chap 9
Luhan bị ném mạnh lên giường. Cậu bây giờ rất hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch vội lui vào trong góc giường.
" Anh định làm gì tôi "
" Đương nhiên là biến em thành của tôi "
Jong In như con thú giữ lao đến đè lên người cậu, bằng một động tác đã xé toạc chiếc áo trên người cậu. Luhan vùng vẩy cố thoát ra nhưng hắn quá khỏe.
" Bỏ tôi ra, anh nên nhớ chúng ta là anh em "
*Chát* Hắn tát mạnh vào mặt cậu, gò má trắng trẻo giờ đã đỏ ửng lên vì cái tát.
" Em nên nhớ bố mẹ em đang nằm trong tay tôi "
" Ông ấy cũng là ba anh, anh không thể đối xử với họ như vậy "
" Ha ha ha, ba ư? Quá muộn rồi "
Nói xong hắn điên cuồng hôn lên môi cậu. Luhan ra sức chống cự, không thể để hắn làm vậy với cậu. Cậu dồn sức đá mạnh một cái làm Jong In ngã xuống giường, nhân cơ hội chạy trống. Chưa kịp bước chân xuống giường, bỗng một cơn đau nhói từ sau gáy truyền đến, trước mắt tối sầm lại. Cậu ngất đi..
~~~~~~Tại biệt thự của đôi trẻ~~~~~
" Luhan "
Sehun hoảng sợ gọi tên cậu, lúc anh tỉnh dậy đầu đau như ai đó đã đánh vào gáy anh. Nhìn sang bên cạnh không thấy cậu đâu, anh liền đi tìm khắp nhà. Đã hơn 1 giờ sáng rồi cậu còn đi đâu được chứ.
" Ba mẹ à Luhan có ở đấy không ạ? "
" Có chuyện gì vậy Sehun, Luhan không có ở chỗ nhà sao? Gần sáng rồi thằng bé còn đi đâu được chứ "
Sehun đã gọi điện cho ba mẹ, kể cả Baekhyun anh cũng đã gọi nhưng cũng không ai biết cậu ở đâu.
~~ 2 tuần sau~~
Sehun đã điên cuồng tìm kiếm tung tích của Luhan suốt 2 tuần nay nhưng không có tin tức gì về cậu. Ông bà Oh cũng đã phái người đi tìm kiếm, kể cả anh trai cậu – Chanyeol cũng rất lo lắng.
Đang ngồi ngửa đầu ra sopha một cách mệt mỏi, bỗng có tiếng chuông cửa. Lết xác ra mở cửa, không có ai ở ngoài chỉ có một chiếc phong bì. Vào nhà, Sehun mở phong bì ra thì đập vào mắt anh là cảnh Luhan đang thân mật với người đàng ông khác. Sehun hoàn toàn suy sụp, 2 tuần qua cậu đi với người đàn ông đó sao.
Chán nản, anh phóng xe đến quán bar gần đó để giải tỏa. Anh uống như chưa bao giờ được uống (Au: ghê vầy) đến khi say mềm, không nhận thức được gì.
" Sehun oppa...."
Một cô gái ăn mặc hở hang nhưng cũng xinh đẹp uốn éo đi về phía anh.
" Luhan *hức* em sao lại đối xử với anh như vậy "
Nói rồi anh ôm trầm lấy cô ả đó, cô ta thấy vậy cười thỏa mãn, dìu Sehun ra khỏi quán bar, bắt taxi đến khách sạn gần đó.
~~ sáng hôm sau~
Sehun tỉnh dậy sau cơn say ngày hôm qua, đầu óc anh choáng váng. Nhìn sang bên cạnh, Sehun giật mình sao cô ta lại ở đây, đây là đâu? Hàng vạn câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh.
" Sehun, anh tỉnh rồi sao. Hôm qua em thấy anh...."
" Sao cô lại ở đây "
" Hôm qua em thấy anh say quá nên đưa anh về nhưng không biết nhà anh ở đâu nên....."
Nghe đến đây anh liền đứng giậy mặc lại quần áo, chán ghét liếc qua ả ta.
" Anh định đi đâu, anh không nhớ gì về chuyện hôm qua sao "
" Hôm qua do tôi quá say, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Cô nên đi đi "
" Ha, anh định về với Luhan sao? Cậu ta đã phản bội anh, anh còn lưu luyến sao. "
*chát* Sehun phẫn nộ tát thật mạnh vào mặt ả ta.
" Tôi cấm cô không được nói em ấy như vậy, Jung Hee "
Anh đóng sầm cửa phòng lại đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Jung Hee.
Oh Sehun anh cứ chờ đấy, rồi anh phải là của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip