CHƯƠNG 15: CƠN BÃO KHÔNG GIAN - NỖI LO TỪ QUÊ HƯƠNG

CHƯƠNG 15: CƠN BÃO KHÔNG GIAN – NỖI LO TỪ QUÊ HƯƠNG

Tại Trung tâm Liên minh Địa Cầu, không khí đặc quánh sự khẩn trương và lo lắng. Những màn hình lớn chiếu rọi thông tin chiến trường Teyvat, nhấp nháy liên tục với những con số thương vong và thiệt hại ngày càng tăng. Trước tình thế đó, lệnh ban bố động viên đã được đưa ra tại mức chiến tranh toàn diện. Đây không chỉ là một lời kêu gọi, mà là một mệnh lệnh thiêng liêng. Quân số chiến đấu của Liên Bang Địa Cầu ngay lập tức tăng lên gấp 100 lần cấp độ thông thường.

Khắp các hành tinh thuộc Liên Bang, một cuộc dộng viên chưa từng có đang diễn ra. Hàng triệu binh lính, từ những người lính bộ binh được huấn luyện bài bản đến các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ, cùng với vô số binh chủng khác như phi công, kỹ thuật viên, và chuyên gia chiến trường, được huy động. Họ xếp hàng dài vô tận, trật tự và kỷ luật, để được vận chuyển lên các tàu vận tải, tàu vận tải hạm, đổ bộ hạm, khu trục hạm, khinh hạm và thiết giáp hạm khổng lồ. Mục tiêu duy nhất của họ: thực hiện bước nhảy Alpha – kỹ thuật dịch chuyển siêu không gian tối tân nhất – tiến tới hệ sao Moonlight, nơi hành tinh Teyvat đang chìm trong biển lửa, cách đó một khoảng cách khổng lồ 500.000 năm ánh sáng. Mỗi con tàu là một hy vọng, một lời hứa về sự giải cứu.

Tại Địa Cầu, trong một căn phòng với đầy rẫy màn hình chiến lược, Raiden MeiVita đang theo dõi không ngừng. Ánh sáng xanh nhạt từ các màn hình chiếu lên khuôn mặt họ, phản chiếu sự lo lắng đến tột độ. Trái tim họ như bị bóp nghẹt khi thấy những báo cáo về tổn thất, về những con tàu bị phá hủy và những tín hiệu bị mất. Họ là vợ của những người lính đang chiến đấu ở tiền tuyến, và nỗi lo lắng cho chồng mình lớn hơn bất kỳ cuộc chiến nào.

Mei, vợ của Thượng úy Nguyễn Thành Công, liên tục cố gắng liên lạc với anh. Vita, vợ của Thượng úy Lương Vũ Đạt, cũng vậy. Nhưng mỗi lần họ kết nối, chỉ có một thông báo lạnh lùng từ tổng đài viên vang lên: "Cuộc gọi liên thiên hà không thể thực hiện được do đường truyền tín hiệu bị nhiễu loạn hoặc mất kết nối. Vui lòng thử lại sau khoảng 30 phút nữa, hoặc liên hệ tới tổng đài của Ủy ban Liên lạc Liên thiên hà, số 988."

Những lời thông báo đó như những nhát dao cứa vào lòng họ. Vita thì lo lắng cho người chồng của mình là Lương Vũ Đạt đến mức stress nặng và bỏ ăn uống. Cô gần như kiệt sức, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ mong một tín hiệu, một lời xác nhận rằng anh vẫn an toàn. Raiden Mei, dù cũng rất lo lắng và sốt ruột cho Nguyễn Thành Công, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô liên tục trấn an và an ủi Vita, nhẹ nhàng vuốt lưng cô bạn, đưa cho cô cốc nước ấm, dù chính bản thân cô cũng đang phải chiến đấu với nỗi sợ hãi tột cùng.

"Cố gắng lên, Vita," Mei thì thầm, giọng cô nghẹn lại. "Họ sẽ ổn thôi. Chúng ta phải tin tưởng vào họ."

Mei liên tục theo dõi tin tức mới nhất, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào, bất kỳ chi tiết nào có thể trấn an trái tim mình. Nhưng tin tức liên tục bị gián đoạn, chỉ có những hình ảnh mờ ảo của cuộc chiến khốc liệt và những dòng chữ "Mất tín hiệu" đầy ám ảnh. Cuộc chiến ở Teyvat không chỉ là cuộc chiến của những người lính trên chiến trường, mà còn là cuộc chiến của những trái tim đang đợi chờ ở quê nhà, một cuộc chiến của nỗi lo lắng và niềm hy vọng trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip