17. [Syllogistic] p.3 (end Syllogistic)
Screwllum lại lần nữa khởi động, ông ngẩn người một lúc để kiểm tra lại đầu não bản thân, chợt nhận ra nó có một khoảng trống lớn.
- Có kết nối với tôi cũng không mò được gì đâu vì lúc đó tôi vẫn đang bị sang chấn tinh thần.
Screwllum sinh hóa vẫn chưa đi tắm, một nửa cơ thể ông ta vẫn nhuộm trong máu đỏ. Ông lịch sự từ chối mọi robot nhỏ muốn tiếp cận kiểm tra cho mình. Ông gục xuống bàn, cơ thể này vốn không biết mệt, nhưng giờ ông thấy nó mệt tới mức ngay cả hô hấp bình thường cũng khó khăn.
Ông ấy cần nghỉ ngơi tạm thời.
[Tại sao?]
- Vì tôi còn muốn nhìn mặt Veritas. Tôi chưa có muốn chết lãng xẹt.
Ông đáp bằng giọng đều đều.
[Kết luận: Đã hiểu.]
Có vẻ đó là một tình huống thật sự nghiêm trọng. Screwllum vẫn tin vào phán đoán của chính mình.
- Tôi cảm thấy áp lực muốn điên lên được. Sinh mệnh hữu cơ thật sự kiên cường khi phải chịu đựng những cảm xúc này. Hơn cả là em ấy.
Ông thều thào một cách phờ phạc, mái tóc luôn vuốt keo gọn gàng thanh lịch giờ rũ rượi, nhìn chẳng khác gì một ông chú trung niên tuổi 50 bình thường. Chẳng biết ông lôi ra đâu một gói thuốc lá, Screwllum máy đoán ổng chôm từ chỗ Aventurine.
[Khẳng định: Anh sẽ sặc đấy.]
- Khụ...khụ...ọc ặc...
[Vừa nói xong.]
Screwllum sinh hóa vừa ho vừa sặc, đây là lần đầu tiên ông dùng thứ này, hoàn toàn không biết hút. Ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dung nạp cái thứ hại phổi này vào người. Nhưng Aventurine nói đôi khi áp lực quá cậu ta sẽ hút một điếu cho bình tĩnh lại.
Như khi ho sặc một hồi, ông ta quả thật tỉnh táo hơn đôi chút.
Thế là lại rít tiếp một hơi.
[Sặc tiếp nè.]
- Ọc...khụ...
[Bảo rồi mà.]
Screwllum máy bó tay toàn tập. Đôi khi ông còn chả hiểu nổi chính mình.
- Rồi giờ tính sao?
Screwllum sinh hóa chưa đủ tỉnh táo để suy nghĩ đối sách tiếp theo. Kẻ thù trực diện với Ratio lần này là ngụy thần không thể nghi ngờ, chưa kể đến những nhà sử học hư cấu khác, và một mình ông không đủ sức để ngăn toàn bộ hành giả vận mệnh tiếp cận Amphoreus. Tuy nhiên hành giả vận mệnh luôn bị áp chế khi tiến vào Amphoreus, nên về phía hành giả Thần Bí thật ra không hề đáng lo ngại.
Vẫn là các ngụy thần rắc rối hơn, vì nó còn liên quan đến các vấn đề chính trị.
[Trước hết nghĩ cách vào được thành phố Ngày Đêm đã. Mất liên lạc với bên Aventurine rồi. Hẳn [Gemini] đang bày kết giới. Nếu xuống và thử cách vào bằng cách giải mã đục lỗ hổng thì cũng mất khá nhiều thời gian.]
- Rắc rối thật. Chúng ta có hơn 200 phương án và giờ chẳng có cái nào rút bớt được thời gian thực tế. Chưa kể còn vấn đề áp chế vận mệnh. Bảy năm là không đủ để sức mạnh vận mệnh hoàn toàn trung hòa vào Amphoreus, các vận mệnh thuộc hệ thống Aeon vẫn bị áp chế tương đối trong khu vực của các ngụy thần.
[Thật ra có một cách, mà...anh hiểu mà.]
- ...
Phải. Họ có một phương án cực kỳ dở người.
Tuy không có sức mạnh vận mệnh đúng với thực lực, nhưng IPC đã tới đây từ lâu, đồng nghĩa với việc xuất hiện giao thương buôn bán, ngay cả một phần nhỏ cổ phần của nơi này cũng do hành tinh Screwllum nắm giữ.
Tức là du nhập "công nghệ". Có công nghệ, cũng là có sự tồn tại của robot. Không hành tinh phát triển nào mà không có sự xuất hiện của máy móc. Mà Screwllum vừa vặn có thể chỉ huy cho toàn bộ máy móc, bất kể địch ta, miễn đó không phải S-robot. Đây không phải là sức mạnh vận mệnh của Screwllum, có thể nói nếu muốn, Screwllum có thể thực hiện một cuộc chiến tranh cơ khí tại hành tinh này.
- Đó là cách tồi tệ nhất.
Chẳng khác gì một lời tuyên bố chiến tranh. Thậm chí là châm ngòi cho Chiến tranh hoàng đế lần 3.
[Đương nhiên. Thương lượng: Nên chúng ta chỉ dùng nó khi không ai nghe chúng ta nói chuyện. Vũ lực là biện pháp cuối cùng.]
- Dùng là xác định bị em ấy đánh thêm một trận cho xem. Tới tôi còn thấy nó ngu, đừng nói Veritas.
[....biết... Nhưng hù tí cũng được mà...]
- Thử cách này xem, kết giới của một ngụy thần có thể chống lại một thiên thạch không?
Screwllum máy ngẩn người, rồi nhìn chằm chằm chính mình.
[Cách của anh mới là dở hơi nhất!]
Ông ta muốn dùng phi thuyền nhỏ đâm thẳng xuống thành phố Ngày Đêm. Đâm theo nghĩa đen.
- Nhưng ít nhất chúng ta có thể bao biện rằng đó là tai nạn do Những nhà sử học hư cấu bày nên?
[...]
Về vấn đề ngoại giao ngoài mặt, nó hợp tình.
[Lỡ gây nên thương vong thì làm sao?]
Gì chứ nếu chỉ phá hủy cơ sở vật chất thành phố thì ông ta chi được. Nhưng thiệt hại nhân mạng, Screwllum thật sự không dám gánh. Cái kế hoạch khống chế robot nghe còn khả thi hơn vì ít nhất ông có thể kiểm soát hỏa lực.
- Anh không tự tin vào khả năng khống chế máy móc của mình tới thế à?
Screwllum sinh hóa có vẻ ngạc nhiên với bản thân, rồi hài lòng nhìn Screwllum máy trầm mặc. Ông đắc ý rít nốt cái phần đuôi thuốc sắp tàn.
[Ói nè.]
- ỌE!!!!
[Đồ dở hơi.]
Screwllum buộc phải tự mắng chính mình như vậy.
=====================================
- Ra mặt đi.
"Thời khắc của Đêm", lĩnh vực của Granada. Sparkle và Ratio đứng trong một trời đầy sao, dưới chân là các tinh vân xinh đẹp. Họ đang ở lớp kết giới thứ hai sau khi Ratio dùng con mắt phải của mình "đọc" kết giới ngoài cùng, dùng tốc độ nhanh nhất để giải mã và chui lọt.
Argenti đã lùi ra sau vì Ratio yêu cầu anh không được tham gia vào chuyện này.
- Lĩnh vực ảo cảnh có thể trung hòa vào nhau không thế Bác sĩ?
Sparkle phấn khích xoay vòng quanh. Cô háo hức lắm rồi, nụ cười nở rộ trên môi, mặt nạ cũng cầm sẵn trên tay.
- Đợi chút đi.
Ratio đứng thẳng, đôi cánh khiến bóng người dưới lớp áo trùm to hơn dáng vẻ nhân loại bình thường. Chiếc mặt nạ luôn đeo bên vai anh cũng ném qua cho Sparkle.
- Cứ tưởng ai xa lạ, hóa ra là ngài Prometheus "vĩ đại".
Trong bóng tối lẩn khuất một cái bóng mờ mờ. Tóc đen, mắt đen, làn da lại trắng nhợt. Dáng vẻ hắn ta mong manh, nhưng khí chất quanh thân lại khiến người ta không dám coi thường.
Hắn mỉm cười, lớp áo choàng dài tung bay theo từng bước chân, nơi hắn đi qua các vì tinh tú vụt tắt, chỉ để lại bóng đêm thuần túy.
- À thì giờ nên gọi ngươi là kẻ đào tẩu nhỉ? Cuối cùng cũng thôi chu du trốn chui trốn lủi vác cái mặt về rồi à tên phản bội?
- Phản bội là từ dùng khi có hành động gây hại, phá vỡ hoặc ủng hộ phe đối địch trong khi đang thực hiện một giao dịch, giao kèo hay thuộc về một phe phái nhất định đấy thằng ngu ạ. Anh gọi tôi là kẻ đào tẩu thì tôi nhận chứ bảo tôi phản bội cái gì cơ? Alexandra á? Hay vị thần nào đó đã hẻo từ tám đời mà tôi chưa từng gặp mặt hay thề nguyện trung thành?
- ...
Ratio lắc đầu ngán ngẩm.
- Hỡi ôi, nền giáo dục Amphoreus thất bại tới mức tới cả ngụy thần còn không có đủ thường thức căn bản trong định nghĩa khái niệm.
- Cái miệng ngươi vẫn đáng ghét như ngày nào.
- Cảm ơn, còn anh bị ngu. Đợi tí chữa cho.
Tạ ơn Pollux, màn đêm che chắn gương mặt hắn ta, không lộ ra vẻ mặt giận đến hơi tái nhợt. Thằng ranh con này thái độ vẫn lồi lõm như xưa.
- Dựa theo luật của tộc Song tử, những kẻ tự tiện đột nhập cấm địa đều phải bị lột lấy da mặt và tử hình trong chảo dầu. Ngươi có gì muốn trăn trối không?
- Có. Nghe anh thở là thấy ngu rồi. Tự tin thái quá là không tốt đâu Granada, tôi nghĩ mình đã dạy anh điều này từ lâu bằng Bách khoa toàn thư thảo dược học rồi chứ?
Giọng điệu của Ratio càng lúc càng có vẻ chế giễu tự phụ, anh đang nhắc lại sự kiện thằng nhóc 9 tuổi là mình cầm bình hoa phang Granados bay răng rồi đè Granada nhồi sách vào họng. Cả hai người họ lúc đó lớn hơn anh ba tuổi, còn to con hơn nhiều nhưng bị cái thân loắt choắt này dùng mưu hành ra bã. Dĩ nhiên Granada nhớ rõ, đó là mối nhục không thể tẩy nhòa dù đã trải qua hàng chục năm rồi.
Sparkle đã cười không ngừng từ nãy giờ, cô thích cái miệng sắc sảo này của bác sĩ phết dù cả hành trình anh ta khá kiệm lời.
Nhưng ngụy thần không hổ là ngụy thần, hắn mỉm cười, dần bình tĩnh lại.
- Nói nhiều thật nhỉ? Chờ viện binh à? Tên giám đốc IPC đó sao?
Dưới lớp mũ trùm, gương mặt Ratio hơi tối lại đôi chút, anh không nói gì.
- Không tới được đâu, hắn ta bị giam lại tại phòng tiếp khách rồi. Ta không nghĩ một kẻ không còn được ban phước bởi tinh vân Libra như ngươi đủ sức vẫy vùng đâu. [Aries], [Vigro] lẫn [Leo] sẽ đến đây theo lệnh triệu tập khẩn cấp từ ta. Ngươi sẽ không qua được lớp kết giới thứ ba để chạm đến Cánh cửa Thần giới được đâu.
- Trên thực tế, đó là một cổng không gian đa chiều bị rối loạn tạo thành lối vào, gây nên rò rỉ lượng lớn năng lượng số ảo và tạo ra các thực thể gần chạm được tới khái niệm nhưng chưa thể hóa thành Aeon. Những thực thể ấy ban cho các đời tín đồ sức mạnh vượt trên con người tầm thường, còn được gọi là các ngụy thần. Nhưng trong các cuộc Aeon war xuyên suốt hàng thiên niên kỷ khiến năng lượng số ảo của thế giới này trở nên mất cân bằng, các thực thể gần Aeon đó bị rút cạn năng lượng để bù đắp cho sự cân bằng vũ trụ, dần dần tiêu biến.
Ratio tỉnh bơ giảng giải cho Granada "sự thật" của cái gọi là hệ thống thánh thần của Amphoreus do anh phân tích ra từ lâu trong quá trình tiếp nhận hệ thống kiến thức mới cùng đôi mắt Chân lý.
Anh biết thằng ngụy thần nào trong đây cũng là bọn cuồng tín, vậy nên chắc chắn không cách nào có thể khiến chúng nó điên tiết hơn là "báng bổ" thánh thần.
Anh có thể tôn sùng những ngụy thần đời 77 vì việc vĩ đại họ làm ra, nhưng anh vẫn đủ lý trí. Đôi mắt Chân lý đã cho Ratio biết rằng chẳng còn thần thánh nào trên Amphoreus từ lâu rồi.
Đôi mắt này cũng chỉ là kết tinh cô đọng nhất của năng lượng số ảo, dù thế nó vẫn cực kỳ đặc biệt.
Lý do thật sự những vận mệnh "ngó lờ" vùng đất này là vì nó đã hình thành nên quy luật riêng của mình từ lâu, không thể tùy tiện động đến. Giống như việc mỗi khái niệm vận mệnh đều có quy luật số ảo riêng, chờ một thực thể nào đó giải mã, hiểu thấu nó.
Rồi nuốt chửng, nắm lấy khái niệm, trở thành thần chủ.
Ratio không sùng kính các vị thần Amphoreus. Tại sao anh phải tôn sùng thứ đã chẳng còn tồn tại trên đời chứ?
- Lý do mà các người còn sức mạnh để thành ngụy thần, đơn giản là vì cái lỗ rò rỉ này mà thôi. Dù yếu ớt không bằng thần thánh nhưng cũng quá đủ cho các người sử dụng rồi.
Ratio cười, thật sự buồn cười. Anh cười lớn và hét to sự thật bản thân đã luôn phải nín nhịn từ cái thuở còn thơ.
- Ngụy thần? Cũng chỉ là người bình thường có thêm chút sức mạnh thôi. Đám người ngu xuẩn bị che mắt trước sự "đặc biệt" của bản thân không cách nào mở to đôi mắt ra để nhìn rõ sự nông cạn của chính mình!!! Ngu xuẩn tột cùng là để chỉ cái đám ngạo mạn các người đấy!!!
- CÂM MIỆNG!!!!
Bóng tối xung quanh rung chuyển, các vì tinh tú đều tắt ngóm. Argenti vô thức siết chặt cây giáo của mình, rồi sững sờ hiểu ra vì sao Ratio bảo mình vào góc mà đứng.
Vì toàn bộ bóng tối đều nhào thẳng vào Ratio đứng ở trung tâm.
- Sparkle.
- Rõ rồi ~
Bóng tối vĩnh hằng dưới chân Ratio và cô ấy đột nhiên vỡ vụn, lóe lên những ánh đỏ rồi nổ tung thành một cái lỗ lớn. Anh và cô rơi xuống đó, kể cả toàn bộ bóng đêm cô đọng tấn công bọn họ. Granada hoảng hốt biết mình đã mắc mưu, vì ngay cả hắn cũng bị kéo vào bằng một lực lượng kỳ lạ có ánh lửa xanh, hoàn toàn bị nuốt chửng.
- Chào mừng đến khu vui chơi của Sparkle nhaaa!!!
Argenti ngẩn ngơ nhìn bầu trời đã sáng trở lại, anh vẫn ở đó, cái đại sảnh trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Tựa như mọi huyên náo ban nãy chỉ là một cơn ảo giác ngắn ngủi.
- Có kẻ đột nhập!!!!
Một cảnh binh sực tỉnh khi thấy Argenti đứng lù lù giữa đường. Anh sực tỉnh, vội vàng vắt chân lên cổ mà chuồn trước khi họ kéo đống đuổi tới, rồi sau đó mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
Ratio dùng linh hỏa pha sóng đưa họ tới đây.
Anh đâu có biết đường đâu mà chạy!!!!
.
.
.
Granados thoáng loạng choạng, Elini vội đỡ y.
- Cậu sao thế?
Sắc mặt của hắn trắng bệch, chợt chồm lên người đang điều khiển phi mã, tự mình đánh xe, bay thật nhanh về phía địa phận của mình.
Liên kết của [Gemini]...biến mất rồi.
====================================
[Kết giới biến mất rồi.]
- Tuyệt! Khỏi đâm xuống nữa!
Screwllum đã ngồi trong khoang điều khiển nửa tiếng đồng hồ. Ông thật sự không dám làm cái hành động quá đỗi khùng điên đó thế là cứ do dự mãi.
Nhưng giờ kết giới đã mất, họ khỏi phải giả vờ không liên lạc được với bến cảng thành phố, có thể đáp đất bình thường rồi.
- Tôi sẽ xuống trước. Anh cứ theo từ từ.
[Này!!]
Screwllum sinh hóa đã cực kỳ nóng ruột, thật sự không có kiên nhẫn với mấy việc xã giao sau khi đáp thuyền. Ông mở khoang, không chút do dự nhảy xuống từ độ cao 50m so với mực nước biển mà không cần đồ bảo hộ.
Thực tế, đợt gặp Polka là vì cái xác suất xui xẻo quá cao khiến ông bị thương. Chứ cơ thể sinh hóa bền chắc tới mức gần như bất hoại. Screwllum tự điều chỉnh phương hướng tiếp đất của mình, ông ấn vào con mắt điện tử bên phải, từ trên cao phân tích toàn bộ bản đồ thành phố Ngày Đêm.
Kết giới biến mất khiến ông cuối cùng cũng cảm nhận được thiết bị liên lạc điện tử của mình và Aventurine. Thế là ông đáp thẳng xuống Tòa nhà Nửa Đêm, đạp vỡ mái nó và xuất hiện ngay sau lưng Aventurine đang nổi sùng tính sử dụng đá quý vì bị kẹt cứng ở đây đã nửa giờ. Cậu chưa nhận ra kết giới đã bị cởi bỏ sau khi Granada bị Sparkle và Ratio xỏ lá "bắt cóc".
RẦM!!!!
Aventurine cứng đờ người. Cậu nghe rõ thanh âm nứt đổ khủng khiếp sau lưng, cái đầu quay lại một cách từ từ.
Screwllum sinh hóa loạng choạng đứng dậy, có hơi ghét bỏ bụi bẩn phủi phủi, ông ho sặc sụa trong đống bụi. Có tiếng thét to bên ngoài cánh cửa, hẳn binh lính muốn tiến vào tra xét.
- ... Xuất hiện còn hoành tráng hơn tôi.
Aventurine lặng lẽ cất đá quý vào. Có Screwllum cậu thấy yên tâm hẳn. Cậu biết cái cơ thể sinh hóa này biến thái trong chiến đấu như nào. "Hàng" do Ratio làm dù trực tiếp hay gián tiếp thì đều chả có cái nào bình thường.
- Cậu không bị thương gì chứ?
- Không có, dính chút sốt cà chua thôi.
Gấu quần cậu dính khá nhiều sốt cà chua vì bắn đạn giả văng vào.
- Tốt. Mừng vì cậu không sao.
Screwllum sinh hóa an tâm hẳn.
- Cậu dưỡng sức đi, đi theo tôi, tôi nắm được bản đồ rồi. Ngoài ra, tôi có hướng đi của Argenti, đi theo anh ta thì không sai đâu.
Aventurine ngẩn người nhìn ông ta thô bạo đá phăng cái cửa, không hề dài dòng nói chuyện như Screwllum máy thuyết phục những binh lính này mình không có ý xấu, Screwllum sinh hóa đá họ rất thẳng chân. Ông không có thời gian trò chuyện, và cái bộ dạng này cũng không cần thanh lịch cho lắm dù từng cú sút đều rất tao nhã và vừa phải do không có ý định làm bị thương họ quá mức.
- Khoan, sao ông có thông tin của Argenti?
Screwllum sinh hóa khó hiểu quay đầu.
- Đương nhiên là cài đặt thiết bị định vị vào nửa năm trước. Cậu yên tâm để cục cưng của chúng ta đi cùng một tên đẹp mã trẻ khỏe đấy à? Thật luôn?
- ...
Được. Ván này cậu thua thật.
.
.
.
Ratio ngồi ghế uống trà khá là thảnh thơi, anh chống cằm, tự chơi cờ với chính mình trong khi bên cạnh không xa là chiến trường của người chết, mechanic lẫn hàng loạt tượng đá bất hoại có thể tự tái tạo.
Có vẻ Sparkle sau khi từ thế giới của biển trở về đã học được kha khá trò hay, cô ấy triển khai lãnh địa ảo cảnh cực kỳ thành thục. Nhưng mà, tên Granada cũng là bậc thầy trong lĩnh vực này. Nơi nào có bóng tối của hắn thì nơi đó những thây ma sẽ vươn tay lên khỏi bóng tối, hướng về phía ánh sáng mà cắn nuốt. Còn khu vực của Sparkle lại cực kỳ đa dạng bản đồ. Anh có phụ trợ thêm chút sức mạnh cho cô ấy bằng mấy con mechanic dở hơi và đống tượng của mình. Hết cách, sức mạnh vận mệnh Vui vẻ ở nơi này bị hạn chế, hai đứa góp vô mới đủ dùng. Nên anh mới chọn Sparkle thay vì Sampo, cô ấy đủ điên để làm một trong những quân cờ mạnh.
Nhưng sức mạnh vận mệnh của cả hai cũng chỉ đủ dùng đến khi thằng em của Granada trở về thôi. Họ không thể thắng khi Ngày và Đêm tập hợp.
- Trà ngon phết.
Ratio đang tỏ vẻ rảnh rỗi, cũng chỉ tỏ vẻ thôi chứ đầu anh đang quay cuồng. Anh đang câu giờ chờ Granados trở về.
Muốn mở ra lãnh địa ở gần kết giới thứ ba đến chỗ Cánh cổng thì cần cả Ngày và Đêm tập hợp.
Nhưng Granada lại nói sẽ có thêm tiếp viện. Trong dự đoán, cũng ngoài dự đoán. Anh đoán được sẽ có [Virgo], lại không đoán được có [Aries].
Vị kiếm sĩ mạnh nhất. Vị anh hùng mạnh nhất.
Một trong những ngụy thần còn tại nhiệm từ ngày anh còn ở tại nơi này. Ratio bồn chồn. Anh chẳng có mấy tự tin trong việc đánh đấm cho lắm, nhất là khi giờ hai cái tay như hai cái cánh gà. Anh chỉ có thể chơi chiêu, mà chơi chiêu với vị này chả khác gì trò đùa. Ngài ấy sẽ chỉ tiến lên và chỉ tiến lên, nhiệt tình như một ngọn lửa. Trước thực lực tuyệt đối của một chiến binh già dặn lõi đời, âm mưu dương mưu gì đó đều không đáng nhắc đến. Có khi trước khi cái miệng anh kịp mở thì đã bị chém đôi người rồi mất.
Chưa nghĩ ra được đối sách nào ngoài thứ tệ nhất trong số đó. Tại sao mọi thứ cứ phải dùng bạo lực để giải quyết vậy? Ratio cảm thấy mình thật sự rất khó thích nghi trong cái thời đại này, bất kể là Amphoreus hay thế giới náo loạn ngoài kia.
Ratio không hề muốn thả cái con "thú cưng" đó ra tí nào. Anh còn chưa thể thuần hóa nó hoàn toàn. Nhưng nếu không còn cách nào khác thì vẫn phải dùng đến. Đi tới bước này rồi, cái thân tàn của anh cũng chẳng còn bao nhiêu chiêu để chơi nữa. Anh cũng không thật sự muốn gây ra thảm họa diệt thế gì đó.
Một bộ bài có mỗi 52 lá, dù có tính toán cách dùng tối ưu nhất tới đâu rồi vẫn phải dùng hết mà thôi. Anh có chút bất lực thở dài, biết rõ đây đã là giới hạn của mình. Ratio không có thời gian. 15 năm đã là cực hạn cho thân xác phàm tục này.
Bàn cờ vua đã chơi gần đến kết, Ratio nhẩm tính thời gian, lại nhìn về chiến trường bên cạnh. Anh uống nốt một ngụm trà, lúc này mới đứng lên, gia nhập cuộc chiến. Hai đánh một không chột cũng què.
Này thì hoàn toàn là vì tư thù cá nhân thôi.
Granada không thể ngờ được Ratio sẽ giậu đổ bìm leo tham gia trận chiến thật vì vừa vào anh ta đã lủi sang bên ngồi uống trà nom đến ngứa mắt, nhưng chỉ mình Sparkle đã làm hắn thấy phiền rồi, cô ả điên loạn và không thể nắm bắt. Hắn cũng phải điên theo nhưng Granada không dám dùng toàn sức. Hắn không thật sự biết Ratio muốn cái gì, phải giữ sức đến khi em trai trở về rồi làm thịt anh sau.
Thú thật Ratio cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ dùng mấy bức tượng khiêu khích gom đám vong linh của hắn lại một chỗ, rồi dựng từng cây cột đá đè tụi đó đến bẹp dí. Vong linh và xác chết có thể tái tạo lại khi tan biến, nhưng bị giam lại dưới đống đổ nát thì không. Sparkle cất giọng cười cao vút, từng đống bom nổ tung như pháo hoa cực kỳ rực rỡ trong đêm tối.
Granada trầm mặc nép mình trong bóng đêm, chợt rùng mình vì bị một ánh mắt nhắm đến. Khoảng cách quá xa và hắn đang trong trạng thái tàng hình, nhưng hắn vẫn cảm thấy Ratio đang nhìn thẳng vào mình, rất rõ ràng.
Dường như anh đang cười. Granada ngẩn người, chỉ thấy cuốn sách lơ lửng bên cạnh anh gập lại, anh ta xoay người trở về cái bàn trà. Một cây cột đá ngã xuống cái rầm ngay vị trí Granada ẩn núp.
Ừm, trốn dưới đôi mắt anh? Thằng này lại quên vì sao anh đây vừa đẻ đã nổi khắp vùng rồi.
================================
Granados và Elini xông tới lối vào cấm địa gần như cùng lúc với cặp Screwllum sinh hóa và Aventurine. Sáu mắt nhìn nhau chằm chằm trừ Elini, cô ấy đeo lụa bịt mắt, nhưng bàn tay đã nắm chặt chuôi kiếm tùy thời rút ra. Phía sau Aventurine và ông ấy là một đám cảnh binh nhốn nháo ồn ào đang xông đến.
- Tôi biết có giải thích thế nào mọi người cũng không tin, nhưng chúng tôi không có ý xấu. Giờ nếu chúng ta đánh nhau thì sẽ trễ nải thời gian mất, nên hãy vào trong trước rồi có gì từ từ nói.
Screwllum dang tay ra không cho Aventurine cất tiếng. Bộ dạng ông ôn hòa và chân thành, giọng nói vô cùng dễ chịu, nhưng phong thái không hề tầm thường dù không ai nhận ra ông là ai.
Dù sao bộ dạng của Screwllum sinh hóa không được lưu truyền rộng rãi cho lắm, ông cần dùng nó làm vài việc trong tối sau khi hoàn toàn tiếp quản quyền điều hành hành tinh S.
Granados vẫn cực kỳ cảnh giác, muốn vào cấm địa với lai lịch bất minh? Nằm mơ đi. Nhưng y thật sự đang rất lo lắng cho Granada, quả thật không thể trễ nải thời gian thêm. Y tính toán xem bản thân có thể xử lý hai tên này một cách nhanh gọn không. Nhưng áp lực từ cả hai đều nói rõ họ không dễ xơi tí nào.
Nhất là cái đứa trẻ tuổi đứng cạnh ông chú trung niên kia, sức mạnh ẩn sâu không thể coi thường được. Khác với Granada, Granados có thể phán đoán chính xác năng lực đối thủ. Phong cách chiến đấu của y cũng khác hẳn anh trai mình, Granada trông thì điềm tĩnh chứ thật sự rất xốc nổi và dễ bị kích động. Điểm này của hắn bị Ratio lợi dụng một cách triệt để dù đã hơn hai chục năm không gặp.
Cạch.
Granados ngẩn người nhìn sang Elini không biết đã lôi từ đâu ra cái cân của mình. Nó từng là thần khí của tộc Thiên Bình nhưng giờ đã suy yếu hơn rất nhiều. Cơ mà yếu đi không phải là vô dụng, sau khi thoát khỏi khống chế của Stellaron, nó đã có thể quay lại nhiệm vụ lúc trước của mình.
Phán xét sự thật và dối trá.
- Ông ta nói thật.
Elini lạnh lùng kết luận nhìn cán cân hướng về một phía. Cô thầm đặt thêm một câu hỏi cho cán cân, rằng người đàn ông đó có gây tổn hại đến Amphoreus hay không.
Cán cân vẫn nghiêng lệch về phần thiện. Nhưng khi hỏi đến cậu trai bên cạnh ông ta, nó lại hơi hướng về phần ác. Tức nếu không có người đàn ông đó kiềm chế và nhắc nhở mà để cậu ta tự ý hoạt động thì sẽ gây hại đến nơi này.
Cô vẫn tin vào Cán cân công lý dù biết rõ không thể đong đếm lòng người một cách rõ ràng như vậy.
- Granados, chúng ta không có thời gian...
Cô nhỏ giọng lại. Cảm ứng huyết mạch càng ngày càng gần, Elini có phần do dự, cô thậm chí còn không dám hỏi cán cân của mình về người đàn ông đó.
Granados vò rối tóc mình. Y cũng cực kỳ sốt ruột. Nhưng đúng là đánh nhau là phương pháp tồi tệ nhất. Y chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng y tin tưởng [Libra] hiện tại. Cũng tin vào Elini.
- Vào cùng đi, rồi khai toàn bộ những thứ các người biết về chuyện này.
Screwllum thở phào. Ông thật sự không muốn để Aventurine đánh nhau thay mình. Cậu ấy rất mạnh, nhưng phạm vi sử dụng sức mạnh lại quá rộng, sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.
- Vâng. Tôi sẽ cố giải thích. Thật ra tôi cũng không biết nhiều lắm đâu, nhưng mà tôi muốn gặp vợ tôi...
- Ai vợ ông?!!!
Aventurine xù lông. Cái tên này khoe mình cưỡng ép Ratio đính hôn thành công. Cậu tuyệt đối không công nhận!
- ...hôn phu của tôi.
Screwllum sửa lời, dòm hèn hèn đến tội. Granados bỗng cảm thấy cái cặp già trẻ này cũng không nguy hiểm cho lắm. Cả bốn đồng thời cùng vào cấm địa, đuổi theo Granados đến chỗ y cảm ứng được.
- Vậy hôn phu của ông anh đây làm sao lại vào chỗ chúng tôi quậy banh thế? Tôi cảnh cáo trước, sai thì phải phạt, tóm được hắn thì sẽ xử theo luật của Amphoreus nhưng tôi sẽ xem xét mức độ...
Granados vừa chạy vừa lảm nhảm dài dòng, không thể kìm được cái tính nói dai của mình. Screwllum không có cơ hội chen lời, ánh mắt ông và Aventurine cứ lơ đãng nhìn về phía Elini, điều đó khiến Granados có phần bất mãn.
- Nhìn cô ấy làm gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?
Giọng y có hơi gay gắt hơn, Elini bất đắc dĩ ho nhẹ mới khiến y chột dạ im lại.
- Không không không thất lễ rồi, chỉ là chúng tôi thấy cô ấy trông hơi quen thôi...
- À vâng, chắc các anh từng thấy qua tôi. Tôi mới kế vị bảy năm trước thôi, là [Libra] tại vị.
- Aha...thì ra là vậy.
Giọng Elini rất ôn hòa, nhưng lại làm Aventurine lẫn Screwllum nhất thời lúng túng hẳn, cả hai nhìn nhau một thoáng, đều nhận ra đây là người thân duy nhất còn lại của Ratio. Nhất là Aventurine, cậu hèn hẳn, tới chạy cũng chậm hơn nửa nhịp so với người ta.
Ban nãy cậu còn hùng hùng hổ hổ, chắc không gây ấn tượng quá xấu đâu...nhỉ?
Còn Screwllum, ông còn xoắn quẩy hơn. Giờ thì phải kể chuyện của Ratio cho hai người nghe, mà một trong hai còn là phụ huynh người yêu. Kể thế nào? Em họ của chị/cô muốn tự hủy nên mượn tạm cái cổng không gian chỗ các người chút?
Ông nhận ra có kể kiểu gì thì mấy người này cũng khó mà chấp nhận.
Vậy trước hết đánh vào mớ thành tích nổi bật của Ratio, khẳng định đạo đức của ẻm rồi nói giảm nói tránh xem sao vậy...
Ông nào hay mối thù của Ratio với anh em nhà [Gemini] nó "trẩu tre" vô cùng...
.
.
.
Ratio hơi phát run, giống như Elini có thể cảm ứng được anh, anh cũng có thể cảm ứng được cô. Anh trầm mặc, không muốn đối mặt trực tiếp với cô ấy lúc này tí nào.
Ratio chưa hoàn toàn sẵn sàng đối diện với quá khứ của mình.
- Chơi đủ chưa Sparkle?
Giọng anh trầm trầm nhìn Sparkle thở dốc cạnh bên. Granados đã tới, sức mạnh của Granada đã tăng cao, còn họ thì không đủ sức mạnh để dùng vì áp chế tại Amphoreus.
- Cũng hơi đuối rồi. Anh có kế hoạch sau nhỉ?
Sparkle thoải mái hơn anh tưởng, Ratio gật đầu, nhẩm tính thời gian. Chắc đã tới rồi.
- Thu lại lãnh địa được rồi.
Sparkle cười khúc khích, nhưng không thu ngay, cô đợi Granada triển khai tấn công lần nữa, từng đàn xác sống lẫn vong linh dâng cao rồi đổ ụp xuống bọn họ. Mặt đất lại nứt vỡ, tất cả cùng rơi xuống thực tại.
- Lạy Aeon-
Aventurine giật mình nhìn hàng đống lớp lớp sinh vật đáng sợ từ trên trần nhà rơi xuống lộp độp. Xương khô, thây ma, vong hồn gào rít chói tai, chất dồn và ứ đọng trong hành lang chật hẹp. Mặt Aventurine tái mét núp sau Screwllum đang tròn mắt tò mò, cậu cố kéo ông già này lại trước khi ổng lại khùng khùng tiến tới bắt chuyện kết bạn với mấy cái thứ đó.
Năm phút trước bọn họ vừa kết nạp thêm con gà lạc Argenti khi đến nơi này. Tất cả cùng xoắn hết cả lên vì mất dấu những người cần tìm trừ Elini, cô ấy còn sốc việc Ratio bắt cá hai tay, còn là ông già lẫn trai trẻ, dù đó hoàn toàn không phải trọng điểm câu chuyện.
- Anh!!!
Granados không sợ cái đám đó, y nhào về trước, cuối cùng cũng yên lòng khi thấy anh trai mình đang trượt xuống cái đống kín hành lang này. Không bị thương nghiêm trọng, rốt cuộc y cũng thở phào.
Mọi người đều vô thức nhìn về đằng trước nhìn cảnh anh em đoàn tụ.
Trừ Elini. Cô quay ra sau, mặt đối mặt với người đàn ông dưới lớp mũ trùm.
- Ố ồ, có vẻ tôi hết việc rồi ~
Sparkle cười đầy ẩn ý. Ratio nhấc một bên cánh lên, lông vũ bên cánh tay hơi rũ xuống, hóa lại bàn tay người, chân cũng bình thường trở lại. Đây không phải thứ anh có thể giữ được lâu dài, nhưng điều này là cần thiết đối với màn chào hỏi gia đình tiếp theo.
- Rati-
Screwllum vui mừng vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy anh, nhưng cùng lúc đó một bóng người nhỏ nhắn lướt qua ông.
Elini đã rút kiếm, tốc độ cực nhanh nhảy lên cao bổ xuống đầu Ratio.
Aventurine căng thẳng muốn lao vọt qua, nhưng cậu đột ngột bị Granados giữ lại. Cậu quay đầu, mắt đỏ vằn tơ máu, nhưng chỉ thấy người thanh niên có mái tóc vàng kim kia lắc nhẹ đầu.
Ratio đỡ lấy nhát chém đó bằng một thanh kiếm vơ lấy từ bộ giáp trang trí bên cạnh. Chỉ một tay, anh chặn lấy đòn tấn công mãnh liệt đó.
- 1.
Ratio đọc thành tiếng. Elini đáp xuống, đường kiếm cực nhanh và tỉ mỉ, tiếp tục tấn công. Kỹ năng mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển. Nhất thời chỗ cả hai đối đầu liên tục phát ra tiếng kiếm chạm vào nhau.
- 2. 3. 4. 1. 4...
Ratio chỉ chống đỡ, cánh tay còn lại được anh đặt sau lưng cho đúng phép tắc đối đầu. Elini mỉm cười, kiếm vung càng lúc càng nhanh. Tia lửa phát ra do ma sát từ kiếm cả hai.
Chính Ratio cũng vô thức đáp trả thay vì đơn thuần chống đỡ. Anh giờ cầm kiếm bằng cả hai tay, ký ức cơ thể điều khiển anh, đối tập hoàn toàn hợp rơ với người trước mặt. Trọng tâm hạ xuống quệt đất, anh nghiêng đầu tránh đi mũi kiếm cực sắc sảo của đối phương.
Nhát kiếm đó khiến mũ trùm của anh lật ra sau, lộ rõ diện mạo trong tầm mắt mọi người.
Dù Ratio có thể giữ lại cơ thể con người trong một khoảng thời gian, nhưng gương mặt vẫn rất khó khống chế. Lông vũ phủ lấy hai bên má anh, nhìn cực kỳ yêu dị, tựa như loài người chim trong truyền thuyết.
Bàn tay của Elini run lên trong một chốc, rất nhanh, nhưng cũng đủ sơ hở để Ratio nắm bắt. Răng anh nghiến chặt, không hề do dự làm một cú lộn nhào từ dưới lên đá thẳng vào cổ tay cô, khiến thanh kiếm cô cầm trên tay văng xa. Lưỡi kiếm của anh cực nhanh chém thẳng về phía cổ Elini, khiến tất cả mọi người chứng kiến đều vô thức muốn xông qua, nhất là Granados.
Nhưng dĩ nhiên, chẳng ai ở đây bị chặt đầu cả. Lưỡi kiếm dừng lại trước cổ Elini 2 cm, chỉ cắt đứt vài sợi tóc mai của cô.
Ratio dần hạ kiếm xuống, anh thả tay, kiếm rơi trên đất phát ra tiếng leng keng vang vọng.
- Chị vừa lòng chưa?
- Rồi. Em vẫn giỏi như ngày nào.
- Tôi sẽ không coi đó là một lời khen vì chị đã do dự khi xuống tay. Elini. [Libra] không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Đoạn đó chị nên lật tay và chém vào cổ tôi, chứ không phải lộ ra sai lầm và bị tôi bắt được.
Ratio lạnh lùng lùi lại, anh không thích chiến thắng này. Anh chưa từng thắng được Elini trong môn đấu kiếm giữa họ.
Anh biết rõ cô ấy nhường anh. Cô ấy thương hại khi thấy gương mặt bị dị hình hóa này.
Anh không cần người ta thương hại.
- Vậy em cũng không nên nương tay với chị. Chị không thể nghiêm túc khi em cũng như vậy.
- Nó khác. Giết chị không có lợi ích gì với tôi. Nhưng chị thì có.
Elini im lặng. Cô hơi cúi mặt.
Cô cũng không thể công tâm như cô tưởng. Vì Ratio nói đúng.
- Về đi, chị ở đây chẳng có tác dụng gì, còn làm vướng tay vướng chân đám [Gemini]. Nhất là Granados, chị là cái cục tạ kéo chân thằng đó đấy. Nên tự biết tình trạng của mình đi, đó mới là khôn ngoan. Đừng khiến tôi thất vọng thêm với nền giáo dục thất bại của Amphoreus như hai cái thằng kia.
- Thằng khốn!!!
Granados gầm lên muốn xông qua nhưng bị Screwllum và anh trai y giữ chặt lại. Aventurine nhắm mắt, cậu lựa chọn lui qua một bên. Cậu sẽ không tham gia vào chuyện này.
Vì Ratio vừa thoáng liếc cậu. Cậu hiểu ánh mắt đó của anh.
Lùi ra sau. Đừng dây vào.
Đây là việc anh phải làm.
Ratio không để Granados có cơ hội xông qua, vì chính anh đã tự xông tới. Thanh kiếm vẫn cầm chắc trên tay, anh cầm nó tiến tới bổ xuống Granados mặc kệ Screwllum bên cạnh đang giữ lấy y.
Screwllum phản ứng cực nhanh, tay không bắt lấy lưỡi kiếm
- Ratio?
- Anh tránh sang bên.
- Không, chúng ta có thể thương lượng với h-
- Anh ngây thơ thật đấy.
Ratio chợt cười khổ sở, tim Screwllum nhói lên, bàn tay cầm lưỡi kiếm cũng thả ra.
Nhưng anh không tấn công nữa.
Trễ rồi.
- Thương lượng, chỉ xảy ra khi đôi bên ngang hàng về một mặt nào đó có thể áp chế lẫn nhau.
Screwllum chỉ nghe tới đó liền sức tỉnh. Ông không thể tin nổi quay đầu nhìn hai người kia. Argenti đã đi qua đứng cùng Aventurine, tỏ ý không muốn dính vào trực tiếp. Anh có thể cảm nhận được việc tới nước này mình chỉ có thể nhìn mà thôi.
Vì cặp sinh đôi kia đã nắm lấy tay nhau, Ngày và Đêm đã hòa sức mạnh làm một.
- Screwllum, anh sẽ đi thương lượng điều kiện với một con kiến sao?
Ratio đứng đối diện với không gian vặn vẹo xung quanh, anh biết nó là gì. Một lãnh địa riêng, một chiến trường thật sự không nằm trong thực tại. Không gì có thể từ trong thoát ra ngoài.
Họ bị đưa đến một đại sảnh hoàn toàn xa lạ và cực kỳ rộng lớn, phủ đầy hoa với bầu trời đêm cực kỳ xinh đẹp. Ở nơi cao cao trên đài tế là một cánh cổng pha lê đẹp vô cùng. Nó phát ra ánh sáng trắng xanh, giữa trời đêm nhìn như mặt trăng dịu dàng.
Nhất thời mọi người ngơ ngác ngắm nhìn.
Ratio cũng nhìn, anh phớt lờ Screwllum đang trầm mặc bên cạnh.
Vốn nếu làm một trong hai bị thương sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn, thậm chí có cơ hội đàm phán theo lời Screwllum. Nhưng giờ thì tình hình đã khác. Họ bị nhốt trong cái lồng thật sự. Bên trong không thể ra ngoài nhưng tiếp viện bên ngoài có thể tiến vào trong. [Virgo] và [Aries] sắp đến và anh sẽ chết hoặc tìm được đường sống trong chỗ chết.
Nhưng anh không sợ. Vì đây là cơ hội duy nhất.
Muốn triển khai nó, [Gemini] sẽ phải đưa họ đến gần lớp kết giới thứ ba vì "họ" cần thêm năng lượng số ảo để duy trì sức mạnh, cánh cổng kia đã thật gần rồi. Nếu anh giải mã được nó trước khi mọi thứ ngã ngũ và đến được cánh cổng thì coi như thành công.
Cơ mà mọi thứ nào dễ dàng như vậy. Ngay khi con mắt phải lóe lên nhìn rõ những phương trình cấu thành màng năng lượng tên "kết giới thứ ba" này, anh liền hiểu não lại không đủ dùng rồi. Giống hệt như cái ngày anh cố gắng giải mã phương trình phản hữu cơ vậy.
Và giờ chẳng có Argenti nào đủ sức ngăn một đám ngụy thần vào solo đấm mình. Ratio không có ý định kéo Aventurine vào vụ này. Cậu ấy bị đấm vêu mồm là cái chắc, anh ước tính năng lượng vận mệnh tại nơi này hoàn toàn không đủ dùng dù cậu ấy có là ngụy lệnh sứ đi chăng nữa. Screwllum càng miễn bàn, ông ấy đánh đấm tay bo dở ẹc, buồn hơn là anh còn xếp sau ông. Nếu để ông chỉ huy binh đoàn robot thì chắc chắn có cửa đấy, nhưng mà chỗ này chẳng có binh tốt người máy nào để Screwllum phát huy hoàn toàn khả năng của mình.
- Anh ra góc kia đứng cùng họ đi. Ăn tối được thì ăn luôn đi.
Ratio xua người yêu vào góc như kiểu ông đứng cạnh rất chắn đường chắn lối.
Screwllum đau khổ cực kỳ, ông bị người yêu coi là đồ ăn hại, tủi thân tới mức mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn anh. Chiêu này trăm lần như một, lần nào cũng làm Ratio rụng rời, dù đã hai năm rồi anh chưa gặp mặt Screwllum sinh hóa. Thế là lại không nhịn nổi đi qua ôm cái mặt già không biết xấu hổ đó lên hôn khắp mặt dỗ dành mãi. Aventurine đứng góc xa nhìn cũng đỏ mắt, thế là cũng chạy qua ké phần. Ratio không quan tâm [Gemini] lẫn những người còn lại đen mặt đứng nhìn, anh hôn cả hai cho bằng hết, dỗ dành từng tí như con nít rồi mới lùa họ về góc an toàn đứng. Chỗ nào có Elini đứng thì chỗ đó tất sẽ an toàn.
Chậc, thằng simp, anh liếc xéo Granados xa xa, thẳng tay giơ ngón giữa. Cóc ghẻ mà đòi mơ tưởng thiên nga. Cơ mà lần này anh thua, vì bên đó giơ hẳn bốn cái ngón giữa lại.
Thế là giữa chiến trường giương cung bạt kiếm, thật sự có một hội ngồi túm tụm lại với nhau còn các nhân vật chính thì bận giơ ngón giữa vào mặt nhau trước khi thật sự đánh đấm ra trò. Screwllum sinh hóa lấy giỏ sandwich bản thân chuẩn bị sẵn ăn dần suốt mấy ngày được bảo quản cẩn thận. Argenti hoan hô, anh ấy đói bụng sáng giờ rồi, thức ăn buổi sáng giờ cũng tiêu hóa bằng sạch. Elini có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn cảm ơn nhận lấy phần mình, cô thấy bọn họ có vẻ quá vô tư đi? Nhưng sandwich ngon thật... Cả bọn chắc có mình Aventurine vô tư nhất, cậu kỳ kèo với Argenti đổi sandwich cá ngừ với mình lấy cái kẹp trứng.
Thật ra sự vô tư của cả bọn đều xuất phát từ niềm tin với đối tượng của mình. Elini tin vào lời hứa của Granados, cô không tin em họ của mình tuy rất bí ẩn nhưng khó mà thắng được ngụy thần đích thực.
Argenti lần này đứng ở vị trí trung lập hoàn toàn, anh không biết Ratio muốn làm gì nhưng anh biết ở đâu cũng có luật riêng của mình, việc [Gemini] không tính cái nợ này lên đầu mình đã là một nghĩa cử quá đỗi bao dung rồi.
Còn với Aventurine và Screwllum, một người là giám đốc trẻ tuổi thành danh của Công ty hành tinh Hòa bình, người kia là thiên tài #76 của Câu lạc bộ Thiên tài, đồng thời là vị vua của hành tinh cơ khí. Điểm chung của họ là thân phận quá nhạy cảm để tham gia vào việc này, và đều thảm bại trước Ratio trong những cuộc đối đầu âm thầm.
Không ai rõ ràng cái tính cẩn thận tới cực đoan của Ratio hơn họ. Cả hai không tin tất cả những thứ này chưa được anh tính trước. Họ tin Ratio một cách có phần mù quáng dù bị anh ấy chơi đến mức xoay vòng vòng cắm cả đầu xuống vực.
Nếu họ thật sự động tay có khi chỉ làm xáo trộn kế hoạch của anh. Ngoài ra, Screwllum còn tin tưởng vào giới hạn đạo đức của chính Ratio hơn cả chính anh. Ông không lo Ratio sẽ làm ra chuyện gì trời tru đất diệt. Cái kết giới ngăn cách tất cả này đã nói rõ điều này.
Vậy nên, cả bọn tiếp theo chỉ nhìn.
Sẽ không tham chiến, hoàn toàn làm một người quan sát thuần túy, vì họ "tin tưởng".
Và gặm sandwich ăn lót dạ cho có sức mà nhìn.
.
.
.
Ratio không giỏi đánh đấm. Đúng hơn, anh không giỏi "liều chết". Anh là một con người tự ti nên mới cần cẩn thận tính toán và nỗ lực cho mọi tình huống, dù điều đó luôn ép thần kinh anh tới giới hạn.
Suy luận anh tuân theo để diễn giải và khống chế mọi thứ có tên "Tam đoạn luận". Tức phương pháp suy luận từ hai "mệnh đề"một lớn một nhỏ nhất định để tiến đến một kết luận duy nhất chứa hai mệnh đề đó. Mọi con đường đều sẽ dẫn đến kết thúc duy nhất.
Mệnh đề nhỏ đầu tiên mang tên "phàm nhân". Diễn giải mọi cảm xúc của bản thân thành một nguồn động lực có logic để hành động. Vì chỉ có con người bình thường mới coi trọng cảm xúc. Thiên tài thì không. Thánh thần cũng không.
Nên trong mệnh đề này, không có sự tồn tại của cái gọi là bản chất thiên tài.
Nguồn động lực để Ratio tiến tới ngày hôm nay là những tiếng gào thét không cam lòng của chính bản thân mình.
Khi sự tồn tại bị phủ định, bị coi như sâu kiến bởi những kẻ trên cao, bị phớt lờ bản chất phàm nhân, bị định kiến kìm hãm những xúc cảm. Dồn ép tới mức chẳng còn cách nào khác để tự tiến lên, giải thoát chính mình khỏi số phận cô độc.
Phải, anh cô độc, hoàn toàn. Con đường này chỉ có dấu chân của mình anh, tiến đến sự hủy diệt của chính mình. Nỗi đau khổ đó khiến anh cứ thế lao vòng tay của tri thức, mong muốn được công nhận một cách thấp hèn không phải chỉ một mà đến hai Aeon. Chứng minh với Nous anh chẳng thua kém thiên tài, chứng minh với IX rằng con người anh có giá trị. Không phải thứ có thể dễ dàng bị gạt bỏ chỉ bằng một cái liếc nhìn, hoặc không thèm nhìn.
Mệnh đề lớn thứ hai mang tên "sự ngu muội". Sự ngu muội của thế gian, khiến những kẻ nhìn thấu đều bất lực. Những kẻ được ban cho trí tuệ tối cao từ số phận nhìn thấy điều đó từ sớm và chọn cách buông tay. Họ bất lực và cũng không có nhu cầu cứu rỗi nó. Nó tồn tại dù anh có muốn hay không, và sẽ mãi tồn tại dù anh có làm gì đi chăng nữa.
Bản thân anh cũng ngu muội chẳng kém ai khi cứ lao đầu vào một lý tưởng vô nghĩa. Dù giọng nói của anh có chạm đến thêm bao người thì những kẻ u mê vẫn tồn tại. Nó không thể vang vọng khắp vũ trụ dù Ratio có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.
Nhưng anh lại trót yêu nó, từ tận đáy lòng.
Anh yêu cái thế giới đầy khiếm khuyết này. Dù nó chưa từng thừa nhận anh dù chỉ một lần trong đời. Ratio muốn góp cho nó chút gì đó, một chút thôi cũng được.
Vì trong thế giới xám xịt của anh, lúc cần nhất chẳng có bàn tay nào vươn ra cả.
Chỉ có chính mình, chỉ có trí tuệ, chỉ có sự thức tỉnh. Cô độc tới tận cùng.
Ratio tin tưởng rằng chỉ có bản thân mới cứu rỗi được chính mình. Anh vẫn tin thế dù có nhận lời cảm ơn từ bao người đi chăng nữa, chưa từng thay đổi.
Thứ anh trao đến cho thế gian chỉ là những bài học có thể giúp những sinh mệnh không phân chủng tộc kia có thể tự đứng lên trên đôi chân của mình lần nữa.
Và tiến bước. Mở ra thêm nhiều giới hạn. Và dù họ có ngã gục lần nữa thì vẫn có thể lần nữa đứng lên.
Giống như anh vậy.
Đó là kết luận. Khi sự "ngu muội" của "phàm nhân" là nguồn động lực đi đến "sự thức tỉnh" có được từ "tri thức"..
Cầu nguyện thần linh làm gì khi ngươi có thể tự cứu lấy mình.
Đài thần trên cao và xa lắm, giọng nói của ngươi chẳng thể chạm đến họ đâu.
Ý nghĩa vận mệnh của anh là một vị thần không tin vào thần.
Không tin vào sự cứu chuộc. Logic một cách tuyệt đối, ham mê tri thức và sinh tồn kiên cường như cỏ dại.
Và kết luận cuối cùng của hai mệnh đề trên sẽ tiến thẳng tới tri thức tuyệt đối. Hòa nhập cùng nó, khiến vũ trụ này đạt đến cân bằng hoàn mỹ...
....
Anh thật sự muốn vậy sao?
{Không quan trọng.}
{Vì dù ngươi có làm gì, kết quả vẫn sẽ chỉ có một mà thôi. Sát nhập cùng ta, và hai mệnh đề trên cũng sẽ được sát nhập, mở ra điều ngươi khao khát nhất khi con đường của phàm nhân và sự trải nghiệm được thừa nhận.}
{Đó là ý nghĩa của Tam Đoạn Luận.}
Nous đã cất tiếng. Đó là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của Ngài.
Và anh chỉ cười.
=========================================
Chẳng ai làm gì được nhau, cái hội ăn sandwich vừa ăn vừa kết luận. Không phải chiến lực của bộ đôi kia yếu hay Ratio quá đáng gờm, mà là Ratio chạy nhanh khiếp. Linh hỏa pha sóng lẫn [Không gian kép] là quá đủ để vờn người ta như vịt. Thậm chí dù dưới mặt đất không còn một chỗ trống nào để đám xác sống vong linh đứng hay không trung là hàng đàn ảo ảnh thiên binh xông qua, cơ bản cặp song sinh không có cơ hội chạm vào góc áo anh ấy. Nhưng đổi lại thì Ratio cũng chẳng thể làm gì họ được. Đòn tấn công bằng kiếm của anh không đủ dứt khoát tàn nhẫn để tập kích dù chỉ một trong hai. Hàng đống tượng và cột đá đổ rạp chỉ để lại khói bụi mờ mịt và đám thây cốt thét gào, hỗn loạn tới mức chẳng ai nhìn rõ xung quanh.
- Vậy, các anh quen biết bé Prom như nào?
Elini tao nhã cắn một miếng sandwich, mọi người đã ăn tới cái thứ hai thứ ba rồi mà cô mới ăn được nửa cái đầu.
Tới rồi! Screwllum lẫn Aventurine bắt đầu căng thẳng chẳng khác gì đang hỏi cung.
- Tôi là đồng nghiệp cũ của anh ấy. Từng hợp tác trong một dự án lớn.
Aventurine nở nụ cười xã giao đặc trưng, cậu cũng không nói dối, đó là lần đầu cậu gặp anh dưới cái tên "Aventurine ". Đâu thể kể lần đầu gặp của họ là khi cậu đang tới buổi phán quyết của mình đâu ha?
- Tôi gặp em ấy trong một vụ án nhỏ. Ratio làm tôi ấn tượng mạnh với trí tuệ và tư tưởng của em ấy.
Screwllum mơ màng nhớ lại bóng hình chìm trong ngọn lửa in sâu trong ký ức đó. Lần đầu tiên trong đời ông bị rung động sâu sắc bởi anh, chưa từng dời mắt.
- Vậy tại sao ba người các người thành ra như này?
-...
-...
Thật sự cái này khó giải thích thật, cả hai người cúi mặt người sờ mũi. Elini nhìn họ khó xử vậy cũng lịch sự không tọc mạch thêm, trông sao mà kỳ quặc thế không biết? Dù Amphoreus rất thoáng nhưng quan hệ cả ba ngang hàng như này vẫn rất đặc biệt. Argenti cũng tròn xoe mắt nhìn, thấy không hỏi được gì cũng hơi thất vọng, anh ta cũng tò mò lắm đấy.
Screwllum cứ lúng túng, ông không phải người giỏi nói dối nên chỉ có thể im lặng mà thôi. Nhưng bất chợt nhìn Ratio đang né tránh trên không, cuối cùng ông cũng nhận ra được sự bất thường. Ông nhìn chằm chằm bóng dáng anh ta.
- Ông sao thế?
Aventurine hỏi, nhưng ngay giây sau đồng tử đã co rút lại trước khung cảnh tiếp theo. Elini cũng hét lên và Argenti thì bật dậy.
Vì giữa không trung, Ratio bị một thanh giáo dài đâm xuyên giữa ngực.
Cả bọn đồng loạt nhìn qua thủ phạm, đứng trước lối vào là hai người rất xa lạ, nhưng không lạ với Elini.
[Virgo] và [Aries]. Vị lão tướng với mái tóc đỏ vẫn chưa thu lại tư thế ném lao. Cô sững sờ, ngồi đó bất động nhìn Ratio ngã từ trên cao xuống đám vong linh. [Gemini] cũng giật mình, họ không ngờ người đó vừa vào đã ra tay trực tiếp như vậy. Cả hai vội điều khiển mọi thứ dừng lại để không ảnh hưởng đến cái xác của anh ta. Granados vẫn nhớ lời hứa với Elini.
Aventurine thở hổn hển, cậu cần oxy, cậu không thở được. Tầm mắt cứ đen dần, cậu muốn xông ra đi tìm Ratio.
Nhưng chợt bị bàn tay Screwllum túm lại.
Ông lắc đầu. Vẫn cực kỳ điềm tĩnh.
- Ai da đau đó đau đó nha hahahahha...
Tiếng cười cao vút vang vọng khắp mái vòm. "Ratio" kia từ từ đứng dậy, đã nhỏ đi không ít, "cô" cởi phăng áo trùm, rút cây giáo bị mình kẹp tại nách ra. Aventurine thở phào. Thảo nào cứ thấy thiếu ai đó, ra là Sparkle.
Cả đám sững sờ nhìn cô ấy vui vẻ cười to, hai người đàn ông đứng ở cửa cũng nhíu chặt mày. Dù chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình họ vẫn biết đây không phải đối tượng thanh trừng chính của mình.
Kẻ đó đâu rồi?
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn quanh kết giới mái vòm này.
- Không trụ được nữa à, tôi gần xong rồi mà... Hầy...
Giọng điệu trầm trầm của Ratio mang theo chút chán nản. Sparkle thích thú, nhảy chân sáo đến gần tế đàn phía sau cặp sinh đôi. Lúc này cả đám mới nhìn rõ ở đó có một cái bóng rất mờ, gần như không có cảm giác tồn tại giữa cuộc chiến hỗn loạn.
Anh ta đã ở đây từ đầu, vừa tìm cách phá vỡ kết giới thứ ba vừa dùng nửa tâm trí quan sát chiến trường phụ trợ cho Sparkle. Tầm nhìn chỗ này là hoàn mỹ.
Tiến độ sau một hồi cố gắng đã lên tới 73%. Nhưng Sparkle hết sức câu kéo rồi, và giờ có thêm hai viện trợ từ đối thủ.
- Prometheus. Ngươi náo loạn đến vậy để làm gì? Hành động của ngươi vi phạm điều cấm kỵ và gây ra hỗn loạn.
[Virgo] lên tiếng trước, y cầm một cuốn sổ, nhìn xung quanh và tiến hành ghi chép phân tích. Vẻ ngoài điển trai chỉnh tề đó chẳng hề thay đổi kể từ ngày anh rời đi. Còn ngài [Aries]... Thời gian lại in dấu đậm hơn trên người ngài ấy rồi.
Ratio chợt có chút mủi lòng, giọng anh cũng nhẹ nhàng hơn.
- Tôi cũng muốn hòa bình, chỉ cần để tôi tiến vào cánh cổng này.
- Điều đó là không thể.
[Aries] kiên quyết nói.
- Ngươi biết đã biết bao sinh mệnh ngã xuống chỉ để Cánh cổng thần giới ổn định trở lại không? Ai mà biết nếu ngươi tiến vào đó thì Cánh cổng có lại hỗn loạn hay không chứ? Ngươi muốn lại có bao nhiêu sinh mệnh chôn cùng ngươi?
-...
- Kẻ đào tẩu khỏi quê hương như ngươi không gánh vác được chút gì cho Amphoreus thì cũng đừng tới phá rối chúng ta. Xuống đây chịu phạt đi nhóc con, ít nhất chúng ta sẽ nể tình đứa trẻ Elini mà tha cho ngươi một mạng.
Elini nghẹn giọng, cô cũng hướng lên phía Ratio. Anh nhìn thấy, anh biết dưới tấm lụa bịt mắt kia là một đôi mắt tha thiết trông mong như nào, vì anh là người thân duy nhất còn lại của cô. Ngay cả [Gemini] cũng thu tay, từ dưới bục ngước lên nhìn anh. Tuy căm ghét nhau nhưng hai bên chưa từng muốn giết chết đối phương, vì sự tồn tại của đôi bên tượng trưng cho một phần quá khứ của họ.
Cổ họng anh cũng nghèn nghẹn. Anh biết họ nói đúng. Anh chạy trốn và từ chối gánh vác trách nhiệm của mình, khiến Elini phải khổ sở gồng gánh mọi chuyện. Cũng chỉ biết thương vong của nơi này qua những con số thống kê lạnh lùng thay vì trực tiếp trải nghiệm.
Hơn ai hết, Ratio không có quyền khiến nơi này náo loạn nhất.
Nhưng con đường anh đi chỉ còn bước cuối cùng thôi mà?
Giờ dừng lại, anh không cam lòng...
Cái đầu luôn ngẩng cao đối diện với mọi thứ cứ cúi xuống dần dù gương mặt anh không có biểu cảm.
Sparkle chợt ôm eo anh, cô cười khúc khích.
- Dao động rồi? Hổ thẹn rồi?
-...
- Ôi dào, anh đã sống một đời đầy hổ thẹn. Từ im lặng đến trốn chạy, vì những mục đích cá nhân mà hại đời người khác, lợi dụng tình cảm người khác dành cho mình để đạt được mục đích. Người ta gọi anh với cái tên Bác sĩ Chân lý nhưng người cần bác sĩ nhất luôn là anh còn gì?
Ratio nhíu chặt mày.
- Anh đã sống tới giờ với sự tự ti và khủng hoảng đó. Vậy thêm một lần nữa có sao đâu?
Cô dứt lời, tất cả các ngụy thần đều đồng loạt cầm chặt vũ khí, ánh mắt họ như muốn ăn tươi nuốt sống Sparkle càng làm cô thêm vui vẻ, thế là tiếng cười càng cất to.
- Nhìn đi. Chẳng ai thật lòng muốn anh trở về hết!
Screwllum nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn tức giận.
- Anh làm gì có nhà mà về? Thôi ảo tưởng dùm.
Sparkle khoác lại cho anh tấm áo trùm đã hơi rách nát, đồng thời kéo mũ trùm che khuất mặt anh, cô nháy mắt với các ngụy thần. Họ giận sôi gan, vì tất cả đều đã thấy Prometheus nhỏ đã do dự.
Lớp mũ trùm lần nữa che kín biểu cảm anh, cũng ngăn cách anh trước những ánh mắt khác nhau hướng về mình.
- ...xin lỗi. Tôi không còn là người Amphoreus nữa.
Giọng Ratio khàn đặc, nhưng kiên quyết.
- Đáng lẽ tôi nên bị trục xuất lâu rồi.
Anh lấy ra một khối lập phương chứa ngọn lửa màu xanh, nó cháy bập bùng. Aventurine bỗng cảm thấy linh cảm rất tồi tệ, tệ tới mức cậu nhanh tay cất đống sandwich ăn dở đi kẻo không còn mà ăn mất, rồi lấy đá quý ra, sau đó teo nghẻo vì nó lập lòe, không đủ sức mạnh để biến hình tại lãnh địa hiện tại.
Screwllum thì nhìn chằm chằm Ratio, ông muốn nhìn anh dưới lớp mũ trùm. Ông muốn ôm anh và nói rằng xin đừng để tâm đến lời của Kẻ ngốc đó. Anh luôn có nhà, họ là nhà của anh.
Ông đến để mang Ratio về nhà mà.
Nhưng không thể, không còn cơ hội nữa.
- Tôi không muốn dùng thứ này. Nhưng ở đây có kết giới, còn có bốn vị ngụy thần. Tôi tin mọi người sẽ ổn.
Anh thả tay, khối lập phương từ tế đài cao cao lăn xuống từng bậc. Rồi nổ tung.
- Ôi Idrila ơi!!!!!!
Không ai từng thấy thứ này trước đây, trừ Argenti.
Anh ta và Boothill đã khổ sở vất vả với con bạch tuộc này như nào anh đều nhớ rõ. Giờ nhìn nó bớt to hơn rồi, nhưng vẫn cực kỳ ám ảnh.
- Chạy ngay đi!!!!
Argenti hét to rồi cắp theo Elini vẫn cứ ngẩn ra nhìn. Screwllum cũng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng bứng Aventurine lên chạy nhanh ngay khi một cái xúc tu khổng lồ đập xuống chỗ bọn họ. Cái con này thì chả thương tình ai đâu.
[Gemini] rống giận nhìn đám hoa hòe và đất bị cái thứ này cày xới lung tung, nó còn ăn đám vong linh của Granada như đồ ăn vặt. Những mũi tên của ảo ảnh thiên binh của Granados chẳng thể xuyên thủng lớp da cực dày đó. Những cái xúc tu khổng lồ quơ quào lung tung. Mỗi cái giác hút là một con mắt, kinh dị tới mức khiến Granados loạng choạng.
[Virgo] thì muốn ngất đến nơi rồi. Sinh vật này quá nhớp nháp bẩn thỉu khiến y choáng váng. Còn [Aries] lại cảm thấy kích động sôi trào, cầm thanh trọng kiếm của mình nhào qua. Mỗi một nhát là một cái xúc tu đi đời, nhưng nó có có thể tự tái tạo. Không thể không nói, thứ này nguy hiểm cùng cực, là một thảm họa theo nghĩa đen. Cũng có người tỉnh táo muốn nhắm vào Ratio, nhưng không cách nào qua được hàng phòng ngự khổng lồ và mạnh mẽ trước mặt.
Thứ này dường như kháng được tất cả những đòn tấn công từ vật lý đến phép thuật từ các ngụy thần, càng đừng nói đám hành giả vận mệnh bị kiềm hãm sức mạnh. Screwllum cắp nách Aventurine chạy cực nhanh, mồ hôi chảy ròng ròng. Elini cũng muốn xuống phụ giúp, nhưng nhìn [Aries] được xưng là mạnh nhất cũng ăn hành như cơm, cô không biết cái cân từng suýt nát một lần của mình có thể gom được bao nhiêu sức mạnh để bổ con bạch tuộc này.
Cô thật sự đang như Ratio nói, hoàn toàn vô dụng trong trận chiến hiện tại. Dường như em ấy chẳng sai bao giờ,
Vậy nên Elini vừa chạy vừa ngước lên tế đàn.
Ratio chỉ bình tĩnh nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới trong tiếng cười cao vút của Sparkle.
Anh quay lưng, lại tiến bước đến tế đàn nơi cao. Tiếp tục giải mã phương trình của kết giới thứ ba, tiến về phía nơi tận cùng có cây số ảo.
Những giọng nói kia sẽ không thể với tới anh được nữa.
.
.
.
Screwllum máy đã đến trước khu vực cấm địa. Ông nhìn chằm chằm nơi đó một lúc lâu, theo sau là một hàng robot vũ trang của Công ty hành tinh hòa bình.
- Ngài thật sự muốn gây chiến?
Hầu cận của [Gemini] bất lực trước cảnh tượng hiện tại.
Nhưng vị người máy đó lại lắc đầu, giọng điệu vẫn hòa nhã.
[Xin thứ lỗi. Nhưng tôi nghĩ có vẻ người bên trong đang gặp khá nhiều khó khăn. Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Mọi tổn thất xin vui lòng gửi hóa đơn theo số liên lạc này, chính tôi sẽ đền bù thỏa đáng và xin tạ lỗi sau khi xong việc.]
- ...
Hắn cắn răng nhưng cũng hiểu đây đã là phương pháp tốt nhất hiện tại. Người này quá mạnh. Không phải chỉ đơn cá nhân mà còn về tiềm lực hành tinh. Amphoreus sẽ ăn đau nếu đối đầu với một đối tượng có thể gây nên chiến tranh hoàng đế lần 3 nếu ông ta muốn.
- Mong ngài sau đó sẽ cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng.
[Tôi nghĩ chủ nhân của anh sẽ thay tôi giải thích.]
Chia sẻ tầm nhìn của Screwllum sinh hóa giúp ông biết rõ tình hình bên trong không khả quan chút nào.
Ông phải tới trấn áp cơn bạo động này còn là vì Ratio của mình.
Ông không muốn tay anh dính bẩn.
==========================================
Mắt anh đã rỉ máu, đầu óc choáng váng tới mức chỉ muốn ngã vật ra tại chỗ. Nó đau đến muốn nứt. Nhưng vẫn còn một chút. Chỉ một chút nữa thôi.
"Để chúng tôi giúp anh."
"Để chúng tôi giúp anh"
Không cần.
Anh áp chế những thanh âm trong đầu mình.
Đây là việc tôi phải tự mình làm.
Không được bỏ cuộc. Phải cố gắng, chỉ còn một chút. Ratio gần như không còn giữ nổi dáng vẻ con người của mình. Máu từ mắt phải của anh rỉ xuống bậc thang nơi anh đã ngã xuống.
"Chúng tôi là anh mà?"
"Để chúng tôi giúp anh."
Không cần.
Ratio cố chấp tới cùng cực.
Các anh phải...các anh còn một nhiệm vụ khác. Vậy nên không cần.
Những phương trình hỗn loạn cần phải hỗn loạn hơn nữa, để cho ra một lỗ hổng, để anh có thể chạm vào, và phá tan nó.
Sắp rồi. Sắp rồi.
Kiên trì thêm chút nữa.
Phàm nhân lúc cố chấp cũng có thể tạo nên những giá trị đáng kinh ngạc. Anh tin vào điều đó.
- Nó ngã rồi!!! Nó gục rồi!!!
- Ai kéo người máy đó ra đi đã!
Có những tiếng động cực kỳ vang dội ở phía dưới xa xa, nhưng Ratio không quan tâm. Anh chỉ nhìn chằm chằm khối xanh trắng phát sáng rực rỡ kia, quyết tâm chạm đến nó.
- Này cậu kia!!! Cấm chạy lên đó!!!
Bàn tay anh đã chạm được vách tường vô hình ngăn cách anh và điểm đích.
Sắp rồi.
Và nó đã vỡ tan, hệt như pha lê lấp lánh.
- Kết giới vỡ rồi!!!!
- Ngăn hắn lại!!!
Ratio cảm nhận rõ ràng phía sau có thứ gì đang lao đến mình. Anh biết mình cần đứng lên và né đi.
Nhưng đôi chân này không còn nghe lệnh nữa, linh hỏa pha sóng cũng đã cạn năng lượng, nó tiu nghỉu quẩn quanh bên anh.
Chỉ còn một chút nữa thôi mà.
Có một tiếng keng lớn phát ra, Ratio không còn đủ sức để ngẩng đầu. Anh cảm thấy có một cái bóng ở trên người mình.
- Anh phải quay về Ratio, anh còn một lời hứa với em.
Má bị nâng lên. Tầm mắt nhòe máu của anh đã mơ hồ.
Cậu ấy không khóc.
Aventurine đã lớn rồi nhỉ...
Anh hơi nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay ấm áp nọ. Cái cánh nâng lên, bao cậu trong lòng mình.
- Anh...
- Đừng nói xin lỗi. Vô nghĩa.
- Ừm. Đừng nói gì hết.
Lại một thanh âm dịu dàng, cả người anh chợt bị bế lên. Ratio đối diện với một gương mặt trung niên dịu dàng. Ông hướng anh nhìn xuống, có rất nhiều người đang phi sang đây. Họ đều kiệt sức với con quái vật kia nên không thể dùng sức mạnh để tiến nhanh đến được nữa.
Anh nhìn thấy đôi mắt máy móc đang nhìn mình chằm chằm. Ông ấy nhìn rất thê thảm nha, chắc chui vào bụng con bạch tuộc kia và bị axit của nó ăn mòn áo quần. Ratio bật cười khúc khích nhỏ giọng.
Anh có thể thấy đôi mắt xanh đó cũng đang nhấp nháy ý cười. Ratio biết Screwllum có thể thấy rõ biểu cảm của mình.
Ông đưa tay lên vẫy nhẹ.
- Tạm biệt xong rồi. Đi thôi.
Screwllum sinh hóa đưa anh đến gần khối năng lượng kia. Ở gần mới thấy nó không đơn giản chút nào.
Ông hôn nhẹ trán anh, Aventurine cũng vậy.
- Cầu cho Đất mẹ Gaithra sẽ ban cho anh phước lành trên hành trình kế tiếp.
Họ đều biết đã không còn đường lùi nữa.
Và họ chấp nhận điều đó.
- Vâng...
Giọng Ratio khàn khàn. Anh được thả xuống, cố đứng trên đôi chân mình. Tiếng huyên náo càng ngày càng gần.
- Cầu chúc mọi người có thể đạt được hạnh phúc đủ đầy.
Ratio lầm bầm một lời đối với anh có phần vô nghĩa.
Elini chỉ nhìn. Cô giống như Ratio đã nói, từ đầu đến cuối đều không tham dự vào việc ngăn anh đi.
Cô không thể công tâm được.
Ratio nhìn cô, bằng hình dạng hoàn toàn dị hình hóa của mình.
Và anh mỉm cười, môi khẽ mấp máy.
Elini đọc được.
Đứa trẻ đó đang cầu chúc cho cô bằng ngôn ngữ của Amphoreus.
{Cầu cho tinh vân Thiên Bình phù hộ người em yêu quý.}
{Cầu cho cán cân số phận công bằng với chị.}
Vậy còn em thì sao đứa trẻ cố chấp?
Em đang đi tìm sự công bằng cho số phận của mình?
Ratio không nói gì thêm. Họ nhìn nhau, thế đã là quá nhiều.
Anh tiến vào cánh cổng. Không quay đầu thêm một lần nào nữa.
.
.
====
Đứa trẻ ngồi quanh đống sách vở, co cụm toàn thân rồi lật từng trang sách một, gương mặt trẻ thơ vô cảm. Chỉ có đôi mắt mở to đang lặng lẽ khóc trong im lặng.
Chợt nó ngẩng đầu. Đối diện với một đôi mắt hai màu vừa lạ vừa quen.
Nhưng cũng cực độ dịu dàng.
- Không phải lỗi của cậu.
Người đàn ông đó cất tiếng.
Prometheus Libra Veritas ngẩn người nhìn Veritas Ratio.
Và rồi nó ngừng khóc, quệt đi những giọt nước mắt yếu mềm, cùng nỗi đau đớn và sự hối hận đã mãi đeo bám lấy mình.
Lần nữa ngẩng đầu, nó mỉm cười.
"Ừm."
Rồi tan biến. Hoàn toàn.
Chấp nhận nỗi đau, là một kiểu trưởng thành.
Ratio tiến bước.
Và chấp nhận quá khứ cũng vậy.
.
.
+++++
R: Tiến thẳng, không quay đầu.
Đếm ngược, chương sau là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip