CHƯƠNG 34: TÁI NGỘ VÀ HẠNH PHÚC - MẦM SỐNG CỦA HÒA BÌNH
CHƯƠNG 34: TÁI NGỘ VÀ HẠNH PHÚC – MẦM SỐNG CỦA HÒA BÌNH
Quang cảnh tại bệnh viện của Quân đoàn 6 Valkyrie rộn ràng và ấm áp khác hẳn với chiến trường lạnh lẽo. Thượng úy Nguyễn Thành Công và Thượng úy Lương Vũ Đạt đã trở về. Trên tay họ là những bó hoa tươi thắm, tượng trưng cho sự chào mừng nồng nhiệt. Ngực áo quân phục của họ lấp lánh những huân chương danh giá, minh chứng cho những chiến công hiển hách đã làm nên lịch sử tại Teyvat cũng như Neo Terra Honkai.
Họ nhanh chân bước vào bệnh viện, trái tim đập thình thịch với sự mong chờ. Khi đến gần phòng trực số 23, tiếng rên la, tiếng y tá đỡ đẻ, và rồi tiếng reo hò "Con gái! Là con gái!" vang vọng, báo hiệu một sự sống mới đã chào đời.
Bước vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến mọi lo âu, mệt mỏi tan biến. Trên giường đỡ đẻ là hai người phụ nữ với gương mặt thấm đẫm mồ hôi, thở hổn hển nhưng ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Raiden Mei và Vita, những nữ chiến binh Valkyrie kiên cường, giờ đây đang ôm trong vòng tay những thiên thần bé bỏng. Họ đang cho con gái đầu lòng của mình bú sữa, một hình ảnh thiêng liêng và ấm áp.
Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt tiến lại gần. Hai người đàn ông, từng trải qua những trận chiến kinh hoàng nhất vũ trụ, giờ đây quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán của người họ yêu thương.
Vita, với đôi mắt sưng húp vì khóc nhưng rạng ngời niềm vui, khẽ mở mắt. Cô nhìn thấy Đạt đang ở ngay cạnh mình. Nỗi hạnh phúc vỡ òa khiến cô òa khóc nức nở, một tay ôm chặt lấy chồng, tay còn lại ôm con gái bé bỏng. "Anh đã trở về!" cô thốt lên, giọng nghẹn ngào. "Đây là con gái chúng ta này, anh muốn đặt tên con là gì?"
Đạt mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của vợ. "Chúng ta sẽ đặt tên con là Vivian," anh nói, giọng đầy yêu thương và tự hào.
Bên cạnh, Nguyễn Thành Công và Mei cũng đang trải qua khoảnh khắc đoàn tụ thiêng liêng. Mei nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn toát lên vẻ yêu thương sâu đậm. Đã lâu lắm rồi cô không gặp chồng, và nỗi nhớ mong giờ đây được xoa dịu bởi sự hiện diện của anh. Mei cũng rơi nước mắt, thổn thức nói những lời âu yếm, và cũng hỏi Công rằng anh muốn đặt tên con gái họ là gì.
Công, với ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn vợ và con gái bé bỏng, khẽ mỉm cười. "Chúng ta sẽ đặt tên con là Mia," anh trả lời, giọng nói ấm áp như chính tên gọi anh vừa chọn.
Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, giữa tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ và những giọt nước mắt hạnh phúc của những người thân yêu, chiến tranh dường như đã lùi xa. Đây chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho mọi hy sinh, là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và sự sống, mầm non của một tương lai hòa bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip