chap 10
~~~Busan~~~
Luhan tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhớ lại chuyện mà Jong In đã làm với cậu một giọt nước mắt rơi xuống. Ba mẹ cậu họ không sao chứ? Còn Sehun anh đang ở đâu? Còn nữa Jong In đã làm gì cậu?
*Cạch*
" Cậu tỉnh rồi sao? Đã thấy khỏe hơn rồi chứ "
Bước vào phòng là một người con trai, cậu ấy rất đẹp. Mắt to, da trắng, môi trái tim nhìn rất khả ái nha.
" Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? "
" Ồ quên không nói với cậu, tôi là Kyung Soo. Đây là nhà tôi, cậu đã hôn mê 2 tuần rồi. "
" 2 tuần sao "
" Đúng vậy. Hôm đó tôi đang trên đường về nhà thì thấy hai người đàn ông đang vác một cậu con trai khác, trông rất mờ ám nên tôi liền đi theo. Đến bờ sông Hàn họ liền ném cậu xuống rồi bỏ đi, tôi vội gọi người giúp cứu cậu lên....tại vì tìm không thấy điện thoại cũng không biết cậu ở đâu nên đưa cậu về nhà "
Nghe Kyung Soo kể lại, cậu ngẩn người ra. Bọn chúng vứt cậu xuống sông sao, vậy còn ba mẹ cậu.
" Cảm ơn cậu đã cứu tôi Kyung Soo, ân huệ này tôi nhất định sẽ đền đáp "
" Đừng khách sáo như vậy, đó là việc tôi nên làm mà. À tôi vẫn chưa biết tên của cậu "
" Tôi là Luhan, Kyung Soo à đến lúc tôi phải về rồi "
" Cậu đã khỏe hẳn rồi chứ, vậy thì lát nữa tôi sẽ đưa cậu về "
" Cảm ơn cậu rất nhiều, Kyung Soo "
~~~Seoul~~~~
Đang ngồi trong phòng khách nhìn những tấm hình mà hôm trước nhận được, Sehun càng thêm tức giận sao cậu có thể làm vậy với anh chứ. Bỗng tiếc chuông cửa vang lên, chán nản đứng giậy ra mở cửa, ngoài cửa là một người đàn ông nhìn rất quen. Là người trong hình, Sehun không khỏi ngạc nhiên.
" Anh là ai, sao lại đến đây "
" Tôi là Jong In, tôi có chuyện muốn nói với anh, là về Luhan "
" Anh vào đi "
Hai người yên vị trong phòng khách.
" Luhan đang ở đâu "
" Tôi cũng không biết em ấy ở đâu "
" Không phải hai người đã rất vui vẻ sau lưng tôi sao "
Sehun tức giận ném sấp hình về phía Jong In.
" Cậu hiểu lầm rồi, tôi và Luhan tuyệt đối không làm chuyện đó. Từ đầu tôi đã bắt cóc em ấy vì sự hiểu lầm giữa chúng tôi. Tôi đã có ý định muốn chiếm đoạt em ấy, nhưng không thể. Luhan, em ấy rất yêu anh "
Sehun bàng hoàng khi nghe Jong In kể lại câu truyện. Luhan yêu anh, cậu cũng yêu anh sao.
" Tôi đã buông tha em ấy, nhưng sau đó bị đánh ngất không còn biết gì đã xả ra với Luhan. Tất cả do Jung Hee, cô ta đã hãm hại, không cho Luhan chạy thoát "
" Jung Hee đứng sau tất cả sao? "
Thì ra tất cả là do ả đàn bà kia. Jung Hee cô thật là ác độc.
~~~END Chap 10~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip