Sau một ngày " bồi dưỡng tình cảm " thì hôm sau cả hai đã phải đến trường. Sáng sớm cậu vẫn cùng Baekhyun đến trường như thường lệ, còn anh tự đi để tránh mọi người phát hiện. Trên đường Luhan cứ cuời toe, lại còn hát nữa chứ thấy bạn mình yêu đời như vậy Baekhyun mặt gian không tả nổi ghé sát cậu hỏi.
– Hannie, hôm qua hai người làm gì mà vui vậy?
– Làm gì là làm gì?
– Chẳng phải cậu trờ về, hai người diễn vở " em giận dỗi, anh sến súa tỏ tình " rồi.....sao?
Nghe đến đây mặt Luhan đỏ bừng, ai nha núi lửa sắp phun trào a thẹn quá hóa giận đây mà.
– BYUN BAEKHYUN! Cậu đứng lại cho tôi.
– Hahaha, có ngu mới đứng lại cho cậu đánh.
Thế là suốt quãng đường mọi người ai cũng chú ý đến hai cậu học sinh diễn phim hành động.
Đến trước cổng trường cuối cùng Luhan cũng tóm được Baekhyun.
– Hề hề, đại ca à em biết lỗi rồi, Luhan manly nhất quả đất tha cho tớ đi mà.
Nghe thấy Baekhyun khen mình là " manly " Luhan liền buông cổ áo cậu bạn ra cười cười.
– May cho nhà ngươi là ta có tấm lòng từ bi nên tạm tha. Giờ thì chúng ta vào lớp thôi.
Haiz Lulu à, anh thì từ bi lắm sao. Tội nghiệp cục B a ToT
Hết giờ rất đông học sinh kéo nhau xuống căng tin ăn trưa ( cho au lược bớt phần vào học vì dài dòng văn tự quá a) hai tiểu yêu tinh của chúng ta cũng không ngoại lệ. Đang trên đường xuống căng tin bỗng Luhan dừng lại, gương mặt tối sầm dậm chân đùng đùng bỏ đi làm Baekhyun đứng cạnh sởn tóc gáy. Nhìn lại Baekhyun lờ mờ hiểu ra tại sao tên nhóc đó tức, chẳng qua là nó thấy thầy Oh đang nói truyện rất vui vẻ với bà cô dạy văn. Hắc hắc ghen a ghen a.
Cả buổi chiều hôm đó, Luhan vẫn giữ nguyên biểu cảm đó làm bạn học xung quanh không khỏi thấy lạnh. Trên bảng Sehun thấy ánh mắt hình viên đạn của bảo bối cũng một phen ớn lạnh, anh đắc tội gì với cậu sao.
Cuối buổi hai tiểu yêu lại cùng nhau te tởn đi về, ra đến cổng trường sắc mặt Luhan tươi tắn hơn hẳn đưa tay ra vẫy vẫy. Bạn nhỏ Baekhyun đang định xem thần thánh phương nào mà làm cho tiểu tử kia vui vẻ như vậy liền nghe thấy tiếng gọi.
– Chanyeol hynh, sao anh lại đến đây?
Cả người Baekhyun cứng đờ, cái tên đó sao lại đến tận đây. Quay sang nói với Luhan là phải đi có việc bảo cậu ta về trước rồi chuẩn bị tháo chạy...
– BAEKHYUN !!! Lần này em đừng hòng trốn được tôi.
Luhan đứng đó không hiểu cái gì đang xảy ra thì thấy ông anh yêu quí, chạy đến túm lấy người bên cạnh, quay lại cười cười.
– Hannie à, em cứ về trước nhé. Anh cùng Baekhyun có chút chuyện cần giải quyết.
Nói xong chưa để cậu kịp phản ứng đã phóng xe đi mất. Oa oa sao lại để ta về một mình, ta ghét tất cả các ngươi, tiểu yêu tinh đứng đó ghào thét trong lòng. Mà hai người kia có gì giấu cậu sao?
~~~~trên xe~~~
Không khí im lặng bao trùm làm người ta không khỏi khó chịu. Từ lúc bị anh kéo lên xe, Baekhyun không giám nhúc nhích, liếc mắt sang nhìn anh người cậu bỗng run lên, biểu cảm của Chanyeol lúc này rất đáng sợ a.
Đi được một lúc, xe dừng lại bên bờ sông Hàn. Lúc này anh mới lên tiếng.
– Tại sao mấy ngày qua em tránh mặt tôi, còn không trả lời điện thoại của tôi.
– Tôi...tôi....
Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Em có biết tôi mấy ngày qua không gặp tôi nhớ em đến mức nào không.
Ha, anh ta nói nhớ cho cậu sao. Nếu nhớ cậu thì hôm đó anh ta còn làm như vậy, ôm ấp ả đàn bà nào đó trước mặt cậu. Cũng phải, cậu đâu là gì của anh.
~~~~END Chap16~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip