Tiền truyện - Chương 3
Phainon nghĩ rằng một đêm ngon giấc sẽ gột rửa sạch mọi cảm giác tội lỗi của anh vào sáng hôm sau. Thực ra, anh nghĩ nó sẽ xoa dịu hết thảy, từ những dằn vặt tinh thần cho đến các bệnh tật thể chất. Nhưng rồi sáng Chủ Nhật cũng đến, anh lại thấy còn tệ hơn cả ngày hôm trước.
Mọi chuyện chẳng khá hơn chút nào khi lại thêm áp lực phải tỏ ra, cảm thấy và thực sự khỏe khoắn hơn trước khi mặt trời lặn.
“Ugh,” giờ thì anh rên rỉ, tay vừa pha cho mình một tách trà. Chỉ riêng cái việc đơn giản này thôi cũng đủ khiến một cơn ê ẩm cứng đờ quét qua chân tay, khiến anh phải tựa người vào mặt bàn bếp để chống đỡ trong lúc đợi trà ngấm.
Trong lúc chờ đợi, ánh mắt anh uể oải trượt về phía bên kia căn hộ, hướng về một cánh cửa chẳng có gì nổi bật dẫn vào căn phòng thứ hai của nhà mình.
Đương nhiên rồi: anh phải sớm khỏe lại. Xét cho cùng, tối nay anh vẫn còn vài trách nhiệm phải hoàn thành. Nhất là vào tối Chủ Nhật.
Đến giờ, đó đã thành thói quen của anh. Ban ngày, Phainon là một hình mẫu về sự thân thiện và vui tươi. Còn ban đêm, và chỉ riêng vào tối Thứ Năm và Chủ Nhật, anh là hóa thân đầy quyến rũ của cám dỗ và tội lỗi.
Dưới bí danh Merlin và một vỏ bọc ẩn danh được chuẩn bị kỹ càng, Phainon là một cam boy vào hai đêm đó trong tuần.
Phainon trầm ngâm gõ ngón tay lên mặt quầy đá cẩm thạch. Việc làm cam boy là điều anh hoàn toàn tự nguyện và để nuông chiều bản thân. Anh vốn chỉ định thử cho biết, thăm dò xem nội dung của mình có thể đi xa đến đâu. Trước đây, anh chẳng có kế hoạch cụ thể hay kịch bản chi tiết nào cho các buổi diễn của mình. Nhưng khi thấy bản thân ngày càng hứng thú và lượng người xem tăng dần, anh cần phải khôn khéo hơn và táo bạo hơn một chút trong các màn trình diễn.
Tuy nhiên, những kỳ vọng ngày càng cao đồng nghĩa với việc anh phải luôn ở trạng thái sung sức nhất để thể hiện.
Và nếu thấy mình không đủ phong độ để bung hết sức, thì thà hoãn luôn buổi phát sóng còn hơn.
Phainon thở dài, rồi rời khỏi đảo bếp. Vừa rót cho mình tách trà đã pha, ý nghĩ bỏ buổi phát sóng hôm nay cứ mỗi giây lại thêm phần lôi cuốn.
Anh vẫn tiếp tục đắn đo về ý định ấy dẫu cho đang nhấp trà, dẫu cho đang tự tay nướng bánh mì, hay cả khi lững thững vào phòng tắm chuẩn bị đi tắm.
Lúc này, khi đang cởi đồ trước gương, đến nét mặt cũng chẳng giữ nổi vẻ bình thản khi kéo áo qua đầu, anh thấy mình đã quyết định dứt khoát ngay khoảnh khắc ấy.
Anh cầm điện thoại mở tài khoản Merlin, nhân cách cam boy phụ của mình. Đã có vài tweet gửi đến anh bày tỏ sự hào hứng cho tối nay. Phainon lờ hết đi, xóa sạch thông báo rồi mới bắt đầu soạn bài đăng.
Hơi khó chịu nên tôi sẽ hoãn buổi phát sóng tối nay. Bù lại, cho tôi biết các bạn muốn xem nội dung gì. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm video về nội dung đó.
Sau khi chắc chắn bài đăng đã ổn thỏa, anh nhấn đăng rồi đặt điện thoại xuống. Sau đó anh nhanh chóng mở vòi nước, bước vào buồng tắm và dành mười lăm phút tiếp theo để hơi nóng làm mềm đi những thớ cơ đang căng cứng.
Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, màn hình điện thoại đã chi chít thông báo. Sau khi vỗ nhẹ cho khô người, Phainon quấn khăn tắm quanh mình và dùng một chiếc khăn nhỏ hơn để bắt đầu lau khô tóc. Vừa làm vậy, anh vừa lướt xem vô định các phản hồi tweet của mình, không còn ngạc nhiên trước bất kỳ gợi ý nào mà chỉ đơn thuần xem xét tất cả một cách khách quan nhất có thể.
Anh đã lăn lộn trong nghề đủ lâu để chẳng còn gì khiến anh bất ngờ nữa. Thỉnh thoảng, vẫn có thứ làm anh chưng hửng, và anh sẽ thoáng tự hỏi không biết những thú vui quái đản của vài khán giả mình lệch lạc đến mức nào. Nhưng phần lớn thời gian, anh chỉ đơn thuần tiếp nhận lời họ nói theo nghĩa bề mặt, chứ không phải điều gì anh bắt buộc phải răm rắp làm theo.
Thế nhưng, điều khiến anh bất ngờ chính là người gửi phản hồi lần này.
Phainon khựng lại, ngón tay ngừng lướt trên màn hình. Anh bấm vào phản hồi của người dùng nọ, một cái tên quen thuộc với ảnh đại diện hoàn toàn trống trơn.
ChrysosHeir06
@ChrysosHeir06
Thủ dâm nơi công cộng.
Phainon nhướn mày và buông một tiếng huýt sáo khe khẽ. Đây thậm chí còn chẳng phải ý tưởng gì mới mẻ, anh đã thấy gợi ý này được xào đi xào lại nhiều lần rồi.
Nhưng ChrysosHeir06 là một trong những người xem sớm nhất và đều đặn nhất của anh. Phainon bắt đầu để ý đến hắn ta vài tuần sau khi anh bắt đầu phát trực tiếp, và anh chỉ chú ý bởi vì anh nhận ra một quy luật trong những đoạn chat của hắn. Hắn ta luôn có mặt trong mỗi buổi phát trực tiếp, nhưng lần nào cũng chỉ gửi một khoản ủng hộ kèm theo một tin nhắn.
Số tiền ấy ban đầu khiến anh ngạc nhiên. Nhưng một khi anh không còn bận tâm đến số tiền bạc nữa, anh đã chú ý đến cách hắn ta gửi tin nhắn mỗi buổi phát sóng: luôn chỉ một lần, luôn ngắn gọn, không bao giờ nói nhiều hơn những gì cần thiết.
Thực ra, trước đây hắn ta chưa từng trả lời bất kỳ tweet nào của anh.
Sự bí ẩn bao quanh ChrysosHeir06 gần như khiến anh nhớ đến một người khác.
Phainon buông điện thoại, để nó rơi lạch cạch trên kệ bồn rửa. Rồi anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trước khi vỗ hai tay lên má cùng một lúc.
"Dừng lại ngay," anh tự nhủ. Anh lại vỗ nhẹ lên má thêm một lần nữa cho chắc. "Anh ấy chắc chắn không đời nào xem bất cứ thứ nhảm nhí nào của mày đâu."
Và dẫu cho anh ấy có như vậy đi nữa – dẫu cho, với một xác suất cực nhỏ Mydei cũng khiếm nhã và tục tĩu y hệt Phainon về khoản này – thì Phainon cũng chẳng đời nào muốn biết. Đó là một bí mật quá đỗi riêng tư, và anh muốn bọn họ hoàn toàn không dính dáng gì đến đời sống tình dục của nhau.
Nhưng chiều theo ý ChrysosHeir06, người mà có lẽ sở hữu hoặc không những nét tương đồng hời hợt với một ai đó anh quen lại là một lựa chọn an toàn. Họ vốn chẳng quen biết nhau ngoài đời, cũng chẳng mấy khi trò chuyện qua lại, và việc đáp ứng gợi ý của người kia đơn thuần chỉ là một phần công việc của anh mà thôi.
Phainon nhìn chằm chằm vào dòng phản hồi một lần nữa, quyết tâm trong anh càng thêm vững chắc. Anh thậm chí còn cân nhắc nhấn thích dòng phản hồi, một sự thừa nhận ngầm đó sẽ là nội dung video anh chuẩn bị quay.
Nhưng Phainon vẫn phải thận trọng trong hành động của mình. Anh ở đây để giải trí, chứ không phải để nuôi dưỡng những mối quan hệ ảo tưởng độc hại với đám đông người xem khác. Dù lượt thích trên những trang kiểu này từ lâu đã được đặt ở chế độ riêng tư, gã đàn ông đứng sau tài khoản ChrysosHeir06 vẫn sẽ biết Phainon đã nhấn thích dòng tweet của mình. Và anh phải cẩn thận để không khuyến khích hắn ta mơ mộng hão huyền.
Đó là điều tối thiểu Phainon có thể làm. Dù sao thì, một khi đã ghi hình và đăng video, ai cũng sẽ biết anh chọn đề xuất của người nào thôi.
✷
Ấy vậy mà, khâu chuẩn bị và thực hiện video lại có phần khó nhằn hơn anh tưởng.
Chi tiết thì không vấn đề gì, Phainon đã xử lý gọn ghẽ. Thứ khiến mọi việc nan giải hơn – và vốn dĩ cũng là trở ngại chính ngay từ đầu – lại là việc chọn địa điểm.
Anh đã dành gần trọn buổi sáng để liệt kê những nơi tiềm năng nảy ra trong đầu. Sau đó, anh đối chiếu chúng với vài địa điểm khác trên bản đồ, cân nhắc kỹ càng để chọn ra những chỗ khả dĩ. Chốt xong xuôi, anh vào phòng phát trực tiếp, thu gom đồ đạc cần thiết rồi quyết triển khai kế hoạch ngay lập tức.
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng ý nghĩ làm những chuyện nhạy cảm nơi công cộng không khiến anh hưng phấn. Dù cơ bắp có đau nhức hay không, anh vẫn muốn thử lần đầu tiên ngay hôm nay.
Nhưng sự phấn khích khiến anh có chút lơ là, và chẳng mấy chốc anh đã liên tiếp phạm phải ba sai lầm.
Sai lầm đầu tiên là chọn địa điểm vì nó ở gần. Quán cà phê anh chọn chính là quán anh hay lui tới mỗi sáng, cũng là nơi anh ngày nào cũng đến mua cà phê cho cả nhóm. Nơi này có phần hơi riêng tư, nhưng quán có một khu vực khuất hơn, ít sáng hơn hẳn so với phần còn lại. Bàn ghế cùng sofa được bài trí ở khu vực đó mang lại sự thoải mái tối đa với cơ hội riêng tư tốt nhất.
Lẽ dĩ nhiên như vậy đã đủ tiện. Anh chẳng việc gì phải mất công đi xa hơn khi ngay gần đó đã có những địa điểm phù hợp. Tuy nhiên, dù bản thân không có lỗi, đó vẫn là một quyết định sai lầm.
Sai lầm thứ hai là chọn thực hiện vào hôm nay. Dù quán cà phê khá vắng vào ngày thường, cuối tuần lại hơi đông đúc. Và khi Phainon bước qua cửa quán lúc này, chiếc chuông nhỏ chào khách khẽ leng keng báo hiệu anh đến, anh lập tức hối hận với lựa chọn của mình. Đám đông chiếm gần hết không gian, một vài người trong số đó là khách lẻ muốn hoàn thành nốt công việc, còn phần lớn là những nhóm nhỏ muốn cùng nhau ăn vặt.
Rõ ràng đây đã đủ là một thử thách. Mục đích của video này là để anh tự thỏa mãn mà không khiến ai nghi ngờ, và một địa điểm đông người tạo nên độ khó hoàn hảo. Tuy nhiên, dù đó không phải lỗi của anh, nhưng xét về hoàn cảnh, đó vẫn là một sai lầm.
Và sai lầm thứ ba là chọn phớt lờ khả năng anh có thể chạm mặt người quen. Dĩ nhiên, đây là điều anh đã cân nhắc. Nhưng anh đã đặt cược vào chuyện hôm đó là Chủ Nhật, và sẽ không người anh quen nào ghé qua quán. Nhất là khi có những lựa chọn gần hơn và tốt hơn nhiều gần nhà họ.
Rõ ràng đó đã là một kết luận đủ vững chắc. Không ai thần kinh bình thường lại đến gần một nơi gợi nhắc họ về công việc, nhất là khi vẫn còn đang cuối tuần. Tuy nhiên, dù đó không phải lỗi của anh, nhưng xét về rủi ro, đó vẫn là một sai lầm.
Và đó đều là những sai lầm mà sau này anh mới nhận ra.
Nhưng lúc này, Phainon thở hắt ra, đảo mắt nhìn quanh rồi phát hiện một chiếc bàn trống nơi góc quán, đúng chỗ anh đã mường tượng mình sẽ ngồi. Nơi ấy quả là lý tưởng để thử nghiệm bất cứ điều gì anh cần làm, và anh đi một mạch tới đó. Anh đặt chiếc túi mang theo xuống để giữ chỗ rồi gọi một ly latte như thường lệ. Sau đó, anh yên vị, những cử động đều có chủ đích khi anh cẩn thận, khéo léo và kín đáo bắt đầu thiết lập không gian riêng.
Máy quay, vốn là chiếc điện thoại thừa anh để không và hoàn hảo cho những dịp thế này đã được đặt vào vị trí. Nó được gài ở ngăn ngoài cùng của chiếc túi, khóa kéo chỉ hé vừa đủ cho ống kính lấp ló. Anh chỉnh lại chiếc túi, thỉnh thoảng liếc qua hình ảnh camera truyền về đồng hồ thông minh để chắc chắn đã bắt trọn khung hình cần thiết.
Anh chỉ muốn máy quay ghi lại toàn bộ khung cảnh dưới gầm bàn, tuyệt đối không phải phía trên. Dù sao thì khán giả của anh cũng chẳng muốn xem gì khác. Thứ duy nhất họ cần là thấy những gì anh sẽ làm trong bí mật tại một nơi công cộng.
Chính vì thế, sau khi đảm bảo điện thoại có góc quay tốt để ghi hình, anh đi đến chiếc túi, mở ngăn chính rồi lấy ra một chiếc túi vải không mấy nổi bật. Kế đó, anh thản nhiên bước vào nhà vệ sinh, gài chốt cửa rồi mở chiếc túi ấy ra.
Bên trong là những thứ anh cần nhất cho việc này: một chiếc vòng đeo dương vật nhỏ kiêm máy rung, điều khiển dự phòng đi kèm của nó (dù bản thân máy rung có thể truy cập ứng dụng riêng trên điện thoại của Phainon), và một chai gel bôi trơn nhỏ.
Phainon cẩn thận lau cho khu vực bồn rửa thật sạch sẽ và khô ráo rồi mới đặt chiếc túi cùng điện thoại lên trên. Sau đó, anh mở ứng dụng có thể giúp điều khiển các thiết lập của máy rung, lướt qua các nút bấm rồi bật thử nghiệm ở mức rung nhẹ nhất. Món đồ chơi bắt đầu rung lên khe khẽ, gần như không tiếng động, Phainon cầm nó trong lòng bàn tay, ước chừng độ chắc chắn. Sau khi thấy hài lòng với sự êm ái và kín đáo của nó, anh tạm thời tắt rồi bắt đầu kéo quần xuống đến đùi.
Anh khựng lại, nhìn xuống dương vật vừa để lộ vẫn còn mềm mại áp vào hông. Rồi anh liếc nhìn bệ bồn cầu và điện thoại, thoáng cân nhắc ý định của mình trước khi bắt tay vào thực hiện.
Phainon nhanh chóng lau dọn bồn cầu và bệ ngồi, động tác lần này có chút gấp gáp hơn. Rồi anh vớ lấy điện thoại, giơ ra trước mặt khi ngồi xuống, và bắt đầu tự quay phim mình trong lúc cởi chiếc quần rộng.
Một tay bận chỉnh góc quay đẹp nhất cho bản thân khiến tay kia của anh khó xoay sở hơn anh tưởng. Việc vừa kéo quần dài vừa kéo quần lót xuống quả là một pha vụng về, và khiến anh mất thêm vài giây so với bình thường mới để lộ dương vật. Sau đó, anh phải rướn người một chút ra khỏi khung hình, tay cố vươn tới chai gel bôi trơn rồi thoa một ít lên phần thân.
Cảm giác chất lỏng lần đầu chạm vào dương vật đủ khiến anh rùng mình. Anh đổ một lượng kha khá lên dương vật mình, nhìn nó dần cương cứng lên vì cảm giác ấy. Rồi anh vòng tay nắm lấy, tuốt và vuốt ve thân dương vật để gel lan đều.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh đổi chai gel bôi trơn lấy chiếc vòng đeo dương vật, với tay đến bồn rửa và dùng tay rảnh để đổi đồ. Anh đảm bảo máy quay vẫn đang ghi hình mình ở góc đẹp nhất có thể trước khi tròng chiếc vòng qua dương vật đang cương cứng.
Lần này, anh không nén nổi tiếng rít khe khẽ khi cảm nhận cái mát lạnh của gel bôi trơn quyện cùng sự cọ xát gia tăng từ món đồ chơi, tất cả hội tụ tại một điểm kích thích. Anh nhìn xuống, dương vật càng thêm cương cứng khi anh tự tay vuốt ve, kéo chiếc vòng lên xuống liên tục.
Thật lòng mà nói, anh đã muốn ở lại lâu hơn. Anh hẳn đã tiếp tục tự thỏa mãn ngay tại đó nếu không vì biết mình đang nấn ná quá lâu. Rốt cuộc, đây đâu phải mục đích video của anh, vả lại anh cũng không muốn rời nhà vệ sinh với một chỗ cộm quá rõ dưới lớp quần.
Vậy nên, sau khi vuốt thêm đôi ba lượt, anh buộc tay mình dừng lại và rút ra. Anh kiểm tra lại chiếc vòng cho ôm khít, quyết định đặt nó ở khoảng giữa thân dương vật. Rồi anh tắt ghi hình trên điện thoại, đút dương vật cùng chiếc vòng vào lại trong quần, và thu dọn đồ đạc còn lại.
Anh vội vã rảo bước về bàn, lòng nhẹ nhõm khi thấy không có ai khác đang đợi bên ngoài nhà vệ sinh lúc mình bước ra. Anh gần như quẳng chiếc túi nhỏ vào lại túi rồi mới rút máy tính bảng ra. Sau đó anh ngồi xuống ghế, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi mân mê chiếc đồng hồ thông minh. Anh nhấn nút ghi hình, liếc qua khung cảnh camera trên đồng hồ, rồi mới bật các thiết lập của máy rung.
Phainon phải cắn chặt môi khi cảm nhận món đồ chơi bắt đầu cựa quậy nơi dương vật của mình. Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt hơn đến mức gần như đau điếng, tay kia thì bám riết lấy mép bàn hòng giữ im lặng hết mực. Anh dán mắt vào máy tính bảng, nhìn mà chẳng thu được gì vào mắt, buông mình theo những đợt khoái cảm đầu tiên đang dâng trào.
Phainon hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Sau khi cơn cực khoái lắng xuống, chỉ còn lại dư vị dễ chịu hơn, anh cố thả lỏng các ngón tay buông khỏi mép bàn và chiếc điện thoại. Anh kéo ghế sát vào, thu mình kỹ hơn khỏi những ánh mắt tò mò và rúc sâu hơn vào khoảng không kín đáo dưới gầm bàn. Sau đó anh mở máy tính bảng, tìm một cuốn sách rồi vờ chú tâm vào đó.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là đóng kịch. Trong tình trạng này, làm sao mà anh đọc nổi chữ nào.
Dù vậy, Phainon vẫn cố. Dù camera không ghi lại những gì anh đang vờ vịt, nhưng người xung quanh sẽ nhận ra nếu có gì bất thường. Vậy nên, anh cố hết sức tỏ ra đang nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết, ngón tay lướt qua những trang sách điện tử mà thực ra chẳng đọc lấy một từ, đồng thời gắng tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn thỏa, phẳng lặng và hoàn toàn bình thường.
Nhưng sau vài phút bất động, Phainon đánh bạo liếc nhìn xung quanh. Không một ai, ngay cả những người ở bàn kế bên dường như chẳng để ý gì đến Phainon. Nếu có thì họ cũng quá mải mê chuyện riêng đến nỗi chẳng buồn để tâm đến anh. Họ hoặc là đang cắm mặt vào thiết bị điện tử, miệt mài ôn thi hay giải quyết công việc, hoặc đang say sưa trò chuyện với người đi cùng.
Mắt vẫn cẩn trọng quan sát xung quanh, anh kín đáo trượt một tay khỏi mặt bàn xuống đùi. Rồi sau khi chắc chắn không ai thấy, anh dùng lòng bàn tay xoa nắn giữa hai chân, miết thêm vào dương vật vốn đã cương cứng của mình.
Phainon liếm môi, mắt lại hướng xuống chiếc máy tính bảng bị bỏ quên. Anh liên tục chuyển sự chú ý giữa nó và xung quanh, không hề lơ là cảnh giác ngay cả khi vẫn tiếp tục tự xoa nắn khô qua mấy lớp quần áo.
Khi đã quen với cả việc đó, những ngón tay Phainon bắt đầu mân mê ranh giới giữa da thịt và quần áo, bàn tay anh lượn vòng trên cạp quần. Anh đùa nghịch với ý nghĩ đó vài khoảnh khắc, những cái chạm gần kề nhưng chưa tới hẳn cho đến khi chính anh cũng thấy sốt ruột với bản thân. Rồi cuối cùng anh cũng luồn tay vào trong quần dài, quần lót và cho đến khi tay trần chạm vào da thịt trần.
Lần này, anh không sao giấu được cú giật nảy người khi tiếp xúc, đành cố hết sức coi đó như một lần đổi tư thế ngồi đơn thuần. Cảm giác bàn tay cuối cùng cũng chạm tới chiếc máy rung như một phần thưởng đáng giá, và anh lại thấy mình khẽ dịch chuyển lần nữa để thích ứng với ma sát tăng thêm.
Thật kỳ lạ, anh nghĩ. Chẳng có gì trong chuyện này mới mẻ với anh cả. Điều mới mẻ duy nhất là anh đang thận trọng thủ dâm ở một nơi công cộng.
Và điều mới mẻ duy nhất còn lại chính là mức độ anh yêu thích chuyện này.
Thủ dâm nơi công cộng, ChrysosHeir06 đã gợi ý. Và quả là một gợi ý tuyệt vời giúp Phainon nhận ra mình còn có những thú vui lệch lạc mới để tận hưởng.
Phainon vừa xoa tròn đầu khấc vừa ngẫm nghĩ. Rồi ngay khi khoái cảm từ bàn tay và món đồ chơi khiến sao trời như nhảy múa trước mắt, anh nhận ra mình cũng chẳng mấy bận tâm nữa.
Thực tế, anh thậm chí còn đang tính kéo quần xuống thấp hơn một chút, để hy vọng, có lẽ, cuối cùng cũng để lộ dương vật ra bên dưới gầm bàn. Anh biết nó sẽ được khán giả của mình đón nhận nồng nhiệt, và dù sao thì anh cũng đang làm vậy thì tiếng chuông leng keng chào khách của quán cà phê lọt vào tai anh. Anh chỉ định lơ đãng liếc về phía âm thanh, chẳng mong đợi gì và quay lại với việc đang làm dở.
Nhưng mọi kế hoạch của anh tan thành mây khói khi anh nhìn chằm chằm vào vị khách mới nhất vừa bước qua cửa. Phainon chớp mắt, không tin vào sự thật trước mắt mình trong vài giây trôi qua. Rồi anh vội giật tay lại từ bỏ mọi ý đồ, sững sờ nhìn người đàn ông quen thuộc với mái tóc vàng và đôi mắt cũng sáng ngời không kém.
“Đếch thể nào,” anh buột miệng chửi thề, chẳng buồn để tâm liệu điện thoại có ghi lại cả câu đó không.
Làm sao anh có thể bận tâm đến một vấn đề cỏn con như vậy khi một vấn đề lớn hơn đang sờ sờ trước mắt?
Phainon lập tức nhìn đi chỗ khác, đã ước gì mình không nhìn quá lâu, nhưng anh biết mình không đủ nhanh. Anh đã chạm mắt với Mydei, người trông cũng ngạc nhiên không kém khi thấy anh ở đây.
Phainon dán mắt nhìn xuống chiếc máy tính bảng đã tối om vì không được dùng đến. Màn hình phản chiếu lại gương mặt thất thần của anh, và anh biết chắc chắn một điều đây là một trong những kịch bản tồi tệ nhất mình từng đối mặt. Bắt gặp người quen giữa lúc đang thủ dâm ở một nơi thế này đã đủ khốn khổ rồi.
Oái oăm thay, đó lại đúng là người đồng nghiệp mới nhất và đẹp trai nhất của anh nữa chứ.
Anh đánh bạo liếc trộm Mydei lần nữa, thầm cầu mong đối phương đã dời mắt đi. May thay, Mydei quả thật đang cố tình lờ anh, thân người hắn đã quay hẳn sang hướng khác, như thể muốn xóa sổ luôn sự hiện diện của Phainon khỏi tầm mắt mình. Phainon thở phào nhẹ nhõm, đặt cược vào việc Mydei thuộc tuýp người hay làm lơ người quen ở chốn đông người.
Rồi anh liếc xuống thân mình, nhìn chỗ ấy đang cương cứng cộm hẳn lên dưới lớp quần và cả sự rung động khe khẽ của nó do chiếc vòng dương vật rồi tặc lưỡi.
Mong là Mydei cũng thuộc kiểu người không hay để ý.
Dẫu biết khả năng Mydei lại gần là rất mong manh, Phainon vẫn canh chừng và cố kìm nén không chạm vào người mình trong lúc này. Nếu việc bị người lạ phát hiện mình đang làm gì đã khiến anh lo sợ, thì việc bị một người quen bắt gặp lại làm anh kinh hãi thực sự.
Với tiếng rung vẫn đang khe khẽ ở mức thấp nhất áp vào người, Phainon kín đáo dõi theo từng cử động của Mydei. Anh nhấp ly latte, qua vành cốc quan sát Mydei khi hắn nhập vào hàng rồi gọi đồ uống cùng một đĩa bánh dâu tây. Hắn một tay cầm laptop, chỉ riêng sự hiện diện của nó đã là câu trả lời cho việc hắn làm gì ở đây.
Làm ơn, Phainon thầm van nài. Ngồi xa tôi ra. Càng xa càng tốt.
Nhưng mọi lời khẩn cầu của anh đều chẳng được đoái hoài. Mydei dùng tay kia nhận khay đồ uống rồi mới quay lại nhìn quanh. Bất kể đã thấy gì, ánh mắt hắn lại hướng thẳng về phía Phainon khiến anh vội nhìn đi chỗ khác, bật lại máy tính bảng để lảng tránh.
Làm ơn.
Vậy mà qua khóe mắt, anh thấy Mydei đang tiến lại gần.
Làm ơn.
Qua khóe mắt, anh thấy Mydei ngày một tiến lại gần hơn.
Lạy Chúa, làm ơn đi mà.
Qua khóe mắt, anh thấy Mydei chỉ còn cách mình vài bước chân.
Phainon đặt cả hai tay lên máy tính bảng. Rồi anh úp màn hình điện thoại che đi ứng dụng máy rung, rồi dán mắt một cách sùng kính vào cuốn sách chắc chắn mình không hề đọc.
Có lẽ, anh ngớ ngẩn nghĩ, nếu mình làm lơ Mydei, anh ấy sẽ đi.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn.
Tuy nhiên, Mydei lại lởn vởn cạnh anh. Rồi, sau một thoáng đắn đo, hắn hắng giọng.
"Này," Mydei bắt chuyện. Giọng hắn nghe cực kỳ thiếu tự tin khi thốt ra từ duy nhất đó.
Đùa chắc. Trong vô vàn những ngày Mydei muốn bắt chuyện với anh, lại cứ phải nhằm đúng cái ngày bản thân đang công khai tự sướng rồi quay phim lại hay sao? Sao hắn không thể hiện sự nhiệt tình y như vầy suốt tuần trước ở công ty chứ?
Mà thực ra, sao hắn không im luôn đi cho rồi? Đến nước này, anh hoặc là phải cắt bỏ toàn bộ đoạn này, hoặc là phải bỏ luôn cả cái video này. Không đời nào anh lại đăng một thứ mà có thể để người xem truy ra danh tính thật của mình.
Chết tiệt.
Phainon nhắm mắt cam chịu. Rồi chậm rãi, có lẽ là hơi chậm quá, Phainon ngẩng lên khỏi chiếc máy tính bảng. Anh mỉm cười với Mydei, giả vờ ngạc nhiên và thừa biết mình chẳng lừa được ai. "Xin chào!" anh cất tiếng. Anh chống khuỷu tay lên mặt bàn rồi rụt chân sâu hơn vào gầm bàn. "Không ngờ lại gặp anh ở đây!"
Vẻ ngập ngừng ban nãy của Mydei đã nhường chỗ cho một thoáng nghi ngờ. Dù nét mặt cũng thoáng chút bối rối, hắn trông vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết tình hình. Và hắn biết Phainon rõ ràng đang hành xử hơi kỳ quặc.
"Cậu ổn không?" hắn hỏi, vẫn cố dò xem có gì không ổn.
Chiếc máy rung áp trên dương vật anh khẽ kêu, như thể đang đòi được biết đến và cảm nhận. Phainon suýt rên lên nhưng kịp ngụy trang thành một tiếng ho vào phút chót. Anh xua đi những âm thanh đáng ngờ của mình bằng một cái nhún vai. "Sao tôi lại không ổn?"
Mydei trông vẫn chẳng có vẻ gì là tin. "Không có gì," hắn đáp, lời nói dối trơ trẽn y như thật.
"Tôi ổn," Phainon lặp lại.
"Thôi được."
Cả hai người vẫn nhìn chằm chằm vào nhau. Phainon bỗng thấy vô cùng, vô cùng biết ơn vì quán cà phê quá đông người. Vào bất kỳ dịp nào khác, Mydei chắc chắn đã nghe thấy tiếng rung của món đồ chơi. Nhưng nó đã bị che lấp bởi tiếng chuyện trò râm ran của quán, Phainon biết phải xui xẻo tột cùng Mydei mới vỡ lẽ ra sự thật.
Mydei lên tiếng trước. Hắn chỉ vào chiếc ghế trống đối diện Phainon, ngay chỗ túi và điện thoại của anh đang để. "Cậu có phiền nếu tôi ngồi chung bàn không?"
Nụ cười của Phainon chợt tắt. "Hả?" anh ngớ ngẩn hỏi. Anh liếc nhìn quanh tiệm cà phê, nhận ra quán thậm chí còn đông hơn lúc trước. Quán đông nghịt người đến nỗi nhất thời không còn bàn nào trống.
Ánh mắt Phainon lướt từ khung cảnh xung quanh sang chiếc laptop và ly cà phê trên tay Mydei. Rồi anh liếc nhìn chiếc ghế trống đối diện, chiếc túi của mình đang nằm chỏng chơ, và chiếc máy quay chắc chắn đang hé nhìn qua một khóa kéo hờ.
Mydei, dường như cảm nhận được sự ngập ngừng của anh bèn hắng giọng. "Trừ phi ghế đã có người ngồi." Hắn đã bắt đầu từ từ lùi lại. "Nếu vậy, tôi xin lỗi vì đã làm phiền."
Toàn thân Phainon căng như dây đàn vì cố gắng kìm nén bản thân. Mọi thớ thịt trên người anh đều căng cứng, toàn bộ sự tập trung dồn xuống nơi chiếc máy rung vẫn gắn chặt vào dương vật. Chút tâm trí ít ỏi còn sót lại của anh đều dồn vào chiếc máy quay giấu kín trong túi, đầu óc cuống cuồng tự hỏi liệu nó có đang ghi lại mọi thứ với hình ảnh và âm thanh tốt nhất không.
Lẽ ra, anh nên để Mydei đi. Dù sao thì lúc này anh cũng đang hơi bận.
Nhưng tay Phainon lại tự ý vươn ra phía Mydei, những ngón tay lướt nhẹ qua góc laptop của hắn, cốt để thu hút sự chú ý. Mydei quay lại, và Phainon nhìn chằm chằm vào hắn.
Mình đang làm cái quái gì thế này?
"Chưa có," anh buột miệng, cứ như thể môi lưỡi tự ý hành động. Rồi anh rụt tay về, lại tựa vào bàn, lặp lại câu nói của mình như để tự trấn tĩnh. "Chỗ này vẫn chưa có ai."
Mydei do dự, hẳn đang phân vân giữa vẻ ngập ngừng của Phainon với nhu cầu cần một không gian riêng để làm việc.
Phainon cũng nhìn hắn dò xét. Nhưng dù Mydei có chọn ngồi đây lúc này hay không, kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi nữa. Đến nước này, video của anh đằng nào cũng sẽ không bao giờ được đăng tải.
Vậy nên, khi chiếc máy rung vẫn đang dai dẳng kích thích nơi hạ bộ, Phainon hất hàm về phía chiếc ghế trống duy nhất trong quán. "Cứ ngồi đi," anh hối thúc. Anh lại cúi nhìn máy tính bảng, lướt bâng quơ cuốn sách mình đang giả vờ đọc. "Chúng ta cứ im lặng làm việc là được."
Sau một thoáng chần chừ nữa, Mydei cuối cùng cũng nhúc nhích và đặt khay đồ lên bàn. Hắn bước tới chiếc ghế rồi kéo ra. Sau đó, hắn cầm lấy túi của Phainon, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. "Cậu muốn tôi để cái này ở đâu?"
"Để dưới đất cũng được," Phainon nói.
Mydei đặt nó xuống đất chẳng chút khoa trương. Rồi hắn đặt laptop lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và bắt đầu làm việc. Hắn phớt lờ Phainon, cốt để hoàn thành việc mình đến đây.
Còn Phainon thì không thể lờ hắn đi được. Và anh cũng không thể làm ngơ cái cách chiếc máy rung cứ tiếp tục trêu ghẹo dương vật mình.
Sự hiện diện của Mydei khiến anh giờ đây nhận thức quá rõ mọi thứ. Từ tiếng lách tách trên bàn phím laptop của Mydei đến sự im lặng kìm nén của Phainon, từ sự tập trung vô tâm của Mydei vào công việc đến sự chú ý phân tán của chính Phainon, từ thái độ lịch sự của Mydei đến vẻ cực kỳ ham muốn của Phainon - những đối cực đó đủ khiến anh phát điên.
Vậy mà. Anh chưa bao giờ hưng phấn hơn thế.
Nếu trước đó anh nghĩ mình đã hứng, thì so với bây giờ chẳng thấm vào đâu. Cảm giác gần như đau đớn, vì anh cương cứng và khao khát đến nhường nào.
Những ngón tay anh liên tục siết rồi thả trên cạnh chiếc máy tính bảng, chuyển động theo nhịp rung của món đồ chơi. Đó là cử động duy nhất anh dám thực hiện mà không khiến người bạn đồng hành thêm nghi ngờ. Anh từng thử kín đáo cọ hông vào ghế, tìm kiếm thêm chút ma sát cho dương vật vốn đã quá đỗi nhạy cảm, nhưng rồi bắt gặp Mydei liếc nhìn nên đành dừng lại.
Phainon hít một hơi thật sâu, cảm nhận bản thân đang dâng trào, tiến dần đến cực khoái.
Nhưng dù là khi ấy hay cả bây giờ, anh biết cơn cực khoái mình đang săn tìm vẫn còn rất xa.
Thế là Phainon làm điều duy nhất anh có thể nghĩ ra. Anh xoay điện thoại về phía mình, chỉnh mức độ của máy rung lên cao hơn.
Hiệu quả đến tức thì. Dù độ rung chỉ nhích hơn chút ít so với mức cài đặt trước đó, khoái cảm lại tăng vọt gấp mười lần.
Phainon vội gục trán vào lòng bàn tay, cố dồn hết chút tự chủ còn sót lại để không bật ra tiếng. Rồi, khi cách đó tỏ ra không mấy hiệu quả, anh đành đặt hai tay lên bàn, gục đầu vào cẳng tay.
"Đệt," anh lẩm bẩm, mắt nhìn xuống chỗ đang cộm lên rõ rệt trong quần. Dù chiếc vòng siết dương vật vẫn im như tờ, nhưng những rung động thì không tài nào giấu được nữa.
Anh suýt nữa thì đưa tay chạm vào dương vật. Suýt nữa thì đã cố sờ nắn nó, vuốt ve nó để tự thỏa mãn, mặc kệ hết thảy mà làm điều mình muốn.
Nhưng từ phía đối diện bàn, anh nghe tiếng Mydei ho khan. "Cậu có thật sự ổn không đấy?"
Giọng nói ấy đủ để tạm thời dập tắt dục vọng của Phainon, và cánh tay đang từ từ nhích về phía mình của anh cũng khựng lại. Không ngẩng đầu, Phainon giơ tay làm dấu ổn. "Ổn lắm."
"Cậu cần nước không?" Mydei hỏi tiếp. Giọng hắn không giấu nổi vẻ lo lắng.
"Không cần."
"Thuốc nhé?"
"Không."
"Vậy thì chắc cậu nên về nhà đi."
Cuối cùng Phainon cũng ngẩng đầu. Máy rung vẫn áp sát thân anh kêu rè rè, anh chống một tay lên cằm, uể oải nhìn Mydei. "Hửm?"
Mydei cau mày. “Trông cậu như đang phát sốt vậy.”
“Đầu tôi.” Phainon dùng ngón tay gõ nhẹ lên thái dương. Anh nở một nụ cười gượng gạo với Mydei. “Chỉ hơi đau thôi.”
Mydei gập màn hình laptop xuống. Hắn khựng lại, đăm chiêu, rồi vươn người qua bàn. Phainon ngẩn người nhìn, chưa kịp hiểu Mydei định làm gì cho đến khi mu bàn tay Mydei chạm vào trán mình.
“Tôi làm vậy được chứ?” Mydei hỏi, làn da mát lạnh của hắn chạm vào vầng trán nóng rẫy của Phainon.
Nhưng khi Mydei chạm vào, dương vật Phainon giật nhẹ. Cơn cực khoái như đã cận kề, và anh cảm nhận dương vật mình lại khẽ rung lên rạo rực chờ phóng thích, dịch nhờn đã rỉ ra ở đầu khấc.
Phainon đỏ mặt. Trong một thoáng rất, rất ngắn, anh đã mất đi sự sáng suốt, cứ để yên cho bàn tay Mydei nán lại khi nhận ra cái chạm ấy dễ chịu đến nhường nào.
Rồi anh cảm thấy dương vật mình lại co giật khi thêm nhiều dịch nữa trào ra, và anh choàng tỉnh.
"Á!" Phainon bất thần la lên, gạt phắt tay Mydei ra. Anh chồm dậy suýt ngã khỏi ghế, lưng đã quay đi khi phi vào nhà vệ sinh, chỉ để tránh xa, tránh xa, tránh xa hắn. "Tôi… buồn nôn!" anh cố nói vọng lại một câu chống chế cuối cùng.
Rồi Phainon chạy, chẳng buồn đoái hoài đến bộ dạng hoảng hốt của mình, loạng choạng xộc tới bồn cầu. Anh vừa kịp xô tung cửa, gài chốt rồi dựa lưng vào cửa. Rồi anh lôi phắt dương vật ra khỏi quần, tay chà xát lên nó khi bắn tinh.
Lưng áp vào cửa, Phainon tiếp tục dùng một tay tuốt lên tuốt xuống thân dương vật đang xuất tinh của mình, tay kia bịt miệng. Xúc cảm từ ngón tay và máy rung mang đến cơn khoái cảm cực độ khi anh để cho tinh dịch cuối cùng cũng rỏ hết xuống tay.
Rồi anh nghĩ đến Mydei, về cái lạnh của hắn trên vầng trán nóng hổi của mình, và anh lại xuất thêm một ít nữa.
Phainon cuối cùng cũng buông một tiếng rên khe khẽ, người anh phập phồng hổn hển, tay vuốt nốt chỗ tinh dịch còn sót lại trên dương vật. Rồi khi chắc chắn đã trút cạn kiệt những gì có thể, anh thả lỏng người dựa vào cửa rồi tắt máy rung bằng ứng dụng trên điện thoại.
Vài phút liền, Phainon vẫn đứng đó, mắt anh khép hờ run rẩy, đầu gối run bần bật, dương vật vẫn còn giật giật đẩy nốt những giọt tinh cuối cùng. Khi mở mắt nhìn về phía trước, anh thấy mình đang nhìn thẳng vào tấm gương trên bồn rửa.
Trông anh thực sự bê tha, quần tụt nửa vời ngang hông, dương vật vẫn nắm trong tay, tinh dịch nhỏ giọt từ kẽ ngón. Má anh đỏ bừng, tóc tai rối bù, và trông hoàn toàn tả tơi do chính mình gây lên.
Chỉ có điều, tình cảnh này đâu phải lỗi của anh.
Mẹ kiếp ChrysosHeir06, Phainon nghĩ thầm, vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh tả tơi của mình trong gương. Mà thật ra, mẹ kiếp cả Mydei nữa. Phainon chắc chắn mình đã không mất kiểm soát nhanh đến vậy nếu không phải vì hắn.
Phainon nuốt khan. Rồi anh đẩy người khỏi cửa, bắt đầu công việc dọn dẹp mình. Anh lau tinh dịch trên ngón tay, rồi rửa sạch phần còn lại khỏi tay và món đồ chơi.
Anh vẫn đang rửa ráy thì nghe tiếng gõ cửa. Phainon liếc nhìn bóng cánh cửa phản chiếu trong gương. “Có người!” anh gọi vọng ra, ngạc nhiên thấy giọng mình khản đặc.
Tay vẫn xả dưới vòi nước, anh nghe tiếng ai đó đáp lại từ phía bên kia. “Tôi đây.”
Phainon tròn mắt. Anh xả sạch xà phòng khỏi món đồ chơi và hai tay rồi lau người thật khô. Kế đó, sau khi chắc chắn không còn dấu vết nào của mình vương trên quần hay bất cứ đâu khác, anh đút chiếc máy rung vào túi rồi mới mở khóa cửa.
Trước tiên, anh hé một khe nhỏ. Phía bên kia, anh thoáng thấy mái tóc vàng óng cùng vóc người săn chắc. Rồi Mydei hiện ra, tay cầm một cốc giấy đựng nước. “Phainon.”
“Ừ?” Phainon vẫn giữ cửa hé hờ. Lúc này, nhìn Mydei chỉ khiến anh thêm ngượng nghịu hơn bất cứ điều gì.
Mydei đứng đó với vẻ ngượng nghịu. Hắn chìa chiếc cốc về phía Phainon. “Đây.”
Vẻ mặt Phainon dịu lại. Rồi anh hé cửa rộng hơn một chút, cuối cùng cũng xuất hiện trọn vẹn trước mặt Mydei. Anh nhận lấy chiếc cốc từ tay hắn và uống cạn chỗ nước với vẻ biết ơn.
“Cảm ơn,” anh nói sau khi uống xong.
Mydei bồn chồn đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia, vẻ mặt không chắc chắn. “Cậu thấy sao rồi?”
“Khá hơn rồi,” Phainon thú nhận. Anh quay vào rồi ném chiếc cốc vào sọt rác. Anh ngước nhìn hình ảnh Mydei phản chiếu trong gương rồi mỉm cười. “Cảm ơn,” anh nhắc lại. “Tôi sẽ ra ngay.”
Mydei gật đầu, trông mừng ra mặt vì được rời đi. Rồi hắn đi ngay, dáng vẻ như đã muốn chuồn từ lâu.
Cánh cửa vẫn hé mở, Phainon thở dài. Rồi anh vốc nước vỗ lên mặt, mặc cho những giọt nước nhỏ xuống bồn rửa, và nhìn chằm chằm vào ảnh mình trong gương.
Anh có thể tiếp tục tự lừa dối mình về chuyện này. Tuy nhiên, khi nhìn xoáy vào đôi mắt xanh biếc của mình sáng ngời lên giữa mặc cảm tội lỗi, anh biết mình không thể chối bỏ điều này được nữa.
Người duy nhất đáng trách cho tình cảnh khốn cùng mà anh đang mắc phải, chính là bản thân anh.
__________
Phần tặng kèm
Nhiều tháng trôi qua (Sau các sự kiện trong Parasocial)
“Đây là gì thế?”
Phainon đang vắt chân ngồi thoải mái trên sofa, liếc nhìn. “Hửm?”
Mydei ngồi kế bên, đặt chiếc laptop của Phainon trên đùi. Hắn mượn máy vốn để làm việc, nhưng giờ lại nghiêng thiết bị để Phainon thấy trọn vẹn màn hình. Mydei mở sẵn cửa sổ thư mục, rồi chạm nhẹ vào một tệp. “Tệp này này.”
Phainon nhún vai, vòng một tay qua vai Mydei. Anh nghiêng người sang, ôm nhẹ hắn từ một bên. “Nếu không đề tên thì chắc không quan trọng. Cứ cho vào thùng rác cũng được.”
“Đâu phải không đề tên.” Mydei rút tay khỏi màn hình, rê con trỏ đến một tệp ghi là ‘cần xoá.’
Phainon nghiêng đầu, nhận ra có gì đó quen quen. Rồi anh cứng người, ngay lập tức để lộ sơ hở càng khiến Mydei thêm tò mò. “Khoan đã,” anh lên tiếng, vừa nói vừa bật dậy định giằng lại chiếc laptop.
Nhưng Mydei đã nhanh tay hơn. Vừa nhấp mở tệp tin, Mydei vừa đứng dậy, khéo léo giữ khoảng cách ngoài tầm với của Phainon. Phainon chỉ kịp ú ớ phản đối, nhìn Mydei trân trối khi âm thanh từ đoạn video bắt đầu phát ra từ loa.
Chẳng mấy chốc, Mydei đã hiểu vì sao Phainon lại muốn giữ kín tệp tin này. Hắn nheo mắt, rõ ràng là đang cố xác định nội dung đoạn video, sau đó tua nhanh qua vài phút. Rồi mặt hắn đỏ bừng, quay ngoắt đầu nhìn Phainon. “Đó là… giọng của anh à?”
Phainon vớ lấy một chiếc gối trên ghế. Anh rên rỉ, vùi mặt vào gối. “Tắt đi mà.”
"Cái này là khi nào thế?" Mydei nói tiếp. "Em đang tự quay mình ở nơi công cộng à?"
Phainon ngước lên. "Đó là gợi ý của anh mà, ngài ChrysosHeir06!" Anh hất đầu về phía chiếc laptop Mydei đang cầm. Đoạn video đang chiếu lại cuộc trò chuyện của họ ở quán cà phê. "Cơ mà đó là lần quay đầu tiên đấy. Dù sao thì em cũng có đăng được đâu vì hôm đó anh đã chào em."
Phainon đứng bật dậy, với lấy chiếc laptop. "Xóa ngay đi."
Nhưng Mydei chỉ xoay người đi. Hắn lại xem đoạn video một lần nữa. "Không."
"Không á?" Phainon ôm Mydei từ phía sau. Anh tựa cằm lên vai hắn cùng xem. "Đấy, anh lại thế rồi. Mê Merlin hơn em."
"Trong này giọng em có giống cậu ta đâu. Hoàn toàn là em mà."
Phainon thở dài. “Em phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa đây, đừng nói về cậu ta như là một thực thể tách biệt vậy?” Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vùng da dưới hàm Mydei. Bị phân tâm, Mydei rời mắt khỏi màn hình, tay cũng lơi lỏng.
Phainon mỉm cười. Anh chớp lấy khoảnh khắc đó, vươn tay tới chiếc laptop. Rồi anh nhanh chóng gập nó lại, nhẹ nhàng rút khỏi tay Mydei rồi đặt xuống dựa vào ghế sofa.
Mydei chậc lưỡi, quay sang Phainon. “Anh vẫn đang xem mà.”
Phainon luồn một tay vào túi quần sau của Mydei, tay kia nắm lấy tay hắn. “Sao phải xem thứ ở đâu xa khi nó ở ngay trước mắt anh rồi?”
Mydei đảo mắt. Nhưng khi Phainon dẫn hắn vào phòng ngủ rời xa chiếc ghế sofa, rời xa chiếc laptop, rời xa những trách nhiệm còn dang dở, hắn cũng để mặc anh dẫn lối về phía giường.
Và khi Phainon hôn hắn lúc này, hắn biết anh đã đúng. Điều thực tại này tuyệt hơn nhiều bất cứ thứ gì hắn từng làm trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip