X
[Deleted File: The King Never Awake Again and The Hermit Always Silent]
Warning: AvenScrew G sex. Angst (?). Spoil [Greed]. No canon (?). Xin hãy cân nhắc.
Sự kiện xảy ra vào đêm trước Giáng Sinh trong Modern Au.
===========================
- Cưng ơi, anh thích tư thế nào nhất?
Aventurine cúi đầu, đẩy mạnh hai cổ chân kia cao quá đầu. Cậu cúi thấp, rì rầm vào tai đối phương, khiến Screwllum run lẩy bẩy rên khóc dưới thân mình.
Đôi mắt tối tăm không ánh sáng, nhìn chăm chú, không rời mắt.
Thật khó chịu. Tại sao lại không thể đánh dấu? Tại sao không thể công khai? Rõ ràng đối phương thuộc về cậu, mọi thứ.
Aventurine tóm cổ chân Screwllum kéo cao, cắn mạnh, hông đẩy mạnh hơn dập sâu vào cái lỗ khít rịt bị đụ đến đỏ hồng.
Hai tay Screwllum bị còng lại chủ động giơ cao, hông bị gập lại trên ghế, còn mắt bị vải đen bịt chặt. Không nhìn thấy gì khiến các giác quan càng thêm nhạy cảm, bao gồm cả khoái cảm. Ông lên đỉnh liên tục, dương vật thô to đứng thẳng liên tục lắc lư giật giật vì bị đụ từ lỗ sau, sướng tới mức không cần chạm vào vẫn lên đỉnh được.
- Thích...cái này... Hah... Tôi thích em hiếp tôi... Sướng quá....
Vừa vào phòng ông đã bị đè nghiến từ sau còng lấy hai tay. Aventurine thô bạo tới mức xé toạc áo quần còn bịt chặt mắt. Screwllum không muốn phản kháng làm đau cả hai, chỉ có thể chiều chuộng tùy ý cậu đối xử với mình.
Ông thậm chí còn không kịp hỏi Ratio đâu rồi, bị cậu đè xuống qua loa mở rộng, rồi cứ thế tới giờ.
- Nữa!!! Tôi muốn em mạnh hơn... Hah...cậu chủ cậu chủ... Ưm...
Môi lười quấn quýt, hai chân ông giãy đạp liên tục khi cậu trai trẻ tăng nhanh tốc độ trong mình. Cái lỗ bị huấn luyện đến mức trở thành một cái khe hẹp cực bót, dâm đãng cùng cực ăn lút cán con cặc dày. Ông nức nở, không bao giờ kìm nén tiếng rên rỉ dâm đãng trầm trầm của mình, cứ dần vút cao khi gần đạt đỉnh với cái bụng gồ to.
Aventurine thở dốc, cậu yêu chết những thanh âm thành thật này, nắm cổ chân ông thật chặt ra vào thô bạo, thật sự muốn cưỡng hiếp người này liên tục, khiến đối phương hoàn toàn quy phục dưới thân mình.
Không muốn dịu dàng thêm, chỉ muốn một cách bản năng, đánh dấu, chiếm giữ, muốn ai cũng biết người này là của cậu.
- Cục cưng, bị bịt mắt như này có khiến anh tưởng tượng người khác đang cưỡng hiếp mình không?
Cậu gằn giọng, tét mạnh cái mông cong không núng nính mỡ. Lỗ của Screwllum luôn khít cực, này liên quan đến thể chất mau lành của ông, dù bị đụ địt tới mức nào vẫn đàn hồi tốt vô cùng, nịnh nọt dương vật cậu một cách phục tùng.
- Không! Không muốn!!! Hah...tôi chỉ thích của em...ah...
Screwllum lắc đầu thật mạnh, mềm yếu đưa tay tới gần như muốn ôm ghì cậu, nhưng không được đáp lại, chỉ có thể hoảng loạn khóc lên khi vật bên trong liên tục đụng vào nơi sâu thẳm.
- Bắn mất!!! Ah...ra mất... Tôi muốn ra Aven Aven!!! Địt tôi bắn tinh đi em...mm...
Screwllum lè lưỡi, cố lắc hông theo chuyển động, cực khoái đến gần khiến đầu ông mụ mị. Dương vật to lớn lắc lư va đập, rỉ ra chất dịch trắng đục vì cực khoái đến gần.
- Em không chịu được... Screwy... Nghĩ anh sẽ như vậy với đứa khác lúc rời xa bọn em làm em muốn bóp cổ anh...
Cậu gằn giọng, thấy may vì đã bịt mắt Screwllum, đối phương sẽ không thấy cậu điên tới mức nào.
Sẽ sợ, sẽ tránh xa thì sao? Nhưng cậu khó chịu, rất khó chịu.
- Vậy thì...hah.. Bóp cổ tôi đi cưng...
Screwllum thè lưỡi vì sướng, giật mạnh liên tục, cái lỗ háu đói thít lại khít rịt.
- Cho em đấy... Hah... Bóp cổ tôi, giết chết tôi, ngấu nghiến tôi...
Ông cười khàn, lần nữa muốn ghì cậu trong lòng khi hai tay bị còng chặt.
- Cho em tất cưng à... Hà... A!!!
- Đồ đĩ!!!
Aventurine rít lên bế bổng đối phương đè nghiến trên giường, hai tay khóa chặt cổ ông, hông dập nhanh và mạnh tới mất kiểm soát. Mắt cậu đỏ ngầu vì khoái cảm và cơn điên vô cớ, tốc độ càng nhanh càng địt mạnh vào trong, khiến Screwllum khóc lớn hoảng loạn nhưng nhỏ giọng dần vì bị bóp cổ.
- Đồ đĩ điếm...hah... Em giết anh... Giết anh rồi anh mới không bỏ đi, không bị đứa khác lôi kéo, không bị ai khác chạm vào... Cái lồn này chỉ được ăn cu em... Hah... Chỉ thuộc về bọn em!!!
- Ặc!!! Ah...ặc...
Screwllum thật sự nghẹn thở. Nước mắt thấm ướt băng bịt mắt, cái cổ bất lực ngửa cao nhưng không vùng vẫy. Eo cong cao, như cực kỳ tận hưởng sự điên cuồng này. Ông thật sự lên đỉnh trong sự thô bạo này, cả người co giật dưới thân cậu.
Trong khoảnh khắc, Screwllum chắc chắn cậu ấy thật sự muốn giết mình.
Bàn tay đeo còng vươn ra, ông dễ dàng phản kháng. Ông có thể mò lấy mặt cậu, nhẹ nhàng bẻ một cái rắc, thoát khỏi việc bị giết chết.
Nhưng rồi nó chỉ chạm nhẹ lên má đối phương, vuốt ve nhẹ nhàng.
Screwllum nhắm mắt, hoàn toàn thả lỏng chính mình, ngửa cổ thật cao mặc cậu bóp nghẹn toàn bộ mọi thứ, nuốt chửng bản ngã.
Đại não ông hoàn toàn lùng bùng khi cậu vẫn tàn nhẫn dập mạnh bên trong. Lỗ hậu cực nhạy cảm vì cực khoái bị hành hạ liên tục, tiếng vỗ nước cực nhanh vang khắp trong phòng.
Aventurine thở hổn hển, rốt cuộc cũng rùng mình, xả hết bên trong Screwllum, lúc này mới chầm chậm thả cổ đối phương ra.
Screwllum khóc không ra hơi, cổ họng khàn đặc vì khóc và đau cổ. Nhưng ông không nói bất cứ thứ gì, chỉ từ từ tự ổn định.
Mắt cậu đỏ ngầu nhìn chằm chằm cơ thể dưới thân mình. Mái tóc đen kia rũ xuống, dính sát gò má trắng tái. Screwllum thật sự khá trắng, cậu hay nghĩ đối phương cứ như ma cà rồng ấy...
Hoặc, một con robot.
Không có nhiệt độ, trái tim không nhịp đập, đôi mắt đó ơ thờ, lạnh lùng tiến thẳng.
Một ảo giác lạ lùng, rằng không cách nào nắm lấy tay đối phương, không cách nào ngăn cản. Gã đàn ông đó độc tài và tàn nhẫn, bao gồm với cả chính mình.
Không chịu nổi.
Không giống hiện tại, yếu mềm làm sao, như thể có thể nắm gọn trong tay.
Trói chặt cả đời.
Nhưng sực tỉnh, mắt cậu lại đỏ hoe. Cậu biết mình sai rồi.
- Screwllum... Screwllum... Em làm anh đau sao? Xin lỗi... Xin lỗi. Đau lắm không? Em không cố ý...
Giọng cậu như khóc, cúi xuống hôn lên cái cổ in hằn dấu tay mình, đủ thấy cậu dùng lực mạnh tới mức nào. Tim cậu run rẩy vì đau lòng, cậu không muốn làm đau ông ấy.
- Hah...không sao... Kakavasha, không sao mà...
Screwllum rì rầm, không hề oán trách. Ông vòng tay ôm cổ cậu khi vẫn bị còng tay, giọng khản đặc.
- Cởi trói cho tôi nào... Hah... Tâm trạng em không tốt sao? Để tôi ôm em...
Giọng ông dịu dàng như thường, bao dung vô cùng.
- Bé ngoan, tôi yêu em mà... Hộc... Không giận em đâu...
-...
Aventurine không rời khỏi người Screwllum, nhưng cậu tháo còng, vùi đầu vào cổ ông. Người đó ôm chặt lấy cậu, vuốt ve dịu dàng. Screwllum hôn trán cậu, không cởi bịt mắt vẫn dễ dàng biết mọi ví trí trên gương mặt cậu, bao gồm cả đôi môi mềm.
- Chó con ngoan... Không vui à? Không sao.
Ông chiều chuộng cọ trán với cậu, gò má đỏ hồng vì tình dục vẫn chưa thối lui, hơi thở vẫn còn hỗn loạn.
Ratio nói ông quá chiều chuộng Aventurine sẽ dẫn đến hậu quả. Screwllum đã hiểu vì sao anh nói vậy.
Nhưng đang buồn là, ông không thể ngừng lại.
Cũng không muốn. Bởi ông yêu anh, cũng yêu cậu.
- Cho tôi thêm, Kakavasha... Kakavasha của tôi...hah... Cho tôi biết em cần tôi đến mức nào...
Screwllum thấy may mình bị bịt mắt. Nếu không sẽ lộ ra bản thân biến thái tới mức nào.
Ông phát cuồng với sự độc chiếm này.
Ông kéo tay cậu áp lên má mình, run rẩy hôn lên, cắn nhẹ cổ tay cậu.
Đầu óc trắng xóa, chợt tỉnh táo trở lại. Screwllum lạ lùng rên rỉ, lực cắn tăng mạnh.
Tiếng thở gấp gáp run rẩy, rên xiết trong tuyệt vọng. Screwllum lại cứng lên, ông đẩy ngược Aventurine lên giường, không quan tâm cậu nghĩ gì.
- Nhiều thêm... Nhiều thêm, ta muốn nhiều thêm!!! Muốn!!! Muốn thật nhiều...!!!
-...
Aventurine phát run, cậu giật bịt mắt đẫm nước đó xuống, rồi lưng phát run trong phấn khích vì một đôi mắt đỏ tươi như điên cuồng.
- Đổ đầy ta đi cưng, cưỡng hiếp ta, độc chiếm ta, biến ta thành cái bồn chứa của cưng... Ah, ta muốn bị em thắt nút... Chó con, em có cần một con chó cái không? Ta muốn cùng em giao phối đến hết đêm dài, muốn sinh cho em đứa con...
Người đó sà vào lòng cậu, liếm lên vòm ngực, đôi mắt đỏ ướt đẫm vì tình dục đó tràn ngập ham muốn. Ông cười đến lạ lùng, khiến sống lưng Aventurine giật liên tục trong cảm giác nguy hiểm.
- Điên lên vì ta đi cưng, đây là điều ta muốn... Hà...
Dục vọng thuần túy, cuộn trào mạnh mẽ trong đáy mắt đối phương. Rất lạ lùng, cậu không biết diễn tả như nào.
Chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vừa lạ vừa quen, nguy hiểm cùng cực. Nhưng cũng hấp dẫn tuyệt đối.
Không thể rời mắt.
Aventurine hít sâu, cố giữ tỉnh táo.
- ...Screwllum, anh ổn không?...
Giọng cậu hơi run, ôm ghì Screwllum trong lòng mình.
Cậu thấy ông rất lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào.
Cơ mà, không ghét được, hoàn toàn không.
- Em xin lỗi, làm anh đau nên anh hoảng loạn sao?
Giọng cậu run rẩy, vuốt nhẹ tóc Screwllum, ôm trong lòng mình.
- Xin lỗi... Em thoa thuốc cho anh nhé?
-...
Người đó im re hẳn, rồi gật nhẹ đầu, dụi vào cằm cậu thật ngoan.
Aventurine thở phào, tách mình với Screwllum ra, cận lo xoắn hết cả ruột.
Hình như Screwllum điên lên còn đáng sợ hơn cậu nữa (*꒦ິ꒳꒦ີ)...
.
.
.
Ratio vốn nên đến khách sạn từ sớm, anh mang theo quà giáng sinh mình và Aventurine chuẩn bị cho Screwllum.
Nhưng anh bị một người quen cũ chặn đường.
Rất cũ, cũ tới mức khiến anh ngẩn ngơ. Gần như quên đi thực tại.
Vị phù thủy với tông màu mang sắc tím huyền bí như vũ trụ bao la nhẹ gõ cửa sổ xe anh.
-...Người thật à?
{Không, nghĩ sao? Đây không rảnh hạ cố bản thân tới tìm anh, anh nổ tung giờ.}
-...
{Quà giáng sinh cho anh bạn của tôi. Hỏi anh ta chọn đi. Một cuộc đời đoản sinh hữu hạn như hai người, hay lấy lại thứ vốn thuộc về mình.}
Ratio nhận lấy hai viên thuốc, một đỏ tươi đầy nguy hiểm. Một viên lại rất bình thường, trắng tinh.
Anh siết chặt, gằn giọng run rẩy.
- Người đó đã chọn từ lâu rồi. Giờ anh ấy chỉ là Screwllum thôi.
{Này thì chưa chắc. Biết đâu anh ta nghĩ lại?}
Đối phương nhún vai, cười đến vui vẻ.
{Tên đần đó hay chọn mấy lựa chọn rất oái ăm. Tôi nghĩ cậu biết rõ nhất còn gì? Mệt gần chết không đùa.}
-...
Ratio run rẩy nắm chặt hai viên thuốc trong tay.
Nhưng anh không có quyền tước bỏ sự lựa chọn của người đó.
.
.
.
- Aventurine của ta đáng yêu làm sao...
Screwllum rầm rì, vuốt nhẹ gò má của người đã ngủ say. Ông không lo cậu tỉnh dậy, tham lam hít lấy mùi hương của cậu.
- Dễ thương quá... Của ta. Hừm, xem ra vẫn là của ta thôi.
Giọng nói mang theo sự đắc ý trẻ con. Screwllum đứng dậy mặc quần áo, vươn vai, khí chất như đổi hẳn, mất hẳn vẻ thờ ơ lạnh nhạt lúc bình thường. Nó cực kỳ...
...cợt nhả.
- Đi tìm Veritas yêu dấu nào ~ Tiện đi dạo xem cái hành tinh nát bét này có cái gì ~ Sao đời ta lần nào cũng khổ hơn chó vậy? Nghiệp báo vì giết nhiều người quá à...
Cửa phòng bật mở, Ratio sững sờ khi thấy Screwllum đang...chuẩn bị trèo cửa sổ.
Đây là tầng 6.
Trong nháy mắt, anh tỉnh luôn, không cần bất cứ thứ gì giải thích, anh biết ngay đây là ai.
Chỉ có Screwllum I mới có thể làm mấy cái trò con bò trèo tường trộm chó nhảy cửa sổ như này.
-... Bệ hạ?
- !!!
Người kia thò lại chân vào, vui như điên lao về phía anh. Ratio vẫn xuất hồn, không cách nào tiêu hóa ngay được chuyện đang xảy ra.
Thảo nào...người kia xuất hiện.
- Anh nhớ lại rồi?
Ratio khàn giọng, bấu chặt mặt người này. Anh run lên sợ hãi.
- Đừng sợ cưng à, ta không nhớ hoàn toàn. Ta biết ta không nên.
Screwllum nghiêng đầu cười, chăm chú nhìn anh. Đôi mắt đỏ rực sáng, như muốn nuốt chửng lấy anh.
Nó quá quen thuộc, Ratio run rẩy liên tục.
- Tại sao...?
- Vì thời điểm thích hợp thôi. Như việc em nhớ lại.
Người đó nói đầy ẩn ý, rồi thở dài, miết nhẹ má anh.
- Thật hài lòng làm sao, các em vẫn thuộc về ta. Hừm, có vẻ tính cách của ta hiện tại khá phiền phức nhỉ? Nhưng nếu em tin, thì đó mới đúng là tính cách thật của ta nếu không bị đời nó quật cho chết lên chết xuống trên chiến trường.
- Ừm, em biết rồi.
Ratio tiếp nhận một cách thoải mái. Bởi dù gì thì vẫn là Screwllum thôi, anh đều yêu ông ấy cả.
- Anh...sẽ tiếp tục như vậy sao?
- Không đâu.
Screwllum khẽ cười khẩy.
- Người kia sẽ không cho phép, cô ấy biết rõ ta là cái thể rắc rối trời sinh. Sống như người thường thì không nên nhớ gì cả, đống kiến thức ta có sẽ đẩy nhanh tiến trình phát triển hiện tại của vũ trụ, từ đó dẫn đến thảm họa. Giống em vậy, em có trí nhớ nhưng có vận dụng được bao nhiêu đâu?
Ratio nhíu mày, anh cúi xuống nhìn chân mình, có hơi rối bời.
Mất cái này thì được cái kia. Anh sẽ mãi mãi không đạt được tốc độ khoa học kỹ thuật mình từng nắm trong tay trong quá khứ, nếu anh không nhớ, hẳn anh sẽ vô cùng hài lòng với bản thân và cố gắng thêm từng ngày.
Nhưng nếu anh không nhớ, anh sẽ không tìm được Aventurine và Screwllum.
Đó là cái giá anh phải trả.
- Ồ, ta nghĩ ta hiểu em nghĩ gì này.
Người đó nhướng mày, cười cực gợn đòn. Ông rút thuốc, rít sâu một hơi rồi cười khàn nhả khói bên mặt anh.
- Nào, cục cưng. Em cầu xin ta xem? Ta sẽ xóa sạch những thứ phiền phức đó cho em. Ta biết nó tệ hại. Ta vẫn đủ sức làm việc đó.
Đôi mắt đỏ quỷ quyệt nhìn anh chăm chú, vuốt nhẹ má tình yêu muôn đời muôn kiếp của mình.
- Em biết rõ mà cưng, ta luôn luôn, luôn luôn trao cho em mọi điều em khao khát.
- ...
Ratio thở dài.
- Lâu quá nên em cũng quên anh xấu tính khủng khiếp. Muốn gì? Tăng độ khó của việc tán anh à?
-...
- Đừng có lừa em. Anh đa nghi tột cùng. Nếu không còn trí nhớ, em sẽ tự hoài nghi chính mình và dằn vặt vì tại sao lại yêu anh, bị những quy chuẩn bình thường trói buộc. Screwllum, tại sao anh lại muốn vậy?
Ratio nhìn thẳng đôi mắt kia.
Người đàn ông đó ngậm thuốc, nụ cười dần tắt bên môi.
Rồi ông nhún vai, thật thà.
- Ta nói thẳng, "ta" này không có xứng với các em. Các cục cưng yêu dấu của ta luôn phải có thứ tốt nhất. Tốt nhất chứ không phải tốt!
Đôi mắt đỏ đó tràn ngập bất cam và bất mãn.
- Nghèo lo thân không xong thì sao chăm sóc tốt cho các cục cưng của ta đây? Khó chịu chết đi được. Em biết ta mà, ta không bẻ gãy cổ cái xác này đã là rất rất nhẫn nhịn rồi.
-...
Ratio bật cười, đỡ trán, ánh mắt mềm mại nhìn thẳng người này.
Độc đoán tột cùng, cũng dịu dàng với họ vô ngần.
- Em hạnh phúc khi gặp lại anh, Screwy. Với em thì anh lúc nào cũng là tốt nhất.
- ...
Người đó đỡ trán, thở dài.
Ông vươn tay.
- Chắc chắn là hai viên trắng đỏ, đưa ta viên trắng.
- ...
Ratio cụp mắt, đưa hai viên thuốc cho ông. Screwllum ghét bỏ bóp nát viên thuốc đỏ, nhưng lại cầm viên trắng trên tay.
- Veritas yêu dấu, em có thể dùng nó. Ký ức này không cần em gánh vác. Em luôn biết rõ tâm nguyện của ta. Ta mãi mãi chỉ muốn các em hạnh phúc, dù trong hạnh phúc đó không có ta tồn tại.
Người đó đưa tay với anh, viên thuốc trắng lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay đối phương, hướng về trước anh như dụ hoặc.
Nhưng Ratio không nói hai lời, cho đối phương một cái bạt tai vang dội.
-...
Mắt anh đỏ hoe, gằn giọng.
- Rồi anh lại biến mất? Ha? Screwllum, anh đã hứa gì?
-...Ừm. Xin lỗi.
Người đó cụp mắt, không lộ biểu cảm. Ratio ôm tim mình, thật sự phải dựa tường thở dốc vì tức giận.
Screwllum thu lại viên thuốc trên tay, nhưng không uống ngay.
Họ im lặng, đã biết rõ điều mình muốn, không cần thêm bất cứ lời dư thừa gì.
Một cách tủi thân, người đó chợt vươn tay.
- Nhảy với ta một điệu nhé?
- …
Anh im lặng, không hề do dự, đặt bàn tay mình vào tay ông.
Luôn như vậy. Luôn như vậy.
Khi người thân yêu tột cùng nói lời giã biệt, đối phương mãi mãi nắm lấy tay anh, mời một điệu nhảy.
Luôn như vậy.
- Hãy im lặng, em yêu. Tình yêu của ta. Hãy vì em, vì Kakavasha mà im lặng.
Đôi mắt đỏ đó dịu dàng tột cùng.
- Và vì ta nữa.
=====================
Aventurine lờ mờ mở mắt, nhìn qua, chỉ thấy mình đang bị Screwllum ôm trong lòng ngủ ngon lành. Cậu mơ màng, nhìn lên cổ đối phương, vậy mà không có gì. Lại nhìn qua, Ratio cũng đang ôm ghì người ta say ngủ.
-...
Hình như hôm qua cậu uống rượu có tí mà? Sao chả nhớ gì vậy nhỉ?
Thôi kệ, có hai anh chồng để ôm là sướng hết phần thiên hạ rồi!
Screwllum lờ mờ tỉnh lại, ông rên rỉ, đầu đau khủng khiếp.
Ông nhìn qua, Ratio cũng đã mở mắt, ánh mắt kia là Screwllum rùng mình run rẩy.
- Em khóc sao?
Screwllum vuốt nhẹ khóe mắt anh, đau lòng hôn lên đôi mắt đỏ hoe.
- Không.
Ratio dụi dụi mắt mình, cười lên.
- Em đã mơ một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip