Sáng hôm sau, Luhan không thèm ăn sáng cũng không đoái hoài gì đến anh, trực tiếp vác cặp cùng Baekhyun đến trường.
– Hannie à! Cậu ổn chứ? Trông sắc mặt cậu không tốt lắm. JinHee, cô ta lại giở trò gì với cậu?
– Mình không sao. Chiêu trò của cô ta quá là cũ đi, không có gì đáng lo.
– Dù sao cậu cũng nên chú ý sức khỏe của mình.
– Mình biết rồi, cậu y như ông cụ non Baekie à!
– Cậu nói gì đó! Nói lại thử lần nữa xem nào.
– Em nhầm, chị dâu tương lai tha cho em.
Câu nói vừa thốt ra làm loa phát thanh Baekhyun im bặt. Gương mặt cậu ta bỗng chốc ửng hồng, chưa đầy một phút cái loa đã hoạt động trở lại với công suất gấp ba lần trước.
– CẬU ĐỪNG CÓ NÓI BẬY! CÁI TÊN PARK CHANYEOL...À KHÔNG...TÊN LÁC CHÂN CONG ĐẤY CÓ CHẾT TỚ CŨNG KHÔNG LẤY HẮN! HỪ
Con mèo nhỏ mải xù lông với Luhan đã không để ý đến chiếc lambo vừa đỗ ở vỉa hè ngay chỗ cậu đứng. Thấy Luhan cười cười, Baekhyun càng giận, này là có ý gì hả.
– Chanyeol huynh! Sao huynh lại ở đây?
– Huynh qua đón Hannie của huynh đi học, nhưng đến nhà Sehun lại bảo em đi trước rồi. Không ngờ lại gặp em ở đây.
Buyn Baekhyun xem tớ trả thù cậu vụ kiểm tra đây muahaha..ha...ha *khụ khụ*
– Chanyeol huynh là nhất!
Luhan hướng anh trai mình giơ ngón cái lên cười như mán được mùa (thôg cảm cho em nó). Quay lại kéo tay Baekhyun đang đứng bất động đẩy vào trong xe. Mặt gian tà nói với Chanyeol.
– Chanyeol huynh! Huynh đưa Baekhyun đi trước nha. Em ghé qua cửa hàng tạp hóa mua bánh rồi sẽ đến trường sau.
– Em đi cẩn thận.
Đến lúc này Baekhyun mới sực tỉnh thì thấy mình đã ngồi trên xe ai đó, nhìn Luhan đứng ngoài ú ú ớ ớ trông đến tội.
– Này ...Luhan..cậu..làm gì vậy hả?
Chưa kịp để người ngồi cạnh từ chối, Chanyeol đã phóng xe đi. Baekhyun à kì này thảm rồi.
*cầm điểu khiển tua tua*
Kết thúc một buổi sáng đầy máu và nước miếng (bị anh Byun anh ấy xử đẹp ý mà) Luhan cất sách vở lết thân xuống căng tin. Cậu nhận được tin nhắn, là Sehun..anh muốn gặp cậu ở khuôn viên sau trường, Sehun đổi số sao? Đút điện thoại vào túi, cậu rảo bước đến đó.
Khi đã đến, cậu không thấy Sehun đâu, tiếng bước chân từ sau truyền đến,cậu quay đầu lại. Là JinHee. Cậu lén bật máy ghi âm trong túi áo lên.
– Cô lại muốn gì đây?
– Muốn gì? Đương nhiên là tôi muốn Sehun bỏ cậu lúc đó tôi sẽ trở thành thiếu phu nhân của Oh thị, không phải sao?
– Cô tiếp cận Sehun tất cả cũng chỉ vì tiền. Loại người như cô thật đáng ghê tởm.
Cô ta lùi ra sau hai bước, ngồi sụp xuống, lại tự tát mình mấy phát đến khi mặt sưng đỏ. Cậu tiến đến, ghé sát khuôn mặt chán đầy phấn của cô ta, gằn giọng.
– Cô lại giở trò sao? Đừng nghĩ cô làm gì được tôi.
– ĐỦ RỒI!!!
Đúng theo ý cô ta, Sehun xuất hiện rất hợp lúc. Khi đang trên đường xuống căng tin anh nhận được tin nhắn của Luhan nói là muốn gặp anh ở đây, nghĩ là cậu đổi số nên anh không nghi ngờ gì. Ra đến nơi anh lại không ngờ Luhan lại như vậy, đây là lần thứ ba anh thấy cậu bắt nạt JinHee. Sehun lao đến đẩy Luhan ra khỏi JinHee trước con mắt ngỡ ngàng của cậu.
– JinHee em không sao chứ? Luhan tôi không ngờ cậu lại là người như vậy...cậu đã bắt nạn cô ấy chưa đủ sao?
"Cậu" Sehun gọi cậu lạnh lùng vậy sao. Xem ra anh vì cô ta mà không coi tôi ra gì. Đã vậy Luhan đây cũng không nhẫn nhịn thêm nữa.
Nhìn thẳng vào mắt Sehun, cậu nhếch lên nụ cười cùng ánh mắt khinh bỉ.
– Tiếc quá, tôi vẫn thấy chưa đủ.
Sehun nhìn cậu đầy thất vọng, sao Luhan lại trở nên như vậy.
– Tôi cảnh cáo cậu đừng để tôi thấy cậu bắt nạn em ấy lần nữa, nếu không....
– Nếu không anh sẽ đuổi tôi ra khỏi nha rồi đưa cô ta về thế chỗ trên chiếc giường lớn của anh phải không?
– Em.....
– Hức...em không có ý đó...em chỉ muốn cậu ấy không hiểu nhầm chúng ta...
JinHen giả vờ thút thít, hướng Luhan nở nu cười quỷ quyệt. Lần này cậu thua rồi...Luhan.
~~~~~End Chap 23~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip