§4

Mọi thứ lại chuyển động đều đều nhưng dường như không còn như trước nữa. Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đầu nàng rỗng tuếch và mơ hồ một cách kì lạ. Cho đến khi nàng nhận thức được thì nàng đã không còn ở căn gác xép ấy nữa.

Cảnh vật trước mắt nàng thay đổi. Không còn là bức tường trống trải và lạnh lẽo. Không còn chiếc khung cửi và tấm vải dở dang. Mọi thứ xung quanh nàng đều biến mất. Có lẽ thứ duy nhất còn sót lại là dư vị ngọt ngào của chiếc bánh flan còn đọng lại nơi cuống họng. Mọi vật xung quanh nàng đều bị thay thế. Nó đã bị thay thế bởi một vùng thảo nguyên được họa kín bằng những chùm violet tím lịm. Một vùng thảo nguyên bao la và rộng lớn. Nàng nhìn thấy điểm đầu lại chẳng thấy điểm cuối.

Alice. Nàng ngả mình lên thân cổ thụ sần sùi. Trải người trên thảm cỏ điểm xuyết những hoa văn được tạo nên bởi hàng ngàn lớp lá xanh tươi dưới ánh nắng mặt trời. Đưa mắt đến nơi giao hòa của trời đất, nàng như bị hút hồn, bị mê hoặc bởi cái nơi chân trời ấy.

Chưa bao giờ. Chưa bao giờ nàng hết muốn khám phá những chân trời xa xăm đó. Nàng luôn tự hỏi liệu rằng sẽ có một nơi giao thoa giữa trời đất như người ta thường nói chứ? Một nơi kết thúc của mặt đất rộng lớn? Một nơi mà nàng có thể chạm đến những đám mây trắng bồng bềnh? Một điều gì đó đang thúc giục nàng. Nó thì thầm bên tai nàng: "Hãy chạy".

Không.

Có...

Không, không phải lúc này. Lúc này, nàng không còn muốn chạy nữa. Nàng nhớ về nhà. Căn nhà tràn ngập mùi gỗ, có mẹ, có Kitten và có cả bữa tối. Lúc này, nàng chỉ muốn quay về nhà, quay về nơi nàng thuộc về.

Nhưng nàng biết đó là hão huyền, là ảo tưởng. Bởi mái ấm ấy, cái mái ấm vốn thuộc về nàng ấy, nay đã chẳng còn nữa. Nếu còn thì cũng chỉ là những hình ảnh trong tâm trí nàng mà thôi.

Nàng buồn? Không, nàng không hẳn là buồn. Bởi nàng đã có một bờ vai vững chãi để tựa vào, một vòng tay ấm áp vỗ về khi nàng mệt mỏi.

Nhưng nàng vẫn có một khao khát. Một khao khát nhỏ nhoi là trở về những tháng ngày năm ấy. Những tháng ngày ngắm nhìn bình minh qua khung cửa nhỏ. Những buổi chiều cùng Kitten chạy nhảy và hái dâu tươi.

Hay chính xác là nàng đã khao khát được trở về với sự tự do mà nàng vốn thuộc về...

Nếu như nàng sở hữu một chiếc đèn thần thì điều ước đầu tiên của nàng sẽ là được quay lại khoảng khắc đó. Nếu như nàng là Aladdin thì điều ước thứ hai của nàng sẽ là để những tháng ngày năm tự do tự tại ấy dài ra đến bất tận. Nếu có điều ước thứ ba thì nàng mong rằng mọi thứ không bắt đầu bằng một chữ "nếu".

...

Một cơn gió thoảng khẽ đan vào mái tóc mềm mại của nàng. Từng chiếc lá chuyển vàng và rơi xuống. Chúng bay vòng vòng trên không trung và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nhưng kì lạ là có vài chiếc lá cứ bay mãi bay mãi mà chẳng thấy dừng lại. Một trong số chúng đã bay sát mặt nàng đến mức nàng có thể nhìn thấy từng đường gân trên chiếc lá ấy. Rồi nàng nhận ra nó vốn chẳng phải là một chiếc lá bình thường. Nó có chân có tay như con người và một đôi cánh giống hệt như một chiếc lá.

Nàng biết chúng qua những câu chuyện cổ. Và chúng được gọi là "những nàng tiên cây". Chúng thường thì thầm rất nhỏ về những câu chuyện bị lãng quên, những bí mật sâu thẳm nhất của thế giới hay tiễn đưa những người đã khuất về nơi yên nghỉ của họ. Bạn sẽ rất khó phát hiện ra tiên cây bởi vì tiếng trò chuyện của chúng nghe giống như tiếng rì rào của cây lá thông thường. Chúng ẩn nấp khá giỏi và nếu như không phải chuyên gia hay một người có kinh nghiệm thì bạn sẽ chẳng tìm được chúng đâu.

Nhưng nàng thì là một ngoại lệ. Alice không cần làm như vậy. Nàng chỉ cần ngồi đó thôi và những ả tiên cây sẽ đến và ghé vào tai nàng. Chúng sẽ kể cho nàng nghe về cái bí mật mà chân trời ấy cất giấu như một vị vua tham lam vậy.

Chúng thì thầm rằng cuối chân trời ấy là những đám mây bồng bềnh bay là là dưới mặt đất, là mái nhà và những tháng ngày hái dâu dại mà nàng hằng mong muốn, là Kitten và mẹ nàng. Là sự tự do và vĩnh cửu. Chẳng cần là Aladdin, chẳng cần có đèn thần, nàng vẫn có thể trở về những tháng ngày tự do đó. Và rồi...

Nàng chạy.

Nàng chạy và chạy. Chạy để cho những bông hoa Violet dạt thành lối mòn. Chạy cho đến khi đuổi kịp mặt trời. Chạy cho đến khi vấp ngã... Chạy cho đến khi lũ tiên cây bắt đầu bay quanh và gọi tên nàng.

"Alice"

"Alice"

"Alice..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip