§3

Alice. Cái tên nàng thật đẹp. Đẹp y như cái cách mà nàng ngân nga một bài hát nào đó vậy. Giọng hát của nàng thật trong trẻo. Nó trong trẻo đến độ ngay cả những vật vô tri vô giác cũng bị thu hút mà chuyển mình theo giọng hát của nàng.

Từng tiếng cót két đều đều của chiếc khung cửi. Những hòn than cháy hồng rực cũng ngân lên cái điệu khúc tanh tách. Từ cái cốc, bức tranh, cái bàn, cái ghế. Mọi vật đều biết nhảy múa. Mọi vật đều hòa vào trong tiếng ngân nga trong trẻo của nàng.

Trong phút chốc nơi đây bỗng trở thành một buổi khiêu vũ của hoàng gia.

Và Alice bé bỏng của chúng ta. Alice trong bộ váy xanh biêng biếc như hàng ngàn cánh hoa lưu ly được đan lại với nhau. Nàng là nhân vật chính trong buổi tiệc hoành tráng này. Nàng tưởng bản thân là cô bé Lọ Lem trong buổi yến tiệc kén vợ cho hoàng tử do nhà vua tổ chức.

Mọi vật đều xoay vòng và xoay vòng. Nàng cũng khiêu vũ và khiêu vũ. Khiêu vũ nhưng cũng không khiêu vũ. Nàng đơn giản chỉ đang vẽ lên những đường nét không hề bài bản trên nền đất. Nàng khiêu vũ mà không khiêu vũ. Nàng khiêu vũ với không người nắm tay.

Alice. Nhân vật chính của bữa tiệc. Nàng là Lọ Lem. Lọ Lem với mái tóc đỏ như điều. Lọ Lem với không đôi giày thủy tinh. Lọ Lem tóc đỏ. Nàng đến đây không nhờ tiên đỡ đầu. Nàng đến đây chẳng để chờ đợi một tình yêu đích thực hay một chàng bạch mã hoàng tử sẽ vô tình phải lòng mình.

Nàng đến đây vì khúc nhạc du dương như tiếng sóng thủy triều đang mời gọi. Nàng đến đây vì cái khao khát được bay nhảy như một chú chim bồ câu trắng.

Chẳng một ai. Chẳng một ai có thể cản những bước nhảy không chút bài bản của nàng. Chẳng một ai có thể ngăn nàng làm điều đó cả.

Chẳng một ai...

Kể cả quân lính.

Kể cả hoàng tử.

Kể cả nhà vua.

Không ai có thể ngăn cản nàng.

Bởi đây là bữa tiệc của nàng

Của


Riêng


Nàng...


⁎ ⁎

Một tiếng động vang lên. Vô hình mà hữu hình. Tựa như một mũi tên được mài giũa kĩ càng, nó xuyên thủng những vòng xoáy bất tận của nàng. Tựa như một hòn cuội nhỏ, nó đập tan đi cái ảo mộng xinh đẹp mà mỏng manh của nàng. Nhanh hơn cả một cơn gió, nó kéo nàng quay lại với thực tại phũ phàng trước mắt. Cánh cửa gác xép bật mở...

Bữa tiệc của nàng chẳng ở một lâu đài xa hoa lộng lẫy. Bữa tiệc của nàng ở một căn gác xép tối tăm đến nỗi ngay cả ban ngày cũng phải thắp đèn. Nàng chẳng còn cô bé Lọ Lem. Nàng là Alice.

"Ăn tối thôi, Alice"

Là một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc hoa râm. Bà cầm theo một chiếc giỏ mây, phủ bên trên là một chiếc khăn kẻ caro đỏ.

Nàng dừng tay. Rời khỏi chiếc khung cửi. Đi theo sự cám dỗ từ hương thơm phưng phức từ chiếc giỏ mây. Nàng đón lấy nó một cách cẩn trọng. Là bánh mì và thịt xông khói, thêm món tráng miệng là bánh flan nữa.

Bà Granger từ tốn ngồi xuống bên cạnh nàng. Dịu dàng luồn những ngón tay già nua qua mái tóc đỏ mềm mại của nàng. Khẽ ngắm nhìn nàng cắn từng miếng bánh mì nóng giòn rụm. Bà nở một nụ cười. Một cách đầy trìu mến.

Alice nhìn bà. Bà cũng nhìn nàng. Hai người nhìn nhau. Một cách trực diện. Đối mặt. Rồi ngay trong cái tích tắc ấy. Ngay trong cái khoảng khắc bé nhỏ đó. Tâm hồn của hai con người xa lạ như được gắn kết lại với nhau. Hai tâm hồn ấy như được thắt lại, như hòa làm một. Họ trao cho nhau những tình yêu thương trong sự ngột ngạt và mờ mịt của căn phòng.

Trong không gian đen tối, chỉ có tiếng hát ru vang lên nhẹ nhàng và ấm áp. Trong không gian đen tối, mọi đau buồn đã được giãi bày. Mọi vật vẫn chuyển động đều đều. Và thời gian bỗng dài đến bất tận. Nàng không còn nhớ hai người đã trò chuyện bao lâu và thủ thỉ cho nhau những gì nữa. Nàng cũng không còn nhớ bản thân từ bao giờ đã rơi vào giấc ngủ và làm thế nào lại chìm vào giấc ngủ. Là do cái ánh lửa cứ nhẹ nhàng đều đều như một cái vòng lặp thôi miên con người ta hay do những lời thì thầm trong đêm tối quá đỗi êm ái như tiếng hát cỏ cây xứ đại ngàn?

Có lẽ nàng đã không còn nhớ. Hoặc nàng còn nhớ được một số câu chuyện của bà Granger đã kể và việc bản thân chắc chắn đã ăn xong món tráng miệng.

Và tiếng cót két lại vang lên đều đều....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip