Chap 29
Mọi người đều nhìn về phía giọng nói quen thuộc đó. Ánh mắt của mỗi người đều khác nhau. JinHee như vớ được vàng, thầm nghĩ Sehun sẽ cứu cô. Beakhyun cùng Jong In lại nhìn anh với ánh mắt căm phẫn, con người này vẫn lưu luyến cô ta sao....
" Dừng tay? Vì ai mà Luhan bị tai nạn thầy còn không rõ sao? " Baekhyun gằn giọng.
" Không phải vì các người tách tôi ra khỏi Luhan để thực hiện cái kế hoạch chết tiệt đó thì em ấy đã không nằm trong kia " Sehun cũng bức xúc mà quát lên.
Mọi người nhất thời không nói được gì. Đúng vậy, nếu bọn họ không để cho JinHee vào thì Luhan đã không ra nông nỗi này. Jong In ngồi thụp xuống, khuôn mặt thất thần, tựa người vào tường.
" Các người có nghĩ Luhan thật sự muốn như vậy? Vì thù hận mà hành sử như vậy, em ấy nhìn thấy sẽ vui vẻ sao? " Sehun đau lòng nói, đưa ánh mắt vô cảm về phía hai tên đàn em đang vác JinHee. "Bỏ cô ta xuống "
Mẳc dù anh không ưa gì JinHee, hơn nữa chính cô ta đã hại Luhan nhưng khi nhìn cô ta như vậy anh cũng không nỡ. (tên này đáng ăn đấm). Hai tên đàn em không biết phải làm thế nào , quay sang nhìn Baekhyun cầu cứu.
" Bỏ cô ta xuống" Baekhyun thở dài ra lệnh cho đàn em, nhưng nhất định cậu không để cho cô ta thoát dễ dàng như thế được " Cô ta đã sai người hại Luhan, tôi nhất định không tha cho cô ta"
Thấy Sehun không nói gì thêm, Baekhyun ra lệnh cho hai tên đàn em mang cô ta đi, trước đó còn dặn dò một câu.
" Đừng động vào cô ta"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lúc sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Chanyeol sắc mặt trắng bệch bước ra, đi được hai bước anh ngã xuống. Baekhyun vội vàng chạy lại, đôi mắt ngân ngấn nước.
" Chanyeol anh không sao chứ "
" Anh không sao" Chanyeol thều thào, cố nở nụ cười nhằm giúp mọi người đỡ lo.
Cả hai ngày qua, anh luôn túc trực để chăm sóc cho Luhan, thậm trí thức trắng đêm. Anh sợ em trai bé bỏng của anh gặp chuyện không hay. Sau khi trải qua ca phẫu thuật cho cậu, Chanyeol hoàn toàn kịêt sức.
Lúc này Sehun đi đến chỗ bác sĩ cũng vừa bước ra từ phòng phẫu thuật.
" Bác sĩ, Luhan không sao chứ"
Vị bác sĩ già nhìn vẻ mặt gấp gáp của Sehun liền thở dài.
" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng rất xấu. Vốn dĩ bệnh nhân đã không khỏe nay còn trúng độc. Tỉnh lại hay không thì còn tùy vào ý trí của người bệnh"
Baekhyun sớm đã khóc thút thít cạnh Chanyeol.
" Luhan cậu ấy sẽ không chết....tất cả là tại em, chính em đã hại cẩu ấy....nếu lúc đó em không để JinHee vào..thì...đã....."
Tất cả mọi người đều lo lắng cho Luhan. Từ lúc nghe bác sĩ nói xong, Sehun như người mất hồn. Vẩy là cậu rất khó tỉnh lại sao....
" Tôi tin Luhan sẽ không sao..."
Một giọng nói có phần quen thuộc vang lên. Baekhyun cùng Jong In nhìn người đó với ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng.
" KyungSoo....sao cậu lại ở đây?" Baekhyun mỉm cười hỏi. Dù sao cậu ấy đã từng là ân nhân của Luhan.
" KyungSoo sao em biết Luhan ở đây?" Jong In mỉm cười xoa đầu KyungSoo.
" Lúc nãy em qua tìm anh nhưng bác quản gia nói anh đến bệnh viện nên em mới đến đây" KyungSoo mỉm cười lại với Jong In.
" Baekhyun cậu ấy là......." Lúc này Sehun mới để ý đến người vừa mới tới. Nhìn cậu ta có hơi quen, hình như đã gặp nhau ở đâu thì phải.
" Sehun, cậu ấy là ân nhân của chúng ta đó " Baekhyun hớn hở giới thiệu, cậu rất có thiện cảm với KyungSoo.
"Ân nhân?"
" Cậu ấy đã cứu Luhan khi bị Jung Hee hãm hại"
Sehun nghe xong thì rất biết ơn KyungSoo nhưng trong ánh mắt vẫn len lỏi tia nghi hoặc. Chẳng phải cậu ta là bạn của JinHee sao? Hồi còn là người yêu anh cùng JinHee đã gặp cậu ta, chắc chắn là thế.
" Cảm ơn cậu KyungSoo, không có cậu Luhan đã khó sống sót.......KyungSoo .....cậu là bạn của JinHee....đúng chứ?"
Câu hỏi của Sehun làm cho bầu không khí chở nên nặng chĩu.
Rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip