Tiền truyện - Chương 4
Chẳng hiểu may mắn thế nào mà Mydei không hề nhận ra trò mà Phainon đã bày ra hôm đó.
Dù Phainon đã về nhà ngay sau đó cùng lời xin lỗi rối rít, Mydei vẫn cứ cho rằng sự cố ấy là do Phainon lên cơn sốt. Phainon biết được điều này là vì Mydei đã hỏi thăm sức khỏe của anh ngay khi cả hai vừa chấm công vào ngày hôm sau.
“Cậu nghỉ ngơi đủ chưa?” Mydei hỏi anh vào sáng hôm ấy, ngay khi họ vừa chào hỏi xã giao và nhận cà phê xong. Mydei không nói gì thêm, dẫu cho sự quan tâm của hắn đã thể hiện qua ánh mắt cứ nhìn khắp người Phainon.
Castorice, vừa mới tới và đang lơ mơ ngái ngủ đứng xen vào giữa họ bỗng ngẩng lên đầy hứng thú. Cô ném cho Phainon một ánh nhìn tò mò đầy chất vấn, nhưng anh đã vờ như không thấy và dứt khoát nhìn sang hướng khác.
“Tôi nghỉ đủ rồi,” Phainon đáp, quay lưng về phía Castorice người lúc này đang lườm anh như muốn đốt cháy gáy. Anh xoay xoay cốc nước trong tay rồi mỉm cười. “Cảm ơn anh đã quan tâm.”
Mydei chỉ gật đầu rồi lẳng lặng quay về bàn. Ngay khi Phainon vừa đưa đồ uống lên môi, Castorice đã chen vào, ho khẽ một tiếng rồi đẩy tay anh ra.
"Thế," cô cất giọng trầm ngọt, "cuối tuần của anh thế nào, Phainon?"
Phainon nhướng mày. "Ồ, vậy là giờ cô cũng hứng thú với chuyện tôi làm ngoài giờ công sở nữa à?" Anh nhấp một ngụm latte rồi mới đáp, "Đừng suy diễn nhiều làm gì. Sáng Thứ Bảy tôi đi chạy bộ với Mydei, còn hôm qua thì tình cờ gặp lại anh ấy ở quán cà phê."
"Thế còn chuyện anh ấy chăm sóc anh thì sao?" Castorice gặng hỏi, bám theo đến tận khi anh ngồi vào ghế trước màn hình. Cô khoanh tay trước ngực, tựa người vào vách ngăn giữa hai người. "Có chuyện gì xảy ra à?"
"Đã bảo rồi mà," Phainon nhắc lại, "đừng suy diễn nhiều. Tôi thấy không khỏe trong người, và anh ấy có mặt để giúp tôi thôi." Anh huých nhẹ cô một cái. "Mà nói nhỏ tiếng thôi! Cô nói cứ như anh ấy cách cả cây số không bằng trong khi bàn làm việc ở ngay cạnh chúng ta."
Castorice vừa mở miệng định vặn lại, nhưng tất cả những gì Phainon nghe được là tiếng hắng giọng của người khác. Rồi Mydei đẩy ghế lùi ra một mạch khỏi bàn làm việc cho đến khi lọt vào tầm mắt của cả hai. "Tiện đây nói luôn," hắn cất tiếng chen ngang, "tôi nghe thấy cả hai người nói gì đấy nhé."
Phainon cảm thấy vành tai mình nóng bừng, may mà tóc anh đủ dài để che đi. Thay vì để lộ sự bối rối, anh chớp chớp mắt với Castorice rồi hất đầu về phía Mydei. "Thấy chưa! Tôi đã bảo cô rồi mà!"
"Thôi được rồi," Phainon nói tiếp, lần này là nhìn cả hai người họ, "nếu hai vị đã buôn chuyện và xoi mói đời tư của tôi xong rồi thì chúng ta nên quay lại làm việc thôi. Cứ lãng phí thì giờ thêm nữa là quý cô Aglaea sẽ vồ lấy chúng ta như diều hâu đấy."
Castorice lẩm bẩm điều gì đó, giọng nhỏ đến mức Phainon không nghe rõ. Rồi cả cô và Mydei đều nghe lời quay trở về bàn làm việc và bắt đầu một tuần mới.
Tuy nhiên, ngay khi Castorice vừa về chỗ, Phainon đã mở danh bạ của cô lên và nhắn tin lia lịa.
< Phainon ☀️🐾: vcl [8:10]
< Phainon ☀️🐾: phắc diu [8:10]
< Phainon ☀️🐾: LÀM TÔI QUÊ CHẾT ĐI ĐƯỢC [8:10]
> castorice 🦋: 💜 [8:11]
> castorice 🦋: nếu anh thích ảnh chỉ cần nói một tiếng thôi [8:11]
> castorice 🦋: tôi sẽ là trợ thủ số một của anh [8:11]
< Phainon ☀️🐾: TÔI KHÔNG THÍCH ẢNH THEO KIỂU ĐÓ [8:11]
< Phainon ☀️🐾: mà kể cả có thích đi nữa, tôi cũng không nói cho cô biết [8:12]
> castorice 🦋: anh không cần phải nói đâu [8:12]
> castorice 🦋: tôi nhìn là biết ngay [8:12]
Phainon khịt mũi. "Mình không thích anh ấy," anh lẩm bẩm, bơ tin nhắn của Castorice rồi quay lại với màn hình máy tính. Trong lúc chờ máy khởi động và hiển thị những tập tin còn dang dở từ tuần trước, anh nhận ra dòng suy nghĩ của mình đã trôi dạt khỏi công việc mà lại hướng về người đồng nghiệp nọ.
Không phải là Mydei không có sức hấp dẫn. Về ngoại hình, hắn quả thật không chê vào đâu được. Còn về tính cách, hắn cũng chẳng đến nỗi nào. Ngay cả tác phong làm việc cũng hơn cả mức ổn.
Thực ra, hắn hoàn toàn không lạnh lùng và vô cảm. Hắn lịch thiệp và chu đáo chỉ là cách thể hiện có phần kín đáo hơn người khác. Từ việc che ô cho Aglaea khỏi ướt, giúp Phainon giãn cơ lúc bị chuột rút rồi cùng anh trầm ngâm ngắm bình minh, cho đến lúc chẳng ngần ngại đưa anh cốc nước giữa sự cố hôm qua - tất cả những cử chỉ quan tâm ấy đã khiến ấn tượng ban đầu của Phainon về hắn càng thêm sâu sắc.
Phải công nhận, Mydei có nhiều đặc điểm mà Phainon vốn yêu thích ở một người.
Rồi Phainon bối rối chớp mắt. Anh nghĩ lại những chuyện này để làm gì cơ chứ?
Anh lắc đầu, gạt đi dòng suy nghĩ vừa trật khỏi quỹ đạo và kéo chúng về đúng hướng. Anh đặt tay lên con chuột, kéo sự chú ý khỏi đôi mắt vàng kim và hướng về những công việc còn dang dở.
“Mình không thích anh ấy,” anh lại thì thầm với chính mình, rồi bắt đầu vào guồng công việc quen thuộc. “Ít nhất là, không phải theo nghĩa đó.”
Anh mong rằng cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy sẽ khiến chính anh tin vào điều ngược lại.
✷
Những tuần sau đó có phần dễ thở hơn đối với Phainon. Anh, Mydei và Castorice cuối cùng cũng bắt nhịp được với guồng quay mới của một đội ba người. Và dẫu Mydei vẫn tiếp tục khước từ mọi nỗ lực giao lưu của cả hai sau giờ làm, Phainon cảm nhận được lớp phòng bị của người kia đang dần hạ xuống theo từng ngày. Anh có thể cảm nhận điều đó qua cách Mydei hồi đáp những câu đùa của mình một cách thẳng thắn hơn, dù là một cái cau mày tỏ vẻ không đồng tình hay một tiếng khịt mũi đầy thích thú, và với Phainon mỗi một phản ứng ấy đều là một thắng lợi của riêng anh.
Dù vậy, Phainon vẫn không sao rũ bỏ được cảm giác khao khát nhiều hơn thế. Phainon sẵn lòng chia sẻ những câu chuyện và mẩu tin vụn vặt về mình, nhưng anh đã bắt đầu thấy bồn chồn không yên. Anh biết Mydei thích những trò đùa lấy chính anh ra làm trò cười, nhưng lại chẳng biết màu sắc yêu thích của hắn là gì. Anh biết Mydei thích cà phê đen, nhưng lại không rõ hắn còn có những sở thích nào khác. Anh biết Mydei thích nghe nhạc rock vào những giờ rảnh rỗi và cả khi chạy bộ cùng nhau, nhưng lại chẳng biết hắn chuộng thể loại phim nào và ghét thể loại phim nào.
Anh chỉ biết về hắn vừa đủ để là một người quen chứ chẳng bao giờ đủ để trở thành một điều gì đó hơn thế. Dẫu anh đã cố gắng đến đâu, trong mắt người kia Phainon vẫn chỉ là một đồng nghiệp không hơn không kém. Dẫu anh đã nỗ lực thế nào, Mydei vẫn mãi là người anh không tài nào chạm tới được.
Vì thế, cũng phải thôi khi mà vào một tối Thứ Năm nọ, cơ hội để đến gần hắn hơn cuối cùng cũng xuất hiện, và Phainon đã chộp lấy nó ngay tức khắc.
Mọi chuyện bắt đầu một cách hết sức bình thường, đúng nghĩa là không có gì nổi bật. Phainon bắt gặp Mydei trong phòng nghỉ chung, và ánh mắt anh thoáng nỗi lo khi thấy người đàn ông tóc vàng đang bực bội day mạnh hai bên thái dương.
“Mọi chuyện ổn chứ?” Phainon hỏi trong lúc mở lò vi sóng để hâm lại hộp cơm của mình. “Anh cần gì không?”
Mydei lắc đầu, dù vẫn tiếp tục xoa hai bên thái dương. “Tôi ổn,” hắn đáp.
“Nhìn đâu có giống.” Phainon bấm hẹn giờ cho lò vi sóng rồi quay lại. Anh khoanh tay trước ngực và nhìn Mydei. “Có gì tôi giúp được không?”
“Tôi không sao, thật đấy.” Cuối cùng Mydei cũng liếc nhìn anh. “Chỉ là dạo này tôi nhiều việc quá. Chắc tôi phải ở lại tăng ca một lát để làm cho xong mấy cái báo cáo.”
“Thật á? Vậy thì hôm nay anh gặp may rồi.” Phainon rạng rỡ hẳn lên, liền bịa ra một lý do tại chỗ. “Tôi cũng đang định tăng ca đây.”
“Aglaea cũng dí deadline của cậu à?”
“Ừ,” Phainon nói dối. Anh mỉm cười với Mydei rồi với tay tới tủ thuốc. Anh tìm thấy một lọ thuốc giảm đau bên trong và đưa cho hắn. “Rồi anh sẽ quen thôi.”
Mydei nhìn chằm chằm vào cái lọ rồi ngập ngừng đưa tay nhận lấy. Hắn thở dài, mở nắp và lấy ra một viên thuốc. “Cậu định ở lại đến mấy giờ?”
Lò vi sóng kêu “ting”, báo hiệu đồ ăn của Phainon đã sẵn sàng. Phainon quay lưng về phía Mydei để lấy hộp cơm ra. “Cũng không muộn lắm,” anh nói. Anh vẫn không nhìn người đồng nghiệp trong lúc dùng thìa xới phần cơm còn nóng. “Tôi vẫn còn vài việc phải làm ở nhà.”
Phainon nghe tiếng Mydei di chuyển khi hắn tự rót cho mình một ly nước. “Tôi cũng vậy,” hắn đáp lời.
Như là gì? Phainon suýt nữa đã buột miệng. Lời đã chực chờ nơi đầu môi. Nhưng anh đã kìm lại vì biết Mydei sẽ không trả lời, và hắn có lẽ sẽ càng khép mình hơn nếu anh gặng hỏi.
Thay vào đó, Phainon quay lại phía hắn và tiếp tục ăn phần cơm trưa của mình. "Vậy chúng ta có thể ở lại bầu bạn với nhau cho đến lúc về." Anh nhai xong một miếng rồi nói thêm, "Chúng ta thử hỏi Cas xem cô ấy có định ở lại không."
Mydei gật đầu. "Được thôi." Hắn đặt lọ thuốc trở lại vào tủ. "Giờ tôi đi hỏi cô ấy đây. Lát gặp lại."
Phainon vẫy tay, nhưng Mydei đã đi khuất dạng. Dù vậy, Phainon vẫn gọi với theo, miệng còn đang đầy thức ăn, "Lát gặp lại."
Ngay khi Mydei đã đi khuất hẳn, Phainon đặt hộp cơm xuống và vội vớ lấy điện thoại. Anh gõ lia lịa vào khung chat, cốt để ngăn cô lại trước Mydei.
< Phainon ☀️🐾: nay cô có ở lại làm thêm giờ ko [12:15]
> castorice 🦋: ? [12:15]
> castorice 🦋: tôi phải ở lại à? [12:15]
< Phainon ☀️🐾: không, cô không phải [12:16]
< Phainon ☀️🐾: :) [12:16 trưa]
> castorice 🦋: lần này lại bày trò gì nữa đây??? [12:16]
Phainon đang gõ phím, sẵn sàng giải thích tình hình cho cô thì anh thấy thông báo castorice 🦋 đang nhập… hiện lên. Phainon chờ đợi, hai ngón tay cái lơ lửng trên dòng tin nhắn còn dang dở, và nhìn tin nhắn mới của cô xuất hiện trong khung chat của họ.
> castorice 🦋: thôi [12:18]
> castorice 🦋: mydei vừa hỏi tôi rồi [12:18]
> castorice 🦋: khỏi lo tôi từ chối rồi [12:18]
Phainon thở phào nhẹ nhõm. Anh xóa đoạn văn bản mình đang soạn và thay thế bằng hai chữ cùng một tin nhắn nối theo.
< Phainon ☀️🐾: cảm ơn [12:19]
< Phainon ☀️🐾: trợ thủ tình yêu số 1 của tôi [12:19]
> castorice 🦋: ồ ra là giờ lại thế cơ à? [12:19]
Nụ cười trên môi Phainon vụt tắt. Thật ra, phải đến khi đọc được lời của cô, anh mới nhận ra mình đã mỉm cười.
Đâu phải vậy, anh cố gõ phím, cố phản bác, cố đính chính lại suy đoán của cô. Nhưng những ngón tay anh như đông cứng trên bàn phím, bữa trưa cũng gần như bị lãng quên khi anh nhận ra ngụ ý trong lời nói và hành động của chính mình.
Lại một lần nữa, rốt cuộc mục đích của anh trong tất cả chuyện này là gì?
Phainon tắt điện thoại và ngả người dựa vào kệ bếp. Anh đang làm gì thế này, sao lại đem vận may của mình ra đánh cược như vậy? Suy cho cùng, đêm Thứ Năm vốn là buổi anh dành riêng cho các buổi phát sóng và chương trình với danh nghĩa Merlin.
Xét cho cùng, việc ở lại văn phòng tăng ca thế này là một rủi ro không cần thiết và chẳng lường trước được. Vả lại, anh cũng chẳng có việc gì đáng để phải tăng ca. Phainon đã nói dối trắng trợn, và khối lượng công việc hiện tại của anh cũng chẳng thể nào nặng bằng của Mydei.
Phainon đưa tay lên xoa mặt, rên rỉ. Rồi anh cầm hộp đồ ăn, xúc thêm một muỗng và ăn tiếp.
Sẽ ổn thôi, anh tự trấn an. Anh đã cho Mydei câu trả lời rồi, giờ điều tốt nhất anh có thể làm là đảm bảo cả hai cùng về nhà trước khi trời quá muộn. Chính Mydei cũng bảo là hắn có kế hoạch riêng. Vậy nên đằng nào cả hai cũng sẽ không nán lại quá lâu.
Chuyện đó chắc cũng dễ thôi, nhỉ? Anh có thể làm một tiền bối tốt và ở lại bầu bạn với Mydei một lát. Anh có thể làm một tấm gương còn tốt hơn nữa và đảm bảo cả hai không ai ở lại quá khuya. Rồi anh có thể trở thành người đồng nghiệp tốt nhất của Mydei bằng cách đưa hắn về tận nhà trước khi quay về căn hộ riêng của mình và vừa kịp lúc thay đồ để bắt đầu buổi phát sóng.
Anh có thể có tất cả. Anh có thể vẹn cả đôi đường mà chẳng ai hay biết lịch trình của anh sít sao đến mức nào.
Phải không?
Anh cứ tâm niệm câu thần chú này suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, vững tin mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Anh gánh lấy sức nặng từ quyết định của mình cho đến năm giờ chiều khi màn hình máy tính chỉ cho thấy tiến độ công việc ì ạch chẳng được bao nhiêu. Rồi anh giữ vững ý chí để bám trụ lấy kế hoạch ngay cả khi nhìn Castorice thu dọn đồ đạc và tan làm.
"Bộ hai người không định về thật à?" Castorice hỏi Phainon và Mydei, vai đã khoác sẵn túi xách. Cô hất đầu về phía chiếc đồng hồ trên tường. "Tôi về đây. Cơ hội cuối cho ai muốn đi cùng đấy nhé."
"Tôi còn đang làm dở mấy việc," Mydei giải thích, tay chỉ vào màn hình của mình.
"Tôi cũng thế," Phainon nói, tay chỉ vào trang tài liệu trắng xóa của mình.
"Ừ ừm." Castorice lắc đầu với anh nhưng lại trao cho Mydei một ánh nhìn cảm thông. "Thôi được rồi. Ở lại vui vẻ." Cô dừng bước, dù cơ thể đã hướng về phía cửa ra rồi nói thêm, "Phòng khi anh chưa biết thì mai là sinh nhật Phainon đấy. Đừng để anh ta ở lại văn phòng muộn quá nhé."
"Này!" Phainon gọi với theo, dù cô nàng đã đủng đỉnh bỏ đi. "Chính tôi còn chưa nói với anh ấy chuyện đó cơ mà."
"Mai là sinh nhật cậu à?" Mydei hỏi lại, giọng đầy kinh ngạc.
"Ừm..." Phainon gãi sau gáy. "Ừ thì... cũng đúng là vậy."
"Thế cậu còn ở đây làm gì? Về nhà đi chứ."
"Tôi sẽ về mà!" Phainon trấn an. "Chỉ cần xong hết việc trên này là được."
"Cậu–"
"Suỵt!" Phainon đưa ngón tay lên môi. "Bớt nói lại, làm việc thôi! Với tư cách là tiền bối, tôi phải có trách nhiệm ở lại đến khi nào anh xong việc. Thế nên chúng ta làm xong càng sớm thì càng được về nhanh."
Mydei trông như sắp phản đối thêm nữa. Nhưng rồi hắn chần chừ, hẳn là đang cân nhắc về khả năng có một cuộc tranh luận trước khi quyết định quay lại với công việc của mình. “Được rồi,” hắn nói. “Vậy tôi sẽ không làm phiền cậu lâu.”
Phainon tủm tỉm cười. Rồi sau khi lãng phí cả buổi chiều để trì hoãn công việc, lần này anh cũng chịu bắt tay vào giải quyết nốt đống giấy tờ của mình.
Vài giờ tiếp theo trôi qua trong im lặng khi cả hai cùng đắm chìm vào công việc. Phainon thoáng nhận ra ánh sáng bên ngoài cửa sổ đang chuyển từ sắc vàng ban ngày sang những bóng chiều màu đồng, rồi ngả hẳn vào màu chàm của đêm. Nhưng anh chẳng mấy để tâm vì còn mải hoàn thành nốt báo cáo.
Dù chẳng có cơ hội trò chuyện với Mydei nhưng như vậy cũng đủ rồi. Được ngồi cạnh hắn dù có vách ngăn giữa hai người, và biết rằng mình không cô đơn, thế là đủ.
Tạm thời, như vậy là đủ.
Nhưng khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau của họ cuối cùng cũng kết thúc, được báo hiệu bởi tiếng thở phào nhẹ nhõm của Mydei. Phainon nghe tiếng bánh xe ghế của hắn lăn trên sàn cho tới khi cả người lẫn ghế của Mydei lọt vào tầm mắt.
“Tôi xong rồi,” Mydei lên tiếng. Dưới mắt hằn quầng thâm mà hắn đang cố giấu đi. Chắc hẳn hắn đã thấm mệt vì cả ngày dán mắt vào màn hình.
Tình hình của Phainon có lẽ cũng chẳng khá hơn. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, giật mình nhận ra đã hơn ba tiếng trôi qua. Sau đó anh quay lại nhìn Mydei rồi giơ ngón cái. “Tốt lắm! Tôi cũng gần xong rồi.”
Mydei liếc trộm sang phần việc của Phainon. “Cậu có cần người ở lại bầu bạn không?”
Phainon đã tiếp tục gõ phím. “Nếu anh muốn về thì cứ về đi, không cần lo cho tôi.” Anh nhoẻn miệng cười trấn an. “Dù gì cũng muộn rồi mà.”
Mydei mím môi đăm chiêu. Rồi hắn đứng dậy vươn vai. “Không sao,” cuối cùng hắn quyết định. “Dù gì cậu cũng sắp xong rồi. Tôi sẽ đợi.”
“Dễ thương thật đấy,” Phainon nói, mắt vẫn không rời công việc, “nhưng anh không cần phải làm vậy thật đâu.”
Mydei bẻ các khớp ngón tay. “Để tôi xuống dưới kiếm bữa tối cho chúng ta trước,” hắn quả quyết rồi bắt đầu lục túi tìm ví. “Cậu có đặc biệt muốn ăn món gì không?”
Sao anh ấy cứ phải cố làm mấy chuyện này làm gì? “Gần chín giờ rồi. Anh nên kết thúc hôm nay tại đây đi.”
Nhưng người đàn ông tóc vàng vẫn cứ thế, hoàn toàn lờ đi những gợi ý của Phainon. “Nếu cậu không có lựa chọn nào vậy tôi cứ lấy đại thứ gì đó nhé. ”
“Mydei.” Cuối cùng Phainon cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn vừa có chút bối rối, vừa nghiêm túc hơn hẳn. “Anh thật sự, thật sự không cần phải làm vậy đâu.”
Mydei nhìn lại anh. Rồi hắn đứng thẳng người, ví cầm sẵn trong tay và bắt đầu cất bước. “Tôi sẽ quay lại ngay.”
Chỉ trong nháy mắt, người đến rồi lại đi để lại Phainon đứng sững sờ nhìn vào khoảng không nơi hắn vừa đứng. Khi đã hoàn hồn, anh hét với theo, “Tôi không ngờ anh lại cứng đầu đến thế!” Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, anh nói thêm, “Mà nếu anh đã nhất quyết mua, thì tôi muốn một phần gà ở nhà hàng bên kia đường!”
Đúng như dự đoán, Mydei không hề đáp lại. Phainon chỉ còn biết đứng đó nhìn theo bóng hình đã khuất của hắn, tự hỏi tại sao Mydei lại phải tốn công tốn sức đến vậy.
Anh biết Mydei là người chu đáo, nhưng có cần phải tinh ý đến mức này không? Có phải vì vài tiếng nữa là đến sinh nhật Phainon không? Hay vì hắn cảm thấy mắc nợ sau khi anh đã ở bên bầu bạn cùng?
Hay là vì một điều gì đó thầm kín hơn, một điều mà Phainon không buồn suy đoán, chẳng muốn nói ra, và thậm chí cũng không dám nghĩ đến?
Phainon thở dài, ngả người xuống ghế. Và trên hết, làm thế nào mà Mydei vẫn luôn thành công trong việc khiến anh phải bận tâm đến vậy?
Tôi không thích anh ấy, mấy tuần trước anh đã nói vậy với Castorice. Và lúc đó, điều ấy là sự thật.
Còn bây giờ? Anh không còn chắc nữa.
Phainon vẫn đang vật lộn với những rối bời trong lòng thì nghe thấy tiếng bước chân quay lại. Anh ngước lên đúng lúc Mydei xuất hiện, vẻ mặt người đồng nghiệp có chút hoang mang và phiền muộn.
“Anh bỏ quên gì à?” Phainon bắt đầu lục trong túi mình. “Anh có thể mượn ví của tôi nếu yêu cầu của tôi quá tốn kém.”
Nhưng Mydei chỉ nhìn anh với vẻ mặt phiền muộn y hệt. Hắn ngoái lại nhìn qua vai một lần nữa rồi mới quay sang anh. “Phainon.”
“Ừ?”
“Có ai khác biết chúng ta còn ở đây không?”
Phainon khựng lại và nghiêng đầu, không hiểu tại sao hắn lại hỏi một câu như vậy. “Ờm, ngoài Cas ra thì không. Chắc là không.”
“Chúng ta có cách nào gọi cho ai đó không?”
“Gọi cho ai đó?” Tâm trạng của Phainon thay đổi ngay lập tức. Anh nhoài người về phía trước, giờ đã cảnh giác. “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Mydei hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết can đảm để nói ra điều cần phải nói. Câu trả lời của hắn thoát ra cùng với hơi thở ngay sau đó. “Cửa bị khóa rồi.”
Phainon chớp mắt nhìn hắn. Rồi anh lại chớp thêm lần nữa, rồi thêm một lần nữa cho chắc.
“Hả?” cuối cùng anh cũng thốt ra được. “Cửa á? Cửa dẫn ra khỏi tầng mình để ra chỗ thang máy ấy hả?”
Mydei dứt khoát gật đầu.
“Bị khóa rồi?”
“Ừ.”
“Tôi không hiểu lắm.” Phainon lập tức bật dậy. Anh tiến về phía lối ra vừa được nhắc tới. “Anh chắc không?”
“Tôi mong là tôi nhầm.”
Phainon và Mydei cùng tiến đến cặp cửa kính, cũng là cặp cửa họ vẫn đi qua mỗi ngày. Bình thường, qua lớp kính trong suốt họ sẽ thấy được hành lang thang máy phía bên kia. Nhưng lần này, khi đèn đóm đã tắt hết, bên kia chỉ là một không gian tối mịt. Bóng tối ấy phản chiếu hoàn hảo hai gương mặt sững sờ và hoang mang y hệt nhau của họ đúng lúc Phainon cố kéo tay nắm cửa.
Cánh cửa chỉ rung lên lạch cạch. Và khi Phainon thử kéo cánh còn lại, kết quả cũng chẳng khác gì.
“Ờm.” Phainon quay sang Mydei. Cả hai nhìn nhau, hoàn toàn bí lối. “Chắc đây là cách chào đón sinh nhật tôi."
Mydei nghiến chặt hàm. Gương mặt hắn là một mớ hỗn độn giữa hoang mang, kinh hãi và thất vọng. “Vậy là chúng ta bị kẹt ở đây.”
“Phải.”
"Đến tận mai."
"Đúng."
"Cậu chắc không?"
Phainon đăm chiêu gãi sau gáy. "Khá chắc là người giữ chìa khóa ra vào tầng này đã về nghỉ rồi."
Mydei khoanh tay trước ngực. "Giờ sao đây?"
"Biết sao không?" Phainon giật mạnh cánh cửa thêm lần nữa, cứ như thể lần này kết quả sẽ đổi khác. "Thật ra là tôi cũng không biết."
"Thế còn kế hoạch lát nữa của cậu thì sao?"
Phainon nhướng mày, ngạc nhiên vì Mydei lại nhớ một chi tiết nhỏ nhặt đến thế. Rồi anh kinh hoàng tái mặt, một nỗi lo âu khác len lỏi khắp cơ thể khi nhận ra việc bị nhốt ở đây đồng nghĩa với điều gì. "Suýt nữa thì tôi quên béng mất."
Khẽ buông một tiếng chửi thề, anh rút điện thoại từ trong túi ra, kín đáo xoay đi để Mydei không nhìn thấy trong lúc mở tài khoản Merlin của mình. "Còn kế hoạch của anh?"
Cả hai bắt đầu lê những bước chân chán nản về lại bàn làm việc. Mydei đang mải miết gõ gì đó trên điện thoại. "Biết làm gì khác được bây giờ?"
"Hừm." Phainon nhanh chóng đăng một dòng tweet thông báo hoãn buổi phát sóng, kèm lời xin lỗi vì lại thay đổi kế hoạch vào phút chót. Anh hẹn giờ cho bài đăng mười lăm phút nữa rồi lại thở dài. "Vậy là cả hai chúng ta đều thế cả."
Vừa yên vị lại trên ghế, cả hai cùng chìm vào một khoảng lặng để thấm thía mức nghiêm trọng của hoàn cảnh này. Phainon bất giác xoay tròn chiếc ghế mình đang ngồi, đầu óc mải nghĩ xem sáng mai phải giải thích chuyện này với Castorice ra sao.
Đó là nếu anh định kể cho cô nghe. Anh chắc chắn sẽ giấu nhẹm chuyện này chừng nào hay chừng đó. Tăng ca là một chuyện. Bị nhốt ở văn phòng qua đêm lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Và việc bị kẹt ở đây cùng với người mình có cảm tình lại là một chuyện khác nữa.
Phainon lại thở dài, cuối cùng cũng đối diện với sự thật éo le của họ. "Chà, tôi vẫn luôn ao ước được ngủ lại ở phòng sinh hoạt chung của văn phòng một lần," anh bông đùa.
Mydei, người đang ngửa cổ tựa đầu vào lưng ghế, lườm anh một cái. Chút vui vẻ ban nãy trên mặt hắn đã bay biến sạch. "Tôi thì không," hắn gằn giọng, tỏ rõ vẻ bực dọc với viễn cảnh phải ở lại đây qua đêm.
Phainon cau mày. Đâu phải anh cũng hoàn toàn khoái trá gì với cái cảnh này. "Anh hùa theo một lần không được à?" anh hỏi, giọng hơi gắt. "Tôi đang cố làm cho tình hình này khá lên một chút đây."
"Thế thì cậu nên cố hơn nữa đi."
"Nếu anh không phải tăng ca, thì chúng ta đã chẳng rơi vào hoàn cảnh này."
“Tôi có bao giờ bảo cậu phải ở lại vì tôi đâu.”
“Ugh.” Phainon xoay ghế, quay hẳn lưng về phía Mydei. “Được thôi. Cứ thế đi.”
Cả hai lại chìm vào khoảng lặng căng thẳng, ngồi bất động một lúc lâu. Khi Phainon liếc trộm, anh thấy Mydei đang lẳng lặng lướt điện thoại, vẻ mặt khó chịu không hề dịu đi mà cũng chẳng gay gắt hơn.
Phainon cũng chẳng khá hơn. Anh đang cau mày nhìn vào điện thoại, luân phiên lướt meme rồi lại xem đoạn video ngắn nhưng chúng chẳng giúp anh nguôi ngoai đi phần nào.
Dù không ai chịu thừa nhận, nhưng tình hình lúc này chẳng lý tưởng gì hết. Họ sẽ phải qua đêm tại phòng chờ của văn phòng và vẫn mặc nguyên đồ công sở, xung quanh là những chiếc bàn làm việc vắng tanh. Dù nhìn nhận theo cách nào đi nữa, cả hai đều sẽ phải trải qua một đêm chẳng mấy dễ chịu.
Phainon nghĩ lại những lần mình cố làm dịu không khí nhưng đều bị Mydei gạt đi. Rồi anh tự cười khẩy, xoay ghế một vòng đến khi Mydei khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Nhưng hẳn là Mydei đã cảm nhận được lòng tự ái bị tổn thương của Phainon, bởi sau vài phút im lặng nữa, hắn đã hắng giọng.
“Cậu đói không?” cuối cùng hắn cũng lên tiếng, là người phá vỡ sự im lặng trước.
Phainon vẫn đang hờn dỗi, nhún vai. "Sao?" Anh gạt phắt mọi thông báo từ tài khoản Merlin, thừa biết dòng tweet của mình giờ đã được đăng công khai. "Kể cả có gọi đồ ăn ngoài thì cũng chẳng có cách nào mà nhận được."
"Trong phòng để thức ăn vẫn còn vài gói mì ăn liền." Phainon nghe tiếng Mydei đứng dậy nhiều hơn là nhìn thấy hắn. Hắn đi về hướng nơi mình vừa nhắc tới. "Để tôi nấu cho chúng ta."
Phainon vẫn còn bĩu môi, nhưng ngay khi Mydei vừa quay lưng đi, ánh mắt anh đã dõi theo hắn cho đến khi khuất dạng. Rồi anh thở dài, ngả người ra sau ghế và nhắm mắt lại.
Thôi được. Nếu Mydei đã muốn làm hòa, thì anh cũng sẽ thuận theo.
Vả lại, khi cơn giận đã nguôi ngoai, anh bắt đầu nhận ra việc bị kẹt ở đây với Mydei cũng không phải là tình huống tồi tệ nhất mình có thể mường tượng. Anh sẽ không lấn tới, nhưng Phainon biết nếu muốn tìm hiểu thêm về Mydei thì đây chính là thời cơ thích hợp nhất từ trước đến giờ.
Hay nói đúng hơn, đây sẽ là thời cơ thích hợp nhất nếu cả hai có thể vượt qua được sự bực dọc của riêng mình về tình cảnh này.
Phainon lại thở dài. Trong số các kế hoạch của anh, đây hẳn là cái tệ nhất từ trước đến giờ.
Phainon ăn không ngồi rồi trong trạng thái uể oải, mắt nhắm nghiền, dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu. Anh mặc cho Mydei lo liệu bữa tối tạm bợ của hai người cho đến khi mọi thứ xong xuôi, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hắn lúi húi từ phòng bếp vọng ra.
Anh tập trung vào những âm thanh: tiếng lò vi sóng kêu bíp bíp, tiếng ấm nước sôi sùng sục, tiếng nĩa lanh canh va vào bát sứ. Và những thanh âm ấy hẳn đã ru anh vào một giấc ngủ chập chờn bởi điều tiếp theo anh nhận ra là Mydei đang lay mình dậy, đôi tay ngập ngừng thúc nhẹ vào vai trong khi gọi tên anh. "Phainon. Phainon, dậy đi."
Phainon chậm rãi mở mắt. Anh ngái ngủ ngước lên nhìn Mydei, người đang cúi xuống nhìn mình với một biểu cảm gần như dịu dàng.
Phainon cảm thấy hai má nóng bừng, anh vội ngồi thẳng dậy để che đi. "Tôi dậy rồi," anh nói. Anh đứng dậy, vươn vai duỗi tay qua đầu. "Có chuyện gì à?"
Mydei quay đi. "Bữa tối xong rồi," hắn chỉ nói vậy rồi quay bước trở lại phía phòng để thức ăn.
Phainon lững thững theo sau. Anh khịt mũi, hít hà mùi hương liệu nhân tạo và một mùi ngọt rất riêng của thứ gì đó. "Mùi gì vậy? Mì gói đâu có ngọt thế này."
Mydei không đáp lại. Cả hai cứ thế bước đi cho đến khi vòng qua ô cửa vòm ngăn cách phòng bếp với không gian văn phòng còn lại.
Khi Phainon cuối cùng cũng nhận ra nguồn gốc của mùi hương ngọt lịm ấy, anh ngạc nhiên nhướng mày.
Trên một chiếc bàn trong phòng bếp là hai bát mì, vẫn còn nóng hổi và bốc khói nghi ngút. Đặt chéo bên cạnh là những ly nước được rót đầy ắp sẵn sàng để dùng.
Nhưng xen giữa hai phần ăn y hệt là một chiếc bánh cốc sôcôla, mặt bánh vòm lên đã nứt vì hơi nóng từ trong tỏa ra. Chiếc bánh nhỏ, vừa vặn trong lòng cốc nhưng Phainon biết dẫu thế nào đi nữa đó vẫn là một chiếc bánh.
Phainon mải há hốc miệng ngắm nhìn chiếc bánh đến nỗi không nhận ra Mydei đang quan sát mình, ánh mắt thu trọn từng đổi thay nhỏ nhặt trên gương mặt anh. Cuối cùng, Mydei hắng giọng, có chút rụt rè ra hiệu về phía chiếc bánh. “Chúc mừng sinh nhật, Phainon.”
Phainon chầm chậm quay đầu sang đối diện với Mydei. Anh nuốt nghẹn, nén lại những cảm xúc đang trào dâng và thay vào đó lại chọn cách bông đùa. “Chà. Tất cả những thứ này là dành cho tôi sao?”
Dù định cất lời trêu chọc, nhưng giọng của Phainon nghe vẫn không giấu được vẻ xúc động chân thành.
Mydei ho khan rồi quay đi, cũng không tránh khỏi lúng túng trước niềm xúc động trong giọng nói của Phainon. “Chẳng có gì đâu. Chắc hẳn cậu đã từng có những sinh nhật tuyệt hơn rồi.”
Phainon tiến đến bên bàn. Anh cầm một chiếc thìa lên rồi xúc vào bánh. Ngay sau đó, anh nếm thử một miếng, mắt chợt mở to khi cảm nhận miếng bánh tan trên lưỡi.
“Woa!” Phainon ăn thêm miếng nữa, ấn tượng vì một món làm vội mà lại mềm và ngon đến vậy. Anh dùng thìa chỉ vào chiếc bánh cốc, cười rạng rỡ với Mydei khi miệng vẫn còn đầy bánh. “Ngon thật đấy!”
Lông mày Mydei khẽ chau lại. “Chỉ là bánh làm bằng lò vi sóng thôi,” hắn hờ hững đáp, dù cũng cầm thìa của mình lên và nếm thử món bánh do chính tay mình làm. Dù mặt hắn vẫn cố giữ vẻ bình thản, Phainon không thể không nhận ra đôi mắt hắn đã hơi mở to khi nếm thử, chắc chắn cũng ấn tượng không kém khi một chiếc bánh làm vội lại ngon đến thế. Hắn đưa tay lên che miệng. “Tôi chỉ dùng bất cứ thứ gì có sẵn ở đây.”
“Ấy thế mà,” Phainon quả quyết, vừa xúc thêm một miếng nữa, “nó đã ngon lắm rồi.” Anh khẽ ngân nga thích thú, tận hưởng cảm giác sôcôla tan chảy trên đầu lưỡi. “Tôi thích lắm!”
“Đừng làm quá lên thế,” Mydei cau có, xúc thêm một thìa nữa rồi quay mặt đi. “Chẳng có gì đáng để ấn tượng cả.”
Nhưng nỗ lực đó của hắn chỉ là phí công. Phainon đã kịp trông thấy nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Mydei khi khóe môi hắn chỉ hơi cong lên lúc đón nhận lời khen của anh. Nụ cười ấy khiến biểu cảm vốn sắc sảo của Mydei trở nên dịu dàng hơn, phảng phất nét ngỡ ngàng và hồn nhiên như trẻ nhỏ.
Nó khiến Phainon khao khát được nhìn ngắm mãi cảnh tượng ấy trọn cả đời này, miễn là Mydei cho phép.
Mình không thích anh ấy, Phainon đã từng nghĩ vậy. Anh đã từng đinh ninh chẳng có điều gì ở Mydei có thể khiến anh vượt qua ranh giới giữa yêu mến vì tò mò để tiến đến một tình cảm sâu đậm hơn. Công nhận là Mydei cũng đáng yêu, và vẻ bí ẩn nơi hắn có một sức lôi cuốn đầy mê hoặc với Phainon. Dù vậy, hắn vẫn chẳng có điểm gì khiến anh phải khao khát theo một cách lãng mạn.
Thế nhưng khi Phainon đăm đăm nhìn nụ cười bẽn lẽn, nửa khuất sau bàn tay Mydei giơ lên che giấu, anh sững sờ nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào.
Ồ, anh bất giác thầm nghĩ. Thôi xong.
Và thế là, khi vẫn hoàn toàn dồn sự chú ý vào Mydei, Phainon làm điều duy nhất mình biết có thể làm vào lúc này.
Anh mở miệng. Rồi Phainon hít một hơi thật sâu và thú thật, “Mặt anh dính gì kìa.”
Mydei liếc nhìn Phainon, tay hắn vẫn đang che nửa dưới khuôn mặt. “Chỗ nào?”
“Đây này.” Phainon vươn người qua. Bằng ngón trỏ, anh lướt qua bàn tay Mydei và chọc vào má hắn, ngay trên khóe miệng. Phainon bất giác dán mắt vào đôi môi hắn, khắc ghi dáng vẻ của chúng rồi mới ngước lên bắt gặp ánh nhìn bối rối của Mydei. Anh bèn nuốt khan, nặn ra một nụ cười trêu chọc. “Tôi không biết là anh cũng biết cười cơ đấy.”
Phản ứng đến ngay tức khắc: Mydei cau mày rồi lùi lại khỏi cái chạm của Phainon. Hắn nhai nốt miếng bánh còn lại trong miệng, rồi lắc đầu. “Đồ khó ưa.”
“Hì.” Phainon cố giữ vẻ điềm tĩnh. “Đừng để bụng nhé. Tôi với ai cũng thế cả.”
Mydei thở dài rồi ngồi xuống trước một bát mì. Hắn ra hiệu cho Phainon cũng ngồi vào chỗ của mình, và Phainon nghe theo.
“Thôi ăn đi,” Mydei vừa nói vừa kéo ghế vào. “Chúng ta đã lỡ ăn món tráng miệng trước rồi. Giờ thì ăn ngược lại cũng chẳng sao.”
“Được thôi.”
Mydei bắt đầu dùng đũa đảo những sợi mì. Dù vậy, hắn vẫn chưa có ý định đưa chúng vào miệng. “Còn chuyện lúc nãy… tôi xin lỗi. Chỉ là tôi hơi sững sờ trước tình cảnh của hai đứa thôi.”
“Đừng bận tâm,” Phainon mỉm cười với hắn. “Tôi cũng có hơn gì đâu. Tôi cũng xin lỗi.”
Sau đó, cả hai cùng ăn trong một sự đồng điệu lặng lẽ, không ai nói lời nào khi họ xì xụp những gói mì ăn liền mà Mydei đã nấu. Khi đã dùng xong bữa ăn nhanh của mình, họ lại thay phiên nhau xử lý nốt chiếc bánh cốc cho đến khi cũng sạch bong.
Trong lúc Mydei gom bát và cốc của họ ra bồn rửa, Phainon đứng dậy. “Tôi sẽ ra xem phòng chờ thế nào,” anh thông báo. “Chúng ta có thể nghỉ ở đó qua đêm, rồi sáng mai cứ thế rời đi ngay khi cửa mở.”
Mydei gật đầu, rồi Phainon rời phòng để thức ăn và tiến về phía sảnh sinh hoạt chung ở đầu kia của tầng. Đây là khu vực duy nhất trong văn phòng không mang cảm giác ngột ngạt như nhà giam, mà giống một chốn để thực sự nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Bên trong được trang trí với trần thả có đèn hắt sáng ở các góc cùng nhiều ghế sofa, ghế lười, và những cây đèn cao bằng người thật nằm rải rác khắp không gian còn lại. Ban ngày, đây là điểm hẹn ưa thích của các đồng nghiệp khác của Phainon, một không gian cho phép họ xả hơi chốc lát qua những giấc ngủ ngắn và vài câu chuyện phiếm.
Phainon chỉnh lại máy điều hòa, đảm bảo không khí trong phòng sẽ thông thoáng và mát mẻ khi một trong hai người họ quyết định đi ngủ. Anh giữ nhiệt độ ở mức vừa đủ dễ chịu để ngủ, nhưng không quá lạnh tới mức cần đến chăn (thứ mà cả hai đều không có). Xong xuôi, Phainon quay lại bàn làm việc, lưu tất cả tập tin rồi tắt màn hình.
Khi Mydei quay về bàn, Phainon đã đang lấy túi đồ vệ sinh cá nhân từ trong cặp ra. Mydei nhướng mày nhìn anh, vẻ dò hỏi. “Định đi ngủ rồi à?”
“Cứ thử xem sao,” Phainon đáp, lướt qua hắn trong lúc tiến về phía nhà vệ sinh. “Tôi định dậy sớm để canh đúng lúc họ mở cửa. Tôi không muốn vẫn còn ở đây khi có người vào.”
Anh bước đi nhẹ nhàng, biết rằng mình đã bỏ lại Mydei còn đang chần chừ phía sau. Rồi chỉ một thoáng sau, anh nghe tiếng Mydei kéo khóa cặp, và rồi hắn cũng đuổi theo kịp.
Cả hai người nhanh chóng đánh răng và vốc nước rửa mặt. Đó là cách tốt nhất để họ cảm thấy tỉnh táo hơn trong điều kiện có thể, và sau đó cả hai cùng lúc quay về bàn làm việc.
Thế nhưng, trong khi Phainon còn đang bận rộn thu dọn nốt đồ đạc thì Mydei lại mải mê cởi cúc áo polo của mình. Phainon hoảng hốt đến tái mặt, lắp ba lắp bắp khi thấy Mydei cởi đồ.
“Này này” anh buột miệng thốt lên. “Anh đang làm gì đấy?”
Mydei dừng lại. Khi tất cả cúc áo đã bung ra, hắn kéo chiếc áo polo khỏi vai - để lộ chiếc áo trắng đang mặc bên trong.
“Sao?” Mydei hỏi. Rồi lần đầu tiên, hắn nhếch mép cười đầy tự mãn với Phainon. “Cậu nghĩ tôi đang làm gì?”
Phainon đơ người như cá mắc cạn, miệng cứ hết mở ra rồi lại ngậm vào mà chẳng nói được lời nào. Cuối cùng, khi cơn sốc qua đi, anh mới lắp bắp nói được, “Thì… tôi… Chứ tôi phải nghĩ thế nào? Đừng có đột ngột cởi đồ như thế trước mặt tôi!”
Mydei thản nhiên gấp chiếc áo polo lại rồi đặt lên bàn làm việc. “Tôi có cởi trần đâu. Tại cậu cứ nghĩ đâu đâu ấy chứ.”
Phainon bứt rứt đưa tay vò rối mái tóc. Khi Mydei xoay gót đi về phía phòng nghỉ của văn phòng, Phainon lầm bầm theo sau. “Thôi kệ. Một ngày mà cảm xúc lên xuống nhiều quá rồi,” anh cằn nhằn. “Nên đừng có tìm cách đổ thừa cho tôi!”
Vừa tới phòng sinh hoạt chung, Phainon nán lại bên tường còn Mydei thì đảo mắt khắp các món nội thất rồi bắt đầu thử xem chiếc ghế dài nào sẽ vừa ý mình nhất. Dù phòng vốn đã mát, Phainon vẫn chỉnh tới chỉnh lui bộ điều nhiệt thêm một chút, vì ngượng nên cứ tránh ánh mắt của Mydei.
“Chúng ta mỗi người một ghế dài nhé.” Mydei ngồi lên một chiếc, nhún người vài cái để thử độ đàn hồi. “Mấy cái này có vẻ êm nhất trong tất cả rồi.”
Phainon lúc này mới đưa mắt nhìn Mydei. Có tất cả bốn chiếc ghế dài loại đó: một cặp gồm chiếc gần chỗ Phainon và chiếc Mydei đang ngồi, cùng một cặp y hệt ở phía đối diện căn phòng. Mỗi cặp được kê đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân.
Mydei lúc này đã yên vị trên ghế, lựa một tư thế thoải mái nhất cho mình. Phainon nghiêng đầu, dõi theo Mydei trong lúc hắn ngả người và gối đầu lên một chiếc gối tựa. “Anh bên đó ổn không?”
Mydei trở mình một, hai lần để tìm tư thế vừa ý nhất. Cuối cùng, hắn quyết định chỉ đơn giản là nằm ngửa, một tay vắt ra sau gáy. Hắn liếc nhìn Phainon, hơi gập bụng nhổm đầu dậy để nhìn anh rõ hơn. “Ừ.”
Phainon chỉ vào bộ điều nhiệt bên cạnh. “Anh có cần tôi chỉnh tăng hay giảm nhiệt độ nữa không?”
“Cứ để vậy là được rồi.”
Phainon gật đầu. Anh tắt hết đèn trong phòng rồi lặng lẽ đi sang chiếc ghế sô pha đối diện chỗ Mydei. Rồi anh ngả mình xuống chỗ ngủ tạm bợ, vỗ phồng hai chiếc gối, và đảm bảo chuông báo thức sớm trên điện thoại đã được cài đặt.
Vừa nằm xuống, anh liền trằn trọc xoay trở mình mãi cho tới khi cuối cùng cũng quay mặt về phía Mydei. Mydei vốn chẳng lạ gì với những ánh nhìn chăm chú của người khác cũng quay đầu lại. Phainon khẽ mỉm cười với hắn, còn Mydei thì nhướng mày đáp lại. “Cậu định ngắm tôi ngủ đấy à?”
Phainon phì cười. “Lần này anh không làm tôi ngượng được đâu.” Anh luồn một tay xuống dưới gối, rúc người sâu hơn vào đó. “Chỉ là tôi quen nằm tư thế này rồi.”
“Ừ, chắc thế.”
“Đừng tự đề cao mình, Mydei. Nếu khó chịu thì cứ quay mặt đi rồi nhắm mắt lại thôi.” Phainon vừa nói vừa làm mẫu, nụ cười trên môi mỗi lúc một rộng hơn, hàng mi khẽ rung rồi khép lại như thể đang say ngủ. “Thấy không? Người ta đi ngủ thì thường làm thế này thôi mà.”
Mydei tặc lưỡi. “Phainon,” hắn lên tiếng, giọng khiển trách.
Phainon hé một mắt. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi anh. “Hửm?”
Mydei vẫn ngoảnh đầu về phía anh, đôi môi mím lại thành một nét cau có. Ở tư thế này, thật khó để biết chính xác hắn đang nhìn vào đâu, nhất là khi hắn bị ngược sáng bởi những vệt đèn lờ mờ le lói xuyên qua ô cửa sổ.
Nhưng Phainon biết đối phương cũng đang dò xét mình, y như cách mình đang quan sát Mydei.
Và anh biết mình phải cẩn trọng. Dù gì thì Phainon cũng đang hướng mặt ra cửa sổ, nghĩa là gương mặt anh hẳn sẽ được soi tỏ hơn Mydei. Bất cứ thay đổi nhỏ nào trên nét mặt anh cũng sẽ lộ rõ hơn nhiều so với những gì Phainon đang vật lộn để đọc được từ gương mặt Mydei.
Thế nhưng, anh không sao ngăn được nụ cười chợt tắt khi nhìn nét mặt Mydei trở nên đanh lại khi cả hai tiếp tục nhìn nhau trong im lặng.
Rồi ngay lúc Phainon đinh ninh Mydei sắp sửa bày tỏ một điều gì đó sâu kín, nói ra một điều mà chỉ hai người họ mới hiểu thì hắn lại ngoảnh đi. Hắn xoay đầu cho đến khi mắt hướng trở lại lên trần nhà rồi gác một tay lên che mắt. “Muộn rồi,” hắn nói giọng thì thầm. “Chúng ta nên ngừng nói chuyện và nghỉ ngơi thôi.”
“Ừm,” Phainon đành chấp thuận. Anh áp má sâu hơn vào gối. “Dù sao thì tôi cũng đã bắt anh vất vả vì cái bánh đó rồi.”
“Chẳng có gì to tát đâu.”
Phainon thu trọn hình ảnh của Mydei vào mắt. Giờ đây hắn tựa sắc bạc hơn là ánh vàng, tắm mình trong ánh trăng đang tràn vào từ bên ngoài. Có điều gì đó trong khung cảnh đơn sắc này đã khiến Phainon trở nên thành thật hơn, và anh bất giác lẩm bẩm một mình, “Với tôi thì có đấy. Nên là cảm ơn anh một lần nữa.”
Anh thì thầm, giọng nhỏ đến độ rất có thể Mydei chẳng nghe thấy gì. Phainon đã gần như tin chắc là hắn không nghe thấy gì, nhưng rồi Mydei cũng khẽ cựa mình, nhích người đổi tư thế. Trái cổ trồi lên hụp xuống khi hắn nuốt khan. "Cậu cảm ơn rồi mà."
"Tôi chỉ muốn nói lại lần nữa thôi," Phainon cũng thì thầm. "Đó là chiếc bánh tôi thích nhất từ trước đến giờ."
Mydei vắt tay lên che mắt. Hắn liếc sang nhìn anh. "Cậu lại trêu tôi chứ gì," hắn càu nhàu. "Trong tủ bếp có gì thì tôi dùng nấy thôi."
"Tôi không có giỡn, và đó chính là lý do nó là chiếc bánh tôi thích nhất!" Phainon chụm ngón tay làm hình trái tim rồi giả vờ thả cho nó bay lên không. "Vì nó được làm bằng cả tấm lòng."
Mydei cau mày. Lần này, hắn đổi hẳn tư thế, xoay cả người lại đối diện với Phainon. "Cái gì?" Hắn gắt, cũng đổi sang tư thế y hệt Phainon rồi lót một tay xuống dưới chiếc gối mình đang nằm. "Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?"
"Cứ chối đi tùy anh," Phainon thủ thỉ, "nhưng đó là bữa ăn chan chứa sự chu đáo của anh mà."
"Sao cũng được miễn là giúp cậu ngủ ngon."
"Và nó sẽ giúp tôi ngủ thật ngon!"
"Ừ."
Phainon toe toét cười. "Anh nấu ăn ngon thế này từ trước đến giờ à?"
"Nếu cậu nghĩ bữa tối nay mà đã gọi là ngon thì tài nấu nướng của cậu còn tệ hơn tôi tưởng."
"Tôi hỏi vậy thôi!" Phainon lấy ngón tay gõ nhẹ lên cằm, phân vân không biết có nên nói ra điều mình đang thắc mắc không. Rồi vì màn đêm khiến anh thêm đôi phần bạo dạn, vả lại đằng nào họ cũng đang kẹt lại đây với nhau nên anh cứ thế hỏi thẳng. "Nếu anh có người yêu, tôi cá là người ấy sẽ bắt anh nấu ăn suốt ngày cho xem."
Mydei chết sững, há hốc miệng vì câu nói quá đột ngột. Rồi đôi mày hắn nhíu chặt lại, tạo thành một vầng trán cau có nhất mà Phainon từng thấy. "Cái gì?"
Đúng như dự đoán. "Hửm?" Phainon chớp mắt nhìn hắn. "Tôi đoán sai à? Hay là... anh có người yêu rồi?"
“Tôi không trả lời đâu.”
“Thế là anh còn độc thân?”
“Phainon.”
“Không phải thế!” Phainon chối, lời nói dối buột ra thật trơn tru. “Tôi chỉ nghĩ bạn gái của anh thật may mắn vì lúc nào cũng có người nướng bánh nấu ăn cho.” Khi Mydei vẫn lườm anh một cách đầy nghi hoặc, Phainon nói tiếp, “Hay là bạn trai?” Khi nhận lại thái độ gay gắt y hệt, Phainon chỉ nhún vai. “Hoặc là, nếu anh thậm chí đã có nửa kia rồi. Vậy nên tôi mới hỏi.”
“Trời ạ.” Mydei thở hắt ra. Tay kia hắn đưa lên dụi mắt. “Đáng lẽ giờ này chúng ta phải ngủ rồi.”
“Anh cũng có thể hỏi lại tôi câu tương tự. Coi như hoà.”
“Tôi không muốn hỏi, cũng không muốn biết.” Mydei ngáp, như thể để nhấn mạnh thêm ý muốn nghỉ ngơi của mình. “Cậu im đi được chưa? Một ngày dài lắm rồi.”
Phainon ngáp theo một cái, chớp mắt ngăn những giọt lệ ứa ra. “Rồi rồi.” Anh vùi mặt sâu hơn vào gối rồi nhoẻn miệng cười với người đồng nghiệp lần cuối. “Ngủ ngon nhé, Mydei.”
Mydei thở hắt ra rồi nhắm mắt, dù chẳng buồn nhúc nhích đổi tư thế. Toàn thân hắn vẫn hướng về phía Phainon. “Ngủ ngon,” hắn lầm bầm. Hắn mở mắt, nheo lại nhìn anh một lần cuối cùng. “Và chúc mừng sinh nhật lần nữa.”
Phainon rạng rỡ hẳn lên, nhưng Mydei đã lại nhắm nghiền mắt.
Chẳng mấy chốc sau đó, Mydei đã thiếp đi. Chỉ trong vài phút, Phainon đã nghe thấy nhịp thở của hắn dần đều, rồi hơi thở ra chuyển thành những tiếng ngáy khe khẽ. Phainon vốn cũng đang nhắm mắt gắng hết sức để ngủ, cuối cùng lại mở mắt ra. Rồi anh đăm đăm nhìn Mydei, ngắm những đường nét trên gương mặt hắn được giấc ngủ làm cho mềm mại, thanh thản, và hoàn toàn bình yên khi vắng đi vẻ cau có thường trực.
Và khi ngắm Mydei say ngủ, anh thấy cơ thể mình cũng hòa vào hơi thở của hắn, bắt theo nhịp ngáy, theo từng cử động phồng lên rồi xẹp xuống của lồng ngực cho tới khi chính anh cũng dần lịm vào giấc ngủ sâu. Anh lơ lửng giữa cõi tỉnh và mê, tâm hồn phiêu dạt khi tâm trí chỉ còn vương vấn hình ảnh người đàn ông tóc vàng nằm ngay trong tầm với.
Lúc này anh chưa hay biết, nhưng khi Phainon lồm cồm bò dậy khỏi ghế sô pha vào sáng hôm sau, anh sẽ vẫn cho là chẳng có gì bất thường xảy ra.
Anh sẽ vẫn đinh ninh mọi chuyện giữa hai người vẫn như cũ, dẫu cho một sự chuyển dịch tinh vi đã rõ ràng len lỏi vào mối tương tác giữa họ. Anh sẽ vẫn nghĩ là sau khi chuông báo thức đánh thức cả hai dậy và may mắn thấy cửa cuối cùng cũng mở, họ sẽ về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại làm việc như thể chưa từng có gì xảy ra. Và rồi anh sẽ vẫn cho là chẳng có gì khác biệt trong cách anh nhìn nhận Mydei, trong cảm xúc anh dành cho hắn, trong nỗi khao khát anh hướng về hắn.
Và anh sẽ chẳng thể ngờ phần đời còn lại của mình kể từ đây trở đi sẽ trở nên khác thường đến nhường nào.
Nhưng ngay lúc này, Phainon vẫn chưa biết điều đó.
Hết tiền truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip