chap 13


" Bang chủ, xử lí cô ta như thề nào? "

" Trả lại cô ta những gì tôi đã phải hứng chịu, còn nữa để cô ta sống, quay phim lại tung lên mạng. Để sau này cô ta sống không bằng chết "

Jung Hee hoá đá tại chỗ, đối với một người con gái mà bị như vậy chả khác gì sống trong địa ngục, người đời khinh miệt xỉ vả, cũng đừng nghĩ đến có thể có công ăn việc làm. Sự trả thù của Luhan khiến cho anh em trong bang cũng thấy lạnh người.

Jung Hee bị bốn tên đàn em lôi đến nơi mà ả đã nhốt Luhan. Mấy tên đàn em nhìn cô ta thèm thuồng, từ từ đóng cửa rồi cở đồ. Tối đó, trong nhà kho vang lên tiếng kêu gào thảm thiết cùng với tiếng rên rỉ ghê tởm.

Nhìn thấy Jung Hee bị lôi đi, Luhan nở nụ cười nửa miệng. Đã giải quyết xong, giờ thì về nhà thôi.

~~~~Biệt thự của hai cháu~~~~

Đã gần 11h, Sehun bước ra từ phòng tắm đang mặc quần áo anh nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, muộn rồi ai lại đến vào giờ này. Bước xuống nhà, Baekhuyn đang tháo giày để lên kệ, anh thấy kì lạ, Baekhyun chưa bao giờ đến nhà anh muộn như vậy không lẽ Luhan xảy ra chuyện.

" Baekhyun, có chuyện gì mà em lại đến giờ này "

Nói xong Sehun ngạc nhiên, hóa đá tại chỗ. Theo sau Baekhyun, Luhan đang kéo vali vào nhà, tháo giày cẩn thận. Sehun bước nhanh đến trước mặt ôm trầm lấy cậu. Hai người cứ ôm nhau như vậy không để ý Baekhyun đang đứng cạnh cười tủm tỉm ( Baek: nha nha xem phim miễn phí ai mà không thích a)

" Cũng muộn rồi mình về đây, nghỉ sớm nhé Luhan "

Nghe thấy tiếng đóng cửa Sehun mới buông cậu ra. Nhìn cậu anh không khỏi đau lòng, cậu gầy đi nhiều sức khỏe vẫn chưa đỡ nên còn yếu.

" Em chắc cũng mệt rồi, lên phòng trước đi đề tôi đem vali lên cho em "

Luhan không nói gì lẳng lặng lên phòng. Trong lòng cậu có chút hụt hẫng, gì chứ thiếu gia ta khó khăn lắm mới trở về vậy mà chỉ nhận được một câu nói vậy thôi sao. A Oh Sehun thiếu gia đây ghét ngươi a.

Lên đến phòng, Luhan cởi áo khoác ra treo lên móc, từ đằng sau một vòng tay ôm lấy eo kéo cậu tựa vào bờ ngực vững chắc.

" Luhan, hai tuần qua em đã đi đâu. Em có biết tôi lo cho em lắm không "

Luhan vẫn không nói gì, cậu vẫn ngạc nhiên khi Sehun ôm cậu như vậy.

" Anh yêu em, Luhan "

Anh ta nói yêu mình sao, này không phải mệt quá mà nghe nhầm chứ.

" Anh yêu tôi sao, vậy lúc tôi không có ở đây anh đi với con nào. Sao lúc tôi bị bắt anh không đi tìm tôi, anh có biết lúc đó tôi sợ thế nào khô.....ư...ưm..."

Đang chửi rủa rất là khí thế thì cậu bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Này nha môi Nai nhỏ rất ngọt nha, Sehun mỉm cười giữa nụ hôn vì biểu cảm của cậu, có nhất thiết phải ngạc nhiên thế không Bambi.
Đến khi mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông cậu ra.

" Không phải anh không tìm em. Còn anh với cô ta tuyệt đối không có gì cả. Người anh yêu là em Luhan "

Trong lòng Luhan tràn ngập sự ấm áp. Trong lúc bị bắt, người đầu đầu tiên cậu nghĩ đến là anh, sau khi được Kyung Soo cứu người đầu tiên nhớ đến cũng là anh. Có lẽ cậu thực sự đã yêu anh rồi.

" Em....em..cũng yêu....anh"

Sehun vui sướng trong lòng, thiếu điều hô to cho mọi người biết thôi a.
Sehun bế bổng cậu lên mặc cho cậu giãy dụa, đặt cậu nằm lên giường.

" Sehun anh định làm gì vậy? "

" Động phòng thôi vợ yêu, em phải đền bù thiệt hại đã gây ra vào đêm tân hôn a "

~~~~END Chap 13~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: