breedable (adj.)
chẳng bao lâu sau, đến một ngón tay ryu minseok cũng chẳng còn sức mà nhấc lên nữa.
em bị giam trong vòng tay alpha mới phân hóa đang loạn trí và hung hăng. dưới sự thống trị tuyệt đối của pheromone, dẫu em biết rõ chúng thuộc về người anh mà em hằng mong nhớ, em vẫn không nhịn được mà cảm thấy khiếp sợ. nỗi sợ khiến cơ thể em run lẩy bẩy, mồ hôi và nước mắt tuôn ra, quyện vào nhau, tưới ướt đôi gò má ửng hồng. cả người ryu minseok chỉ có cặp mông là nhiều thịt, bởi thế cho nên khi em run lên, chỉ thấy được mỗi hai cánh mông trắng tuyết rung rung.
giác quan gần như bị phong bế, sự sợ hãi từ trong cốt tuỷ tràn ra, omega nhỏ bé cố thả ra chút pheromone trấn an mùi hoa diên vĩ, nhưng nào có thấm tháp gì, khi hương hoa anh túc cắn chặt không buông.
pheromone của han wangho là thuốc phiện, bằng nghĩa này hay nghĩa khác, nó đang thúc giục em, dụ dỗ em nghe lời. thật ra em vốn dĩ đã rất ngoan, dù chẳng có diên vĩ hay anh túc, chỉ cần anh muốn, em nhất định sẽ cho.
đôi mắt han wangho đỏ quạch, anh ưỡn hông, dương vật trơn ướt chọc loạn lên cái mông đáng thương của ryu minseok. alpha đương hứng tình có vẻ không tìm được lối vào ấm nóng tựa chốn thiên đàng như mong đợi nên bắt đầu mất kiên nhẫn, pheromone á phiện tỏa ra nồng nặc sự bất mãn, nóng vội và giận dữ.
hương hoa anh túc quanh quẩn nơi đầu mũi, ryu minseok lặng lẽ hít vào, đầu lưỡi ướt sũng liếm nhẹ lên đôi môi, ấy thế mà lại nếm được vị chua chát.
đôi mắt em mờ nhòe dần, chẳng rõ là do nước mắt, hay là do em cũng mất trí rồi.
ryu minseok sống đến nay đã hai mươi mấy tuổi đầu, đắng cay ngọt bùi có thứ gì em chưa từng nếm trải, gặp gỡ chia ly có chuyện gì em chưa từng thấu tỏ?
nhưng em chưa bao giờ đau đớn như thế này.
mi em nhíu chặt, đớn đau làm em muốn bật khóc, nhưng em đã khóc đến mức chẳng thể khóc thêm được nữa, nước mắt ròng ròng trên má không biết là đang chảy xuôi hay đã dừng lại từ lâu, chỉ còn lại vệt nước chưa khô.
song,
dẫu khốn khổ nhường ấy, em vẫn liều mạng lấp đầy buồng phổi bằng pheromone mùi hoa anh túc chát chúa, em dường như không biết đủ, pheromone quấn quít là chưa đủ, hơi thở nóng ấm là chưa đủ, hai chân em quấn lấy eo han wangho.
em khao khát, em đòi hỏi.
em đòi hỏi cho những tháng năm yêu đương trong bóng tối, em đòi hỏi cho nỗi nhớ nhung chỉ một mình em vò võ, em đòi hỏi cho sự giận dỗi mà em chẳng biết nên bắt đền ai cho đúng, em đòi hỏi tình yêu, sự âu yếm, một lời cam kết cho cuộc tình bỏ ngỏ, em đòi hỏi cho những gì em chưa dám...
em muốn nữa, cho em, cho em...
em muốn anh, xin anh, cho em.
em thật tệ khi biết thừa rằng việc em làm có thể hủy hoại sự nghiệp của cả hai ta, có thể khiến cuộc đời anh và em từ nay về sau phải buộc chặt với hai chữ trách nhiệm, em biết, nhưng em phó mặc cho dục vọng của riêng mình, bởi vì em quá nhớ anh. nếu cứ để hai đường thẳng song song tiếp diễn, đến khi nào anh và em mới có một điểm giao nhau?
không phải bây giờ, thì bao giờ?
ấy thế mà,
khoảnh khắc em nghe thấy anh gọi tên mình, môi hôn nhẹ nhàng và bàn tay đan lên mái tóc, em lại nghĩ rằng,
mắt hạnh em híp lại, đùi non cọ xát bên hông trần trụi của wangho,
thôi thì, tội lỗi này cứ để mình em mang.
em nâng mông lên để dương vật được bó chặt trong bao cao su của han wangho cạ vào giữa khe mông căng tròn.
dẫu đêm nay có phát sinh chuyện gì, thì ít nhất, người em yêu cũng không cần phải hối hận.
em đúng là một đứa trẻ yếu lòng.
ryu minseok nhắm mắt lại, nụ hoa diên vĩ bị hương anh túc tràn đầy tính xâm lược ép cho nở rộ, không còn thoang thoảng mùi thơm hoa cỏ, mà diên vĩ đỏ bung xòe, mướt mát, trở thành đồng phạm cùng anh túc lôi kéo con người xuống dục vọng thẳm sâu.
diên vĩ, diên vĩ, cổ họng han wangho bỏng cháy. pheromone thanh sạch dịu dàng, vốn tinh khôi là vậy, nhưng vì anh mà nhuốm màu ướt át.
bản năng alpha khiến anh ghen tị, có bao nhiêu người đã ngửi thấy mùi hoa diên vĩ?
vốn dĩ chúng phải là của một mình anh... mới phải?
han wangho mất trí, nhưng hốt hoảng, anh nhận thấy có gì đó không đúng, nhưng tâm trí cứ không ngừng thôi thúc anh, giày vò anh. anh thấy mình đột nhiên trở nên tham lam vô độ, pheromone này là của anh, người này là của anh, tất cả của người này cũng là của anh, han wangho không kìm nén nổi sự bất mãn đang thét gào. anh chỉ còn cách mọi thứ anh muốn một lần đánh dấu trọn đời mà thôi.
trước đây khi còn là beta, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện viển vông như vậy. không phải là anh không dám nghĩ, mà vốn dĩ anh không thể.
cái ót xinh xắn của ryu minseok là thứ rõ nét nhất khắc ghi trong ký ức của anh về những ngày xưa cũ. đã biết bao lần anh giả vờ rằng anh chẳng quan tâm đến vấn đề này? đã biết bao lần anh tức giận do pheromone alpha chết tiệt dễ lưu lại trên người omega của anh, còn beta như anh chỉ ngửi thấy chứ không thể xóa sạch chúng bằng mùi hương của mình? đã biết bao lần anh vuốt ve nơi ấy nhưng không thể cắn xuống, vì anh biết chắc sẽ chẳng có tác dụng gì đối với em ấy? đã biết bao lần anh ghen tuông đến phát điên nhưng tự nhủ bản thân không nên có tư tưởng độc đoán như vậy?
làm gì có beta nào mang trong mình những suy nghĩ mang tính hủy diệt như thế.
anh thấy mình khác lạ, nên anh rời bỏ em.
nhưng giờ anh đã biết,
bản năng của beta là bảo vệ, nhưng của alpha như anh chính là độc chiếm.
dẫu mai này có xảy ra chuyện gì, ryu minseok, từ nay về sau, sẽ mãi mãi là của anh.
alpha tìm về bản ngã chẳng khác gì ngựa đứt dây cương, tấm lưng trần của anh ghé xuống, hơi thở nóng bỏng phủ lên thân thể trần truồng ngọt ngào chảy nước thuộc về omega đang trong kỳ động dục, hòng thăm dò, cũng là dụ dỗ đối phương.
ryu minseok làm sao chịu nổi. em ưỡn ngực lên, đôi tay vụng về lần mò xuống phía dưới, banh hai cánh mông mềm mại ra, để lộ cái lỗ mềm rục bên trong.
ý tứ thúc giục lộ liễu đến bực này, làm sao anh không hiểu cho được đây?
ryu minseok muốn làm tình.
omega của anh muốn làm tình.
dương vật cương cứng gấp gáp hôn lên miệng lỗ đỏ hồng, dâm thủy tuôn ra.
trong ví ryu minseok chỉ có hai chiếc bao cao su thôi, nhưng han wangho dùng chúng đến tám lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip