Chương 103: Hơi Ấm Đoàn Viên Bên Suối Nguồn

Chương 103: Hơi Ấm Đoàn Viên Bên Suối Nguồn – Những Trái Tim Về Với Nhau

Dưới màn đêm buông xuống của Lumiant 1, sau khoảnh khắc đoàn tụ đầy nước mắt và vòng tay siết chặt, cả hai nhóm, giờ đây đã hợp nhất, bắt đầu di chuyển về phía bờ suối nơi nhóm của Rick Earth từng cắm trại. Con đường mòn gồ ghề, lấp lánh dưới ánh đèn pin chiến thuật, nhưng không khí không còn nặng nề như trước. Thay vào đó là những tiếng trò chuyện râm ran, tiếng cười nhẹ nhõm và cả những tiếng nức nở nhỏ giọt của hạnh phúc.

"Mọi người đi hướng này ạ," Termina dẫn đường, hình ảnh ảo của cô ấy lấp lánh như một ngôi sao nhỏ trong đêm. "Chỗ cắm trại của chúng ta vẫn còn nguyên."

Khi đến nơi, nhóm của Mei nhìn thấy một khu đất nhỏ bằng phẳng bên bờ suối, với những dấu vết còn sót lại của bếp lửa và vài tấm bạt che tạm bợ. Trung đội 678, dù mệt mỏi sau chặng đường dài, vẫn nhanh chóng bắt tay vào việc thiết lập các vị trí canh gác, kiểm tra khu vực xung quanh và chuẩn bị một lửa trại lớn hơn. Tiếng củi tí tách cháy, ánh lửa bập bùng nhảy múa, xua đi cái lạnh và bóng tối, mang theo hơi ấm của sự bình yên hiếm hoi.

Trong khi các binh sĩ khác lo toan cho khu trại, ba cặp đôi đã tìm thấy những giây phút riêng tư, không ai muốn rời xa người mình yêu dù chỉ một khắc.

Công và Mei ngồi tựa vào nhau bên bếp lửa. Công nắm chặt tay Mei, lòng bàn tay anh sần sùi chai sạn vì súng đạn nhưng đầy sự ấm áp, vỗ về bàn tay mềm mại của cô. "Mei, em gầy đi nhiều quá... Khổ sở lắm phải không?" Giọng anh trầm ấm, đầy vẻ xót xa.

Mei tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã xa cách bao ngày. "Em nhớ anh lắm, Công ạ. Hơn một tháng nay không có tin tức gì của anh, em lo đến phát điên." Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước. "anh có nhớ em và mia không? Con bé nó nhớ anh lắm đó"

"anh cũng nhớ bé mia lắm, nhưng em đừng lo, chúng ta sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và trở về thôi" Công mỉm cười trấn an, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Thế mà em còn nói em là 'Mẹ Hổ' cơ đấy! Mei sau đó nói nũng nịu :"Con bé cứ nhắc 'Bố Công' suốt thôi".Công đáp : Anh nhớ con bé, nhớ em đến phát điên đây này." Anh kể cho cô nghe về những trận chiến khốc liệt, về việc họ đã tìm được hang động trú ẩn như thế nào, và cả về "cơn phê lá đu đủ" quái gở của mình sáng nay. "Suýt nữa thì anh không tỉnh dậy để gặp em rồi đấy!" anh đùa, cố gắng làm nhẹ bớt không khí.

Mei mắng yêu anh, rồi lại tựa vào vai anh. "Nhưng mà, anh biết không? Nghe anh nói vậy, em thấy yên tâm hơn rất nhiều. Em đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất, rằng có thể..." Cô ngừng lại, không nói hết câu. "Nhưng giờ thì anh đây rồi. Chỉ cần anh còn sống, còn ở đây, mọi thứ đều không đáng sợ nữa."

Xa hơn một chút, Đạt và Vita cũng đang say sưa trò chuyện, giọng Đạt pha chút hài hước nhưng vẫn đầy tình cảm. "Vita, em có tin không? Mấy chục ngày qua, anh cứ tưởng mình đã thành 'người tiền sử' rồi đấy! Toàn ăn cá nướng với rau rừng, đến độ hôm nay ăn thịt kho mà còn không nhớ mình đã ăn gì luôn!" Đạt cười phá lên, kéo Vita lại gần hơn.

Vita cũng ôm lấy anh, cái ôm chặt như muốn bù đắp cho những ngày tháng xa cách. "Anh nói quá đi! Em tưởng anh là 'thần sống sót' cơ chứ! Em thì vẫn chỉ loanh quanh ở nhà cho đến ngày hôm nay được xông pha tiền tuyến tìm anh nè. Em nhớ những lần mình cùng nhau phiêu lưu đến phát điên, Anh Đạt à. Vivian nhớ anh lắm đó? Anh có nhớ con bé không?"

"Con bé năng động y hệt anh luôn ấy, Đạt à! Cứ lăng xăng suốt ngày. Thỉnh thoảng em lại kể cho nó nghe chuyện về những vì sao mà bố mẹ từng đi qua," Vita nói, ánh mắt xa xăm. "Mà em cũng nhớ anh lắm. Nhớ cả những trò nghịch ngợm của anh nữa." Sau đó Đạt ghé sát tai Vita. "anh nhớ em và con lắm chứ. Giờ Anh sẽ kể em nghe chuyện lão Công suýt nữa thì 'phê thuốc đu đủ tự chế' đến mất mạng nhé!" Vita bật cười khúc khích, vỗ nhẹ vào vai anh.

Rick Earth cùng Skirk, hai linh hồn tưởng chừng như luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm, giờ đây lại tìm thấy sự bình yên trong vòng tay nhau. Rick nhẹ nhàng ôm Skirk, cảm nhận mái tóc mềm mại của cô tựa vào ngực mình. "Em đã vất vả rồi, Skirk," anh thì thầm.

Skirk không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt vào hõm vai anh. Cô kể vắn tắt về những gì diễn ra ở Liên bang, về sự lo lắng của mẹ cô, bà Skia, và của ông Danleng, cũng như bé Yumi, người mà cô luôn nhớ nhung. "Mẹ Skia rất nhớ anh, và Yumi thì cứ hỏi 'Bố Rick' ở đâu."

Rick chỉ siết chặt cô hơn. "Anh cũng nhớ mọi người lắm." Anh nhớ lại cảm giác kết nối tâm linh với cô"Anh biết em luôn ở bên anh, Skirk. Cảm giác đó vẫn luôn ở đây." Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô, một cử chỉ dịu dàng nhưng chất chứa ngàn vạn lời nói, thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc và tình cảm không cần quá nhiều phô trương.

Long và Termina cũng có những khoảnh khắc riêng tư đầy lãng mạn. Termina, với hình ảnh ảo của mình, khẽ tựa vào Long, đôi mắt ảo ảnh của cô ấy ánh lên vẻ hạnh phúc. "Anh Long," cô nói, giọng ngọt ngào, "Em rất vui vì đã bắt được tín hiệu của quân đồng minh. Giờ thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi."

Long ôm nhẹ lấy hình ảnh ảo của cô, cảm nhận hơi ấm vô hình từ sự hiện diện của cô. "Anh cũng vậy, Termina. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy một người đặc biệt như em. Cảm ơn em đã ở bên anh." Anh khẽ vuốt ve mái tóc cô, rồi anh kể cho cô nghe về những ngày tháng dài cô đơn, về việc anh đã luôn muốn có một người đồng hành như cô.

Xung quanh họ, các binh sĩ của Trung đội 678 và nhóm Rick Earth cũng đang dần hòa nhập. Họ chia sẻ những câu chuyện về trận chiến, về những trải nghiệm đáng sợ và cả những khoảnh khắc hài hước để xua tan đi sự căng thẳng. Long mang ra những con cá tươi rói vừa bắt được, nướng trên than hồng, mùi thơm lan tỏa khắp khu trại. Công và Đạt, dù vẫn còn hơi chếnh choáng buổi sáng, cũng xung phong chuẩn bị thêm một nồi súp nóng hổi từ những gói lương khô còn lại.

Họ quây quần bên bếp lửa, chia sẻ từng miếng ăn, từng ngụm nước ấm. Đó không chỉ là bữa ăn để no bụng, mà là bữa ăn của sự đoàn kết, của tình đồng đội và gia đình, khiến mọi người cảm thấy ấm lòng giữa chiến trường lạnh lẽo của Lumiant 1.

Đêm dần khuya, tiếng côn trùng đêm và tiếng suối chảy róc rách như bản hòa tấu ru ngủ. Các binh sĩ thay phiên nhau canh gác, trong khi những người còn lại tìm chỗ ngả lưng. Ba cặp đôi, sau bao ngày xa cách, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Công ôm Mei vào lòng, Đạt và Vita nép vào nhau, Rick Earth khẽ ôm Skirk. Họ tìm thấy sự bình yên và an toàn trong vòng tay của người mình yêu.

Giữa rừng núi hoang vu của Lumiant 1, nơi sự sống và cái chết đan xen, họ đã có một giấc ngủ sâu và bình yên nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra. Ánh nắng ban mai của Lumiant 1 sẽ đón chào họ với một khởi đầu mới, một sứ mệnh mới, và một hy vọng lớn hơn bao giờ hết, khi tình yêu và gia đình đã được tìm thấy giữa lòng chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip