Chap 32: END

Thấy Sehun không trả lời, Luhan nhận thấy có điểm khác lạ. Rõ ràng người kia vài phút trước giọng điệu còn khẩn trương có chút vui mừng, sao bây giờ cả người đều cứng lại.

– Sehun...có chuyện gì vậy?

– Hannie...bây giờ ....đang là ban ....ngày...

*xoảng* Tiếng vỡ vụn vang lên trong đầu cậu, anh nói vậy là có ý gì? Mắt cậu....không thể nhìn được nữa? Luhan nhất thời kích động, cố gắng dãy ra khỏi vòng tay anh.

– Không thể như vậy được...Hunnie anh đang đùa đúng không...

– Hannie, em trước tiên phải bình tĩnh. Chúng ta gọi cho Chanyeol được chứ.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Chẳng lẽ mắt cậu sẽ không nhìn thấy gì suốt đời sao? Vậy còn anh, cả những người thân của cậu, sẽ chẳng bao giờ được thấy họ nữa. Bản thân mù lòa chính là sẽ trở thành gánh nặng cho Sehun.

– Sehun..lỡ sau này em chính là cái gì cũng không thể nhìn thấy.......

– Sẽ không. Cho dù em không còn nhìn thấy đi chăng nữa, nên nhớ Oh Sehun này nguyện cả đời làm đôi mắt của em....

Nhìn cậu như vậy tim anh như có ai bóp nghẹn, đôi mắt to tròn luôn ánh lên tia vui vẻ của cậu nay chỉ mở to nhưng vô hồn. Anh nguyện sẽ luôn luôn bên cạnh cậu, là đôi mắt của cậu.

~~~~~~2 tuần sau~~~~~~

Sáng sớm, tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức con người nhỏ bé đang rúc sâu vào khuôn ngực ấm áp của ai kia. Luhan mở mắt ra, ngay lập tức hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh Sehun đang say ngủ. Cậu sững sờ. Mắt cậu.....

Cử động của bảo bối trong lòng khiến Sehun tỉnh giấc. Đập vào mắt anh Luhan đang mở to mắt, cả người cứng đờ, lại còn rất ngạc nhiên. Biểu tình này của cậu làm cho anh rối hết cả lên.

– Bảo bối, em sao vậy, em đau chỗ nào sao?

– Sehun...mắt...mắt em.....

– Mắt? O___O Mắt em bị đau sao...

Cậu vẫn đang mở to mắt mà lắc đầu làm cho Sehun càng thêm lo lắng.

– Bảo bối...rốt cuộc là em đau ở đâu?

– Mắt em.....em nhìn được anh Sehunnie...

Sehun vội ôm chầm lấy cậu. Cả hai nhanh chóng thay đồ đến bệnh viện.

Sehun sốt ruột đi đi lại lại ngoài phòng khám. Bên trong, Chanyeol cùng một vị bác sĩ khác đang khám cho cậu. Không lâu sau, Baekhyun cùng Jong In cũng đã có mặt ở đó. Ngay khi nhận được tin họ liền tức tốc phi đến.

Vị bác sĩ kia cuối cùng cũng đi ra, theo sau đó là khuôn mặt vui vẻ của hai anh em kia. Sehun vội tiến đến hỏi bác sĩ.

– Bác sĩ, tình hình em ấy như thế nào rồi?

– Mọi người tên tâm. Trước đây do cậu ấy hôn mê lâu nên khi tỉnh lại mắt có bị ảnh hưởng nhưng chỉ là di chứng nhỏ. Bây giờ thì không sao rồi.

Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi đưa cậu về nhà. Thật tốt khi lại được thấy một Luhan sôi nổi, tinh nghịch.

Tối hôm đó, cậu cùng anh đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn. Luhan nhắm mắt lại, tựa vào vòng tay ấm áp của Sehun. Thật cảm tạ ông trời đã cho cậu một lần nữa được nhìn thấy anh, được bình yên nằm trong vòng tay ấm áp mà chỉ Sehun mới mang lại cho cậu.

– Hannie! Em đang nghĩ gì vậy?

Sehun cúi xuống hôn lên trán cậu. Tiểu bảo bối của anh, càng nhìn càng yêu hơn trước (ọe đề nghị hai cháu thôi đóng phim tình củm sến súa)

– Không có gì, em chỉ đang nghĩ chúng ta cứ như bây giờ, sông một cuộc sống hạnh phúc. Yêu thương nhau là em đã mãn nguyện lắm rồi.

– Ngốc ! Chỉ cần là em vui, mọi thứ anh đều cho em.

Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của ai kia. Cả hai chìm đắm trong hạnh phúc, mãi đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí mới dứt ra.

– Sehun! Em yêu anh

– Bảo bối, anh yêu em.

(*cắt cắt* chuyển cảnh nhanh, ta sắp chết vì hai đứa rồi)

~~~~~4 năm sau ~~~~~~~~

– Sehun anh còn làm gì trên đó, sắp muộn đến nơi rồi. Em không muốn mình đi muộn trong lễ cưới của anh trai đâu.

Sehun đi từ trên lầu xuống, anh bận trên người bộ comple đen được đính vài viên đá hai bên vai. Dưới tầng Luhan cũng đang đứng đợi anh, cậu mặc bộ comple trắng, trông giống như một thiên sứ khiến người ta phải yêu thích...

Đợi đã...sao hai người tự dưng lại mặc đẹp vậy a, tính giết dân tình sao. Không đúng , hôm nay là ngày cưới của Chanyeol anh trai cậu a ¬_¬

*tại lễ đường*

Mọi người đanh chăm chú vào cặp đôi đang đứng trên kia aa, phải nói là họ rất đẹp đôi. Chú rể cao ráo, khoác trên mình bộ lễ phục bắt mắt toát lên vẻ lịch lãm. Bên cạnh "cô dâu" cũng khoác trên mình bộ lễ phục tinh tế. Hai người quả thật rất xứng đôi.

– Chanyeol con có đồng ý lấy Baekhyun làm vợ cho dù sau này có.....blah..blah.....

– Con đồng ý.

Chanyeol nhìn người trước mặt mình, mỉm cười.

– Baekhyun con có đồng ý lấy Chanyeol làm chồng cho dù sau này có.....blah..blah.........

– Con.......

Baekhyun bỗng chốc ngập ngừng. Mọi người ở dưới nhà nhiên. Chanyeol thấy vậy, không khỏi lo sợ. Bảo bối của anh không phải định từ chối đấy chứ.

– Tất nhiên là con đồng ý.

Câu trả lời của Beakhyun vang lên trong sự vỡ òa của mọi người. Đúng là..dọa nười ta đến đau tim mà ㅠ.ㅠ

Không đợi cha sứ lên tiếng, Chanyeol liền ôm lấy Baekhyun. Cúi xuống trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào (ôi lại sến) Luhan ngồi dưới nở một cười hạnh phúc.

...Mọi người ai cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình.............

~~~~~ END~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: