11
- Ray. Giáng sinh sắp đến, em nên tặng gì cho mấy ông chủ đây?
Hai người đàn ông nhìn đến là thê thảm với cái tạp dề đầy dầu máy đang ngồi chồm hỗm trước gara xe hút thuốc, mặt ai nấy đều như con gấu trúc, đã mấy đêm không ngủ rồi. Tới Aventurine dạo này ghé qua cũng phải giảm bớt độ hiện diện của mình, không vì gì hơn ngoài việc hai tên này liên tục rống vào mặt nhau về phương pháp cải tạo xe tối ưu.
Phải, rống, lần đầu tiên trong đời Aventurine biết Screwllum có thể to tiếng như vậy. Nên biết lần đầu gặp cãi nhau với cậu ông ấy vẫn luôn nói chuyện khá bình tĩnh. Vậy mà khi nói chuyện với Ray về mấy cái này, gã kia lớn tiếng cỡ nào thì ổng cũng to tiếng theo, nghe như sắp cầm cờ lê nện vào mặt nhau vậy.
Sau cùng là Raphael thấy cậu tái mét hết mặt mới bảo cậu mấy hôm này đừng đến nữa, hai cái ông này tẩu hỏa nhập ma rồi.
Nhưng rống mặt nhau mấy ngày liền cũng đã hết xăng, thế là hai ông tướng bèn ngồi chồm hỗm rít thuốc. Thật ra họ vẫn khá bình thường, cãi cũng chỉ cãi trong gara, hết giờ làm thì thân thiết như cũ.
- Hồi vợ tao còn sống thì tao sẽ mua hoa và trang sức. Nếu là đàn ông thì nên tặng đồ cần dùng, đôi giày mới hay đồ vest hoặc cà vạt chẳng hạn.
- Hơi khó, đồ họ mặc toàn đặt may riêng của nhãn hàng nổi tiếng. Một bộ cũng bằng chúng ta độ một hai chiếc xe rồi. Em thì không ngại tiêu tiền cho họ, chỉ là không biết đặt may đồ sang kiểu gì.
Screwllum thở dài, các bạn trai giàu quá ông cũng đến đau gan, không nghĩ ra phải tặng cái gì. Giáng sinh này ông không thể cùng họ ăn mừng được, nhà ông hơi đông rồi nên muốn tặng món quà gì ra dáng chút.
- Quan trọng ở tấm lòng thôi.
Ray nghe cũng thấy hơi tủi cho nhóc Screw, chỉ biết vụng về nói vậy.
- Không thì tặng đồ tự làm? Mày khâu vá ổn mà, hồi trước còn biết tự đan móc đồ đông. Một đôi găng tay hay khăn quàng cổ tự làm cũng đâu có tệ?
- Vậy hơi qua loa rồi, hết đông họ cũng không dùng...
Screwllum khá thực dụng, đồ ông thường tặng người khác sẽ dùng khá lâu. Luna thì là váy vóc và dụng cụ học tập điện tử, Raphael thì thường là tài liệu hiếm và các món đồ chơi khoa học, Ray thì siêu đơn giản, vài cây thuốc lá và rượu ngon là được. Ông sẽ luôn tặng đồ theo sở thích của người được tặng.
- Vậy mày tự quấn bản thân bằng ruy băng và ném mình lên giường đi, đảm bảo họ nhận phát một.
Ray hừ một tiếng, cái này không được cái kia cũng không, phiền chết. Bảo rồi, môn đăng hộ đối quan trọng phết, không thì như hiện tại này, túm tóc nghĩ muốn khùng.
-...
Thế mà cái lời đề nghị này lại cực kỳ có tính tham khảo.
Screwllum rùng mình vì suy nghĩ lệch lạc của mình, ho khan khù khụ. Ông chợt ngẩn ra đôi chút. Đồ tự làm...
...
- Ừm, em biết tặng gì rồi.
Screwllum cười khẽ, vươn vai. Ray nhướng mày đi theo đối phương vào gara xe, thấy Screwllum ngồi trước thùng lựa linh kiện. Sau đó ông qua bàn làm việc vẽ bản vẽ chi tiết, kỹ năng không thua gì người tốt nghiệp chính quy, tốc độ còn kinh khủng.
- Mày biết làm mấy cái này à?
Ray khá ngạc nhiên, ông cứ tưởng bản vẽ thiết kế thường do Screwllum thuê người ngoài vẽ, ông cũng hay làm vậy, lần đầu thấy đối phương tự mình vẽ ra.
- Biết chứ? Nó quan trọng mà.
Screwllum nhún vai, vui vẻ vẽ thiết kế. Cây bút máy đi nét cực kỳ dứt khoát và tỉ mỉ, hệt như chỉ cần đặt bút xuống đã biết mình phải làm gì. Những bước kế hoạch được ghi chú tỉ mỉ, từng bước hoàn chỉnh với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Nên Ratio không cách nào chịu được khi thấy ông không đi học. Có làm gì cũng phải ném ổng vào đại học cho bằng được gừ gừ gừ...
Ray nhìn chằm chằm, mày nhướng cao thật cao.
- Đủ thú vị.
Nhìn thì không khó, nhưng phải rất tỉ mỉ. Nhất là khi nó được nhồi khá nhiều thứ.
- Sao mày biết cái này?
- Ở biệt thự em có giúp họ bảo dưỡng các robot, vô tình học được luôn, còn có thể tự cải tạo.
-...
Mẹ, cái cảm giác trí thông minh bị nghiền ép này...
======================
- Ratiooo, giáng sinh này anh tính tặng quà gì cho Screwy?
Aventurine chui vào lòng Ratio nũng nịu. Với anh thì đơn giản, cậu thường sẽ tặng các loại tài liệu cổ mình thu thập được qua các buổi đấu giá. Nhiều khi tặng ảnh mấy cục hóa thạch ảnh còn vui hơn đồ trang sức bình thường, ôi, mấy khoa học gia thật kỳ lạ.
Nhưng Screwllum thì cậu không rõ lắm... Cậu muốn tặng nhẫn cho người ta, nhưng vậy thì vội vã quá... Aventurine tự xấu hổ. Cậu muốn Screwllum đeo ở ngón áp út, ra đường đánh dấu đã có chủ rồi nha...
Tặng trang sức thì có hơi kỳ, thứ nhất Screwllum sẽ ngại nhận, cậu nhận ra ông ấy không quá để ý xa xỉ phẩm, cũng không tiện đeo. Nên cậu mới muốn hỏi ý kiến Ratio tham khảo.
- Anh tặng đồ dùng cho nam. Trọn bộ áo sơ mi quần tây và phụ kiện đi kèm là dây nịt, khuy măng sét và cà vạt. Còn thêm một đôi giày da. Đồ đặt riêng, không hiện nhãn hiệu, ảnh có thể thoải mái dùng. Thêm một lọ nước hoa cho nam nữa.
Ratio hiểu Screwllum, anh hài lòng với món quà của mình.
-...
Aventurine suy sụp, Ratio dành hết đồ dễ chọn rồi. Cậu thì không có muốn tặng cùng món, vậy sẽ khiến có cảm giác qua loa! Dù cậu thừa biết người đó thật sự không để ý đâu, có quà là ông ấy vui điên lên rồi...
Cũng không dám cợt nhả tặng đồ chơi tình dục, cậu sẽ không làm vậy trong mấy ngày lễ. Aventurine muốn trân trọng Screwllum, cũng phải bày tỏ sự nghiêm túc của mình...
- Anh ấy thích động vật nhỏ.
Ratio thấy cậu vò đầu bứt tóc đến là tội, cười khẽ xoa xoa cậu gợi ý.
- Ý anh là bảo em mua thú cưng tặng ảnh? Không đâu...tụi nó sẽ tranh sủng với em... Anh không biết chứ ảnh mê mệt bọn đó lắm luôn, mấy lần cuối tuần dắt em và Raphael tới trang trại ở cạnh thị trấn chơi với bọn nó cả ngày. Thấy xong là quên hết em với con trai, chỉ lo sờ bọ ú với thỏ cả buổi...
-...
Nghe như đi hẹn hò nhưng người yêu chỉ lo cắm mặt vào cái smartphone, còn mình thì không cách nào ghen với cái đồ "tiểu tam" đó được. Ratio ho khan nín cười nhưng đã có cân nhắc, sau này đi hẹn hò với Screwllum phải tránh mấy chỗ kiểu vậy, không thì bọn họ chỉ có thể ngồi nhìn đối phương mê mệt mấy con vật đó.
Tiêu bản côn trùng cũng không được, Screwllum gần như thích mọi loại động vật, trừ con người...
- Vậy em nghĩ kỹ chút đi.
Ratio vỗ vỗ vai cậu, quà tự mình nghĩ có giá hơn nhiều. Anh vẫn tốt bụng nhắc nhở đôi chút.
- Giáng sinh này ba mẹ và chị sẽ đến đây, Screwllum thì không thể tham dự cùng chúng ta được, em liệu mà cân nhắc giải thích với họ.
-...Á!
Xém thì quên cái này!!!
========================
- Không hiểu được, không thể hiểu được!
Người đàn ông trong ghế sau xe Limousine ôm chặt đầu rên rỉ khi điều tra lý lịch của "vợ bé" thằng ranh con nhà mình muốn nạp, cảm giác lại tăng huyết áp tới nơi. Trừ vụ giúp cảnh sát phá một chuyên án lớn và được tẩy sạch lý lịch thì chỗ nào cũng đầy vấn đề.
Cựu mafia, thợ cơ khí, không có bằng cấp còn là bố đơn thân???
Con mình mù cũng thôi, mắc gì con dâu yêu cũng bị mù???
- Nào anh, gặp rồi mới biết người ta như nào.
- Nhưng-- nhưng---
Hắn túm tóc, vội uống thuốc hạ huyết áp.
Ừm, lý lịch của Screwllum đã tới tay Aventurine Sandro, chủ tịch tập đoàn thương mại Aventurine, đồng thời cũng là ông bố siêu quỷ quyệt trong lời thằng con trời đánh thánh vật. Nhưng hắn có quỷ mấy sao bằng cái thằng ranh con đòi nạp vợ bé? Còn nạp một...một người lớn hơn mình 8 tuổi?
Hắn không tính chê Screwllum già, cái mặt kia nhìn điển trai thật, không đúng số tuổi lắm. Chê tên đó già vậy thì mình là cái gì???
Nhưng điều làm hắn khó chịu là vợ mình cơ, Mariam nhìn một phát đã vút cao giọng nói siêu thích kiểu người có khí chất như này. Anh chồng già đến là đau gan, con trai bị dụ cũng thôi, đến vợ cũng vậy???
Ừ thì...ừ thì... Sandro đỡ mặt nhìn chằm chằm ảnh người ta trên máy tính bảng. Hắn dối lòng không được, đối phương ngầu thật... Đàn ông có một sự ngưỡng mộ cực bản năng với người mạnh.
Lý lịch cũng nói rõ giá trị vũ lực của Screwllum, bảo vệ con trai hắn hoàn mỹ vô cùng, thật sự rất có sức hút.
Nhưng lý lịch nát bét thiệt, làm hắn hoài nghi nhân sinh.
- Hình như tiệm cậu ta ở đầu thị trấn, à, kia phải không? Tài xế mau dừng.
Chiếc Limousine khựng lại, đậu cách đó không xa. Screwllum mặc áo len cổ lọ, đang dắt một chiếc xe mô tô chưa hoàn toàn hoàn chỉnh ra thử đề bô. Đôi mắt đỏ tươi có phần lạnh nhạt, nhưng khi chuyên chú làm gì đó có vẻ cực kỳ tập trung, rất có sức hút.
Đối phương rít một hơi thuốc, lại lấy ra một cuốn sổ tay ghi chú gì đó rồi nói với người đàn ông trung niên đằng sau mình. Sau đó nhếch cao môi, cười cong hai mắt.
-...
- Anh thì em không quan tâm, em duyệt cậu này. Anh không thích thì tự mà thuyết phục hai đứa nó.
Mariam giống con trai mình, là người mê cái đẹp. Hồi đó bà dễ dàng duyệt Ratio cũng vì ảnh quá đẹp, giờ đương nhiên cũng sẽ duyệt Screwllum vì ổng khá ngầu.
Đúng kiểu bà mê luôn, siêu nam tính từ trong khí chất nhưng không phải kiểu người vai u thịt bắp. Dáng vẻ đó có phần mảnh khảnh, nhưng một mình dắt xe mô tô ra quá dễ dàng.
-...Anh-
Sandro muốn phản bác. Nhưng--
...phải, hắn cũng là người mê xe. Xe tự độ kiểu bình dân chưa có thấy qua, nhưng không khỏi cảm thấy đối phương ngầu thật.
Nhưng lý lịch...
- Hầy... Sau gặp rồi tính...
Xe tính khởi động đi tiếp, nhưng sau đó Mariam vội bảo dừng lại tiếp. Phanh gấp làm Sandro giật mình.
- Gì vậy em?
- Con trai cậu ta kìa!!!!
Mariam gần như quên luôn mình là một quý phu nhân sang trọng, gần như rít lên khi thấy một bé trai mặc áo bông trắng xù đội mũ trùm thỏ có hai cái tai dài rũ xuống chạy ra, nhóc con lạch bạch cầm cái khay đồ uống bốc khói chạy tới đưa cho hai người kia.
Nhìn từ xa nhưng vẫn thấy cái má phúng phính trắng trẻo, kết hơp với cái áo khoác trắng bông xù có tai thỏ, khỏi nói trụy tim cỡ nào.
Mặt Screwllum như tan thành nước, vội bưng lấy cái khay đặt lên ghế xe rồi bế con trai lên ôm ghì hôn má, sự dịu dàng kia khiến người ta nhìn mà nóng cả mắt. Gương mặt hai cha con đều rất có giá trị nhan sắc, khiến người mê cái đẹp như bà chịu không thấu, tim mềm nhũn.
-...!!!
Sandro trấn định hơn nhiều. Nhưng mà...nhưng mà...
- Cháu trai!!!! Muốn cháu trai!!!!
Hai ông bà đỏ hoe mắt. Họ lớn rồi mà hai đứa con chả đứa nào chịu cho ông bà một đứa cháu hết!!! Đứa thì chưa kết hôn, đứa thì gay, hai ông bà rầu hết cả lòng.
Tuy Ratio nói ảnh có thể sinh sau khi phát triển một loại thuốc nhưng con dâu họ quý giá mà, họ đều không quá đồng tình, sợ cơ thể anh bị di chứng gì.
Họ chỉ muốn mấy đứa đó nhận nuôi một đứa trẻ cũng được...
Cả hai nhìn nhau, cùng thống nhất.
- Nhất định bé con đó phải là cháu tụi mình!!!
Quá dễ thương rồi, không có chịu được!!! Phải cướp!!! Cướp xong đem khoe!!!
Screwllum bế Raphael chợt hơi lạnh gáy.
Ông rùng mình, vội bưng cacao con trai pha nhấp một ngụm. Chắc mình lại bị lạnh rồi, vào nhà thôi vậy.
======================
Tuy nói đã nghĩ ra đồ tặng và cũng đang làm, nhưng Screwllum vẫn đến tiệm đồ thủ công trong thị trấn mua một đống len sợi tốt nhất có thể.
Của Ratio thì là một đôi găng tay trắng bông nè, có dơ ảnh sẽ dễ thấy, cũng ấm tay hơn. Của chó con sẽ là khăn quàng cổ, chọn màu nổi chút, em ấy thích mấy đồ nổi bật...
Screwllum ngâm nga vui vẻ đi bộ về nhà trong tuyết. Ông che ô, vui vẻ chào hỏi mọi người trong thị trấn chào mừng, cười vui vẻ. Dạo này đã bớt sợ lạnh, ngủ thật ngon. Quà cho mọi người ông mua đủ rồi, đã đóng gói sẵn. Chỉ còn quà của hai cục cưng kia thôi.
Screwllum nghĩ mình thức thêm mấy đêm sẽ kịp hoàn thành cả đồ len lẫn món quà đó. Ông nghe nói nhà họ sẽ tổ chức tiệc vào đêm giáng sinh, nên qua phụ giúp chuẩn bị. Nhà ông cũng phải treo đèn và trang trí, đây là việc thường niên phải làm.
Về nhà, nay nhà rất náo nhiệt vì có thêm Ray và Luna, Screwllum khẽ cười, la gào trời lạnh chết rồi nhào vào nhà ăn tối. Ăn xong cũng tới giờ tới biệt thự, ông ném chìa khóa nhà cho Ray rồi lái xe rời đi. Ông xách theo túi đồ len mới mua, tính rảnh ở đó sẽ tiện tay đan luôn.
Nhưng lúc mở cửa chuẩn bị đặt chân vào biệt thự, điện thoại hiện tin nhắn từ Aventurine, cậu bảo hôm nay ông đừng tới.
Screwllum ngẩn ra, này có hơi muộn quá không? Nửa chân ông đã thò vào trong, rất rụt rè không biết có nên rụt ra lại không nữa...
Nhưng ông là người nghe lời, cũng sẽ không hỏi nhiều, họ làm vậy là có cái lý của họ, Screwllum sẽ chờ nghe giải thích sau. Nên ông tính đóng cửa lại rồi lái xe về.
- Mẹ!!! Á á đừngggg!!!
Tiếng hét thảm thiết của Aventurine khiến ông theo bản năng mở cửa vì lo lắng. Ai ngờ vừa mở, một quý phu nhân cực kỳ xinh đẹp đã xuất hiện ngay trước mắt mình, mắt sáng rực.
-...
Screwllum và đống đồ len trong giỏ xách ngơ ngẩn cả người. Lại ngẩn ra nhìn Aventurine xấu hổ đỏ hết cả mặt ở sau lưng, ông vẫn chưa hiểu gì hết.
Nhưng có vẻ cậu ấy không tính để ông xuất hiện trước người ngoài.
Screwllum không thể hiện gì cả, ông cười lịch thiệp với quý phu nhân nhìn rất giống Aventurine này, thầm suy đoán là mẹ hay chị gái của ẻm.
- Xin lỗi, tôi đến giao hàng. Anh Veritas Ratio phải không ạ? Đồ đã thanh toán, đặt ngay cửa ạ.
Screwllum quyết định thật nhanh, phớt lờ cảm giác khó chịu mới nhen lên trong lòng, ông đặt túi đồ xuống trước cửa rồi quay nhanh rời đi.
Quý phu nhân có vẻ cực kỳ ngạc nhiên trước sự quyết đoán này, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói, con trai bà đã lao vội ra chạy theo người ta.
- Screwllum Screwllum, không phải mà!!!
Aventurine thấy thế đầu chưa kịp nghĩ đã chạy theo ra, không biết vì sao bản năng cậu gào lên không được cho đối phương đi. Cậu nhào ra khỏi cửa, lúng túng ôm ghì ông từ sau.
- Ý là...ý là hôm nay ba mẹ em ghé bất ngờ... Em chưa kịp chuẩn bị, họ muốn nhìn anh, em sợ anh không tiện-
-...
- Mẹ ơi, vào nhà chờ một chút với ba ạ.
Ratio xuất hiện từ sau, dịu dàng nói chuyện với bà, nhưng mà Mariam cũng thấy hơi lạnh run, bà biết con dâu mình đang tức giận.
- Mẹ...mẹ chỉ muốn đột kích bất ngờ xem cậu ấy là người như nào thôi...
Bà mềm giọng, kéo tay Ratio. Anh thở dài, đỡ trán, cũng dịu giọng.
- Dạ, con biết mọi người không có ý xấu. Nhưng mà thế là không tôn trọng anh ấy... Bị tra hỏi bất ngờ sẽ rất lúng túng.
-...Mẹ sai rồi...
Mariam tiu nghỉu nghe anh con dâu dạy đời. Sandro luôn trong phòng khách uống trà, lúc này cũng nhịn không được ngó ra vì sự ồn ào bên ngoài. Hắn không rõ mấy chuyện như này, tới thì vào làm khách như bình thường thôi.
Hắn cũng chưa có tinh thần xem mặt trực tiếp vợ bé thằng con, chưa có chuẩn bị tâm lý đủ. Nên nghe ra Screwllum ở bên ngoài, hắn căng thẳng hẳn, xù lên như con nhím.
Mariam thấy vậy càng chột dạ, qua chỗ chồng mình vuốt vuốt lưng. Bà chỉ hơi háo hức quá thôi mà...
- Screwy... Không phải tụi em sợ anh làm mất mặt đâu...
Aventurine bấu vội người ta ôm ghì, cảm nhận cơ thể căng cứng đó thả lỏng từ từ mới thở phào. Ratio tới bên, cũng ôm ghì ông cọ dụi.
- Ừm... Bất ngờ quá nên tôi có hơi...
Screwllum nhỏ giọng, sự khó chịu cũng biến mất dần, ôm ghì cả hai vào lòng dụi má.
- Anh muốn vào nhà không? Tụi em hứa sẽ không để họ làm anh khó xử. Không thì... Để hôm khác? Lần này sẽ hẹn trước?
Cậu vuốt vuốt khóe mắt thoáng buồn của Screwllum, xót không chịu nổi. Trời biết lúc thấy vẻ mặt của ông ta ở cửa cậu sợ tới run người. Nó gượng gạo kỳ lạ, còn có phần tủi thân, nhưng rất nhanh đã cười tươi, quyết đoán bỏ đi theo lời của cậu.
- ...ừm... Nhưng tôi không mang quà cáp...
Screwllum vuốt mặt, cũng hiểu Aventurine nhắn vậy là lo cho mình, sợ mình không chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc ông cũng dịu hẳn, hết khó chịu thật, chỉ biết lúng túng cụp mắt nhìn chân.
-...
-...
Ratio muốn nói gì đó lắm nhưng kinh nghiệm giao tiếp xã hội của anh không ổn lắm, chỉ biết nâng má đối phương hôn khắp mặt thôi. Aventurine thì biết, nhưng cảm thấy Screwllum không cần phải bó mình quá vì họ, cậu sẽ tự thuyết phục ba mẹ mình không để người yêu khó chịu. Nên cậu cũng tham gia hôn mặt Screwllum đến ửng lên.
Tay Screwllum rụt rè vòng qua cả hai, dụi dụi hôn hôn rồi rì rầm thủ thỉ, nói rõ mình căng thẳng quá rồi, thật sự không dám vào nhà.
Hừm, cưng quá mà... Screwllum lúng túng vụng về yêu chết mất... Aventurine và Ratio thở hắt, lại hôn hôn trấn an người yêu căng thẳng.
Mariam và chồng đứng bên cửa sổ thấy rõ cảnh này, bà ôm tim, chịu không nổi cái cảnh ba người yêu nhau này.
- ...Em muốn cậu con dâu này...
Không phải vì cái gì hơn, mà là cách cả ba yêu thương nhau quá dễ thương. Bà là người trong giới thượng lưu, đã quen với kiểu lá mặt lá trái của con người, nên nhìn rất rất rõ ánh mắt cả ba nhìn nhau có bao nhiêu chân thật.
-...Ừm. Nhưng anh không biết phải nói gì nữa... Ý là nếu trò chuyện.
Hắn ho khan, cũng không muốn phản đối nữa. Nhìn ba đứa đó yêu nhau như vậy, thật sự không tàn nhẫn được.
Huống hồ còn lời thêm đứa cháu trai? Ngại gì không nhận?
=======================
Screwllum và Ray tiếp tục độ xác xe mô tô, nó đã có thể khởi động, đã qua lúc kiểm tra mã lực và chức năng, sau đó mới ráp lại và phun sơn, ra lò một chiếc mới toanh.
- Lại đen đỏ à? Mày nghiện màu đen đỏ hay sao vậy?
- Ừ. Em thích đen đỏ.
- Không được! Cái này tao xí rồi! Mày phải phun sơn theo ý tao!
-...
Screwllum thở dài, cũng lười đôi co chuyện mình góp 80% công sức và tiền bạc vào cái xe mới ngon nghẻ này. Ray nói muốn thì ông sẽ cho, không đòi gì hơn cả.
- Đưa số tài khoản đây tao trả tiền.
- Không đấy. Anh sơn sao thì tùy.
Ray trợn trắng mắt, lát hỏi Raphael sau vậy.
Screwllum nhún vai rồi qua bên làm nốt món quà nhỏ cho hai người. Đã xong các chức năng rồi, giờ phải vẽ và phun sơn. Tay ông rất vững, cũng rất có khiếu thẩm mỹ, rất nhanh đã hút lấy tầm mắt Ray.
-...Làm cho tao một con?
Dễ thương quá, ông thấy có chút mềm tim.
- Qua giáng sinh em làm cho. Giờ không kịp thật.
Nó khá tỉ mỉ, còn phải dùng nguyên liệu xịn xò. Screwllum thật sự làm không kịp khi giáng sinh chỉ còn bốn ngày.
- Nhớ đấy.
Ray hài lòng, nhưng nhìn ra cửa gara đã vội đập vai ông bôm bốp bảo giấu nhanh. Quà mà bị lộ thì ra thể thống gì???
Screwllum vội nhét đồ xuống ngăn bàn, cẩn thận không để bị dây màu, lúc này mới nhìn qua, chỉ thấy Aventurine dắt theo một ông chú nhìn cực phong độ tới đây.
-...
- Mày ơi, nó dắt bố nó tới tìm mày rồi kìa.
Ray hoảng thật.
-...
Screwllum lau lau mồ hôi trán.
Chưa chuẩn bị xong tinh thần nữa mà boss đã tới rồi, ông muốn khóc quá...
.
.
.
- Rồi ngày nào con cũng tới đây vặn ốc vít à?
Sandro cầm cờ lê ngồi vặn ốc chung với con trai trong góc, mặt méo xệch. Aventurine thì tỉnh bơ, thậm chí có phần hả hê khi thấy ba mình cũng lâm vào cảnh này. Nhưng bị hỏi xong cũng chỉ biết câm nín, lầm lũi ngồi vặn nốt mấy con ốc.
Cố lên...cậu sắp được học dùng máy hàn rồi...
Ông ba cậu nhìn con mình thế tự nhiên vui lòng không ít. Ừ thì cho nó bớt lông bông, thằng này tư tưởng từ nhỏ đã hơi có vấn đề, không quá có chí tiến thủ. Đúng hơn là cậu khá dễ thỏa mãn, cảm thấy hiện tại tốt sẽ lười thay đổi. Không phải không thông minh hay không chịu nỗ lực, Aventurine chỉ đơn giản là không có động lực thôi.
Với thằng nhóc này, miễn người nhà mạnh khỏe, gia đình ấm êm và sống một cách thoải mái thì chẳng buồn thay đổi. Nó không thật sự có ước mơ gì, giờ suốt ngày đu bám con dâu đi đây đi đó ăn chơi hưởng lạc.
Không thể nói là không tốt, chỉ là cuộc sống như vậy dần sẽ trở nên nhàm chán vô vị, bởi nó chỉ có thể quẩn quanh bên Ratio cả đời. Sau này ông bà mất, chị gái có cuộc sống riêng, thứ nó chú tâm sẽ càng ít ỏi.
Thêm một người cũng được, điều nó nhìn thấy sẽ nhiều hơn đôi chút. Vậy sẽ bớt lầm lũi cô đơn nếu con dâu sau này quá chú tâm vào sự nghiệp.
- Thích cậu đó lắm hả?
Aventurine gật gật.
- Ngầu không ba?
-...Ừ, công nhận.
Sandro phải thừa nhận. Ban đầu nhìn đối phương cười giả lả hơi căng thẳng khi đối mặt với mình, nhưng khi hắn nhìn phát liền mê luôn chiếc xe chưa sơn kia và tỏ ý muốn mua lại, người đàn ông đó từ chối thẳng thừng.
Hắn mới nói giá bao nhiêu cũng được, cũng khá ngạc nhiên khi đối phương từ chối mình. Theo lý thông thường hẳn ông ta phải lấy lòng hắn mới phải, dù gì cũng đang quen biết con mình. Nhưng Screwllum lại gãi đầu cười ngại ngùng, nói rằng xe này có người muốn trước rồi, không thể tặng cho hắn được.
Ông chú trung niên bên cạnh đối phương như muốn nói gì đó nhưng bị Screwllum chặn lại quắc mắc không vui. Lúc này người này mới mềm giọng với hắn rằng nếu muốn thì ông sẽ làm riêng một chiếc phù hợp với hắn hơn, cũng sẽ không lấy tiền. Nhưng chiếc này thì không thể, nó không còn là đồ của ông, ông sẽ không tự quyết.
Sandro nhướng mày khi nghe nhưng cũng không làm khó, sau đó tỏ ý muốn vào chơi chung.
Sau đó, hắn ngồi vặn ốc cùng con trai vì chả hiểu hai cái người kia nói cái gì về máy móc...
- Người rất có chủ kiến và nguyên tắc. Cũng thông minh, biết mềm mỏng. Chỉ là có chút cứng nhắc quá mức, như robot ấy.
Sandro khá hài lòng. Hắn lại không thích người không có cá tính. Nếu đối phương dùng mọi cách nịnh bợ lấy lòng mình thì chưa chắc hắn đã thích.
- Ừm, với người ngoài thì thế. Nhưng về công việc thì đúng là cực kỳ trọng chữ tín và nguyên tắc. Hầy, con mà không túm được người ta thì còn lâu ảnh mới chịu ưu tiên cho con.
Aventurine khẽ cười, rồi nhún vai. Lần đầu gặp họ cũng cãi nhau về mấy cái này, Screwllum nhất quyết không thỏa hiệp. Nhưng sau khi ký hợp đồng thì bảo ông ấy làm gì người ta cũng không hề phàn nàn nữa chữ, một mình bảo dưỡng và kiểm tra toàn bộ cái gara xe cho cậu. Hiệu suất làm việc và tuân thủ giao kèo vô cùng cao, ba cậu nói khá đúng, cứ như robot.
- Mấy đứa sống tốt là được rồi. Về vụ con nói cậu này siêu thông minh...
- Ba đợi thêm một năm nữa đã.
Aventurine thở dài, cậu vẫn nhớ hợp đồng giữa họ, ai ngờ giờ nó lại đè nặng trong lòng. Tuy Screwllum đã có cam kết nhưng nó vẫn như thanh kiếm treo trên đầu, tùy thời đều cắt đứt cuộc sống hạnh phúc của họ.
- Nhưng mà có Ratio đảm bảo rồi, IQ của ảnh khá đáng gờm.
- EQ thì ba không dám khen lắm, không thì ba đã chẳng ra đây vặn ốc với con rồi.
Sandro thở dài, anh con dâu này nhìn còn khó nhằn hơn Veritas. Chả hiểu con mình làm sao tán được người ta.
Hắn không hiểu có những người nhìn thì nghiêm túc lạnh lùng, nhưng lại siêu cuồng mấy thứ dễ thương. Còn con hắn thì rất biết dùng cái mặt lừa thân lừa tình người ta.
- Anh Aven, chú ơi, uống chút trà nóng ạ.
Raphael bưng khay từ nhà đi vào gara. Cậu bé thấy nhà có khách lạ, dù có là Aventurine dắt vào cũng không vì yêu ghét của mình mà thất lễ, vẫn ngoan ngoãn pha trà nóng và lễ phép bưng ra, không để Aventurine hay Screwllum khó xử.
- Cảm ơn con.
Mặt Sandro tươi hẳn, mắt sáng rực. Nhìn gần mới thấy nhóc nhỏ này càng dễ thương!!! Cháu trai tương lai của hắn đó!!!
Aventurine ngẩn người khi ba mình kéo Raphael hỏi đủ thứ chuyện, niềm yêu thích quá mức kia thể hiện quá rõ ràng.
Cậu như nghĩ ra gì đó, đỏ mặt ho khù khụ. Hừm, ra là nhắm vào thằng cháu hờ này.
Aventurine mới 26, nếu kết hôn với Screwllum thì tự nhiên có đứa con lớn tướng...
...chợt nhận ra chắc gì ổng đã chịu cho cậu cưới? Screwllum có hơi cứng nhắc quá, chưa chắc đã chịu cùng họ kết hôn, sẽ sợ đủ thứ linh tinh lặt vặt như ảnh hưởng danh tiếng của hai người họ chẳng hạn...
Aventurine cụp mắt.
Vẫn là xem xem mua nhẫn sớm thử.
=====================
Nói chung thì cậu khó chịu, nên là lôi người ta đi khách sạn làm này làm nọ. Bị cái uống hơi nhiều, dậy chả nhớ gì, còn người ta thì quần Ratio thêm mấy hiệp lúc sáng rồi lại thần thanh khí sảng về nhà.
Aventurine thấy thất bại kinh, làm chồng kiểu gì mà còn không khiến vợ lớn đau nổi cái eo. Cậu sẽ tự viết bản kiểm điểm sau vậy.
Một ngày trước giáng sinh, Screwllum thật sự tới nhà họ ra mắt, cực kỳ chỉnh chu ra dáng. Ông ấy chọn đặc sản địa phương làm quà, nghe ba mẹ cậu thích đồ ăn ngon bèn mang hải sản tươi tới, còn có nguyên con cá ngừ siêu lớn làm Aventurine trợn cả mắt. Không phải cậu chưa thấy cá ngừ, nhưng mà...nhưng mà này là Screwllum tự câu!
-...Sao đợt trước đi cùng anh em chả câu được con nào?
- Em lo chui lòng tôi nhấp nhô chứ có lo câu cá à?
Screwllum rất khinh bỉ liếc xéo, nhưng thấy ba mẹ cậu trầm trồ, Sandro còn sáng mắt bảo muốn đi câu thử liền đồng ý ngay.
Nói chung quà không quá sang trọng đắt đỏ nhưng ai cũng hài lòng, cà ngừ siêu lớn cũng hiếm lắm đấy.
Chỉ có Ratio là xót hết ruột. Đông chưa qua mà Screwllum còn tự ra biển câu cá, ông ấy sợ lạnh muốn chết, không biết rét tới cỡ nào. Aventurine ngồi một lúc mới nghĩ ra, cũng có chút tức giận nhưng không dám nổi giận. Người ta là vì muốn lấy lòng ba mẹ cậu vì nghiêm túc với cậu, cậu sao nỡ giận đối phương?
Nói chung người lớn thì vui, chứ Aventurine thì Ratio phải đè nén tâm tình lại. Nhưng nói chung vẫn là một buổi ra mắt vui vẻ. Mariam rất thích anh con dâu tháo vát mạnh mẽ nhưng rất lễ phép này, Sandro thì có ý khác, nhưng cũng rất hài lòng. Đối phương có một đôi mắt cực kỳ sạch sẽ, điều này cực kỳ hiếm thấy.
Chiều muộn, Screwllum ra về. Ông ngượng ngùng lấy hai hộp quà bọc trong giấy gói màu tím và vàng đưa cho cả hai, nói nhỏ.
- Quà tự làm. Không đắt tiền lắm đâu...
-...
Aventurine và Ratio tưởng mặt mình dày lắm rồi, nhưng thấy cảnh này cũng vô thức đỏ bừng mặt như học sinh. Họ nhận quà của ông, rồi cũng đi vào gara lôi ra quà của mình. Khá nhiều.
- Cái này cho Raphael nè, cái này của chú Ray, cái này cho Luna, đó là đồ tụi em tặng chung. Còn quà riêng của anh là cái này.
Screwllum há hốc miệng nhìn một cái bọc quà cũng cỡ hai mét bị lôi trước mặt. Của Ratio là hộp bình thường, nhưng của Aventurine là cái bọc này.
-...
- Anh ơi, con mình nó bị khùng hả anh?
Cặp vợ chồng nhìn ra sân thấy cảnh này cũng phải vuốt mặt. Sandro che mặt không dám nhìn, Mariam thì vùi hẳn vào lòng chồng.
Thấy Screwllum trợn mắt há miệng nhìn cả nửa phút, rốt cuộc Ratio cũng phải lên tiếng.
- Tụi em sẽ chở về cho anh.
Cái xe của Screwllum chất không nổi.
Aventurine tội nghiệp nhìn Screwllum.
- Anh hong thích quà to sao?
- Thích thích thích...
To quá nên ông sốc thôi, chỉ không biết cái gì. To vậy trưng trong nhà được không trời...
Aventurine hài lòng, vỗ vỗ má chồng lớn hun chụt chụt.
Hừm, cậu lựa mãi mới ra đó, ông ấy nhất định thích!
.
.
.
Cả nhà họ dùng xong bữa tối giáng sinh thường niên thì trao đổi quà cho nhau. Quà của ba mẹ tặng cả hai đều rất truyền thống, quần áo và trang sức. Sandro thì trực tiếp hơn, tặng mấy cái thẻ đen. Cũng nói muốn tặng Screwllum một cái nhưng Aventurine và Ratio lắc đầu vội, giờ chưa có được, ông ấy nhất định không nhận.
Năm nay chị gái của cậu không tới được, chỉ gửi quà tới cho cả nhà và cả...anh con dâu mới kia. Aventurine nhận mà đỏ bừng mặt, quà gửi cho Screwllum là một bộ dụng cụ cơ khí mới cóng đặt riêng, đủ thể thấy chị cậu im im nhưng biết rõ mọi chuyện.
Sau cùng họ mới mở quà của Screwllum tặng mình.
Mariam há hốc nhìn hai con búp bê hình Aventurine và Ratio trên bàn. Aventurine vui vẻ choàng lấy khăn quàng cổ phối ba màu vàng xanh trắng còn của của Ratio là một đôi găng tay trắng bông xù hình bàn chân mèo. Họ đỏ mặt, dụi dụi mùi thơm của len sợi và nước xả vải sạch sẽ bên trên. Họ biết chắc là do Screwllum tự mình đan đó...
Còn về hai con búp bê.
- Giống quá!!! Dễ thương!!!!
Mariam nhịn không được dùng ngón tay sờ sờ búp bê con trai, ai ngờ bị cái bàn tay nhỏ xíu kia hất ra.
-...
-...
Cả nhà im lặng.
[Hứ, hong đựt xoa đầu em tùy tiện!]
Búp bê nhỏ khoanh tay, hất cao cằm, giọng điệu máy móc mô phỏng giọng cậu giống hệt bản gốc.
-...
Sandro đeo mắt kính lên, tới gần nhìn cho kỹ. Chỉ thấy "con trai nhỏ" thấy hắn nhìn sát liền càng vênh váo, tự xoay một vòng.
[Em đẹp trai đúng không? Cho nhìn cho đã đó!]
Chuẩn một con khổng tước lòe loẹt.
-... Á Á SCREWLLUM!!!
Aventurine cảm thấy tim đau muốn chết, xấu hổ chịu không được, nhưng không có nỡ làm hư!!!
Ratio lại chỉ tròn mắt tò mò, anh tự nhấc chân con búp bê có hình dáng của mình lên, muốn nghiên cứu Screwllum đã làm thế nào. Đồ của búp bê là vải thường nên lúc túm chân kéo lên đồ cũng bị kéo xuống. Mũi anh chợt nhói, bị cái gì ném vào. Một viên phấn giả.
[Biến thái! Đồ ngốc! Thật bất lịch sự!]
Búp bê có biểu cảm phong phú, nhíu chặt mày nghiêm khắc phê bình.
[Hãy lịch sự và tôn trọng tôi!]
-...
-...
Anh nhẹ nhàng đặt cả hai con xuống cạnh nhau, nhíu mày suy nghĩ xem tụi nó sẽ có tương tác gì. Screwllum hẳn sẽ không cài đặt mấy thứ kỳ quặc như búp bê ứ ừ chứ...? Không đâu...
Ừ, không thật. Chỉ thấy tự nhiên búp bê Kakavasha nhỏ nhảy hip hop ke đầu đến là vui, còn búp bê Ratio lại ở bên phát nhạc vỗ tay, còn vừa vỗ vừa khen.
-...
-...
Ừ, gu ông ấy vẫn dị như vậy. Anh nên sớm biết chứ nhỉ?
Nhưng khóe môi không nhịn được kéo cao, thật sự yêu thích vô cùng.
Mariam yếu ớt lên tiếng.
- Con bảo Screwy làm thêm một cặp cho ba mẹ được không?
Đáng yêu quá à! Bà cũng muốn có!!! Nguyên cái gia đình bốn người đó càng tốt nha!!!
.
.
.
- Mày chắc chắn nó không chơi khăm mày chứ??!!!
Ray há hốc mồm nhìn con thỏ bông trắng xù siêu mềm cao hai mét hơn xuất hiện trong phòng khách sau khi Screwllum lột giấy gói quà ra. Gã bối rối thật sự.
- Mày chắc chắn nó tặng mày chứ không phải Raphael không???
Tặng Screwllum thỏ bông hai mét???
Raphael bên cạnh yếu ớt lên tiếng.
- Cháu nhận một bộ đồ thí nghiệm hóa học tại gia...
Screwllum chỉ đứng lặng tại chỗ. Ông đã cực kỳ vui khi mở quà của Ratio, nhưng mà khi mở cái này...
- TÔI THÍCH!!!
Screwllum nhào thẳng vào con thỏ bông khổng lồ to hơn cả mình lăn lộn, thích tới mức thể hiện hẳn ra ngoài.
- THÍCH!
-...
-...
Luna và Ray câm lặng.
-...Chú à...
Raphael thở dài nhìn Ray.
- Nhìn con giống người thích thỏ không?
Từ đầu đến cuối, phòng cậu ngập thỏ bông.
Nhưng là do ba cậu thích đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip