chấp nhận. "Nhưng anh có thể giữ máy cho đến khi tôi ngủ không?"

Mydei ngẫm nghĩ. "Được."

Sau đó họ im lặng.

Và Phainon muốn tắt tiếng. Anh thực sự muốn làm vậy, để che giấu việc mình đang thủ dâm với giọng nói của Mydei. Anh không cần lâu. Chỉ vài giây thôi, vừa đủ để anh rên rỉ trong khoái cảm tự mang lại.

Khóe mắt anh liếc nhìn khung chat trực tiếp đang bình luận rôm rả. Họ dường như cũng đi đến cùng một kết luận như Phainon, và phần lớn trong số họ gửi tin nhắn quyên góp kèm theo lời cảnh báo tương tự. Đừng tắt tiếng điện thoại.

Phainon thở dài thất vọng. Anh thậm chí không thể trách họ đòi hỏi những nội dung kích thích. Anh chỉ đang gặt những gì mình đã gieo.

Anh chuyển sự chú ý sang cuộc gọi. Ngoài tiếng thở của Mydei, anh không nghe thấy gì khác. Anh tự hỏi phòng của người kia yên tĩnh đến mức nào, thanh bình ra sao khi được nằm dài dưới lớp chăn ấm áp, trái ngược với khung cảnh hỗn loạn của Phainon.

Rồi anh lại tự hỏi liệu đó có thực sự là như vậy không.

Phainon tựa đầu vào điện thoại. Có lẽ như vậy anh sẽ nghe rõ Mydei hơn.

Rồi anh nghe thấy thật. Tiếng rất khẽ, khẽ đến nỗi suýt chút nữa anh đã bỏ lỡ. Nhưng không thể nhầm lẫn được nhịp hẫng đột ngột trong hơi thở của Mydei, tiếng nấc nghẹn gần như không thể kìm nén, tiếp theo là một hơi thở run rẩy.

Ôi chúa ơi.

Phainon có thể sai. Mydei có thể chỉ đang ngáp. Hoặc ngáy. Hoặc làm cái quái gì đó mà người ta phát ra âm thanh như vậy. Không có cách nào chắc chắn điều gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia, và anh rất, rất có thể đã lầm về những gì mình đang đoán.

Nhưng anh cũng rất, rất có thể đúng.

Phainon tăng mức rung của món đồ lên một nấc. Anh lại cắn môi, răng chạm vào vết thương đã thủng, và anh phải cố gắng lắm mới không nhăn mặt. "Anh còn đó không?"

Giọng Mydei vững vàng khi trả lời. "Còn."

"Anh đang làm gì vậy?"

"Cậu đã hỏi tôi điều đó rồi, và tôi cũng đã nói với cậu rồi."

Phainon cười toe toét. "Hả." Anh di chuyển món đồ chơi nhanh hơn trên thân mình. Khi một giọt dịch nhờn nữa rỉ ra ở đầu, anh ấn máy rung lên đó rồi dùng nó như chất bôi trơn bổ sung để xoa lên dương vật. Anh lắc hông tới lui, lên xuống, vừa cọ xát bản thân vào món đồ chơi. "Có vẻ như không chỉ mình tôi mất ngủ đêm nay."

"Thật vậy sao?"

"Ừm."

Từ khung chat, Phainon thấy mọi người đang kêu gào anh bật loa ngoài điện thoại. Phainon rời máy rung khỏi thân vừa đủ để vẫy ngón tay với khán giả, nhắc nhở họ về những giới hạn anh đã đặt ra trước đó.

"Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói trước đó không?"

Phainon khựng lại. Anh đặt máy rung trở lại lên dương vật, tự hỏi liệu mình có nghe đúng không. Giữa cơn khoái cảm mơ hồ và giọng nói ngọt ngào như mật của Mydei, anh trở thành một mớ hỗn độn. "Hả?"

Mydei nghe như thể đang đổi tư thế. "Cuộc trò chuyện của chúng ta. Trên vỉa hè."

"À." Phainon chỉ còn một nhịp nữa là không thốt nên lời. Dẫu vậy, anh vẫn cố tập trung, dù bắp đùi đã bắt đầu run rẩy. "Ừ. Tôi nhớ."

Mấy nhịp trôi qua trước khi Mydei lại lên tiếng. "Không chỉ mình cậu muốn mọi thứ cho riêng mình."

"Mọi thứ?" Phainon thì thầm. Những nhịp thúc của anh trở nên thất thường, không đều đặn. Lời thừa nhận gần như buột ra không giúp anh ngăn chặn được khoảnh khắc xuất tinh.

"Không phải mọi thứ." Giọng Mydei giờ đây rất, rất khẽ. "Chỉ một thôi."

Phainon lại cắn môi để cố không rên rỉ. Nước mắt chực trào nơi khóe mắt, khoái cảm và đau đớn hòa quyện dâng cao. "Anh có thể có nó mà. Nó luôn dành cho anh."

Phainon vô tình để một tiếng rên khẽ thoát ra. Hoặc ít nhất anh nghĩ vậy. Một chân anh đặt ở thực tại, chân kia đã bước vào cơn cực khoái sắp tới. Không thể biết được âm thanh nào phát ra từ môi anh, âm thanh nào chỉ ở trong đầu.

"Phainon."

"Ừm?" Anh chuyển động nhanh hơn. Anh sắp bắn.

"Giữ đó."

Phainon vẫn tiếp tục, vẫn đang dùng máy rung trong tay. Anh nghiêng đầu, lại thấy thú vị với cách dùng từ của người kia. "Gì cơ?"

"Giữ đó," Mydei lặp lại. "Cho đến nửa đêm." Có tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, quá nhỏ để Phainon có thể đoán ra. "Chúng ta cùng nhau đón Valentine."

Phainon liếc nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ còn hai phút nữa là đến giờ hẹn. "Vì anh đã nói ngọt ngào như vậy," anh đáp.

Nhưng Phainon không hề dừng lại. Tất cả những gì anh làm là cố gắng giữ im lặng khi theo dõi đếm ngược. Khi chỉ còn mười giây nữa là đến thời điểm chung của họ, Phainon điều chỉnh tư thế, ngả người ra sau sâu hơn. Anh đặt điện thoại lên đầu ghế sofa, ngay cạnh tai.

Anh sẽ cần dùng cả hai tay cho việc này.

"Năm," anh đếm. Một tay giữ chặt máy rung vào dương vật. Tay kia hạ xuống tự kích thích, nhanh, nhanh hơn.

"Bốn," Mydei nói ở đầu dây bên kia.

"Ba."

"Hai."

Phainon khép mắt.

"Một."

Đồng hồ điểm mười hai giờ.

Phainon nghiêng mặt khỏi điện thoại, răng cắn chặt vào sofa khi anh đạt cực khoái. Anh chưa từng lên đỉnh mãnh liệt, nhanh chóng và nhiều đến thế. Anh cảm nhận dòng chất lỏng ấm áp bắn khắp thân trên, vấy bẩn cà vạt, vòng cổ và toàn bộ người anh.

Anh sẵn lòng đánh đổi phần còn lại của thế giới chỉ để Mydei thấy anh ngay lúc này. Anh sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ để có thể thổ lộ với hắn rằng: "Tất cả điều này là vì anh."

Khi xong việc, quai hàm anh nhức nhối vì cách anh nghiến răng vào đồ đạc. Anh ép mình thả lỏng, nhăn mặt khi má đau trở lại. Bằng bàn tay sạch, anh xoa quai hàm, xoa dịu sự căng cứng của cơ bắp. Sau đó, anh lấy lại điện thoại và tiếp tục cuộc gọi.

"Cậu còn đó không?" Mydei hỏi khi cảm nhận được sự trở lại của người kia.

"Ừ." Phainon tự hào vì giọng mình đủ vững. "Anh vừa nói gì à?"

"'Chúc mừng Valentine'," Mydei đáp. "Chỉ vậy thôi."

Phainon mỉm cười. "Chúc mừng Valentine."

Phainon mất thêm vài giây để làm dịu nhịp tim đang dồn dập. Khi chắc chắn giọng mình không còn quá hụt hơi, anh hắng giọng định chúc ngủ ngon.

Nhưng Mydei đã nhanh hơn một bước. "Đợi đã," người kia nói. "Một điều cuối cùng."

Phainon lắng nghe. "Ừ?"

"Tôi..." Mydei ngập ngừng. Vài giây căng thẳng trôi qua, và Phainon trân trọng từng khoảnh khắc như thể chúng là sợi dây cứu sinh của mình. Khi Mydei nói tiếp, giọng hắn dịu dàng.

"Không có điều gì cậu có thể làm khiến tôi nhìn cậu nhiều hơn những gì tôi đã nhìn." Mydei dừng lại một lát rồi nói thêm, "Cậu biết điều đó mà, đúng không?"

Phainon nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh thực sự ước có thể thấy Mydei trông như thế nào lúc này. Thật khó để xác định ý đồ sâu xa trong câu nói nặng nề kia của hắn.

"Không," anh đáp lại, giọng cũng nhỏ nhẹ không kém. "Thật ra, tôi không biết điều đó."

Mydei khịt mũi. Hắn đã trở lại vẻ thường ngày. "Ừ, giờ thì cậu biết rồi đấy."

Phainon mỉm cười. Cục cưng Mydei của tôi. "Chúc ngủ ngon," anh nói thay vào đó.

"Chúc ngủ ngon," Mydei đáp lại. Rồi hắn ngắt cuộc gọi.

Cuối cùng Phainon đặt điện thoại xuống. Anh chống tay lên đùi, nhìn vào khung chat thêm một lát. Sau đó anh đứng dậy, vẫn trần trụi, nhớp nháp và không mảnh vải che thân, tiến đến tắt buổi phát trực tiếp. "Chà. Quả là một ngày Lễ Tình Nhân hạnh phúc cho tôi."

Phòng chat của anh ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Có một số ít người không mong điều tốt đẹp cho anh, nhưng phần lớn khán giả của anh đều tích cực đón nhận buổi trình diễn.

Và rồi, ngay trước khi mọi thứ kết thúc, anh nhìn thấy nó.

ChrysosHeir06 đã gửi cho bạn xxx$:

Ah, Phainon nghĩ. Một khoản quyên góp không kèm lời nhắn. Nó có thể mang đủ mọi ý nghĩa: thất vọng, ghen tị, tán dương, hoan nghênh. Nó vẫn bí ẩn như xưa, một lời nguyền rủa hay một lời khen ngợi.

Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì với Phainon nữa. Mặc kệ họ nghĩ gì.

Tất cả những gì hiện tại quan trọng chỉ là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip