13
- Chú em nhìn xinh trai quá nhỉ? Trong người có tiền không thế? Nhìn mặt trắng trẻo thư sinh thế này chắc không thiếu chút tiền bồi bổ bọn anh đâu ha?
Trong con hẻm vắng, một bóng dáng nhỏ nhắn bị một đám thanh niên quây lại. Người đó lười biếng nhấc mi mắt, đôi mắt đỏ có phần hờ hững lướt qua đám người.
Nhưng rất nhanh đã tươi cười, mềm giọng thương lượng.
- Mấy anh nhìn túi thằng này này, rỗng tuếch. Tiền đều dùng mua cà phê và bánh ăn sáng cả rồi, chả còn gì đâu.
Nói rồi cũng không ngại cho tay vào túi quần móc ra, thật sự chẳng có gì bên trong, ví cũng không.
-...
Nhất thời tất cả đều im lặng, người chặn đường thấy cảnh này quen lắm mà không nhớ ra đã gặp ở đâu. Hắn đằng hắng, lại gằn giọng.
- Thế đưa điện thoại đây?
- Anh bạn nhìn tay tôi có cầm cái đó không?
Cậu ta lúc trốn ra làm gì mang điện thoại, vừa sụt sịt vừa leo rào, trên người có mỗi bộ quần áo ấm.
Biết là trốn thế không nên, nhưng nhớ lại chuyện xảy ra cậu thiếu điều khóc lên, cảm thấy không còn tí mặt mũi nào đối diện với hai cái người kia. Thế là cả đêm lang thang bên ngoài, sáng mệt với đói quá nên móc được chút tiền lẻ trong túi áo đi mua cà phê và bánh ăn tạm, ai ngờ còn chưa ăn xong cái bánh đã đụng phải rắc rối.
Bụng chưa no lắm nên không có tâm trạng đánh đấm lắm, thôi thì cười lấy lệ, nhục tí nhưng chuồn êm. Mặt cậu đủ dày, cũng đủ hèn.
Cậu không có muốn đánh người, đánh phát là bị tìm ra liền. Cậu còn muốn trốn thêm...tới chiều tối rồi nói chuyện... Không muốn về...
- Xem ra chỉ được mỗi cái mặt.
Gã cầm đầu lầm bầm, rồi bắt chặt cằm thiếu niên, ánh mắt nheo lại đánh giá.
Thật sự đẹp, làn da trắng, đôi mắt đỏ tươi, cơ thể mảnh khảnh nhưng trông không ẻo lả như bọn mọt sách. Nhất là khí chất, một vẻ đẹp kỳ lạ, khó diễn tả bằng lời.
- Mặt mày không tệ, nữ tính muốn chết, coi như đàn bà hưởng thụ một chút cũng được. Thế này đi, mày dùng miệng phục vụ anh em tao một tí, tụi này sẽ không làm hại đến cái mặt ăn tiền này của mày. Dù sao bọn này cũng không gay thật, nhìn mày như búp bê của mấy ông già lắm tiền ấy, hưởng thụ tí thôi.
Người kia cười hờ hững, đã động chút ý xấu. Cậu ghét bị bảo là nữ tính.
Cậu không có nữ tính.
- Haha đại ca nói phải, nhưng em thì muốn thử, chắc thằng này bị chơi hỏng rồi, nhìn là biết gay. Cái thằng gay tóc tím nhà giàu kia cũng đẹp phải biết, nở nang hơn thằng này nhiều, có khi từ một chỗ mà ra.
-...
Thiếu niên vốn ngoan ngoãn chẳng hề phản kháng bỗng dưng như bị cái gì đụng trúng, đồng tử chợt co rút.
- Mày vừa nói gì thế? Mồm bốc mùi cống quá nghe không rõ.
Cậu ta cười híp mắt, giọng điệu cũng thay đổi hoàn toàn. Khớp tay bẻ răng rắc, hất mạnh cái tay đang bóp chặt cằm mình.
Tất cả đồng loạt lặng im, vô thức run lên khi nghe tiếng cười khằng khặc từ thiếu niên khá gầy trước mặt.
Đối phương cười, cười cực kỳ dữ tợn.
- Không bẻ răng tụi mày tao làm chó.
.
.
.
Ratio xuống xe, mặt hầm hầm bước nhanh đến bãi máu me trong con hẻm tối. Mắt anh đỏ vằn, cực kỳ tức giận với cái người đang dựa tường rít thuốc mới cướp được từ bọn côn đồ. Anh giật mạnh điếu thuốc trên môi đối phương, sầm mặt nhìn thiếu niên lùn hơn hẳn mình hơn một cái đầu.
- Về.
- Không về...
Người đó nghiêng mặt, lí nhí, không dám nhìn anh. Mái tóc đen rũ xuống đôi mắt, nhìn không ra biểu cảm. Giọng nói đó rất rất nhỏ, có phần yếu ớt, nhìn không ra đối phương vừa một chọi bảy và đấm rơi răng mấy cái miệng thối hoắc nọ.
-...
Ratio im lặng, nhẹ nhàng đưa tay chạm gò má đối phương vuốt vuốt. Cậu ta hơi run, nhưng không đẩy ra.
- Screwllum, bọn anh không có chọc em mà. Về nào, hôm qua anh xin lỗi...
-...Khỏi. Ít nhất anh không diễn kịch để dỗ em. Cám ơn nhiều.
Cậu hừ lạnh, nhưng vẫn ỉu xìu như con gà chọi thua trận, quẹt quẹt mặt dính máu khó chịu. Cứ nhớ tới đêm qua là ức chế không chịu được...
Ratio chột dạ, vội ôm người ta lôi đi, vào xe rồi nói chuyện. Đứng đây thêm có khi bị cảnh sát tới túm mất, Screwllum hiện không tiện lên đồn. Anh và Aventurine chia nhau ra tìm mấy vòng rồi rồi, đang đi thì thấy có máu lan ra khỏi hẻm mới hoảng hồn dừng xe, quả nhiên thấy tên nhóc đầu gấu này mới quậy một trận.
Cơn giận trong lòng khi nhìn thấy thiếu niên thì xẹp hẳn xuống, anh mềm giọng, cài dây an toàn cho người ta, hôn hôn cái má bị bẩn và cái miệng vô thức mếu xệch ấm ức.
- Thôi mà cục cưng... Này do em còn nhỏ thôi, đợi một tuần nữa em lớn thì có thể khiến anh lên đỉnh mà. Anh xin lỗi mà... Nhìn em khó chịu nên anh mới dụ dỗ em...
Ratio vuốt vuốt mặt, quả nhiên không được trêu ai quá mức... Anh cũng không ngờ cậu tự ái tới vậy, nửa đêm nửa hôm bật dậy trốn nhà đi.
Screwllum tầm 10 tuổi đã ngờ ngợ mọi thứ rất bất thường, nên anh cũng ngồi kể thẳng chuyện gì đã xảy ra luôn. Đứa nhóc đó tiếp nhận rất nhanh, hẳn cũng không thể dùng lẽ thường để suy đoán sự phát triển bất thường của mình.
Đối phương chỉ ngẩn ra hỏi anh mình thật sự sống được hơn ba mươi tuổi à rồi thôi, dường như đó là đỉnh của sự kinh ngạc của Screwllum rồi. Ratio nghe xong mặt cũng nghệch ra, khó tin Screwllum còn chẳng tin được mình sống được tới khi trưởng thành.
Nói chung thì đối phương rất tỉnh, còn anh thì bị ngơ, Aventurine cạn lời, túm chặt nhóc con đè ra hiếp...cái bụng sữa.
Ừm, Screwllum ngày ngày đều cố gắng giãy đạp không cho Aventurine thổi bụng mình. Rất bất lực, tên này mặc kệ ai nói gì, kể cả anh hay vẻ mặt tức giận của Raphael, cậu khư khư giữ Screwllum bên cạnh, ứ cho người ta tách ra trừ khi bắt buộc. Riết cái mặt thỏ con đó biến thành bộ dạng trầm mặc, sống không còn gì luyến tiếc.
Nhưng nói chung thì vẫn ổn, Screwllum tiếp nhận mọi thứ rất dễ dàng, mọi việc sau đó cũng thuận lợi. Đối phương không vì từ từ lớn hơn mà quên đi những trải nghiệm trước đó hay lời họ nói. Ratio thu thập được khá nhiều thông tin hữu ích để làm báo cáo.
Và giờ thì người ta mười lăm, dần chấp nhận thêm nhiều thứ rồi hỏi thẳng mình thật sự là gì với anh và Aventurine. Cậu ta cực kỳ nhạy cảm với những cảm xúc người khác hướng tới mình.
Thế là Aventurine khai tuốt luôn, gương mặt kia khá là sốc, hừm, Ratio kịp quay lại rồi. Nên biết Screwllum tính tình điềm tĩnh tới bất ngờ, khá là khó để làm đối phương kích động, tới mức có phần quá lạnh lùng, cái kiểu ngoài nóng trong lạnh điển hình đấy.
Này thì khác bệ hạ nhiều nè, bệ hạ anh biết dễ nổi điên lên cực, dù thật ra không phải ngài ấy muốn thế.
Nhưng như lẽ đương nhiên, người này tiếp nhận vấn đề vẫn nhanh cực kỳ, thậm chí còn vui ra mặt.
Đối phương có chút ngại ngùng, nhưng cũng không ngủ chung với Raphael nữa, dù sao cũng cao phổng lên rồi, cả hai đều hơi ngượng. Screwllum vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện mình có con ở cái tuổi mới lớn.
Nên là, cậu ta có phòng riêng, nhưng sẽ chủ động nửa đêm lén qua chỗ cả hai ngủ. Khỏi nói Aventurine sướng cỡ nào, nhà cuối cùng cũng có người lùn hơn cậu, ôm sướng chết dù hơi gầy.
Cơ mà, vấn đề đến rồi, Screwllum phát dục.
Này rất bình thường, người ta mộng tinh, mỗi tội ngủ chung với họ nên bị lộ. Sáng dậy thì huhu xấu hổ vì làm bẩn giường.
Dù Ratio đã nói này là phản ứng sinh lý bình thường thôi nhưng mà Screwllum vẫn cứ như trời sập tới nơi, nên anh và Aventurine đều im lặng nhìn nhau chột dạ.
Thật sự không dám khai ra cả đêm họ trêu Screwllum mãi mới ướt nhẹp cả mảng như vậy...
Chậc, anh và chồng không nhịn nổi, đè người ta ra nhúng chàm, dù thật ra cũng chỉ chăm sóc cho bé đáng thương mới lớn kia khi chủ nhân ngủ say rên rỉ quá gợi tình thôi, không làm gì hơn. Nhưng họ xứng đáng bị tống tù, Ratio ho khan.
Anh còn đáng tống tù hơn, người ta đòi ngủ riêng lại, anh không chịu, còn dụ người ta nói nếu không muốn xả ra giường thì xả vào... âm đạo anh này.
Ratio cứ thế vươn bàn tay tội ác ra với chú thỏ non mới vào đời không rành chuyện nam nữ hay nam nam. Screwllum không rành thật, ông ấy tận khi ba mươi mới lần đầu cùng họ lên giường mà. Suy nghĩ muốn người này bất kể dáng vẻ làm anh làm ra hành động quá trớn...
Việc tới rồi đây, Screwllum nhỏ không chịu được cám dỗ, nhào lên người anh hì hục.
Vấn đề lại tới rồi, Screwllum rất đáng yêu, đáng yêu cả trong lẫn ngoài...
Khụ... Nói chung là chưa có phát dục hết, chỗ đó còn chưa có lớn hết, không nhỏ so với tuổi, nhưng vẫn còn bé hơn anh 1-2cm, càng không so được với khi lớn. Với người đã quen xơi hàng khủng như Ratio, anh hưởng thụ gương mặt động tình siêu dễ thương của Screwllum hơn.
Anh đương nhiên chẳng dại chê bai dù người ta cứ dụi vào bộ ngực của anh làm nũng, nỉ non hỏi có tốt không... Ratio cứ cười cười hôn hôn khen cục cưng nhà mình, dù sao Screwllum làm tốt thật, chỉ là không đủ sâu với anh thôi.
Với cái gương mặt non nớt khi ửng hồng và nhẫn nhịn vì tình dục thật sự rất mê người. Aventurine không dám làm gì người ta, chỉ ôm mặt hôn hít, sau đó...dồn hết lên người anh.
Ừm hửm, cậu ấy không dám động vào Screwllum nhỏ nhắn, anh thì không lên đỉnh được, nên hai chồng chồng họ quần nhau trên giường, cho cục cưng xem kỹ giao hợp thật sự là như nào.
Ratio vuốt vuốt mặt, nhớ lại mà xấu hổ, anh còn chẳng nhớ mình rên khóc buông lời dâm dục cỡ nào khi bị chồng mình nằm tóc cưỡi lên trong khi hôn hôn vậy đáng yêu kia của Screwllum. Hình như anh còn khen của cậu đáng yêu quá, có thể lút cán hết vào miệng, không giống của chồng anh và khi lớn, chỉ ăn được hơn một nửa...
Khụ...khi đó anh mê mang vì sướng rồi, không để ý mặt Screwllum sắp khóc ra tiếng. Cậu ấy bị tổn thương lòng tự tôn của đàn ông, nhục tới mức muốn đập đầu vào bánh pudding tự tử. Không gì tệ với một top hơn là không đưa nổi bạn tình lên đỉnh, đã thế còn bị thằng khác dạy cho phải làm gì.
Tất cả là tại kích cỡ.
Screwllum cảm thấy mình như bị lạc vào một kịch bản NTR hạng bét, dù hai người này đều là người yêu của cậu cả...
Nhưng mà nhục quá...nên cậu chọn bỏ chạy.
Sau đó mới có vụ nửa đêm đi trốn như hiện tại. Sáng dậy cậu với chồng hoảng hết cả lên. Chở Raphael đi học xong mới đi tìm người yêu cả buổi. Cậu ấy chẳng mang theo tiền bạc gì, chỉ cầm theo cái áo khoác của mình rồi đi, còn chẳng có ví.
Mấy Rsx canh cổng thấy là Screwllum trèo ra cũng chả cảnh báo vì đối phương cũng đã được cài vào hệ thống xác minh chủ nhân rồi.
Nói chung thì sáng giờ họ lo xoắn ruột, sợ cậu ta bị gì. Ratio nhắn tin cho Aventurine báo bình an, tiện bảo cậu thuê người dọn dẹp chút cái đống Screwllum vừa gây chuyện.
- Cục cưng đừng giận. Về em làm gì anh cũng được ha?
Ratio dụ dỗ, thấy thiếu niên lạnh lùng không thèm nói chuyện với mình liền ra chiêu.
Bị cái, anh đánh giá thấp độ tổn thương của người ta rồi.
- Ứ thèm anh. Em không rảnh tới độ tự rước lấy nhục.
Hôm qua cậu đủ khóc tới nơi rồi, sâu sắc cảm nhận cảm giác của mấy thằng main có vợ đẹp vợ ngon nhưng không đủ sức thỏa mãn vợ, thế rồi vợ lọt vào tay một thằng tóc vàng dân chơi có cúc ku to nào đó, xong bị mindbreak sướng đỉnh nóc y chang Ratio đêm qua...
...mẹ, Aven vừa tóc vàng vừa có vẻ tay chơi, lại còn có...
Screwllum bất lực đỡ trán, tự nhủ mình mới là tiểu tam, mình mới là bé ba, mình không phải thằng main trong truyện NTR...
...tự nhủ xong còn muốn khóc hơn...
-...
Ratio không ngờ chiêu này phản tác dụng, anh bối rối hẳn.
- Cưng à...
- Em không có giận anh...
Screwllum nói nhỏ, tay đan vào nhau, tự bấm tay mình.
- Em chỉ...chỉ hơi thấy tệ thôi...
Cậu nghĩ mình không quá để ý tới phản ứng sinh lý, nhưng cậu hạnh phúc khi được hai người họ chạm vào, càng thích khi được ôm ghì Ratio thỏa thích thỏa mãn.
Nhưng cậu không vui khi mình chả thỏa mãn được ai cả... Screwllum vẫn mơ hồ biết việc này chỉ vui khi hai người cùng đồng thuận và hạnh phúc vì nó. Không làm ai trong cả hai vui vẻ được khiến cậu tự tổn thương...
- Khi em lớn sẽ khác... Nhưng mà vẫn ngủ riêng đi anh...
-... Ừm.
Ratio mím mím môi. Anh không thích ngủ riêng lắm... Bình thường họ hiếm khi có thể cùng Screwy qua đêm rồi. Mấy nay chất lượng giấc ngủ của anh khá hơn hẳn, Ratio hơi khó ngủ nên bị phụ thuộc chuyện tình dục, nó làm anh ngủ ngon vì mệt.
Miệng thì đồng ý chứ lát về thuyết phục mới được. Còn dùng cách nào thì phải thử mới biết...
=======================
Vừa vào nhà, cả người đã bị lao tới ôm ghì. Screwllum hơi khựng lại, có hơi hoảng loạn bởi vì bị nhấc cao. Nhưng không dám giãy giụa, bởi người kia nhìn rất...tức giận.
Aventurine âm trầm nhìn gương mặt non nớt hơi hoảng loạn kia, lần này cơn giận trong lòng không cách nào đè nén. Cậu im lặng, siết lấy cái eo gầy gò quá mức có ăn nhiêu cũng không mập lên được kia, gần như nghiến răng phun ra một câu.
- Ai cho em cái gan bỏ trốn?
Trời biết cậu giận tới đau gan cỡ nào khi người nọ rời đi. Aventurine thật sự hoảng loạn, lúc lái xe đi tìm thiếu điều muốn bẻ luôn cái bánh lái. Không biết vì sao, cậu thật sự không chịu được cái cảnh Screwllum im lặng rời đi lặng lẽ như vậy.
-...Em xin lỗi.
Thiếu niên nói nhỏ, ôm lấy cổ thanh niên chỉ cao hơn mình đôi chút, có chút rụt rè và hơi run. Cậu sợ nhất khi Aventurine tức giận, dường như luôn luôn mềm èo khi người này tỏ vẻ không vui.
- Em chỉ... Chỉ rối bời quá thôi. Nhất thời nghĩ không thông, em tính chiều muộn rồi về.
Cậu không nói dối, Screwllum thật sự chẳng biết đi đâu. Cậu cũng không biết "nhà" mình nằm đâu nữa. Ý thức bảo vệ bí mật của hai người họ khiến cậu không dám hỏi nhà của "Screwllum Gopher" nằm ở chỗ nào để trở về.
Mọi thứ đều lạ lẫm, vừa lạ vừa quen, khiến thiếu niên vừa đau đầu vừa bối rối. Cậu chẳng biết đi đâu khi Raphael và mọi người đều ở biệt thự.
Nên suốt đêm dài, cậu chỉ đi dọc quanh bờ biển, ngắm biển đêm. Sau đó tới sáng thì trở về. Cậu biết cái sự dỗi hờn của mình có bao nhiêu trẻ con, nhưng mà thật sự rất khó chịu.
Screwllum nghĩ mình là một người khá xấu nết khi luôn có cảm giác muốn chạy trốn lúc mọi thứ dần trở nên khó xử. Nhưng khi nhìn thấy họ lo lắng cho mình như nào, cậu hối hận thật rồi.
Nên cậu ôm chặt lấy cổ thanh niên, giọng dịu dàng khe khẽ.
- Sẽ không như vậy nữa...
Cậu sẽ cố. Thật khó khăn khi bản năng muốn trốn chạy, nhưng cậu quan tâm tới cảm xúc của họ hơn là của mình.
- ...Nhớ đấy.
Aventurine dịu lại khi đôi mắt đỏ kia trở nên rụt rè và có phần lấy lòng với mình. Nhưng cậu không buông tay, vẫn ôm gọn và bế bổng cái người chỉ thấp hơn mình đôi chút về phòng.
- Có miệng thì phải nói, có gì không vui thì nói với bọn anh. Bọn anh là người yêu của em, sẽ không hại em.
Cậu cụp mắt, gần như nghiến răng thốt ra mấy lời này. Cậu vẫn luôn biết Screwllum liều cực rồi, nhưng một thiếu niên nửa đêm nửa hôm lang thang ngoài đường không sợ kẻ xấu à? Mới nãy còn bị chặn đánh, Aventurine thật sự đau tim.
Biết rõ Screwllum có năng lực bảo vệ mình, nhưng biết không có nghĩa cậu muốn người yêu gặp nguy hiểm. Tuổi thơ người này quá vất vả rồi, Aventurine và Ratio chỉ muốn Screwllum vui vẻ, coi như bù đắp đôi chút cho khoảng thời gian họ không thể gặp nhau. Một suy nghĩ có phần trẻ con, nhưng nó an ủi cái tôi của họ.
Nhất là Ratio, cậu thật sự cảm nhận rất rõ nỗi buồn của anh khi hằng đêm lặng lẽ vuốt vuốt mái tóc đen mềm này. Nó cũng làm cậu thấy buồn.
Aventurine không biết tại sao, nhưng cậu thật sự muốn bảo vệ người này. Rất bản năng, cậu muốn Screwllum có thể sống như một người bình thường không cần phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm.
Cậu có ảo giác người này sẽ bị cái đống đó đè cho bẹp nát, tới cả cái quyền khóc than cũng bị tước đoạt.
Nên Aventurine mới bao dung cho Screwllum chăm sóc Raphael tới vậy, cậu biết mình có cơn ghen khá điên, đó đã là giới hạn. Bởi ông ấy chỉ muốn có vậy, chỉ việc đó thôi, không phải gánh thêm cái cục tạ đời nào khác mà rõ ràng bản thân không cần phải làm tới mức vậy. Screwllum hiện tại là của họ, tương lai cũng là của họ.
Và giờ quá khứ cũng thuộc về họ. Nên cậu mới khó chịu tới vậy khi người này vuột khỏi tầm tay.
Cậu liếc nhìn Ratio đi theo lên lầu, cậu đủ hiểu chồng mình, rất hiểu.
Nhìn giờ ảnh bình tĩnh vậy thôi, chắc lúc về còn trêu chọc Screwllum tỏ vẻ sẽ không truy cứu.
Nhưng cậu biết ảnh, người này có dục vọng kiểm soát cực kỳ đáng sợ. Gọi là ám ảnh cực đoan cũng được. Chồng cậu là kiểu người sẽ cười tươi khi cậu phạm lỗi, tỏ vẻ sẽ thứ tha, nhưng sau đó sẽ bón hành cho cậu ngập mồm. Aventurine ăn đau riết nên hiểu, nhưng cậu cũng yêu điểm này của anh lắm...
Hầy, giờ cậu tạm giải chút hỏa lực cho nhóc này vậy...
- Em đi tắm rồi ngủ đi, đi cả đêm chắc lạnh lắm rồi.
Aventurine bế hẳn người vào phòng chung, không có ý cho người trốn chạy, quả nhiên cậu thấy cơ mặt Ratio giãn hẳn ra một chút. Lúc này mới đặt Screwllum xuống, cởi áo khoác người ta giũ giũ.
- Tắm đi, anh lấy đồ cho em.
Ratio híp mắt khi Aventurine nháy nháy mắt với mình, nhưng vẫn như cũ đóng vai một thanh niên tri thức tính tình dịu dàng, cười ôn hòa vuốt vuốt...gáy cổ Screwllum.
-...
Không biết có cứu được không nữa...
========================
Nói về buổi sáng, Aventurine sau đó có việc, kiểm tra Screwllum mệt mỏi ngủ say trong phòng của họ thì đi đón Raphael sớm chút, cái này họ bàn trước rồi, do hôm nay ba mẹ cậu phải rời đi.
Hai người đó suốt mấy tuần sống chung yêu thích cậu nhóc đó vô cùng, cậu hỏi ý nhóc này chút thì cậu bé đồng ý đi tiễn ngay, đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
Aventurine thật sự thích Raphael lắm lắm luôn, nhưng mà người ta không ưa cậu là thật vì biết rõ cậu có ý "xấu" với ba mình. Cậu cũng đến đau gan mà...cái số bị người nhà người yêu nó vận vào người, ám tới tận giờ.
Nhưng nói chung, Raphael là một đứa trẻ hiểu chuyện. Vậy nên dù thâm tâm có không ưa Aventurine thì vẫn rất ngoan ngoãn lễ phép với ba mẹ cậu, trên đường dịu dàng bồi ba mẹ cậu đến mức mặt mày nở hoa. Thằng con này còn chưa làm họ vui lòng được tới vậy trừ lúc cưới được anh con dâu mát mày mát mặt về nhà đâu...
Nhưng đoạn đường về, họ lặng thing, không nói một lời.
Sân bay khá xa, đường về chỉ còn mình và một đứa trẻ ngây ngốc trong xe, Aventurine lần nữa cảm thấy lòng dạ cồn cào hết lại. Đáng ra cậu không nên sợ mới phải. Mắc gì phải sợ một đứa con nít còn chưa 11?
Chắc vì Raphael không thích cười với cậu. Đứa trẻ này luôn cười tươi với mọi người, trừ mỗi cậu.
- Anh và ba tôi rốt cuộc là thế nào?
Raphael không ngước mặt lên tưg máy tính bảng, cậu bé nhàn nhạt hỏi, lông mi dài che khuất ánh sáng trong đôi mắt màu lục, có phần khắt khe.
- Bạn bè thôi mà em.
Aventurine cười khan, nhấp một ngụm nước ngọt.
- Bạn quái gì nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng nhau? Anh làm gì ba tôi rồi? Lợi dụng lúc ông ấy chưa trưởng thành để ám thị tâm lý? Và...
Raphael nghiến răng, nhưng vẫn cố không nhìn cậu.
- Tại sao lại có giáo sư tham gia cùng anh?
-...
- Tôi thật sự không ngờ chỉ có mình anh đạo đức bại hoại.
Raphael chống trán, thở hắt một hơi. Cậu ghét Aventurine là vì biết rõ cậu ta có ý với Screwllum chỉ là một phần. Thật ra cậu hiểu Screwllum lắm, ông ấy có thể diễn kịch, nhưng không thể giả vờ mãi được. Người đàn ông đó luôn thấy mệt mỏi khi phải giả vờ là một người thân thiện vui vẻ dễ tính, chỉ để "bớt chút phiền phức".
Ba cậu thật ra là một người cực kỳ quyết đoán, thậm chí có phần khắc nghiệt, cầu toàn tới cực đoan. Cậu biết rõ điều đó, khi chứng kiến đối phương lạnh lùng quăng đống bán thành phẩm không hoàn chỉnh của các tạo vật mình ngày đêm tạo ra vào thùng rác, nghiền ép tất cả thành đống rác vụn.
Tâm ông ấy cứng hơn sắt đá, chỉ có một phần mềm mại dành cho những người mình cho là quan trọng. Tính cách Screwllum thật ra chẳng dễ tính như ai cũng tưởng, đó là một người bất chấp thủ đoạn, dù có phải mang mình ra cược. Nhìn hệ số hoàn thành công việc trong mười lăm năm của đối phương lẫn sẹo dài chằng chịt khắp người là rõ.
Không phải chỉ có vũ lực cao là có thể sống sót, thậm chí tiêu diệt các băng đảng khác với một nhóm 10-20 người hơn chục năm ròng. Cái đầu lạnh quá mức của ông cho ra những kế hoạch có thể đảm bảo hiệu suất công việc mình làm, lẫn bảo toàn những người dưới trướng mình.
Raphael không nói ra, nhưng cậu nhìn được, cũng rõ tình cảm của Screwllum ít ỏi tới đáng thương. Ông ấy đã quen sống cùng lý trí, sẽ không thật sự điên cuồng vì bất cứ thứ gì, cậu từng cho là như vậy.
Tính cách đó làm cậu hơi sợ chút, sợ nếu bản thân không cho ra giá trị sẽ bị ba mình vứt bỏ.
Dần dần mới đỡ hơn, khi cậu nhận ra đôi tay kia vẫn có nhiệt độ, ánh mắt đó cũng có khát khao và cũng biết yêu thương một thứ gì đó.
Ba cậu vẫn chỉ là con người thôi, một người có máu thịt.
Raphael không quan tâm nếu Screwllum yêu Aventurine. Cậu có thể lo lắng ông ấy bị tổn thương khi chưa từng biết yêu ai đúng cách, nhưng sẽ không ghét Aventurine chỉ vì vậy.
Cậu ghét là vì cậu biết Aventurine có Ratio là chồng.
Một người đã có bạn đời nhưng lại mê hoặc một người độc thân đến mụ mị? Làm sao cậu có thể chấp nhận đây?
Một tên lừa đảo.
- Tôi thật sự hận anh vì kéo Screw vào mớ bòng bong này.
Raphael run rẩy đỡ trán, giọng như nghiến răng. Mỗi lần thấy Aventurine tới nhà và ánh mắt Screwllum nhìn cậu, đứa trẻ này thiếu điều khóc to la hét không cho ba mình tới gần thằng khốn này.
Cơ mà cậu không dám thật. Screwllum giấu cậu chắc chắn là vì sợ cậu nhận ra, vạch trần sẽ làm ông ấy khốn khổ.
Dù giờ ruột gan cậu quặn hết cả lại vì sợ có ngày ổng bị giáo sư cạo trọc đánh ghen... Vì một thằng đàn ông đã có gia đình mà làm vậy đâu có đáng?
Nhưng giờ ở tại biệt thự, cậu mới nhận ra số lượng thằng khốn mình cần ghét nhân gấp đôi mới đau đầu.
Ánh mắt Ratio nhìn ba cậu lộ liễu chẳng kém. Raphael ngỡ ngàng nhận ra mình quá ngây thơ rồi.
Thế giới người lớn quá phức tạp, cậu ta nổ tung mất.
-...Em hiểu lầm rồi...
- Có cái ***-... Đây không mù. Càng không ngu. Cái đám **** ****!
-...
-...
Raphael bịt miệng, má đỏ ửng, nhận ra mình lỡ nói tục.
Screwllum chưa từng nói bậy trước mặt cậu, nhưng sống với Ray một tháng qua làm cậu bị liệu. Mặt Aventurine càng tái, bị chửi làm lòng cậu lạnh run, nhưng không có dám phản bác.
Raphael vuốt mặt.
Sự ngưỡng mộ của cậu dành cho Ratio cứ dần tan nát theo từng ngày, cậu nhận ra mình thật sự quá ngây thơ rồi. Thảo nào anh ấy cứ đánh trống lảng mỗi khi cậu cố tình than phiền và báo cáo việc Aventurine có phần thân mật với Screwllum quá.
Phải, cậu cố tình xin số Ratio là để mách lẻo, trao đổi học tập là phụ thôi.
Ai ngờ giặc ở sau lưng, thật sự không phòng được.
Cậu còn không dám nghĩ Screwllum đã làm tới bước nào rồi, Raphael còn nghĩ đi làm ở biệt thự thì Aventurine chẳng dám làm gì khi có chồng ở cạnh. Mà giờ giáo sư nhìn còn muốn ăn tươi nuốt sống ba cậu hơn, chưa làm gì có chó nó tin.
- Hai người biết làm vậy sẽ ảnh hưởng Screw nhiều lắm đúng không? Ba tôi không có kinh nghiệm với việc này, sẽ bị cuốn theo sự lệch lạc của hai người. Thật sai lầm khi đồng ý cho ba tôi làm việc với hai người, hẳn ông ấy chẳng còn đủ tỉnh táo rồi.
-...
Aventurine im lặng, tay siết chặt.
Gân xanh co giật, cậu muốn nhịn...
Nhưng rồi, Aventurine chợt gằn giọng, mắt hướng thẳng về Raphael.
- Raphael, em nghĩ Screwllum thật sự là con nít đấy à? Không biết phân biệt đúng sai? Không có quyền lựa chọn?
-...
- Đừng có dùng suy đoán ngây thơ của em hay nhân danh chính nghĩa chỉ trích hành động của Screwllum, hay coi anh ấy như một đứa trẻ. Ảnh không phải, em mới phải. Em có thể chỉ trích chúng tôi, nhưng em không có quyền nói Screwllum sai lầm. Ai cũng có thể, trừ em.
Aventurine vẫn cố giữ nốt chút lý trí cuối cùng không vạch trần mọi chuyện.
Cậu có biết khởi đầu này thật sai trái không?
Biết rõ. Cậu và Ratio đều biết, vì nó khiến Screwllum cảm thấy tủi nhục và tự ti đến mức nào. Họ phải dùng rất nhiều rất nhiều tình yêu để trấn an cái tôi của người đó, vì họ yêu đối phương vô cùng.
Ngay cả tiền bạc, cậu cũng thanh toán sạch cho Screwllum từ sau khi Ratio nói nên làm vậy. Họ làm vậy để Screwllum khi bước chân vào đây sẽ bớt đi đôi chút rụt rè lấy lòng, dần quên đi cái phận "làm công ăn lương", có thể thoải mái ở cạnh cả hai làm mọi việc ông muốn.
Nhưng cậu cũng biết thật ra nó chỉ là một cách lừa mình dối người thôi, khi Screwllum nhận ra Raphael đã biết, ông ấy sẽ tan nát mất.
Và cũng sẽ chọn lấy cậu ta, không phải họ.
Cơ mà, bất cứ ai có thể xầm xì về Screwllum, nhưng không phải đứa trẻ này.
- Anh ấy mệt mỏi lắm rồi, để ảnh vui vẻ chút đi, Raphael. Người lớn cũng sẽ biết mệt, cũng cần được yêu thương, cũng cần thừa nhận dục vọng của mình. Họ che giấu nó không có nghĩa nó không tồn tại.
Cơm áo gạo tiền đè nát Screwllum ngay từ khi còn nhỏ xíu, tới khi lớn lên lại bị xuất phát điểm của mình kéo chân sau, mặc cảm vì không thể cho người thân cuộc sống đủ tốt đẹp đang hủy hoại đối phương từ từ.
Điều này là sai, cậu và Ratio biết. Screwllum cũng biết.
Nhưng mà, nó cũng là cọng rơm cứu lấy cái tôi đang vỡ nát dần của đối phương, khi bị địa vị xã hội thực tế nghiền ép tới khó thở.
-...
Raphael im lặng mắt đối mắt với Aventurine, nhất thời cả hai đều im lặng.
Cậu tháo kính, xoa xoa mắt mình, giọng đã hơi nghẹn.
- Hai người không coi Screw là đồ chơi đúng không? Người đó sẽ bị hủy hoại nếu hai người làm vậy, tình cảm của ông ấy quá ít ỏi, tôi không nghĩ Screw sẽ chịu nổi nếu trải qua dù chỉ một lần đổ vỡ tình cảm.
- Sẽ không.
Aventurine nói cực kỳ dứt khoát. Cậu nghiêng người nhìn ra cửa sổ.
- Tôi và Ratio thật sự yêu anh ấy rất nhiều.
Cậu chợt cười.
- Tôi tin em thấy rõ điều đó.
-...
Raphael lần nữa cúi đầu, lại nhìn chằm chằm máy tính bảng.
- Nhớ rõ, cuộc trò chuyện này chưa từng tồn tại, Aventurine Kakavasha.
-...
- Tôi chỉ là một đứa trẻ có hơi thông minh hơn người thường, chấm hết. Tôi chẳng biết gì cả.
Cậu thở dài một hơi, nhắm mắt.
Chẳng vì gì cả, chỉ vì Screwllum đủ điên thôi. Điên tới mức dám lấy tim mình đánh cược trong cái mối quan hệ tay ba này.
Quá điên cuồng. Raphael không thể ngăn cản.
Cũng không thật sự muốn ngăn. Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy Screwllum nên "điên" như vậy. Liều lĩnh, ngang tàng, không e sợ.
Không nên bị bất cứ thứ gì trói buộc khi tìm thấy nơi mình muốn thuộc về, kể cả cậu.
Vượt trên lý trí và logic về lợi ích thiệt hơn, đôi mắt kia nhìn hai người đó dịu dàng vô ngần. Tình yêu kia có tồn tại, nó khiến trái tim kia dần biết đập, chẳng còn xoay quanh một mình cậu.
Nhưng Raphael không hề ghen tị.
Hơn bất cứ ai, cậu cũng mong muốn người đàn ông đã cứu rỗi mình kia cũng nhận được sự cứu rỗi.
Để người đó khắc sâu, rằng mình xứng đáng được yêu thương như nào.
======================
Aventurine mang Raphael về nhà, cả hai đã ăn tạm bữa tối trên đường về. Sân bay khá xa nên về cũng hơn tám giờ hơn rồi.
- Screwy hôm qua bị cảm lạnh nên chắc vẫn đang ngủ rồi. Em về phòng nghỉ ngơi trước đi.
Aventurine nhìn nhà cửa tối đèn thì dịu giọng vỗ vỗ Raphael. Cậu liếc thanh niên này một cái sắc lẹm, nhưng không nói gì, lặng lẽ về phòng.
Ha, người lớn chết tiệt.
Aventurine chột dạ gãi mũi, nhưng cũng không nghĩ mình giải thích sai. Lúc cậu đi thì người ta ngủ say lắm, chưa tỉnh ngay cũng bình thường.
Chỉ là, cậu quên mất cơn giận của Ratio.
Nên khi về phòng, Aventurine thật sự giật thót cả người khi thấy thiếu niên tóc đen kia bị xích chặt. Cổ bị còng lại, cổ chân trắng ngần kia cũng leng keng tiếng xích, ngay cả hai tay cũng bị cùm lấy.
Thân thể trắng ngần trần truồng chỉ được che đậy bằng một phần chăn, nhưng vẫn nhìn ra đang bị quấn chặt bởi dây đỏ. Đối phương run lẩy bẩy, miệng bị bịt lấy bằng gal ball, chỉ có thể phát ra những thanh âm thổn thức khi nước miếng chảy dài. Cậu ta nhìn về phía người vừa đến, đôi mắt đỏ đã nhòe nước, gần như khẩn thiết van xin Aventurine tới cứu mình.
Aventurine đứng đơ như tượng, im lặng nhìn về phía Ratio đang từ tốn cởi cúc áo. Anh nghiêng đầu, cười hiền với cậu.
- Em về rồi à? Tắm trước đi, anh có chút việc với Screwy trước rồi.
-...Ưm!!!
-...
Aventurine nuốt nước bọt.
- Em tự cầu phúc đi ha.
Cậu tắm rửa trước đã…
.
.
.
- Đừng ngủ riêng.
- Ư…
- Ngoan lắm.
Ratio siêu hài lòng ôm cái cục quấn chăn kín mít vào lòng, như dân chơi rít thuốc sau khi quan hệ. Aventurine dụi dụi mắt nhìn Screwllum đã ngủ gật nằm ngoan, chỉ biết vô thức rên ư ư, chồng cậu giờ gia trưởng tới cỡ này rồi à?
Nhưng cậu dám hó hé câu gì không?
…vẫn là thương lấy thân thôi.
Xin lỗi Screwy, do địch quá mạnh, không phải do em không yêu anh đâu…
+++
R: Sếch bị cắt link ở cmt. Vì sao bị cắt thì là vì là RatioScrew┐(´ー`)┌. Cắt để người only Ratio bot khỏi đụng trúng, tại tôi quên xừ phải tag mấy cái này. Tôi dở việc đặt tag khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip