Đừng nhìn. Đừng nói. Nhìn xuống dưới đất.
Conner chưa bao giờ tỏ ra là mình ngầu cả. Thật ra mà nói, Conner chưa từng để tâm rằng "bình thường" theo thường thức là như thế nào. cậu ta là kẻ cô độc, và muốn trở thành một cậu trai Gothic(1) dù có cùng cá tính đó, những cậu trai khác cũng chẳng muốn giao du. Cậu ta sống như một tồn tại lặng lẽ trong suốt quãng thời gian tôi biết đến cậu ta. Kể cả khi lên đại học cũng hiếm khi cậu ta ra khỏi phòng kí túc của mình.
Tôi thấy tội nghiệp cho cậu ta.
Tôi biết đến cậu ta từ hồi lớp sáu và kể cả là từ hồi đó thì chuyện đi chơi với cậu ta là chuyện gần như không thể, nhưng thế rồi theo thời gian, cũng chẳng phải tôi dành sự thương hại, tôi chỉ quan tâm đến cậu ta như đối với những người tôi vốn giờ quen biết. Vậy mà cậu ta đã chấp nhận tôi.
Một lần nọ, chuyện tôi đang chơi với cậu ta đến tai mấy đứa bạn "tốt" của tôi, mặc cho tôi đã cố giải thích rằng đó chỉ là hành động tự vệ- "Ừ tốt thôi, để bọn tao xem rồi ai sẽ bỏ qua vụ thằng Conner nổ súng(2) trong trường" theo đó là một tràng cười giòn giã, nhưng sau những gì đã xảy ra tôi cảm thấy thật tồi tệ.
Thế rồi khi chúng tôi lớn lên và xa cách nhau như những đôi bạn thơ ấu khác. Cho đến một ngày tình cờ cậu ta đã nhắn tin cho tôi. Cậu ta nói phải cho tôi thấy thứ gì đó. Thứ mà cậu ta đã hoàn thành sau hàng năm dày công thực hiện.
Lúc bấy giờ, lần cuối cùng tôi nghe về Conner, cậu đã thi trượt một khóa khoa học máy tính và có lẽ cũng trượt luôn đại học, chuyện đó là hai năm về trước. Tôi cũng không rõ cậu ta đã cố làm gì sau ngần đó năm, vậy nên tôi cần tìm hiểu chuyện quái gì đó- dù sao thì tôi cũng lâu không gặp cậu ta rồi. Nên tôi sẽ dành ra một buổi tối thứ 7 để xem coi người bạn thời thơ ấu của tôi ra sao rồi.
Anh ta hẹn gặp tôi tại căn nhà bên hồ cũ của bố mẹ anh ấy cách khoảng một tiếng di chuyển từ nơi chúng tôi sống. Có vẻ lạ, mà thôi sao cũng được.
Tôi đến nơi khoảng tám giờ tối, mặt trời đã lặn. Căn nhà trông khá tối tăm, nhưng cả hai chiếc xe của anh ta và của bố mẹ anh ấy đều đỗ ngay lối đi. Chuyện này cũng khá lạ, mà thôi tôi cũng không quan tâm.
Tôi bước tới mặt tiền căn nhà và đập cửa. Khoảng một phút sau tôi lại gõ, không có hồi âm.
Tôi quay lại xe, định bụng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Conner lần nào nữa, bỗng khi đó tôi nghe thấy tiếng cửa từ căn nhà két mở. Tôi quay lại và thấy Conner bước ra từ đó và vội vã đóng lại ngay.
"Chào ông bạn, đã lâu không gặp", tối tiến lại chỗ anh ta và ôm lấy anh ấy. Anh ta không đáp lời tôi, chỉ đứng đó với đôi cánh tay mảnh dẻ. Rồi mọi thứ rơi vào yên lặng, tôi từng kể rằng cậu ta là một người kì quặc và nếu việc ở trong căn nhà tối hun hút kia chưa đủ thuyết phục, thì giờ là cái cách tôi được chào đón đây.
Tôi bỏ tay ra và giữ khoảng cách với anh ta. Anh ta trông thật thảm hại và cũng bốc mùi nữa, đầu tóc chưa gội trông bóng nhờn lên. Quần áo anh ta bẩn thỉu và bốc mùi như bùn đất. Bàn tay của anh ta bám đầy thứ chất màu nâu nào đó và thứ chất kia cũng dắt đầy dưới móng tay của anh ta. Trông anh ta thật nhợt nhạt, có vẻ anh ta là người nhợt nhạt nhất mà tôi từng thấy. Cứ như thể anh ta chưa tiếp xúc với ánh nắng mấy năm trời vậy.
"Trông ông tệ quá, ông bạn" tôi nói "ông ổn chứ?"
"Tôi muốn cho ông xem thứ này", đó là tất cả những gì tôi nhận lại.
Conner chưa bao giờ thực sự cởi mở nhưng dù vậy, đối với anh ta thì cách nói chuyện này khá là lỗ mãng.
"Ổn thôi anh bạn, mà tôi có cơ bụng sáu múi đấy. Chúng ta đi chơi, kiếm chút gì uống rồi ôn lại chuyện xưa?"
"Tôi cần phải cho anh thấy trước đã."
"Ok, thế nó ở bên trong đó hả?" tôi hỏi, trỏ ngón cái của tôi về phía trước ngôi nhà.
Conner bước nhanh tới tôi "đừng có mà vào đó."
"Được rồi, bình tĩnh nào anh bạn", tôi đưa lòng bàn tay lên tỏ ý nghe theo, thế ông bà già ngủ hết rồi à ?"
Khi tôi hỏi đến điều này, điệu bộ của anh ta thoáng chút thay đổi, tưởng như nửa muốn trở lại thành đứa trẻ ngày nào trong thoáng chốc.
Khi anh ta còn là một đứa trẻ, anh ấy thường xuyên làm một dấu hiệu nhỏ và tôi để ý khi anh ấy làm điều đó. Anh ta nắm tay thật chặt quanh ngón cái tay kia rồi làm như thể vặn chặt nó. Thế mà tôi chưa thấy anh ta làm điều đó ít nhất là cả thập kỷ rồi vậy.
"Yeah," anh ta lẩm bẩm, "bọn họ ngủ rồi."
Trong lòng tôi lúc này nảy sinh nghi ngờ, "này Conner trước khi cậu cho tớ thấy thứ đó thì tớ dùng nhà tắm cậu tí nhé."
Conner chỉ vào mấy gốc cây gần đó, "ra đó đi."
"thôi nào anh bạn, tôi cũng không ngại đâu nhưng nếu đó là lựa chọn số hai thôi", tôi nói dối,"nhìn tớ này, nếu chẳng may nhà ông không được sạch sẽ thì tôi cũng không có vấn đề gì đâu, tôi vẫn ổn với điều đó mà", cậu còn phải qua xem nhà tớ ấy chứ.
Conner nhìn tôi chằm chặp với sự trống rỗng vô hồn. Giống như là anh ta đang nhìn thấu qua tôi hơn là nhìn vào tôi.
"Vào rồi ra nhanh lắm. Tớ chỉ "xả lũ" tí thật nhanh rồi ra ngay", tôi chắp cả hai tay như đang làm điệu van xin,"xin cậu đấy Conner, tớ nhịn hết nổi rồi !"
"Thôi được" anh ta đáp,"vào rồi ra liền đấy", nói rồi anh ta bỏ đi khuất dạng về phía sau căn nhà.
Cửa nhà vừa hé, các giác quan trên cơ thể tôi có cảm giác như bị mùi thối trong căn nhà đầu độc và cái thứ mùi ấy như nhợn lại trong cổ họng tôi. Tôi bịt miệng và đóng sầm cửa. Mắt tôi đẫm nước. Hít một hơi thật sâu, tôi kéo áo lên che lấy mũi, miệng rồi mở cánh cửa ra lần nữa.
Lại một luồng khí hôi thối khác phả qua tôi và tôi phải tránh ra khi có cả đám ruồi bám vào bên kia cánh cửa vụt bay qua tôi. Thêm một hơi thật sâu nữa để trấn tĩnh lại tâm trí, tôi bước vào trong, nhăn mặt khi mùi hôi lại bao trùm lấy tôi.
Nội thất tối điểm thêm lớp sơn như thể những cái bóng đổ dài của những tia nắng cuối ngày vụt tắt dần qua cái hồ. Chỉ có những hạt bụi ánh lên, nổi trôi vô định trong không khí. Khi những bước chân tôi vọng lại qua hành lang trống.
Ruồi nhặng ở đủ mọi chỗ. Tạo ra tiếng "vù vù" không ngừng trong tai tôi và cố lấy đi thứ chất lỏng từ đôi mắt đẫm nước kia.
Tôi đã tới được nhà bếp. Đập vào mắt tôi là một miếng thịt không rõ nguồn gốc, nằm im lìm trên thớt, cả đống ruồi đang bu đen bu đỏ trên đó, tưởng như thể nó là một sinh vật còn đang sống vậy.
Tôi không thể chịu đựng cái nhà này lâu thêm được nữa, không chỉ bởi nó tởm lợm đến phát bệnh mà còn thứ gì đó khiến tóc sau gáy tôi dựng đứng. Tôi buộc phải cút khỏi cái chỗ địa ngục này.
Tôi quay phắt lại về phía cánh cửa. Khi đó tôi mới chợt nhận ra thứ gì đó dưới sàn nhà. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là mấy con ruồi, nhưng nó lại không di chuyển cả khi tôi đưa dày lại chỉ cách có một inch. Tôi cúi xuống, quệt lấy một tí bằng ngón tay tôi và nó ướt át. Thứ đó là máu
Tôi lao như bay ra khỏi căn cabin, và hít lấy hít để thứ không khí trong lành.
Conner đang đứng trước mặt tôi, tay đang giữ một con chó Chihuahua.
"Ông kiếm đâu ra con chó thế ?" Tôi hỏi anh ta
"Trong cửa hàng thú cảnh" Anh ta đáp lời tôi
Còn lí do nào để tôi mong đợi một câu trả lời khác chứ, kể cả khi anh ta cố né tránh câu hỏi của tôi. Dù sao anh ta chưa bao giờ là người tinh tế.
"Theo tôi", Conner nói trước khi quay người theo lối căn nhà và tiến về phía hồ.
Anh ta dẫn tôi đến chỗ cái bếp lửa mà hồi con là những đứa trẻ, chúng tôi từng nướng kẹo marshmallow ở đó.
Rồi anh ấy nhóm lửa vào bếp để lấy ánh sáng sau đó đưa cho tôi con chó, nhờ tôi giữ hộ.
Anh ta lôi ra một cái túi phía sau con chó, tôi đoán rằng anh ta đã cất nó ở đây trước khi tôi đến. Từ chiếc túi, anh ta lôi ra một cái bình sơn đen dạng xịt và xịt nó thành hình dạng một hình tam giác đen lớn và đậm dài độ 5 feet trên mặt đá lót nền.
Tôi âm thầm quan sát thử xem anh ta đang làm gì, kế đó anh ta lôi ra vài thứ đồ khá làm khá vụng về mà tôi không biết nên gọi tên là gì, rồi đặt ngẫu nhiên vào bên trong hình tam giác. Tôi không nghĩ rằng đặt câu hỏi lúc này là ý hay để hiểu ý định của anh ta đâu.
Bỗng anh ta dừng lại, hít một hơi thật sâu và làm như thể thì thầm thứ gì đó mà lẫn trong hơi thở khiến tôi khó mà nghe được. Tôi nhoài người gần hơn mong sao nghe được gì đó, tôi khá chắc đó không phải là tiếng Anh. Lẩm nhẩm được một lúc, anh ta quay lại phía tôi, lấy con chó từ tay tôi không quên nhắc rằng "Khi mà thứ đó hiện lên thì đừng có mà nhìn vào nó mà hãy nhìn xuống đất, cứ giữ như thế"
Trước cả khi tôi kịp hỏi gì thêm, tai tôi đã nghe thấy một tiếng pop gai người. Anh ta vặn mạnh cổ con chó tội nghiệp trong tay như thể vắt một miếng giẻ ướt vậy, giết chết nó gần như là tức thì.
"Ông đang làm cái đéo gì vậy ?" Tôi la toáng lên rồi giật lùi về sau, đây là lần đầu tôi thấy ai đó có thể hành động nhẫn tâm như thế.
Conner dường như chẳng mảy may thèm để ý đến tôi, anh ta rạch một đường nhỏ chỗ cổ của con sinh vật kia, nhỏ máu của nó vào trong cái tam giác to tướng mà anh ta đã vẽ.
"Trả lời tôi đi, tên khốn" tôi hét lớn thẳng mặt anh ta vừa khi anh ta ném cái xác con thú cạn máu vào cái hình tam giác.
Conner chỉ ngoảnh lại và dặn "đừng cử động, đừng nói chuyện và nhìn xuống dưới đất"
"Làm thế đéo nào mà tôi có thể tin vào tên này cơ chứ" nhưng vừa lúc tôi quay đi thì bỗng đâu tôi lại nghe một tiếng crack lớn như thể tiếng sấm giáng xuống. Tôi quay người lại thì thấy xung quanh là những viên đá lót được xịt sơn lên ban nãy rơi vào khoảng không mà dường như là một cái hố sâu không thấy đáy.
Còn Conner thì cứ đứng trân trân, hắn chưng ra vẻ vô hồn nhìn cái hố mà ngày càng mở rộng phía trước mặt. Chỉ là có thể thôi, à không đó đúng những gì tôi nghĩ rồi, đây chính là lần duy nhất mà tôi thấy hắn mỉm cười. Cả người tôi tê liệt. Não tôi đang hoạt động tối đa công xuất để ra lệnh cho chân mình di chuyển nhưng điều đó là bất khả thi.
Một ánh đỏ bắt đầu phát ra từ cái hố cùng thời điểm mà nó mở rộng. Ngay khi sự nứt vỡ dừng lại, trông giống như một vết rách không gian hình thành ngay trước mắt chúng tôi vậy. Nó chỉ mở rộng ra tới rìa của tam giác được vẽ và rồi hai người chúng tôi chẳng nói câu nào, nhìn chằm chằm vào đó được một lúc, đến khi đều nghe thấy một tiếng nghe như tiếng phì hơi.
Sau đó là tiếng thở.
Liền sau đó là một bàn tay to khổng lồ vươn ra, bám lấy mặt đất trước mặt chúng tôi. Có thứ gì đó đang bò ra.
Não tôi nhớ ngay đến mấy câu của thằng Conner nói ban nãy. Đừng nhìn. Đừng nói. Nhìn xuống dưới đất.
Lại có thêm những cái tay khác từ cái hố đáp xuống cách tầm chân chúng tôi nghe đánh thụp. Những thớ cơ dày và rắn chắc chuyển động thật linh hoạt khi con quái vật kia đang cố kéo cơ thể nó ra khỏi khoảng không hư vô. Có thể nghe thấy tiếng gầm ghè cùng với tiếng nó phì phì mỗi lúc một lớn hơn và phía trên lộ ra hai cái sừng.
Mắt tôi găm chặt xuống chân: Đừng nhìn gì cả. Đừng nói gì cả. Phải nhìn xuống đất...Đừng nhìn. Đừng nói. Nhìn xuống dưới đất.
Thứ vừa bò ra khỏi vết nứt kia giờ đã đứng giữa chúng tôi. Tôi không thể thấy nhiều do tầm nhìn bị hạn chế nhưng tôi dám khẳng định rằng nó to lớn hơn nhiều so với cả Conner và tôi cộng lại và nó có mùi như diêm cháy vậy.
Con quái vật tiếp cận chúng tôi, bàn chân có móng của nó làm nước bắn lên động cả mặt hồ. Giờ thì nó đã đến quá gần, đủ để tôi có thể cảm nhận nhiệt lượng mà cơ thể nó phả ra. Đôi chân tôi bắt đầu lẩy bẩy cảm tưởng như nó cứ thế không chịu nổi nữa mà khụy xuống bất cứ lúc nào vậy.
ĐỪNG NHÌN. ĐỪNG NÓI.NHÌN XUỐNG DƯỚI ĐẤT...
Nó phát ra cái thứ hơi nóng có mùi như lưu huỳnh khiến đỉnh đầu tôi nóng ran lên.
Tôi đã không thể trụ nổi, đó là một sai lầm chí tử.
Con quái vật kia tóm lấy tôi bằng cánh tay của nó, nhấc bổng tôi lên ngang tầm mắt. Nó săm soi tôi bằng hai con mắt có màu cam khổng lồ của nó lồi ra trên khuôn mặt có hình dạng như mặt một con dê. Những chỗ da tôi bị đốt đến bỏng khi con quái vật tóm vào. Cảm giác mọi sức lực trong tôi đều bị nó lấy đi, tôi chẳng thể hét lên hay khóc than, nguyền rủa. Tôi cần phải trấn tĩnh bản thân.
Đừng nhìn, đừng nói, nhìn xuống dưới đất.
Tôi có thể cảm nhận đôi đồng tử kia của con quái vật đang dán chặt vào tôi cùng với đó là thứ hơi thở hôi hám bốc mùi kia chực phả vào tôi chặp chặp.
Rồi nó thả tôi xuống, tôi nằm trên mặt đá lạnh cảm tưởng như thời gian cứ trôi đến vô tận, tôi nghe tiếng con quái vật khuất dạng xa vào khu rừng bên ngoài ngôi nhà. Tôi chẳng dám hó hé động tĩnh, cứ thế nằm im đến khi tôi dám chắc mọi chuyện đã ổn, nhưng tên Conner lên tiếng trước.
"Thật tuyệt phải không" hắn ta hỏi với giọng gần như không giấu nổi sự phấn khích. "tôi còn không thể tin anh còn được nó chạm vào cơ đấy- whoa! nhìn vào tay anh mà xem"
Tôi nhìn vào cánh tay và phát hiện tại khu vực cẳng tay tôi, chỗ mà bị bàn tay con quái vật kia nắm lấy- cũng xuất hiện một hình tam giác đặc cạnh, y hệt như cái mà Conner đã vẽ trên đất, chỉ khác là nó dài cỡ 4 inch trên tay tôi mà thôi.
Tôi đứng thẳng dậy và kiểm tra kĩ càng cánh tay lần nữa, cố chùi vết tam giác kia đi. "Sao mày lại đưa tao đến đây Conner ?" Tôi hỏi, giọng phẫn nộ.
"Tôi muốn cho anh thấy"
"Vì sao?"
"Vì anh là bạn tôi."
"Tôi nói thật là thà tôi chết hồi vụ trường học(3), còn hơn là phải trải qua chuyện này."
"Vậy bố mẹ mày đâu rồi, Conner?"
Conner lại dở hành động mà hắn ta vẫn làm hồi niên thiếu, nắm và xoay ngón tay cái của tay kia. Giờ thì tôi đoán được bố mẹ hắn đang ở đâu rồi.
Tôi chạy đến chiếc xe rồi lái đi khỏi đó.
Về đến nhà, tôi chặn số Conner và tìm đủ mọi cách để tẩy cái hình tam giác chết dẫm trên tay. Tôi chà nó bằng nước với xà phòng đến khi bục cả da tay. Nước rửa tay, rồi nước rửa bát, cả dấm nữa. Nhưng tất cả đều vô dụng, nó chẳng chịu mất, cứ như là bị xăm lên, khác nỗi là nó phát ra mùi như diêm cháy.
Tôi kiệt sức, đành phải chịu thua
trèo lên giường cố ngủ. Nhưng cái hình tam giác khốn nạn kia làm tôi ngứa không chịu nổi, càng gãi có vẻ lại càng ngứa thêm. Kể cả tôi có ngủ thì cũng chẳng được sâu giấc.
Tôi tỉnh dậy với mấy tiếng vo ve. Có thứ gì có cảm giác nhỏ và nhẹ va vào mặt tôi từ trong bóng tối. Tôi bật lên và để rồi phát hiện ra hàng tá ruồi đã chiếm lấy phòng mình. Cảnh đó làm tôi phát ốm, tôi chạy ra khỏi phòng, ngồi trên đi- văng và lại xem xét cái vết trên tay lần nữa.
Chỗ đó ngứa như điên ấy, tôi thử cả kem dưỡng da nhưng nó vẫn cứ ngứa. Tôi quyết định làm lơ đi cái chuyện vặt vãnh (4) này. Tôi sẽ nhìn tập trung vào và để cơ thể mình thích nghi với nó, ý chí của tôi sẽ lấn át được. (5)
Thế là tôi lại chăm chú vào thứ biểu tượng tồi tệ trên tay mình lâu hơn, càng nhìn nó tôi lại ngứa. Cơn ngứa mỗi lúc một dữ dội nhưng tôi không gãi, lúc này ý chí phải vượt qua tất cả. Cái tam giác vẫn còn đó và có vẻ nó đang càng lúc tối đi. Có vẻ như nó đang dần trở nên một với cái tam giác ở bếp lửa kia. Một vực thẳm dẫn đến cõi khác. Tôi linh cảm nếu tôi thử chọc ngón tay vào cái hình tam giác, nó có thể xuyên qua và thiêu đốt tôi trong ngọn lửa địa ngục.
Tôi đã sẵn sàng đưa ngón ray mình qua đó để kiếm chứng giả thuyết của bản thân, nhưng rồi lại thôi. Lỡ đâu chuyện đó là thật, thế thì có nghĩa lý gì cơ chứ. Chó thật.
Vừa khi tôi di chuyển ngón tay để kiểm chứng điều đó thì một đàn ruồi đen lớn bay ra ngoài từ hình tam giác trên tay tôi. Thế là chẳng cần phải kiểm tra gì nữa. Kết luận- tôi tiêu rồi.
Tôi phải lo tự vệ vì khắp nhà tôi giờ đây nhung nhúc lũ côn trùng thoát ra từ tay tôi, chúng vo ve cả trong tai tôi và cắn xé những inch da thịt mà tôi hở ra. Những chiếc kim li ti của chúng là đủ để chúng châm chích và hút máu tôi.
Tôi vừa đập vừa xua loạn xạ và tới được phòng tắm. Tôi tìm thấy băng gạc với băng keo ý tế, tôi băng cánh tay mình lại để lũ côn trùng thôi tấn công, rồi tôi chạy thoát ra khỏi nhà ngồi trong chiếc xe "không biết bay" của mình.
Tôi phải làm cái đéo gì bây giờ?
Đừng cử động, đừng nói, nhìn xuống dưới.
Tôi ngồi suy tính trong xe hàng giờ liền. Tôi có thể cảm thấy sự xáo động trong mấy lớp băng gạc do lũ ruồi nhặng bị đè. Thế này thì làm sao tôi có thể sống cho nổi chứ? Tôi phải đến khám bác sĩ? Một linh mục? Tôi còn bao nhiêu thời gian trước khi có thứ gì to lớn cố chui ra từ đó đây?
Tôi thấy có một lực tác động lên tay mình, trước cả khi tôi kịp nhìn xuống thì tôi thấy có một con ruồi bay ra. Vừa khi tôi lật cánh tay mình lại thì tôi thấy một ngón tay dài và xương xẩu, đỏ hỏn thò ra khỏi băng y tế và xé đi một mẩu rồi vài mảnh băng. Tôi tóm lấy ngón tay và vặn nó, nó phát ra tiếng crack bị nghẹn cứng sau đó là một tiếng gầm rú phát ra từ trên tay tôi.
Tôi phóng ra khỏi chiếc xe, cầm theo hộp dụng cụ vào lại trong nhà. Tôi không nghĩ mình còn nhiều thời gian trước khi thứ to lớn nào đó thoát ra ngoài. Nhất là khi tôi đã cả gan chọc giận nó.
Tôi mang theo hộp dụng cụ lên lầu và ném nó vào phòng tắm rồi tôi quay lại phòng ngủ để lấy cái thắt lưng.
Tôi dùng dây thắt lưng thắt chặt phần khuỷu tay ngay trên phần bị ảnh hưởng rồi siết thật chặt. Tôi mở hộp dụng cụ và lấy một con dao bỏ túi để đục một lỗ mới để ga- rô được chặt.
Tôi liếc nhìn lần nữa vào hình tam giác trên cánh tay thêm lần nữa. Những miếng băng đã bị xé ra gần hết và có một con mắt màu cam nhìn ra phía tôi, chỗ mà trước đó là một khoảng tối hư không. Giờ chính là lúc hoặc không bao giờ.
Tôi lôi cái cưa sắt từ hộp dụng cụ ra.
Tôi lưỡng lự.
Cả một đêm trôi qua tựa hồ như một giấc mơ. Tôi đã trôi qua những điều phi thường này đến điều phi thực tế khác mà chẳng mảy may nghỉ đến sức nặng của những lựa chọn khó khăn mà bản thân tôi bị đặt vào. Lúc này đây chính là lần đầu mà sự lựa chọn bất khả thi đè nặng lên tôi. Liệu có cách nào khác nữa không? Hoặc thậm chí tôi còn đủ thời gian để tìm ra cách trước khi cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn trước quyết định chỉ trong tích tắc này đây?
Mỗi khoảnh khắc trôi qua dường như kéo dài đến vô tận. Và tâm trí tôi chạy đua với những kết quả khả dĩ. Tôi cân nhắc tất cả các khả năng có thể xảy ra giúp tôi sống sót hoặc nếu không hành động thì khả năng là tôi cũng sẽ chết. Hình ảnh những người tôi yêu vụt qua mắt tôi và ý nghĩ bỏ họ lại mà ra đi càng khiến tôi thêm đau khổ.
Tôi lại liếc xuống cánh tay mình và thấy cả bàn tay cố luồn qua cái lỗ trên thân xác tôi. Tôi cảm nhận được mình như mất đi hoàn toàn cảm giác kết nối với chính cơ thể tôi. Cứ như thể là tôi đang tự có thể quan sát sự việc đang diễn ra, nỗi đau và sự chân thực của nó là quá sức nặng nề để diễn tả.
Tay tôi thì run lẩy bẩy còn tâm trí thì chao đảo như đang trên bờ vực sụp đổ vậy. Giữa thời điểm ngặt nghèo đấy, huyết quản tôi bỗng trào lên một niềm quyết tâm mãnh liệt. Tôi phải hành động thôi, đối mặt với điều không tưởng và đưa ra quyết định sẽ thay đổi đời tôi vĩnh viễn.
Hạ chiếc cưa sắt tôi cưa một nhát đầu, cơn đau nhức khủng khiếp lan tỏa ra khắp cơ thể làm tâm trí tôi muốn nổ tung. Não bộ của tôi shock vì bị chính cơ thể của nó phản bội và bắt đầu ngừng hoạt động. Hơi thở tôi gấp hơn, cánh tay tôi yếu đi dần. Cứ mỗi nhát cưa, nhịp tim của tôi cùng với máu chảy xuống cái bồn tắm ròng ròng.
Tôi yếu dần qua mỗi giây trôi đi, tôi phải dùng cả trọng lượng của mình để ấn chiếc cưa xuống khi lưỡi cưa cắt qua xương. Tâm trí tôi đã bắt đầu tan vỡ.
Đungcuđongđungnoinhinxuongduoiđungcuđongđungnoinhinxuongduoi.
Một cái xúc tu trồi ra từ cánh tay đã bị nhiễm bệnh của tôi, cố giật lấy chiếc cưa khỏi tay tôi. Tôi hiện tại quá yếu để có thể chống trả lại nó, tôi lao đến dùng hàm răng để ngoạm lấy nó và xé nó, làm rách một đoạn trong khi nó rút lui ngược lại vào cánh tay tôi.Tôi lại trở lại công việc với tay mình.
Đungcuđongđungnoinhinxuongduoinhinxuongduoiđungcuđongđungcuđong.
Cùng với tiếng nứt của xương bị gãy là cơn buồn nôn, tôi chỉ cần cắt qua vài inch thịt nữa. Rồi tôi nôn ra bồn tắm.
Đungđungcuđongnhinxuongduoinhinxuongduoiđungcuđongđungcuđong.
Cánh tay đứt lìa của tôi rơi xuống bồn tắm một tiếng đánh uỵch.
Đầu óc choáng váng và kiệt sức đến độ chực ngã gục xuống. Tôi nhặt cánh tay và cầm nó loạng choạng bước xuống cầu thang. Cơn đau nhức đến mức không chịu đựng nổi. Mỗi bước chân như mỗi một tia điện cào xé lan tỏa nổi đau khắp thân thể tôi. Và mỗi giây tầm nhìn của tôi một bị thu hẹp, bóng tối bao trùm lấy tôi từ mọi phía.
Đungnhinxuongcuđongnoixuongduoinhinxuongđungcuđong.
Bầy kiến tràn ra từ lỗ trên cánh tay bị cắt đứt, có vẻ là nỗ lực cuối cùng ngăn tôi lại từ phía bên kia. Chúng cố nhai sống tay tôi, tìm đường lên tay tôi, vừa đi vừa cắn.
Nhưng tôi đã đến được đích- nhà bếp. Tôi ném phăng cánh tay vào máy tiêu hủy rác và bật công tắc. Cả căn bếp ngập trong tiếng ồn chói tai của những lưỡi cưa kim loại đang xoay tít hòng xay nát phần xương.
Tôi bất tỉnh ngay tại chỗ.
Tôi thức dậy khi trời đã sáng với âm thanh ù ù lớn. Máy xử lý rác vẫn còn hoạt động, phần cánh tay đã bị cuốn vào và bị nghiền ra bột trong khi phần bàn tay do ngón cái chặn lại nên nó không cuốn hẳn vào, cứ thế nó xoay vòng tròn làm tôi tưởng tượng mình đang ở căn nhà hoang chết tiệt nào đó.
Vết thương của tôi trông rất tệ, tôi cởi áo ra và quấn quanh vết cắt. Tôi cần gọi xe cấp cứu đến đây ngay.
Tôi sực nhớ mình để quên điện thoại trong phòng tắm và mệt mỏi lê bước lên cầu thang quay lại hiện trường vụ việc.
Khi bước chân vào phòng tắm tôi mới sững cả người lại. Không phải là vì cái bồn tắm đầy máu hay bài nôn tởm lợm của tôi làm tôi đứng chết trân, cũng không phải là cái cưa sắt lật sấp trên sàn.
Mà đó là hình ảnh phản chiếu của tôi.
Một tôi khác trong chiếc gương nhìn lại tôi. Sưng húp và bầm tím. Cánh tay trái bị cưa đứt lìa, cụt đến tận trên khuỷu tay một cách thô bạo đến mức còn vài mảnh xương và thịt lồ lộ ra lủng lẳng rách tươm ở mép rìa. Phần làm tôi sốc nhất trong cái hình ảnh phản chiếu kia là một hình chữ nhật lớn, màu đen cỡ dài cỡ một foot(6) đang hiện diện giữa ngực tôi.
Một nhãn cầu lớn, màu cam với đồng tử hình vuông ngó qua phía này.
Tôi biết mình cần phải làm gì rồi, tôi hi vọng cách này sẽ hiệu quả.
Tạm biệt, mọi người.
---------------------------------------------------
Chú thích:
1: nguyên văn "wanabe goth kid" tra Google để biết chi tiết.
2: nguyên văn "shoot up the school."
3: vụ nổ súng trong trường.
4: Nguyên văn "Jedi- mind trick" Google để thêm chi tiết.
5: Nguyên văn "Mind over matter."
6: bằng 12in/30,48cm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip