Side Story 3: [For My Love]

Tóm tắt: Một câu chuyện siêu ngắn về Screwllum trước sự kiện giam cầm và buổi phán quyết thiên tài. Có chút sếch nhẹ nhưng không đáng nói lắm.

Đây là một tình yêu bao dung nhưng cũng cực kỳ ích kỷ của vị thiên tài bị cảm tình che mờ lý tính.

==========================

1.

- Ông chẳng hiểu cái quái gì về Ratio cả!

Dường như vấn đề tranh cãi này giữa cả hai chẳng bao giờ đạt được thống nhất. Mỗi người đều tin vào một "Veritas Ratio " riêng trong mắt bọn họ. Không bao giờ chịu lắng nghe.

Ban đầu chúng chỉ là một cuộc tán gẫu thông thường, nhưng sau đó sẽ luôn biến thành tranh cãi. Aventurine cũng phát bực với sự ngây thơ đến đáng giận của gã người máy luôn chỉ nhìn vào mặt tốt đẹp của nhân tính. Chắc vì Ratio trong mắt ông ta quá dễ thương và mong manh, một điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ về anh.

Cách ông nhìn nhận Ratio hệt như một kẻ bề trên nhìn một đứa trẻ.

Aventurine thì không. Cậu chưa bao giờ, một chút cũng không dám coi thường Veritas Ratio.

Ông ta không hiểu Veritas Ratio, nhưng người đàn ông đó lại chọn Screwllum. Không thể hiểu được.

Họ đã tranh cãi về việc này không biết bao nhiêu lần vì Aventurine muốn Screwllum hiểu rằng ông buộc phải cảnh giác với Ratio chứ đừng khinh địch.

Nhưng Aventurine hiểu lầm. Screwllum chưa bao giờ coi thường Ratio. Ông bao dung anh, nhưng không phải là không có giới hạn.

Ông từng thề sẽ không để ai làm hại anh dưới mí mắt mình.

Bao gồm cả chính anh.

Nhưng có vẻ cuộc tranh luận hôm nay có hơi khác biệt, vì cả hai Screwllum lại chỉ im lặng nhìn Aventurine.

- Vậy cậu kể đi.

- Hả?

[Kể thêm về Veritas cho chúng tôi nghe. Chúng tôi muốn nghe thêm về em ấy.]

- ...

Aventurine chợt im lặng. Cậu lại từ từ ngồi xuống ghế.

Và cậu kể thật. Một cách ngắt quãng và do dự, cậu kể từ lần đầu họ gặp nhau trên hành lang trước buổi xét xử, lần đầu gặp lại dưới thân phận "Aventurine ", thậm chí cả lần đầu họ cùng nhau lên giường.

Aventurine không nhìn Screwllum, cũng không có ý đả kích gì ông ấy. Cậu chống trán, vừa cười vừa kể, và giọng cứ nghẹn dần nghẹn dần.

Cậu lại kể về lần gặp cuối của họ trước sự kiện bốn năm. Cũng kể về những cảm xúc tối tăm của mình.

- Tôi...thật ra tôi cũng không biết phải làm gì với anh ấy bây giờ...

Aventurine ôm chặt mặt mình, giọng cậu như cười. Cũng như khóc.

Screwllum chỉ nhìn. Không phát biểu, không đánh giá, không thương hại.

Người đàn ông trung niên chợt vươn tay, không xoa đầu, chỉ chạm lên lưng cậu vỗ nhẹ. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Aventurine đờ người, rồi cậu càng run rẩy mãnh liệt.

- Không phải lỗi của cậu.

Screwllum thầm thì, rất rất nhỏ. Nhưng Aventurine vẫn nghe được.

[Khẳng định: Người không biết phải làm gì cũng không chỉ có cậu.]

Screwllum máy cất tiếng, ông đã cầm ly dầu máy rất lâu, nãy giờ vẫn chưa từng hớp một ngụm nào.

- Có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa chúng ta. Haha...

Aventurine cười khổ. Lần nữa ngẩng mặt lên, cậu trở lại với dáng vẻ bình thường.

- Cậu sẽ bảo vệ Ratio chứ?

- Ồ? Tôi chỉ muốn ôm ảnh cùng chết quách cho xong.

Aventurine cợt nhả nhếch môi, cậu chống cằm, thách thức nhướng mày. Screwllum sẽ không so đo nhưng lần nào ông ấy cũng hơi khó chịu khi nghe cậu nói vậy.

[Cậu sẽ. Tôi tin cậu.]

Cả hai cùng nhìn Aventurine. Phần người máy không có biểu cảm, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng gương mặt kiên định của cả hai.

Nụ cười của Aventurine tắt dần.

Cậu chợt ngồi thẳng hẳn lên.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Chút rắc rối thôi.

- Tôi không nghĩ giọng điệu này của hai người là "chút rắc rối " bình thường.

- Được rồi, chúng tôi vướng phải một việc khiến cả hai phải mất tích một thời gian.

Screwllum sinh hóa trả lời lấp lửng. Không nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.

- Và người chúng tôi có thể tin tưởng cũng chỉ có cậu mà thôi.

Ông đáp một cách bình thản. Lông mày Aventurine cuối cùng cũng giãn ra, tuy nhiên vẫn hơi bất an trong lòng.

Còn Screwllum máy, ông ấy vẫn luôn im lặng, vì ông lại lần nữa nhìn xuống gầm bàn. Là tin nhắn triệu tập từ Câu lạc bộ.

Đây là điều không tưởng.

Rõ ràng ông chưa có hành động gì trực tiếp, nhưng giấy mời đã được gửi tới trước. Nếu còn không hiểu chuyện gì thì ông đã là đồ ngu chứ không phải thiên tài. Đây là lời cảnh cáo từ vị thần chủ của ông.

Vậy Screwllum có định thay đổi kế hoạch của mình không?

Không.

Ông thà chết còn hơn nhìn Ratio đi lên con đường đó.

Một hành động cực kỳ cực kỳ ngu xuẩn, ông biết.

Nhưng giờ ông không quản được nhiều đến vậy.

Đầu óc Screwllum đã trống rỗng.

======================

2.

- Screwy?

Ratio mở cửa văn phòng, anh đã gõ cửa ba lần phòng làm việc của Screwllum sinh hóa nhưng mãi không có tiếng đáp lại.

Screwllum sinh hóa đang chống trán nhìn điện thoại trầm mặc, dường như tâm trạng rất tồi tệ. Ratio hơi giật mình, do dự không biết có nên tiến tới hay không, có vẻ anh tới không đúng lúc lắm.

Mọi sự do dự của anh bị xua tan khi ông ngẩng đầu lên thấy anh. Đôi mắt nhíu lại một cách phiền muộn và nghiêm khắc lập tức tan ra thành hồ nước. Screwllum mỉm cười dịu dàng như ngày thường, vẫy vẫy Ratio đến bên mình.

Ratio thở phào, anh đóng cửa lại rồi cũng đến bên. Tay bị nắm lấy hôn lên mu bàn tay, Screwllum sinh hóa luôn thích hôn anh bất cứ khi nào có thể. Ông kéo Ratio vào ngồi trong lòng mình, chiếc ghế to khá vừa vặn với hai người.

Dù đã quen nhưng tai Ratio vẫn hơi đỏ trước sự thân mật này. Anh hơi e hèm, Screwllum lại không quá quan tâm, ông gác cằm lên vai anh rồi nghiêng đầu hôn cái má đáng yêu của người yêu mình. Ratio của ông lúc nào cũng thơm cực.

- Có việc tìm anh sao?

- Ừm... Đây là bảng chi phí cần duyệt cho dự án.

Ratio có hơi gượng gạo lúc nhắc đến việc tiền bạc. Ai mà chẳng gượng khi nhắc thứ này với người yêu? Chủ yếu còn là vì tính không bình đẳng trong dự án này, dường như chỉ có mình Ratio thật sự quan tâm đến nó, dù rằng người khởi xướng và chủ nhân đích thực của đề tài này là Screwllum mới đúng.

- Ừm, đưa anh xem nào.

Screwllum nhận tập báo cáo của Ratio, ông cũng chẳng đọc, chỉ nhìn xuống trang cuối của tệp tài liệu rồi ký cái rẹt, vung tiền như rác làm Ratio đảo mắt cạn lời. Đại tư sản có khác. Anh bỗng cảm thấy sự xoắn xuýt của mình thật sự khá vô nghĩa.

- Thế em có gì có thể trả cho anh không?

Screwllum thầm thì bên tai Ratio, hôn nhẹ lên cổ anh. Ratio hơi cứng lại, mặt đỏ không kiểm soát. Họ còn đang ở tòa nhà văn phòng chính đấy! Chẳng phải nơi riêng tư gì đâu!

- Ồ, nhà vua tính quy tắc ngầm với nhân viên nghiên cứu à?

- Nghe cũng đâu có tồi lắm?

Screwllum khẽ cười, mắt như vô ý liếc xuống đũng quần Ratio. Hôm qua anh ấy mới uống cái thuốc Aventurine đưa, nhưng sống chết không cho họ kiểm tra phần dưới. Anh bảo mình cần chút thời gian thích ứng.

Screwllum chỉ đơn thuần tò mò thôi. Nhưng cũng có hơi lo lắng không biết anh có ổn không. Ông càng ôm chặt anh trong lòng, tuy nói vậy chứ không thật sự muốn miễn cưỡng Ratio.

- Tóc em rối rồi. Để anh chải cho.

Nói rồi ông mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra lược, gương, xịt dưỡng tóc. Ratio không quan tâm tới ngoại hình cho lắm, Screwllum thì có, ông yêu mái tóc dài mềm như lụa của Ratio vô cùng, vậy nên việc chăm sóc nó cũng do ông đảm nhận.

Sau này ai sẽ chăm sóc nó thay ông đây? Screwllum bất chợt tự hỏi, phần máy của ông quá bận rộn để chú ý mấy chi tiết như này. Còn Aventurine... Cậu ta không túm tóc anh giật mỗi lần làm tình là ông tạ ơn trời đất rồi.

Screwllum lại ngẩn người. Ông vùi mặt vào tóc Ratio, hít lấy mùi hương dịu nhẹ.

Ai sẽ thay ông chải tóc cho anh? Ai sẽ kiên nhẫn ngồi thắt mái tóc dài này thành bím tóc xinh đẹp? Ai sẽ hái hoa cài lên tóc anh, rồi hôn lên gò má đỏ bừng ngượng ngùng của người yêu dấu?

Không biết. Nhưng không phải ông.

Không phải phần con người này.

Screwllum vô thức đưa tay lên muốn chạm lên gáy Ratio, anh hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt vẫn cười dịu dàng của Screwllum.

Vậy nên ông đổi thành chạm lên lưng anh đẩy nhẹ.

- Ra sofa ngồi này. Chỗ này chật quá, anh không chải tóc cho em được.

- Được rồi.

Ratio đứng dậy ra sofa, cũng cởi sẵn dây buộc tóc. Mái tóc bím xõa tung, tạo thành từng lọn tóc xoăn uốn lượn, che khuất tấm lưng anh.

Screwllum nhìn rất lâu, thu bóng lưng đó vào sâu trong đáy mắt mình. Sau đó mới đứng dậy tiến qua, giúp anh chải và thắt lại bím tóc.

Thôi, không nghĩ nữa.

Không có sức để ghen tị.

=================================

- Screwy... Hah...

Ratio nắm mạnh tóc ông, hai chân vòng qua cổ Screwllum siết lại trong cơn hứng tình. Cái miệng kia vẫn không ngừng mút mạnh hột le sưng to vì sướng của anh rồi lướt lưỡi xuống thọc vào cái khe ngọt ngào ướt đẫm. Ông vùi đầu giữa háng Ratio, tai lẫn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cực kỳ thật thà ôm chặt đùi anh, vẫn chưa động đậy cởi đồ gì dù phần dưới đã cứng tới mức hơi thấy đau. Ông vẫn luôn giỏi nhẫn nhịn.

Rốt cuộc cũng tới bước này, chỉ vì anh cảm nhận được Screwllum sinh hóa cứ mãi thất thần. Dường như ông không vui, cũng không hờn dỗi trẻ con, chỉ đơn thuần là buồn bã.

Anh không thích thấy ông như vậy, nhưng lại quá khó mở miệng hỏi thăm.

Anh sợ đáp án.

Vậy nên Ratio chỉ biết dùng tình dục khiêu khích ông mà thôi. Đây cũng là một cách giao tiếp của những kẻ vụng về.

Đôi khi không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều cho cam. Anh trốn chạy bằng tình dục, và giờ anh kéo Screwllum cùng chạy trốn với mình.

- Sướng... Mút nữa đi anh...

Ratio không kìm nén được sự phấn khích, anh ngửa cổ rên rỉ, tay túm tóc Screwllum ấn sâu hơn vào phần nữ tính của mình.

Mũi ông vô tình bị ấn vào phần ướt nhất của anh, Screwllum vô thức phát ra một âm thanh hơi giật mình làm Ratio bật cười trầm trầm. Đôi mắt xanh đã hơi đỏ lên vì nhẫn nhịn, ngước mắt lên nhìn Ratio hơi lên án. Tay ông cứ nắm lấy đùi anh rồi thả ra liên tục, cố gắng nhẫn nhịn dục vọng chính mình, miệng lại càng tham lam hơn, dường như muốn uống thêm nhiều nước rỉ ra từ cái lồn dâm đãng.

Screwllum húp xì xụp phát ra tiếng lớn, cằm ông dần dính nhớp hơn, dần chảy xuống sàn nhà vài giọt.

- Veritas... Ha...nó dễ thương quá...

Ông thật sự không kiềm chế được, không ngừng dùng lưỡi khuấy cái hột le thật ra là dương vật bé xíu xiu của Ratio. Nó đang rỉ dịch sướng trắng đục vì bị ông âu yếm liên tục.

- Tim anh như muốn nổ tung vậy...

Screwllum thầm thì, ngượng tới mức mặt lẫn tai thậm chí cả mắt đều đỏ lên. Ratio yêu chết cái gương mặt này. Screwllum sinh hóa không có bộ tản nhiệt, ông nghĩ gì đều hiện rõ ràng trên mặt.

- Trình bày: ...Anh nóng...

Gương mặt trung niên vốn nên già dặn điềm tĩnh giờ đang mở to đôi mắt hơi ướt nhìn anh đầy lúng túng. Má ông tựa vào đùi Ratio khiến anh dễ dàng cảm nhận được độ nóng của nó, miệng vẫn còn dính dịch trắng nhờn, biểu cảm mang theo chút van nài. Ratio hiểu ý, Screwllum đang cố kìm nén chính mình và giờ sắp tới giới hạn.

Tim Ratio mềm đến không thể mềm hơn, lúc nào Screwllum sinh hóa cũng vậy. Khác với vẻ chủ động một cách áp chế từ Screwllum máy, Screwllum sinh hóa sẽ luôn nghe theo mọi thứ anh yêu cầu gần như phục tùng dù không cần thiết.

Anh hơi cúi xuống, nắm lấy cà vạt của ông rồi kéo mạnh, hôn sâu. Môi lưỡi giao thoa, Ratio có thể cảm nhận được hương vị chính mình trong miệng Screwllum. Anh thì không quá thích nó lắm, nhưng anh thích hôn ông và được ông hôn.

Screwllum cũng thả đùi anh ra, hai tay vươn ra nâng má anh một cách thành kính và dịu dàng nhất có thể, nhiệt tình đáp lại cái lưỡi vụng về của người yêu dấu.

- Anh yêu em...

Ông thầm thì khi họ dứt ra, bàn tay nhẹ vén tóc anh sang bên rồi nắm lấy phần đuôi bím tóc của Ratio lên hôn nhẹ.

- Tới mức trái tim sinh hóa không thể đong được tình yêu này.

Ratio hơi sững người, anh chưa nói gì được, không biết nói gì khi nhìn đôi mắt ông nhìn mình.

Tình yêu có thể thông qua ánh mắt không?

Có. Ratio chắc chắn. Vì đôi mắt Screwllum nhìn anh còn đẹp hơn bất cứ thứ gì anh từng chứng kiến trên đời.

Ông chợt nâng bàn chân anh lên, gần như si mê hôn lên mu bàn chân Ratio một cách thành kính và hèn mọn.

- Muse của tôi. Thật không biết phải yêu em bao nhiêu mới đủ.

Van xin em ban cho tôi chút tình.

Van xin em hãy dừng chân, quay đầu lại nhìn tôi.

Van xin em hãy mãi mãi nhớ đến tôi, cho đến ngày tôi không còn tồn tại.

Vì tình yêu này là ích kỷ.

Ông lại nhìn anh, nụ cười càng dịu dàng hơn trước.

Tôi sẽ yêu em, mãi mãi. Dù phần người có chết đi. Dù phần máy bị xóa sổ.

Dù mọi thứ có tan thành cát bụi.

Ratio không biết tại sao bỗng cảm thấy hơi bất an trước nụ cười này. Anh chộn rộn trong vô thức, muốn rụt chân lại. Nhưng Screwllum vẫn giữ chặt. Ông lại áp má mình trên đùi anh, lần này để lại một dấu hôn xanh tím rõ ràng.

Sự bất an của Ratio chợt bị bỏ qua trước hành động này.

- Anh muốn em, được không?

Như mọi lần, Screwllum luôn xin phép anh cho phép mình được làm tình.

Ratio chợt cúi xuống, lần nữa nâng má ông hôn sâu, rồi từ từ đè ông xuống sàn nhà. Screwllum cong người run lên thở hổn hển khi bàn tay anh mò xuống đũng quần đã sưng đến phát đau của mình liên tục chà và bóp mạnh. Ông hơi bất lực, bối rối trước phản ứng của Ratio, nhưng như mọi lần, ông cam chịu.

Screwllum nghiêng đầu thở dốc, còn răng Ratio đã cắn lấy cổ ông, nghiến mạnh.

- Hah...

Cơn đau được anh ban cho càng làm ông phấn khích. Muốn nắm lấy anh nhưng sợ bản thân mất khống chế sẽ làm đau Ratio, sau cùng ông đưa tay lên che mặt.

Người không biết nhìn vào còn tưởng Ratio đang cưỡng hiếp Screwllum. Anh chầm chậm xé rách áo sơ mi của ông, bàn tay lướt lên cơ thể săn chắc của người yêu mình với vẻ say mê. Nhưng giọng lại trầm hẳn.

- Anh hơi lạ đấy cưng.

Screwllum hơi cứng người một chút, nhưng không biết nói gì.

Và Ratio cũng không thật sự đang truy hỏi. Anh biết nó sẽ chẳng tốt lành gì với mình.

- Nếu anh muốn em thì cứ tới thôi. Tại sao lại luôn phải kìm nén?

Ratio thầm thì vào tai ông. Đầu gối anh cạ sát đũng quần ông, khiến người đàn ông này không ngừng thở hổn hển nắm chặt tay nhẫn nhịn.

- Rõ ràng muốn đè nghiến em ra rồi khiến cái lồn em ngập tinh của anh, muốn em phải khóc ra tiếng dưới thân mình bằng cách thô bạo nhất nhưng lúc nào cũng cố đóng vai quý ông. Anh không thấy mệt sao?

- ... Không có...

Giọng Screwllum khản đặc. Ông do dự, liên tục do dự vì sợ nếu ôm lấy anh bây giờ thì sự phấn khích sẽ khiến ông tổn thương anh như trong bữa tiệc ngày nọ.

Screwllum sinh hóa luôn phải nhẫn nhịn.

Cảm xúc rất đáng sợ. Nó có thể ăn mòn lý tính.

- Em sẽ luôn chấp nhận con người anh dù nó có tối tăm tới đâu.

Ratio cắn nhẹ tai ông, rồi kéo tay đang che mặt của Screwllum xuống, đặt lên eo mình. Giọng anh trầm trầm dịu dàng.

- Vì em cũng yêu anh mà.

Tầm mắt họ đối nhau, Screwllum ngẩn người.

Làm sao bây giờ?

Phải làm sao khi tôi càng yêu em thêm đây?

Do dự: Quyết tâm của tôi sẽ lung lay mất.

Tay ông run tới mức không thể kiềm chế được.

Ratio chợt bị ôm thật chặt, chặt tới mức cơ thể anh phát đau. Người bị lật lại, lần này là ông đè nghiến anh xuống sàn.

Vai bị cắn phát đau, Screwllum vùi mặt vào cổ anh, hàm răng kia không chút nương tình. Anh thở dốc, có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại khẽ cười.

- Đúng...không cần nhẫn nhịn...

Anh nghiêng má, áp má mình lên tóc người đàn ông đang không ngừng run rẩy như đang khóc.

Ratio không biết tại sao ông khóc, nhưng anh đoán có lẽ liên quan đến mình.

Những người anh yêu luôn phải khóc vì anh, và anh chẳng thể làm gì được.

Chỉ có thân xác này thôi.

- Cứ làm mọi thứ anh muốn đi anh yêu...

Anh hôn nhẹ tóc ông, tay vươn ra để đầu ông càng chôn sâu vào cổ mình.

- Bất cứ thứ gì.

.

.

.

Aventurine mở cửa văn phòng Screwllum sinh hóa tính xin giấy phép, nhưng vừa mở đã bị một tràng kích thích tấn công cả thị giác lẫn thính giác.

Cậu vội đóng cửa lại, thế giới lại tĩnh lặng. Vô thức nhìn quanh, hành lang không có ai cả.

Cửa cách âm tốt kinh.

Sau đó cậu lại mở cửa, bước vào đóng cửa lại thật nhanh.

- Tôi chơi với ~

- Không...đi ra cho tôi!

Có tiếng đàn ông gầm gừ cùng tiếng khóc nhỏ giọng nhẫn nhịn.

Thế là Aventurine đành phải chui ra ngoài, còn tiện tay khóa cửa hộ hai người bên trong.

Chậc. Keo kiệt.

========================================

[Chuẩn bị xong chưa?]

Screwllum máy đứng trong bóng tối, giọng nói không chút xúc cảm.

Screwllum sinh hóa đứng bên bệ cửa sổ, ông ngắm nhìn thành phố cơ khí của mình rất lâu.

Lâu tới mức dường như không định đáp lời.

Nhưng ông vẫn trả lời.

- Rồi. Chăm sóc tốt cho họ.

Screwllum sinh hóa biết lệnh triệu tập tới Trạm không gian sẽ chẳng có gì tốt cho mình. Rất có thể một đi không trở lại.

Thời gian để ông ngắm nhìn và ở bên Ratio bằng cơ thể con người này chẳng có bao lâu.

Chín tháng rưỡi.

Chỉ có vậy mà thôi. Nhưng đó cũng đã là một đời của chính ông rồi.

Dù ông không thật sự "chết". Cái chết chỉ ở cơ thể sinh hóa này mà thôi. Nhưng đây cũng là một "cá thể".

Đây là lựa chọn tốt nhất.

Screwllum sinh hóa không định gặp mặt Ratio làm gì. Ông biết mình sẽ chùn chân.

Vậy thà cứ vậy đi. Không nói lời tạm biệt thì sẽ không có cuộc chia ly.

Ông vẫn hy vọng có thể nhìn thấy anh một lần nữa.

- Tôi sẽ đi. Mai xuất phát.

[Ừ.]

[Chúc may mắn.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip