Chap 4

_"Luhan à, dạo này cậu với ông chồng mới như thế nào rôi, sao tớ thấy dạo này cậu ốm hơn trước nha?". Baekhyun hỏi thăm tình hình an ninh nhà nó.
_" Giảm cân". Nó nói mà không cần suy nghĩ.
_" Giảm cân, hahahahahahaha đây là chuyện vui hài nhất thiên hạ mà tớ từng nghe". Lúc nó chưa lấy chồng đã như tre rồi, muốn lên cân mà không được chứ barp giảm cân có chết cậu cũng không tin.

_" cậu không tin thì ........ hihihihhiiii vậy đó". Không đầu không đuôi.

_" Là vậy đó, mà vậy đó là sao". Baekhyun bắt đầu cáu rồi.

_" Thì là vậy đó". Nó nói khi quay qua thấy mặt Baekhyun bừng sát khí. Cậu nhóc này chỉ được cái mau giận.

Cô đạp bàn_" Luhan cậu có tin tớ đập cho cậu choáng váng mặt mày không?". cậu cũng không muốn to tiếng trong lớp đâu nhưng lời đã phát ra thì không thu hồi lại được, nó không phải lần đầu tiên thấy Baekie nóng giận như vậy, nhưng mà buồn cười quá đi mất.

_" hahahahahahaha khà khà cậu không chọt lét cho tớ cười thì cậu chịu không nổi hả". nó ghẹo cô.

_" Cậu...cậu.....". Baekhyun tức nghẹn họng, cậu cũng biết lúc nãy mình lỡ lời nên nhìn lại xung quanh nguyên một đám bạn nhìn cậu như người trên sao hỏa xuống.

_" hahaha giờ mới biết Baekhyun lúc giận rất ghê gớm nha". một thắng con trai nói.

_" Anh Baekhyn à, truyền cho em công lực ấy đi". một thằng khác nữa nói.

Nó cũng hùa theo_" Đây là loại võ công độc quyền của Baek không thể truyền lại không thể". Hahahahaha nó cười té lên té xuống ấm ức mấy ngày ở nhà vô được chọc Baekie một trận thì tiêu tan hết.

_" Im hết cho tôi. Thằng nào nói nữa tao đánh cho tét cái mặt ra làm 2". Baekhyun giận trừng mắt quát cả lớp (sợ quá anh ơi)

_"Người ta có câu đừng bắn súng vào mặt hồ đang yên ả, đúng không sai mà". Chen nói (thật vậy sao).

Beakhyun quay qua nhìn Chen _" Cậu nói cái gì".

_" hehehehe thì có nói gì đâu".

_" Thôi đùa tí thôi mà Baekie, mình xin lỗi mà ". Luhan mắt long lanh
_" Ừ mà nghe nói nay có thầy chủ nhiệm mới đó". Xiu Min nói.

_" Ủa sao kì vậy đổi thầy chủ nhiệm à, thầy Kim đâu". Nó hỏi.

_" Thầy bị bệnh không thể đến trường được nữa nhưng mà hên trường mình lớn nếu không chưa chắc tìm được thầy chủ nhiêm nhanh như vậy đâu".

_" Ừ cũng phải".

_" Mà nghe nói thầy ấy trẻ mà đẹp trai lắm".

_" Thật không". Cả đám con gái ngoài sao nghe thầy giáo mới đẹp trai sáp lại nhiều chuyện liền.

_" Thật mà, nảy mình gặp rồi nè". Một cô nói, mặt sung sướng không tả nổi.( thấy trai đẹp là quên hết mọi chuyện).
_"cậu gặp rồi hả, sao đẹp trai cỡ nào?". Mấy đứa con gái quay qua bàn tán xôn xao.

_" Trai đẹp thôi mà làm gì ghê vậy?". nó nói giọng khinh bỉ (anh à, xem lại mình xem).

Baekhyun lấy tay gõ vô đầu nó cái cốc.

_"Cậu làm cái quái gì thế". Nó trợn mắt nhìn Baekhyun.

_" Bởi người ta có câu có chồng thì quên hết thiên hạ". Baek nói.

_" Ủa người ta có câu đó hả?". Trước giờ chưa nghe Baekhyun tự nói thì có.

_" thì người ta là mình nè".

_" Mà chồng của cậu nhìn cũng đẹp trai đấy chứ". Baek nói.

_" Sao cậu biết mặt hắn???". Nó hỏi.

_" À .... Thì". Làm sao mà dám nói, với cái tính Luhan nói ra chắc nó đánh mình chết.

Sehun biết Baekhyun là bạn thân của nó nên tới tìm cậu.

............................................

_" Tôi là Sehun chồng chưa cưới của Luhan". Hắn nhiệt tình giới thiệu.

Má ơi tên nhóc đó lấy đâu ra cái phước lấy được thằng chồng đẹp trai thế chứ.

_" À... ừ mà anh đến đây không biết tìm tôi có chuyện gì?". Không có chuyện gì mà tới tìm mình mới sợ, chắc 100 % là chuyện của Luhan.

_" Đúng, tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ cậu".

_" Chuyện gì anh cứ nói".

_" Tôi muốn cậu cho tôi biết thời gian Luhan sẽ bỏ trốn". Hắn nói với vẻ thật tự tin dù trong lòng chưa chắc.

_" Ặc ......... sao anh biết". Chết chưa lỡ miệng nói ra mấ rồi.

Hắn cười rất vui khi nghe câu hỏi của cậu_" Vì tôi là chồng chưa cưới của cậu ấy, tôi biết thế nào cậu nhóc cũng trốn ". Hắn tự tin nói tiếp _" vì cậu ấy chưa biết mặt tôi, nhưng cậu cũng thấy đó, tôi có ngoại hình cũng không tồi, tôi không muốn làm gia đình Luhan buồn và sau này cậu ấy sẽ ân hận về quyết định ngày hôm nay".( ông này rất tự tin về sắc đẹp trời ban của mình).

Baekhyun ngắm kĩ hắn. Rất đẹp trai nói chuyện lại lịch sự. Còn biết nghĩ đến gia đình nó nữa. tốt đây là một thằng chồng tốt. Cậu suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đống ý.

_" Đựơc tôi đồng ý nhưng anh phải hứa với tôi một điều". còn bày đặt ra điều kiện nữa.

_" Cậu nói đi".

_" Anh không được nói cho Luhan là tôi nói anh biết, tôi không muốn chết không toàn thây". Ai chứ nó mà biết là thật đó.

_" Không đến nổi đó chứ". Anh không tin một cậu nhóc nhìn dễ thương như vậy lại hung dữ.

_" Anh tin hay không thì tùy tôi chỉ nói vậy thôi còn anh nghĩ ra sao thì tùy". Cậu nói ngoài miệng vậy chứ trong lòng nam mô ai di đà phật tin giùm cái.

Anh dù không tin nhưng cũng phải hứa không hứa làm sao biết được.

_" Tôi hứa".

_" Được tôi nói, tối nay chỉ cần anh thấy cô cửa tiệm đồ cưới đến và đợi Luhan xuống là được. mà nhớ cậu ấy mặt đồ của tiệm áo cưới đấy". Luhan à, xin lỗi cậu vì thằng chồng đẹp trai của cậu dụ mình.

_" Cám ơn cậu tôi biết rồi". Nói rồi hắn đứng lên ra về, còn cậu thì cười cười, lần này sẽ vui đây :))))))))))))

~~~~~~~~~~~~~~~END Chap4~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: