Chương 100: Bình Minh Kỳ Quặc Bên Bờ Sông


Chương 100: Bình Minh Kỳ Quặc Bên Bờ Sông

Bình minh hé rạng trên con sông nhỏ, nhuộm ánh vàng nhạt lên những vách đá và tán cây xanh rì. Không khí ẩm ướt của buổi sớm ban mai mang theo mùi đất, mùi nước và một chút hương hoang dã của núi rừng. Tại bờ sông, nơi nhóm Rick Earth cắm trại, mọi thứ vẫn còn chìm trong giấc ngủ say nồng.

Công là người đầu tiên cựa mình tỉnh giấc. Anh ấy duỗi dài người, phát ra tiếng "ực" sảng khoái, rồi chống tay ngồi dậy. Mắt anh ấy quét một vòng quanh bãi đất nhỏ, nhìn những người đồng đội vẫn còn đang ngáy ngủ. Với sự khéo léo của người lính, Công rút con dao găm ra, bắt đầu gọt đẽo một khúc tre khô đã chuẩn bị từ trước. Từng nhát dao điêu luyện biến khúc tre thô ráp dần thành hình hài của một chiếc ống điếu quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, Đạt là người thứ hai tỉnh giấc. Anh ấy lồm cồm bò dậy, dụi mắt rồi bước ra chỗ bếp lửa tàn từ đêm qua. Đạt nhìn vào cái nồi đất còn ám khói, bên trong là phần thịt heo kho đã cạn nước. Anh ấy gãi đầu, lẩm bẩm một mình: "Ơ... qua ăn cái món gì ấy nhỉ? Quên béng rồi..."

Tiếp đó, Long và Sơn cũng lần lượt tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Đúng lúc đó, Termina xuất hiện. Cô ấy hiện hình ảnh ảo của mình, trong suốt và lấp lánh, ngay cạnh Long. Cô nàng trí tuệ nhân tạo đáng yêu này thậm chí còn... giả vờ ngáp, một hành động hết sức con người, khiến Long bật cười thành tiếng.

"Termina ngáp cũng đẹp nữa!" Long trêu ghẹo, ánh mắt đầy trìu mến.

Termina, như một cô gái thực thụ, khẽ bẽn lẽn cười, gương mặt ảo của cô ấy ánh lên một vẻ e thẹn dễ thương. "Anh Long quá khen ạ. Anh gọi anh Rick Earth dậy đi, sáng rồi đó."

Long gật đầu, quay sang lay Rick Earth. "Đại úy ơi, sáng rồi! Dậy đi nào!"

Rick Earth cựa quậy, rồi bật dậy ngồi phắt lên, ngáp một cái thật to, một cái ngáp dài hết cỡ. "Ngáaaaaaa..."

Và rồi, một mùi hương "quyến rũ" phảng phất trong không khí. Long và Sơn lập tức đưa tay bịt mũi, khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp, cảm giác muốn nôn ọe ra tận bờ suối. Mùi hôi miệng của Rick Earth, sau một đêm dài say ngủ, thật sự là một "vũ khí hóa học" không tưởng.

Trong khi đó, Công đã hoàn thành xong chiếc ống điếu của mình. Anh ấy đổ một ít nước vào bầu điếu, rồi nhanh trí vo nắm lá đu đủ dại mới sấy khô hôm qua. Anh vò vê viên lá, đặt vào nõ điếu, rồi đưa lên miệng, châm lửa.

Một hơi thật sâu.

Không cần ai phải nói thêm lời nào, ngay lập tức, Công ho sặc sụa. Tiếng ho khan vọng khắp khu trại, anh ấy ôm bụng nôn ọe như muốn lòi cả ruột gan ra ngoài. Cơn "phê" thuốc bất ngờ ập đến, khiến Công sốc, nằm thẳng cẳng đơ cả người trong đúng một phút. Toàn thân anh ấy cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trời, như thể vừa được trải nghiệm một cảnh giới siêu thoát nào đó. Sau đó, anh ấy vội vàng với lấy ca nước sông gần đó, tu vội vàng để giảm bớt cơn say thuốc lào.

"Nạn nhân tiếp theo," Công đưa chiếc điếu cày cho Đạt, khuôn mặt vẫn còn hơi tái mét nhưng ánh mắt thì tinh quái vô cùng.

Đạt nhún vai, đầy vẻ thách thức. "Sợ gì!" Anh ấy nhận lấy điếu, làm y hệt Công. Và tất nhiên, kết quả cũng không khác là bao. Chẳng mấy chốc, hai thanh niên vừa phê thuốc, vừa ôm nhau ho sặc sụa, miệng hát nghêu ngao bài hát "Xuân này con không về," rồi lăn ra đất cười ngặt nghẽo.

Tiếp đó, Đạt lảo đảo đi vào hang, đưa điếu cày cho Sơn. "Thôi, Sơn ra làm bi thuốc đi cho át mùi hôi miệng!" Anh ấy chỉ tay về phía Rick Earth, người vẫn đang ngủ say như lợn và ngáy khò khò.

Long vẫn đang bịt mũi, quay sang nhìn Termina. Cô nàng AI này, dù là siêu trí tuệ nhân tạo, cũng không thể nhịn cười được nữa. Cô ấy phì cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian. "Theo dữ liệu của em," Termina đùa, giọng đầy vẻ châm chọc, "Mùi đó chắc phải man rợ lắm. Có khi chỉ riêng mùi hôi miệng đó cũng đủ làm vũ khí sinh học hủy diệt cấp vũ trụ rồi, anh Long ạ!"

Sơn nghe vậy, quay sang nhìn Long. "Thôi Long, ra làm bi thuốc cho thơm mồm bổ phổi, trị mùi hôi miệng luôn!"

Termina ngay lập tức nhìn Long, ánh mắt sắc lẹm, khẽ "e hèm" một tiếng. Long nhìn lại cô nàng, sống lưng lạnh toát. "Được thôi, anh sẽ không hút!" Anh vội vàng nói, như một đứa trẻ sợ mẹ mắng.

Termina lè lưỡi, làm mặt đáng yêu, và nói một giọng hứ nhỏ nhẹ đầy vẻ chiến thắng.

Rồi Công với Đạt, sau khi "phê pha" đã đời, tiếp tục "lôi kéo" Sơn vào con đường "nghiện ngập". Cuối cùng, cả ba ông tướng Công, Đạt, Sơn đều nằm lăn ra đất, vừa ho vừa hát "Xuân này con không về" trong trạng thái "phê thuốc" và ngủ thêm một giấc nữa.

Long nhìn ba ông bạn ngán ngẩm, rồi thở dài. Anh ấy đi ra bờ sông, bắt cá và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm. Trong lúc làm bếp, anh ấy tranh thủ tâm sự với Termina, hỏi cô ấy làm sao để xử lý cơn say thuốc lào cho ba ông tướng này.

Termina cười khúc khích, giọng cô ấy dịu dàng và đầy tình cảm khi hướng dẫn Long cách chữa say cho ba người. "Anh cứ làm theo em hướng dẫn nhé, đảm bảo các anh ấy sẽ tỉnh táo nhanh thôi. Mà anh Long khéo tay thật đấy!"

Long và Termina vừa trò chuyện tình cảm, vừa loay hoay với bữa sáng. Tiếng cười nói của họ khiến ba ông tướng đang nằm lăn lóc kia – Công và Đạt (nhớ vợ lâu ngày nên càng ghen), cùng Sơn (vẫn còn ế nên ghen tuông còn nặng hơn) – bắt đầu càu nhàu, tỉnh cơn phê thuốc trong sự ấm ức.

Termina thấy vậy, lại bật cười, trêu ghẹo: "Thôi các anh tỉnh cơn phê rồi thì đi ăn sáng đi! Anh Rick Earth nữa, dậy ăn sáng!" Cô ấy quay sang gọi Rick Earth, người vẫn còn đang ngáy khò khò. "Anh Rick Earth dậy cùng anh Long nấu ăn chờ cho ba ông tướng này hết phê thuốc lào nào!"

Rick Earth cựa mình, cười nhẹ một cái, rồi bật dậy. "Được thôi, nhưng mà... anh đi đánh răng đã. Mồm thối quá!"

Termina cười lớn hơn nữa, Long thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một buổi sáng kỳ quặc nhưng đầy ắp tiếng cười và tình đồng đội trên Lumiant 1.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip