Chap 26


Tại một căn phòng kín, xung quanh mang một màu đen tối tăm, duy chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc bàn ở giữa phòng. Người đàn bà ngồi trên ghế nở nụ cười độc ác. Gương mặt hài lòng nói.

– Cậu làm tốt lắm.

Người đàn ông đứng đối diện cười sủng nịnh.

– Thù lao của tôi, cũng đến lúc cô đưa tôi rồi chứ.

Cô ta đưa cho hắn một chiếc va ly.

– Trong đó có năm mươi triệu USD tiền mặt, cậu có thể mở ra kiểm tra.

Hắn ta cầm lấy va ly, vẻ mặt rất hài lòng mà nói.

– Cô JinHee đã nói vậy thì đương nhiên đủ rồi. Tôi đâu cần phải đếm lại. Đảm bảo không thiếu một xu haha.

– Có chắc là cậu ta chết rồi chứ?

Cô ngước lên nhìn hắn, nhíu mày hỏi. Dù chứng kiến Luhan bị xe đâm, vì lần trước Jung Hee hại cậu ta nhưng không chết nên cô có chút lo lắng. Nghe cô hỏi, hắn ta cười khả ố.

– Cô yên tâm, với tốc độ đó thì khó mà sống được.

Thực ra hắn đâm cậu không mạnh lắm. Khi thấy vẻ đẹp của cậu hău có chút ngỡ ngàng, người đẹp như vậy chết đi thật quá đáng tiếc. Chỉ cần lấy tiền đi thật xa, sống một cuộc sống an nhàn thì việc cậu bé đó chết hay không cũng không liên quan tới hắn.

JinHee ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng nghe hắn nói vậy thì cũng yên tâm. Cô ta không tin mạng của Luhan lại lớn như vậy.

– Được rồi cậu có thể đi.

– Vậy tạm biệt cô, JinHee.

Sau khi hắn đi khỏi, JinHee ngả người ra ghế, tận hưởng hương vị điếu thúôc trên tay. Trong lòng chợt nghĩ đến Sehun, cô ta vui vẻ cầm túi ra ngoài.

Cuối cùng những gì mình muốn cũng đã đạt được. Luhan cậu chớ có trách tôi có trách thì trách cậu không chịu nghe lời.

– HAAAAAAAAAAAAAAA

................................

– Đã khuya thế này rồi tại sao lại chưa thấy em ấy về?

Sehun lo lắng đi đi lại lại ngoài phòng khách, đứng ngồi không yên. Anh biết mình hôm qua thật sự rất quá đáng. Nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Đêm qua cậu không về Sehun cứ nghĩ cậu về nhà mẹ giận dỗi anh ít giờ thôi. Nhưng tới bây giờ cũng đã 2 ngày anh thật sự rất lo.

Quan gia Choi trong nhà bếp thấy Sehun lo như vậy trong lòng cũng lo theo. Cậu Luhan đi đến hôm nay nữa cũng đã 2 ngày, cậu chưa từng như vậy dù ở nhà mẹ đi chăng nữa tối cũng nhất định sẽ về. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Tối như vậy rồi còn ai đến vào giờ này chứ.

" Có khi nào là Luhan về" Sehun chợt nghĩ ra, chạy nhanh đi mở cửa. Nhưng người trước mặt tươi cười hạnh phúc nhìn anh không phải cậu mà lạy JinHẹe. Vẻ mặt vui vẻ của anh nhanh chóng biến mất. JinHee nhận thấy được điều đó liền tức tối.

– Anh............ anh không định cho em vào trong sao ?

Giọng nói của cô ta nhỏ nhẹ yếu đuối vô cùng. Khác với hoàn toàn khi nói chuyện với Luhan.

– Em đến đây làm gì? Trời cũng đã khuya rồi em về ngủ sớm đi. Anh còn phải nghỉ ngơi nữa.

Sehun thật sự đã hối hận vì mắng cậu. Hiện giờ cậu ấy đi đâu anh không biết, còn JinHee ngày nào cũng đeo bám anh.

Cô ta tức tối nhìn anh nhưng nhanh chống nở lại một nụ cười xinh xắn.

– Em thấy dạo này anh không được khỏe nên muốn đến đây chăm sóc anh. Dù gì Luhan cũng đã bỏ mặc anh không thèm đếm xỉa tới.

– Anh không cần em phải chăm sóc. Vì cứu em gia đình anh đã đủ phiền phức rồi.

Mắt cô ta bắt đầu ươn ướt nhìn anh

– Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ. Em thật lòng yêu anh , anh cũng biết mà.

Sehun thấy cảnh tượng này cũng không đành, lòng cứ nghĩ nói như vậy JinHee sẽ giận dỗi bỏ về nhưng không ngờ cộ tạ lại khóc đến như vậy.

Anh thật sự không còn yêu JinHee nên anh không muốn cô ta còn niềm tin với tình cảm ảo của riêng mình nữa. Anh định nhẫn tâm để cô ta quên đi nhưng..........

Anh đành phải mở cửa cho cô ta vào, đứng khóc ở ngoài như vậy lỡ Luhan về thấy được thì không hay.

– Em vào đi.

Ánh mắt cô ta sáng lên vẻ đắc ý.

Định dùng chiêu này để tôi buông tha anh sao?. Anh đừng có mơ, tôi không phải là đứa nhóc anh nói gì cũng tin như Luhan đâu.

Cô ta thừa biết Sehun cứu mình là vì không muốn cậu càng phạm càng sai. Nhưng cũng thật sự vui mừng vì Luhan tin những lời Sehun nói là thật, cậu nghĩ anh vẫn còn yêu người tình cũ.

Còn người được lợi nhất chính là cô ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên thuộc hạ mà JinHee thuê sát hại Luhan, hắn cũng là một trong số những ngườì đâm thuê chém mướn.

Vụ này có thể hắn sẽ đi lâu hơn mọi lần.

Tuy hắn có tiếc chiếc xe đẹp đẽ này nhưng không thể giữ được vì đó là bằng chứng phạm tội của hắn.

Hắn chạy chiếc xe có biển số XX lên bờ núi cao. Bên trong xẹ là một quả bom có thiết bị điều khiển từ xa, rồi hắn đi ra cách xe khoảng 10 mét. Hắn nhấn nút điều khiển trên tay *bùm* Mọi chứng cứ đã tan thành mây khói.

Nhưng hắn không thể ngờ rằng có người luôn đi theo sau và quan sát rất kĩ mọi chuyện hắn đang làm.

~~~~~~End chap 26~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: