Chương 104: Bình Minh Vỡ Tan - Sóng Xung Kích Hạt Nhân
Chương 104: Bình Minh Vỡ Tan – Sóng Xung Kích Hạt Nhân
Sáng đầu tiên sau cuộc đoàn tụ, một bình minh rực rỡ hiếm hoi đã ghé thăm Lumiant 1. Ánh nắng vàng óng len lỏi qua những tán cây cổ thụ cao vút, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên nền lá xanh tươi. Không khí trong lành đến nao lòng, mang theo hương đất ẩm, mùi nhựa cây và thoang thoảng hương hoa dại mọc lấm tấm khắp nơi, tô điểm cho thảm thực vật vốn bị chiến tranh tàn phá. Tiếng chim hót líu lo trên cành, những chú chim nhỏ đủ màu sắc bay lượn tự do, tạo nên một bản hòa ca bình yên đến lạ. Dòng suối róc rách chảy qua những phiến đá cuội, nước trong vắt đến tận đáy, phản chiếu bầu trời xanh biếc.
Trong khung cảnh thanh bình ấy, Rick Earth và Skirk là những người đầu tiên tỉnh giấc. Họ vẫn nằm cạnh nhau, bàn tay Rick siết nhẹ lấy tay Skirk, cơ thể cô nép vào anh. Cả hai cùng mở mắt, nhìn nhau, một nụ cười nhẹ nhõm và tràn đầy yêu thương hiện lên trên môi. "Chào buổi sáng, Skirk," Rick thì thầm, hôn nhẹ lên trán cô. Skirk khẽ dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn. "Chào buổi sáng, Rick."
Hai người họ nhẹ nhàng cựa mình, không muốn làm phiền giấc ngủ của những người khác, nhưng cũng không thể giấu nổi sự hưng phấn. Rick và Skirk nhìn nhau, rồi mỉm cười. Họ khẽ khàng rời chỗ, bắt đầu gọi từng người dậy.
"Công, dậy thôi, sáng rồi!" Rick vỗ nhẹ vai Công.
"Ưm... sáng rồi sao?" Công ngái ngủ trả lời, dụi mắt, rồi nhìn thấy Mei đang ngồi dậy bên cạnh. "Mei, em dậy rồi à?"
"Dậy thôi các anh!" Skirk cất tiếng gọi Long và Sơn.
"Ôi chao, hôm nay anh Rick Earth với chị Skirk dậy sớm thế!" Đạt ngáp một tiếng rõ to, kéo Vita ngồi dậy cùng.
Cả nhóm (bao gồm Công, Đạt, Long, Sơn, Vita, Mei, Skirk, và bốn nữ binh sĩ khác của Trung đội 678) tập trung lại. Rick và Skirk chủ động đề nghị đi nhóm lửa và bắt cá làm món ăn sáng. Long và Sơn, cùng với vài nữ binh sĩ, bắt đầu lấy đồ hộp ra, cùng Termina chuẩn bị những món ăn nhanh gọn khác. Tiếng cười nói, tiếng dao thớt va chạm, tạo nên một âm thanh sống động, xóa đi sự tĩnh mịch của rừng sâu.
"Để em giúp anh nhóm lửa, Rick," Mei nói, cô thành thạo nhóm củi.
"Anh Đạt, anh nhớ canh cá cho khéo nhé!" Vita trêu chọc Đạt, người đang cắm cúi nướng cá bên cạnh.
"Rồi rồi, em yên tâm, anh là tay nướng cá có tiếng đấy!" Đạt tự tin đáp lời.
Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Mọi người quây quần bên nhau, chia sẻ những miếng cá nướng thơm lừng, những suất đồ hộp đơn giản nhưng ngon miệng. Công thỉnh thoảng lại đưa tay xoa đầu Mei, ánh mắt không rời khỏi cô. Rick và Skirk nắm tay nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc đoàn viên.
Sau bữa ăn, khi đã nạp đủ năng lượng, nhóm của Rick Earth bắt tay vào công việc. Họ kiểm tra lại toàn bộ đồ ăn, lương thực và số lượng tiếp tế còn lại. Mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng cho chặng đường sắp tới.
"Termina, em thử kết nối với tàu Valkyria chỉ huy xem nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì," Rick Earth ra lệnh.
Termina hiện lên, đôi mắt ảo ảnh tập trung cao độ khi cô ấy cố gắng thiết lập liên lạc. Màn hình của thiết bị liên lạc nhấp nháy, tìm kiếm tần số. Nhưng sau vài phút, Termina lắc đầu, vẻ mặt cô ấy hơi lo lắng. "Không được, Rick Earth. Em không kết nối được bất kỳ tín hiệu nào từ hạm đội Valkyria. Các tần số đều bị nhiễu loạn hoặc... không có phản hồi."
Sự im lặng của Termina khiến không khí trở nên căng thẳng. "Không có tín hiệu sao?" Công hỏi, giọng anh ấy đanh lại. "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Có thể là nhiễu sóng diện rộng, hoặc có một cuộc tấn công lớn đang diễn ra," Skirk phân tích, vẻ mặt cô ấy nghiêm nghị. "Chúng ta không thể chờ đợi."
Rick Earth gật đầu. "Vậy thì, chúng ta sẽ tự tìm đường. Cả đoàn dọn đồ lên đường! Chúng ta sẽ đi về hướng Đông!"
Cả nhóm nhanh chóng thu dọn hành lý, lưng đeo ba lô nặng trĩu vũ khí và đồ dùng. Họ rời khỏi khu trại bình yên, tiếng bước chân đều đặn trên nền đất lá khô.
Họ đi được khoảng 30 phút, băng qua một vùng đất bằng phẳng với ít cây cối hơn. Bỗng nhiên, Long là người đầu tiên nhìn lên trời và hét lên. "Nhìn kìa!"
Trên bầu trời, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ: Một chiến hạm không gian của Quân đoàn 5 đang bốc cháy dữ dội, những cột khói đen khổng lồ cuồn cuộn bay lên, và nó đang lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt. Những vệt lửa đỏ rực xé toạc bầu trời xám xịt, đó là dấu hiệu cho thấy nó đã bị quân Đế chế Sovikak bắn hạ. Tiếng gầm rú của động cơ bị hỏng và tiếng kim loại rên rỉ vang vọng khắp không gian, mỗi lúc một lớn hơn.
"Đó là chiến hạm của chúng ta!" Vita hét lên, khuôn mặt cô ấy trắng bệch.
"Chạy! Tìm chỗ trú ẩn!" Rick Earth ra lệnh, giọng anh ấy vang dội, đầy sự khẩn trương.
Cả nhóm không ai bảo ai, lập tức chạy bán sống bán chết. Họ lao về phía một vách đá gần đó, nơi có một hang động nhỏ ẩn mình dưới một gờ đá lớn. Mười hai con người chen chúc nhau vào trong, vừa kịp lúc.
Con tàu khổng lồ va chạm với mặt đất cách đó không xa. Một tiếng "Rầm!" long trời lở đất, khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể bị một bàn tay khổng lồ giáng xuống. Sau đó, một khoảnh khắc im lặng đáng sợ, và rồi...
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, chói tai và rung chuyển tận xương tủy. Từ điểm va chạm, một cột khói hình nấm khổng lồ bốc lên ngùn ngụt, nuốt chửng cả bầu trời. Ngay lập tức, một làn sóng xung kích vô hình nhưng mang theo sức mạnh hủy diệt quét qua. Cây cối xung quanh bị quật ngã như những que diêm, đất đá to như ô tô văng đi rất xa, kéo theo tiếng ầm ầm của cây đổ, đá lở. Cửa hang động nhỏ bé mà họ đang nấp cũng bị vùi lấp trong đất và cây cối, nhưng may mắn thay, hang đá không sập, che chắn cho họ khỏi sức công phá trực tiếp.
Tiếp theo là một làn sóng nhiệt khổng lồ ập tới, khiến không khí trong hang nóng bừng lên. Mồ hôi vã ra trên trán mọi người. Rick Earth ôm chặt Skirk, Công che chắn cho Mei, Đạt bảo vệ Vita.
Termina, giọng cô ấy run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng giải thích trong tiếng nổ dần xa: "Con... con tàu đó... bị kích nổ hạt nhân! Có lẽ là để ngăn chặn Sovikak thu giữ công nghệ hoặc vũ khí... nên mới nổ khủng khiếp vậy!"
Cả hang động chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim đập thình thịch. Sau khoảng 10 phút thảm họa, khi tiếng nổ đã tắt hẳn và mặt đất ngừng rung chuyển, Termina lại lên tiếng, giọng cô ấy đầy vẻ nghiêm trọng.
"Mọi người đừng nên ra ngoài vội! Tín hiệu nhiệt đang cao! Hãy chờ khoảng 30 phút, sau đó chúng ta sẽ quay ngược lại đi. Chúng ta cần tìm một nơi trú ẩn an toàn hơn trước khi phóng xạ tới khu vực này."
Cả nhóm nhìn nhau, khuôn mặt ai nấy đều trắng bệch vì kinh hãi. Kế hoạch đã thay đổi hoàn toàn. Từ một buổi sáng bình yên, họ lại phải đối mặt với một mối đe dọa sinh tử mới: thảm họa hạt nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip