Chương 8: Nghịch lý
Khi Phainon đến chỗ làm vào ngày hôm sau, mọi người đều nghĩ anh rạng rỡ như mặt trời.
Anh thậm chí chẳng cố tỏ ra vui vẻ đến thế. Nhưng anh đã thức dậy với cảm giác như vừa có một giấc ngủ ngon nhất trần đời, và cảm giác ấy theo anh suốt lúc tắm rửa, ra khỏi căn hộ và trên đường đi làm. Rồi khi anh bắt đầu đi bộ về phía tòa nhà văn phòng, anh ngang qua vài sạp hàng di động bày bán đủ loại hàng hóa và quà tặng tuyệt vời cho dịp lễ. Socola hình trái tim, bóng bay hồng, hoa đỏ và cả bánh vị dâu xếp dọc con phố, tất cả đã sẵn sàng chờ người mua.
Phainon chẳng hề do dự. Anh vung ví và nhanh chóng chọn vài món quà để mang về văn phòng. Sau đó, anh cảm ơn những người bán hàng trước khi tìm đường trở lại tòa nhà quen thuộc.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh khi cuối cùng anh bước qua cánh cửa tầng văn phòng, tay xách những hộp bánh và bó hoa. Anh gần như đang nhún nhảy khi cất tiếng chào: "Chào buổi sáng, mọi người!"
Từ phía bên kia phòng, Phainon thấy Castorice và Mydei ló đầu lên khỏi vách ngăn giữa các bàn làm việc để xem nguồn cơn của sự náo động.
Tuy nhiên, Phainon phớt lờ họ một thoáng để giơ cao những hộp bánh cho mọi người cùng thấy. "Chúc mừng Valentine!" anh tuyên bố. "Tôi mang bánh ngọt đến để mọi người thưởng thức! Tôi sẽ để chúng trong phòng để thức ăn, mọi người cứ tự nhiên nhé."
Tất cả nhân viên trong văn phòng đều reo lên, cảm ơn Phainon vì món quà. Anh rạng rỡ đặt hết hộp bánh vào phòng để thức ăn chung, rồi cuối cùng cũng tiến về phía hai đồng nghiệp của mình. Anh không quên mang theo một hộp bánh và những món quà còn lại.
Castorice và Mydei đồng loạt nhăn nhó khi nhìn Phainon thong thả bước vào không gian của họ. Họ tỏ vẻ không mấy ấn tượng khi Phainon nói: "Chào buổi sáng!"
Castorice quay sang Mydei với vẻ buộc tội. "Tối qua anh đã làm gì với anh ta?"
Mydei nhìn cô, cảm thấy bị xúc phạm. "Đó là loại câu hỏi gì? Và sao cô lại hỏi tôi?"
“Hôm nay anh ta hớn hở lạ thường. Chắc chắn phải có nguyên do." Castorice liếc nhìn Phainon rồi nheo mắt. "Chói quá."
"Và cô cho rằng chuyện đó liên quan đến tôi?" Mydei hỏi dồn.
"Yên lặng!" Phainon ngắt lời. "Hôm nay là ngày của tình yêu! Sẽ không có tranh cãi khi tôi ở đây."
Trong vòng tay Phainon chỉ còn lại vài bông hoa và bữa sáng của họ. Anh đặt hộp bánh ngọt xuống trước khi quay sang những bông hoa. Rồi anh chọn lấy một bông hoa ly màu tím đơn độc, được trang trí bằng những viên ngọc hình bướm và lớp giấy gói màu oải hương. Anh trao nó cho Castorice. "Dành cho cô, Castorice yêu quý của tôi - một bông hoa."
Mắt Castorice mở to. Cô nhận lấy món quà, dụi mũi vào những cánh hoa và khẽ thở dài khi hít vào hương thơm ngát.
"Awww," cô reo lên vui vẻ. "Cảm ơn anh, Phainon." Cô quay sang Mydei. "Không sao đâu. Cứ tiếp tục làm anh ta vui như thế này nhé."
Ánh nhìn đáp trả của Mydei cho sự trêu chọc dường như đủ sức làm tàn úa đóa hoa trên tay cô.
Phainon giờ hướng về phía hắn. Anh đưa ra món quà cuối cùng, một bó nửa tá hoa hồng được gói trong giấy vàng. "Còn đây là của anh, cục cưng Mydei của tôi - cả một bó luôn!"
Mydei nhìn chằm chằm vào bó hoa. Hắn lặng lẽ, chậm rãi, cẩn thận đưa tay ra nhận lấy, ngón tay làm nhàu lớp giấy khi cầm nó từ Phainon. Hắn vẫn tiếp tục ngắm nhìn, đôi mắt dõi theo những cành hoa bi trắng điểm xuyết giữa những đóa hoa đỏ thẫm.
Phainon khựng lại, lòng chợt trùng xuống. "Sao vậy? Anh không thích chúng à?" Anh cúi xuống, cố nhìn vào mắt Mydei. "Có phải chúng hơi lòe loẹt quá không? Anh luôn có thể đổi sang thứ khác."
Phainon định đưa tay lấy lại bó hoa. Nhưng trước khi ngón tay anh chạm vào lớp giấy gói, Mydei đã kéo bó hoa về phía mình tránh xa tầm tay anh. Phainon nhướn mày rồi hạ xuống, nở một nụ cười thấu hiểu. "Hoặc là không."
Mydei vẫn ngắm nhìn những bông hồng. Hắn khẽ vuốt một cánh hoa. "Cảm ơn cậu," hắn nói, gần như rụt rè. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Phainon khi nói điều đó.
Thế là Phainon đặt một ngón tay dưới cằm hắn, nhẹ nhàng nâng lên để ánh mắt hai người chạm nhau. Anh cười tươi trước vẻ ửng hồng trên má hắn. "Anh khách sáo quá."
Bên cạnh họ, Castorice khẽ hắng giọng. "Tôi cứ tưởng lãng mạn đã tuyệt chủng rồi chứ."
Gò má Mydei ửng hồng rõ rệt. Hắn gần như hơi mạnh tay gạt Phainon ra rồi cúi gằm mặt xuống.
Phainon cau mày. Anh chẳng lạ gì việc Mydei từ chối những lời tán tỉnh của mình, nhưng cái cách hắn né tránh lần này dường như có gì đó... khác lạ.
Nhưng trước khi Phainon kịp suy diễn thêm, anh nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng sau lưng.
"Có chuyện gì mà ồn ào thế này?"
Nghe thấy giọng của cấp trên, cả ba lập tức đứng nghiêm. Phainon quay lại, nở nụ cười tươi rói pha chút ngượng nghịu khi nhìn thấy Aglaea đang đứng trước mặt họ.
“Cô Aglaea!” Phainon vội chộp lấy hộp bánh và một chồng khăn giấy mới tinh, đưa về phía cô. “Chúc mừng Lễ Tình Nhân! Cô dùng bánh nhé?”
Aglaea nhướn mày nhưng vẫn nhận lời. “Cảm ơn,” cô đáp, chọn một chiếc bánh nhân cơ bản từ hộp thập cẩm. Cô khẽ vẫy tay với cả ba người. “Tôi ghé qua chỉ để nhắc mọi người về kế hoạch tối nay.”
Bên cạnh Phainon, Mydei gật đầu. Phía sau họ, Castorice nhanh nhảu xác nhận: “Tôi đã đặt chỗ theo yêu cầu của cô rồi.”
“Cảm ơn cô, Cas.” Ánh mắt Aglaea lướt qua bông hoa trên tay Castorice rồi đến bó hoa của Mydei. Cô đưa bánh lên miệng, liếc nhìn Phainon đầy ẩn ý. “Nhưng nếu ai đó trong ba người đã có hẹn riêng, chúng ta hoàn toàn có thể dời lại.”
“Chúng tôi sẽ đến,” Mydei trấn an cô. Anh đặt bó hoa xuống, như thể hành động đó sẽ giấu được nó khỏi tầm mắt cô. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến mọi người chú ý đến nó hơn.
"Được rồi." Cô mỉm cười khó hiểu rồi xoay gót chân. "Vậy thì hẹn gặp lại mọi người tối nay."
Khi cô khuất bóng, cả Phainon và Mydei đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Castorice nhìn cả hai với ánh mắt dò xét. "Tôi không hiểu sao cả hai người vẫn còn e dè cô ấy đến vậy," cô nói.
"Cô cũng sẽ thế thôi, nếu lúc nào cũng có người lảng vảng sau lưng," Mydei lẩm bẩm, đã quay lại bàn làm việc.
"Này!" Phainon khoanh tay trước ngực. "Anh đang nói tôi đấy à?"
Castorice kéo anh sang một bên. "Ngốc ạ," cô khiển trách, kéo cả hai trở lại chỗ ngồi. "Những cử chỉ thân mật thái quá của anh sẽ khiến anh ấy chỉ muốn trốn vào hang động gần nhất và giấu mặt khỏi thế giới này thôi."
Phainon vẫn dõi mắt theo Mydei, ngay cả khi đã ngồi xuống bàn làm việc. Anh cảm giác chuyện này không hẳn là do những hành động phô trương của mình mà còn vì điều gì khác nữa. "Ừm," anh khẽ đáp, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận nhận xét của cô. Rồi anh giơ hai tay lên đầu hàng. "Được thôi. Tôi nhượng bộ. Nhưng là tạm thời."
Castorice lắc đầu ngao ngán. Rồi như chợt nhớ ra mình đang cầm một bông hoa, cô nhẹ nhàng gõ nó lên đầu Phainon. "Nhưng cảm ơn anh vì bông hoa. Tôi rất thích nó."
Phainonn vẫy ngón tay về phía cô. "Xin đừng hiểu lầm. Tôi thích đàn ông."
Castorice đảo mắt. "Tôi đi đây." Rồi cô biến mất, mang theo cả bông hoa ly tím.
Phainonn cười toe toét. Sau đó, anh nhìn lại Mydei, thấy rõ vẻ mặt cố tình lảng tránh cả hai người của hắn, nụ cười trên mặt anh hoàn toàn biến mất.
Có phải tối qua mình đã lỡ nói gì sai không?, Phainon tự hỏi, vừa đẩy hộp bánh ra xa vừa chuẩn bị chỗ làm việc cho ngày mới. Chắc là vậy rồi.
Nghi ngờ của Phainon càng tăng lên trong ngày. Dù phần lớn thời gian làm việc anh tập trung vào công việc là chính, vẫn có những lúc Phainon và Mydei nghỉ giải lao cùng lúc. Một lần là khi Phainon đứng dậy lấy nước ở phòng để thức ăn, chỉ để thấy Mydei đã đứng đó với một chiếc bánh của riêng mình.
Ánh mắt họ chạm nhau ngang qua căn phòng: Phainon ở gần lối vào, Mydei ở chỗ bồn rửa.
"Chào," Phainon nói, bước nhanh đến giá đựng cốc.
"Chào," Mydei đáp. Hắn vẫn cầm nửa chiếc bánh dâu tây trên tay.
Ngay khi Phainon lấy được cốc, đã sẵn sàng đứng cạnh Mydei thì Mydei vội nhét nốt phần đồ ăn vặt vào miệng. Hắn lau tay vào quần tây rồi rời đi.
"Hử?", Phainon ngẩn ngơ, dõi theo bóng dáng Mydei khuất dần.
Một lần khác, khi đồng hồ điểm năm giờ, báo hiệu hết ngày làm việc và kết thúc một tuần nữa. Phainon, Mydei và Castorice đều mang thêm quần áo để thay cho buổi tối đi chơi, và Phainon vừa mới thay xong. Anh ngắm nghía mình trong gương phòng tắm, nghĩ bụng lần này mình lên đồ ổn áp thật. Anh chọn phong cách tối giản với chiếc áo polo trắng ôm vừa vặn, để hở vài cúc giữa, phối cùng quần đen và chiếc đồng hồ đeo tay anh vẫn dùng đi làm sáng nay.
Và tất nhiên, anh cũng đeo chiếc vòng cổ Mydei tặng. Chỉ là thích thế thôi.
Anh còn đang xắn tay áo lên đến khuỷu tay thì một vách ngăn giữa các buồng vệ sinh bật mở. Qua phản chiếu, Phainon thấy Mydei xuất hiện. Thay vì bộ đồ công sở thường ngày, hắn khoác chiếc áo da màu đen ngoài áo sơ mi trắng và mặc một chiếc quần jean bó sát.
Một lần nữa, ánh mắt họ chạm nhau xuyên qua không gian.
"Chà," Phainon khẽ thốt lên. Anh xoay người nhìn Mydei bằng xương bằng thịt thay vì hình ảnh phản chiếu trong gương. Ánh mắt anh lướt khắp người hắn. "Anh nóng bỏng thật đấy."
Ánh mắt Mydei dừng lại ở chiếc vòng trên cổ Phainon. Gương mặt hắn ửng hồng rõ rệt khi khẽ hắng giọng. "Cậu cũng vậy."
"Thật sao?" Phainon trêu chọc.
Nhưng Mydei đã vội vã rời đi, bước nhanh về phía lối ra. Tay hắn đã nắm lấy tay nắm cửa thì Phainon chặn lại, tay anh giữ chặt cánh cửa không cho mở. "Này, Mydei," anh cất lời.
Ánh mắt Mydei nán lại trên chiếc vòng cổ trước khi nhìn thẳng vào mắt Phainon. "Sao?"
Phainon di chuyển đến khi đứng ngay trên Mydei. Anh dồn hắn vào sát cửa rồi chắn ngang lối đi. Hai cánh tay anh dang rộng sang hai bên Mydei, giam giữ hắn cho đến khi có thông báo khác. "Mọi chuyện ổn chứ?"
Dù khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến nỗi chân họ chạm vào nhau, Mydei vẫn không hề nao núng. Ít nhất thì vẻ ngoài hắn là như vậy. "Sao lại không?"
Phainon dò xét nét mặt hắn, cố tìm câu trả lời ở đó. "Tôi không biết," anh thừa nhận. Anh khẽ chạm vào mũi hắn. "Đó là lý do tôi hỏi anh."
Mydei nhăn mũi. "Mọi thứ đều ổn," hắn trấn an anh. Rồi hắn phủ nhận sự trấn an đó bằng cách nhẹ nhàng đẩy Phainon ra. "Xin lỗi, tôi vẫn còn vài việc cần hoàn tất trước khi chúng ta đi đến quán bar."
Phainon nhượng bộ. Anh lùi lại vài bước cho đến khi Mydei không còn bị anh vây hãm. Sau đó, anh dõi theo Mydei quay người, tự mình bước ra cửa mà không hề ngoảnh lại.
Một mình trong nhà vệ sinh, Phainon xoa gáy và thở dài. Anh gần như chắc chắn biết lý do Mydei hành xử như vậy, nhưng cần thêm xác nhận trước khi vội vàng kết luận. Đêm qua quả thật không hề kín đáo, cả hai đều vòng vo với những lời thú nhận riêng. Việc hắn có chút bối rối trước sự thành thật đó là điều dễ hiểu.
Phainon suýt chút nữa hối hận về những gì đã làm tối qua. Suýt chút nữa. Anh đã dự định bày tỏ tình cảm của mình vào hôm nay, nói rõ ràng cho Mydei để tránh mọi khả năng hiểu lầm và phủ nhận. Với dư âm của ngày hôm qua và phản ứng của Mydei ám ảnh hiện tại, việc tiếp tục kế hoạch đó chỉ làm hỏng hết cơ hội của Phainon.
Nhưng anh không thể hối hận. Không phải khi anh đã nghe được một khía cạnh khác của Mydei, không phải khi họ đã chia sẻ một cuộc trò chuyện thân mật như vậy, và không phải khi anh đã khám phá ra vài cảm xúc chưa từng nhận ra của chính mình.
Anh chỉ cần cho Mydei thêm chút thời gian để tự mình thấu tỏ mọi chuyện.
Vậy là Phainon cố gắng hết sức để kiên nhẫn. Anh giảm bớt những lời trêu chọc khi họ cuối cùng cũng tan làm và hướng tới quán bar. Anh tiết chế những câu chuyện bông đùa, để Castorice dẫn dắt cuộc trò chuyện với Mydei. Anh thu mình khỏi những nỗ lực tiến đến gần hơn khi họ đến quán bar và ngồi vào chiếc bàn hình bán nguyệt.
Niềm an ủi duy nhất anh bám víu là việc Mydei mang theo bó hoa của mình. Ngay cả khi họ chen qua đám đông để đến bàn, hắn cũng giữ chặt nó gần như bảo vệ, như thể đang che chắn những bông hoa khỏi thế giới xung quanh.
Đó là dấu hiệu duy nhất Phainon có được, cho anh biết ít nhất Mydei vẫn còn nghĩ tốt về anh.
Trong suốt phần còn lại của buổi tối, Phainon vừa hiện diện vừa vắng bóng trong khoảnh khắc hiện tại. Cảm giác như anh đang quan sát mọi thứ diễn ra từ góc nhìn của người khác, như thể anh là một người ngoài cuộc quan sát cách họ nâng ly chúc mừng. Mặc dù anh và Mydei ngồi cạnh nhau, họ vẫn giữ một khoảng cách gần như được tính toán, không bao giờ chạm vào nhau đủ lâu để có ý nghĩa. Phainon thích tin mình không bận tâm. Rốt cuộc, anh đang kiên nhẫn. Nhưng cách anh uống hết ly này đến ly khác lại kể một câu chuyện khác.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như hàng giờ, Castorice đứng dậy. "Tôi đi vệ sinh," cô hét lên át tiếng ồn của quán bar. "Tôi sẽ quay lại ngay."
Bên cạnh anh, Mydei đã đứng lên. Hắn hoàn toàn trái ngược với Phainon. Hắn hầu như không uống chút rượu nào, thay vào đó chọn cocktail không rượu. "Tôi đi cùng cô," hắn gọi.
Castorice gật đầu. Rồi cô trao đổi ánh mắt với Aglaea, một cái nhìn mà Phainon không nhận ra vì đang dán mắt vào Mydei. Ánh mắt anh dõi theo hắn suốt, cho đến khi đám đông nuốt chửng hắn và Castorice vào vòng tay của họ, khiến họ tạm thời biến mất.
Ngay khi họ đi khuất, Phainon với lấy một ly rượu khác.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Anh nhìn Aglaea, người đã xích lại gần anh để tránh phải hét lớn hơn. Phainon gật đầu, uống cạn ly trong một hơi.
"Ổn!" anh đáp. Anh mỉm cười với cô một cách tự hào. "Tôi chẳng còn việc gì phải làm cho cuối tuần nữa."
"Vậy sao?" Aglaea chống tay lên bàn. Khi Phainon với lấy ly rượu khác, cô thản nhiên đẩy nó ra xa anh. "Thế còn chuyện tình cảm thì sao?"
"Aglaea," anh than phiền, kéo dài âm tiết cuối tên cô. Anh cố với lấy một ly khác nhưng cô cũng đẩy nó đi. "Tôi tưởng chúng ta đang ăn mừng! Cô làm vậy có hơi thiếu chuyên nghiệp không?"
"Hừm, anh gọi tôi mà không có kính ngữ mới là thiếu chuyên nghiệp đấy." Cô chống cằm lên một tay. "Nhưng tôi không bắt bẻ đâu vì hết giờ làm rồi."
Phainon ngả người ra chiếc ghế sofa đệm. Anh luồn tay qua tóc với vẻ khổ sở. "Tôi chỉ là một chàng trai đang say nắng thôi mà!" anh rầu rĩ.
"Ừ, ai cũng thấy điều đó," Aglaea lãnh đạm dáp.
"Ugh." Phainon úp trán xuống bàn. "Chuyện này không diễn ra như tôi muốn."
Bàn tay Aglaea đặt lên lưng anh, vỗ về. "Ừm, ừm," cô dịu dàng nói. "Tôi tưởng anh ấy cũng có tình cảm với anh.”
"Anh ấy có!" Phainon thẳng người, đầu giật lên hơi nhanh. Anh nhăn mặt, khép mắt để chống lại cơn chóng mặt đột ngột. "Ý tôi là, ít nhất tôi nghĩ anh ấy có." Anh nhìn bó hoa Mydei bỏ lại không ai trông. "Nếu không thì sao anh ấy lại mang cái thứ ngớ ngẩn đó theo? Anh ấy có thể để nó ở bàn làm việc mà."
Aglaea vẫn đang vỗ lưng anh. "Sao anh không nhờ anh ấy đưa về nhà tối nay?" Cô nghiêng người, đảm bảo những lời tiếp theo được nghe rõ giữa nhịp điệu nhạc quán bar. "Anh có thể nói chuyện cho rõ ràng với anh ấy lúc đó."
Phainon sụt sịt, liếc nhìn sếp mình. Anh đặt một tay lên vai cô và cũng vỗ nhẹ. "Cô nói mai mối không nằm trong mô tả công việc của cô cơ mà."
Aglaea cười khúc khích, sau cùng buông anh ra. "Thỉnh thoảng tôi thử sức thôi." Ánh mắt cô trượt khỏi Phainon rồi gật đầu về hướng cô đang nhìn. "Họ đang quay lại." Cô nhìn lại Phainon và nháy mắt, đã lùi xa anh lần nữa. "Chúc may mắn, Phainon."
Phainon gật đầu, lấy lại bình tĩnh. Sau đó anh với lấy một ly rượu khác khi Mydei trở lại chỗ bên cạnh anh. Mydei liếc nhìn anh - rồi khựng lại. "Cậu ổn chứ?"
Phainon nghiêng đầu. "Sao anh lại hỏi vậy?"
Mydei thực sự tỏ ra lo lắng. "Trông cậu như vừa khóc."
Phainon sờ má, nhẹ nhõm khi tay vẫn khô ráo. "Tôi không khóc!" Rồi anh nhớ lại vẻ ủ rũ trước mặt Aglaea. Anh chắc chắn mình không khóc, dù có chút buồn. "Tôi không hề khóc," anh nhắc lại.
"Anh ta chỉ say thôi," Aglaea lên tiếng. Cô nghiêng người, khum tay che miệng để Mydei nghe rõ hơn. "Có vẻ đã đến lúc anh ta nên về nhà rồi. Sao anh không đi cùng và đảm bảo anh ta về tới nơi an toàn?"
Phainon nhướn mày nhìn Aglaea, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cô. Mydei, trong khi đó, đã khắc ghi những lời cô nói. Hắn vung điện thoại, mở ứng dụng gọi xe về nhà Phainon. "Được."
Anh biết cô là sếp của mình, nhưng cô đã nói đó là ngoài giờ làm việc. Và vì vậy, Phainon khẽ huých Aglaea dưới gầm bàn, đá vào chân cô. Aglaea nhếch mép cười, đáp trả bằng một cú đá rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt trung lập.
"Xong rồi," Mydei nói. Một tay, hắn nắm lấy bó hoa mà Phainon đã tặng. Tay kia, hắn túm lấy chính Phainon. "Chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ."
Phainon để mặc mình bị dẫn đi. Anh hầu như không kịp vẫy tay chào hai người phụ nữ vẫn còn ngồi ở bàn của mình trước khi Mydei kéo anh đứng dậy. Rồi họ biến mất, ra khỏi quán bar và khỏi đám đông.
✷
Nhưng Phainon thực ra không hề say đến thế.
Chếnh choáng ư? Chắc chắn. Say khướt ư? Không hề. Ngoài việc tửu lượng khá tốt, anh cũng đủ trách nhiệm để tự lo liệu cho bản thân. Những ngày tuổi trẻ đắm mình trong men rượu, sáng hôm sau chẳng còn chút ký ức nào đã qua lâu rồi.
Nhưng anh cần một cái cớ để gần gũi Mydei, cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh muốn ôm hắn mà không cần biện minh, và anh muốn tìm hiểu lý do Mydei dường như xa cách hơn thường lệ. Một mũi tên trúng hai đích, vậy nên anh ném đá và cầu mong nó hạ cánh đúng chỗ.
Anh đã trúng đích đầu tiên. Cả hai đang đứng trên vỉa hè ngay bên ngoài quán bar, chờ chiếc xe Mydei gọi. Phainon tựa vào hắn một cách âu yếm, dụi đầu vào vai Mydei khi ôm lấy một cánh tay hắn. Mydei tỏ ra không hề nao núng, tay kia cầm điện thoại và hoa, mắt hướng về con đường chờ xe đến. Nhưng một lớp ửng hồng nhẹ nhàng lan trên gò má và cổ hắn, và Phainon biết những cử chỉ thân mật của mình ít nhiều đã tác động đến hắn.
"Cảm ơn đã đưa tôi về," Phainon thủ thỉ. Anh không cần cố gắng để giọng nói quá líu lưỡi. Anh thực sự đã uống kha khá rồi.
"Cậu có thể cảm ơn tôi bằng cách không nôn trong xe." Mydei tiếp tục rướn cổ để nhìn chiếc xe đang đến gần.
"Tôi sẽ không," Phainon hứa. "Tôi không say đến thế."
"Ừ, chắc thế."
Sau vài phút chờ đợi, một chiếc sedan đen dừng lại bên lề đường trước họ. Mydei gạt Phainon ra khỏi người mình đủ để mở cửa. Sau đó, hắn giúp Phainon vào trong, đảm bảo anh thoải mái trước khi leo vào theo.
Ngay khi Mydei đã yên vị, Phainon lại dựa vào hắn và tựa đầu lên vai. Mydei tặc lưỡi khó chịu, thay đổi tư thế.
"Đừng giẫm lên hoa," hắn quở trách, chuyển bó hoa sang bên kia.
Phainon mỉm cười, một sự ấm áp dịu dàng nảy nở trong lồng ngực. Nếu biết Mydei thích hoa hồng đến thế, anh đã mua tặng hắn sớm hơn. "Nếu anh thích, tôi luôn có thể mua những bó mới cho anh."
Mydei im lặng, xe của họ bắt đầu lăn bánh, bỏ lại con phố ngập ánh đèn, âm nhạc và niềm vui. Khung cảnh ấy hoàn toàn trái ngược với bóng tối, sự tĩnh mịch và vẻ trang nghiêm trong xe.
Phainon nhìn kỹ Mydei. Hắn đã hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn tập trung gần như quá mức vào cảnh vật bên ngoài.
Phainon hắng giọng. Anh hy vọng viên đá sẽ trúng con chim thứ hai ngay lúc này.
"Mydei," anh bắt đầu, sẵn sàng tiến hành cuộc thẩm vấn.
"Suỵt." Mydei liếc nhìn anh. "Ồn ào quá."
"Hử?" Phainon thì thào, cau mày. Anh tưởng giọng mình ổn. Nhưng có lẽ anh không tỉnh táo như bản thân tự nhận nếu Mydei bảo anh hạ âm lượng.
Ngược lại, Mydei là hình mẫu của sự im lặng. Hắn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt dán vào khu rừng bê tông bên ngoài trong khi để Phainon tựa vào vai mình.
Phainon áp má mạnh hơn vào cánh tay Mydei. "Anh đang tránh tôi à?" anh hỏi, giọng lớn hơn tiếng thì thầm nhưng nhỏ hơn nhiều so với giọng anh dùng trước đó.
Mydei liếc nhìn anh. Không thể xác định rõ biểu cảm của hắn vào giờ khuya khoắt này. "Không."
"Thật sao? Trực giác tôi mách bảo điều ngược lại."
"Trực giác của cậu?" Mydei hỏi. "Hay toàn bộ cồn trong người cậu?"
Phainon bĩu môi. "Tôi chỉ uống nhiều vậy vì tưởng anh đang tránh tôi."
"Tôi không có," Mydei khăng khăng.
Phainon cảm thấy khó chịu. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để hiểu Mydei nếu họ không chìm trong bóng tối như vậy. "Ít nhất anh có thích món quà dành cho mình không?" anh thử hỏi.
"Có." Mydei vòng tay còn lại ôm bó hoa hồng. "Cảm ơn cậu."
Phainon mỉm cười. Ít nhất Mydei đã nói thật về điều đó. Dù vậy, anh không thể xua tan cảm giác rõ rệt rằng Mydei đang giấu anh điều gì đó.
"Có phải vì chuyện đêm qua không?"
Phainon nhận thấy khoảnh khắc những lời nói ấy chạm đúng điểm mấu chốt. Nó rất nhỏ, nhưng Mydei đã hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ nhiều hơn một chút. "Không."
À. Lòng Phainon chùng xuống. Chắc chắn là do điều anh đã nói. Hoặc có lẽ điều Mydei nghe được. Nếu Phainon nhớ không nhầm, đã có nhiều lần anh bất cẩn. Dù thế nào, điều gì đó về đêm qua là nguyên nhân chính cho sự né tránh của Mydei.
Các ngón tay của Phainon siết lại, gần như không thể nhận ra trên cánh tay của Mydei. Dưới làn da, cơ bắp của Mydei khẽ giật, lặng lẽ thừa nhận sự thay đổi áp lực.
"Tôi có đi quá giới hạn không?" anh hỏi khẽ. Anh muốn thử khai thác nốt sự thật còn lại - và sửa chữa bất kỳ sai lầm nào mình đã gây ra. "Tôi đã nói với anh rồi. Tôi sẽ dừng lại nếu anh bảo tôi dừng."
"Ừ, tôi biết." Hắn vẫn đang tránh mặt Phainon.
"Và?"
Mydei thở dài. Hắn rời mắt khỏi ánh đèn thành phố đang trôi qua và nhìn xuống anh. "Tôi chỉ không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc," cuối cùng hắn thừa nhận.
Phainon chớp mắt nhìn hắn. "Cảm xúc," anh trống rỗng lặp lại.
Mydei lại nhìn đi chỗ khác. "Hãy nói chuyện này vào lúc khác," hắn nói. "Tốt nhất là khi cả hai chúng ta đều tỉnh táo."
Phainon tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Anh khá chắc hắn chỉ đang ám chỉ một điều.
Anh đưa tay lên và chọc vào má Mydei. "Vậy anh không phiền nếu tôi tiếp tục tán tỉnh anh chứ?" anh thẳng thắn hỏi.
Mydei gạt tay anh đi. Họ đi ngang qua một cột đèn đường phía trên, làm lộ rõ vẻ ửng hồng trên má Mydei. "Tôi phiền nếu chúng ta đang ở ghế sau taxi công nghệ."
"Xin lỗi," Phainon nói, nghe chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.
Chuyến đi bỗng dưng trở nên im lặng và gượng gạo. Người lái xe của họ hắng giọng, có lẽ để lấp đầy sự tĩnh mịch, rồi Mydei cũng vậy. Phainon quyết định anh cũng muốn góp phần vào việc lấp đầy sự tĩnh mịch đó.
"Anh có còn phiền khi chúng ta ở riêng trong căn hộ của tôi không?" anh hỏi, giọng ngọt như đường.
Người lái xe ho khan, nghe gần như tiếng nghẹn. Mydei quay phắt đầu về phía Phainon. Ánh nhìn sắc lạnh của hắn rực rỡ cùng với sự xấu hổ. "Phainon," hắn nghiến răng nói. "Im đi."
Phainon cười toe toét, thích thú với vẻ khó xử e thẹn của Mydei. Rồi anh nhắm mắt và rúc sâu hơn vào người hắn. "Im đây."
Sau tất cả có lẽ anh thực sự hơi say. Ít nhất, chỉ một chút thôi.
_________
Nếu đã không thể chịu đựng nổi Phainon khi anh tỉnh táo, thì anh còn tệ hại hơn nhiều lúc say xỉn.
Khi họ đến nhà Phainon, Mydei gần như nhảy ra khỏi xe, rồi kéo Phainon ra theo. Sau khi đảm bảo đã trả thêm tiền boa cho người lái xe bất hạnh vì phải nghe và chịu đựng cả hai, hắn dìu Phainon về căn hộ. Suốt quá trình đó, Phainon bám chặt lấy hắn như keo, không chịu buông tay dù chỉ một giây.
Mydei cho đây là lỗi của mình. Nếu lời Phainon đáng tin, thì anh thực sự đã uống quá nhiều, bởi anh nhận thấy sự khác biệt trong cách Mydei đối xử với mình cả ngày. Mydei thậm chí không cố ý làm vậy. Hắn thực sự tệ trong việc xử lý cảm xúc - dù là tình cảm hay sự day dứt dai dẳng - và sự lạ lẫm ấy biến thành hành động né tránh.
Trong tiềm thức, Mydei biết Phainon sẽ không để tâm. Hắn cảm thấy chỉ cần mình đề cập vấn đề với thiện ý, Phainon sẽ hiểu. Anh không có vẻ gì là kiểu người xấu hổ khi bị phát hiện, giữa hai người, vương miện đó thuộc về Mydei.
Nhưng vẫn còn nỗi sợ anh sẽ phản ứng tiêu cực khi Mydei nói ra sự thật. Và nếu điều đó xảy ra, Mydei sẽ ứng phó ra sao?
Tuy nhiên, đó là vấn đề của lúc khác, một chủ đề dành cho những đôi tai tỉnh táo như hắn đã từng đề cập. Tối nay, Mydei có một vấn đề lớn hơn, đó là Phainon say xỉn đang loạng choạng khắp căn hộ của mình.
"Để cháu đưa ông lên giường, ông nội," Mydei nói. Dù Phainon đủ tỉnh táo để mở khóa cửa, anh lại quá choáng váng để nhớ rút chìa khóa ra. Mydei lấy chúng, đóng cửa lại và đặt chìa khóa cạnh mặt bếp. Hắn đặt bó hoa Phainon tặng bên cạnh, đảm bảo không bông hồng nào bị gập vào nhau.
"‘Ông nội’?" Phainon nằm sấp xuống ghế sofa. Rồi anh lăn ngửa, suýt ngã khỏi ghế. "Tôi không biết anh thích cách biệt tuổi tác lớn đến thế."
Mydei nheo mắt. Bằng hai ngón tay, hắn kẹp môi Phainon lại, tỏ vẻ khó chịu. "Tôi chịu không nổi cậu."
Phainon gạt tay Mydei khỏi miệng đang mím chặt của mình. Anh chắp tay thành hình trái tim và nháy mắt. "Tôi cũng yêu anh lắm."
"Cậu không đáng yêu như cậu tưởng đâu." Mydei lặng lẽ bước vào bếp, rót đầy một cốc nước. Khi mắt hắn bắt gặp vỉ ibuprofen, hắn cũng lấy nó luôn.
"Nhưng tôi đáng yêu mà?"
Mydei chẳng hề lay chuyển. Hắn quá quen với những trò hề của anh rồi. "Phòng ngủ của cậu ở đâu?"
Phainon ngồi dậy. "Vào thẳng vấn đề thế à? Anh thẳng thắn thật đấy." Dù vậy, anh vẫn chỉ vào cánh cửa ngay cạnh bếp, thông với phòng khách.
"Lạy chúa." Mydei suýt ném cốc nước về phía Phainon. Thay vào đó, hắn bước về phía cánh cửa Phainon chỉ và mở nó ra.
Phòng ngủ của Phainon sạch sẽ và giản dị như phần còn lại của căn hộ. Chiếc giường lớn đặt giữa phòng, hai bên là cặp tủ đầu giường với đèn ngủ. Một bên phòng là tủ quần áo lớn và một cánh cửa mà Mydei đoán là dẫn vào phòng tắm riêng. Phía còn lại là bàn làm việc và vài kệ sách, cùng nhiều đồ trang trí hình chó con và cây cối rải rác. Dù biết đây không phải căn phòng anh từng dùng để phát trực tiếp với tư cách Merlin, hắn vẫn nán lại nghi ngờ trước chiếc laptop nằm trên bàn.
Hắn đặt cốc nước và thuốc lên một trong những tủ đầu giường rồi quay trở lại phòng khách. Hắn liếc nhìn cánh cửa mà Phainon từng cấm mình mở trước khi nhìn Phainon. Người đàn ông đó đang chống cằm lên thành ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Mydei.
"Anh vẫn thắc mắc về cánh cửa đó à?" anh hỏi khi Mydei tiến đến nhấc mình lên.
"Ừ," hắn đáp. Hắn kéo Phainon vào phòng ngủ của mình. "Cậu thường không hay giấu giếm như vậy."
"Anh có thể hỏi thẳng tôi bên kia cánh cửa là gì mà." Phainon ngồi xuống mép giường và ngả người ra sau, chống tay.
Mydei nhướn mày. "Cậu bảo đó là không gian làm việc của cậu."
"À, phải rồi." Vẻ mặt anh tối sầm lại. "Anh có muốn xem không?"
Chết thật. Đó quả là một lời mời hấp dẫn. Nhưng Mydei kiềm chế suy nghĩ, từ chối để chúng buông thả chạy lung tung vào vùng lãnh địa đầy dục vọng. "Lần khác nhé."
"Aww." Phainon ỉu xìu. "Tôi tưởng điều đó có thể khiến anh ở lại."
Mydei đẩy ly nước và thuốc đến gần Phainon. "Đây. Cậu sẽ cần chúng khi tỉnh dậy ngày mai. Bỏ buổi chạy bộ sáng và ngủ nướng đi."
Mydei đã rút tay về thì Phainon vươn tới. Anh nắm lấy cổ tay Mydei, chặn cả hai lại.
"Mydei," anh gọi. Dù mắt anh mờ đục và nhỏ xíu, giọng nói vẫn trầm thấp. "Anh không ở lại à?"
Mydei không tiến lại gần hơn, nhưng cũng không rút tay ra. "Tại sao tôi phải ở lại?"
"Anh không muốn sao?"
Mydei săm soi anh, quan sát mái tóc sáng màu, đôi mắt xanh lam, gò má ửng hồng. Bằng tay kia, tay không bị Phainon giữ, hắn vuốt những lọn tóc mái dài hơn của Phainon ra khỏi mắt. "Không khi cậu thế này."
"Sao? Sợ tôi định làm gì anh hả?" Phainon kéo hắn lại gần, sức mạnh bất ngờ khiến Mydei phải cúi xuống theo ý anh. Mydei chống tay kia vào cạnh sườn Phainon, tránh cho cả hai ngã nhào. "Anh không thấy tôi đủ hấp dẫn sao?"
Gần thế này, Mydei có thể ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng trên hơi thở Phainon. Gần thế này, hắn có thể thấy rõ con ngươi anh giãn đến mức nào. Gần thế này, hắn thậm chí có thể cảm nhận nhịp tim của anh, đập rộn ràng vì khoảng cách gần gũi của họ.
Anh chẳng có gì là kém hấp dẫn cả.
"Tôi sẽ không lợi dụng người say đến mức sáng mai chẳng nhớ gì," Mydei đáp. Nếu giọng hắn không thô ráp, hẳn đã nghe ra sự chắc chắn.
"Tôi sẽ nhớ," Phainon nói. Mắt anh hạ xuống môi Mydei. "Tôi hứa."
Mắt Mydei hạ xuống môi Phainon, ngẫm nghĩ. Rồi hắn lại hít được mùi cồn, sau đó gắng gượng đứng lên. Phainon không kháng cự, anh để Mydei rời đi, tựa nước trôi qua kẽ tay.
"Chúc ngủ ngon," Mydei nói cộc lốc, đã quay người bước đi. Hắn biết nếu không đi ngay, sẽ chẳng bao giờ đi được.
Phainon rũ người xuống. Rồi anh bĩu môi, dang rộng tay. "Ít nhất cho tôi ôm một cái được không?" anh nài nỉ.
Mydei liếc anh. "Cậu nghiêm túc đấy à?" Hắn lắc đầu, nhìn trần nhà rồi chấp nhận quay lại. "Thôi được."
Phainon rạng rỡ, mắt híp lại vì cười. "Tuyệt," anh nói. Anh dang tay rộng hơn.
Mydei nghiêng người xuống, lúng túng ôm, tay hắn ngập ngừng, dè chừng khi vòng qua Phainon. Phainon không chủ động thu hẹp khoảng cách giữa họ, để Mydei tự quyết định muốn gần anh đến mức nào. Và sau khoảnh khắc dài như vô tận, Mydei cuối cùng tựa vào Phainon, hơi ấm hai cơ thể hòa quyện thành lò lửa rực cháy.
Mydei thở dài, cho phép bản thân thả lỏng trong cái ôm.
Rồi cánh tay của Phainon vòng lấy Mydei, mạnh mẽ, ép chặt và đột ngột. Mydei hụt hơi khi cảm thấy mình loạng choạng, chân vấp vào nhau khi bị kéo về phía trước. Phainon tiếp tục kéo hắn lại gần, ngực, bụng, háng họ ép sát vào nhau cho đến khi ngã xuống giường. Sau đó, anh lật người họ, khiến Mydei nằm ngửa và Phainon cúi xuống trên hắn.
Mydei nhìn chằm chằm vào anh, miệng há hốc trong sự kinh ngạc tột độ. Phía trên, Phainon ghìm hắn xuống, tay anh ấn mạnh vai Mydei vào nệm. Anh nhìn xuống hắn với ham muốn không hề che giấu, đôi mắt rực cháy ngọn lửa xanh lam song song. Quanh cổ anh, khóa của chiếc vòng cổ lấp lánh đầy hấp dẫn.
"Ố," anh nói. Ngay lúc này, giọng anh chẳng hề say xỉn. Thực tế, anh nghe y hệt Merlin. "Chắc là do gió."
Mydei chớp mắt nhìn anh, hoàn toàn choáng váng. Đây chính xác là hình ảnh cậu ấy đêm qua mình tưởng tượng, hắn ngây ngốc nghĩ.
Rồi hắn nhớ lại tình cảnh hiện tại và trừng mắt. “Cậu điên à?" cuối cùng hắn gằn giọng.
"Ừ," Phainon đáp tỉnh bơ.
"Cậu có say thật không?"
"Ừ."
Mydei thở hắt ra. "Cậu cứ ừ với mọi câu tôi hỏi à?"
"Ừ."
"Tôi nghiêm túc đấy, Phainon," hắn gần như cáu giận nói. "Tôi không làm chuyện này với cậu nếu cậu say."
Phainon nhếch mép cười méo mó. "Quả là một quý ông." Anh nghiêng người tới, và Mydei hoảng hốt vội vã quay mặt đi. Phainon dừng lại, nhướn mày nhìn hắn, rồi ghé môi vào tai hắn. "Tôi bằng lòng, anh biết mà?" anh thì thầm. "Còn anh?"
Sau đó, với tất cả sự dịu dàng của người tình, Phainon đặt một nụ hôn lên tai Mydei.
Mydei hít một hơi sắc lẹm. Da gà nổi lên khắp người, và hắn không thể kìm được run rẩy khi Phainon bắt đầu lần theo những nụ hôn dọc quai hàm và xuống cổ. Khi Phainon tìm thấy mạch đập ở cổ, anh mút lấy rồi cắn vào vùng da nhạy cảm.
Lưng Mydei cong khỏi giường khi một tay đưa lên nắm lấy cánh tay Phainon. "Phainon."
Phainon rời ra. Anh co một đầu gối lên đặt giữa hai chân Mydei, ánh mắt trở nên hung ác khi nhận ra Mydei đã cương cứng. "Tôi nghĩ chúng ta có câu trả lời ngay đây rồi," anh nói, không hề rời mắt khỏi Mydei.
Mydei nuốt khan khi Phainon bắt đầu lần lại con đường xuống cơ thể hắn. Anh bắt đầu từ chỗ vừa dừng lại trước khi môi anh di chuyển đến xương quai xanh lộ ra của Mydei. "Vậy nói cho tôi biết."
Một tay anh buông vai Mydei để trượt xuống áo hắn. Mydei khẽ rít lên khi cảm nhận được cái chạm ấy, cảm nhận được Phainon vén vạt áo mình lên, cao dần cho đến khi toàn bộ ngực và thân trên lộ ra. Phainon tiếp tục hôn ngực hắn, môi tạo thành một vệt ướt át trên cơ ngực Mydei.
"Tôi nên nhớ chuyện này vào sáng mai?"
Phainon từ từ di chuyển xuống dưới, hôn dọc theo những đường cơ bụng săn chắc của Mydei. Lần này, anh buông Mydei ra, không còn giữ chặt hắn nữa, và bắt đầu di chuyển thấp hơn, tay và đầu gối hướng xuống phía dưới. Mydei hoàn toàn không có động thái rời đi. Thực tế, ngay cả khi bị yêu cầu, hắn cũng sẽ không rời đi vào lúc này.
"Hay tôi nên giả vờ quên và nói đây chỉ là một phút lầm lỡ?"
Phainon dừng lại ngay trước cạp quần jeans của Mydei. Mydei chống khuỷu tay nâng người lên để nhìn rõ hơn và thấy Phainon đang nhìn ngược lên hắn từ dưới hàng mi. Vẫn không rời mắt khỏi Mydei, anh dùng một tay bật cúc quần hắn ra. Anh cúi xuống, ngậm lấy khóa kéo quần jeans giữa hai hàm răng và nhếch mép cười.
Rồi anh kéo xuống, xuống, xuống nữa.
Mydei không kìm được tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi. Mọi thứ quá sức chịu đựng. "Tôi–"
Với cạp quần đã mở, Phainon áp má vào chiều dài cứng rắn của Mydei. Anh cọ xát vào dương vật còn được che chắn, và Mydei cắn môi dưới trước sự ma sát đột ngột.
"Nếu tôi nói tôi không cần đáp lại gì, liệu có giúp anh quyết định không?" Phainon móc một tay vào quần lót, kéo xuống chậm rãi đến mức khó chịu. "Anh sẽ không cần phải lợi dụng một người say, như anh đã nói một cách hùng hồn."
Anh kéo mạnh thêm một lần nữa. Và rồi dương vật của Mydei được tự do, trần trụi, cứng rắn và đã rỉ ra bằng chứng của ham muốn. Đó là lần duy nhất Phainon rời mắt khỏi Mydei, và anh nhìn chằm chằm vào trục cương cứng với sự thèm khát xác thịt. Anh liếc nhìn Mydei lần nữa. "Để gã đàn ông này chăm sóc anh đi."
Đó là điều cuối cùng anh nói trước khi ngậm lấy Mydei.
"Ồ." Mydei nhấc hông khỏi giường, một tay nắm lấy tóc Phainon. Hắn nghe Phainon nghẹn lại, sặc vì động tác đột ngột nhưng Mydei không quan tâm. Điều duy nhất hắn để ý là cảm giác môi, lưỡi, má Phainon trên dương vật mình. Không gì - đồ chơi, tay, sự đụng chạm nào - so sánh được với cảm giác Phainon mang lại.
Phainon di chuyển, bắt đầu một nhịp độ không ngừng nghỉ. Sự chậm rãi và dịu dàng trước đó đã nhường chỗ cho cuộc đua đến cao trào. Anh đưa đầu lên xuống, nuốt trọn từng phần của Mydei dù hắn đã cảm nhận được đầu dương vật chạm vào cuống họng Phainon.
Mydei, người đã ngả lưng xuống, cố gắng chống một khuỷu tay lên. Hắn tiếp tục giữ đỉnh đầu Phainon, cánh tay di chuyển đồng bộ với cách Phainon mút mát. Hắn thậm chí không cố che giấu âm thanh mình phát ra. Thậm chí, hắn cho phép bản thân rên rỉ lớn nhất có thể, để Phainon biết điều này tuyệt vời đến mức nào.
Khi chân Mydei cố khép chặt lại, Phainon đặt một tay lên đùi trong của hắn. Rồi anh nhả dương vật Mydei ra, để lại một vệt nước bọt nối liền với miệng mình.
"Nói gì đi, Mydei." Tay kia của anh nắm lấy thân dương vật của Mydei. Anh liếm một đường dọc mặt dưới, lần theo các đường gân và vẽ chúng bằng đầu lưỡi.
Mydei run rẩy. Nếu còn chút tự trọng nào, hẳn hắn đã xấu hổ vì bản thân tan rã nhanh đến vậy. "Phainon."
"Ừm?"
Mydei siết chặt tóc Phainon, kéo anh ra xa khỏi dương vật mình. Phainon nhăn mặt, và Mydei ép bản thân thả lỏng. Nhưng giọng hắn vẫn không khoan nhượng khi ra lệnh, "Đừng dừng lại."
Phainon chớp mắt. Rồi anh nhếch mép. "Đã hiểu."
Anh không chút chần chừ nuốt trọn Mydei lần nữa. Lần này, Mydei đảm bảo ép đầu Phainon xuống sát mình với mong muốn đạt được khoái cảm. Phainon rên rỉ, âm thanh ấy truyền những rung động lên dương vật Mydei, càng làm hắn tăng thêm sung sướng.
Chẳng mấy chốc, Mydei cảm thấy đỉnh điểm khoái cảm đang đến. Đây không phải là một cuộc kéo dài, nó nhanh, tham lam và mãnh liệt. Hông hắn thúc mạnh vào và ra khỏi miệng Phainon, khao khát đuổi theo cơn cao trào trước khi kiềm chế dục vọng. Hắn kéo Phainon ra, nhìn người kia kháng cự khi mút lấy mình rồi cuối cùng chịu thua.
"Gì thế?" Phainon khó chịu hỏi. Miệng anh đã mở sẵn, đã sẵn sàng giành lại thứ thuộc về mình. Mydei phải thừa nhận sự tuyệt vọng ấy của anh thật quyến rũ, nhưng hắn lại đẩy Phainon ra lần nữa.
"Tôi sắp—"
"Vậy thì bắn vào miệng tôi đi," anh cắt ngang, như thể đó là câu trả lời vốn hiển nhiên.
Lần này, khi Phainon nuốt chửng hắn thêm lần nữa, Mydei buông xuôi.
Phainon luân phiên dùng miệng và tay trên thân hắn. Khi thì môi ngậm lấy phần trên của dương vật, tay kia vuốt ve gốc. Và khi thì miệng ngậm trọn Mydei, tay kia vuốt dọc đùi trong, thúc giục Mydei xuất tinh nhanh hơn.
Đương nhiên, Mydei không cầm cự được lâu sau đó. Phainon hẳn đã cảm nhận được khoảnh khắc hắn sắp mất kiểm soát, vì anh ngước nhìn Mydei. Anh nhấp đầu thêm vài lần trước khi rút ra hoàn toàn. Rồi với ánh mắt dán chặt vào tâm hồn Mydei, anh ấn ngón tay cái vào đầu dương vật trong khi hôn phần nhạy cảm nhất.
Mydei lập tức xuất tinh, và Phainon hứng trọn tinh dịch vào miệng. Anh tiếp tục mút Mydei, hút cạn kiệt và kéo dài cực khoái. Trong khi đó, Mydei hai tay bấu chặt tóc Phainon, run rẩy vì cực khoái, chân tạm thời nhấc khỏi mặt đất khi để mặc sung sướng hủy hoại mình.
Khi chắc chắn không còn chút tinh dịch nào để giải phóng, Mydei buông Phainon ra. Phainon chậm rãi rút khỏi hắn, môi mút chặt dương vật khi kéo ra. Những dòng nước bọt và tinh dịch vẫn rỉ ra, nhưng phần lớn Phainon đã ngậm trọn trong miệng.
Mydei nhìn chằm chằm vào anh, vào khóe môi còn vương vãi dịch tiết của mình. Hắn nâng cằm Phainon, quan sát đôi má căng phồng. "Đừng—"
Nhưng Phainon không nghe theo. Anh vẫn nhìn Mydei khi khóe môi cong lên. Rồi, không chần chừ thêm nữa, anh nuốt xuống.
Mydei há hốc miệng, ngay cả khi cảm thấy dương vật mình khẽ giật trước cảnh tượng đó. Hắn nhìn Phainon lau miệng bằng mu bàn tay. "Cậu điên rồi," hắn thở ra.
"Ừm." Phainon đứng dậy. Một cái lều căng phồng rõ rệt in trên quần anh, và Mydei suýt chút nữa đã đưa tay ra chạm vào. Nhưng Phainon đã nằm phịch xuống bên cạnh Mydei, nhanh hơn cả hành động của hắn. Anh ngáp và lại lau môi. "Và rất, rất buồn ngủ."
Mydei bật dậy, nhìn xuống anh đầy hoài nghi. Phainon nhắm mắt, dụi đầu vào đùi Mydei. "Tôi nghĩ giờ mình đã sẵn sàng đi ngủ rồi," anh nói tiếp.
Mydei nhíu mày nhìn anh. Phainon cảm nhận được ánh mắt đang dán vào mình liền hé một mắt. Anh giơ tay ra. "Ôm thêm cái nữa nhé?"
Mydei lập tức đứng phắt dậy. "Tuyệt đối không," hắn nói nghiêm nghị rồi kéo quần lên. Hắn tìm quanh phòng một hộp khăn giấy rồi lấy ra. Sau khi lau sạch cho mình, hắn cúi xuống lau cho Phainon. Đó là điều tối thiểu hắn có thể làm sau khi làm bẩn người kia.
Nhưng Phainon dường như không bận tâm. Thực tế, tất cả những gì anh làm là điều chỉnh tư thế trên giường sao cho giờ đang tựa vào gối. Sau khi Mydei lau dọn xong cho cả hai, anh chống đầu bằng một tay. "Anh không thích à?"
Mydei kéo áo xuống che phần thân lộ ra và chỉnh lại chiếc áo khoác da trên vai. Hắn vứt những tờ khăn giấy đã dùng vào thùng rác gần đó và liếc nhìn Phainon. "Tôi không có nói thế."
Phainon cười toe toét. "He." Anh nằm ngửa xuống, cuộn mình sang một bên khi tiếp tục nhìn Mydei. "Đừng cảm thấy quá tội lỗi." Anh nháy mắt. "Tôi cũng thích."
Phainon vẫn đang mỉm cười khi mắt anh khép lại. Rồi chỉ trong vài giây, hơi thở của anh đã chuyển từ nhanh và nông sang nặng nề và sâu.
"Không thể tin được," Mydei lẩm bẩm. Phainon vừa khiến Mydei lên đỉnh và bản thân vẫn còn bán cương trong quần, vậy mà anh đã ngủ say chỉ vài phút sau đó?
Có lẽ cậu ta thực sự hơi say, Mydei tự nhủ. Liếc nhìn Phainon lần cuối, hắn bước nhẹ tới mép giường. Hắn kéo chăn lên, đảm bảo che kín Phainon đến cổ và ủ ấm anh trong đó.
Mydei ngập ngừng. Rồi hắn ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh Phainon, giữ phần lớn trọng lượng cơ thể ra khỏi giường để không đánh thức anh. Hắn vuốt tóc khỏi khuôn mặt anh.
"Chúc ngủ ngon, Phainon," hắn thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. "Vì lợi ích của tôi, tôi hy vọng cậu nhớ chuyện này vào sáng mai."
Mydei đứng dậy tắt đèn phòng, và rời đi không ngoái đầu lại. Nếu hắn quay lại kiểm tra anh thêm một lần nữa, hẳn đã thấy Phainon cựa mình khỏi giấc ngủ chập chờn, mắt anh hé mở một chút xíu, rồi lại chìm vào giấc ngủ với một nụ cười.
___________
Tài xế taxi công nghệ vừa trả khách - lần này là một người ủ rũ, ôm bó hoa héo úa - thì nhận được cuốc xe khác. Gã ngáp, vươn vai qua đầu rồi liếc nhìn màn hình điện thoại.
Gã nhíu mày. Tên và địa chỉ đều quen thuộc. Gã không rõ vì sao hay bằng cách nào mình đã biết chúng, và tiếp tục suy ngẫm khi lái xe tới vị trí được ghim.
Khi đến nơi, gã mới nhận ra lý do mình nhận ra chúng.
"À." Tài xế nhìn qua vai khi hành khách mới nhất mở cửa ghế sau. "Chào buổi tối lần nữa, thưa ngài."
Người đàn ông tóc vàng - Mydeimos, theo chi tiết đặt xe - nhìn gã với vẻ nhận ra tương tự. "Chào buổi tối. Một lần nữa."
Mydeimos tự nhiên ngồi vào ghế sau xe. Qua gương chiếu hậu, tài xế thấy hắn cẩn thận đặt bó hoa bên cạnh mình. Rồi hắn đóng cửa và ngả người ra sau.
Giờ gã đã nhớ toàn bộ. Đó chính là người đàn ông có người yêu tóc sáng màu quấn quýt bên mình.
Bằng một cách kín đáo, tài xế so sánh khoảng thời gian giữa lần đặt xe trước của Mydeimos với lần này. Rồi mắt gã mở to và đặt điện thoại trở lại giá đỡ.
Chà. Khoảng thời gian trôi qua quá dài để hắn chỉ đơn thuần đưa người yêu về nhà.
Người tài xế hắng giọng trước khi khởi hành. Gã vừa lăn bánh được vài mét đã thử bắt chuyện: "Đêm nay của ngài thế nào?"
Qua gương chiếu hậu, gã bắt gặp Mydeimos ném cho mình một cái nhìn lạnh lẽo. "Chúng ta tạm ngừng nói chuyện một lát thì sao?"
Chết tiệt. Đó là quả báo cho việc tọc mạch. Người tài xế nuốt khan và tập trung mắt nhìn đường. Gã cúi đầu. "Vâng, thưa ngài," gã nói một cách hối lỗi.
Khi họ rời khỏi con phố của điểm khởi hành, người tài xế lắc đầu.
Valentine quả là một thứ gì đó đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip