Chương 101: Tiếng Gọi Giữa Hư Không - Tín Hiệu Hy Vọng

Chương 101: Tiếng Gọi Giữa Hư Không – Tín Hiệu Hy Vọng

Dưới bầu trời xám xịt của Lumiant 1, nhóm của Mei, Vita và Skirk cùng trung đội 678 lặng lẽ tiến sâu vào vùng đất hoang tàn. Không khí nặng mùi ẩm mốc, khói bụi và tử khí vẫn còn vương vấn từ những trận chiến không ngừng nghỉ. Mei đi đầu, tay cô giữ chặt chiếc bộ đàm định vị mà vị thiếu tá già đã giao phó. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình radar nhỏ, dò tìm bất kỳ tín hiệu nào trong vùng. Mỗi giây phút trôi qua là một giây phút căng thẳng, hy vọng và lo lắng đan xen. Vita và Skirk đi ngay phía sau, súng sẵn sàng trong tay, đôi mắt liên tục quét mọi ngóc ngách xung quanh, cảnh giác với bất kỳ mối đe dọa nào.

Suốt buổi sáng, họ băng qua những cánh rừng cháy xém, những vùng đất ngập nước bẩn thỉu và những con đường mòn đầy đá vụn. Tín hiệu trên bộ đàm lúc mờ lúc tỏ, nhưng Mei kiên trì điều chỉnh, quyết không bỏ lỡ dù chỉ một tia hy vọng. Mồ hôi lấm tấm trên trán các nữ binh sĩ, nhưng không ai phàn nàn, tất cả đều hiểu sự cấp bách của nhiệm vụ này.

Bỗng nhiên, radar của Mei nhấp nháy liên hồi. Cô dừng lại, nhíu mày nhìn vào màn hình. Có một điều gì đó bất thường. Mei liền ra hiệu cho trung đội. "Dừng lại! Có thứ gì đó..."

Cô dẫn cả đội băng sâu hơn vào trong rừng rậm, nơi cây cối rậm rạp và đổ nát tạo thành một mê cung tự nhiên. Không lâu sau, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ: một nghĩa địa khổng lồ. Đó không phải là một nghĩa địa bình thường, mà là một nơi cổ kính, hoang vu đến rợn người, với những bia mộ đổ nát nằm chồng chất lên nhau, một số còn nguyên hình thù kỳ dị, cổ xưa. Khí âm từ nơi này nặng trĩu, bao trùm cả không gian.

Mei, Vita và Skirk nhìn nhau, một linh cảm không lành chạy dọc sống lưng. Họ nhận ra đây là một địa điểm mà nhóm Rick Earth đã từng đi qua, và cảnh tượng nơi đây còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ từng hình dung. Xung quanh những ngôi mộ đổ nát, họ phát hiện những dấu vết rõ ràng của những con quái vật gớm ghiếc, dấu chân to lớn và những vệt máu khô khốc, giống hệt lũ quái vật của Đế chế Sovikak mà họ từng đối mặt.

"Nguy hiểm quá," Skirk trầm giọng, ánh mắt cô ấy đầy vẻ cảnh giác. "Tín hiệu dù có rõ đến đâu cũng không thể mạo hiểm lao vào đây."

Vita gật đầu đồng tình. "Nếu là nhóm các anh ấy, chắc chắn họ cũng sẽ tìm cách tránh những nơi thế này."

"Vậy chúng ta sẽ đi vòng," Mei quyết định nhanh chóng. "Không cần thiết phải đối đầu với những thứ không đáng để lãng phí thời gian và sinh lực. Mục tiêu của chúng ta là tìm thấy họ, không phải tham chiến với mọi thứ trên đường."

Trung đội 678 nhanh chóng thay đổi lộ trình. Họ quyết định sẽ đi vòng theo một con đường khác, lách qua rìa của nghĩa địa cổ trong rừng núi hoang vu, hy vọng sẽ tránh được những mối nguy hiểm không cần thiết và tiếp tục lần theo tín hiệu radio một cách an toàn hơn. Quãng đường vòng khá dài, đầy rẫy chông gai và thử thách, nhưng với quyết tâm sắt đá, họ không ngừng tiến lên.

Buổi chiều dần buông xuống, ánh mặt trời le lói qua những tầng mây xám, nhuộm một màu cam u buồn lên những đỉnh núi xa xa. Sau một quãng đường dài mệt mỏi, đi qua vô vàn nghĩa trang cổ và những khu rừng hoang tàn, u ám, sự kiên trì của Mei cuối cùng cũng được đền đáp.

"Tín hiệu!" Mei đột ngột hô lớn, giọng cô ấy tràn đầy sự phấn khích và cả một chút không tin nổi. "Trung đội 678! Vita! Skirk! Em đã bắt được một tín hiệu radio! Cách đây khoảng 30km!" Màn hình bộ đàm của cô ấy nhấp nháy liên hồi, hiển thị một tần số ổn định, và điều khiến Mei kinh ngạc hơn cả, là nguồn phát tín hiệu: "Một tín hiệu phát ra từ một trí tuệ nhân tạo!"

Không chần chừ một giây, Mei liền cố gắng kết nối liên lạc, tay cô ấy run rẩy vì hồi hộp.

Cùng lúc đó, cách đó khoảng 30km, tại một bãi đất phẳng lặng bên bờ sông, nhóm của Rick Earth, Công, Đạt, Long và Sơn đang chuẩn bị cho bữa tối. Khói từ bếp lửa nhỏ bốc lên nghi ngút, mang theo mùi cá nướng thơm lừng. Công và Đạt vẫn còn hơi ngái ngủ sau "cơn phê thuốc lào" buổi sáng, nhưng cả nhóm đều đang vui vẻ trò chuyện.

Bỗng nhiên, Termina, đang hiện diện dưới dạng ảo ảnh lấp lánh bên cạnh Long, đột ngột ngừng trò chuyện. Khuôn mặt cô ấy, dù là ảo ảnh, cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ.

"Anh Long! Anh Rick Earth! Các anh!" Termina vội vàng nói, giọng cô ấy đầy vẻ phấn khích. "Em đã bắt được tín hiệu radio của quân đồng minh! Và em đã bắt máy rồi!"

Cô ấy nhanh chóng truyền tín hiệu vào bộ đàm liên lạc của Rick Earth, được đặt trên một tảng đá gần đó. Tất cả mọi người lập tức nín thở, hướng mắt về chiếc bộ đàm.

Và rồi, từ trong radio, một giọng nói quen thuộc, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn, vang lên, xuyên qua không gian và những tiếng nhiễu sóng:

"Đây là Raiden Mei, Trung đội 678 Valkyrie - Sư Đoàn đổ bộ 1 - Quân Đoàn 3 Trung Ương Valkyria - Quân Đội Liên Bang Địa Cầu."

Cả nhóm Rick Earth chết lặng. Công, Đạt, Long, Sơn, Rick Earth và đặc biệt là Nguyễn Thành Công, tất cả đều sững sờ. Tiếng nói đó... là của Mei! Là những người thân yêu mà họ ngỡ đã xa cách vạn dặm! Một luồng cảm xúc mạnh mẽ, pha trộn giữa sốc, niềm vui vỡ òa và hy vọng mãnh liệt, chạy khắp cơ thể họ. Họ đã được tìm thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip