Super Short Story 2

"Mặc lại đồ đi, kẻo lạnh."

Ratio ôm cổ người đàn ông khỏa thân đang rít thuốc, anh rút điếu thuốc bên môi ông, nâng má lên hôn nhẹ. Screwllum nghiêng đầu cười, cũng vòng tay qua cùng anh cọ má. Tay anh lướt lên những dấu hôn trên cơ thể này, ánh mắt trầm trầm đầy thỏa mãn.

"Nhìn em kìa, lần nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi."

Ratio không phản bác, chỉ cầm áo ngủ lụa khoác cho ông rồi đi qua chui lòng người ta, vùi vào thân thể hơi lạnh này. Screwllum nếu ở lại qua đêm thường khá lười biếng, thích khỏa thân, ngay cả áo choàng ngủ cũng mặc rất tùy tiện.

Anh không có ý kiến gì, còn cảm thấy đây là một loại hưởng thụ thị giác, cơ thể này có eo có cơ đậm mùi hormone nam tính dù không phải kiểu vai u thịt bắp, nhìn chỉ muốn nhai vào miệng. Chỉ là mới tắm xong đã ra ban công hóng gió, không sợ cảm lạnh à?

Thỏa mãn hít sâu một hơi mùi sữa tắm sạch sẽ trên người đối phương, Ratio chỉ yên lặng nằm trong lòng người này. Ông cũng không nói gì, lặng lẽ hôn hôn tóc anh, cùng nhau nhìn trời đêm đầy sao ngoài biển.

Đây là đặc quyền của thị trấn nhỏ, ánh đèn nhộn nhịp của thành phố chưa chiếu đến nơi đây, mọi thứ đều có vẻ hoang sơ và tự nhiên vô cùng.

Ratio biết Screwllum thích cảnh này vô cùng, dù không ở lại qua đêm ông vẫn thích ra đây ngồi ngắm một lát rồi mới trở về nhà.

Khác với Aventurine, lúc ở cạnh Screwllum anh thường không nói gì nhiều, ông cũng vậy.

Họ chỉ lặng lẽ ôm nhau, tay đan tay và ghì chặt nhau trong lòng, cùng nhau ngắm lấy cảnh đẹp mà đối phương muốn chia sẻ với mình. Sự giao tiếp bằng ngôn từ giữa cả hai không thật sự nhiều cho lắm.

Nhưng, họ lại hiểu rõ nhau hơn bất kỳ ai khác.

"Có gì muốn hỏi sao?"

Screwllum vuốt vuốt anh dịu dàng, cười khẽ. Ông cảm nhận được Ratio muốn nói gì đó một cách rất bản năng.

"Ừm. Anh đã nghĩ ra kế hoạch gì cho tương lai chưa?"

"Chà..."

Mắt anh khẽ nheo trước tiếng cảm thán này.

"Chưa nhỉ? Screwllum, anh thật sự không nghĩ gì cho tương lai của mình."

Nghiêng đầu một lát, anh bổ sung.

"Ý em là mong muốn cá nhân."

"Ừm. Tôi hiểu ý em mà."

Screwllum vuốt vuốt tóc mình, vẫn nhìn biển đêm trước mặt, đôi mắt không ánh sáng.

"Chỉ là khiếm khuyết nhân cách của tôi khiến tôi khá ơ thờ với bản thân. Như cách người trẻ các em nói đấy, tôi không biết tự yêu bản thân."

"Chắc vì...ừm... Tôi không quen với việc đó, khi từng có thuở chỉ mỗi ngày được thở thôi với tôi đã là quá nhiều."

Ratio lắng nghe, lặng lẽ nghe nhịp tim đập một cách bình tĩnh quá đỗi trong lồng ngực này.

Chỉ khi bên anh, người này mới lộ ra một phần hờ hững tới cực đoan, khác hẳn dáng vẻ tươi cười ngày thường.

"Em nói xem? Em muốn tôi làm gì?"

Screwllum hỏi, giọng vẫn dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng không thật sự có nhiệt độ.

Bàn tay đang nắm chặt vạt áo ông nắm lại thật chặt, rồi lại thả lỏng.

Anh muốn nói hay là đi học đi, bù lại tiếc nuối thời trẻ. Ông có thể đi học, có thể học tập thêm tri thức, có thể giao lưu thêm với nhiều người thay vì cứ rúc mình trong bóng tối, ở tại một góc nhỏ như hiện tại, chỉ biết quẩn quanh bên gia đình riêng của mình.

Người này sống một cách gò bó trong một cái khuôn tự định hình, cứng nhắc đến khó thể thấu hiểu.

Chỉ là, Screwllum quen như vậy.

Sau cùng, anh chỉ nhếch môi, khẽ cười.

"Hỏi em có tác dụng gì sao? Screwllum, anh muốn gì thì chính anh phải tự quyết."

"Nghe rất giống điều em sẽ nói."

Screwllum cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt màu máu lặng lẽ chăm chú nhìn mái đầu tím trong lòng, ghì lại. Ông lại rút một điếu thuốc thay cho cái ban nãy bị anh giật, rít một hơi dài.

Trong đêm tối, làn khói mỏng lượn lờ cuốn lấy tầm mắt anh.

"Em buồn vì tôi sao?"

Ông nhẹ hỏi.

"Ừm. Anh sống gò bó quá, không có tí tự do nào."

Ratio không cảm thấy quen với việc này. Người trong ký ức của anh cũng giống như vậy.

Bị trói chặt trong định mệnh đã định, cất lên tiếng gào thét từ sâu thẳm linh hồn, không cách nào trốn chạy.

Gần như tuyệt vọng, anh cố vươn tay, lần nào cũng thế, cố gắng chạm tới đối phương.

Và đều thất bại.

"Đừng buồn vì tôi. Tôi ghét khi em làm cái vẻ mặt này."

Đôi mắt hững hờ đó nhìn vào anh sau khi nắm cằm anh kéo lên đối diện với mình.

"Tôi thấy ổn. Tôi ghét việc em thương hại mình."

"...em xin lỗi."

Ratio buồn bã nhìn thẳng mắt ông, nhìn chằm chằm. Màu đỏ u tối đó làm anh phiền muộn.

Rốt cuộc đôi mắt kia cũng có chút ánh sáng. Ông cười nhẹ, nắn nắn má anh.

"Ừm. Tôi không thảm hại như em nghĩ đâu. Chắc là...tôi sẽ thử những điều mới."

"Có những thứ tôi luôn muốn thử. Tôi sẽ, miễn có cơ hội. Tôi cũng không phải cái xác vô hồn như em nghĩ, Veritas."

Ratio ngơ ra, lại nhìn nụ cười trên môi ông cùng ánh mắt không né tránh.

Anh cũng cười dịu dàng, gác cằm trên ngực ông, như một đứa trẻ nũng nịu đòi người này kể chuyện cho mình.

Họ nhìn nhau, trong mắt đều lấp lánh thứ ánh sáng nhỏ nhoi giống như sao trời, bé nhỏ nhưng xinh đẹp, tràn ngập hy vọng.

"Như là?"

"Đi du lịch này. Tôi chưa từng ra nước ngoài bao giờ, cũng hiếm khi đi đây đi đó. Tôi muốn ngắm thật nhiều cảnh đẹp. Hai em chắc biết nhiều điểm lắm, lúc đó làm hướng dẫn viên cho tôi nhé?"

"Được mà, còn gì nữa không?"

"Đi học cái này cái kia cũng không tồi lắm. Chuyên ngành công nghệ thông tin tôi cũng muốn tiếp xúc qua, ầy, lớn tuổi mà không chịu cập nhật thì sẽ bị đào thải mất. Giờ tôi cũng hơi sầu khi không nói chuyện được với Raphael rồi."

"Ừm hửm, em ủng hộ liền. Nếu anh hứng thú thì em giới thiệu trường đại học S-1, em có thể làm giáo sư thỉnh giảng tại đó khi rảnh."

"Vậy thì chắc chắn tôi sẽ ráng vào đó, tôi cũng muốn nghe em giảng bài... Hmm, tôi còn muốn tới thủ đô nữa, đại học S-1 ở đó nhỉ? Nghe nói ở đó có thư viện rất lớn. Tôi thích sách mà. Chà... Raphael có thể học đại học trên đó thì tôi cũng chuyển nhà tiếp... Phải xem xem tình hình bất động sản trên đó mới được."

"Không cần lo đâu, nhà Aventurine ở trên đó đấy. Chúng ta có thể về thăm nhà em ấy."

"...ngượng lắm... Nói chứ tôi cũng nói với bố ẻm sẽ làm cho ông ấy một chiếc mô tô ngon nghẻ rồi, cũng phải gặp lại để lấy thông tin. Ừm, nghỉ hè này chúng ta lên đó đi? Tôi cũng muốn mang Raphael cùng đi nữa. Chắc cũng làm cho Aven một chiếc ha?"

"Nghe anh tất. Em cũng rảnh rồi, nghỉ phép hai ba năm rồi, cũng đang rảnh rỗi."

"Cũng muốn đi leo núi nữa... Tôi thích mấy môn thể thao mạo hiểm, chắc sẽ ráng thử qua hết. Em chắc không hứng thú với nó lắm nhỉ?"

"Ừm, nhưng em tôn trọng sở thích của anh và Kakavasha, chỉ là nhớ đảm bảo an toàn, anh có khỏe cũng không được quá mức. Kakavasha cũng thích mấy cái này lắm..."

Rủ rỉ rì rầm, họ ôm nhau, cùng nói về dự định tương lai, dù toàn mấy thứ nhỏ nhặt ấu trĩ.

Ratio nghe hết, và cảm thấy đủ đầy vô cùng.

Vì trong tương lai của ông, họ luôn tồn tại.

Không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip