13. [Pray]
Màn sương Mythus bao trùm thế giới, giấu đi Chân Lý.
Tri thức tìm kiếm chúng trong mù mờ, thu thập mọi kiến thức có thể để làm bước đệm trong việc tính toán.
Nhưng dù có tính ra bất cứ điều gì, Ngài vẫn chỉ im lặng để mặc chúng phát triển.
Còn có kẻ trời sinh đã có một đôi mắt nhìn rõ sự thật. Một Biến Số không nên tồn tại, sinh ra tại một vùng đất Vận Mệnh không muốn chạm đến.
Đứa trẻ của Thần, lại phản bội Thánh Thần.
Vươn tay ra trao ngọn lửa bất diệt đến cho thế gian đầy khổ đau.
Đôi mắt đó nhìn thẳng vào sự thật, cũng nhìn thẳng vào sự dối gian.
Và đưa ra lựa chọn.
============================
- Anh là một thằng khốn Veritas Ratio. Anh đưa chìa khóa của Viện Phàm nhân cho một Thiên tài.
Ratio chầm chậm dùng tay đào đất, anh không quan tâm lắm tới họng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình. Họ quen biết đủ lâu để biết đây chỉ là sự giận dữ bất chợt.
- ... Không có gì muốn nói? Vậy chết đi!!!
Tiếng súng vang lên. Ratio hơi dừng lại, nhưng sau đó vẫn đào đất bằng tay không. Không còn cách nào cả, thiết bị lưu trữ dưới này chẳng biết đã bị chôn bao năm rồi, lấy ra một cách thô bạo có khi lại xôi hỏng bỏng không.
- ...
Người đàn ông kia thấy anh vẫn bình tĩnh liền bất đắc dĩ xoa trán, sau đó cũng ngồi xổm xuống đào đất cùng anh. Khung cảnh nhất thời có chút buồn cười.
- Candelagraphos?
- Ừ. Candelagraphos.
- Khổ thật.
Gã cảm thán, cầm lấy một cái xúc nhỏ cùng Ratio xúc đất. Mấy cái này bọn họ khá quen rồi. Trong những chuyến thám hiểm luôn vô tình nhận được vài ký hiệu kỳ lạ nằm rải rác chờ người giải đáp. Mọi học giả có lương tâm đều biết đó có nghĩa là gì. Có những người chọn bỏ đi vì quá khó giải rồi báo cho học phái bên kia tự giải quyết, nhưng cũng sẽ có người chọn ở lại giải đố rồi tìm kiếm đáp án cuối cùng.
Ratio là người thuộc vế sau, người trước mặt cũng vậy. Bởi bọn họ đều ý thức sâu sắc đây là gì.
Nếu may mắn, có thể bọn họ có thể đào được di vật hoặc hài cốt của vị học giả đã cố gắng cất giấu máy lưu trữ này.
Học phái Candelagraphos luôn bị xem nhẹ từ trong Hội tri thức lẫn với bên ngoài. "Lịch sử" là một món tiền tệ không quá giá trị trong Hội. Nhưng mấy ai có thể hiểu được sự tồn tại của nó vĩ đại như nào khi cố gắng ghi lại tất cả nền văn minh bất kể chủng tộc đã, đang và đã từng tồn tại trong Vũ trụ.
Và những học giả đó còn có kẻ thù trời sinh- những Nhà sử học hư cấu. Những kẻ phá hủy, quấy rối, viết sai sự thật. Chúng phá hoại di tích, hủy diệt nền văn minh, xóa nhòa sự thật mà những con người tầm thường kia cố gắng tìm kiếm. Họ bị truy sát theo từng lần xuất hiện, sau đó vùi thây sau khi cất giấu thành quả đã thu thập vì loài người.
Giống như người đã cất giấu cái máy lưu trữ trước mặt cả hai vừa mới được họ đào ra vậy.
Nhất thời chỉ có sự im lặng. Lần nào cũng vậy, họ luôn im lặng mặc niệm trong âm thầm cho những linh hồn quả cảm ấy.
- ...Anh còn đúng không? Tôi đoán vậy.
Ratio gật đầu. Anh thu được khá nhiều theo từng hành tinh anh tới thu hồi Clone. Có cái đã hỏng hẳn, mất khá nhiều công sức mới khôi phục được dữ liệu.
- Giao chúng cho tôi được chứ?
Gã đàn ông nói nhỏ, có hơi phức tạp nhìn người đồng nghiệp đã biến thành tội phạm bị truy nã. Gã không biết vì sao anh làm vậy, nhưng gã tin Veritas Ratio chưa từng thay đổi.
Anh là một kẻ tiệm cận thiên tài nhưng lại thuộc về phàm nhân. Đạo đức của anh không thể bàn cãi.
- Luật cũ, anh có gì để trao đổi không?
Ratio chỉ hỏi thuận miệng. Trong Hội tri thức, kiến thức là tiền tệ. Điều này đúng với tất cả. Bởi kiến thức đã là một sự tồn tại có giá trị.
Nhưng không có nghĩa anh sẽ không trao nó cho người đàn ông trước mặt nếu không tồn tại thứ anh cần. Họ biết rõ điều đó.
- Anh có hứng thú với công nghệ liên lạc hướng đến bên ngoài bức tường của Amber vĩ đại chứ?
- Nghe đần thật.
Ratio kết luận, họ đều biết ở ngoài đó là vùng đất đã bị phá hủy bởi tàn dư sinh sôi.
- Ừ. Công nhận. Nhưng mà, biết đâu được có thể có một dạng sống vẫn còn tồn tại ngoài kia.
Gã cười, miệng ngậm điếu thuốc rồi châm lên. Ratio cũng giơ tay xin một điếu, lâu lắm rồi anh không mua nổi một hộp thuốc lá đàng hoàng kể từ khi bị IPC truy nã gắt gao.
Anh không có thói quen tự hại mình như vậy. Nhưng vào những lúc đầu óc nặng nề tới mức khó mà tỉnh táo thì một điếu thuốc nhỏ giúp thả lỏng thần kinh là một sự lựa chọn không tồi. Thứ này được xếp sau làm tình. Mà giờ anh chả thể kiếm ai làm này làm nọ với cái cơ thể hiện tại.
- Cho tôi vài hộp thuốc lá và tài liệu về nghiên cứu đó đi. Tôi sẽ giao nó cho anh để đem về thư viện và học phái Candelagraphos.
- ...Anh hạ thấp tiêu chuẩn quá rồi đấy. Anh vốn là một tên kén chọn.
- Doenitz, giờ tôi không có nhiều sự lựa chọn cho lắm.
Ratio cười khẽ, anh cũng không nhớ nổi bao lâu rồi anh mới cười lại như vậy.
Chỉ là gặp lại một người bạn cũ từ Viện Phàm nhân làm anh rất vui, dù rằng người đàn ông này vừa chĩa súng vào đầu anh vào 20 phút trước.
- Tôi vẫn muốn hỏi anh vì sao lại đưa chìa khóa cho cô nàng Lệnh sứ đó. Thà anh đưa cho #76 Screwllum tôi cũng không giận đến vậy. Cô nàng kia cực kỳ đanh đá khó chịu, còn hơn cả anh. Ít nhất sự khó chịu của anh còn mang theo thiện ý.
Doenitz lầm bầm khó chịu, bàn tay thô to đầy vết chai ném cho Ratio vài hộp thuốc lá. Gã ngồi bệt xuống đất, chống cằm chán nản khi nghĩ đến thánh địa ẩn mình của bọn họ bị quấy nhiễu. Cô ta ngang nhiên vào thư viện đòi tìm tài liệu mình cần rồi chuồn đi một cách ngạo mạn.
- Thủ thư tức điên lắm đấy, đòi chặt anh thành khúc đem về xử tội.
- ...nói như tôi còn về được.
Anh cười khan vì trò đùa nhạt toẹt đó.
- Còn.
Doenitz cụp mắt. Còn Ratio thì cứng người.
- Ratio. Hội tri thức có thể bỏ rơi anh. Nhưng những phàm nhân sẽ không bỏ rơi những người bình thường. Bao gồm cả anh.
- ...
- Hãy cứ trở về bất cứ lúc nào. Vì chúng tôi không nhìn vào tài năng của anh, đó chỉ là một phần thôi và nó đại diện cho chính anh, dù có lẽ anh luôn hiểu nhầm điều đó. Petavia anh luôn ngưỡng mộ đã luôn là một người bình thường kể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Anh cũng vậy, anh không phải thiên tài Veritas Ratio, anh không xa vời đến thế. Anh mãi là một người bình thường.
Doenitz lại quăng qua một thứ, Ratio vô thức bắt lấy. Anh mở lòng bàn tay. Là chìa khóa anh đã trao cho Herta.
- Cô ả nói sẽ không quay lại đó nữa sau khi cuỗm đi sao chép một nửa số tài liệu chúng ta có. Giờ vật về với chủ.
Gã đứng lên, phủi bụi trên áo quần rồi đi qua chỗ khác làm việc riêng. Gã biết Ratio trẻ tuổi không thích bị người ta nhìn những lúc suy tư. Lần này anh không trốn tránh bằng việc đội cái đầu thạch cao dở người kia nữa, thế đã là quá nhiều rồi.
Mặc cho Ratio bên ngoài có danh tiếng và được trọng vọng như nào, trong mắt những vị tiền bối của Viện Phàm nhân thì người đàn ông còn chưa quá 40 này vẫn còn non nớt lắm.
Dù rằng anh ấy kiên cường và thông minh hơn bất cứ phàm nhân nào trong viện.
Ratio thẫn thờ nhìn viên đá màu tím trong tay mình, anh chợt cuộn người, nắm chặt lấy nó.
Đáng cười làm sao, đây chính là điều anh muốn ngay từ đầu.
Một chốn thuộc riêng về mình. Chấp nhận mình. Thừa nhận rằng anh chỉ là một người bình thường.
Nhưng đã quá muộn. Và anh không được chọn.
Anh vẫn sẽ phải tiếp tục đi, bởi anh đã đi quá xa rồi.
Doenitz cứ thế nhìn anh cầm viên đá đó thả vào trong cái hố bọn họ vừa đào lên để lấy máy lưu trữ sau đó từng chút lấp lại. Gã thở dài một hơi sâu kín, dường như rất buồn.
Nhưng thôi.
Mọi phàm nhân đều phải tự bước tiếp trên con đường mình chọn. Họ vùng vẫy, vấp ngã, đớn đau.
Rồi lại tự đứng dậy, và tiếp tục. Con đường học tập là vô tận, loài người nhỏ bé đáng thương phải tự học cách đứng dậy sau vấp ngã, tự học lấy bài học cho mình trong khi cũng phải tự liếm lấy vết thương.
Ai cũng có sự lựa chọn riêng của mình. Và Ratio đã chọn rồi.
Hoặc không? Khi mà ngay từ đầu anh đã bị vị thần trí tuệ ruồng bỏ trên con đường mình khát khao.
Hơn tất cả, cuộc đời của Ratio mới đúng là sự tóm tắt của bốn chữ "Hài kịch nhân gian"- nan đề mà vũ trụ Sai phân đã luôn tìm kiếm lời giải.
Screwllum chắc sẽ rất muốn tìm hiểu cho coi, anh nhủ thầm khi loạng choạng đứng dậy.
Dù sao thì vẫn phải đi.
=======================
"Nếu người thông thái không từ bỏ bản chất con người của mình, họ sẽ bị trí tuệ từ bỏ."
-Nón Ánh Sáng "Thông Tuệ"-
======================
Aventurine tung cao xúc xắc. Cậu cười khẽ nhìn xuống thành phố trước mặt. Penacony mãi mãi không ngủ, xa hoa và náo nhiệt, mặc kệ bao thứ rối ren đã trải qua, thành phố này vẫn không bao giờ ngủ dù là trong hay ngoài Cõi mộng.
Cổ phần của Aventurine ở nơi này được chia 7%. Cao hơn cả một thế lực là Đội tàu Astral trong khi chỉ là cá nhân của IPC. Vốn có thể cao hơn, nhưng cậu không hứng thú với việc lũng đoạn thị trường. Aventurine rất hiểu mình không giỏi quản lý. Cậu quen hành động đơn độc hơn.
Cậu tới đây lần này là vì có việc. Có tin báo rằng tên tội phạm đã đánh cậu nằm liệt ba tháng trên tin tức năm ngoái đang có dấu vết đến nơi này.
Đáng buồn là, cậu không phải người duy nhất nhận tin. Pearl đã đến, an tường ngồi cạnh cậu. Aventurine không muốn dùng giọng điệu cợt nhả hào nhoáng để nói chuyện với cô ấy, nó khá thiếu tôn trọng với một người như Pearl.
Nhưng giờ thì cậu chẳng biết nói gì.
[Cậu ổn chứ?]
Pearl dịu dàng hỏi thăm, gương mặt con người dịu dàng xinh đẹp này là một S-robot, khiến một người đã quen với cái mặt máy của vị vua nào đó như cậu có hơi khó thích ứng. Aventurine ngượng nghịu gật đầu, cậu vốn là người hoạt ngôn nhưng đứng trước Pearl làm cậu không quá dám cợt nhả. Cô ấy quyền cao hơn cậu là một, hai là sự dịu dàng của Pearl luôn làm cậu lúng túng, cô ấy không giỏi trong việc hiểu mấy trò đùa nhạt toẹt của Aventurine.
[Tôi có nghe qua về người đó và cậu. Xin chia buồn.]
- ... Không nhưng mà không có ai chết cả nên cô không cần chia buồn đâu.
Thật sự lúng túng mà.
[Nghi vấn: Chẳng phải người ta bảo thất tình đau khổ như chết đi sống lại sao?]
- ....
Ừ. Cái này thì đúng. Aventurine trầm mặc, không phản bác được.
[Đừng lo lắng, tôi không muốn chiến đấu hay vay bắt ...[Prometheus]. Tôi chỉ muốn tìm anh ấy hỏi chút chuyện thôi.]
Pearl nhẹ giọng trấn an Aventurine. Lần này họ tới cùng nhau theo danh nghĩa cá nhân. Tin tức về hướng đi của Ratio cũng do cô ấy cung cấp và báo cho cậu. Aventurine tuy hơi do dự nhưng cũng biết Pearl là người đáng tin. Thật ra cậu tò mò không biết vì sao cô ấy biết điều này.
Pearl cũng không giải thích. Sáu năm trước khi Ratio vừa mất tích không lâu thì đội tàu Astral đã đến Amphoreus và tham gia vào vấn đề trên hành tinh này. Pearl cũng là một trong số những người tham dự. Mọi chuyện diễn ra khá rắc rối khi nơi đó sử dụng một hệ thống thánh thần riêng và những sứ giả được hệ thống đó chọn lựa được gọi là các ngụy thần. 12 vị ngụy thần của Amphoreus đều có sức mạnh gần ngang với một Lệnh sứ hoặc ngụy Lệnh sứ, có trường hợp phải có hai người ở cùng nhau mới được tính là "một" ngụy thần. Ngoài ra họ cũng có sự so kè riêng, vấn đề chính trị giữa các bên không được hòa hợp cho lắm.
Để thu hoạch được lợi ích mà không tổn hại đến quá nhiều nhân mạng vô tội, không thể không nói Pearl đã khá vất vả. Trong cuộc chiến đó, cô đã nhận được lời nhắc nhở từ "Sunday", hiện là một Khách Vô Danh và cũng là một tội phạm bị IPC truy nã từ lâu.
Chuyện về Ratio cô ấy chỉ biết trong một lần tình cờ phát hiện khi đang tái thiết lại cơ sở vật chất sau đó một năm mà thôi.
Cô cũng khó mà ngờ được anh ta cũng khá có liên quan đến 12 vị ngụy thần trong quá khứ. Pearl có cách riêng để biết được hướng đi của Ratio trong sự kiện mất tích nhưng khá vất vả. Cô vốn muốn đến giải cứu anh ấy sau đó nhưng trên đường đã nghe Ratio đã được nhà vua của Pearl là Screwllum mang đi từ đội tàu rồi.
Sau cũng không cần dùng đến vật đó nữa, chỉ đành cất vào hòm. Cô muốn đưa vật này lại cho Ratio nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Trừ Aventurine ra thì Screwllum không tin ai trong IPC nữa cả. Ông ấy vẫn tiếp đón cô niềm nở, nhưng khước từ mọi lời thỉnh cầu muốn gặp mặt Ratio.
Ông ấy không tin bất cứ ai. Điều này khiến Pearl có hơi nghi ngại vì nhà vua cô luôn ngưỡng mộ và kính trọng có dấu hiệu đổi khác. Cô cũng không nói được điều này là xấu hay tốt.
Sau sự kiện [Nhật thực] lại càng không có cơ hội, vì Ratio đi khắp vũ trụ, số lần di chuyển cực kỳ ngẫu nhiên còn không cố định.
Chỉ có lần này là hướng đi đến Penacony khá rõ ràng. Nên cô mới muốn Aventurine đi cùng mình. Cậu ấy có duyên nợ gì đó với Ratio, Pearl khá đau lòng cho đứa trẻ bị vận mệnh đối xử bất công này.
Pearl có niềm tin riêng vào đạo đức của Ratio. Hơn ai hết cô biết lý do vì sao anh bị IPC treo đầu.
Đơn giản là sự trợ giúp của anh đến các nền văn minh dưới thấp đã ảnh hưởng cực lớn đến IPC trong việc tạo ra lợi nhuận. Những người dân ở những nơi tồn tại dấu tích của anh cực kỳ ngoan cường và lì lợm, họ sẵn sàng tự mình giải quyết vấn đề thay vì ỷ vào IPC. Điều đó khiến việc thâm nhập và thao túng của bộ phận Khai thác thị trường gặp khó khăn nghiêm trọng, gần như là đấm vào miếng ăn của gã Oswaldo. Aventurine vì chuyện này mà vỗ tay cười to mấy chập.
Pearl không thích bọn chúng, nên cô thích Ratio. Giống với Aventurine, cô mong anh có thể nhận nhiều sự công bằng hơn trong cuộc đời.
- Cô chỉ biết anh ấy sẽ đến hay sao? Chúng ta có cần nhờ Bloodhound không?
[Khẳng định: Cậu sẽ biết khi anh ấy đến.]
Pearl dịu dàng đáp lại. Cô đứng lên vì người hầu đã tới thông báo rằng họ đã có thể gặp mặt các gia chủ của gia tộc để bàn bạc vài hợp đồng.
Ngay cả trong kỳ nghỉ, họ vẫn có việc phải làm. Dù gì đây cũng là IPC mà.
==============================
Reca không nghĩ rằng bản thân sẽ được Ratio chọn lựa.
Hắn chống cằm suy tư, đôi mắt kia không ngừng quan sát và cố gắng "đọc" những ký ức trên người đàn ông này. Cơ mà nó còn tệ hơn bảy năm trước. Lúc đó nó được bao quanh bởi bức tường kiến thức, dày đặc và nhàm chán. Còn giờ nó quá khổng lồ để bộ não Meme vùng ký ức là hắn có thể sắp xếp một cách dễ dàng.
- Bảy năm trước khi gặp anh tôi đã khó đọc được rồi, ngay cả các tín sứ khác cũng phải chào thua. Giờ thì chỉ có Lệnh sứ mới giúp anh nổi thôi.
- Không cần. Tôi chỉ cần ký ức của "Veritas Ratio " được lưu trữ lại. Thế không nhiều đúng không?
Veritas với cái mũ trùm càng lúc càng kéo xuống sâu cất tiếng, tay bận rộn lau chùi thiết bị điện tử hình quyển sách của mình. Nó cũ rồi, có lau mấy cũng không sáng bóng như cũ được, cơ mà anh vẫn cứ lau.
Reca trầm ngâm.
- Được. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Khá là kỳ lạ khi anh chọn cách lưu trữ là biến thành bộ phim. Có lý do gì khác không?
Reca không hề có hứng thú với Ratio, như đã nói ban đầu, lần đầu gặp nhau anh ta chỉ nhìn thấy một bức tường kiến thức khổng lồ trong suốt cuộc đời người đàn ông này, thậm chí không ít thứ nhiễu loạn và bị xóa mờ, tan biến khi hắn cố nhìn thẳng. Cực kỳ nguy hiểm và kỳ dị, hắn không dám nhìn thêm.
Reca không biết về sự tồn tại của đôi mắt đặc biệt của Ratio. Những kiến thức hắn không thể đọc được trong anh đều là những tài liệu vốn nên bị màn sương Mythus giấu đi. Có thể nói ngay từ đầu Ratio đã vô thức tiếp nhận sự bất hợp lý của thế giới này trong mình rồi.
Đó cũng là lý do anh có được vận mệnh "Thần bí" sau khi trở về từ phiên tòa của HooH. Sức mạnh tàn phá từ Mythus muốn dung nhập vào anh đã vô tình khơi lên những thứ nên ngủ yên. Công dụng của nó còn dễ dùng hơn vận mệnh Vui Vẻ. Ratio đã hiểu vì sao những Nhà sử học hư cấu lại khó nắm bắt và lần theo dấu vết như vậy. Giờ thì IPC muốn tóm anh cũng không dễ đâu.
À, trừ Aventurine. Cậu ta có một sự may mắn không cách nào lý giải nổi. Ratio ngao ngán khi đặt chân đến Penacony tìm Reca, anh có linh cảm rằng cậu đang chờ sẵn ở nơi này.
Ratio không muốn gặp Aventurine hiện tại, thậm chí cả Screwllum. Rất khó xử, anh đã quá mệt để xử lý mấy chuyện tình cảm tình báo này. Ratio nghĩ nếu gặp lại chắc chắn họ chỉ có thể đánh một trận mà thôi. Bao lời cần nói anh đều đã nói hết với cậu từ lâu một cách thành thật.
- Anh ổn chứ? Chúng ta bắt đầu được chưa?
- À..xin lỗi, tôi lại thất thần một chút.
Reca gật đầu, tiến tới sát bên anh, Ratio không hiểu, vô thức lùi lại đề phòng.
- Tôi cần nhìn vào mắt anh lúc làm việc. Anh có thể cởi mũ trùm ra không? Và thả lỏng. Điều này là cần thiết. Sức tôi không đủ để xâm nhập vào nếu anh trở nên đề phòng quá mức.
Hắn giải thích. Nhìn anh ta hiện tại rất bình thường nhưng với đám hành giả vận mệnh có sức mạnh khá cao thì Ratio chẳng khác quái gì một con quái vật. Đủ thứ màu sắc ám lên anh một cách hỗn độn. Hắn từng nghe về Lãnh chúa tĩnh lặng của Câu lạc bộ Thiên tài. Khá là khó tin khi cô ta chưa cắt tiết người đàn ông này. Anh ta không nên tồn tại trên đời với...Reca nhìn không rõ là bao nhiêu cái vận mệnh.
Thật ra là có, Polka đã thử điều đó vài lần. Chứng OCD khiến cô ta buộc phải nhổ cái gai trong mắt này mặc kệ lời của Nous ngày trước. Ý là nó thật sự ngứa mắt. Vấn đề là "Thần bí" và "Vui vẻ" trên người Ratio cực kỳ nổi trội, lần nào cũng quậy banh chành cái Vùng tri thức của Polka rồi dễ dàng tẩu thoát. Polka buộc phải cảm khái tên này nhanh nhạy y hệt gã bạn trai "cũ" Screwllum của anh. Dù đợt đó là do cô cố ý thả nhóm Herta đi, nhưng việc Screwllum nhảy số nhanh như vậy cũng làm Polka khá để tâm.
Cơ mà đó đều là phép thử là chính. Cô không liều mạng và Ratio cũng vậy. Nên nó đơn thuần là một trò chơi đuổi bắt và xem xét giới hạn của đối phương mà thôi.
Nhưng với Ratio thì nó phiền thật sự. Anh vốn đã khó ngủ rồi. Giờ cứ canh cánh mãi chẳng ngủ ngon được. Hơn hết, để hai vận mệnh kia chi phối bản thân rất đáng sợ.
Anh do dự một chút trước Reca rồi cũng cởi mũ trùm đầu xuống. Reca cũng chỉ tò mò nhìn gương mặt anh một chút rồi thôi. Hắn phớt lờ phần mắt trái màu vàng nhân tạo của Ratio, đôi mắt hình nút phát nhìn sâu vào con mắt bên phải của anh.
Chìm sâu vào trong ký ức. Sắp xếp nó, rồi lưu trữ dưới những hình dạng khác nhau, để chúng tồn tại vĩnh hằng.
Chờ đợi ngày lần nữa tái lập vũ trụ.
Quá nhiều câu chuyện tồn tại trong người đàn ông này. Bàn tay hắn kích động nắm chặt. Nhiều khủng khiếp, và bất cứ cái nào cũng vô cùng đặc sắc, đầy đủ những cung bậc khác nhau. Đều là những "bộ phim" tuyệt vời.
Làm sao thân thể trần tục này có thể gánh chịu toàn bộ chúng thế?
Có lẽ là không. Nên anh ta đang dần bị dị hình hóa. Rất chậm, nhưng dựa trên số lượng khổng lồ kia thì sớm hay muộn cũng sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn mà thôi. Reca không dám thương hại Ratio, hoàn toàn không.
Hắn cố bỏ qua chúng, đi sâu thêm tìm kiếm chủ thể đang ngộp dần.
Cuối cùng cũng tìm thấy.
Reca đứng im rất rất lâu sau khi xem và ghi nó lại.
- Anh gọi đây là một cuộc đời bình thường?
Giọng hắn hơi run.
- Nó phải bình thường.
Ratio đáp bằng giọng nhạt nhẽo. Với anh thì nó nhạt toẹt. Anh không cảm thấy cái cuộc đời thảm hại của kẻ luôn vô thức trốn chạy như mình có gì đáng để tên đạo diễn thiên tài này kích động.
Chỉ là một kẻ tha hương mà thôi. Không có gì đáng kể. Những năm sau 14 anh chỉ chìm nghỉm trong tri thức. Chỉ có mấy năm gần đây là bôn ba vất vả. Nhưng đều không đáng kể.
Nên Ratio rất chán ghét với gương mặt kiềm nén kích động của Reca hiện tại.
Không nên như thế.
Chỉ việc bị nhìn thấy toàn bộ quá khứ của bản thân đã là giới hạn của anh. Anh ghét khi người ta phản ứng trước nó. Ratio từng nghĩ bản thân không quan tâm đến ánh mắt người ngoài. Nhưng giờ thì có. Nó khó hơn anh tưởng.
- Giao nó cho tôi.
Reca im lặng một chút rồi đưa cuộn phim vừa thành hình cho Ratio. Hắn nghĩ mình biết vì sao anh cần nó. Với một người đang chứa đựng biết bao "con người" trong cơ thể mà chưa phát điên, Ratio cần một thứ để nhắc nhở chính mình là ai và đang làm gì.
Hắn cúi chào, cười lịch thiệp.
- Rất cảm ơn đã chiêu đãi. Đây là một tài liệu quý giá để dâng lên Ngài ấy của chúng tôi.
Ratio phớt lờ, anh lại rùng mình, cảm giác này quen thuộc quá rồi.
Dễ hiểu. Đích đến càng ngày càng gần rồi.
Ratio không có ý định cầu xin Yaoshi. Tha cho anh, anh không muốn thành quái vật thật. Trên con đường vừa rồi không biết anh đã chứng kiến bao nhiêu chủng tộc bị sự bất tử tàn phá tới mức không còn gì, cực kỳ ám ảnh.
May mắn, chỉ cần không chủ động cầu xin hay uống máu ăn thịt người dính lời nguyền trù phú nào đó thì sẽ không bị chọn.
Anh lại thấy mệt. Đầu óc cứ nặng trĩu. Ratio nghĩ mình sẽ đến Rặng đá ngầm lưu mộng để nghỉ ngơi một chốc.
Đợt đi cùng Aventurine tham gia sự kiện tái sinh Trật tự anh đã đi nát mọi ngóc ngách trong lẫn ngoài cõi mộng.
Dù hiện tại Ratio chỉ muốn gục xuống chỗ nào đó ngủ một giấc ngon lành mà thôi. Chỉ là không dám khen an ninh bên ngoài Cõi mộng cho lắm.
Phiền thật sự.
================================
Aventurine cuối cùng đã hiểu vì sao Pearl nói chỉ cần anh ấy xuất hiện cậu liền biết. Một khối màu kỳ lạ hiện rõ một góc khu vực, khiến cậu cùng Pearl lập tức nhìn qua, đó là lúc Ratio cởi bỏ mũ trùm đầu. Những người khác thì không cảm nhận được gì, cơ mà một vài Gia chủ và người ở dưới thì cũng thấy.
- Khoan...có màu sắc của ngài Xipe?
Một vị gia chủ vội ngăn một thuộc cấp lấy bộ đàm ra gọi. Có vài người không thuộc gia tộc mà đi theo vận mệnh khác cũng cảm nhận được sức mạnh của Lan và Nous. Thậm chí cả những Nhà sử học hư cấu ẩn mình trong tối cũng cảm nhận được mùi đồng loại.
- Xin đừng manh động, đối tượng đó an toàn. Xin để tôi giải quyết chuyện này.
Aventurine đứng bật dậy, chỉ bỏ lại một câu rồi không chút do dự xông thẳng ra ngoài, ngay cả Pearl cũng không kịp giữ lại. Cậu chạy thẳng về phía đó, thậm chí dùng cả đá quý.
Nhưng rất nhanh đống màu sắc hỗn độn đó đã biến mất. Aventurine vẫn chạy thẳng theo linh cảm mách bảo.
Cậu chạy lướt qua Ratio đang loạng choạng lẫn trong đám người.
Ratio cũng thoáng thấy Aventurine lướt qua. Anh đổ mồ hôi lạnh, đúng là suýt soát, tay càng kéo mũ trùm trắng của bản thân xuống, thu mình lẫn trong đám người. Anh từng không thích chốn đông người, nhưng giờ nó là nơi ẩn mình tốt nhất.
Ratio cứ loạng choạng mỏi mệt bị đẩy theo dòng người. Hình như có sự kiện pháo hoa gì đó bên ngoài Cõi mộng, anh chọn ngày không phải cho lắm. Giờ khó mà dịch chuyển trong đám đông như này.
Ratio cứ theo dòng người mà bị đẩy thẳng đến quảng trường trung tâm. Tiếng người ồn ào quá, quá nhiều người chen lấn. Khác với Cõi mộng, mọi thứ tại nơi này là thực tế, đủ thứ mùi hương hỗn tạp khiến anh buồn nôn không chịu được. Nhưng không được ngất, giờ mà ngất là sẽ gây nên một cuộc giẫm đạp lớn.
Thật mệt. Anh muốn ngất.
Vừa mệt vừa đau. Sao lại là hôm nay chứ?
Việc tiếp nhận sự ban phước luôn rất rất mệt mỏi với Ratio. Thêm một vận mệnh, thêm một gánh nặng. Có lẽ trong số đó có Aeon chỉ tò mò muốn xem khi nào anh sẽ nổ tung. Nhưng Ratio y hệt một con gián vậy, mãi không chết dù có phải bò lết. Một sức sống mãnh liệt. Hiện tại đang trong quá trình tiếp nhận "Ký ức", Ratio không tiện dùng Vui vẻ hay Thần bí để chạy thoát.
Nhưng tinh thần anh cũng có giới hạn. Anh không đối phó được với đám đông ồn ào này. Anh muốn bỏ chạy. Ratio giơ tay lên bịt chặt hai tai, cả trong lẫn ngoài đều bị những giọng nói xì xào phá hủy dần dần. Ratio cúi gầm mặt, không quan tâm những tiếng đếm ngược trước khi pháo bông nở rộ.
Đau quá, mệt quá, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Tan vỡ mất.
Muốn ngủ.
Lâu lắm rồi anh không được ngủ một giấc ngon, những âm thanh không ngừng vang vọng, biến thành cơn ác mộng đeo bám hàng đêm trường. Từ khi có Hòa Hợp mới dần giảm bớt, nhưng giờ sử dụng nó trên địa bàn của Gia tộc chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Thật phiền.
Không ai giúp được anh cả, như từ trước đến nay vẫn vậy.
Tầm mắt anh cứ nhòe dần.
Anh nghĩ đến Aventurine, anh thật sự không muốn đánh nhau với cậu.
Anh không thể tha thứ cho bản thân nếu còn tổn thương người đó thêm lần nữa, vậy nên chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
-"NĂM...BỐN"-
Ồn quá. Não Ratio giờ chỉ là một mớ lùng bùng, anh cúi gầm đầu, phát ra một âm thanh đau đớn, hai tay bấu chặt đầu mình.
-"BA....HAI..."-
Tay đang ôm chặt đầu chợt bị kéo mạnh, Ratio loạng choạng, anh ngã thẳng vào người phía sau mình.
Bàn tay đó nắm rất chặt, lưu luyến không nỡ xa rời.
Giữa trăm ngàn mùi hương hỗn tạp, anh ngửi thấy hương diên vỹ và mimosa an thần thân quen. Đại não Ratio nhất thời trống rỗng, miệng anh hơi hé dưới lớp mũ trùm, rồi bị hôn lấy.
-"MỘT!!!"-
Pháo hoa rực rỡ, nhuộm trời đêm bằng sắc màu rực rỡ, choáng lấy tầm nhìn tất cả mọi người.
Trừ Ratio.
Đối với anh, đôi mắt hồng xanh đan xen đẹp một cách kỳ lạ đang nhòa lệ kia còn đẹp hơn cả pháo hoa trên trời. Bàn tay mang găng tay kia ôm chặt lấy má anh dưới lớp mũ trùm, nhẹ vuốt lớp lông tơ mềm mại trên gương mặt Ratio một cách nâng niu dịu dàng.
Ratio thẫn thờ khi bờ môi kia tách ra khỏi môi mình. Anh nhìn vào mắt cậu, và Aventurine cũng vậy.
Trán kề trán, cậu vẫn nâng má anh, tiếng thầm thì xuyên qua sự náo động hỗn loạn của thế gian truyền thắng vào tai Ratio, đánh thẳng vào linh hồn đang run rẩy mãnh liệt.
- Tìm được anh rồi.
=========================
" Anh thật sự tìm hiểu thứ này à?"
Ratio nắm chặt lấy bản dự án trên tay, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt tham lam tri thức không cách nào che giấu được. Khóe môi nhếch cao, không cách nào rời mắt khỏi đề tài trước mặt.
Công nghệ bất tử- Nanochip. Nó còn hoàn mỹ hơn anh tưởng tượng.
Ở một góc không ai biết, thứ quái quỷ vượt trên cả thường thức của nhân loại về cái chết đã được tạo nên trong âm thầm. Một sự cô đọng tri thức khi biến ký ức và linh hồn thành những mã số 1 0 nhưng không biến con người ta thành những cỗ máy vô tri vô giác chỉ biết tuân mệnh. Nó khác với robot tồn tại ở Luofu.
Lượng kiến thức khổng lồ ở tài liệu nghiên cứu trên tay không phải thứ anh có thể đọc hiểu trong một sớm một chiều, thậm chí cả đời. Nó là kết tinh tri thức của chính Screwllum trong hai đến ba Hổ phách kỷ, một khoảng thời gian gấp mấy lần số tuổi của anh. Ratio có muốn cũng không thể chạy theo kịp.
"Anh giỏi thật đấy."
Ratio cảm thán từ tận đáy lòng, gần như là thở một hơi dài
Ratio thở dài cảm thán, hướng ánh mắt về phía vị quý tộc cơ khí đang nhàn nhã nhấp từng ngụm dầu máy một.
"[Cảm ơn vì lời khen của anh thưa giáo sư Ratio. Tuy nhiên, tôi không nghĩ bán thành phẩm này có gì đáng để nhận được lời khen ngợi cả. Cái cần tập trung chính là việc tạo ra cơ thể sinh hóa.]"
"...gì cơ?"
Ratio hơi ngẩn người.
"[Giải thích: Nó chỉ là một món đồ chơi nhỏ tôi tạo ra lúc rảnh rỗi thôi. Nếu không nhờ anh- nguồn cảm hứng của tôi- thúc đẩy, tôi không nghĩ nó có chỉ có thể phủ bụi trong góc. Dự án cơ thể sinh hóa mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nhiều.]"
"..."
"[Vì vậy tuy tôi không hiểu lời khen ngợi của anh lắm, nhưng vẫn rất cảm ơn vì anh đã đánh giá cao tôi. Với tôi thì sự đồng ý hợp tác của anh quan trọng hơn, nhờ thế món đồ chơi này mới có thể sử dụng.]"
Giọng Screwllum vẫn ôn tồn, từng chữ đều nhấn mạnh niềm vui của ông khi Ratio tham gia dự án này.
Hoàn toàn không để ý lời nói của bản thân có bao nhiêu ngạo mạn.
À không. Đó không phải ngạo mạn. Ông ấy chỉ coi điều này là bình thường.
Một lời khen ngợi vô nghĩa, giống như khen loài chim biết bay hay con cá biết bơi trong nước. Những thành tựu người thường dành cả đời theo đuổi tới chết cũng không đạt được, trong mắt một thiên tài cũng chỉ là một trò chơi được tạo ra khi nhàn rỗi mà thôi.
Với ông ấy, thứ này không đáng nhắc đến lắm. Thậm chí cái dự án này cũng chỉ vì phục vụ cá nhân là chính, còn lợi ích thiết thực mang tới cho loài người cũng chỉ xếp sau. Nếu không có hứng thú thì bỏ mặc trong xó với cái lý lẽ "không rảnh rang", "chưa có cơ hội".
Dĩ nhiên không thể trách ông, vì đề mục Screwllum theo đuổi chả liên quan quái gì đến thứ này hay công nghệ bất tử cả. Ông không có nghĩa vụ phải phục vụ nhân loại khi bản thân là một sinh mệnh vô cơ. Screwllum muốn thực hiện dự án này chỉ đơn giản vì có thêm cơ hội tìm hiểu Ratio là chính mà thôi.
Chính ông còn chẳng nhận thức được điều đó.
Ratio im lặng một chút rồi cười khan coi như không có gì xảy ra.
À, anh vừa nghĩ cái quái gì thế nhỉ?
Nghĩ rằng Screwllum khác biệt với những thiên tài khác? Rằng anh có một tia hy vọng mong manh rằng giúp đỡ loài người cũng có thể trở thành một "đề mục", rằng anh có thể đuổi kịp bước chân của thiên tài?
Anh nên tự nhổ vào mặt mình thì hơn.
Lại lần nữa không biết thân biết phận rồi.
.
.
.
Screwllum lạch cạch gõ phím phê duyệt giấy tờ công văn. Chẳng hiểu vì sao đầu đau khủng khiếp. Ông chợt ngẩng mặt nhìn sang cơ thể máy móc của mình rồi cất tiếng.
- Tôi cứ không ngừng nghĩ về cái hôm chúng ta lần đầu giới thiệu công nghệ Nanochip cho Veritas.
Bàn tay máy móc ngừng ký giấy tờ. Nhất thời cả hai chìm vào im lặng.
[Cảm xúc của anh phong phú hơn. Đã tìm được lời giải chưa?]
- Tôi đoán là rồi. Anh chắc chắn cần nói thẳng ra?
Không. Họ là một, cùng liên kết cảm xúc.
[Khẳng định: Tôi đúng là thằng ngu.]
- Không. Chúng ta chỉ không hiểu được thôi. Sinh mệnh vô cơ như chúng ta không có nghĩa vụ ve vuốt cái tôi của em ấy khi chúng ta còn không hiểu được những cảm xúc đó. Cái sai của chúng ta là đánh giá thấp sự tự ti của Veritas. Và, chúng ta chỉ nói thật, như trước giờ vẫn vậy.
Screwllum sinh hóa biện minh cho bản thân bằng logic. Còn phần đầu máy lại chìm trong những cảm xúc hối hận. Họ ngược ngạo một cách dở hơi như vậy không phải ngày một ngày hai. Phần người thì càng ngày càng giống máy móc còn máy móc lại bắt đầu ủy mị như con người.
Dường như đó là cách cả hai đối phó với những cảm xúc kỳ lạ kể từ ngày Ratio rời đi.
- Tôi giận em ấy. Đáng lẽ cả hai nên nói chuyện tử tế nếu em ấy chịu mở miệng.
[Nghi vấn: Chỉ nói chuyện là có thể giải quyết được khoảng cách về tài năng và trí tuệ? Khẳng định: Điều đó là bất khả thi.]
- Ratio hoàn toàn có tài năng. Anh biết rõ điều đó. Anh cũng nhìn thấy rồi còn gì? Ngay dưới cái hầm căn hộ của Veritas đấy thôi? [Imagy], [Đề mục lợi dụng một làn sóng đơn độc], [Ứng dụng công nghệ chuyển đổi các dạng năng lượng], [Nghiên cứu tập hợp và cân bằng các sức mạnh vận mệnh trong vật phong ấn hữu cơ].
Screwllum sinh hóa nhếch môi một cách mỉa mai.
- Có khác quái gì chúng ta đâu? Những thứ đó có tác dụng gì cho loài người à? Không đúng chứ? Buồn cười hơn là nhìn số năm lưu trữ thì cũng cách đây tận 14 năm rồi, Ratio ngay từ đầu sẽ không chọn chúng ta. À quên, còn cái vụ máy thu lưu một làn sóng đơn nữa chứ. Anh bị lợi dụng triệt để tới mức chẳng còn gì để vắt nữa. "Đa nhiệm" là đặc trưng của Veritas, anh còn hiểu nó hơn tôi, thế mà vẫn đâm đầu vào, đồ máy móc u mê.
[...]
Screwllum chưa từng nghĩ cái miệng mình cũng có thể độc địa đến vậy. Nhưng vì họ là một, nỗi đau cũng chia đều vì Screwllum sinh hóa cũng hiểu bản thân được tạo nên từ cái đồ u mê đó, mình cũng chả khác gì. Ông đỡ trán, không cách nào làm việc tiếp được. Cả hai đều cần bình tĩnh lại.
[...dù vậy, tôi vẫn yêu em ấy.]
-...
[Ánh mắt không nói dối. Chúng ta đều biết điều đó. Đều biết em ấy yêu mình.]
- ...Đồ...đồ--
Screwllum sinh hóa cố gắng lục lọi vốn từ ngữ chửi mắng ít ỏi của bản thân. Tay ông phát run chỉ về phía phần người máy của mình trong bất lực.
Sau đó ông bỏ cuộc, thành thật hạ tay xuống rồi chống trán.
Vì ông cũng nghĩ vậy.
- ...Ừ.
Ông chỉ có thể thừa nhận. Nếu Ratio không yêu ông, anh chỉ việc đi thẳng thay vì chờ đợi rồi đập ông một trận ra trò cho tỉnh táo lại cái đầu óc đã mụ mị vì tình yêu, đồng thời cũng trở thành tội phạm truy nã vì việc này. Đó là một hành động chẳng có ích lợi gì.
IPC lùng anh gắt cỡ nào trong hai năm qua ông đều nhìn rõ.
[Khẳng định: Tôi muốn giúp em ấy.]
- ....Anh biết rõ bản thân sẽ ổn còn tôi thì không đúng chứ? Bao sự tỉnh táo thì anh gánh. Chỉ có tôi ở lại với trái tim bằng thịt liên tục tan nát và tái tạo.
[Nhưng giờ còn cách nào sao? Hay anh muốn lời chia tay đó thành sự thật? Em ấy buông tay thì anh cũng buông theo luôn?]
- ....
Mẹ kiếp?
Thằng cha này học phép khích tướng từ Aventurine đấy à?
Nhưng chết tiệt là, nó có hiệu quả.
================================
"Cậu lại đang sa đà vào tình cảm đấy."
"...Im đi."
"Đúng vậy. Cậu biết rõ điều này là không nên. Nhưng cậu lại gục ngã nữa rồi."
"Cần chúng tôi giúp không? Đẩy cậu ta đi thật xa, buông những lời tàn nhẫn."
"Trốn tránh cũng là một lựa chọn."
"Phải phải."
" Đây là chuyện của tôi. Đừng có xen vào. Đừng có tự tiện quyết định."
"Đó là sai lầm."
"Đúng thế."
"Đúng..."
"Cơ mà mọi người có quá tàn nhẫn không? 'Ratio' yêu cậu nhóc đó mà?"
"Chính vì vậy mới là sai lầm."
"Sẽ chùn chân đấy."
"Phải phải. Giống như đám người ngốc."
"Đứng dậy không nổi đâu."
"Cảm xúc tên "tình yêu" luôn vướng víu cực."
...
"Tôi lại nghĩ, nó đẹp đẽ mà."
Anh ngẩng đầu, cái bóng mờ vừa cất tiếng ở khá xa, không biết đó là 'ai' nữa.
" 'Veritas Ratio' là một con người. Cậu ấy được quyền vấp ngã. Rồi sẽ tự đứng dậy thôi."
"Mọi người nên tin vào 'bản thân' chứ?"
Những âm thanh khác đồng loạt im lặng, một điều hiếm hoi cực kỳ.
Rất nhiều cặp mắt không có con ngươi đồng loạt nhìn vào anh đang đứng trước vành móng ngựa trong tâm trí. Lần nào cũng thế, anh luôn đứng trước nó. Hệt như một tội nhân.
À. Anh nghĩ mình nhớ đó là 'ai' rồi. Clone đầu tiên tự ý thức anh thu về. Người đó ám ảnh Screwllum khá nhiều.
Buồn cười thật. Tất cả đều là anh. Nhưng đều không còn là anh.
Nhưng chỉ có 'người' có tình yêu là còn coi anh là 'bản thân mình'.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
"Nhận được sự an ủi tuy ủy mị, nhưng không phải là không được."
"Phải phải."
"Aventurine dễ thương mà...đừng làm hại cậu ấy đấy...."
Thanh âm kia nhỏ như tiếng muỗi vo ve, chìm nghỉm trong những âm thanh xì xào. Nhưng Ratio vẫn nghe rất rõ.
"Được, sẽ cố. Nhưng để em ấy đơn phương làm hại tôi thì không được đâu."
Anh mỉm cười. Vành móng ngựa biến mất
"Vậy dậy đi thôi."
.
.
.
Ratio tỉnh dậy trong lòng Aventurine. Cậu ôm anh rất chặt, vùi đầu vào hõm cổ anh say ngủ. Anh nhìn quanh, phòng khá xa hoa nhưng không giống khách sạn cõi mộng cho lắm. Sờ lên mặt, mũ trùm đã bị cởi, nhưng xung quanh không có dấu vết dao động vận mệnh. Hẳn là thứ thiết bị năm xưa Screwllum để giam anh lại đã được Aventurine cầm theo để đối phó với tình trạng này. Thật chẳng biết nói gì cho phải.
Thật ra việc cởi mũ luôn rất phiền vì thứ này là do Elio cho anh để che dấu bản thân. Có một vài Trọng tài chưa biết chuyện luôn dí theo anh, lần nào cũng phải giải thích rất lâu, còn phải đánh đấm. Ratio tệ khoảng đánh nhau, anh phải tự thừa nhận.
Tới Screwllum anh còn đánh không lại chứ đừng nói mấy tên hành giả bá đạo, hơn nữa còn phải để ý xem xung quanh có lỡ dính phải người qua đường xui xẻo nào không. Không chỉ hành giả, không thiếu thợ săn tiền thưởng lẫn Băng Hủy hoại muốn truy vết anh. Tuy Ratio có Thần bí giúp che đi hành tung nhưng không có nghĩa đối phương không có cách riêng truy lùng.
Anh cũng không muốn giết ai. Ở anh không có "sự liều mạng", anh tiếc cái mạng này lắm. Nên dù bị bao kẻ không hiểu chuyện gọi là đồ hèn nhát thậm chí còn nổi tiếng với sự lủi như lươn, Ratio vẫn mặc kệ, việc mình mình làm.
Người bên cạnh chợt hơi cục cựa, anh thoáng ngẩn người, tay vô thức chạm lên mặt mình, lúc này mới ý thức rõ áo choàng bị lột ra rồi.
Cậu ấy nhìn thấy gương mặt anh hiện tại rồi. Ratio nằm bất động trên giường. Sự tự ti làm tay chân anh lạnh, anh nhắm mắt một lúc, tay dần hạ xuống.
Sau đó cũng nghiêng người, ôm lấy cậu vỗ về tấm lưng. Ratio chôn mặt mình vào lòng Aventurine, hít sâu mùi nước hoa quen thuộc.
Mặc kệ đi, em ấy không quan tâm, vậy mình để ý làm gì.
Gầy quá rồi.
Anh càng vùi mặt sâu vào lòng cậu.
- Ratio...
Aventurine đã tỉnh từ lúc Ratio mở mắt, cậu luôn rất cảnh giác. Nhưng anh không rời đi, chỉ nghiêng người ôm cậu. Chỉ một hành động nhỏ đã thể hiện rất rõ thái độ của người đàn ông này đối với cậu.
Bao lời muốn nói đều nghẹn ứ, chỉ có thể phát ra cái tên cậu luôn nghiền ngẫm bao đêm trường.
Anh đã quá mệt mỏi, lúc đó Ratio hoàn toàn ngất đi trong vòng tay cậu. Anh mệt tới mức chỉ một nụ hôn cũng đủ làm anh gục ngã chỉ vì cảm thấy an toàn.
Ratio đang rất rất mệt rồi.
Cậu không biết phải nói gì.
Thậm chí cậu không còn cái dũng khí ngăn anh lại dù bao lần tưởng tượng ngày gặp lại. Cậu nghĩ mình sẽ gào thét oán trách anh, không cam lòng giam cầm Ratio lại bên mình thêm lần nữa.
Nhưng khi thật sự lần nữa đối diện, cậu liền hiểu mình lại thua rồi. Đôi mắt hồng xanh đan xen nhắm lại, ghì chặt anh trong lòng mình.
Chẳng muốn rời xa, nhưng không thể không xa rời.
Người đàn ông này đã luôn chăm chỉ và cố gắng từ ngày xưa, Ratio sẽ luôn đi tới cuối với những đề tài mà mình chọn. Anh ta cố chấp một cách cực đoan và chỉ tin vào những gì mình tin tưởng. Quyết tâm đó cậu không thể hiểu được. Nhưng cậu tôn trọng nó.
Người cố gắng hết mình luôn đáng được tôn trọng.
Giờ mà ngăn anh đi thì tàn nhẫn quá. Dù cái kết anh chọn còn tàn nhẫn với cậu hơn.
Nhưng cậu sẽ tin anh lần này.
- Anh đã hứa sẽ để em giết anh.
Aventurine ôm chặt Ratio, hôn lên lớp lông tơ mới nhú mềm mại bên phần má đã bị dị hình hóa của anh một cách dịu dàng. Ratio mềm nhũn trước cái ôm thân quen này, hoàn toàn không chống cự.
Tay anh vươn ra, chạm lên gò má mịn màng. Gương mặt cậu cũng không còn dáng vẻ lai giữa thiếu niên và thanh niên nữa. Ratio hơi hoảng hốt nhận ra cậu thiếu niên trong quá khứ của bản thân đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Đã...30 rồi nhỉ?
Lần đầu họ gặp nhau là khi anh 25 và cậu 17. Giờ anh 38 còn cậu ấy cũng đã trưởng thành.
13 năm ròng. Đời người có mấy cuộc gặp gỡ quá 13 năm?
- Ừm. Nhưng không phải bây giờ.
Ratio hoàn toàn không nhận ra giọng nói của mình có bao nhiêu cưng chiều.
- Được. Em biết rồi.
Aventurine mềm giọng thêm. Đây là một lời chấp thuận.
Anh ấy vẫn nhớ. Vậy đã là quá nhiều.
Cậu lật người, đè anh dưới thân mình, không cho phản kháng mà đè anh ra gặm mút cần cổ. Bàn tay thân quen thuần thục cởi đi áo anh, khơi lên ngọn lửa dục vọng đã chìm quá sâu của Ratio một cách dễ dàng.
- Kakavasha... Anh chưa tắm rửa...m.. Nếu em muốn thì để anh chuẩn bị... Nhưng tại sao lại bắt đầu động dục linh tinh rồi?
- Ratio, anh nói ngược rồi kìa. Đáng lẽ câu sau phải đảo về trước.
Aventurine bật cười nhìn gò má Ratio dần đỏ lên.
Thật ra là vì giữa họ chẳng có nhiều chuyện để nói. Ratio không phải người kể khổ, anh là kẻ khép lòng, sẽ không chia sẻ mọi chuyện diễn ra hai năm qua với cậu. Aventurine cũng đã quá cái tuổi chuyện gì cũng bô bô ra mồm. Và cậu cũng không muốn kể anh nghe những trải nghiệm buồn bã khi anh rời đi làm gì.
Như đã nói, anh ấy đã quá mệt mỏi rồi.
Anh ấy chỉ là một người bình thường đang gánh quá nhiều trách nhiệm. Tội lỗi chắc chắn là một cảm xúc quá sức nặng nề. Aventurine hôn lên môi anh, đôi mắt dần trở nên dịu dàng hơn.
Vẫn là dùng hành động giao tiếp dễ dàng hơn. Tình dục vẫn là cách giao tiếp thật thà nhất giữa họ.
Ratio có hơi hốt hoảng, má anh đỏ bừng không kiểm soát trước những cái chạm thuần thục hệt như trong quá khứ. Quá lâu rồi nên giờ anh có chút ngượng ngùng với tình dục.
Bàn tay kia bóp lấy ngực anh xoa đều, đối xử với nó như phụ nữ. Tiết tấu cậu ấy chậm hơn trước nhiều, giống như muốn gặm nhấm anh từ từ.
- Lông vũ của anh đẹp quá...
Aventurine say mê vuốt lên những phần lông chim mềm mại dọc theo xương quai xanh bên phải của anh xuống tận eo. Chúng có màu trắng với đỉnh lông vũ màu xanh có hoa văn vàng uốn lượn, mang nét cực kỳ đặc trưng của Ratio, chạm vào rất mềm mại. Cậu vẫn cảm thấy hứng thú như thường trước Ratio trong mọi dáng vẻ. Tiếng thở dốc nặng hơn, đầy dục vọng, Ratio bủn rủn khi cảm nhận rõ ràng cái thứ dày cộm dưới lớp quần của Aventurine đang cọ lên mình.
- Anh chưa có tắm mà... Mất vệ sinh...
Ratio lí nhí, nhưng anh vẫn phải nói, thằng cu này dám làm chay lắm.
- Được rồi. Vậy chúng ta cùng đi tắm chuẩn bị. Em muốn xem quá trình anh tự tẩy rửa.
Aventurine vuốt ngược tóc ra sau đầu, cười thật ngả ngớn. Tay cậu chạm lên cái quần chưa bị cởi của Ratio, chà một vòng lên vùng đũng đã hơi bán cương của anh.
- Coi như hình phạt cho việc anh chọn Sugilite làm người đập em nằm ba tháng ròng.
- ....bẩn thỉu.
- Nào đừng nói thế?
Ngón tay cậu nâng cao cằm anh, gương mặt kề sát như một con hồ ly quyến rũ.
- Dù sao lát người bẩn thỉu hơn sẽ là anh. Em sẽ tẩy cái lỗ của anh bằng tinh dịch của mình.
-...
Thằng nhóc này thật sự luôn biết cách làm anh nghẹn đến đỏ bừng.
.
.
.
Aventurine thật sự luôn biết cách chơi, nói được làm được. Ratio bị cậu ấy đè ra nện tới mức hai chân phải run lẩy bẩy, thậm chí tiểu ra cả sàn nhà, mấy cái tên này chẳng biết từ khi nào cứ luôn ép anh tới mức phải đi tiểu khi làm tình, một cái kink tồi tệ, anh luôn chửi rủa nhưng chẳng thể phản kháng đàng hoàng.
Anh thậm chí không còn sức để xấu hổ khi bị cậu lấy gương ra ép nhìn cái chỗ giao hợp của họ nhuộm trắng màu tinh dịch như nào. Đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn trước cậu, áp đảo tuyệt đối.
Aventurine cũng chẳng có ý định rút ra tẩy rửa sau khi xong việc ngay. Cậu chôn mình trong anh trên ghế sofa, để anh vẫn đang run rẩy thở không ra hơi ngồi trong lòng mình. Aventurine thoải mái châm một điếu thuốc rít sâu, thậm chí còn đưa nó đến bên miệng anh như mời. Anh cũng rít, thuốc lá làm con người ta tê dại trong một khoảnh khắc. Mọi thứ cứ lâng lâng như trong cơn mê, nhất là khi vừa trải qua một hồi vận động mãnh liệt.
- Nó đẹp quá đi.
Cậu thầm thì khi vuốt ve phần eo phải có lông vũ của anh, sờ bao nhiêu cũng không chán. Aventurine hôn mút cần cổ Ratio. Thật ngọt ngào, anh vẫn luôn ngon lành và làm cậu say đắm như xưa, chưa từng thay đổi.
- Thật muốn nhốt anh lại mà. Em đang phải rất kiềm chế đó.
- Hà...anh thấy em có kiềm chế tí nào đâu... Biết bao lâu rồi anh không làm không mà chơi kiểu đó...
Người anh hoàn toàn nhũn ra. Cái vật mềm nhũn bên trong lại có xu hướng ngóc dậy khi cảm nhận từng cơn co thắt trong mông anh.
- Không-... Dừng lại mà, anh không còn gì để ra nữa...
Ratio hết hồn thật sự. Anh nhổm eo muốn ngồi dậy nhưng bị cậu kéo lại, ôm chặt trong lòng. Anh rên lên khi cảm nhận rõ cậu ấy lại cứng lại trong mình, nhưng cái chỗ giữa hai háng thật sự cứng không nổi nữa.
- Vậy cứ làm cốc thủ dâm cho em thôi?
Aventurine thổi một làn khói thuốc vào mặt Ratio, cười đến cực kỳ ngọt.
- Cái lỗ thịt của anh vẫn chặt chán. Cứ dang rộng háng ra để em chơi nát anh là được.
- ...mẹ kiếp...
Anh lại thở hổn hển, giọng khàn đặc, chân lại rất thành thật dạng hẳn gác lên hai tay vịn. Aventurine mê chết sự thuần phục này. Cậu ôm chặt hai đùi anh, mút lấy đôi môi ngọt ngào nọ, rồi lại lần nữa thỏa mãn dục vọng chính mình.
Ratio run rẩy rên la, anh vô thức tự nhấp theo nhịp trên dương vật cậu trai nhỏ tuổi hơn mình một cách dâm đãng không thể kiềm chế. Anh thích nó, thích việc kết nối với Aventurine, vì trên giường anh không cần đóng kịch hay tỏ vẻ, chỉ hoàn toàn là dục vọng và cảm xúc thuần túy. Ratio nghiêng đầu, kéo lấy mặt Aventurine hôn sâu. Từng tiếng rên nghẹn ngào bị cậu nuốt chửng trong miệng.
- Kakavasha...Aven...Ah!!! Anh muốn em...anh nhớ em!!!
Giọng anh đứt quãng với biên độ to nhỏ khác nhau theo từng nhịp nhấp, cặp ngực lớn liên tục lắc lư, lông vũ rũ xuống sàn vừa đẹp đẽ vừa có loại cảm giác bị vấy bẩn. Aventurine thở dốc, đôi mắt càng xoáy sâu. Cậu bế bổng anh lên khiến Ratio hoảng loạn với tay ra sau ôm lấy cổ mình, đẩy ngã anh lên giường rồi tiếp tục với tư thế doggy Ratio siêu thích.
-Nói thêm đi cưng...em yêu anh. Em muốn anh nói thêm rằng anh yêu em vô cùng... hà...
Mắt cậu đỏ hoe, cắn lấy tai anh rồi hôn lên gò má có lớp lông mềm mại. Ratio vẫn thế, anh luôn cực kỳ thật thà trên giường. Đó là lãnh địa riêng của họ, khi vứt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu và chỉ tập trung giao hợp.
Họ chỉ có nhau vào lúc này.
- Anh yêu em mà...thật đó...ư... Chậm chút Kaka...bụng anh hơi đau...
Ratio rên rỉ, Anh khàn giọng van xin, hai tay bị Aventurine nắm lấy từ phía sau, siết chặt. Mắt anh mơ hồ, lầm bầm rồi rên xiết những lời thật lòng.
– Hah... anh sẽ chết thật mất nếu em cứ cưỡi anh như này! Hah!!!
Aventurine thỏa mãn, cậu ngồi hẳn lên, bàn tay nắm lấy tóc Ratio ấn xuống, ép buộc anh dang rộng chân phục tùng. Ratio chỉ có thể nâng cao mông, cái vật bị teo nhỏ lắc lư theo nhịp nhấp của cậu, rỉ ra từng đợt nước lỏng lẻo, mắt anh đã nhòe nước, hoàn toàn mơ hồ trước khoái cảm tình dục mãnh liệt.
- Em cũng nghĩ vậy...thật ra em sẽ chết trên thân thể anh nếu cứ như hiện tại. Nhưng giờ em không quan tâm lắm. Cũng tốt khi chúng ta chết cùng nhau như thế này...
Aventurine tinh nghịch cười khẽ, cậu ôm một chân Ratio lên, khiến nơi giao hợp của cả hai càng sâu.
- Ý tưởng siêu tồi!!! 0 điểm!-...ư..chậm đi...làm ơn...
Chà, cậu biết điều này không tốt cho cơ thể cả hai. Nhưng mà ai biết được lần gặp tới của họ là khi nào. Không phải lúc nào cũng có thể may mắn bắt lấy anh trong khoảnh khắc.
Aventurine vẫn như xưa. Cậu chỉ sống cho hiện tại.
Còn tương lai thì mịt mờ, chưa bao giờ nhìn rõ.
======================================
- [Libra]. Lại đang nhớ tới kẻ đào tẩu à?
Thiếu niên với mái tóc vàng như phát sáng cầm những chồng giấy tờ nhìn cô gái với mái tóc tím dài chấm đất lại ngẩn người. Y thở dài, dù sao đó cũng là người duy nhất còn lại còn sống trong tộc hệ của cô ta, ngoại trừ [Libra] tiền nhiệm đang chịu tội trong ngục sau khi lợi dụng "Cán cân công lý" gây ra thảm họa.
Cuộc chiến của Amphoreus không thể nói là không kịch liệt, nhưng để diễn tả cho đúng hơn thì... nó mù mờ. Giống như tấm bịt mắt tượng trưng cho sự cân bằng của Thiên bình cũng đồng thời bịt lại mắt của tất cả mọi người suốt mấy trăm năm. Tất cả đều bị cuốn vào âm mưu của "Vị thần cuối cùng"- những người bên ngoài gọi thứ đó là Stellaron- cứ thế nghi ngờ lẫn nhau, đánh bậy đánh bạ gây ra không ít cuộc chiến phi nghĩa. Vì đâu có ai ngờ được đám quái vật họ chiến đấu suốt mấy trăm năm lại là tác phẩm của vị thần linh họ sùng kính và vị ngụy thần đứng đầu bàn tròn.
12 người chẳng còn lại mấy người tiền nhiệm sau cuộc chiến đó khi họ lần lượt ngã xuống trên tay người bản thân coi là đồng đội. [Gemini] hiện tại cũng mới nhậm chức thay cho người tiền nhiệm đã mất đi người chị em sinh đôi của mình, may mắn duy nhất là không phải do [Libra] tiền nhiệm xử lý. Nếu không thì tộc Thiên Bình chắc chắn sẽ bị chấm dứt huyết mạch hoàn toàn mặc cho cô có vô tội hay không, các đời [Gemini] không bao giờ khoan nhượng khi có ai chạm đến họ, công việc của họ quá đặc thù.
Bảy năm là không đủ để khôi phục Amphoreus trở về thời kỳ thịnh vượng và tái hòa nhập vũ trụ. Những vấn đề chính trị cũng không phải cứ muốn là giải quyết được. Vị ngụy thần Elini hiện tại đang lâm vào một thân phận cực kỳ khó xử. Hơn hết, cô chỉ còn lại một mình.
Sau cuộc nội loạn bảy năm trước, những công việc dưới quyền đều phải để những ngụy thần cao quý ngày trước tự mình nhúng tay vào, phải nói khá là phiền phức nhưng chắc chắn không ai thảm như Elini. Tới cái mức ông bạn hàng xóm như Granados cũng nhìn không nổi phải ra phụ giúp.
Thật ra y cũng khá bận rộn vì khu tự trị của [Gemini] luôn có tiềm năng kinh tế lớn. Công ty Hành tinh Hòa bình cũng chẳng phải ăn chay và đang dần có thứ tên Sức mạnh vận mệnh luồn lách vào thế giới riêng của họ. Mọi thứ cứ dần thay đổi một cách chóng mặt khiến những người tiếp nhận giáo dục kiểu cũ như họ rất bỡ ngỡ. Ưu điểm lớn nhất hiện tại của họ là sự trẻ tuổi, vẫn có thể học hỏi được.
- Nói thật không phải, nhưng nếu thằng ranh đó không chạy trốn thì chúng ta đã không phải để người ngoài nhúng tay vào như hiện tại. Thật không dễ chịu.
Ai trong Amphoreus mà không biết đứa trẻ được nữ thần Sự thật chúc phúc. Một đôi mắt bình minh có thể soi rõ sự giả dối nếu được khai mở. Chỉ tiếc là tên đó lại chạy trốn trước tuổi 16 và giờ chết mất xác ở đâu chẳng ai biết, nếu thằng nhóc đó nhìn ra được sự bất thường của Alexandra thì họ đã không ra nông nỗi này.
- Em ấy có.
Elini phản đối, cô ngước lên, đôi mắt bị bịt lại luôn là truyền thống của các đời [Libra].
- "Prometheus" có từng nói qua rồi nhưng không ai tin em ấy cả. Vì đó là lời đại bất kính với gia chủ tiền nhiệm. Cậu không nghĩ gia chủ tiền nhiệm đã luôn muốn giết đứa trẻ đó sao khi biết rõ Prometheus có đôi mắt Sự thật? Nếu không phải em ấy cực kỳ xuất sắc, còn sở hữu đôi mắt được thần Sự thật chúc phúc trước khi rời bỏ vùng đất này, đồng thời là người kế nhiệm [Libra] được cán cân Thiên bình chọn thì chắc cũng không sống được tới khi chạy khỏi đây đâu. Chỉ là chắc chắn gia chủ tiền nhiệm cũng sẽ không để em ấy sống trước khi làm lễ Khai mở ở tuổi 16.
Elini nói đến mức kích động. Tay cô siết chặt. Cô không tìm được hòn đá sinh tử của người em họ đó đâu nữa. Không biết anh ta còn sống hay đã chết chỉ khi cô vừa tìm được thông tin của anh trên mạng xã hội liên ngân hà. Quả nhiên anh ấy vẫn chọn làm một học giả như mình luôn muốn.
Nhưng sao lại trở thành tội phạm bị truy nã rồi?
Elini đau không thở nổi, cô không tin cậu em họ tài năng luôn trầm mặc của mình lại trở thành người như vậy. Anh ấy yêu sách vở, yêu tri thức, tới mức không thứ tri thức nào tại nơi này còn đủ để đáp ứng được sự tò mò của anh nữa. Cô đã luôn cảm thấy đứa nhỏ đó sẽ đi một con đường khác, không tuân theo sự sắp đặt của gia tộc hay thần minh. Anh ấy lạc lõng với cả chính gia đình mình.
Trừ cô ra, không ai coi Prometheus là một đứa trẻ.
- Granados Gemini Castor. Năm đó Prometheus chỉ mới 12 tuổi, đã thử cầu cứu chúng ta nhưng bị ngó lơ và coi như một tên ngạo mạn. Trừ chạy khỏi đây, em ấy còn làm gì được? Đâu phải chưa từng cố giao tiếp với chúng ta đâu?
Mọi điểm bất hợp lý ngày trước đều được giải thích. Prometheus Libra Veritas không cần chờ đến năm 16 tuổi mới khai mở được tiềm năng của đôi mắt mình. Nhưng đáng buồn thay, không ai tin anh cả. Ngay cả Elini nhạy cảm luôn tin Prometheus cũng đã chùn chân. Vì dù anh có giỏi tới mức nào thì năm đó anh cũng chỉ mới 10 tuổi. Không ai lại đi tin lời của một đứa trẻ.
Nhưng cô vẫn để ý đến những lời đó nên âm thầm điều tra trong tối. Và cô sống vì đã đề phòng đúng cách. Nhưng lại không ngờ được ả ta tàn ác tới mức không chỉ muốn hiến tế máu của những đồng hương thuộc gia tộc khác mà còn hiến tế cả chính tộc nhân của mình.
Cô chỉ có thể cùng đội tàu trơ mắt nhìn cảnh đó diễn ra trước mắt mình.
Elini im lặng một khoảng rồi cúi xuống làm việc tiếp, muốn phân tán đi những ký ức tồi tệ.
Granados cũng trầm mặc, y cũng từng suýt quên mất năm đó Prometheus Libra Veritas đè đầu cưỡi cổ đám bạn cùng trang lứa như nào. Xuất sắc tới mức tất cả đều cho rằng vòng xoay 12 năm một lần lần tới đứa trẻ đó sẽ dễ dàng đi lên thần đàn, trở thành ngụy thần trẻ tuổi nhất.
Nhưng vào lễ dâng nguyệt quế năm cậu ta 10 tuổi, thằng nhóc cực kỳ ngạo mạn đó đã nói Cán cân Công lý của [Libra] tiền nhiệm hỏng hẳn rồi.
"Các người mù hết rồi à?"
Một sự thách thức uy quyền tuyệt đối. 11 gia tộc còn lại đều vui vẻ im lặng xem màn kịch nghé con không sợ hổ này. Còn y chỉ thấy thằng này hóa ra cũng có lúc trẻ trâu như vậy.
Không một ai coi trọng lời anh nói. Tất cả đều vui vẻ cười nhạo. Prometheus bối rối muốn nói thêm gì đó vì chợt nhận ra mình vừa thất thố, nhưng sau đó đã bị cha mình kéo lên quỳ xuống dập mạnh đầu vì sự vô lễ.
Không một ai nhìn thấy vẻ tối tăm trên nụ cười của [Libra] tiền nhiệm.
Hai năm sau sự kiện đó, Prometheus chạy trốn khỏi vùng đất bằng thứ tự tạo ra nhờ góp nhặt đống phế liệu từ trên trời hay rớt xuống. Ở Amphoreus thường có tàu vũ trụ rơi xuống nát vụn vì một lực hút đặc biệt. Mọi người đều coi đó như lẽ thường tình, cũng không cất công đi tìm hiểu công nghệ của đám người ngoài hành tinh không được thánh thần chúc phúc đó. Chúng bị coi khinh hệt như đám quái vật thạch nhân luôn mang đến tai họa cho họ cả ngàn năm qua, dù thật sự người ngoài hành tinh chả làm gì họ cả.
Thật ra từ rất rất lâu trước những vị ngụy thần của họ cũng đã vượt qua bầu trời, nhưng chưa một ai trở lại.
Vậy nên cư dân Amphoreus khinh rẻ chúng, coi đó như những tạo vật bị nguyền rủa.
Chỉ trừ thằng nhóc đó. Sự tò mò của cái tên quá đỗi ưu tú đó là không có giới hạn.
Và anh ta thật sự đã làm được.
- Đừng lo lắng như thế. Tuy đá sinh tử không còn, nhưng chúng ta vẫn còn lời tiên tri.
Granados an ủi người bạn cùng lứa hẳn còn non nớt nhưng đã phải gánh vác trách nhiệm trở thành [Libra] quá nặng nề. Đáng buồn thay, cô ấy là người duy nhất còn sống của tộc Thiên Bình. Những tộc nhân còn lại đều bị gia chủ tiền nhiệm của họ rút sạch sinh mệnh lực để bồi bổ Cán cân Công lý đã mất đi tính công bằng, trở thành Công lý tuyệt đối vì muốn tận diệt 11 gia chủ còn lại.
Lý tưởng của ả là Hư Không. Không còn 12 gia tộc, không còn những vị thần thật sự đã rời bỏ bọn họ, từ đó con người mới có để đạt được ý chí tự do và nắm trên tay vận mệnh chính mình. Những vì sao không cần tồn tại thêm nữa sau ngàn năm mục ruỗng. Sự sống cũng vậy. Tất cả tan thành cát bụi cũng là lúc cán cân lại lần nữa cân bằng.
Và ả đã suýt thành công nếu không nhờ những người từ bầu trời ngoài kia đến giúp.
Elini hơi ngẩn người, cô nhớ tới lời tiên tri.
Mỗi một đứa trẻ của 12 gia tộc từ khi sinh ra đều sẽ nhận một lời tiên tri được ban phước. Dù thần linh thật sự từng người một đều đã rời đi khiến những [Libra] tiền nhiệm phải hợp tác với Stellaron để duy trì cân bằng giả tạo, nhưng những lời tiên tri vẫn là thứ họ chắc chắn nhận được từ khi mới chào đời.
Về lời tiên tri của Prometheus, ban đầu không ai hiểu rõ nghĩa của nó cả. Giờ vẫn vậy, nhưng đôi mắt ẩn sau tấm lụa che của Libra đã sáng hơn đôi chút.
{Kẻ tha hương trao ngọn lửa cho nhân gian, sẽ có ngày trở lại và thiêu cháy chính mình cho ngọn lửa bất diệt.}
Sẽ có ngày trở lại.
Cô chỉ hy vọng đến đó mà thôi.
=======================================
Tới lúc Pearl gặp được Ratio thì phòng tiếp khách của Aventurine đã ngập trong mùi thuốc lá. Khá may là cô không ngửi được mùi hương gì. Ratio bị Aventurine ôm ghì trong lòng, đã trùm lại kín mít nhưng cô vẫn quét được tình trạng cơ thể của anh ta. Ừm, có vẻ rất mệt nhọc.
- Chào Pearl, thật sự lâu lắm rồi không gặp.
Giọng của anh khàn hơn nhiều trong trí nhớ của Pearl, có vẻ Aventurine hơi quá đà.
[Chào Ratio, hy vọng Amber vĩ đại sẽ ban phước cho anh.]
- Cảm ơn lời chúc của cô.
Thôi, không cần lắm đâu. Ratio không nghĩ mình cần Qlipoth để mắt dù ngài ấy cũng không để ý tới mình. Cũng quá lâu rồi anh không gặp Pearl. Nếu không phải phần chân cô ấy lộ ra lớp vỏ kim loại thì anh vẫn thường xuyên quên mất cô ấy là một S-robot cùng tộc với Screwllum.
- Aventurine nói cô muốn đưa gì đó cho tôi.
Giọng điệu Ratio sẽ luôn biến hóa tùy vào người nói chuyện. Với Pearl, anh vẫn luôn khá ôn hòa.
[Vâng. Đây là thứ tôi lấy được từ Amphoreus. Nó thuộc về anh nhỉ? Tôi vô tình nhặt được, có vẻ nó bị nổ văng khá xa nơi ban đầu được đặt]
Pearl đưa ra một viên đá hình tròn dẹt mang màu xanh navy có kích cỡ bằng lòng bàn tay, nó phát sáng, phủ quanh một vầng hào quang màu bạc dịu nhẹ, có hơi lập lòe chớp tắt.
[Phân tích: Sau khi tự nghiên cứu, tôi nhận ra nó liên quan đến việc di chuyển và tình trạng của anh. Phải mất khá lâu tôi mới phát hiện điểm đặc biệt của nó.]
Pearl chầm chậm vuốt nhẹ lên mặt viên đá theo những thao tác kỳ lạ. Một vầng sáng hiện lên trên không trung, bao trùm toàn căn phòng trong bóng tối với hàng loạt ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh xung quanh, Aventurine nhìn không chớp mắt.
Chúng tập hợp lại, tạo thành một bản đồ vũ trụ có đánh dấu các tinh hệ bằng số la mã. Ratio cũng ngẩn người, mất một lúc khá lâu mới dần dần dùng mắt thường xem hết các thông tin bên trên và phân tích công dụng. Anh vươn tay chạm vào một số la mã trên không trung, khung cảnh thay đổi. Đúng hơn là nó được phóng to ra, họ nhìn thấy quanh mình là những hình ảnh các ngôi sao có màu sắc khác biệt, giống như khung cảnh ngoài vũ trụ nhưng với góc nhìn trực tiếp.
- Hóa ra đây mới là công dụng của đá sinh tử.
Ratio trầm mặc. Đá sinh tử, dùng để biết sinh tử một người. Từ lúc sinh ra, mọi đứa trẻ thuộc dòng chính và dòng thứ nhất xếp sau dòng chính đều sẽ được đưa vào đền trích máu nhận chủ. Những viên đá đó chưa bao giờ được tạo mới. Hễ một cái tắt đi tức là sinh mệnh của chủ nhân cũ đã lụi tàn, và sẽ được cất vào điện thờ, chờ hậu nhân tiếp theo đến nhận chủ.
Nó luôn được đưa vào điện thờ của gia tộc trưng ở đó, dù là một người tò mò với vạn vật như Ratio cũng chưa bao giờ thử xâm phạm vào khu vực kia. Anh luôn cảm thấy rất nặng nề khi nhìn những viên đá đã tắt đi vầng hào quang. Không ngờ bí mật về nó lại được một cô nàng S-robot đến từ bên ngoài phá giải.
Bởi vậy mới nói, sùng kính quá thì làm gì nhận ra chân lý.
- Nói vậy chắc cái điện thờ đó cũng tan hoang rồi.
Anh thở dài, đã hiểu vì sao Pearl biết về hướng đi của mình. Đây là một tấm bản đồ cực lớn của vũ trụ, có thể nó không thể đủ đầy như cách IPC đến khắp các thiên hà bên trong bức tường, nhưng nó thật sự cũng rất khủng bố. Ratio đoán nó sẽ mở rộng thêm rất nhiều, miễn hậu nhân của Amphoreus chịu chui khỏi cái lồng đã giam họ cả trăm ngàn năm ròng.
Ratio cũng biết bản đồ này được tạo ra từ ai, đúng hơn là từ những ai.
12 ngụy thần của nhiệm kỳ 77. Họ vượt qua bầu trời, mãi chẳng quay về.
Con cháu coi đó là một điềm rủi. Nhưng anh lại nghĩ họ đã đi khắp nơi trong vũ trụ, và bước chân của họ đã tạo nên tấm bản đồ này. Để con cháu đời sau sẽ có bản đồ để trở về nhà trong vũ trụ vô tận.
Ratio hơi nghiêng đầu nhìn Aventurine, rồi lại lần nữa giấu đi ánh mắt mình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta trên thông cáo truy nã anh đã nghĩ người này đến đòi nợ mình cũng không phải không có cơ sở.
Có lẽ khi thời điểm đến anh sẽ nói với cậu, dù chỉ là suy đoán cá nhân mà thôi. Anh lại quay lại nhìn chằm chằm hòn đá nọ.
Tim Ratio lại nóng lên lần nữa. Môi anh mím chặt, cảm nhận sức nặng của sinh mệnh.
Anh chắp tay, đã bao nhiêu năm rồi anh mới lần nữa quỳ xuống, thành khẩn cầu nguyện trước thánh thần và những đấng bảo hộ của mình.
Ratio không tin thần linh. Vì từ lúc nhìn rõ mọi thứ, thần linh đã rời khỏi Amphoreus từ lâu rồi. Chỉ con lại thứ ác quỷ đang gặm nhấm mọi thứ từ từ và 12 gia tộc âm thầm đấu đá trong bóng tối.
Nhưng giờ anh thành khẩn quỳ xuống trước họ và những ngụy thần.
Cầu các vị ngụy thần xót thương cho kẻ sa ngã đã rời bỏ quê hương, đã chạy trốn trong lực bất tòng tâm cho tính mạng của mình.
Anh chỉ muốn sống sót mà thôi.
Ratio cũng muốn mang cha mẹ và anh em cùng rời đi. Anh đã cố. Nhưng anh quá nhỏ. Anh mới 12, anh không làm gì được. Anh có tri thức và năng lực học tập mạnh mẽ để sửa chữa tàu không gian trong đám phế liệu. Nhưng không có sức mạnh hay căn cứ để thuyết phục người thân u mê của mình cùng rời đi.
Không một ai tin lời anh nói hay những gì anh thấy. Không còn thần thánh nữa. Khi đó Amphoreus vẫn còn một vị thần chưa ruồng bỏ bọn họ. Nhưng Ratio đã thấy rõ bản chất của nó là gì. Thứ đó chỉ mang tới tuyệt diệt cho quê hương anh.
Thứ đó không phải thần.
Anh từng cố tìm hiểu về Stellaron, thậm chí mặt dày học phương trình phong ấn nó do Herta sáng tạo. Anh giao dịch với Sunday để hiểu thêm về nó. Tất cả vì một ngày có thể trở về cứu rỗi nơi này.
Nhưng quá muộn rồi, anh bị lạc. Ratio không tìm được đường trở về quê hương nữa. Anh cảm thấy mình khá giống Akivili khi cũng lâm vào tình trạng như vậy. Anh đã nghĩ mình còn thời gian, anh sẽ trở về đó cứu người thân của mình.
Đáng ra sau Penacony, anh nên lên đường cùng đội tàu. Có thể sẽ thay đổi được điều gì đó chăng? Anh không biết họ muốn đến Amphoreus và có năng lực để đến đó.
Nếu có, anh sẵn sàng buông hết tất cả những thứ chó má này và lên đường ngay tắp lự.
Giá mà anh mang theo viên đá sinh tử này lúc ra đi.
Ratio quỳ rạp dưới đất sau khi hành lễ. Anh không đứng dậy, cơ thể phát run nhè nhẹ, không ai tới đỡ anh dậy. Aventurine trầm mặc còn Pearl thì nhắm mắt quay mặt đi. Cô không dám nói cho anh biết tộc Thiên bình giờ chỉ còn hai viên đá sinh tử hãy còn phát sáng. Một cái thì ở nơi này.
- Elini khỏe không..?
Giọng anh khản đặc.
[Vâng, cô ấy đang rất cố gắng để vượt qua và gánh vác trách nhiệm. Cô ấy thật sự nhớ anh. Áy náy: Tôi rất tội lỗi vì đã giữ lại viên đá này mà không đưa cho cô ấy. Nhưng tôi nghĩ anh cần nó.]
Pearl lại chạm lên những hình ảo, vũ trụ bị thu nhỏ lại, xếp thành từng tinh hệ. Lần này nhìn kỹ, dưới những con số có những chấm đỏ nhạt, chỉ có một cái màu đỏ thẫm.
[Đây là anh.]
Pearl chỉ về phía chấm đỏ đậm nhất, lại phóng to ra thì là bản đồ tinh hệ có hành tinh lễ hội họ đang ở.
Ratio đã hiểu ý. Thảo nào cô ấy nói phải mất vài năm để hiểu.
Anh đoán dù các ngụy thần của nhiệm kỳ 77 có đi xa đến đâu cũng không thể đến được Vùng Không Vận Mệnh. Anh thì kẹt ở đó suốt hai năm trời. Hẳn Pearl đã rất bối rối khi nhìn những chấm đỏ nhạt đó, không biết đâu là anh thật sự.
- Cô đã vất vả rồi.
Ratio khàn giọng cảm ơn, không ngờ được cô ấy lại để ý đến anh như vậy. Ratio hơi bối rối.
[Không có gì, tôi luôn tôn trọng anh, Veritas Ratio. Dù hiện tại tôi không biết anh muốn làm gì. Và...tôi cũng rất quý Elini. Mong vận mệnh ban cho cô ấy thêm sự công bằng.]
- Chà, nói thế với một [Libra] có hơi kỳ cục. Nhưng tôi xin cảm tạ lời chúc của cô lần nữa.
Thứ này có thể giúp anh xác định chính xác tọa độ của những Clone tự ý thức nhanh chóng.
Nhưng Ratio còn một lời hứa với cậu thanh niên cạnh mình.
Anh lồm cồm bò dậy, có hơi loạng choạng. Aventurine vươn tay muốn đỡ lấy anh, Ratio cũng nắm lấy tay cậu. Sau đó cầm viên đá kia thu lại màn đêm xung quanh, đặt vào lòng bàn tay cậu.
- Cầm đi. Ngày anh trở về quê hương, hãy lại đến tìm, anh sẽ đợi em xử anh.
Đôi mắt Aventurine mở trừng trừng, nhìn gương mặt khuất sau tấm mũ trùm không chớp mắt. Cậu há miệng, cổ họng lại nghẹn ứ. Trái tim nóng lên, tràn ngập những cảm xúc. Cậu cảm thấy mình đang sống khi nắm chặt viên đá trên tay.
Anh ấy vẫn nhớ lời hứa ngu ngốc của họ. Aventurine không hề nghiêm túc, đó chỉ là những lời trong lúc giận dữ tuyệt vọng mà thôi. Môi cậu run run, cậu muốn xin lỗi anh, nhưng Ratio không cho cậu cơ hội.
- Khó dùng thì nhờ Screwllum nhé? Anh ấy sẽ học nhanh thôi, thứ này đúng là hơi khó sử dụng.
Ratio xoa nhẹ đầu cậu ấy, rồi đặt trên trán cậu một nụ hôn. Cậu chợt thấy mũi mình hơi ướt, có một giọt nước mắt rơi xuống từ người đội mũ trùm.
Cả hai không nói với nhau thêm câu gì, nhưng bàn tay cậu nắm chặt viên đá trên tay, rồi buông tay người đàn ông trước mặt.
Họ đều biết anh lại phải đi rồi.
Aventurine sẽ không ngăn cản anh nữa. Mỗi liên kết đã hình thành sẽ không vì khoảng cách mà mất đi. Câu "xa mặt cách lòng" không áp dụng với họ.
Aventurine sẽ cố gắng tôn trọng Ratio như cậu đã từng, dù cảm xúc của cậu vẫn chỉ có mỗi nỗi đau khi anh xa rời mình.
Nhưng chấp nhận nỗi đau cũng là một kiểu trưởng thành.
Aventurine giờ cũng là một người trưởng thành rồi. Và cậu đã đặt cược vào anh từ lâu, từ trước khi cậu tự nhận thức được.
Cậu tin vào Ratio. Dù miệng anh đầy những lời dối trá, dù anh ta hành động khó hiểu, dù người đàn ông này luôn tổn thương những người yêu mình, dù khi anh đi, Ratio chưa từng quay đầu và dừng bước vì bất kỳ thứ gì.
Nhưng cậu vẫn tin anh.
Vì cậu yêu anh vô cùng.
[Logic: Anh nên rời đi nhanh chóng. Sự kiện lạ ban nãy đã được truyền đi. Dự kiến Sapphire sẽ đến Penacony để truy sát anh trong 14 giờ hệ thống nữa.]
- Ồ... Để cả tên cổ hủ đó ra trận.
Aventurine hơi lạnh gáy khi nghe anh nói vậy. Cậu đủ hiểu Ratio để biết anh lại nghĩ ra cái gì rồi.
- Vậy tôi nên đập hai người thương tật cỡ bao nhiêu mới đủ để cả hai tránh thoát hiềm nghi có liên quan tới một tên tội phạm truy nã?
Pearl im lặng một lúc.
[Làm ơn đừng đánh vào mặt. Hay tóc. Nó khá rắc rối để xử lý.]
- Đương nhiên rồi. Tôi không đánh mặt phụ nữ.
.
.
.
[Tin tức nội bộ: Hai đá tảng là Pearl và Aventurine bị Stellaron Hunter [Prometheus] phục kích tại hành tinh lễ hội Penacony và bị thương nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Đá tảng Sapphire cho biết sẽ săn lùng kẻ này gắt gao hơn, treo cao tiền thưởng và đổi từ bắt sống thành cả sống hoặc chết.
-trích bảng tin ngày 22/2 năm Hổ Phách Kỷ 2167-]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip